NGƯỜI CÕI ÂM



TRẦN CHIỂU


CHƯƠNG TÁM

Thằng Thứ đến xem con sông Cái thấy nuớc đen ngòm im như tờ, cá chết nổi lên trắng phớ mặt nuớc. Mùi xú  uế xông lên nồng nặc. Dân qua lại phải bịt mũi phóng chạy, có nguời ngã gãy cả xuơng suờn vì tai nạn giao thông, nhưng không thấy nguời trách nhiệm nào quán xuyến. Chỉ có những lô đất vàng là bị săn đuổỉ như ma xó. Rồi đây dự án bị băm nát, đất bị xẻ ra, các nhà đầu tư ẵm hết, chỉ anh nông dân ngẩn tò te nhìn mảnh ruộng mà tứa nuớc mắt.Nó không hiểu một cách thấu đáo việc các đại gia đua nhau ôm đất lập dự án, băm nát quy hoạch trước khi huyện sáp nhập vào thành phố. Tất yếu sẽ dẫn đến nguy cơ an ninh lương thực bị phá vỡ, môi trường bị ô nhiễm nặng nề.Tệ hại hơn là đội quân nông dân mất ruộng lâm vào bước đường cùng.Tiếp đó, khi bất động sản đóng băng lại, nhà đầu tư phá sản, hàng loạt ngân hàng đổ bể theo. Hệ lụy đó thật khôn lường.

Dưới cõi âm không có chuyện này. Tôi đi khắp đó đây nhìn về dương thế xem vợ con có chịu nổi nỗi can qua suy thoái kinh tế. Tôi mừng nhất là hai thằng con có công ăn việc làm ổn định với mức lương khá. Hồi còn trên dương thế, tôi đã gửi thư ngỏ cho sếp Trần Trưởng và sếp Ngụy cầu xin mỗi sếp nhận một con tôi vào làm việc, nhưng không có hồi âm. Mụ vợ tôi đay nghiến:

- Việc gì ông không hạ mình xuống mà phải thư với từ.  Ông văn hay chữ tốt thật, nhưng thử hỏi có  mài ra để các con có công ăn việc làm không, rõ  dớ dẩn, ba đồng nát ?

Tôi cứng họng ngồi im. Con tôi vẫn là những kẻ vô công rồi nghề.

- Đồ vô tích sự. Mụ vợ tôi nhiếc.

Cái mặt tôi nó  đã dày lên bởi những lời cay độc nên cứ vô  tư đi.

Một Tiến sỹ, chuyên gia cao cấp mà chỉ đáng xách dép cho con mẹ  bám đít gã pháp Son, rõ nhục. Thế mới biết sức mạnh của bọn "buôn thần bán thánh" có thể làm khuynh đảo cả một thể chế. Tôi đem nỗi đau đời về cõi âm gặp Hương Thơm để chia sẻ. Chị động viên, an ủi :

- Trên dương thế  bây giờ xin việc phải có cơ số. Sư phạm: năm chục triệu. Bưu điên truyền thông: năm chục triệu. Văn hóa thông tin, Thể  thao, du lịch: năm chục triệu. Giá làng cả. Không đủ cơ số hãy đợi đấy! Anh là thứ gì mà gửi thư ngỏ xin việc cho con, thật nực cười. Tôi thương cho cái thân phận anh: Nghèo!

Hỡi tất cả  những ai thuộc tốp nghèo như tôi hãy lắng nghe tôi nói đây: Xin các người, xin các người chớ quên câu nói bất hủ của tổ tiên ta nói: Bần cư trung thị vô nhân vấn / Phú tại sơn lâm hữu khách tầm. Có nghĩa là, nghèo giữa chợ không ai hỏi, giàu chốn núi rừng vẫn có kẻ thăm. Phải giàu, nhưng xin chớ cho tay vào còng số tám. Thời nay, con người với con người có thể xẻ thịt nhau vì khoản lợi nhuận. Một Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh hê hàng nghìn con người lương thiện ra khỏi nơi họ sinh sống ngàn đời để phục vụ cho năm chục tên chơi golf cự phách, người nắm quyền quyết định vẫn cắm bút phê chuẩn, bất chấp sau đó hậu họa thế nào.

Mụ vợ tôi bảo thằng Út :

- Tao chẳng phải ngửa tay với thằng nào, chúng mày cũng có kẻ  mời vào làm việc.Thử hỏi lúc sống thằng bố  mày làm được gì?

- Ba thằng con trai nùng nục. Mẹ thấy chưa?

- Ăn bám!

- Mẹ khinh bố như vậy là đủ rồi đấy. Hãy để ông ấy yên nghỉ nơi chín suối thanh thoát. Con rất tự hào về bố con.

- Tự hào cái gì mới được chứ?

- Cái mà bố  có, vạn kẻ cầu cạnh mà không có. Cái mà  người cần, bố không màng. Đó là một nhân cách lớn, nhân cách của người có học.

Mụ vợ tôi tức xô tới xốc nách thằng con tôi dậy:

- Mày nói lại tao nghe.

- Cái mà bố  có, vạn kẻ cầu cạnh mà không có. Cái mà  người cần, bố không màng. Đó là một nhân cách lớn, nhân cách của người có học.

Mụ vợ tôi  đẩy thằng con tôi ngã dúi vào bức vách đổ xiêu vẹo.

- Quân bạc, vô  ơn, cút đi.

Mụ vợ tôi thét lên. Mâu thuẫn gia đình nổ ra bắt đầu từ  hôm ấy. Nếu mẹ nhịn một câu, con nhịn một câu thì đâu đến nỗi, đằng này mẹ không chịu con, con không chịu mẹ, như lửa đổ thêm dầu, ắt sẽ bùng cháy, khó bề dập tắt khi đám cháy đã lan rộng. Cho nên con người ta khi không giữ được chữ Nhẫn, dẫn đến cảnh chia lìa, cha mất con, vợ mất chồng, anh mất em là vì thế!

Thằng Út đi làm. Lương tháng ba triệu. Con vợ nó ở nhà  ăn trắng mặc trơn, người béo mũm mĩm, da dẻ hồng hào xem ra phởn mỡ, ngày nào cũng ra quán ka-ra-ô-kê đú đởn. Thằng chồng cho đẫy một tháng xả láng rồi đặt cái cuốc vào tay vợ, bảo: Ra đồng. Trồng hoa hồng vàng, một loài hoa quý. Thị trường rất chuộng. Giống, phân sẵn đấy rồi. Hoa nhiều thì ăn no, mặc đẹp, không thì khâu mồm lại. Nó nói thẳng băng, không úp mở. Sống được với nhau thì cầm lấy cái cuốc, không thì bước, chẳng có gì phải lăn tăn. Con chân dài gốc Thanh Hóa móng chân đỏ, móng tay đỏ không chịu cực, khăn gói ra tàu phốc về cầu Hàm Rồng trồng cây lược vàng với mẹ. Nhớ lại cuộc hôn nhân của nó mà sợ. Biết nhau chưa được ba bảy hai mươi mốt ngày đã xồn xồn đòi cưới rồi bỏ nhau cũng nhanh như thay áo vậy. Hôn nhân ngày nay nó như một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết chết ngay từ trang đầu.

Mụ vợ tôi đã tuyên từ thằng Út, không thèm đếm xỉa đến cuộc chia ly màu xám ngoét của con. Thằng Út không cần biết. Nó vượt ra thuê nhà gần cơ quan ở.Thằng Thứ đã năm tháng chưa về thăm mẹ. Nghe tin Út đuổi con chân dài gốc Thanh Hóa, nó thốc về chỗ thằng em tá túc. Anh em pha ấm trà ướp sen nhâm nhi chuyện nhà, chuyện mình:

- Không yêu nhau nữa thì cắt phéng, cũng như cái u bướu, cắt bỏ  đau một lần cho da thịt nó lành lặn lại cũng phải.Thằng anh chia sẻ.

- Em sống với nó  ngày nào khổ ngày ấy. Một con đàn bà chỉ  ăn và ăn, nhưng không biết nấu nướng, không biết giặt giũ, nói tóm lại, không biết gì hết ngoài chuyện nằm ngửa, thế thôi. Bỏ là đúng phải không anh?

- Tao ủng hộ.  Ý mẹ thế nào?

-Coi như điếc. Mẹ ngày càng quá đáng. Bố đã yên phận bố  rồi, thế mà ngày nào mẹ cũng xới chuyện để miệt thị bố. Lúc còn nhỏ, em chưa hiểu về bố mình, nhưng khi khôn lớn, em mới hiểu ra rằng, bố chúng ta thật là tuyệt vời.

- Anh cũng đã nhận ra lỗi cả tin mẹ, tách bố ra khỏi chúng ta. Bây giờ anh rất ân hận thì bố không còn trên cõi đời này nữa. Mỗi người chỉ có một người bố, chỉ một mà thôi. Ai cũng nhận biết bố mẹ, nhưng chỉ khi nuôi con mới hiểu về người sinh thành. Chúng ta đã phụ bố, em có hiểu không?

- Em hiểu.

- Còn anh Cả, anh ấy thế  nào nhỉ?

- Em không rõ  lắm, nhưng em cảm nhận được một điều quan trọng là, từ khi trụ ở đền pháp Son, lúc nào mặt anh ấy cũng khó đăm đăm, không hiểu vì  sao?

- Sắp đến ngày giỗ đầu bố, nhưng mẹ đã đưa bố vào chùa rồi, làm thế nào để tổ chức giỗ bố được?

- Anh về đây với em. Chúng ta giỗ bố. Con ở đâu bố ở  đấy!

- Đúng. Anh sẽ  về. Chúng ta giỗ bố.

- Có báo cho anh Cả biết không?

- Mẹ biết thì  nguy. Không báo. Sau này sẽ hay. Thằng Thứ nói.

Thằng Thứ trầm ngâm, nước mắt trào ra, nó bảo:

- Bây giờ anh mới hiểu cặn kẽ bố mình Út ạ. Ông là người tự trọng. Không chịu quỳ gối trước bọn vô lại thì làm sao mà thăng quan tiến chức được. Không có quyền, có chức thì làm sao có kẻ ra thưa vào kính, làm sao có người đổ của vào nhà mình. Nghèo là  phải. Anh em mình quá tin, nghe mẹ đã không phải với bố. Những ngày làm việc dưới sự chỉ bảo của sếp Ngụy, anh được biết ông ta không ưa bố, nhưng cũng phải thừa nhận bố đúng trên nhiều phương diện. Sếp Ngụy bảo bố mình đã từng công khai tuyên bố trong cuộc hội thảo về giàu và nghèo. Ông nói, quan chức chỉ có mọt dân mới có nhà lầu, xe hơi. Theo ông, tất cả những kẻ tài chính bất minh đều phải loại bỏ thì xã hội mới thật sự là xã hội công bằng, không thì công bằng chỉ là lối nói leo, vô nghĩa. Sau khi phát biểu ý kiến đó, bố bị sếp vào loại bất mãn với đổi mới, cho nên những người có thế lực và giàu có không ưa bố, chỉ có những người nghèo kiết xác, nói không đi điều mới trọng ông.  

Thằng Út nghe anh nói thế, nó tiếp:

- Sếp Trần Trưởng cũng bảo bố có rất nhiều cơ hội làm giàu, nhưng bố không làm và luôn luôn kỳ thị những người bố cho là gian manh, bất tài và ăn bẩn. Qua đó em mới hiểu thêm về những người có vai vế trong xã hội, những người coi bố như đồ giẻ rách đều không tài giỏi hơn bố, đức độ thì thuộc hạng vét đĩa, nhưng lại là những đại gia. Sếp Trần Trưởng bảo bố chết vì cái mồm. Ông ta khuyên em nghĩ về quá khứ để kính trọng và tin yêu, còn nghĩ về thực tại để hòa nhịp vào cuộc sống thực. Bây giờ, giàu nghèo đã phân rõ ranh giới, con người với con người có thể xẻo thịt nhau khi bất đồng chính kiến. Kinh quá anh ạ.

Thằng Thứ đưa cho em năm triệu bạc dặn khoản tiền này anh em mình tích lại để xây cho bố cái lăng không cần to bằng lăng Vua Minh Mạng nhưng nó là cái lăng do những đứa con hiểu và quý trọng bố mình xây dựng bằng tiền mồ hôi và nước mắt. Tuần tới anh phải hoàn tất những nét tổng quát về các dự án đã và đang thực thi trên đất huyện ta trong hai năm qua. Đúng ngày giỗ bố anh về.

Nói rồi thằng Thứ  lên xe vù đi.

Thằng em dõi theo bóng anh chìm khuất vào lớp bụi mờ. Bất giác nó thở dài thương anh thường ngày phải làm việc tới tám chín tiếng mới hoàn thành nhiệm vụ, cho nên con không biết mặt cha, chó không biết mặt chủ nhà là vì vậy. Bất chợt nó nghĩ tới câu triết lý khá thú vị của sếp Trần Trưởng nói với nó:

- Anh có yêu  đời không? Nếu có thì đừng phí thời giờ, vì đời sống làm bằng thời giờ! Đó là  câu nói tuyệt vời của Frangklin, một học giả Tây phương. Sếp Ngụy rất thích câu nói này và lấy nó  làm kim chỉ nam hành động.

- Sếp Ngụy đúng. Thằng Út khẳng định.

