TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



HỒ TĨNH TÂM



Tên thật : Hồ Xuân Tâm

Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1952
Tại : Triệu Bình, Triệu Phong, Quảng Trị
Bút danh : Hồ Du, Nguyễn nguyễn, Lê Duy Hồ…

Năm 1977 học tại Trường Đại học Cần Thơ-Khoa Văn. Từ năm 1987, chuyển về dạy Văn, rồi dạy Nhạc tại Trường Trung học Sư phạm Cửu Long, sau đổi thành trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long.

Hiện nay là giáo viên giảng dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng tại Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long.


CÁC TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN


- VỀ VĂN HỌC

. HIẾN DÂNG – Tập truyện ngắn năm 1991
. DÒNG SÔNG LẤP LÁNH – Tập truyện in chung nhiều tác giả
. BÀI CA ÂM VANG – Tập truyện ký in chung nhiều tác giả
. VỀ NƠI CÓ NHỮNG TẤM LÒNG – Tập truyện ký nhiều tác giả
. CÔN ĐẢO ĐAU THƯƠNG VÀ KHÁT VỌNG – Tập ký nhiều tác giả
. TỪ ĐỊA NGỤC CHIẾN THẮNG TRỞ VỀ- Tập ký nhiều tác giả
. KÝ AN GIANG – Tập ký nhiều tác giả
. VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VĨNH LONG 20 NĂM – Nhiều tác giả
. THƯƠNG NHỚ TRÀ VINH – Tập thơ nhiều tác giả
. TRUYỆN NGẮN ĐỒNG BẰNG – ( Hội nhà văn Việt nam ) - Tập truyện nhiều tác giả
. TRUYỆN NGẮN ĐBSCL( 2 tập) – Tập truyện nhiều tác giả
. TUYỂN TRUYỆN NGẮN HAY 1996 ( Hội nhà văn ) – Tập truyện nhiều tác giả
. TUYỂN TRUYỆN NGẮN HAY 1996 ( Nhà xuất bản quân đội) – Tập truyện nhiều tác giả.
. TUYỂN TRUYỆN NGẮN HAY 1997 ( Hội nhà văn ) – Tập truyện nhiều tác giả
. TUYỂN TRUYỆN NGẮN HAY 1998 ( Hội nhà văn ) – Tập tryện nhiều tác giả
. TUYỂN TRUYỆN NGẮN HAY 1999 ( Hội nhà văn ) – Tập truyện nhiều tác giả
. MIÊU CẨM ( Hội nhà văn – 1999 ) – Tập truyện nhiều tác giả
. CHẺ CHỌC ( Hội nhà văn – 1999 ) – Tập truyện nhiều tác giả
. VĂN XUÔI TRẺ CUỐI THẾ KỶ 20 ( Hội nhà văn ) – Tập tuyện nhiều tác giả
. TUYỂN THƠ VĨNH LONG – Tập thơ nhiều tác giả
. TUYỂN TRUYỆN NGẮN VĨNH LONG – Tập truyện nhiều tác giả
. NGƯỜI LÍNH VỀ QUÊ – Truyện dài nhiều kỳ đăng trên báo
. MÙA TRĂNG – Truyện dài nhiều kỳ đăng trên báo

- VỀ ÂM NHẠC

. CÁM ƠN ĐẤT NƯỚC – Tập ca khúc
. GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG ( Chi hội nhạc sĩ ĐBSCl ) – Tập ca khúc nhiều tác giả
. BÔNG SỨ TRẮNG – Tập ca khúc nhiều tác giả
. NẾU KHÔNG ĐẾN CÙNG ANH – Tập ca khúc nhiều tác giả
. HƯƠNG TÌNH – Tập ca khúc nhiều tác giả
. NẮNG XUÂN TÌNH NGƯỜI – Tập ca khúc nhiều tác giả
. NÓI VỚI ANH – Tập ca khúc nhiều tác giả
. ĐỢI CHỜ – Tập ca khúc nhiều tác giả
. 50 NĂM CA KHÚC ĐỒNG THÁP – Tập ca khúc nhiều tác giả
. 25 NĂM CA KHÚC VĨNH LONG- Tập ca khúc nhiều tác giả
. HOA TÌNH YÊU – Tập ca khúc nhiều tác giả
… VV …VV…

