TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO








TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VỀ PHÍA BIỂN

SAO ĐỔI NGÔI

VẦNG TRĂNG TÁI GIÁ

ĐÊM TRINH



























Qúy Vị Đang Nghe
Adagio
của
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)











Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề






ĐÊM TRINH

(Viết tặng một người bạn)



1. Mày có còn Trinh không? Thy hỏi tôi như thế khi hai đứa cưỡi xe chạy vòng quanh phố biển. Đêm dài bất tận với những kẻ lãng du theo cảm hứng như tôi và Thy. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, ba mẹ đặt tên nó là Thy. Nghe nói ngày xưa khi mang thai Thy, mẹ Thy cứ nghĩ là mang thai con trai nên khi sinh con gái, bà nhất quyết đặt là Thy. Nó có mái tóc cắt ngắn, thẳng tính như đàn ông và không bao giờ nói dối tôi. Tôi cốc vào trán nó, không trả lời mà chỉ cười. Nó không cổ hũ nhưng khi hỏi tôi câu ấy, chắc phải có lý do gì. Hay là chuyện tình cảm của nó gặp trắc trở? Tôi lãng tránh ''Hôm nay mày làm sao thế? Chưa bao giờ mày hỏi tao như thế, làm sao tao biết được mình còn hay không". Nó im lặng. Sự im lặng bao trùm cả không gian hai đứa đang ngồi. Nó khóc. Chưa bao giờ nó khóc trước tôi vì xưa nay tôi chỉ khóc với nó mỗi khi có chuyện gì buồn. "Mày làm sao thế?'' Tôi chỉ nghe Thy thút thít, im lặng, chỉ có sóng biển quanh chúng tôi gào thét. Hôm nay biển động, xung quanh cũng không thấy cặp tình nhân nào. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với Thy cho đến khi nó hết khóc, mắt ráo hoảnh, nhìn vào màn đêm và buông tiếng thở dài "Chắc tau không lấy chồng đâu mày ạ". Ừ mày không lấy chồng à, tại sao thế? Thy vốc từng vụn cát ném vào không trung, ừ nhỉ, phải lấy chứ, lấy để chứng minh mình còn trinh trắng cho thế gian này không còn phỉ nhổ vào tao. Lấy chứ, mà tao không lấy Mạnh đâu. Chỉ yêu thôi. Thế là đủ. Tao cũng không cần giải thích gì nhiều và cũng không cần chứng minh cho anh ấy hiểu làm gì, càng tin tưởng nhau càng phải cảnh giác mày ạ…Nó làm một hơi dài không để cho tôi kịp nói gì. Nó kể về chuyện tình của nó cho tôi nghe trong tiếng sóng đang đập ràm rạp vào mỏm đá. Mạnh hỏi tao có còn trong trắng không, anh nghe người ta nói ngày xưa em quen với mấy người mà gần gủi lắm, họ còn xa gần rằng em đã mất đi đời con gái của mình… Tao đau nhưng không biết nói gì, chỉ tội mỗi đêm đi chơi với Mạnh về, tao không tài nào chợp mắt. Tình yêu làm tao mù quáng phải không mày? Cái sự mù quáng của tao chỉ có mày mới hiểu, mới chịu chia sẽ đúng không. Mà yêu thì phải mù quáng, lúc đó mới nhận ra lý trí và trái tim mình có mách bảo nhau không. Thy nó cay độc từ bao giờ thế nhỉ? Tôi nhìn bạn mình rũ người như tàu lá, lòng xót như ai vừa xát muối, có thể trên cuộc đời này, đằng sau những cụm từ như bình đẳng giới, không trọng nam khinh nữ…còn là cả một chuỗi dài những từ mà mới nghe người ta chột dạ. Đạo người xưa nay, đề cao tiết hạnh của người phụ nữ mà bốn chữ Công - Dung - Ngôn - Hạnh được người ta đặt lên vị trí trang trọng trong mỗi cuộc đời người phụ nữ. Đó không phải là phong kiến, cổ hũ, mà là cái cần thiết của mỗi người phụ nữ. Xã hội hiện đại kéo theo sự du nhập của nhiều tầng lớp văn hoá buộc người ta phải chọn lọc, phải biết nhận những nền văn hoá nào và loại trừ những văn hoá nào không thích hợp. Tôi và Thy sinh ra trong thời hiện đại, chúng tôi được dạy dỗ dưới một mái trường quê nghèo, những nền văn hóa tân tiến của thế giới bên ngoài chỉ được biết đến với hai từ Internet.
Cách nghĩ và cách làm của chúng tôi không ảnh hưởng đến gia phong mà cũng không giống như giới trẻ phương Tây… Hồi tôi còn bé, mẹ tôi vẫn răn rằng "Con gái phải giữ lấy mình, đừng tự làm mình ô nhục", lớn lên tôi hiểu tại sao bà lại dạy phải giữ mình, nghĩa là giữ lấy cái trinh trắng của người phụ nữ để khi vu quy, còn cái để họ tôn trọng, họ nể mình. Ôi, phận đàn bà, làm gì cũng không qua khỏi cái vòng luẩn quẩn của những nề nếp gia phong xưa cũ! Khi tôi đến tuổi dậy thì, mẹ tôi càng lo toan hơn, tất bật hơn với những việc không công trong nhà và dạy dỗ con cái. Khi tôi mới có bạn trai, mẹ đã răn "đi chơi về sớm còn học bài". Mẹ tôi chỉ nói nhỏ nhẹ như thế nhưng âm thanh của lời nói sâu và nhiều ẩn ý. Tôi lớn lên với những khoảng lặng vô cùng trong cuộc sống thường ngày, không bao giờ đi chơi qua đêm và cũng chưa bao giờ ai hỏi tôi có còn trinh không. Ngoại trừ Thy - đứa bạn gái thân nhất của tôi.