Ba người đàn bà  không chức cao quyền lớn như những chính khách thời hiện đại nhưng đối với thế giới tâm linh, họ thật sự là những con nhang đẹp đạoThánh, thật sự là mẫu mực để con nhang đệ tử  Hà Lâu tổng trông vào và ngưỡng mộ. Mới năm ngoái thôi, một gã thầy cúng đánh chén thịt chó tỳ tỳ, rất thích dùng ngôn ngữ đời thường mỗi khi tiếp cận với các nhà đầu tư xây dựng đình, đền, chùa, miếu và kinh doanh tượng các loại: Các ngài chủ trì, tôi chủ chi. Nói trắng phớ ra là, tiền không là gì đối với gã. Không hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà gã bị một lão nông chi điền cho cái bạt tai sau khi chở cỗ nhà cũ cho con nhang đệ tử làng Quao xây đền. Ba bà này cạch mặt gã sư đánh chén thịt chó tỳ tỳ nọ.

Thanh Lơ bàn việc xây đền Lân với Lưu Loan, phu nhân sếp Ngụy và mụ vợ tôi.

- Nhất định phải xây đền Lân to nhất mười làng, hai tổng. Thị  Lơ khẳng định.

- Tôi cũng nghĩ  thế, không xây thì thôi mà xây thì phải xây to nhất mười làng, hai tổng. Phu nhân sếp Ngụy phụ  họa.

- Đền Lân phải  đủ để một nghìn phật tử thỉnh lễ. Không nhanh chóng xây đền Lân, tôi e có ngày vỡ đền này, tai họa khó lường. Mụ vợ tôi giảng giải.

Ba người đàn bà  miệng có gang có thép đã quyết thì không gì có thể đảo ngược. Nhưng xây đền Lân có cái khó không dễ khắc phục. Giả  sử không được cấp đất thì tính sao? Đã bảo,đền Lân vẫn còn nguyên móng cũ.Đó là chứng tích không thể bác bỏ. Họ lấy lý ấy buộc địa phương cấp, nhưng thiếu vai trò sếp Ngụy là không xong.

- Mỗi sếp Ngụy thôi chưa đủ. Mụ vợ tôi khẳng định

- Ý bà muốn sếp Trần Trưởng vào cuộc? Lưu Loan hỏi.

- Phải!

- Sếp Ngụy tham gia là sếp nhà tôi xung phong liền. Bà chị  phải ép ông anh cho ra bã. Thanh Lơ vui vẻ  nói với vợ sếp Ngụy.

- Còn khoản kinh phí  tính sao?

- Một vạn con nhang phật tử chung sức, mỗi người một trăm ngàn, xây ba đền cũng xong, nhưng ý thầy pháp Son thì khác.

- Khác là khác thế nào? Lưu Loan gặng hỏi.

- Thấy pháp Son không muốn dùng nguồn kinh phí con nhang đệ tử đóng góp mà để khoản kinh phí này dùng vào việc trọng đại hơn, nhưng chưa biết việc trọng đại đó là  gì. Thanh Lơ phật ý.

Lưu Loan đứng phắt dậy:

- Không cần khoản kinh phí con nhang đệ tử cung tiến mà bổ  vào đầu bọn doanh nghiệp giàu sụ đang đốt tiền. Chùa Lôi đúc chuông, một trăm gã ném vàng vào lửa, đủ biết họ sùng bái đến mức độ nào.

- Ý chị  Lưu Loan là bắt bọn giàu sụ vào cuộc vì chúng đang hấp hối.

- Chứ sao!

Vừa lúc đó thì một con nhang đệ tử hớt hải chạy tới lễ  phép thưa:

- Mời ba mẹ  về đền, thầy có việc cần bàn thảo.

Họ ra xe.Thanh Lơ lái chiếc xe Ford màu đen lượn vòng quanh sân rồi vọt ra cổng, hướng đền pháp Son.

Pháp Son thỉnh ba hồi chuông.Tiếng chuông ngân vọng như dòng suối ngọt. Đối với con nhang đệ tử của pháp Son, tiếng chuông như tiếng con tim đập đưa máu lưu thông nuôi cơ thể. Họ có thể chịu đói, chịu khát, nhưng không thể thiếu tiếng chuông ngân vọng. Dễ thấy nhất là khi tiếng chuông cất lên, tất cả mọi người lặng đi, nỗi phiền muộn tan biến, con người cảm thấy thanh thản, tin yêu…Họ sẵn sàng dâng hiến phần hồn cho đấng tối cao. Chỉ có thằng Cả vẫn chưa cảm thụ được giá trị tinh thần mà tiếng chuông mang lại, bởi trong con tim nó còn sót lại một chút đắn đo…thật khó mô phỏng khi nó phải dùng nắm đấm đánh vào mặt chuông, nhịp nhàng theo nhịp đập con tim. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng, đồng thời cũng vinh hạnh đối với một đệ tử sùng đạo như nó. Nhưng bản thiện trong con người nó không chịu nổi sự tĩnh lặng đến lặng người và mùi hương quyến rũ lâng lâng như ru con người ta vào cõi mộng. Cuộc đời trần tục vẫn còn có chỗ để nó lưu luyến, để nó trông đợi một cái gì đó cũng thiêng liêng. Nếu mẹ nó không áp sát, có lẽ nó đã tục huyền bởi nó chưa quen môi trường nó đang sống. Đêm nay, thằng Cả lại buông tiếng thở dài trước cái mõ. Hình ảnh pháp Son hiện lên trong tâm trí nó. Bất giác nó nhớ lại tiếng đập cửa thình thịch kinh hoàng diễn ra ở nhà nó trong cái đêm ấy…

Ấy thế nhưng khi trở về với thực tại xã hội nó đang sống thì nó lại sẵn sàng bỏ lại tất, tiếp tục đưa quả đấm nện vào mặt chuông…Pháp Son bảo nó:

-Con yên tâm ở  lại với thầy. Con sẽ không thiếu thốn vật chất và cả về tinh thần nữa. Con hãy tin vào đấng tối cao, gạt bỏ mọi thứ ngoại đạo nơi trần tục.Ta chọn con.Thánh sẽ trừng phạt nếu ta sai lầm về việc đó. Con hiểu ta nói gì không?

- Dạ. Con hiểu.

- Con nghe ta hỏi  đây. Con có hiểu vua Lý Thái Tông không?

- Dạ. Con hiểu.

- Đó là một vị vua sáng kiệt xuất đời Lý, người có công xây chùa Một cột. Tương truyền, một đêm vua chiêm bao thấy Phật Quan Âm trên tòa sen đưa tay dắt vua lên tòa. Tỉnh dậy, vua kể cho văn võ bá quan nghe. Sư Thiên Tuế khuyên vua làm chùa, dựng cột đá giữa hồ, làm tòa sen của Phật Quan Âm như thấy trong mộng. Nhà vua nghe và làm theo. Nhờ vậy đến nay con cháu Người mới có ngôi chùa Một cột nguy nga giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Noi gương Người, ta cũng muốn xây ngôi đền lớn để cho muôn họ sau này, con nghĩ sao ?

- Được như  thế quả là phúc lớn.

- Ý tưởng một vạn con nhang đệ tử xây đền Lân to nhất Hà  Lâu tổng, nhưng ý tưởng của ta, ta sẽ xây ngôi  đền Lân không chỉ to nhất Hà Lâu tổng mà  còn to, đẹp hơn cả tòa thị chính huyện và  to, đẹp hơn đình làng Quao, ngôi đình được ghi danh thiên cổ. Con phải giúp ta việc lớn đó. Con nghĩ sao?

- Được như  thế quả là phúc lớn đối với con.

Phu nhân sếp Ngụy cho xe dừng trước cửa đền. Ba con nhang đệ tử  vái pháp Son một vái:

- Kính thầy an lành.

- Mời các chư  vị.

Pháp Son lấy tờ  sớ in trên nền lụa vàng đưa cho ba đệ tử, nói:

- Ta đã dâng sớ  xin thánh cho ta xây đền Lân trên nền móng đền Lân cũ, các đệ tử nghĩ sao ?

- Dạ.Thưa thầy. Chúng con cũng vừa bàn thảo việc xây đền Lân trên nền móng đền Lân cũ, trùng khớp ý tưởng của thầy. Có lẽ đây là duyên phận, nếu không sao lại có sự trùng khớp kỳ lạ vậy. .Xin thầy ra ân.

- Đó là ý  Đấng tối cao. Các đệ tử giúp ta lên kế  hoạch.

- Dạ. Việc trọng trước là phải làm thủ tục xin phép.

- Ta đã làm xong việc này cách đây ba ngày.

- Dạ. Thầy đã dạy. Xin thầy ra ân cho chúng con thực hiện.

- Cái khó của ta bây giờ không phải là kinh phí, vật tư, cũng không phải phải thợ mà là địa phương yêu cầu giao cho địa phương đứng ra xây ngôi đền này. Ta không đồng tình. Các đệ tử nghĩ sao?

- Dạ. Giao cho địa phương việc sẽ không thành vì lãnh đạo địa phương họ tham lam, nhũng nhiễu vô độ. Việc này thầy phải đứng ra gánh vác mới thông sáng.

- Dạ. Đúng thế. Lãnh đạo địa phương nhiều người tham nhũng. Làm bất cứ việc gì dù lớn, dù nhỏ, họ cũng bớt xén. Ngay như việc dựng tượng đức vua, xây tượng đài Điện Biên Phủ đến sửa chữa đền đài miếu mạo, họ cũng không từ. Vậy xin thầy ra tay cứu độ.

- Các đệ tử  giúp ta việc này nữa. Pháp Son nói.

- Xin thầy yên tâm. Chúng con đã có quý nhân phù trợ.

- Ai vậy?

- Dạ. Sếp Ngụy và sếp Trần Trưởng, những người có tâm vớiThánh.

- Ta tin cậy lắm.

- Xin thầy chỉ  giáo ngày khởi công.

- Ta đã hoàn tất mọi thủ tục và chuẩn bị đầy đủ vật tư, đúng ngày hoàng đạo  sẽ khởi công.

- Dạ.

- Ta giao phó cho Ngô Đăng Cả, con trai đệ tử (pháp Son chỉ vào mụ vợ tôi) giúp ta trông coi việc thánh.Ý các đệ tử thế nào?

- Dạ. Rất trùng khớp với ý chúng con.

- Vậy thì từ  nay có việc gì cần kíp, các đệ tử bàn bạc với Ngô Đăng Cả. Pháp Son nói.

- Dạ. Lưu Loan đồng cảm.

Thằng Cả khẳng định:

- Thưa thầy, con tin là sếp Ngụy có ý kiến chỉ đạo, ắt địa phương phải đồng ý với thầy để nhà đền đứng ra xây dựng đền Lân không tơ lơ mơ được.

- Ta sẽ thỉnh ngài Ngụy. Bây giờ ta xin cáo. Pháp Son ra về.

Chỉ một ngày sau đó, thông báo xây đền Lân được loan tới tất cả con nhang đệ tử muời làng thuộc Hà Lâu tổng. Người người hân hoan đón đợi ngôi đền lớn như đón đợi ngôi nhà lớn của gia tộc mình sau những tháng ngày mong uớc đại lộc.

Ban Xây dựng đền được thành lập. Thằng Cả được phong Trưởng ban trông coi thi công. Kinh phí do Thanh Lơ, phu nhân Trần Truởng đảm nhiệm. Phu nhân sếp Ngụy, dựa vào thế mạnh của đức lang quân lo việc quyên góp tứ phương, tới đâu cửa ấy mở tung hết. Người ta không sợ Thánh mà sợ sếp Ngụy. Đó là việc tâm linh. Kẻ nào nhạo báng việc xây đền Lân tức là kẻ ấy vô đạo. Mụ vợ tôi được phân công coi giữ quỹ vì biết dùng tiền đẻ ra tiền, chu tất, cẩn trọng.