. Năm 1990: Giải nhì ký văn học , bài BÁC HỒ CHA CỦA CHÚNG CON, do Đài tiếng nói nhân dân T.P. Hồ Chí Minh tổ chức.
. Năm 1991: Giải C truyện ngắn, tập truyện ngắn HIẾN DÂNG, do Uy ban toàn quốc liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam trao tặng. - Giải nhất truyện ngắn HIẾN DÂNG tỉnh Cửu Long. - Giải nhất ca khúc NGHE LẨY KIỀU CHẠNH NHỚ TỐ NHƯ tỉnh Cửu Long. - Giải ba thơ, bài CÂY BẦN QUÊ HƯƠNG tỉnh Cửu Long.
. Năm 1992: 2/2 truyện ngắn được xếp giải B trong đợt khảo sát văn xuôi ĐBSCL của Hội nhà văn – CON CHIM XANH ĐỊNH MỆNH, DÒNG SÔNG ĐÊM LẶNG CHẢY
. Năm 1993: Giải nhì ký văn học, bài QUÊ TA DẤY LÊN TỪ ĐẤT tỉnh Trà Vinh.
. Năm 1994: Giải nhì ca khúc NHỚ LỜI RU CỦA MẸ tỉnh Vĩnh Long. - Giải nhì ca khúc VĨNH VIỄN LÀ MÙA XUÂN tỉnh Vĩnh Long. - Giải khuyến khích ca khúc TÌNH YÊU VỚI NGƯỜI GIEO HẠT tỉnh Vĩnh Long.
. Năm 1995: Huy chương đồng kịch bản phim truyền hình ca nhạc HOA LỤC BÌNH, Liên hoan phát thanh truyền hình Việt Nam.(Cộng tác chung với Đài PTTH Vĩnh Long ).
. Năm 1996: Giải nhất truyện ngắn hay tháng 9 , Tuần báo văn nghệ Việt Nam.
. Năm 1997: Huy chương bạc kịch bản truyền thanh ĐẾN VỚI TIẾNG VẠC SÀNH, Liên hoan phát thanh truyền hình Việt Nam.( Cộng tác chung với Đài PTHH Vĩnh Long ).
. Năm 1999: Giải nhì ca khúc QUÊ HƯƠNG BỐN MÙA XUÂN, Sở VHTT Vĩnh Long-Hội VHNT Vĩnh Long.



















