Chương 10


    Lê Thái Tôn tỏ ra tự lập hơn trong việc triều chính và tự do hơn trong mọi quan hệ cá nhân. Các đại thần tiến cử người vào hầu sách, vua đứng dậy bỏ đi không nghe.

    Bọn ngôn quan Phan Thiên Tước, Lương Thiên Phúc tâu:

    - Tiên đế dầm mưa dãi gió, lao tâm khổ trí, hơn mười năm mới dẹp yên thiên hạ. Bệ hạ kế thừa cơ nghiệp đã có sẵn rồi, nên lưu ý tới học thuật, năng tìm nhân tài để lo trị nước thành công. Người quản lĩnh thị thấy bệ hạ không đọc sách mà cầm cung bắn chim, có khi can ngăn, thì bệ hạ không nghe, lại lấy cung bắn người ấy. Người làm vua phải tìm người tài giỏi biết nói thẳng, hết lời can ngăn, để thấu hiểu sự đúng sai phải trái và tình hình trên dưới. Làm vua phải biết được những người có công mà thưởng họ xứng đáng, Nay bệ hạ lại vui đùa với bọn hoạn quan rồi thưởng cho chúng.

    Vua giận lắm, quát hỏi:

- Ai là người nói với các ngươi những lời ấy?

Thiên Tước trả lời:

- Những điều đó do Đồng tổng quản Bắc Giang và hạ vệ Lê Lãnh nói với thần đấy. Bọn thần cốt sao yêu vua, làm hết chức trách mà thôi.

Hôm sau Thiên Tước lại tâu:

- Ngu Thuấn là bậc thánh nhân mà Bá Ích còn lấy sự chơi bời lười biếng để khuyên răn. Đường Thái Tông là bậc vua hiền mà Nguỵ Trưng vẫn đem mười điều khuyên vua thấm dần để phòng giữ. Bọn thần tủi nhục giữ chức ăn nói, chỉ sợ nhà vua có lỗi lầm, nên hết lòng ngu dại khuyên can. Bệ hạ nhận cho thì dẫu kẻ kiếm củi, làm nghề cũng đều trổ hết khả năng mà thánh đức của bệ hạ càng thêm sáng vậy.

Vua dần nguôi giận, vẫn để bọn Thiên Tước giữ chức cũ.

Bọn quan lại và các đại thần văn võ lợi dụng chức quyền làm bậy ngày càng nhiều.

Quốc tử giám sinh Lê Tử Dục không chịu học tập, chỉ chuyên nghề bói toán, bùa chú, dụ dỗ vụng trộm vợ cả, vợ lẽ người khác, lại lấy trộm đồ đạc của cả mười tám phòng. Tế tửu Nguyễn Thành sắp tâu lên thì bị Tử Dục suốt đêm làm đơn vu cáo là bọn này cùng nhau ngầm mưu phản nghịch. Đại đồ Lê Sát biết Tử Dục gian trá, sai bắt ngục tra hỏi.

Tử Dục phải thú tội. Đến khi sắp bị chém, Tử Dục than:

- Kiếp này đã sai, kiếp sau không được thế nữa.

Thái Quân Thực và Nguyễn Tông Trụ vâng mệnh sang sứ nhà Minh. Hữu ty làm giấy tờ, theo thứ tự trước sau, ghi Trụ Tông là bồi thần, Quân Thực là kỳ lão. Khi đến nước Minh, chiểu theo thứ tự bậc để ban áo. Áo của Thái Quân Thực không có hoa văn kim tuyến, trong lòng hậm hực bảo người phương Bắc:

- Ta làm quan tứ phẩm lại ở dưới Tông Trụ là sai.

Đến khi dự yến, Thực không mặc áo đựơc ban, mà mặc áo dệt kim tuyến của mình vào dự. Thực còn đem bản tâu do thừa chỉ Nguyễn Trãi soạn ra mà chửi bới. Lại chửi luôn cả Tham tri Đông đạo Đào Công Soạn, vì ông này đã cử Tông Trụ cùng đi với mình.