Pháp Son cẩn trọng kiểm lại việc giao trọng trách cho các đệ tử  có chỗ nào khiếm khuyết cần chỉnh sửa ngay. Sau khi cân nhắc đi cân nhắc lại, pháp Son thật sự  yên tâm bởi ba đệ tử: Lưu Loan, Thanh Lơ và mụ vợ tôi không chỉ đã gửi phần hồn mà còn gửi cả phần xác cho gã. Nói nôm na, gã vẫn còn máu của con dê đực. Thấy ba con nhang đệ tử liếc ngang liếc dọc, nổi máu dê, nhưng nghĩ đến danh và lợi gã kiềm chế được. Gã với cây gậy trúc uốn hình con rồng thung dung nhịp bước trên con đường lên TòaThánh. Đệ tử đứng hai bên chắp tay kính cẩn vái chào biểu thị sự tôn ái. Nhớ lại thưở công chức thường thường bậc trung, ăn không nên miếng nói không nên lời, chẳng mấy ai nghe theo, làm theo. Bây giờ chỉ giơ cây gậy đầu rồng lên, một nghìn đệ tử cúi rạp mình. Họ sẵn sàng móc đồng tiền tận đáy túi bỏ vào hòm công đức. Trước mặt con nhang đệ tử, pháp Son là một đấng tối cao, nhưng khi trở lại đời thường, hắn vẫn có những ham muốn của con người: tiền và tiền. Mỗi khi mở hòm công đức, mắt pháp Son hoa lên trước đống tiền. Đồng tiền công đức biến thành đô la Mỹ, biến thành vàng. Khi lột cái áo tu hành ra hắn cũng trần một gã đàn ông đầy dục vọng. Hiểu một cách nôm na, pháp Son đang thủ vai sếp như các sếp ngoài xã hội. Chúng khác nhau về cái danh còn cái lợi hoàn toàn giống nhau,cùng một lộ trình, nhưng mỗi người đi cách riêng của mình, cùng đặt chữ Ích lên hàng đầu. Chúng như con bạch tuộc chặt vòi này nó mọc vòi khác thiên biến vạn hóa, khôn lường. Pháp Son ngà ngà say thì mụ vợ tôi đến, nhưng thấy mặt gã tím tái như quả bồ quân, vội lảng đi nơi khác, không dám mon men tới. Thằng Cả vào chuẩn bị phòng nghỉ cho thầy, nó ngó thấy một chiếc ca-pốt trên đầu giường, vội nhặt đem vứt vào thùng rác. Nó làm thế để đề phòng con nhang đệ tử có việc qua lại phát hiện thấy chẳng hay ho gì, nhưng đối với nó thì chuyện đó chẳng có gì đáng phải bận tâm, bởi thầy pháp cũng là con người, đã là con người đều cần có tất cả các nhu cầu về cuộc sống. Nó chợt nghĩ đến bộ phim Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai nói về một cha cố yêu một con chiên khi nàng mới sáu bảy tuổi và họ sống vô cùng hạnh phúc há chẳng đáng trân trọng sao? Nó vui vẻ ra nhà khách hầu trà pháp Son. Sau khi nhâm nhi ngụm trà, pháp Son bảo thằng Cả:

- Con luôn luôn phải  đánh thức bộ não cho tỉnh táo. Lúc này ta cần con hơn bao giờ hết. Ta phát tích là nhờ có con mắt sau gáy. Ta không chỉ nhìn phía trước, bởi e sẽ có ngày bị đấm quả đấm vào thẳng mặt.

- Dạ.

- Từ mai, con chuyên tâm lo đại sự, phải nhớ tấm áo nâu sồng có thể bao phủ cả một vùng đất anh hùng. Ta một lần nữa khẳng định, sẽ xây đền Lân không chỉ to nhất mười làng, hai tổng mà còn to hơn cả tòa thị chính huyện và đẹp hơn đình làng Quao, ngôi đình đã được lưu danh thiên cổ.

Đêm ấy pháp Son không ngủ, gã nhớ lại và suy ngẫm về một thời quá khứ: Lên voi nhưng chỉ là đi nhặt bã mía, khi xuống chó thì nhục hơn cả chó, mặc dầu gã biết gió chiều nào che chiều ấy, biết cúi đầu để người bước qua, biết có mắt mà phải như đui, có mồm mà phải như câm, nói tóm lại gã đã đánh mất mình. Gã ra đường với danh nghĩa này kia nhưng, nói không ai nghe, không phải vì ngọng líu, mà vì lời gã nói không đi đôi với làm, làm một tấc dóng lên một thước, cho nên không lọt nhĩ người nghe, nhưng cấp trên lại thích gã. Gã thăng quan tiến chức, bổng lộc nhiều.

Đã có lúc gã uất chỉ vì những người trọng dân, lắng nghe ý kiến dân, không tơ hào đến cái kim sợi chỉ của dân, sống giản dị như đất, như nước đồng quê nghèo lam lũ cản bước tiến của gã. Chỉ đến khi Son bị về vườn xua gà cho vợ vì can tội tham nhũng, những người cùng phe cánh gã mới hiểu ra thì đã muộn, cũng như bệnh ung thư di căn vô phương cứu chữa. Bấy giờ tôi đã thuộc Người Cõi Âm.

Trời rạng sáng, pháp Son chiêu trản trà Long Tỉnh, một loại trà  quý nhất nước Trung Hoa chỉ các bậc anh tài, vương giả mới thưởng ngoạn để tự vỗ ngực mình là kẻ thức thời, kẻ thức thời là kẻ tuấn kiệt. Gã đang có trong tay tất cả những thứ con người ta cần, đó là sự minh mẫn, sức khỏe và khoái cảm, nhưng còn thứ quý nhất, quý hơn cả vàng ngọc châu báu và đô la Mỹ đó là một vạn con nhang đệ tử đã hiến cả phần hồn cho gã. Khi thoát tục, thích đàn bà, gã không cần đến các tiệm mà đã sẵn có con nhang đệ tử, những quý bà lộng lẫy,thơm tho phục dịch.Gã khẳng định, sếp Ngụy có mà nằm mơ cũng không thể thấy. Bây giờ đầu gã đã cạo trọc, cái áo the đen hồi nảo hồi nào chuyên mặc để liệm người chết thay bằng cái áo thùng rộng màu vàng, cổ đeo cái vòng tràng hạt trễ xuống tận rốn, trông cao đạo hơn các thầy pháp trong vùng. Gã coi đám quan chức địa phương một thời gạo châu củi quế với gã như mẻ bởi khi gã ngã chúng xúm vào đánh, chứ chẳng thằng chó nào nâng. Ấy thế mà khi vợ chết, bố chết, chúng vẫn vác cái mặt thịt đến nhờ gã. Gã nhận lời, nhưng cho đệ tử làm chứ gã đâu có thèm bước vào nhà chúng cho bẩn chân. Họ không thể trách gã được bởi gã phải lo cho một vạn con nhang đệ tử khi cha già mẹ héo, họ chỉ mời gã, bởi họ tin gã mới là người đem lại sự an lành. Gã làm không thấu việc, có ngày năm đám ma tươi chạy xô như con thoi, đâu còn hơi sức. Làm xong việc cho gia chủ, gã về, không bao giờ ngồi lại xơi miếng giầu, uống trản nước, bởi gã chỉ làm phúc, chứ không tiền nong gì cả, nhưng sau đấy, nhà hiếu mang lễ vật đến, tất nhiên là dưới con gà đôi cánh bắt ngoéo cổ có đồng bạc đẫm nước mắt. Gã được tiếng làm phúc lại được miếng đẫy mồm, ngẫm ra cái nghề thầy cúng như gã hiện giờ phát đạt nhất, béo bở nhất mà chẳng mất giọt một giọt mồ hôi hột. Tôi trộm nghĩ, giá như mình còn sống trên dương thế, có khi tôi bỏ quách nghề Tiến sỹ đi làm nghề thầy cúng sướng hơn, để vợ con khỏi khinh là đồ vô tích sự. Nhưng biết sao được,con người ta mỗi người một số, số mình khổ thì đi bốn phương trời mười phương đất cũng không chuội được. Không ngờ được về cõi âm mới thật sự cảm thấy sướng.

Động thổ đền Lân gặp trời mưa tầm tã đám thợ ngõa ướt như chuột lột run như cầy sấy. Pháp Son bảo Thánh tắm mát cho mặt đất sáng, nghe ra có lý thật bởi vì nền móng đền Lân cỏ mọc um tùm, bọn chiêm chích lấy làm nơi lạc thú, kim tiêm vứt trắng phớ, mùi xú uế xông lên nồng nặc. Đúng là thánh có mắt thật.

Thưa quý vị  độc giả. Như tôi đã kể, ý tưởng pháp Son xây đền Lân không chỉ to nhất mười làng, hai tổng mà còn khang trang hơn tòa thị chính huyện, hơn cả đình làng Quao, một ngôi đình được lưu danh thiên cổ, đã thành hiện thực chứ không phải chiếc bánh vẽ. Pháp Son tự hào nói trước bàn dân thiên hạ rằng, nhà đền chỉ có những nén hương thơm thấu trời, thấu đất chứ không có tiền ròng bạc nén, nhưng một vạn con nhang đệ tử kết thành một khối thống nhất đã làm nên tất cả.

Đền Lân mang đậm phong cách thời Nguyễn, kiến trúc kiểu chuôi vồ, gồm năm gian tiền đường và một gian hậu cung. Trong hậu cung có bốn bức cốn nhỏ chạm hình con phượng cõng chữ Thọ và các con kê hình bánh chưng được chạm khắc cách điệu những bông sen nở. Gian giữa tiền đường có hai bức cốn đối gian hậu cung là những bức tranh khắc họa sinh động những con vật tượng trưng sự cao quý như rồng, phượng, lân, ly ngụp lặn trong nước cùng với tôm, cá, cua, sò giữa hoa sen nở. Đặc biệt gian thứ hai bên phải có bức chạm khắc đủ tứ linh. Trên là con phượng ngậm dải lụa buộc bông sen nở, dưới là con lân có vẩy như vẩy rồng, chân giống như chân ngựa đang phi. Tiếp là con rồng cuộn mình trong nước như đang đà bay lên cạnh một khóm sen với bông hoa năm cánh và đài hoa nở rộ, tàu lá úp trên lưng con rùa đang bơi lội. Bức cốn bên trái cũng có rùa hoa sen và sóng nước với những nét điêu khắc cách điệu, tinh xảo thể hiện các loài hải sản rất gần gũi với dân cư vùng biển. Pháp Son bảo đó là bức tranh hoành tráng nhất từ trước tới nay thể hiện tấm lòng trung nghĩa của dân vùng biển làng Quao đối với Đức thánh Phạm Nguyên soái cầu mong ngài phù trì cho mùa màng tốt tươi, sông ngòi sinh sôi nhiều hải sản quý, người làng Quao an sinh thịnh vượng.

Làng Quao mở  Hội Đại kỳ phước năm ngày. Pháp Son giao cho mụ vợ tôi tổ chức tế nhập tịch do đội tế làng Quao đảm nhiệm. Lưu Loan, phu nhân sếp Ngụy làm chủ tế vì vợ chồng đức độ, song toàn, con cái phương trưởng có trai, có gái lại có sức khỏe để hành lễ và am hiểu nghi thức tế. Các quan viên tế đều là con gái trinh bạch, tử tế. Buổi sáng ngày đầu hội Đại kỳ phước, một vạn con nhang đệ tử không vắng mặt ai, đó là chưa kể khách thập phương đến cầu an tham gia đoàn rước Đức thánh Phạm Nguyên soái từ đền cũ về đền mới. Người tham gia đoàn rước đông chật như nêm cối, ai nấy phải chen chúc toát mồ hôi hột.Tượng Đức thánh ngồi trên kiệu Long cống do tám trinh nữ mặc quần áo hội khiêng và hai trinh nữ cũng mặc quần áo hội cầm lọng che. Tiếp sau là hai hàng trinh nữ, mỗi hàng mười hai người cầm cung tên giáo mác đi hai bên hộ vệ.

Sau khi Đức thánh Phạm Nguyên Soái nhập tịch, đoàn tế nữ làng Quao ra thủ tế. Quan viên đông xướng:

- Khởi chinh cổ. 

Người đánh trống đánh ba hồi rồi người đánh chiêng đánh ba hồi chiêng.

Quan viên tây xướng: Nhạc sinh tựu vị. 

Dàn nhạc cử điệu lưu thủy hành vân.

Đông xướng: Chấp sự giả tư kỳ sự.

Quan viên tế  từ hậu cung đi ra.

Tây xướng: Bồi tế viên tựu vị. 

Hai quan viên bồi tế vào vị trí.

Đông xướng: Chánh tế viên tựu vị.

Chủ tế  vào vị trí.

Tây xướng: Nghệ  quán tẩy sở. 

Chủ tế  ra bàn quán tẩy nhúng các đầu ngón tay trong chậu quán tẩy rồi vầy ba cái.

Đông xướng: Thế cân.

Chủ tế  lau tay.

Tây xướng: Nghệ  hương án tiền.

Chủ tế  lên vị trí chiếu trên.

Đông xướng:Thượng hương.

Hai quan viên dẫn hương.

Hai viên chấp sự  dâng lên chủ tế.

Tây xướng: Quỵ.

Chủ tế  quỵ.

Đông xướng: Phủ phục.

Chủ tế  lễ.

Tây xướng: Bình thân.

Chủ tế  đứng lên.

Đông xướng: Giai quỵ.

Các quan viên tế  quỵ.

Tây xướng: Bổng chúc.

Quan viên dẫn chúc nhận chúc đi sau viên xướng văn.

Đông xướng: Đọc chúc.

Quan viên xướng văn vào vị trí.

Tây xướng: Phủ  phục.

Quan viên đọc chúc xong, các quan viên tế bồi lễ.

Đông xướng: Bình thân.

Các quan viên  đứng lên.

Tây xướng: Tiến tửu.

Bốn quan viên dẫn rượu đến các quan viên phân hiến dâng rượu.

Đông xướng: Ẩm phước.

Chủ tế  vái tổ và nhận lộc.

Tây xướng: Thụ  lộc.

Chủ tế  nhận lộc đưa ra ngoài cho quan viên chấp sự.

Đông xướng: Tạ thần tổ cúc cùng bái.

Các quan viên trong đoàn tế lễ bốn lễ theo nhịp hưng, bái.

Tây xướng: Hóa chúc.

Quan viên đọc chúc bê văn chúc vái một vái rồi châm lửa đốt xong vái ba vái.

Đông xướng: Lễ tất.

Các quan viên vào lễ.

Sau đó con nhang đệ tử và khách thập phương vào thắp hương lễ  Đức thánh và bỏ tiền lễ vào các hòm công đức đặt ở các gian bái đường. Các hòm công đức đầy lèn, không sao bỏ tiền vào được nữa, mụ vợ tôi đã mở khoá đổ tiền lễ vào cái thảm bố đặt trong hậu cung, rồi bập chiếc khoá vàng lại.

Những ngày đại lễ, pháp Son mệt bã người, các con nhang đệ tử  phải đồ sâm Cao Ly hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày cho gã đông sức thông sáng cầu siêu để dân lành được an lạc. Sang ngày thứ năm, lễ hiến vàng đúc chuông được tổ chức trọng thể trước bái đường. Người thợ đúc chuông mặc áo đỏ, đầu quấn khăn vàng chân đi giày kiểu chiến binh của Nguyên soái Phạm Tử Nghi. Ngọn lửa trong khuôn chuông bùng cháy, con nhang đệ tử đổ xô đến, người tháo dây chuyền, kẻ lột nhẫn thi nhau ném vàng vào lửa. Trong lúc mọi người đang làm việc nghĩa thì có tiếng hô lớn: Xin các con nhang đệ tử nhường lối cho quý phu nhân cầu phúc. Hàng người dãn ra hai bên nhường lối cho người đàn bà mặt bự phấn ung dung bước tới ném đồng tiền vàng một lượng vào lửa trước sự chứng kiến của mọi người rồi lui ra lên xe. Người đàn bà ấy là phu nhân của một quan chức hàng tỉnh vừa cung tiến đền Lân năm ngàn đô la Mỹ.

Tôi biết bà  này buôn đất mặt nước, có nghĩa là mua diện tích mặt nước rồi đổ đất lên cắt ra bán mỗi lô bốn mét mặt tiền bằng giấy biên nhận viết tay giữa bên mua và bên bán, xét về lý thì loại giấy này chẳng có giá trị pháp lý, nhưng bấy giờ ở quê tôi việc mua bán đất kiểu ấy khá phổ biến, nhưng được cái chưa xảy ra vụ tranh chấp kiện cáo nào nên đều được làm sổ đỏ tất. Bà nhanh chóng trở nên giàu có, mới đây đã bỏ được anh chồng già khụ để tòm tem với một quan huyện ly thân vợ đã hai chục năm. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. 
 

CHƯƠNG CHÍN

Trần Mạnh thông qua ba kênh thông tin ngoài luồng báo cho bố biết, sắp tới sẽ có ba chuyên gia sang thẩm tra Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh.Trong số ba chuyên gia ấy có một người gốc Việt rất giỏi về môn thể  thao quý tộc này, một người Ca-na-đa và một người Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam thiếu thiện chí với ta. Họ rất lọc lõi về hợp tác đầu tư sân golf. Bố phải cho người giám sát chặt chẽ và cẩn trọng trong quá trình đàm phán, nhất là về nguyên tắc.Theo con, người Mỹ họ rất thực tế, quen cầm đằng nắm. Trần Mạnh tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng đã nhận xét và đánh giá các đối tác của bố khá chính xác và thực tiễn.Thông tin này ít nhiều cũng có giá trị giúp Trần Trưởng thấy rõ hơn bản chất mấy ông bạn Mỹ, nhưng điều đáng quý nhất, đáng tự hào nhất là qua đó,Trần Trưởng thấy con trai mình đã thể hiện một thanh niên có bản ngã.Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không giống cánh cũng giống cạnh lông đuôi.Trần Trưởng đặt nhiều hy vọng vào con trong lộ trình thực hiện Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh.

Trần Trưởng nói với con trai:

- Các nhà doanh nhân nổi tiếng phương Tây, trước khi ngồi vào bàn  ăn, họ  không nhìn vào cái bánh mỳ mà nhìn vào người ngồi cùng ăn với họ. Họ hoài nghi là  đương nhiên. Nhưng, kệ họ, trong bất kỳ tình huống nào bố cũng nắm thế chủ động. Con yên tâm, lo học tập cho thật tốt.

Trần Mạnh biết  ơn bố đã dày công vun đắp cho mình, nhưng bấy lâu nay, trong tận sâu thẳm trái tim nó vẫn có chỗ  giành cho mẹ. Chưa bao giờ bố nó kể về  mẹ cho nó nghe. Điều đó càng làm cho nó ấm ức, nhưng vì lòng tự trọng, nó không thể đòi hỏi bố, vả lại, nó thừa biết chẳng bao giờ bố nó đáp ứng điều nó mong đợi. Nhiều lúc buồn, nó nghĩ lung tung.

Trần Mạnh tự  hỏi:

- Mẹ là  ai? Mẹ đang ở đâu? Con gấu còn lột da làm  ổ cho con nằm. Sao mẹ bỏ con? Câu hỏi ấy mãi mãi không có hồi âm.

Trần Mạnh đau nỗi  đau không có mẹ. Trên cõi đời này mỗi người đều có một người mẹ, chỉ mỗi mình nó  không có mẹ. Vì sao? Vì sao? Vì sao? Nhưng rồi sự thôi thúc trong giảng đường đã làm nó  nguôi ngoai để tập trung tư tưởng học tập, không làm phiền lòng bố nó.

Chị Hương Thơm biết điều đó càng khổ tâm và ân hận  đã vứt bỏ con. Chị cũng nghĩ như con. Con gấu còn lột da làm ổ cho con nằm, tại sao chị là người đàn bà, người mẹ lại  đang tâm bỏ con ? Con chị có tội tình gì  mà mẹ nó vứt bỏ nó ngay từ lúc nó mới cất tiếng khóc chào đời? Tôi cảm thông và chia sẻ nỗi đau của chị. Một hôm ở Cung Thanh thiếu niên và Nhi đồng về, chị Hương Thơm hỏi tôi:

- Làm thế nào cho Trần Mạnh biết mẹ nó đã quyên sinh ngay sau khi cắt rốn cho nó?

Tôi bảo:

- Mình là người cõi âm không làm gì được vì âm dương cách biệt. Chị lại hỏi:

- Trên dương thế, người ta vẫn đinh ninh là, người chết sẽ lại  đầu thai vào người dương thế để trở lại kiếp người.

Tôi bảo,chỉ có trẻ con khoảng hai ba tuổi, nhưng phải là chết oan mới được trở lại làm người.

Chị Hương Thơm bảo, nếu bắt được kẻ ác trên dương thế  đền tội ác thì tôi phải bắt thằng khốn Trần Trưởng vào chín vạc dầu luộc cho người nó chín nhừ. Làm gì cõi âm có chín vạc dầu. Chị  Hương Thơm thân mến ơi. Trên dương thế người ta nói, kẻ ác chết phải bỏ vào chín vạc dầu là để răn người đời không làm điều ác với đồng loại, sự thật đâu có thế. Chị lại nước mắt ngắn nước mắt dài khóc cho số phận mình.

Trần Trưởng điện sang Mỹ báo cho con trai biết Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh đã thành hiện thực. Một miền quê, lúa cấy ba tháng chó chạy còn hở đuôi bây giờ là một thiên đường. Các chuyên gia Mỹ sang đàm phán hợp tác đầu tư không thể tưởng tượng được. Chỉ trong hai mươi bốn giờ đồng hồ, đã hoàn tất mọi thủ tục cấp phép. Cuộc cải cách hành chính triệt để đã rải thảm đỏ mời họ vô. Họ sững sờ đến nỗi cầm dự án trong tay mà cảm giác như một giấc mơ tiên giữa thanh thiên bạch nhật chứ không phải sự thật vĩ đại.

Sếp Ngụy vừa hạ  bút phê duyệt phương án đền bù đất cho nông dân bị thu hồi. Mức giá được nâng lên những ngót nghét bảy mươi ngàn một mét vuông, cộng thêm các khoản khuyến khích chuyển đổi việc làm mới, vân vân và vân vân, vị chi lên tới hai mươi ba triệu đồng một sào Bắc bộ. Thật là tuyệt. Miền quê đất hẹp người đông, ruộng cày không nổi bốn trăm mét vuông đầu người, đổi ba sào Bắc bộ ngang giá mua một mét vuông đất ở khu phố cổ Hà Nội để tìm phương sống mới sung sướng, chấm dứt cuộc đời chân lấm tay bùn. Ôi cái Sân golf 36 lỗ Sao Xanh thật kỳ diệu!!! Trần Trưởng, vị cứu tinh của nông dân. Thử hỏi các quý vị độc giả kính mến, còn từ nào cao sang hơn để ngợi ca ông ta ?

Nông dân hân hoan ra công sở ký tên mình vào tờ cam kết rồi cầm một bị tiền về, mặt mũi phừng phừng. Còn gì sung sướng hơn ? Cả năm trời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng chỉ tay vày lỗ miệng, bỗng dưng trở thành tỷ phú, ngồi mát ăn bát vàng. Họ cảm ơn nhà đầu tư Trần Trưởng vì sự phồn thịnh của đất nước, vì no ấm của trăm họ mà mở mang sân golf, đưa họ lên tận đỉnh cao chói lọi của cuộc đời.Tạo hóa thật công bằng. Kẻ tỷ tỷ phú chuyển giao cho anh tay trắng bạc tỷ, không biết đấy có phải gió đã chuyển hướng, gam màu lục đã chuyển sang gam màu vàng chanh, số phận con người đã đổi thay một trăm tám mươi độ? Nửa thế kỷ không nhổ được cái nghèo bỗng chốc nó biến mất như câu chuyện thần thoại, phải chăng nó là cái sân golf? Cái sân golf, có thể nói, như con ong mật, người ta cần và đòi hỏi sản phẩm của nó, ích lợi của nó làm thay đổi những thứ mà nó cần thay đổi.

Trần Trưởng khẳng định sếp Ngụy là một trong số những bậc hiền tài ở làng Quao, Hà Lâu tổng. Vậy nên, tiến cử hiền tài là để phúc cho con cháu. Đố kỵ với hiền tài thì danh tiếng không toàn vẹn. Vùi lấp hiền tài thì tự hại mình. Làm hại hiền tài thì họa đến ba đời. Sếp Ngụy không bỗ bã nói như Trần Trưởng nói, nhưng bằng thuật ngữ cổ động, sếp đã cho thiên hạ thấy Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh, chỉ mỗi nó đã là một sự nghiệp vĩ đại của Hà Lâu tổng rồi. Cha đẻ của nó chả lẽ cứ yên vị trên chiếc ghế cũ mèm mãi sao? Trần Trưởng bảo sếp Nguỵ:

- Sao anh không nói trắng phớ ra với ông tổ chức huyện, nếu tôi không lên vị trí cầm cân nảy mực thì  anh cũng sẽ không ngóc đầu ngóc cổ lên  được.

- Cậu còn thiển cận lắm. Hãy nghe anh mày nói đây: Hãy tìm lời khuyên nhủ của hai thời đại: Thời đại ngày xưa, những gì tốt đẹp và thời đại ngày nay những gì phù hợp. Thời đại ngày nay người ta đang tìm nhân vật phù hợp. Cậu hiểu không ?

Sếp Ngụy giảng giải.

Đúng! Cái gì phù hợp với thời đại ngày nay, cái đó trường tồn và phát triển. Bây giờ khởi đầu là cái sân golf, sau này nó sẽ là cái gì to tát hơn, ta chưa thể biết nhưng, chắc chắn sẽ có cái vĩ đại hơn so với cái sân golf hiện tại rất nhiều.

Sự nghiệp Sếp Ngụy gắn chặt với cái sân golf đó cũng là quy luật tất yếu khách quan. Ai nắm được thời cơ, người ấy sẽ thắng! Câu nói ấy tôi đã nghe sếp Ngụy nói sau khi Trần Trưởng thắng Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh. Và, tôi lại được nghe sếp Ngụy nói sau khi Trần Trưởng thắng cuộc đấu giá bức ký họa của nhà thơ nổi tiếng Hà Lâu tổng do Hội Văn học tổng này tổ chức với giá năm trăm triệu đồng để gây quỹ ủng hộ đồng bào bị lũ lụt. Những việc đó ý nghĩa sâu xa thật, nhưng nó mang tính tuyên truyền cổ xúy hơn bởi người ta không thấy ai là chủ thể được nhận cái vinh hạnh lớn lao ấy. Ý là người ta muốn đích thị trông thấy những người bằng xương bằng thịt, rất cụ thể, nhận lộc từ tay Trần Đại Gia giao trước quốc dân đồng bào. Trần Trưởng nổi danh một doanh nhân làm từ thiện, nhưng không nhận ra điều chí lý ấy, mặc dầu thiên hạ người ta đã trầm trồ khen ông là bậc Mạnh Thường quân độc nhất vô nhị ở Hà Lâu tổng. Thấy người có tâm, nhiều người bên Đọi Nam tổng sang cầu cạnh Trần Trưởng xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách khó khăn và làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học ở địa phương họ. Lần này cũng vậy, Trần Đại Gia không khước từ trước thỉnh cầu của họ. Sau một tháng, mười lăm ngôi nhà bừng sáng giữa làng Quao rước những người có công với nước về nhà mới thụ hưởng lộc Trần Trưởng mang lại. Người nào người ấy mặt tươi như hoa, nhưng nước mắt niềm vui cứ chan chan chảy. Một bà mẹ liệt sỹ rưng rưng nói:

- Ông sống chúng tôi đi Tết, chết chúng tôi cúng giỗ. Tôi ngần này tuổi đầu, bây giờ mới tai nghe, mắt thấy một người tốt như ông.

Lúc này Trần Trưởng mới ngộ ra việc mình làm tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó thật sự vĩ đại.

Phu nhân sếp Ngụy nhân sang mừng sinh nhật Thanh Lơ, ngỏ ý với Trần Trưởng cung tiến vào đền Lân hai pho tượng ông Thiện và ông Ác đặt hai bên Tòa Tam bảo.

- Chị dạy chí  phải. Cung tiến hai pho tượng, một ông Thiện, một  ông Ác vào đền thầy pháp Son, thằng em xin vâng.Trần Trưởng nói.

Trần Trưởng điện gọi thằng Út đến bàn công chuyện ngay sau khi phu nhân sếp Ngụy về. Trần Truởng bảo:

- Mai, cháu phải về  Bát.

- Dạ, có việc hệ trọng?

- Đúng là có  việc hệ trọng. Cháu về Lớ gặp nghệ  nhân Tráng nói rõ ý đồ của ta cần hai pho tượng, một ông Thiện, một ông Ác. Pho tượng ông Thiện phải nâng cái thiện lên còn ông Ác thì hạ cái ác xuống. Đó là biểu tượng tâm đắc của ta.

Thằng Út tức tốc lên đường tới Bát gặp nghệ nhân Tráng hợp  đồng kinh tế mua hai pho tuợng ông Thiện và ông Ác đúng ý tuởng của sếp. Ba ngày nghiên cứu và chiêm nghiệm các mẫu tượng đúc sẵn trưng bày trong các điện thờ.Nó tâm phục khẩu phục sếp nó, một doanh nhân am hiểu sâu sắc Phật pháp mới có thể có tầm nhìn nghệ thuật tinh tế đến như vậy.Thằng Út chọn hai pho tượng độc nhất vô nhị.Nghệ nhân Tráng, tác giả hai pho tượng khi bước qua cửa điện giới thiệu với thượng đế tác phẩm của mình ông cảm thấy trong người bừng lên ánh hào quang…Ông tâm sự.

Đúng ngày Hoàng Đạo, giờ Dần, chiếc xe chở hai pho tượng xuất phát thẳng hướng Đông Nam do thằng Út trực tiếp điều hành. Qua Cầu Giã không có gì cản ngại, nhưng rẽ sang hướng Tây thì bị lực lượng giữ gìn an ninh trật tự giữ lại với lý do xe chở hàng cồng kềnh vi phạm Luật Giao thông Đường bộ buộc phải đưa về bót. Thằng Út trình bày đủ mọi lý lẽ về tâm linh và khẩn khoản đề nghị họ cảm thông, nhưng những người có trọng trách nhất định không chịu. Buộc thằng Út phải khai thật:

- Báo cáo các anh, đây là bảo vật của doanh nhân Trần Trưởng.

- Trần Trưởng là  thằng chó nào, đây không cần biết. Người chỉ huy nói.

Chiếc xe chở  hai pho tượng nằm ệch giữa sân hội sở xã  chờ lệnh xử lý.

Thằng Út ngao ngán lo số phận hai pho tượng bị đày giữa trời nắng, nóng như thiêu như đốt dễ bị bong sơn, nó gãi đầu, gãi tai nói khó với người chỉ  huy:

- Xin các anh tha cho. Đây là vấn đề thuộc về tâm linh. Nếu các anh tha, em xin điện về báo cáo sếp trọng thưởng các anh.

Đúng sách Trần Trưởng thì thằng Út đã định lòi cái phong bì ra chứ không phải báo cáo báo cầy gì cả, nhưng thằng này sợ bị lập biên bản hối lộ vội rụt lại. Người chỉ huy giải thích:

- Không thông cảm thông cúm chi hết. Đây làm theo lệnh. Trên bảo giữ  thì đây giữ. Đâu có cần biết hàng của sếp chó nào.

Vừa lúc ấy, chúng nhận được điện cấp trên phải thả  ngay xe chở hai pho tượng rồi về hội sở. Người chỉ huy sợ tè cả ra quần.

- Mời các anh lên  đường cho. Tên chỉ huy dịu giọng.

Thằng Út lên xe chở  hai pho tượng về đến dinh của Trần Đại Gia đã qua Ngọ. Thanh Lơ gọi lũ giai nhân hạ hai pho tượng xuống đưa thẳng vào phòng VIP. Thị soi hai con mắt lọc lõi vào hai pho tượng không thấy có bất cứ khiếm khuyết phấn khởi nói :

- Ôi. Hai ngài phương phi quá, lẫm liệt quá. Thật tuyệt tác. Vô giá, vô  giá cháu ạ. Hai ngài đi cả một ngày  đường mà không xuy xuyển gì thì quả  la đại phúc cháu ạ. Cô phải trọng thưởng cháu.

- Vâng.Thưa cô. Đúng là hai ngài dung mạo uy nghi. Cô nhìn kỹ sẽ thấy ngài Thiện khuôn mặt nhân từ ánh mắt long lanh chỉ bằng hai chi tiết ấy đủ thấy tâm ngài tỏa sáng nâng cái thiện lên. Còn ngài Ác, cô nhìn kỹ hai bàn tay ngài hạ thấp một chút so với bàn tay ngài Thiện biểu trưng ngài hạ cái ác xuống.Cô thấy không, quả thật bàn tay thần mới tạo nên sự kỳ vĩ.

- Đúng. Bàn tay thần. Tuyệt vời. Tuyệt vời.

Thanh Lơ và  thằng Út đang bình phầm về sự uy nghi, về  sự lẫm liệt, về cái đẹp của hai pho thượng thì sếp Trần Trưởng về. Trần Đại Gia chú ý quan sát những chi tiết lớn như dung mạo, thế đối xứng, và sự hài hòa giữa thế giới bên ngoài với thế giới nội tâm của mỗi pho tượng, nhưng cũng không quên các họa tiết nhỏ nhất như sự nuột nà trên mình pho tượng.

- Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bây giờ nghỉ ngơi  để lại sức đã. Còn nhiều việc quan trọng sắp  đến vai cậu. Phải có sức, nhưng cũng lại phải có  trí nữa mới xong.

Thằng Út nhận  được điện anh trai, nó xin phép sếp đến gặp anh. Trần Trưởng đồng ý. Nó phóng xe đến đền pháp Son. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, nó khoe với anh đã đưa hai pho tượng về an toàn, sếp Trần Trưởng và phu nhân khen nức khen nở. Đây là một chiến công to của em. Thằng Út đưa cho anh năm triệu tiền sếp thưởng. Anh cầm lấy phòng thân khi có công việc mà chi. Thằng Cả cầm tiền rồi dặn em:

-Thỉnh lễ đặt tượng xong xuôi, em xin phép sếp nghỉ ít ngày về nhà, anh có chuyện quan trọng cần bàn với chú.

- Vâng. Thằng Út hứa.

Anh em nó chia tay nhau trước cửa đền.

Thằng Út về  đến Sân golf 36 lỗ Sao Xanh thì trời đã nhá nhem tối. Như thường lệ, cơm nước xong nó giành nửa tiếng đọc báo, sau đó kiểm lại công việc đã làm trong ngày xem có sơ xuất gì không, nếu suôn sẻ mới đề ra lịch công tác hôm sau, nhưng nó phá bỏ tất. Nó ngồi lỳ trên chiếc đi-văng vẻ mặt đăm chiêu với bao thuốc lá Bông sen rút một điếu châm lửa hút. Nhưng chỉ rít ba hơi đã vứt điếu thuốc hút dở rồi rút tiếp điếu thứ hai châm lửa, điếu thuốc này cũng như điếu thuốc trước, nó chỉ rít ba hơi. Nó vứt luôn, lại rút tiếp điếu thứ ba, châm lửa, nhưng không hút mà bỏ điếu thuốc trên tay cháy lụi lúc nào cũng không hay. Nó nghĩ đến số phận thằng chỉ huy và nhóm giữ gìn an ninh trật tự chặn chiếc xe chở hai pho tượng. Thằng Út đặt ra hai giả thiết: Một là, cấp trên sáng suốt tất sẽ ngợi khen hành vi chặn giữ chiếc xe chở hai pho tượng thì phúc chúng to như quả núi. Hai là để đẹp lòng sếp Trần Trưởng, cấp trên chúng buộc phải ra đòn, nếu vậy thì quả là khốn nạn và nhục nhã đối với chúng. Thằng Út lại động lòng trắc ẳn. Thân phận một anh trợ lý như nó, nói trắng phớ ra cũng không hơn gì thân phận thằng chỉ huy nhóm giữ gìn an ninh trật tự kia. Mệnh lệnh là cái thước đo lòng trung thành của tên đầy tớ. Bất giác nó mủi lòng, nước mắt lại rưng rưng. Đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa, thằng Út ngó ra thấy thằng chỉ huy nhóm giữ gìn an ninh trật tự khốn khổ cúi rạp mình:

- Em đến thỉnh cầu anh độ lượng cứu em. Nếu anh quay đi tức thì sáng mai  em bị đuổi việc. Anh ơi, Kinh Phật đã dạy cứu một người phúc đằng hà sa. Anh làm việc cho nhà đền, anh hiểu hơn em. Em khấu đầu bái lạy anh một lạy.

Thằng Út đau buồn nâng thằng kia dậy:

- Tôi có là  cái thá gì đâu mà cứu được anh.

Hai thằng khốn khổ  ôm lấy nhau thở than về số phận mình.

Sự đời thật trớ trêu. Ông bà ta đã dạy: Chớ có mó  vào dái ngựa. Ý bảo chớ có đụng vào người có quyền, có thế, để khỏi vỡ mặt, nhưng chúng nó ngu quá, ngu quá. Sáng hôm sau, thằng Út đến gặp sếp nó kể lại đầu đuôi câu chuyện tối hôm trước với niềm hy vọng cứu được kẻ sa cơ lỡ vận, nhưng không ngờ, Trần Đại Gia đã nói với sếp Ngụy không thẳng tay chuyên chính với bọn chặn giữ chiếc xe chở hai pho tượng mà chúng còn được chiêu đãi một bữa tiệc khá thịnh soạn tại Quán Ba Cậu. Thằng Út mừng rỡ, nó ngửa mặt lên trời hô lớn:

-Công bằng, bác  ái muôn năm! 

CHƯƠNG MƯỜI

Những người nông dân bị thu hồi đất để thực hiện Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh thật sự đổi đời. Những ngôi nhà mới hai, ba tầng khang trang nhanh chóng thay thế  những ngôi nhà mái rạ xiêu vẹo.Tiếng xe máy vè  vè lượn lờ từ làng ra phố huyện tung bụi mù mịt. Các cô ả, cậu chiêu sặc sỡ sắc màu bộ cánh hộp, đôi giày hộp mới học đòi làm sang, nhưng đã khá sành điệu. Mở bia Hà Nội không cần ken mà dúi hai đầu lắp chai vào nhau đánh rọach một cái chai bia sùi bọt tung trắng xóa đưa vào miệng nốc một hơi cạn liền. Những tiệm hát ka-ra-ô-kê mọc lên khắp làng. Bàn phỏm, bàn tổ tem, xóc đĩa nhan nhản ở mọi nơi. Trông vào lớp đàn anh, đàn chị rửng mỡ, lũ con trẻ bỏ trường, bỏ lớp lao vào chơi chát thâu đêm suốt sáng. Nhiều bậc trượng phu rủng rỉnh tiền trong túi sửa râu nhẵn nhụi chui vào hộp đêm, quên tuột người vợ già tần tảo khuya sớm lo toan.

Sự lười biếng nhiễm vào máu nông dân lúc nào không hay biết khi họ  không tha thiết với cây lúa. Người ta đổ ra phố  thị mưu cầu cuộc sống vương giả cho đến khi trắng tay. Làng xóm bắt đầu ngả sang màu u tối.Tiếng khóc than ấm ức đã len vào tận sâu những chiếc giường đôi vợ chồng trẻ. Câu chuyện đau lòng người cha đưa ra đàm tiếu loan khắp làng trên xóm dưới: Người nông dân nọ có món tiền bán ruộng cho Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh giao cho thằng con trai ra xã làm sổ đỏ mảnh đất tái định cư, những tưởng mình đứng tên sổ đỏ, đâu ngờ thằng con đốn mạt nghe vợ gạt tên bố ra khỏi cái sổ đỏ ấy.Thế rồi ít lâu sau, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, bố con điều đi tiếng lại hắt hủi nhau. Thằng con đuổi thẳng bố mình ra khỏi nhà. Người bố uất không làm gì nổi con, đành đưa ra nhờ pháp luật xử. Thằng con chìa cái sổ đỏ tên nó rành rành, người đẻ ra nó chịu cứng quay về, chịu nộp án phí năm chục ngàn. Chính quyền xã biết rõ thằng con đểu giả, họp lại bắt nó phải trả nhà cho bố nó. Nó không chịu. Bố con thượng cẳng tay hạ cẳng chân, sưng mày tím mặt diễn ra như cơm bữa. Bà mẹ không chịu nổi nỗi đau đời, phô cái xà tích bạc bên cạp váy lên chùa ăn oản,việc nhà phó mặc cho chồng con. Nhưng một khi pháp luật đã vào cuộc, thằng con khốn nạn phải khăn gói ra khỏi nhà. Trước khi đi, nó quay lại đe: Tôi sẽ giết ông. Thương cho kẻ bao đời cày sâu cuốc bẫm gắn bó với ruộng đồng bỗng dưng mất tất, chung quy chỉ tại cái Sân golf 36 lỗ Sao Xanh mà ra. Nỗi đau đời bổ đúng đầu anh nông dân, chứ không ai khác!

Thằng Út đem chuyện đau này về báo cáo sếp Trần Trưởng, những tưởng ông sẽ cảm thông chia sẻ với nạn nhân, sẽ làm một việc gì đấy để ngăn chặn sự phá sản của những nông gia hiền lành như  đất như nước, nhưng sếp tỉnh bơ bảo: Những việc đại loại như vậy đang đầy rẫy trong thiên hạ, mình lo cứu mình chưa chắc đã êm đẹp, biết làm gì cho họ bây giờ, tốt hơn hết là im lặng và im lặng.Thằng con tôi lúc ấy mới tỉnh ra. Làm việc thiện không dễ dàng như nó tưởng. Những người giàu có đâu đã sẵn sàng giang tay ra cứu nhân độ thế? Ngược lại, nó chỉ thấy mấy ông huyện biết cách bóp nghẹt và bóp được những người nông dân quanh tháng năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm miếng cơm đổ mồm. Họ mất đất rồi mới vỡ lẽ mình ngu, đi nghe nhà đầu tư dỗ ngon dỗ ngọt. Ai là người đứng về phía nhà đầu tư tước miếng cơm manh áo của người nông dân. Xin nói ngay là những người có thế lực ở huyện này đặt bút phê ép nông dân đến lè lưỡi ra vẫn chưa thỏa.

Tôi nói điều này sẽ có người cho là kẻ vô đạo, ăn nói sàm nhảm, thậm chí chống lại chính sách tam nông. Nhưng phải nói, không phải bây giờ mới thế mà lúc nào cũng vậy, lời nói thật nghe nghịch nhĩ. Thời chiến, người nông dân cực nhọc nhất, thời bình người cực nhọc nhất vẫn là nông dân. Dân nước Việt ta, tới bảy, tám mươi phần trăm, không từ nông dân mà ra thì cũng ít nhiều có mối quan hệ mật thiết với nông dân. Nhà văn Hoàng Quốc Hải gửi thư ngỏ cho ông Chủ tịch Hội Golf Việt Nam đã thẳng thừng đặt vấn đề sân golf của ông chẳng mang lại lợi ích gì cho nông dân. Mặc dù vậy, người ta vẫn cứ tiếp tục ký cốp cho những sân golf mới to hơn, mất nhiều đất của nông dân hơn ra đời mà không một chút day dứt.

Hồi tôi còn trên dương thế, đã có người bổ thẳng vào mặt tôi là tên đeo bám chủ nghĩa nông dân tư hữu, bảo thủ, trì trệ, chỉ quẩn quanh bốn bức rào tre, tầm nhìn không vượt ra khỏi cái cổng làng. Dẫu đúng thế, đối với tôi cũng không có gì quan trọng, mà điều quan trọng hơn là phải nhìn thẳng vào sự thật…

Một năm sau.

Lễ khai trương Sân golf 36 lỗ Sao Xanh long trọng tổ chức.

Sếp Ngụy, một trong số hàng trăm nhân vật được trọng vọng, bây giờ được thay bằng từ mới nghe khá mát VIP trên chiếc E-Class 2009 với những tính năng nâng cấp vượt trội gồm hệ thống điện thoại và âm thanh nổi, kết nối Bluetoth và mâm hợp kim bảy cánh bắt mắt, với động cơ mạnh mẽ Kompressor và điều khiển khí hậu bốn vùng của E200k tạo nên sự êm ái cùng với những cửa sổ trời siêu rộng đến thưởng ngoạn thú chơi thanh cao thời hiện đại. Thật hào sảng mỗi khi quả gôn bỏ đúng lỗ, không ít người hâm mộ cổ xúy bị ngất xỉu bởi sự quá khích.

Sau cuộc giao tranh phân hạng thắng, thua, các tay golf về Thượng Lầu quán để được thỏa mãn tất cả các giác quan, cảm xúc của mình bằng những âm thanh và hình ảnh tuyệt tác của một miền quê mang đậm không gian mở thời hiện đại. Thượng Lầu quán có Câu lạc bộ Triệu Phú, Câu lạc bộ thể dục, Câu lạc bộ chăm sóc sắc đẹp, Phòng tập Fitmss One và bể bơi ngoài trời mái che di động. Chủ Thượng Lầu quán, một thương gia có hạng chuyên chế các loại rượu cất bằng gạo nếp cái hoa vàng bốn mươi độ ngâm với một số loại thảo duợc quý hạ thổ ba tháng đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận chuyên chữa yếu sinh lý, mạnh hơn cả Minh Mạng tửu. Thượng Lầu quán chuyên phục vụ các VIP bốn món ăn độc đáo: Lẩu Ngũ ngư (năm loại đặc sản quý: tôm hùm, bào ngư, cá thu, cua gạch, bề bề). Cá Trình hấp.Tôm chiên mật ong. Ngán nướng tẩm sữa lợn rừng. Đó là những món ăn đặc trưng của Thượng Lầu quán mà các VIP rất mến mộ. Bữa nhậu ở Thượng Lầu quán trong đại lễ khai trương Sân golf 36 lỗ Sao Xanh theo thằng Út thì một trăm con trâu mộng đã chui xuống những lỗ golf hôm ấy.

Một thảm cảnh đã diễn ra trước thanh thiên bạch nhật.

Lão nông dân mất sạch ruộng bắt đầu nhận ra mình bị lừa gạt, tự nhận là một ngu nông. Con cái lão mòn gót chân đi tìm lời hứa của ông chủ Sân golf 36 lỗ Sao Xanh. Lời hứa vẫn chỉ là lời hứa. Cái bánh vẽ vẫn chỉ là cái bánh vẽ, nhưng được cái đậm sắc màu hơn. Cha con lão quay về đồng áng thì ôi thôi, không còn chỗ đất cắm dùi. Lão rao bán ngôi nhà hai tầng khắp bàn dân thiên hạ, nhưng không một ai ngó tới, bởi thị trường nhà đất đang đóng băng. Cứ nhìn những khu biệt thự dọc đường cái quan từ siêu thị Mê Tơi đến Liệt Nam mọc rêu đã đủ thấy cám cảnh, nói gì những ngôi nhà trong các làng có sân golf án ngữ. Thời buổi ra khỏi xóm ngõ đã gặp người rao bán nhà đất để chạy khỏi cái sân golf mà nao nao buồn.

Lão hỏi thằng Út:

- Mụ vợ  tôi bảo tôi là một gã ngu nông, mụ bán xới  đi nơi khác rồi. Bây giờ tôi phải làm gì để sống hở ông tư vấn Sân golf 36 lỗ Sao Xanh. Ông nuốt lời hứa nhanh vậy, ông tư vấn?

Thằng Út không đủ can đảm nhìn lão ông bởi khuôn mặt lão nhăn nhúm như quả táo tàu chín, dị dạng chẳng khác những quy hoạch bị băm nát cho người ta ôm đất chờ thời. Nhìn nước Mỹ đủ thấy, các nhà  băng đổ tiền vào tay các nhà kinh doanh bất động sản khi nó bị phá sản đã dẫn tới hậu họa suy giảm kinh tế thế giới.Sao ở ta, người ta không lo trước?

Chỉ có trời mới trả lời lão một cách đúng nhất. Nhưng trời thì xanh cao lồng lộng.Thằng Út lúc ấy mới ngộ  ra việc thực hiện lệnh sếp nó đi truyền bá lợi ích Sân golf 36 lỗ Sao Xanh sẽ làm cho vùng đất chiêm khê mùa thối này trở nên giàu có như thiên đường để kết cục là thế này đây. Nó ân hận, tự xỉ vả mình là một tên đại bịp, một tên vô lại, một tên đồ tể, một tên giặc. Nhưng hiềm nỗi, con trai tôi ngu ngơ mới nhận cái danh tư vấn do Trần Trưởng phong cũng như bố nó lúc trên dương thế với danh nghĩa chuyên viên cao cấp dưới trướng Trần Đại Gia như ông Thiên Lôi chỉ đâu giáng đấy, trái lệnh chỉ có về xua gà cho vợ chứ đâu có thông sáng như những người được học hành hiểu cặn kẽ lẽ đời, lẽ người. Thế là thằng con tôi đã giẫm chân lên vết xe đổ mà đời tôi đã giẫm phải. Không biết có phải nỗi oan truyền kiếp không mà hết bố tôi đến tôi, bây giờ đến con tôi, cả thảy ba đời bị cha con Trần Tăng hãm hại?

Thằng Út bảo lão  ông phải gặp sếp Trần Trưởng. Lão chua chát than vãn:

- Lời hứa của bọn  ô trọc như gió, mình đuổi sao được gió  hở ông tư vấn?

-Nhưng người ta vẫn chắn được gió, thậm chí cả bão đấy thôi.Thằng Út nói.

- Ông tư vấn nói đúng.Chúng tôi thử xem sao. Nhưng cũng cần nói để ông tư vấn rõ, ông không phải người đề xướng việc hại chúng tôi, mà người chủ mưu là Trần Trưởng.

- Ông hiểu cho tôi thế là quý lắm. Cảm ơn ông nhiều.Thằng Út nắm bàn tay thô ráp của lão ông.

Ngẫm nghĩ một lát rồi lão ông nói chẻ hoe:

- Không chỉ Trần Trưởng hại chúng tôi mà còn cả bố thằng Trần Trưởng, nó từ xa thọc gậy xuống, tên này mới nguy hiểm. Còn ông tư vấn, xét cho cùng ông cũng chỉ là kẻ làm thuê, hay nói cách khác, tên đầy tớ, đúng không? Xã hội này đã phân chia rạch ròi vị trí ông chủ và đầy tớ rồi. À à.

Lão ông đứng lên vớ lấy cái thuổng chuyên đào ổ rắn  đi về phía Đông. Mặt trời đã vọt lên khỏi ngọn tre làng.

Thằng Út mở  trang blogs của Nhà văn Trần Nhương thấy bức thư  ngỏ gửi ông Chủ tịch Hội Golf Việt Nam của Nhà văn Hoàng Quốc Hải vội về báo cáo với sếp của nó. Trần Trưởng vỗ đùi cười khanh khách:

- Một thằng nhà  văn dở hơi!

Y quay sang bảo thằng Út:

- Cậu in bức thư  của thằng nhà văn ẩm ương ấy ra cho ta xem hắn nói gì.

Trần Trưởng đọc xong bức thư ngỏ của Nhà văn Hoàng Quốc Hải, mặt tái mét;

- Út này, cậu có  biết thằng cha Hoàng Quốc Hải mặt ngang mày dọc thế  nào không?

- Dạ. Ông nhà  văn này là một tiểu thuyết gia viết tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng cả nước.

- Hắn đã in cuốn nào chưa?

- Dạ. Ông ta đã cho ra mắt độc giả nước nhà bộ  tiểu thuyết bốn tập trên ngàn trang về triều  đại nhà Trần. Khủng khiếp.

Trần Trưởng giật mình thon thót.

- Hắn viết  về nhà Trần, sao ta không biết nhỉ?

- Có bao giờ  sếp cầm đến quyển sách nào đâu mà biết.

- Cậu ra hiệu sách mua bằng được bộ tiểu thuyết ấy đem về  cho ta đọc thử xem sao.

Thằng Út ra hiệu sách, không mua được sách quý, nó quay về thì  gặp lão ông. Lão hỏi:

- Ông tư vấn Sân golf 36 lỗ Sao Xanh đã đọc thư ngỏ  của Nhà văn Hoàng Quốc Hải gửi ông Chủ tịch Hội Golf Việt Nam chưa?

- Dạ. Đọc rồi  ạ.

- Ông ta chọc  đúng tim đen ông Chủ tịch Hội golf Việt Nam đấy.

- Chắc chắn nhà  văn Hoàng Quốc Hải bị phản biện. Thằng Út nói.

- Phản cái con tiều. Lão ông đáp. Cả làng tôi đọc thư ngỏ  của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Nhân dân ca ngợi nhà văn này lắm. Nghe đâu nay mai có một đoàn dân làng Quao lên thăm nhà văn đấy.

Linh tính báo  điềm chẳng lành sẽ xảy ra ở cái Sân golf 36 lỗ Sao Xanh, thằng Út vội về bẩm báo sếp:

- Báo cáo sếp, dân làng Quao truyền tay nhau đọc thư ngỏ của Nhà văn Hoàng Quốc Hải gửi ông Chủ tịch Hội Golf Việt Nam, nghe đâu sắp có một đoàn dân làng Quao lên thăm nhà văn.

- Đúng là bọn  ẩm ương, dở hơi. Sáng mai cậu ra phố Đinh Lễ tìm mua cho ta bộ sách ấy.

- Báo cáo sếp, con đã đi khắp các hiệu sách ở Hà Nội, kể cả Hà Tây, Bắc Ninh đều không thể tìm được bộ tiểu thuyết ấy. Hiện nay, chỉ có ở Thư viện Quốc gia và Thư viện Hà Nội có, nếu sếp cần đọc, con sẽ đi kiếm.