NGƯỜI ẤY CỦA TÔI ƠI




Tôi sống bằng nghề thổi tu huýt bẩy gà nước ngoài đồng. Cánh đồng với tôi là cả một thế giới đầy ắp những âm thanh huyền diệu. Tôi nhận ra tiếng từng loại côn trùng, ếch nhái. Tôi có thể cảm được tiếng mầm cỏ bật dậy từ lòng đất. Tôi nghe được cả tiếng đất thở phập phồng, và… cả tiếng nước triều lên rào rạt ngoài sông lớn. Tất cả đều cháy lên rưng rức trong lòng tôi niềm thổn thức mơ hồ. Đời tôi là thế. Đêm đêm tắm đẫm trong khúc giao hưởng bất tận của đồng. Cho đến một ngày kia, thốt nhiên tôi nghe tiếng thảng thốt một giai điệu buồn đến tê người. “Thủy ơi!.. Con ở đâu… Thủy ơ… ơi!”.
Tiếng gọi từng lúc cứ cồn lên nhức nhối. Tôi quên cả việc thổi tu huýt nhử chim. Tôi đứng dậy. Mơ mờ trên bờ sông là dáng đi thất thểu, xệch xạc của một người phụ nữ. Cô ta vừa đi vừa than khóc ơ hờ. Cứ quanh quẩn mãi ở khúc sông ấy. Rồi, dường như không còn sức để đi nữa, cô ngồi thụp xuống trên bờ sông. Tiếng ơ hờ lịm tắt. Đêm lại cồn cồn giai điệu của đồng trống.
Buộc những con gà nước béo úc núc lại thành một xâu, tôi bước về phía người phụ nữ. Dưới ánh sáng sao lành lạnh, người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt đờ dại, không còn thần sắc. “Anh có thấy con Thủy của tôi ở đâu không?”. Tôi lạnh cả người. “Hồi chiều nó đi mò ốc, rồi không thấy về ăn cơm, không thấy về đi ngủ”. Chị ta hoá điên rồi. Tôi nắm tay kéo chị đứng lên. Không biết phải làm gì, tôi dẫn chị về thẳng căn nhà nằm thoi loi đầu giồng cát của tôi. Mẹ tôi vặn lớn ngọn đèn dầu hôi, đưa chị vào buồng cạo gió. Xong đâu đấy, mẹ nấu cháo, ép chị ăn hết một tộ, rồi sắp chỗ cho chị nằm nghỉ.
Sáng ra, tôi không thấy chị. Chị đã bỏ đi từ lúc nào. Mẹ nói : « Khổ ! Có mỗi đứa con mà bỏ đi mất ! Khổ ! ».
Chiều xuống tôi lại ra đồng giăng lưới. Lại kiên nhẫn thổi vào đêm tiếng túc túc buồn bã. Những con gà nước tức tiếng kêu, hung hăng đáp xuống, dính chân vào lưới, mắc kẹt ở đó. Tôi bắt từng con cột xâu lại. Nhưng thật lạ, đêm nay, ngoài tiếng tu huýt, tôi không nghe thấy gì. Cho tới lúc tiếng ơ hờ cất lên thê thiết ngoài bờ sông. Tôi lại thu gom đồ đạc, lại đưa chị về căn nhà thoi loi ngoài giồng cát của tôi.
Mẹ lại cạo gió cho chị, lại ép chị ăn hết tộ cháo.
Cả đêm tôi trằn trọc, thao thức nghe tiếng chị than khóc ơ hờ. Gần sáng, tôi giật mình nghe tiếng kẹt cửa. Đó là tiếng chị mở cửa ra đi. Tôi len lén đi theo chị. Thì ra chị đi tìm con.
Vẫn cái dáng đi thất thểu, xệch xạc. Cứ dọc theo sông mà đi. Quanh quẩn mãi vẫn một chỗ ấy. Non nửa buổi, chị chui chúi đi về làng bên. Tôi thấy chị đi vào một căn nhà lá sơ sài. Căn nhà toát ra vẻ lạnh lẻo, hoang tàn. Tôi vào cái quán lá gần đấy uống nước. Bà chủ quán mắt mũi kèm nhèm, nhưng hay chuyện, cho tôi biết, chị sống bằng nghề làm mướn; ai mướn việc gì thì làm việc nấy, chiu chắt kiếm ăn từng bữa qua ngày. Con Thuỷ là con hoang, không biết cha nó là ai. “Phải ai chịu rước nó đi cho đỡ khổ- bà cụ nói- Nó cũng đâu đến nỗi gì. Lỡ mang tiếng chửa hoang, khổ cả một đời”.
Đêm ấy, tôi không nghe tiếng chị ơ hờ trên triền sông. Tôi chán chường nằm lăn ra bờ ruộng, vòng hai cánh tay gối đầu, căng mắt nhìn những vì sao rười rượi. Gần nửa đêm, tôi vùng dậy, đi như chạy về phía làng của chị. Căn nhà le lói lửa đèn. Tôi bụm tay gọi nhỏ: “Chị ơi! Chị còn thức không?”. Có tiếng loẹt quẹt, rồi có tiếng hỏi: “Ai vậy cà?”.
