HỒN MA CHẠM SÚNG

Nguyên tác của Satyajit Ray


- "Các cháu có biết cụm từ “đọ súng tay đôi” có nghĩa là gì không?” Chú Tarini hỏi. - Có chứ chú, Napla trả lời. Đó là khi hai người đánh nhau, và người ta gọi là họ đọ súng. – Vâng, vâng, đúng vậy, tất cả chúng tôi phụ hoạ theo.

- Có thể, chú Tarini nói tiếp: “nhưng cần phải hiểu rõ hơn, chi tiết hơn. Vì tò mò, chú đã nghiên cứu vấn đề này. Việc đọ súng phần lớn là để giải quyết, gột rửa một vấn đề về danh dự, bắt nguồn từ nước Ý vào thế kỷ thứ 16 và lan dần sang Âu Châu. Vào thời đó, thanh gươm là một thành phần trong trang phục của người quý tộc và kiếm thuật là điều họ bắt buộc phải học. Khi danh dự bị xúc phạm, người bị xúc phạm tức khắc thách kẻ xúc phạm so gươm với mình để gột rửa, khôi phục danh dự. Danh dự được gột rửa hay không tuỳ thuộc vào tài sử dụng kiếm của người bị xúc phạm. Dù người bị xúc phạm không biết kiếm thuật đi nữa, cuộc thách đố vẫn cứ diễn ra vì, vào thời đó, bị xúc phạm mà lặng câm không dám làm gì thì bị coi là cực kỳ hèn nhát.

“Đến thế kỷ thứ mười tám, cây súng được thay cho gươm trong các cuộc thách đấu. Số người thách đấu bằng súng mạng vong quá nhiều, nên đã có lúc có phong trào ra một đạo luật cấm thách đấu. Nhưng, nếu có nhà lãnh đạo nào đó cấm, thì người nối nghiệp ông ta lại nới lỏng lệnh cấm và sự thách đấu lại ngóc đầu dậy”.

Chú Tarini uống một ngụm nước trà, hắng giọng và lại kể tiếp:

“Các luật lệ của một cuộc thách đấu luôn luôn rất nghiêm ngặt. Hai bên đều phải có những vũ khí giống nhau, và phải có nhân chứng để kiểm soát việc thực thi các luật lệ. Hai địch thủ phải đứng cách nhau 20 bước và nhắm mũi súng thẳng vào nhau. Súng chỉ nổ khi người nhân chứng của kẻ bị xúc phạm ra hiệu cho bắn”.

Tất cả chúng tôi đều biết chú Tarini là một người từng trải, dày kinh nghiệm sống, và những “thông tin có tính cách dạy bảo” như vừa rồi là những lời giáo đầu cho một chuyện lạ mà chú sắp kể; chúng tôi không bao giờ nghi ngờ gì những điều chú kể, dù những điều đó có thể quái dị mấy đi nữa.

“Chúng cháu nóng ruột quá rồi, chú định kể chuyện gì thì chú kể đi – Napla cắt lời chú Tarini – Vả lại, sống ở thế kỷ thứ 20, chú đâu có thể được tham dự vào một cuộc thách đấu?”

- “Không, chú không được tham dự, nhưng chú đã được chứng kiến”, chú Tarini nói.

- Vậy hả chú? Ôi, chú kể đi?

Chú Tarini hớp thêm một ngụm nước, châm một điếu thuốc lá và bắt đầu kể:

“Hồi đó chú sống ở Lucknow, chú không có việc làm cố định nhưng cũng không cần phải làm, vì mấy năm trước chú trúng số được nhiều triệu đồng “roupies” (tiền Ấn Độ). Chú bỏ ngân hàng và số tiền lời cho phép chú sống như một ông hoàng.