Tất nhiên thằng Út mượn được bộ tiểu thuyết của Nhà văn Hoàng Quốc Hải viết về triều Trần đưa cho Trần Trưởng. Hắn ngồi xuống cái ghế bành bọc da, mở trang sách, Khuê Kình muốn tỏ ra người trung thực.Y nhẩn nha đọc: Lúc bình lặng, xét suy về những lời mình sắp nói ra, không phải Khuê kình không đắn đo cân nhắc. Bởi những lời chàng sắp nói hệ trọng lắm. Đụng tới cả bậc quyền uy nhất nước, mà ngay đến Hoàng thượng cũng còn phải trọng nể. Đúng như nhà vua nóí: It ai dám nói ra sự thật lắm. Nhất là nói trước những người quyền cao chức trọng về những điều yếu kém hoặc lầm lỗi trong họ.Quả vậy, sự thật là một cái gì giản đơn lắm.Xưa đã thế, nay cũng thế, và muôn đời sau vẫn còn như thế. Nhưng nếu không nói thì ta cũng chỉ là tên hèn nhát như tất cả những tên hèn nhát khác. Khuê Kình cứ đắn đo cân nhắc mãi. Thái tôn liền bảo: Nếu khanh vẫn còn chưa muốn nói ra, ta không ép.Như có tiếng chuông thức tỉnh lương tâm, Khuê Kình nhìn thẳng vào mắt nhà vua, nói:Tâu bệ hạ, từ lâu nay thần vẫn áy náy một điều. Rằng bệ hạ còn rất trẻ.Mà quyền hành lại tập trung quá nhiều vào tay Thái sư. Việc ấy chẳng biết rồi sẽ dẫn tới đâu.Cho nên hạ thần trộm nghĩ, những dự liệu của bệ hạ, liệu có thi thố được không.Hay lại bị Thái sư cản phá. Ngay cả ngôi báu nữa, liệu có trường tồn không?Nghe Khuê kình nói, Thái tôn bậm môi suy nghĩ giây lâu. Chợt nhà vua bật lên nói:Hay là thế này Khuê Kình nhé.Ta với khanh cùng đến cung Thuỷ Tĩnh. Và khanh nói lại điều đó cho cả Thái sư cùng nghe tiện hơn.Ta thấy Thái sư cần phải được biết điều này.Khuê Kình thấy ớn lạnh ở xương sống lưng.Tướng quân không ngờ sự thể lại diễn ra như vậy. Chàng tự nhủ: Đây là suy nghĩ chân thực của ta. Đã nói được cho Đức vua nghe thì cũng nói cho Thái sư nghe. Quân tử bất sự nhị ngôn. Người đứng đắn, không nói hai lời. Chàng vui vẻ đứng dậy theo nhà vua. Nhưng chưa lường được hậu quả sẽ dẫn tới đâu.Quân vào bẩm có Hoàng thượng tới dinh.Trần Thủ Độ lật đật chạy ra đón mãi cổng ngoài. Ông đon đả nói:Chẳng hay bệ hạ có việc gì ngự giá đến nhà thần.Hạ thần không biết trước để làm lễ cung nghinh. Thật đắc tội.Thái tôn khiêm nhường nói: Miễn lễ.Quốc công cứ bày vè làm trẫm thêm phiền.Trần Thủ Độ vừa ngẩng đầu đã thấy kiệu sau hạ xuống. Nhìn con người cao to như một đô lực sĩ,Thái sư vừa “à”lên một tiếng, Khuê Kình đã kịp tới trước ông cúi chào:Thân vệ tướng quân vẫn mạnh khoẻ chớ. Bữa nay được đón Hoàng thượng cùng Thân thướng quân, thật là may mắn bất ngờ cho bản chức.Khuê Kình lễ độ thưa: Bẩm đức ông, nhân có chuyện thưa với bệ hạ, nhà vua dạy tiểu tướng cùng lại đây để trình đức ông tường. Nội nhân đưa trầu nước ra dâng nhà vua rồi lui. Thái tôn nói: Khuê Kình với Trẫm và Quốc công đều là trong nội tộc. Nhân Khuê Kình có điều tâm huyết vừa dãi bày, Trẫm bảo Khuê Kình lại đây nói để Quốc công cùng nghe. Xin Quốc công bình tâm, nếu câu chuyện có làm cho Quốc công phiền lòng. Bệ hạ đã rộng lượng, Thủ Độ tôi còn có điều gì phải lo nghĩ nữa. Khuê Kình nói lại điều mình băn khoăn, như lúc trước đã nói với nhà vua. Thái tôn theo dõi câu chuyện và sắc diện của cả hai người. Nhà vua thầm nhen: Đáng trọng thay nhân cách của Khuê Kình. Chàng nói không sai một lời, không tỏ ra xun xoe, sợ sệt. Và, Nhà vua cũng nhận thấy, Quốc công tiếp nhận lời Khuê Kình một cách bình thản. Xem vậy đủ biết bụng dạ cả hai người đều trung chính, chớ không có một ly nào tà vạy. Điều đó khiến Nhà vua yên tâm. Và, tin rằng Quốc phụ xưa nay vẫn xứng đáng là một phụ chính đại thần- một trụ cột của triều đình và trong hoàng tộc. Nghe xong lời Khuê Kình, Trần Thủ Độ lấy làm cảm kích. Ồng nói lại với Nhà vua: Tâu Bệ hạ, đúng như lời Khuê Kình nói. Bấy lâu hạ thần thường lo lắng đến các trọng trách quốc gia. Thần chịu cố mệnh của tiền quân, khuông phò bệ hạ từ ngày thơ ấu. Chỉ mong bệ hạ sớm trưởng thành để trao lại quyền bính. Nhân đây,thần xin bày tỏ: bệ hạ cũng nên lo gây dựng nhân tài.Trao dần sự nghiệp cho mọi người cùng gánh vác. Các bậc lão thần thật đáng trọng. Song quả thật các vị không còn đủ năng lực gánh vác việc lớn quốc gia. Có khi còn cản trở. Xin bệ hạ ban thưởng tước cao, lộc hậu, và xếp các vị cố lão ấy vào hàng nhàn tản. Còn công việc điều hành thực thụ, phải trao vào tay những người còn khí huyết sung mãn, lại có đức, có tài như Lê Tần hoặc thân vệ thướng quân đây. Bởi chưng thời bình, còn phải lo tới cả thời chiến. Hạ thần ngày đêm đau đáu nghĩ về cái hoạ Thát-đát.Sớm muộn gì thì họ cũng chinh phục xong Trung-nguyên. Sau Trung-nguyên, họ chẳng để ta yên. Cho nên phải lo giữ nước từ khi chưa có mầm hoạ loạn. Và phải có kế sách làm cho dân giàu nước mạnh cấp kỳ, nếu không thì trở tay không kịp, hối không kịp. Nghe Trần Thủ Độ nói Nhà vua xúc động đến ứa nước mắt. Thái tôn nắm tay Khuê Kình và Thủ Độ nói: Thế nước đứng được, là nhờ có bề tôi lương đống như các khanh. Nhà vua buông tay hai người ra nhìn sát vào Trần Thủ Độ, nói tiếp: Nhà Trần mnở được nghiệp lớn huy hoàng, là nhờ có chú. Đúng như chú nói, việc tiếp theo phải làm cấp kỳ là lo cho dân giàu nước mạnh.

Trần Trưởng bỏ  quyển sách xuống, hắn đứng phắt dậy, nói:

-Trần Thủ Độ là một phụ chính đại thần, nhưng qua ngòi bút thằng cha Nhà văn Hoàng Quốc Hải thì ông còn vĩ  đại và vĩ đại hơn. Triều Trần muôn, muôn năm!

Trần Trưởng ngẩng mặt lên, chợt rùng mình khi nghĩ đến bức thư ngỏ gửi ông Chủ tịch Hội Gôlf Việt Nam của Nhà văn Hoàng Quốc Hải. Có lẽ hắn sợ tai hoạ giáng xuống đầu...

Những ngày sau đó liên tiếp xảy ra những sự kiện nóng liên quan đến việc kinh doanh của y, đương nhiên sếp Ngụy cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Đặc biệt là sự kiện nhân vật tóc bạc trắng về các làng buộc phải bán đất để làm Sân golf 36 lỗ Sao Xanh làm khối quan chức nháo nhác.

Sếp Ngụy lệnh cho Trần Trưởng cử người về ngay các làng buộc phải bán ruộng để làm Sân golf 36 lỗ Sao Xanh xem xét nhân vật tóc bạc trắng ấy là ai và ông ta gặp những ai, làm những gì, báo cáo ngay cho tôi để có cách đối phó.Thằng Út được giao thực hiện nhiệm vụ quan trọng số một này. Nó bí mật đến các làng xã bị buộc phải bán ruộng để làm Sân golf 36 lỗ Sao Xanh, dùng mọi thủ thuật dò la, nhưng không rõ tung tích nhân vật ấy mà chỉ được cung cấp duy nhất một thông tin, đó một người đàn ông trạc sáu mươi tuổi, vóc người nhỏ nhắn, tóc bạc trắng, nhưng còn nhanh nhẹn, hoạt bát, nói tiếng Hà Nội chuẩn, cùng với một người có lẽ là nhân viên bảo vệ. Sau khi cuốc bộ mấy chục cây số xem xét bảy xứ đồng hoa màu bị tàn lụi và năm ao hồ, ba con kênh nước bị ô nhiễm đen ngòm, cá chết hàng loạt do Sân golf 36 lỗ Sao Xanh gây ra, nhân vật của chúng ta mới vào làng. Nhưng không qua bất kỳ cấp lãnh đạo nào mà xông thẳng tới một số nhà dân buộc phải bán ruộng đất để làm Sân golf 36 lỗ Sao Xanh, khiến cho họ khốn đốn. Ông tóc bạc trắng ấy đã khóc trước mặt bà con cô bác khi thấy một em bé đói lả trong ngôi nhà hai tầng. Một lão ông đã chất vấn:

- Làm sao ông để cho nông dân bị mất đất? Làm sao ông lại lấy đất của nông dân bán cho cái Sân golf 36 lỗ Sao Xanh này để dân tình lao đao, khổ sở vì mất ruộng đất mà không được chuyển đổi sang nghề mới? Ông không còn cách nào để người nông dân khỏi khổ như?

Lão ông bảo, khi buộc phải giao đất người ta cũng giúi vào tay cho ít tiền, nhưng thực tế giá phải bán chỉ có  hai mươi ba triệu một sào ruộng hai vụ lúa, chưa bằng một phần mười giá làng. Bây giờ làng xóm tiêu điều xơ xác, không biết ông chủ Sân golf 36 lỗ Sao Xanh có thấu hiểu không? Trước khi về, ông tóc bạc trắng ấy đã đến những nhà dân đang bị tắt bữa...

Thằng Út báo cáo một cách trung thực với sếp những điều nó được biết, và khẳng định là, sau khi ông tóc bạc trắng ấy đi xa rồi, quan chức địa phương mới vỡ lẽ những việc diễn ra ở các làng tiếp cận với Sân golf 36 lỗ Sao Xanh.Rất tiếc là cơ hội gặp gỡ hiếm hoi đã mất, nhưng lại được cái may là ông tóc bạc trắng không mục sở thị cuộc sống vương giả của một số người cầm cân nảy mực ở đây.

Trần Trưởng báo cáo lại với sếp Ngụy sự việc đó, cả  hai người đều không hiểu nổi vì sao lại có  chuyện lạ xảy ra ở xứ sở của môn thể thao thánh thiện? Sếp Ngụy nhận định, nếu  đúng nhân vật tóc bạc trắng có đủ uy quyền, ắt  đến đâu tiền hô hậu ủng đến đấy, nhà báo, nhà đài tỉnh, huyện rầm rầm khua chuông gõ mõ cho bàn dân thiên hạ biết chứ đâu có làm chuyện vi hành kiểu con cuốc ăn đêm. Đây đúng là bọn thù địch Sân golf 36 lỗ Sao Xanh giả danh nhằm đánh lận con đen, tung hỏa mù hại Trần Đại Gia. Trần Trưởng cho rằng, nhận xét đánh giá của sếp Ngụy là chính xác. Trần Trưởng điểm mặt bọn thù địch, không được ăn thì đạp đổ. Đúng hắn! Đúng hắn! Còn ai vào đấy nữa. Hắn bị quả nốc ao, loại khỏi vòng đầu cuộc đấu giá. Cái mặt hắn lừ lừ như ông từ vào đền, không thể chơi được. Nghĩ thế, nhưng Trần Trưởng vẫn chột ngột không yên. Biết đâu ma đi ăn cỗ, nhỡ giới lãnh đạo cấp tỉnh chơi trò ú tim thì sao? Chuyện ấy rất có thể xảy ra lắm chứ. Nếu quả đúng như vậy không sớm thì muộn, nhất định sẽ có chuyện lôi thôi to. Sân golf 36 lỗ Sao Xanh đâu đã yên chuyện. Bới bèo là ra bọ. Không tránh được. Đoán già đoán non thế thôi, chứ chưa thể có kết luận chuyến vi hành có một không hai của nhân vật tóc bạc trắng này. Vấn đề đặt ra bây giờ là phải biết thật chính xác, nhân vật tóc bạc trắng ấy là ai, cấp bậc gì và hậu chuyến vi hành của ông ta là gì, trong phạm vi nào để tương kế tựu kế.