Bước vào căn nhà của chị, tôi lúng túng ngượng ngập, chân tay như thừa ra, chẳng biết dùng để làm gì. “Ủa, phải anh là người thổi gà nước ngoài đồng không?”. Mất một lúc lâu tôi mới nói thật được lòng mình. Rằng tôi thương chị, tôi muốn đưa chị về sống chung trong nhà. Chị ngồi im nghe tôi nói hết, lắc đầu: “Không được đâu! Đời tôi có ra gì!”. Không hiểu sao tôi lại bỏ ra về. Tôi cắm cổ đi một mạch, ra thẳng bờ sông, nơi mà hai hôm trước chị quanh quẩn than khóc ơ hờ tìm con.
Nằm ngửa trên bãi cỏ, tôi thổn thức nghĩ về cuộc đời.
Cuộc đời sao mà buồn chán.
Ngoài ba mươi tuổi tôi vẫn trắng tay giữa mùi rơm rạ. Quanh năm bạn cùng gió đồng quần thảo, bạn cùng bóng đêm nhức mắt. Côn trùng hát ru tôi điệp khúc của muôn đời. Sao chiếu mệnh của tôi xa vòi vọi. Dòng sông gần thì u tịch, cô liêu những rặng bần cằn cỗi, lập lòe đom đóm đêm gọi hồn ai. Chỉ có tiếng túc túc là ghim giữ đời tôi, trì níu tôi ở lại với lũ chim đồng ngốc nghếch, dại dột sa lưới, trở thành nguồn nuôi sống tôi với người mẹ già qua bao mùa mưa nắng.
Đời tôi gắn với đồng, gắn với tiếng túc túc gọi chim như không thể nào chia xẻ. Đêm cưu mang tôi, chở che tôi; nhưng đêm cũng nuốt trôi tuột đời tôi vào màn đen nhưng nhức của nó.
Mấy đêm sau, tôi lại xách lưới ra đồng. Lại kiên nhẫn thổi tu huýt túc túc vào đêm. Những con gà nước béo úc núc lại dại dột đâm đầu vào lưới. Tôi lại sống với đồng như muôn thuở.
Một hôm mẹ đi bán chim về, nói: “Nhà cái chị mất con ấy, mẹ vừa gặp ngoài chợ. Lóng rày thấy tươi tắn hơn cấp trước”. Mẹ nói vậy rồi thôi. Bẵng đi một thời gian, một hôm mẹ nói: “Hồi mơi này, mẹ gặp chị mất con ấy, mẹ ngỏ lời biểu nó về đây ở; nhắm chừng nó cũng chịu, không biết ý mầy làm sao?”.
Hôm sau, người mẹ mất con ấy về với tôi. Đồ đạc chất đầy một gánh. Tôi ngăn một góc nhà ra cho mẹ, dành căn buồng cho chị. Mấy hôm liền, tôi vẫn ngủ một mình ngoài bộ ngựa. Biết tình ý chị thế nào. Cho đến hôm ấy, khi tôi từ ngoài đồng về, chị chăm bình trà, rót cho tôi ly nước. Mãi một lúc chị mới lên tiếng: “Con Thủy không mất anh à! Hồi chiều này tui mới hay tin, ba nó dụ nó về quê ổng, mị trên Bảy Núi. Mơi tui phải đi tìm con”. Chị nói rồi khóc. Những giọt nước mắt trào ra tức tưởi, thấy thương làm sao. Tôi muốn lau cho chị, nhưng không dám. Biết tình ý chị thế nào.
Tôi không thể ngủ được. Phần còn lại của đêm dài đăng dẳng, dài như không có tận cùng để chấm dứt. Bản giao hưởng ngoài đồng trống dội về, như cắt, như cứa. Mấy lần tôi nhỏm dậy. Mấy lần tôi đứng trước cửa buồng. Cồn cồn một nỗi thiết tha, day dứt. Khi tiếng gà canh tư dội lên, tôi giật thót người. Biết tình ý chị thế nào. Chị đã nói với tôi như vậy. Cồn cồn một nỗi thiết tha cháy bỏng. Tôi đứng lặng trước cửa buồng không biết đã bao lâu. Thốt nhiên tôi nghe rất rõ tiếng chị: “Vào đây anh!”.
Lịm đi trong niềm đê mê mong đợi đã bao ngày, tôi cảm nhận rừng rực sức sống căng đầy của chị. Rạo rực và ấm nóng. Cuộn xiết và ôm ghì. Tôi tan biến trong chị tới tận cùng niềm run rẩy hạnh phúc.
Khi tôi tỉnh dậy thì chị đã ra đi.

Mấy ngày sau, mấy tháng sau cũng chưa thấy chị về. Con sông giữa đồng trống dài hun hút. Tôi nhiều khi bắt chợt thấy mình thừ ra, ngồi ngơ ngẩn giữa bản giao hưởng bất tận của côn trùng. Nhoi nhói trong tim tôi lời thiết tha, buồn bả.
Người ơi! Người ấy của tôi ơi!



HỒ TĨNH TÂM



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC