Cần Phải Hy Sinh Con Bài Đầm


- William, anh có nghe em nói không?

- William Ferrier, 25 tuổi, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xương xẩu, và cái nhin trầm mặc, khiến từ chàng toát ra một vẻ thông minh, sắc sảo. Ngay hôm nay, ngày 10 tháng Tư, 1963, ngay lúc này, William đang ngồi ăn sáng với Gigele, vợ chàng , trong căn nhà nhỏ của họ ở vùng ngoại ô thành phố Paris.Nói ăn sáng thì không đúng lắm; muốn chính xác phải nói là William đang ngồi trước mặt vợ anh ta. Vì từ nãy đến giờ chàng gấn như không ăn, hoặc ăn rất ít…

- William, hãy bỏ quyển sách ra một phút và nghe em nói!

William gạt cuốn sách Nghệ thuật chơi Cờ Vua sang kế bên một Bàn Cờ Vua loại bỏ túi được để ở kế bên đĩa cơm còn đầy tú hụ. Anh nhìn vợ mình bằng một ánh mắt khó chịu.

- Rồi! anh nghe em đây em yêu...

Bằng một cử chỉ hờn giận, Gigele soắn chiếc khăn ăn. Nàng quả là đẹp, tóc hung, nước da trắng, cặp môi xinh xinh khiến nàng đã đẹp lại đẹp hơn. Họ đã cưới nhau từ 6 năm trước. Khi lấy William, nàng mới 17 tuổi. Hai người là bạn của nhau từ thời thơ ấu, và cuộc hôn nhân thuần túy vì tình, vì yêu, không chút toan tính. Sự việc có vẻ như toàn vẹn, hoàn hảo, siêu tốt đẹp.

- Anh ạ, vừa rồi, ở văn phòng em nhận được một cú điện thoại của ba em.

- Thế à…

- Anh chả thèm hỏi em cái gì về ông cụ hả?

- Có! Có chứ ba em khỏe không?

- Ba bịnh lắm, vì thế ba mới gọi em. Ba muốn chủ nhật tới anh và em ghé thăm ba.

- Chủ nhật tới thì không thể được em ạ!

- William ơi, ba em có thể ra đi bất cứ lúc nào vì bệnh tim của cụ, và ba muốn gặp anh và em.

- Vậy thì em đi gặp ba đi, còn anh thì chưa đi được. Ba má ở tận Reims, còn anh thì sắp có một trận thi đấu cờ Vua ở Paris.

- William ơi, việc này không thể trì hoãn được!

- Thôi! Anh xin em, chúng mình không bàn về chuyện này nữa!

- Có, còn thiếu gì thứ phải bàn! Anh thành điên vì Cờ Vua và những con cờ chết tiệt, và em, em cũng đang phát điên lên đây! Anh chả còn chịu làm gì cả và đang sống bám vào em đây này.

- Thì anh đang tìm việc làm mà…

- Đâu có! Anh ở lì ở nhà và suốt ngày ôm mấy cuốn sách và quân cờ. Ôi! thức tỉnh lại đi, anh đâu có thế này hồi ta mới cưới nhau!

- Ánh mắt của William bỗng rực sáng.

- Anh chịu chả biết tại sao tự nhiên anh say mê cờ Vua như thế này. Để từ từ rồi anh sẽ giải thích cho em hiểu…

- Không, không giải thích gì hết, hễ anh nói về vụ đó là em phát ớn.

William bực bội chúi đầu vào cuốn sách trở lại.

- Được rồi, tùy em thôi!

- William ơi, anh ráng chủ nhật này đi với em nhé…

- Đầm ở ô đen số 3!

- Sao, anh nói gì?

- Phải hy sinh con bài Đầm ở ô đen số 3! Rõ ràng là phải vậy! Đây chính là nước cờ cần thiết! Em biết nước cờ này hay biết chừng nào không? Hy sinh con Đầm ở ô đen số 3 để được một nước chiếu bí không gì sánh nổi! Ôi, nhưng thật ra làm sao em hiểu được! Em đâu có biết chơi…

Gigele thở dài chán nản. Nàng thực sự không hiểu chuyện gì đang sẩy ra, tuy nhiên nàng quyết tâm không chịu thua, ngược lại nàng nhất định sẽ chiến đấu chống lại cái thứ Cờ Vua đang từ từ, và ngày ngày, chiếm mất chồng nàng, còn dữ dằn hơn cả một cô tình nhân xinh đẹp. Không! Mặc dầu nàng không biết chơi, nàng cũng vẫn sẽ vẫn cùng William giao đấu một trận sống mái mà một trong hai người phải toàn thằng người kia.