Tông Trụ cũng giận dữ tranh cãi với Thực không ngớt. Đến nỗi hai người đánh lộn lẫn nhau. Tông Trụ bị vỡ mặt. Người đi theo can ngăn cũng không được. Hai người lại đi kiện nhau ở Hoàng lô tự của nhà Minh. Họ nói xấu lẫn nhau. Không biết nhục. Tông Trụ còn lên tới nhà viên nội quan của Bắc triều ở tận Long Châu, tỉnh Quảng Tây- Trung Quốc nhận lễ vật tặng. Lại nói với viên quan đi tiễn của Long Châu là Lã Hồi về chuyện khi đi sứ Ai Lao, nói vụng Tiên đế nghe gièm giết bậy đại thần…

Hai người này về nước đều bị tội đi sứ mà giao thiệp với người nước ngoài, tức giận mà đánh lẫn nhau, làm nhục cả quốc thể, đáng phải xử tử. Nhưng vì đã từng có công, nên bị tội đi đày. Tông Trụ lại đem nhiều tiền lụa sang mua hàng phương Bắc, vua Lê Thái Tôn ghét Trụ vi phạm lệnh cấm mà làm tiền, liền lấy hết hành trang chia cho các quan.

Có bảy tên ăn trộm can tội tái phạm, đều còn ít tuổi, hình quan chiếu luật đáng xử chém.

Bọn đại tư đồ Lê Sát thấy giết người nhiều quá, trong lòng ngần ngại.

Vua đem việc ấy hỏi thừa chỉ Nguyễn Trãi.

Nguyễn tâu:

- Pháp lệnh không bằng nhân nghĩa cũng rõ lắm rồi. Nay một lúc giết bảy người, e không phải là hành vi của bậc đại đức. Kinh Thư có câu: “An nhữ chỉ”. Hãy yên vị với chỗ đứng của mình. Sách Truyện có câu “ Thi chỉ như hậu hữu định”. Biết dừng rồi mới vững. Thần xin thuật lại nghĩa của từ “Chỉ” để bệ hạ nghe.

“Chỉ” có nghĩa là yên với chỗ đứng của mình. Như trong cung là chỗ đứng của bệ hạ. Thỉnh thoảng bệ hạ có ngự ra nơi khác, cũng không thể ở đó mãi, phải trở về trong cung, thì mới yên chỗ đứng của mình được.

Người làm vua đối với nhân nghĩa cũng vậy. Phải để lòng nơi nhân nghĩa. Coi nhân nghiã là chỗ đứng của mình. Tuy có lúc ra oai giận dữ, nhưng không thể như thế mãi được, xin bệ hạ lưu ý những lời của thần.

Bọn Lê Sát, Lê Ngân nói:

- Ông có nhân có nghĩa, có thể cảm hoá kẻ ác thành người thiện, xin giao chúng cho ông. Phiền ông cảm hoá cho.

Lê Sát bảo Nguyễn Trãi và Thiên Tước nhận lấy những tên tù ấy.

Nguyễn Trãi nói:

- Chúng là hạng trẻ con ương ngạnh, ranh mãnh, pháp chế của triều đình còn không trị được, huống hồ bọn chúng tôi đức mỏng, cảm hoá thế nào được.

Vua nghe lời tâu của Nguyễn Trãi, thấy có tình ấm áp, có niềm tin thắp lửa hồn người, nên rất yêu quí Nguyễn.

Sau buổi chầu, vua vời Nguyễn Trãi ở lại. Vua muốn từ nay, Nguyễn gần gũi với vua trong tình thân.

Vua hỏi Nguyễn Trãi:

- Cung cấm của ta hiện giờ số cung nữ đông lên nhiều. Bọn đàn bà con gái giúp ta mua vui, nhưng nhiều khi chúng làm lộn xộn cung cấm, không còn biết lễ nghi, ứng xử ra sao nữa. Ta cần một người đàn bà đoan trang, có học vấn vào cung dạy bọn chúng. Ta nghe có người tiến cử phu nhân của khanh vào triều giúp ta việc này. Khanh nghĩ sao?

Nguyễn Trãi im lặng.

Nguyễn Trãi nhận ra vua trẻ đang ở tuổi phát triển thể lực và tình dục. Ngài suốt ngày đùa vui cùng cung nữ và hoạn quan. Ngài còn công khai mở các cuộc thi tuyển người đẹp trước sân rồng, điện Kính Thiên. Các đại thần nhiều người tỏ ra lo lắng. Nhưng ngăn cản vua cũng không được. Chuyện ái tình của vua chúa xưa nay, đời nào cũng vậy. Làm vua đồng nghĩa với việc thưởng thức gái đẹp. Nhưng rất nhiều ông vua đã chết vì tình ái, sự nghiệp cơ đồ nhấn chìm bể sâu do bọn đàn bà gây nên.

Nguyễn Trãi hơi đột ngột trước lời vua vừa nói, vời Nguyễn Thị Lộ vào cung dạy bọn cung nữ. Bọn này phải được dạy mới nên người. Và phải ép chúng vào khuôn khổ kỷ cương, trật tự. Nếu không, chúng sẽ lăng loàn, làm loạn.

Nguyễn Thị Lộ có đủ tư chất và tri thức để dạy bọn chúng. Nàng mẫu mực, đoan chính, có bản lĩnh, hiểu lẽ đời, học vấn sâu sắc, nếu nàng đi thi, chắc chắn cũng đỗ đạt như ai. Nếu nàng làm quan, nhất định sẽ là quan liêm chính, hơn hẳn bọn quan luồn cúi hèn hạ mà Nguyễn từng giáp mặt trong triều.

Xưa nay Đại Việt chưa có ai là đàn bà mà được vua bổ nhiệm chức quan. Nay Nguyễn Thị Lộ của Nguyễn Trãi được chính đức vua trọng dụng. Vua không coi thường đàn bà. Chẳng nhẽ ta cứ giam nàng bên ta, mài mực cả một đời hay sao? Ta yêu nàng. Ta muốn nàng được người đời tôn trọng. Ta muốn nàng mang tài đức ra cứu xã tắc sơn hà. Ta muốn nàng cùng thiết triều góp phần xây nền văn hoá Đại Việt…

Vua thấy Nguyễn im lặng chưa trả lời mình, bèn nói:

- Ta cho khanh về suy nghĩ tiếp và hỏi ý tứ phu nhân của khanh. Nghĩ kỹ rồi thì cho nàng vào Cấm thành yết kiến ta.

Nguyễn Thị Lộ cùng Nguyễn Trãi vào cấm thành.

Nàng mặc váy đen chùng gót, yếm trắng, áo lụa hồng mềm mại. Nàng bước đi uyển chuyển dịu dàng. Lần đầu tiên Lê Thái Tôn nhìn thấy nàng. Đức vua sửng sốt. Hình như vua đã gặp nàng từ lâu lắm. Gặp nàng từ kiếp trước. Gương mặt nàng đôn hậu, đôi mắt to đen, sáng tươi như cười, ánh nhìn ngay thẳng, đôi môi trầu cắn chỉ, tóc vấn trần, dáng điệu của nàng thanh mảnh cao sang. Giọng nói của nàng ấm áp, không cao giọng, không the thé, không chát chúa… Vua nhủ thầm: “Người đàn bà trong mơ của ta đây rồi. Người mà ta đi tìm trong các cuộc thi người đẹp mà không thấy. Nàng đây rồi. Nàng có gương mặt hao hao giống mẹ ta. Ánh nhìn của nàng tràn đầy tình thương lan toả quanh ta. Nàng như đang truyền cho ta sức mạnh và tình yêu cuộc sống…”

Vua ra dấu cho hoạn quan dâng trà mời vợ chồng Nguyễn Thị Lộ.

Vua thân tình nói:

- Mọi người tiến cử với ta rằng vợ quan thừa chỉ Nguyễn Trãi là một người phụ nữ văn hay chữ tốt, tài đức vẹn toàn, có thể dạy bọn đàn bà trong cung vào khuôn phép. Ta muốn phong cho khanh chức Lễ nghi học sĩ.

Nguyễn Thị Lộ mỉm cười hàm tiếu, đôi má ửng hồng:

- Muôn tâu thánh thượng. Tạ ơn Thánh thượng. Thần thiếp sẽ gắng hết sức mình làm tròn chức trách bệ hạ giao. Bên cạnh thần thiếp còn có quan Thừa chỉ Nguyễn Trãi, người bạn trăm năm, người thầy, người tri âm, tri kỷ của thần thiếp, sẽ luôn giúp đỡ thần thiếp.

Vua nhìn sang Nguyễn Trãi.

Nguyễn mỉm cười nói:

- Thưa bệ hạ, Nguyễn Thị Lộ là người phụ nữ có học vấn uyên bác. Nay nàng đã đủ sức gánh vác trọng trách mà bệ hạ tin tưởng giao phó.

Vua nhẹ nhàng nâng chén trà mời Nguyễn và nói:

- Ta tin tưởng vợ chồng khanh. Từ nay ta coi vợ chồng khanh với ta là bạn tri kỷ, ngoài nghĩa vua tôi. Ta biết các khanh không vụ lợi chức quyền của cải, vơ vét của dân, làm điều xằng bậy. Các khanh một lòng, một dạ vì xã tắc sơn hà. Các khanh đều có học vấn cao sâu. Các khanh sẽ giúp trẫm cai trị sơn hà.

Nguyễn Trãi cáo lui.

Vua giữ Nguyễn Thị Lộ ở lại trò chuyện:

- Trẫm hỏi ý khanh nên dạy bọn đàn bà trong cung như thế nào?

- Tâu bệ hạ. Trước hết ta đề ra các lễ nghi luật lệ, bắt cả bọn phải chấp hành. Kẻ nào vi phạm thì nghiêm trị. Bọn đàn bà con gái ngỗ ngược thì tống giam. Nhưng trước hết hằng ngày thần thiếp phải dạy cho bọn họ biết lễ nghi, đi lại, chào hỏi, nói năng, cách ăn cơm, uống nước. Bọn ấy trông thì đẹp mã thế thôi, nhưng chúng như cây dại bên đường, không uốn tỉa, nó sẽ mọc lởm khởm khiếp lắm. Nhất là một khi đứa nào lọt mắt xanh của bệ hạ một đêm, hôm sau chúng sẽ lộng hành, rất quái ác. Cung đình sẽ loạn. Bọn gây mầm loạn cung đình chính là lũ người đẹp của bệ hạ đấy.

Vua nghe nàng tâu thấy rất thú vị. Chưa ai tâu với vua những lời lẽ thân thiện như vậy. Nàng đã đứng hẳn về phía ta mà khuyên can ta. Nàng không ép ta. Nàng không cấm ta. Nàng dạy bọn người vây quanh ta phải giữ lễ nghi, phép tắc và đạo đức. Nàng thật tuyệt vời. Nàng là một nửa của ta. Vua càng nghĩ càng vui.

Ngài hỏi:

- Nàng sẽ dạy bọn chúng những gì?

- Dạ muôn tâu bệ hạ, thần thiếp sẽ dạy bọn họ những gì cha mẹ, ông bà thần thiếp dạy cho thiếp từ tấm bé qua những câu ca dao, lời ru của bà của mẹ.

Rồi nàng cất tiếng hát như ru đức vua vào vòng tay mình:

Cá chẳng ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư…

Cái bống là cái bống bình

Thổi cơm nấu nước một mình mồ hôi

Rạng ngày có khách đến chơi

Cơm ăn rượu uống cho vui lòng chồng

Rạng ngày ăn uống vừa xong

Tay nhấc mâm bồng tay trải chiếu hoa

Nhịn miệng đãi khách đàng xa

Ấy là của gửi chồng ta ăn đàng

Lê Thái Tôn nghe lời ru chân thành, du dương, tình ý dặn dò dạy dỗ con gái nên người, biết làm người vợ đảm, yêu chiều chồng, đãi bạn…

Ngài nhớ mang máng ngày xưa, ai đã ru mình vào giấc ngủ thơ ngây. Vua im lặng nhìn nàng. Ngài cố tìm ra đôi mắt mẹ mình ngày xưa, ngày xửa xa vời trong cổ tích. Ngài muốn ngả vào vai nàng để được nghỉ ngơi giây lát. Tuổi của ngài còn thơ dại mà phải làm vua. Suốt ngày căng gân nhức óc vì chuyện đời điên đảo. Bọn quần thần mắt sâu, mày rậm dẫn ngài vào ma cung từ sáng đến tối mịt. Ngài lẫn vào thế gíơi đen bạc, lừa lọc dối trá. Nó buộc ngài phải tỉnh thức mà nhìn rõ sự thật. Nhưng sự thật thế nào? Càng nhìn rõ sự thật, càng thấy nó kinh tởm thối tha.

Nhiều lúc ngài muốn trốn chạy. Muốn bỏ ngai vàng mà đi. Nhưng nếu thế thì thối chí. Ngai báu vua cha đã trao, ngài phải gồng lớn dậy. Vung gươm mà chiến đấu như Tiên đế ngày xưa.

Những lúc buồn, ngài rúc đầu vào bọn cung nữ. Chúng nó, đứa nào cũng đẹp. Chân dài, mình uốn éo, da thịt nồng nàn. Đứa nào cũng rừng rực lửa ái ân. Nó quấn lấy ngài. Hể hả phút giây. Rồi nguội lạnh. Ngài chán đứa này, lại tìm đứa khác. Lại chán… Ôi! Cái bọn đàn bà. Chúng như yêu ma. Quyến rũ thế. Nồng đượm thế. Rồi cũng là không. Trống rỗng. Chán chường.

Thân xác chúng thì hấp dẫn thế. Mà tâm hồn chúng ở tận đâu đâu. Ngài không thể nói chuyện được với đứa nào. Chúng là ai? Chúng ở đâu đến? Chúng đến cung cấm với ngài để làm gì? Sau một đêm ân ái điên cuồng với ngài rồi chúng sẽ đi đâu? Ngài không hề biết.