Thằng Út lại  được giao nhiệm vụ trọng trách này. Nó đóng vai nhà thuyết khách mò đến những nhà dân mà vị vi hành kia tới thăm hỏi động viên, nhưng tịnh không rõ tên, tuổi, chức danh và mục đích chuyến vi hành của vị khách không mời mà đến.Thực ra thì Trần Trưởng cũng không hy vọng thằng Út có thể thực hiện được điều đó, nhưng vẫn phải dùng thuật ném con chim cắt vào lửa để luyện cho nó đường bay.Nếu nó thành công,Trần Trưởng sẽ có thêm một bầu trời, nếu nó chết thì hắn cũng được bài học dùng người theo cách Tào Tháo.Thằng Út đi hôm trước, hôm sau Trần Trưởng chọn ba gã tay chân có sừng có mỏ tung một gã về huyện, hai lên tỉnh điều tra, nhưng ba tên ăn hại này chẳng đem được tin tức gì mới hơn tin thằng Út. Chúng quay về. Trần Trưởng hỏi:

- Giê-rô phải không? Các cậu một giuộc vét đĩa.

Thằng Út khai thác thêm được một chi tiết nhân vật tóc bạc trắng ấy ra khỏi làng đã có một chiếc xe bốn chỗ loại xịn, bóng loáng đón. Theo cá nhân nó, có cơ sở để khẳng định đó là một tay tầm cỡ đi khảo sát hệ luỵ Sân golf Sao Xanh, chứ không phải bọn giẻ rách tư thù cá nhân giả danh. Đúng hạn, thằng Út không thể chậm trễ, nó nghĩ là chi tiết quan trọng này đủ để các sếp rút ra kết luận đúng đắn nhất trước khi ra quyết sách mới. Thằng Út nhanh chóng rút khỏi vùng đất đang nóng lên từng ngày do những bất cập bởi cái Sân golf 36 lỗ Sao Xanh gây nên. Nó vừa ra khỏi cổng làng thì gặp ba thanh niên chặn lại yêu cầu về hội sở xã để kiểm tra giấy tờ tùy thân vì họ nghi vấn nó mang theo chất gì đó nguy hiểm đến an ninh, an toàn xã hội. Thằng Út xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng họ không quan tâm mà nhất thiết yêu cầu nó phải tuân thủ.Thằng Út không thể không tuân thủ. Thế là từ hôm ấy coi như nó bị mất tích. Trần Trưởng cực kỳ hoang mang. Hắn tung người nhà tự đi dò la chứ không báo các cơ quan chức năng. Một tuần trôi qua vẫn bặt tin thằng Út. Mụ vợ tôi bấy giờ mới xắn váy quai cồng sang nhà Trần Trưởng hỏi đầu đuôi việc con mụ mất tích. Trần Trưởng cũng không biết gì hơn mụ mà chỉ an ủi động viên người mẹ yên tâm chờ đợi biện pháp xử lý của hắn.

- Chị lo lắng là phải vì chị là người mẹ. Tôi cũng lo lắng không kém chị vì tôi có trách nhiệm với cháu. Hai chúng ta hiện đang đứng trước một vấn đề khá nan giải. Đây không phải vấn đề tống tiền mà là vấn đề chính trị. Chúng đánh vào sự nghiệp của tôi, đánh vào thể chế này, chứ không đơn thuần một vụ bắt cóc. Nhưng tôi không chịu bó tay chị hiểu không? Xin chị cho tôi sự bình tĩnh để tôi đối phó với chúng. Lúc này mà rối lên là hỏng hẳn.

Mụ vợ tôi nghe ra, gạt nước mắt ra về.Nhưng không về nhà  ngay mà mụ tạt vào nhà pháp Son thỉnh lễ  cầu an cho thằng Út.

-Con người trần mắt thịt không rõ đường thông lối, nhờ thầy chỉ giáo cho con về sự an nguy của đứa con dại đần của con.

Vốn là tên từng trải lõi đời về tâm lý chính trị, pháp Son phân tích một cách sâu sắc và chí lý: 

- Theo tôi, vụ  bắt cóc thằng Út chỉ nhằm mục đích buộc Trần Trưởng phải thực hiện điều cam kết với dân trước khi thu hồi đất của họ chứ không phải mục đích sát hại cá nhân. Rất có thể họ còn bắt cóc cả Trần Trưởng. Như vậy thì cái cán cân sẽ nghiêng phần thắng về họ. Nhưng chủ trương này không phải những bậc lão ông nghĩ ra vào lúc này và tại đây mà phải là những tay có thế lực, cụ thể là những ông lính cựu về vườn thò bàn tay nhọ từ ngoài chĩa vào.

Pháp Son an ủi mụ:

- Bà yên tâm, thằng Út không hệ lụy gì. Nó đang bị nhốt trong một căn nhà của bọn có thù với Sân golf 36 lỗ Sao Xanh. Chỉ trong nội nhật tuần này, thằng Út sẽ được tha vì chúng không thể giữ lâu hơn một khi thằng Út đã khai ra những hệ lụy do Sân golf 36 lỗ Sao Xanh gây ra cho nông dân.

Mụ vợ tôi nghe pháp Son giảng giải thấu tình đạt lý, cảm tạ  rồi cáo lui.

Như tôi đã  thuật từ đầu cuốn sách, tôi là Người Cõi Âm không làm đuợc bất cứ điều gì tốt đẹp cho người dương thế ngoài quan sát với góc độ cõi âm, có nghĩa là biết để biết mà thôi. Tôi đến cầu cứu bố tôi xem ông có kinh nghiệm quý báu gì hơn không. Ông bảo việc gì phải lo. Thằng Út nhà mình vẫn an toàn và khỏe mạnh. Người bắt cóc nó là một lão ông mất đất đang lâm vào bước đường cùng. Họ giữ nó trong căn buồng của nhà họ, tuyệt đối không được ra ngoài. Đến bữa họ mang thức ăn vào cho nó. Thức ăn chỉ có cơm và canh rau khoai lang với ít muối vừng, ngoài ra không còn gì hết. Gia đình họ cũng sống kham khổ như vậy. Họ chỉ yêu cầu nó khai rõ những tác hại do Sân golf 36 lỗ Sao Xanh gây ra cho họ để có đủ chứng cứ, họ đòi quyền lợi mà thôi.Thằng Út không thể không khai với lão ông.

Đúng như Nhà văn Hoàng Quốc Hải nói, cỏ trồng trên sân golf phải nhập ngoại. Đây là loại cỏ được tạo ra hết sức đặc biệt bởi nó phi tự nhiên, vì nó phải dùng rất nhiều loại thuốc trừ sâu, trừ nấm, trừ cỏ dại, và phân bón hóa học để chăm sóc nó luôn luôn xanh mướt trên mặt sân. Số hóa chất dùng cho mỗi ha sân golf nghe đâu cao gấp năm lần số thuốc trừ sâu và phân bón để chăm sóc đồng ruộng. Trung bình mỗi ha sân golf dùng tới 1,5 tấn hóa chất trong một năm. Như vậy, một sân golf có diện tích 300 ha mỗi năm phải dùng tới 450 tấn hóa chất. Và, một sân golf 20 lỗ, mỗi tháng đã phải dùng tới 150.000 mét khối nước. Nước tưới trên sân golf một phần ngấm vào lòng đất, một phần chảy xuống đầm, ngòi, ao hồ, sông suối hoặc cánh đồng mà nó tiếp cận. Các hóa chất diệt sâu, nấm và cỏ dại được máy móc phun lên, phần không nhỏ khuếch tán vào không khí. Do vậy việc nuôi dưỡng sân golf đã làm cho môi trường xung quanh từ mặt đất, trong lòng đất, nguồn nước và cả không khí đều bị ô nhiễm nặng nề. Nó không chỉ hủy hoại môi sinh, làm cạn kiệt nguồn nước và sau khi sân golf không còn khai thác nữa thì đất khó có thể dùng lại làm đất nông nghiệp bởi độ xốp, độ phì của nền đất cũ không còn nữa cùng với hệ lụy sinh vật bị tiêu diệt hoàn toàn. Khoa học đã chỉ ra rằng, để có tầng đất màu khoảng 20 xăng-ti-mét, thiên nhiên phải tạo dựng và tích lũy tới cả triệu năm. Vấn đề môi sinh, môi trường nguy hại như trên đã đi một lẽ, còn vấn đề đời sống nhân dân bị mất đất để làm Sân golf 36 lỗ Sao Xanh hiện tại phải nói là họ cực kỳ khổ sở, đó là sự thật!

Tôi hỏi:

- Bố thử  tiên liệu xem bao giờ thì cháu Út được thả?

- Bố cũng như  con không thể biết, nhưng theo sự hiểu biết của bố thì thằng Út nhà mình vẫn an lành, chỉ  có điều chắc chắn là nó được trở  về nhà, mặc dù  Trần Trưởng không dễ gì  thực hiện điều cam kết với nông dân khi buộc họ bị bán đất.

Tôi xem đồng hồ  tay của bố thấy đã đến giờ hẹn, vội xin phép ông:

- Con xin phép bố, có chút việc cần, con phải sang gặp chị Hương Thơm một lát.

- Con đi đi. Bố  về Cung Dinh Dưỡng. Bố tôi nói.

Chị Hương Thơm chờ tôi từ sáng. Khi tôi đến thì chị đã chuẩn bị thức ăn đồ uống.

- Anh Tạ này, bữa nay chúng ta ăn chay.

- Vâng, tôi rất thích ăn chay. Hồi trên dương thế  tôi đã ăn cơm chay ở Thiện Tâm. Phải nói cơm chay Thiện Tâm rất  độc đáo. Các món ăn được chế biến với màu sắc mùi vị không chỉ hấp dẫn mà còn ngon miệng.Cơm chay cũng có đầy đủ các món như cơm thường:Tôm rang, bít tết, chả cốm, giò heo, gà tần, cá kho, đặc biệt còn có các món ăn quý phái như chả tiến vua, gà sốt nấm, giò nem cuốn, tôm chiên bột, cá kèo kho tiêu, mực xào thập cẩm...nghĩa là tất cả đều lấy từ nguyên liệu thực vật như rau, nấm, mộc nhĩ, khoai, đậu và ngũ cốc.

Chúng tôi thưởng thức món cơm chay ở cõi âm phải nói là tuyệt chiêu,không khác gì cơm chay Thiện Tâm trên dương thế.Chị Hương Thơm chia sẻ với tôi về nỗi buồn thằng Út.

- Không biết Trần Trưởng còn gieo hoạ cho gia đình anh đến bao giờ  mới thôi. Bố nó giết hại bố anh. Nó  giết hại anh. Bây giờ nó lại đưa con anh vào tròng để dân người ta hại cháu.Thằng này không thể  cho nó chết vì chết về cõi âm  đuợc lột xác nó lại sướng, cũng như bố nó trên dương thế tội ác rề rề, về cõi âm đuợc lột xác vẫn xông xênh áo mũ như ai, vậy nên theo tôi trên dương thế phải bắt tù chung thân để nó nếm đủ mùi cay đắng.

- Còn lâu hắn mới bị tù chung thân chị ạ. Chị không thấy những kẻ nấp sau mặt người làm hậu thuẫn cho nó sao? Đáng lý ra thì hắn đã toi sau khi thực hiện Dự án Xây dựng Đường giao thông ven biển bằng hình thức dùng quỹ đất tạo vốn, Dự án Khu vui chơi giải trí và Nhà ở Bạch Dương chứ không đến Dự án Sân golf 36 lỗ Sao Xanh mới toi.

- Tại sao người trên dương thế không bắt Trần Trưởng mà lại bắt thằng Út nhà anh?

- Bắt Trần Trưởng thì động chà hươu nhảy, cho nên chưa đụng đến thôi.

- Sân golf 36 lỗ  Sao Xanh nằm trên địa bàn bốn xã, có tổng diện tích khoảng 800 ha buộc phải bán 500 ha, liên luỵ đến 10.000 dân.

- Ác thật. Ác thật!

- Việt Nam ta đã có trên 250 dự án sân golf, nhưng môn thể thao này vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong khi nhiều quốc gia đã phanh môn thể thao này lại.

- Vậy thì có  ảnh hưởng tới vấn đề an ninh lương thực?

- Yên tâm đi. Lo là lo thế thôi, nhưng nước ta vẫn là nước trong tốp xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Chị  có nhận định gì về tương lai của bố  con trai chị không?

- Rồng mà thất thế cũng như giun. Ông Ngôi Ngao đã nói thế.

- Tôi cũng nghĩ, trả  thù không mang lại điều gì tốt đẹp mà nó chỉ tăng thêm hận thù, hãy nên tha thứ. Người xưa đã dạy như vậy mà chị.

- Anh là người đại lượng với cha con Trần Tăng.

- Chị cũng có tấm lòng nhân ái như vậy.Thôi,việc dương thế để người dương thế lo,chúng ta là Người Cõi Âm,phải không chị Hương Thơm?

- Nhưng anh vẫn phải thường xuyên theo dõi tình hình cháu Út, mong sao cháu an lành sớm trở về.

- Cảm ơn chị  nhiều.

Chúng tôi quay lại Cung Điều dưỡng để hỏi bố tôi xem thằng Út thế  nào vì tôi không muốn con trai mình đau khổ.  


... CÒN TIẾP







© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Quảng Ninh ngày 04.11.2011.
. Tất cả các bản sao chép, copy lại không ghi rõ nguồn Newvietart.com
là những bản xử dụng thiếu văn hoá và bất hợp pháp.