Đầu tháng 5 năm 1963, Willian đã đành phải một lần chấp thuận rời vùng ngoại ô Paris để đi tới Reims. Phải nói là anh ta chả có cách nào khác, vì ông già vợ anh ta qua đời. Trong suốt thời gian tang lễ, anh ta đã khiến nhiểu người lo lắng cho anh ta, vì anh ta gầy tọp hẳn đi, ánh mắt như ngây dại, và rồi, ở nhà thờ cũng như trong đám tang, miệng anh ta thường xuyên lầm rầm cầu nguyện. Thái độ của anh làm những người biết anh quá sức ngạc nhiên, vì từ xưa đến nay, William vốn là kẻ vô tín, chẳng tin cái chết tiệt gì; nay tại sao lại tin và cầu khấn liên miên thế này?... Duy nhất chỉ có Gigele biết là cái miệng anh ta không phải lâm râm các lời cầu nguyện, mà là lẩm nhẩm các nước cờ, bệnh mê cờ Vua của anh đã và đang ngày càng trầm trọng hơn.Vừa xong tang lễ, Gigele thử nêu một đề nghị mà nàng biết tỏng trước là sẽ không có hiệu quả gì:

- William ơi, anh có biết ba đã nói gì với em trước lúc nhắm mắt không? Ba muốn anh bỏ đừng mê cờ Vua nữa, vì nếu tiếp tục, ba tin chắc anh dám thành điên, thành người mất trí lắm.

- Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện này với anh!

- Đó là lời trối trăn của ba, William ạ !

- Cho anh hai chữ bình an đi! Em có thể nói với anh bất cứ việc gì trừ việc bỏ chơi cờ Vua. Nghe rõ chưa?

Ngày 1, tháng bảy, 1963. Hai tháng đã trôi qua, và trong hai tháng đó đã có rất nhiều đổi thay với cặp vợ chồng nhà Ferrier. William và Gigele càng ngày càng cách biệt. Mỗi người trong họ bây giờ sống và tiến triển trên một hành tinh khác nhau: Gigele trong thế giới hiện thực, William trong một thế giới gồm những ô đen, ô trắng, với những quân Vua, Đầm, Hề, Mã, Xe, và Tốt.

Hôm 1 tháng bảy này, khi đi làm về - một việc làm giúp cả hai sống một cách chật vật – Gigele thở dài một cách chán nản. Nàng cũng đã gầy đi rất nhiều, đôi má cũng tóp đi , đôi mắt cũng sớn sác như má như mắt của William. Từ bỏ chăng? Rời bỏ kẻ bệnh hoạn, chỉ có thể làm nàng cũng bệnh hoạn luôn, kẻ điên, chỉ có thể cũng làm nàng điên luôn chăng? Làm được như vậy là phải, là khôn ngoan. Nhưng phải, hay là khôn ngoan, lại không phải là những vấn đề có thể được đặt ra ở đây, đơn giản là vì nàng yêu William, và luôn luôn tin chắc rằng, ngoài chàng ra, nàng chẳng bao giờ có thể yêu ai khác.

William bước tới đón vợ. Nàng buồn bã bao nhiêu, thì ngược lại, chàng có vẻ hớn hở bấy nhiêu. Chàng vung cao tay đưa ra một lá thơ.

- Em yêu ơi, thật tuyệt vời ! Anh được lựa chọn để tham dự cuộc thi Vô Địch Cờ Vua Pháp Quốc ! Hai tuần nữa anh sẽ phải đi tới Nice là nơi cuộc thi được tổ chức. Em sẽ đi với anh, đúng không? Em là chỗ dựa tinh thần vô cùng cần thiết cho anh!

Một phút trôi qua trong im lặng. Gigele nở một nụ cười buồn.

- Anh có nghĩ tới chuyện là em đang có một việc làm, và không thể vắng mặt được không?

- Em chỉ việc xin nghỉ chứ có gì khó đâu.

- Không William, em sẽ không đi!

- Gigele ơi, anh van em mà!

- Em sẽ không đi William ạ, nếu anh dự thi, em sẽ rời bỏ anh ! Anh sẽ phải lựa chọn hoặc là em, hoặc là Cờ Vua, lựa ngay đi!

Hoàn toàn bị bất ngờ khi thấy vợ mình nói vậy, William đứng thõng tay,nhìn vợ chàng bằng ánh mắt như không muốn tin và đau khổ. Trong giây lát, nàng như tìm lại được William của những ngày xa xưa, chàng trai mà nàng đã yêu, và vẫn còn yêu.

- Gigele ơi, không thể thế này được! Lúc này em không thể đối xử với anh như thế này được!

- “ Lúc này” !

- Phải, chỉ còn mười lăm ngày nữa là phải dự thi. Em có nghĩ rằng từ nay tới lúc đó anh sẽ phải ở trong một trạng thái tinh thần bấn loạn như thế nào không? Anh sẽ thua là cái chắc! Em không được quyền làm anh thua cuộc!

- Rồi sau đó anh cũng cóc cần nếu chúng ta bỏ nhau, phải không?

- Không, ý anh không phải vậy… Nhưng thôi! Để anh dự thi về rồi mình tính tiếp. Được chứ?

Gigele nhìn chồng nàng một lúc lâu. Thôi, thế là hết! Nàng đã gắng chịu đựng, nhưng nàng đã thua. Giờ đây, chả còn chi là quan trọng, đáng nói. Nàng chỉ còn việc rời bỏ chàng vĩnh viễn luôn. Trừ phi…

- William, anh có nhớ một hôm anh nói với em về chuyện phải hy sinh con Đầm ? Như vậy có nghĩa là làm sao?

- Ơ, thật tuyệt vời ! Tự nhiên em lại quan tâm tới cờ Vua sao?

- Khỏi hỏi, hãy mau trả lời em đi!

- À, là thế này. Trong một số tình huống, người chơi cần hy sinh một con cờ để dành một thắng lợi, thường là chung cuộc : và làm vậy có nghĩa là hy sinh. Trong trường hợp anh nói hy sinh con Đầm, thì là vì con Đầm là một con cờ rất quan trọng, nên sự hy sinh nó là để chiếu bí dành phần thằng đẹp nhất.

Gigele lại giữ im lặng thêm một lúc, rồi nàng tuyên bố bằng một giọng nói trang trọng:

- Em sẽ cùng đi với anh tới Nice !

Ngày 15 tháng bảy, 1963. William và Gigele vừa tới Nice. Vào lúc 8 giờ sáng, William rời khách sạn để tới Tòa Nhà Nghị Viện nơi cuộc thi được tổ chức. Gigele, vào phút chót đã từ chối không đi cùng, lấy cớ là bỗng nhiên bị choáng váng nhức đầu. Thế là chàng đến một mình, và ngồi vào bàn thi đấu trước đối thủ. Chàng cảm thấy vô cùng tự tin. Việc vợ chàng bất thình lình thay đổi thái độ, để ủng hộ chàng sau khi phản kháng dữ dội, đã khiến chàng cảm thấy cực kỳ hưng phấn,sung mãn. Kết quả là chàng đã thắng đối thủ trong ba giờ đồng hồ để đoạt chức vô địch, một thành công rất đáng kể.

Khi chàng rời bàn thi đấu, viên trọng tài tiến lại gặp chàng và đưa cho chàng một lá thơ. Ông cho biết lá thơ tới khi cuộc thi đấu mới bắt đầu, nhưng luật thi không cho phép ai đưa bất cứ vật gì cho hai đấu thủ trong khi thi đấu, nên bây giờ ông mới đưa lá thơ được.

William Ferrier cầm lá thơ và đọc :”Gửi Anh William”, và chàng nhận ra nét chữ của vợ mình. Rất lo lắng và hồi hộp, chàng xé vội bì thơ…

William yêu dấu,

Em biết chắc là anh sẽ thắng cuộc.Phần em, em không biết kết quả thi đấu của mình ra sao. Vì anh đâu có biết là, đã từ lâu nay, cả hai chúng ta cũng đang thi đấu cờ Vua. Em thực liều quá, thực điên quá khi dám so tài với một nhà vô địch như anh!Lỗi lầm này phải qui cho Tình Yêu; vì Tình Yêu chấp nhận tất cả mọi sự liều lĩnh, mọi sự điên rồ. Khi em dọa là sẽ bỏ anh, và khi em đòi anh lựa chọn giữa em và niềm đam mê cờ Vua của anh, thì anh đã chọn cờ Vua.Mặc dầu vậy, em đã chấp nhận đi cùng anh đến đây. Em rất tiếc, em xin lỗi, vì em đến không phải để làm điểm tựa tinh thần cho anh để anh thằng, mà chính là để được chết gần bên anh hơn...

William sụm người xuống, tay chống mạnh vào bàn làm đổ lung tung nhiều quân cờ trên bàn cờ.

Đừng tìm em ở khách sạn, vì em rời khỏi khách sạn rồi. Khi tìm được ra em thì đã quá muộn. Vâng anh yêu, em đã chơi nước cờ cuối cùng của em, nước cờ duy nhất mà anh đã dậy em, và hình như là nước cờ hay nhất: sự hy sinh con bài Đầm!... Để chữa cho anh khỏi căn bệnh của anh, em nghĩ anh cần phải gặp một tai biến lớn. Chả hiểu cái chết của em có đủ để tạo nên tai biến đó không? Em không được biết, nhưng nếu có là đủ, thì em cũng chẳng còn để mà thụ hưởng… Vĩnh biệt William thân yêu, em đã áp dụng bài học anh dạy em. Tương lai sẽ cho biết em có phải là một học trò giỏi hay không.

Được William báo động và cầu cứu ngay không chậm một giây, cảnh sát ở Nice thông báo hình dạng của Gigele cho tất cả mọi nơi chốn trong thành phố, và chỉ một thời gian ngắn sau đó họ đã tìm thấy nàng nằm bất tỉnh tại một khu đất trống. Mặc dù số lượng thuốc ngủ nàng đã uống cũng khá nhiều, nhưng các bác sĩ cũng đã kịp cứu được Gigele tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại, William trực sẵn ở đầu giường. Chàng đã nói với nàng một cách ngắn gọn:

- Em đã thắng ván cờ : anh thua và xin bỏ cuộc !...

______________________________________

Dịch một truyện của Bellemare,
rút trong tác phẩm “Ngã Năm lo âu và hãi sợ” (Le carrefour des angoisses)

*Con bài này còn được gọi bằng tên “Hoàng hậu




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 31.10.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com