Chuyện xảy ra năm 1951. Đời sống lúc đó không mấy mắc mỏ và một người độc thân như chú có thể chỉ cần bảy, tám trăm roupies mỗi tháng. Chú sống trong một căn hộ nhỏ ở đường Touche, thỉnh thoảng viết một truyện ngắn để đăng báo Pioneer, và chú thường la cà tới nhà bán đấu giá Hazratgunj. Vào lúc ấy, có thể mua được ở đó những món cổ vật từ thời các hoàng đế cũ để bán lại cho du khách, kiếm được khá lời. Chú vừa là con buôn vừa là nhà sưu tập. Phòng khách nhà chú đầy nhóc các món đồ mua được trong các cuộc bán đấu giá. Một buổi sáng chủ nhật, chú trông thấy ở phòng bán đấu giá một cái hộp bằng gỗ mun, dài khoảng 45 phân, rộng 20 phân và cao 8 phân. Chiếc hộp kích thích mạnh óc tò mò của chú vì chú không biết nó chứa đựng vật gì. Hôm đó còn nhiều thứ khác được đem bán nhưng chú chỉ chăm chú vào cái hộp gỗ mun.Khoảng một giờ sau, đến lượt cái hộp được rao bán “Chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một món đồ kỳ thú, duy nhất; thưa quý ông quý bà, đây là một cặp súng lục để thách đấu. Tuy trông vẫn còn mới nhưng đã có từ hơn một trăm năm trước, do nhà sản xuất vũ khí lừng dang Manton làm. Hai món đồ khó có gì sánh kịp!”.

Chú cảm thấy thích ngay và nhất quyết phải trở thành sở hữu chủ. Đầu óc chú mơ màng thấy hai địch thủ đang đứng chĩa súng vào nhau, thấy những viên đạn đan chéo trên không và thấy kết quả đẫm máu đã xảy đến với hai đối thủ. Trong lúc chú đang mơ màng thì cuộc bán đấu giá đã bắt đầu; chú thoáng nghe có người trả “750 roupies!”, chú hô lớn “một ngàn” – không ai trả hơn, và chú đã nghiễm nhiên là sở hữu chủ của cặp súng đó.

Về nhà, mở hộp ra chú mới thấy cặp súng còn đẹp hơn là chú tưởng nhiều; quả là hai báu vật của nghề làm súng, trên mỗi báng súng đều có khắc tên nhà sản xuất Joseph Manton. Theo hiểu biết sơ sài của chú về kỹ nghệ sản xuất vũ khí, đây là một nhà làm vũ khí đắt giá nhất của Anh quốc hồi thế kỷ thứ 18.

Chú mới tới ở Lucknow được ba tháng. Chú biết là có rất nhiều người Bengalis (người Ấn Độ dân xứ Bengal) sinh sống ở đây, nhưng chú chưa quen được người nào. Mỗi chiều, chú thường ở nhà viết lách hoặc nghe nhạc. Chiều hôm đó, lúc chú vừa ngồi vào bàn viết thì nghe có tiếng gõ cửa. Chắc là một khách hàng – chú đã được một số người biết đến như là một người bán đồ cổ ở khu vực này.

Chú mở cửa, và trước mặt chú là một người đàn ông trạc tứ tuần; ông ta có vẻ là một người đã sống lâu năm ở Ấn Độ. Thực ra, rất có thể đây là một người Anh lai Ấn.

“Xin chào ông”

Chú vội chào lại. “Ông có thể cho tôi xin một phút. Ông ta nói. Tôi muốn thưa với ông một việc”.

- “Xin mời ông vào”

Ông ta nói tiếng Anh không lai Ấn một tí nào. Ông ta bước vào. Dưới ánh đèn, chú quan sát ông ta kỹ lưỡng hơn: đó là một người đàn ông đẹp trai, có đôi mắt xanh biếc, mớ tóc nâu đỏ và một hàm râu rậm rạp chải chuốt. Chú xin lỗi vì không có rượu để mời và muốn mời ông ta dùng trà. Ông ta từ chối, lấy cớ vừa ăn uống xong và đi thẳng vào vấn đề:

- Sáng nay tôi gặp ông ở nhà bán đấu giá Hazratgunj.

- Ông cũng tới dự à?

- Vâng, nhưng chắc ông bận xem nên không chú ý tới tôi.

- Bởi vì tôi mê mải theo dõi một món đồ mà tôi thích.