Các đại thần thi nhau tiến con gái cho ngài. Thì ngài gật đầu. Ngài đồng ý để một vài nàng làm vợ ngài. Nhưng hỏi ngài có yêu họ không? Ngài cũng không biết nữa. Nào là Nguyên phi Lê Thị Ngọc Dao con gái Lê Sát. Nào là Huệ phi Lê Thị Nhật Lệ… Nhan sắc chẳng bằng ai mà chỉ dựa vào thế lực của cha để yêu sách ngài đủ chuyện. Mặt mũi hai nàng nhiều khi vênh váo hai kiểu khác nhau, ngài nhìn thấy mà chán. Thà ngài bỏ đi bắn chim, cưỡi ngựa, còn hơn ân ái với các nàng. Nhất là Lê Thị Ngọc Dao, tính tình khô như ngói, không biết nói chuyện gì cho ra hồn. Đến chuyện làm tình cũng không biết. Nàng cậy cha mình quyền cao chức trọng, đôi khi còn muốn làm chồng đức vua trẻ. Thật là chán ngán…

Nghĩ lan man một lúc rồi ngài bảo Nguyễn Thị Lộ:

- Từ nay nàng tuyển chọn cung nữ cho ta. Tuyển những bông hoa đồng nội, xinh đẹp hiền hoà, rồi mang về đây nàng dạy cho bọn nó thành người còn hơn. Ta chán con gái của các đại thần lắm rồi.

Nguyễn Thị Lộ nhìn đức vua trẻ sức lực dồi dào, thể chất mạnh mẽ đang từng giờ vươn dậy thành một người đàn ông tráng kiện, mặt mũi khôi ngô, vai dài, trán rộng. Tâm hồn nhà vua phơi phới ước mơ, thích học hỏi, say mê văn thơ, yêu đời yêu người, hướng đến lẽ phải trái đúng sai. Nàng nghĩ nhất định nàng sẽ cùng Nguyễn dẫn dắt đức vua vào con đường chính trực, học vấn cao, trở thành đức vua minh sáng.

Nguyễn Thị Lộ hứa với đức vua:

- Tâu bệ hạ. Xin bệ hạ cứ yên tâm. Thần thiếp sẽ làm việc hết mình vì bệ hạ.

Lê Thái Tôn thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Từ nay ngài đã có một người bạn để mà trò chuyện, tri âm, tri kỷ.

Ngài nói:

- Ta sẽ xếp cho khanh một thư phòng trong Cấm thành. Khanh có thể ngủ lại đó khi cần thiết. Hằng ngày, khanh làm việc theo chức phận của mình. Khi nào rảnh rỗi, ta sẽ đàm đạo cùng khanh.

Nguyễn Thị Lộ tạ ơn đức vua.

Nàng ra về hồn lâng lâng bay bổng. Thế là từ nay, nàng đã bước ra khỏi cái xó bếp nhà mình. Nàng có thể đàm đạo cùng đức vua việc sơn hà xã tắc mà tất cả giới đàn bà con gái cùng thời với nàng không thể dám mơ.

Gần hai chục năm sống bên Nguyễn, nàng đã cùng Nguyễn làm việc lớn. Không có việc gì của Nguyễn mà thiếu hình bóng nàng. Nhưng đó vẫn chỉ là hình bóng. Nàng muốn được là chính mình. Nàng là Nguyễn Thị Lộ. Nàng sẽ nói những điều nàng nghĩ. Nàng sẽ làm những việc gì mình muốn làm và đủ sức làm được. Những việc làm Chân- Thiện- Mỹ. Hỡi bọn người đàn ông khoác áo quan thụng thịu kia. Mặt các người méo mó. Da thịt các người dăn deo. Tâm hồn các người già cỗi. Các người sống bằng sự ham hố vật chất và quyền lực. Các người cậy quyền làm những điều xấu xa, hại dân hại nước, lợi thân mình. Các người khinh rẻ đàn bà. Các người coi đàn bà chỉ là trò mua vui xác thịt. Là kẻ hầu hạ phục dịch các người chuyện bếp nước. Các người hãy mở mắt ra xem tài trí đàn bà. Ta không thua kém các người.

... CÒN TIẾP ...




© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 08.11.2011.
TÁC PHẨM CỦA MAI THỤC CHỈ PHỔ BIẾN DUY NHẤT TRÊN HỆ THỐNG VIỆT VĂN MỚI - NEWVIETART