- Và ông đã mua được món đồ đó. Một cặp súng để thách đấu do Joseph Manton làm. Ông thực là may mắn.

- Cặp súng đó của một người nào đó mà ông quen biết à?

- Vâng, nhưng người đó qua đời lâu rồi. Sau khi ông ta chết, tôi không biết cặp súng đã lọt vào tay những ai. Ông có thể cho tôi xem chúng một chút không? Tôi tình cờ biết được một chuyện rất kỳ thú liên quan tới những khẩu súng này…

Chú đưa chiếc hộp gỗ mun cho ông ta; mở hộp, ông ta lấy ra một khẩu súng và giơ nó lên dưới ánh đèn. Lúc đó ông ta có vẻ mặt xa xăm mơ màng. “Ông có biết rằng những khẩu súng này đã được dùng trong một cuộc thách đấu, ở ngay đây, trong thành phố này không?”

- Một cuộc thách đấu ở Lucknow?

- Vâng, đúng vậy. Cách đây một thế kỷ, trong ba ngày nữa là đúng một thế kỷ, chính xác hơn là vào ngày 16 tháng Mười.

- Thật kỳ lạ. Nhưng hai địch thủ là những ai?”

Người đàn ông trung niên trả lại chú cặp súng và ngồi xuống chiếc ghế dài, ông ta bắt đầu kể, và câu chuyện chú được nghe sống động đến nỗi chú có cảm tưởng như mình cũng là một người trong chuyện. Hồi đó ở Lucknow này có một thiếu nữ cực kỳ đẹp tên là Annabella. Cô là ái nữ của bác sĩ Jermish Hudson. Không chỉ đẹp, cô còn là một nữ kỵ sĩ tài ba, và biết sử dụng súng giỏi không kém một trang nam tử nào. Ngoài ra cô còn là một ca sĩ và một vũ sư ngoại hạng. Vào lúc đó có một hoạ sĩ vẽ chân dung trẻ tuổi tên John Illingworth cũng vừa tới Lucknow, hy vọng có thể được vị tiểu vương thuê vẽ chân dung. Nghe phong thanh về sắc đẹp mê hồn của Annabella, chàng tới gặp bác sĩ Hudson và xin được vẽ chân dung nàng. Lời thỉnh cầu của chàng được chấp nhận nhưng chân dung chưa vẽ xong, nhà hoạ sĩ đã chết mê chết mệt vì sắc đẹp của người mẫu của mình.

“Trước đó một thời gian ngắn, Annabella có đi dự một cuột tiếp tân, cô gặp và quen với Charles Bruce, một đại uý của trung đoàn Bengale. Mới thoạt nhìn thấy nàng, Bruce cũng đã say mê ngay.

“Ít ngày sau, đại uý tới thăm Annabella và thấy nàng đang ngồi ở hàng hiên làm mẫu cho người lạ mặt vẽ. Illingworth rất đẹp trai, và chỉ cần một nháy mắt là Bruce hiểu rằng mình đang có ở trước mặt một tình địch. Viên đại uý Bruce này rất khinh thường các nghệ sĩ. Chàng liền chớp vội cơ hội để nói nhiều điều bày tỏ lòng khinh mạn đối với nhà hoạ sĩ.

“Như phần đông các nghệ sĩ, Illingworth tính tình hiền hoà, nhưng, bị xúc phạm trước mặt người yêu là điều chàng không chịu nỗi. Chàng liền thách đấu với Bruce, và đại uý này nhận lời ngay. Người ta lập tức định ngày giờ cho cuộc thách đấu.

“Chắc ông biết mỗi bên phải có một nhân chứng”. Chú gật đầu.

“Ngày thách đấu đến gần. Chẳng ai không biết kết quả sẽ ra sao; Charles Bruce là một xạ thủ ngoại hạng, trong lúc John Illingworth sử dụng súng kém hơn là chàng múa cọ nhiều”.

Người trung niên ngừng nói một lúc. “Vậy kết cục ra làm sao?” chú vội vã hỏi.

Người đàn ông mỉm cười và nói:

“Kết quả ra sao ông có thể tự thấy được”.

- Thế là sao?

- Mỗi năm, vào ngày 16 tháng Mười, cuộc thách đấu lại được tái diễn.

- Ở đâu?

- Ở ngay nơi đã xảy ra lúc trước. Ở phía đông lâu đài Dilkhusha, dưới gốc một cây khế, trên bờ sông Gumti.

- Ông định nói gì khi nói cuộc thách đấu tái diễn?

- Thì tôi nói vậy đó, muốn biết ông cứ lại đó vào sáu giờ sáng ngày kia, ông sẽ được chứng kiến tận mắt.

- Nhưng, đâu có thể được? Ông muốn nói rằng…

- Tôi không bắt ông phải tin lời tôi. Hãy tự động đi đến đó đi.

- Tôi rất muốn làm vậy, nhưng sợ không tìm ra nơi đó. Ông biết không, tôi mới sinh sống ở nơi đây mà.

- Ông trông thấy lâu đài Dilkhusha nằm ở đằng kia chứ?

- Vâng.

- Sáng ngày 16 tháng Mười lúc sáu giờ kém mười lăm, tôi đợi ông ở cửa lâu đài.

- Vâng, được rồi.

Người đàn ông chúc chú ngủ ngon rồi ra về. Lúc đó chú mới sực nhớ là đã quên không hỏi tên ông ta, và ông ta cũng chả nói tên mình cho chú biết. Nhưng thôi, tên tuổi đâu có quan trọng gì, điều mấu chốt là những gì ông ta kể. Chú khó có thể tin rằng Lucknow lại là khung cảnh cho một mối tình đẹp và mã thượng như vậy, và chú lại là sở hữu chủ của hai cây súng đã đóng một vai trò quan trọng hàng đầu trong chuyện đó. Người nào trong hai kẻ tình địch đó đã chiếm được Annabella? Nàng thật sự yêu ai trong hai người đó?

Sáng ngày 16, chú thức dậy từ lúc năm giờ, uống một tách trà, quàng vào cổ một khăn len, và dùng xe ngựa tonga để đi tới lâu đài Dilkhusha. Nơi này trước kia là cung điện mùa hè của tiểu vương Sadat Ali. Hồi đó, quanh lâu đài là một khu vườn rộng lớn có hươu nai, đôi lúc có vài chú beo rình mò. Giờ đây chỉ còn lại tàn tích của lâu đài và một khu vườn được mở cửa cho công chúng vào thăm.

Chú tới chỗ hẹn lúc sáu giờ kém hai mươi. Chú dùng hết tài nói tiếng Ấn Độ để bảo người xà ích đợi chú tại chỗ, vì chú dự tính sẽ trở về trong khoảng nửa tiếng đồng hồ. Người trung niên đợi chú ở gần đó. Ông cho biết mới tới được năm phút. Cả hai người lên đường. Vài phút sau, bọn chú tới một khoảng đất trống, màn sương mù bao phủ kín mọi sự vật. Có lẽ sáng hôm xảy ra cuộc chiến đấu cũng có sương mù như thế này. Bọn chú ngừng lại ở một căn nhà cổ đổ nát. Dù sương mù phủ kín, cũng nhận thấy rõ ràng một cây khế to khổng lồ nằm ở một khoảng cách gần đó. Bên phía tay mặt, cách cây khế độ hai chục thước là một bụi rậm lớn. Ở đàng sau cây khế và bụi rậm, người ta có thể cảm thấy có một dòng sông đang phản chiếu những ánh hồng của chân trời Đông. Một sự yên tĩnh đầy ấn tượng bao phủ toàn khu vực. “Ông nghe thấy không?” người bạn đồng hành của chú bỗng lên tiếng. Phải, đúng đây là tiếng vó ngựa. Bị thu hút rất mạnh, chú cảm thấy mình đang kinh qua một kinh nghiệm có một không hai.

Bây giờ chú đã trông thấy hai kỵ sĩ. Phi ngựa đến từ phía bên tay trái, họ dừng lại ở dưới chân cây khế và xuống ngựa.

“Phải chăng đây là hai kẻ tình địch?” Chú hỏi khẽ người bạn đồng hành.

- Một trong hai người. Người to lớn là John Illingworth. Người kia là bạn và là người nhân chứng của anh ta tên là George Drummond. Ông thấy không, anh ta cầm nơi tay cái hộp gỗ mun”.

Sương mù khiến chú không thấy rõ được mặt hai người, nhưng chú thấy rõ chiếc hộp gỗ mun. Chú có một cảm nghĩ kỳ lạ khi thấy chiếc hộp nằm trong tay người đó, khi biết rằng nó cũng được khoá kỹ bỏ trong cái rương của mình ở nhà.

Hai người kỵ sĩ khác cũng vừa phi ngựa tới và xuống ngựa.

“Tên tóc vàng là Bruce”, người bạn đồng hành của chú thầm thì.

Drummond rút đồng hồ từ trong túi ra xem và dùng đầu khẽ ra hiệu cho hai đấu thủ. Hai người đứng xoay mặt vào nhau. Họ xoay người về phía bên phải và mỗi người bước về phía trước mặt mình mười bốn bước. Họ đứng dừng lại và lại xoay mình trở lại, để lại đối diện với nhau.

Họ cùng đưa tay và ngắm họng súng vào nhau. Tiếng hô “Bắn!” của Drummond chợt phá vỡ sự im lặng nặng nề của hiện trường. Những tiếng nổ vang lên, và chú ngạc nhiên hết sức khi thấy cả Bruce lẫn Illingworth đều ngã xuống. Nhưng một sự việc khác làm chú trố mắt. Đó là một bóng dáng phụ nữ, vụt chạy khỏi bụi rậm, để tan biến vào sương mù dày đặc.

- Ông thấy sự việc xảy ra chưa, người bạn đồng hành của chú nói. Cả hai kẻ tình địch đều thiệt mạng.

- Thấy rồi, chú nói, nhưng người đàn bà mà tôi thấy bỏ chạy kia là ai?

- Đó là Annabella.

- Annabella?

- Annabella thừa biết rằng viên đạn của Illingworth sẽ không hạ được Bruce. Mà nàng thì nàng muốn loại bỏ cả hai người. Do đó, nàng núp trong bụi rậm, cầm súng và bắn vào Bruce khi lệnh bắn vang lên. Viên đạn của Illingworth bắn trượt đích rất xa.

- Nhưng tại sao Annabella lại hành động như vậy?

- Vì nàng không yêu người này mà cũng chẳng yêu người kia. Nàng hiểu là Illingworth sẽ chết, để lại Bruce tự do, tha hồ tán tỉnh nàng. Nàng không muốn vậy, đơn giản là vì nàng yêu một người khác, một người mà nàng lấy làm chồng và chung sống trong hạnh phúc.

Chú bỗng thấy cái hoạt cảnh xưa cũ một thế kỷ đó tan biến nhanh chóng trước mắt mình. Sương mù càng ngày càng phủ dày hơn. Chú đang mải suy nghĩ về con người kỳ lạ của Annabella, thì bỗng chú giật bắn mình khi nghe thấy một tiếng phụ nữ gọi.

“George! George!”

“Đây là Annabella”, người bạn đồng hành của chú giới thiệu.

Chú quay về phía ông ta và bỗng thấy dựng tóc gáy. Tại sao ông ta lại biến thành một người ăn mặc theo mô-đen của thế kỷ trước?

“Tôi chưa có dịp để tự giới thiệu, ông ta nói bằng một giọng nói như vang vọng lên từ vực sâu ngàn trùng. Tôi là George Drummond. Tôi là bạn và nhân chứng của Illingworth, và là người mà Annabella yêu. Vĩnh biệt ông…”

Về đến nhà, chú mở cái hộp gỗ mun để lấy cặp súng ra. Nòng súng vẫn còn nóng và mùi thuốc súng nồng nặc tràn vào mũi chú.

______________________________________





© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 09.11.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com