***

2. "Em không chứng minh được là mình còn trong trắng? Bằng cách nào? Trao trọn đời con gái cho anh để minh chứng ư?" "Anh không cần biết, anh phải được biết trước tất cả trước khi chúng mình nghĩ đến chuyện kết hôn". Tôi thở dốc, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, sắp phải chửi thề một câu thì tiếng mẹ tôi đã nhẹ nhàng "Con mơ gì mà khiếp thế, tắt điện và ngủ đi, mai còn đi làm sớm". Tôi ngồi dậy, bứt đầu mình cho tỉnh táo. Hình như những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên má, không trên sống mũi cay xè, mồ hôi đẫm gối. Một cảm giác khó tả dâng lên nghèn ngẹn đầu lưỡi. "Sao thế con? Con ốm à?" Bàn tay mẹ đặt lên trán tôi, mát lạnh. Tôi gục mặt vào ngực mẹ như hồi còn bé, khóc nấc lên thành tiếng. " Mẹ ơi, con còn trong trắng không? ". ''Ơ kìa con bé này, mày làm sao thế, xưa nay mày có hỏi mẹ như thế đâu, hay mày lỡ làm điều gì đó dại dột với thằng Thuần?" Không, mẹ ơi, không có chuyện đó, nhưng con có còn trinh không? Mẹ tôi khóc, bà ôm tôi vào lòng như ngày xưa mỗi lần cho tôi bú vẫn thường nựng tôi, nín đi con. Bà vỗ vỗ vào vai tôi, ru cho tôi tiếp tục giấc ngủ chập chờn với bao nhiêu mộng mị. Tôi không tài nào chợp mắt, hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên tôi không còn đủ tỉnh táo để mơ về hạnh phúc. Hai mắt ầng ậc nước, tôi khóc suốt đêm và ngày hôm sau tôi lại gặp chuyện của Thy. Đúng là sống trên cuộc đời này chạy trốn ai chứ không chạy trốn được bản thân mình. Cả tôi và Thy trở thành những nạn nhân! Mà tôi nhớ là mình chưa - từng -làm - chuyện gì- để hỗ thẹn với bản thân, hay nói đúng hơn, tôi chưa từng có quan hệ với một người khác giới. Nên tôi đem chuyện ấy hỏi mẹ…Ngốc quá, con gái mẹ chừng này tuổi đầu vẫn chưa khôn ra được. Có ai làm gì con mà con hỏi mẹ như thế. Mẹ tôi gõ vào đầu tôi. Ừ, mình là con gái mà, có phải đàn bà đâu để sợ?
…Đêm tân hôn, Thy úp mặt vào tường, khóc nức nở. Cô không nghĩ mình sẽ sống được với những gì vừa đến, vừa đi. Hạnh phúc như một làn gió, khi thổi mát thịt da, khi khô ráp và không lúc nào giống nhau. Chồng cô vừa minh chứng thay cô cái gọi là sự trinh trắng của đời người con gái. Anh ta dày vò cô như một tấm dẻ rách, như một con thú bị cùng đường khi đi tìm hạnh phúc. Không phải đó là hạnh phúc. Cô làm gì nên tội để hôm nay bị trả giá? Cô đã làm gì để cuộc đời mình không vướng vào đa mang mà vẫn lụy phiền. Đêm tân hôn người ta chỉ tìm thấy những gì trong nhất, cũng là một cách đong đếm trái tim người tri âm tri kỷ với cuộc đời mình. Nhưng Thy không được hưởng cái hạnh phúc đơn sơ như bao người con gái khác. Cô vật vã trên tấm đệm êm như một con thiêu thân đang tự minh chứng cho mình. Chồng cô hả hê và ngủ. Anh ta ngáy như chưa có chuyện gì xảy ra và nước mắt cô lại cạn. Cạn khô và đôi môi mọng sưng húp. Đã thành đàn bà một cách nhanh chóng và đơn giản. Đơn giản hơn những gì cô đã tưởng tượng ra khi chưa lấy chồng. Rằng sẽ có những phút giây lãng mạn và vợ chồng cô sẽ hưởng thụ những tháng ngày thơ mộng nhất. Rằng sẽ không còn ai làm phiền đến cô mỗi khi điện thoại rung chuông, vì cô biết hẳn đó là đứa bạn gái nào đó, không phải là người yêu cũ…
Thy vẫn còn trinh! Đúng là cô không cần minh chứng điều gì cả, vì, người cô lấy làm chồng không phải là người yêu xưa của cô. Cô đã chọn một trong mười hai bến nước và bước xuống, lên thuyền. Bến cô chọn rồi cũng chẳng yên bình bởi trong hạnh phúc gia đình, tình yêu và tình thương hoàn toàn khác nhau. Đôi khi người ta sống với nhau chỉ vì con cái, vì cái nghĩa vợ chồng. Biển đêm tinh quái dưới những thứ ánh sáng nhờn nhợt, ướt át. Có điều gì đó nhẹ mà ẩm thấp đang bốc hơi khỏi con người của Thy. Cô nhắm mắt và cố ru mình ngủ bằng cái cảm giác đói khát, thoả nê mà không hiểu mình đang cần thứ gì. Thy đã bộc bạch với tôi như thế. ***

3. Biển vẫn động, sóng không ngơi nhoài lên ngoài bãi vắng. Mùa này người ta xuống biển nhiều thật. Chắc để xả hết những buồn vui với biển. Thy là khúc đồng dao tong tả của những khúc mắc nhỏ nhoi, những dư âm nóng hổi nước mắt. Tôi thì không. Hạnh phúc hay không tuỳ thuộc vào cách người ta nghĩ, cách người ta bài trí nó trong đầu. Cũng giống như tôi và Thy, mỗi đứa có một cách cảm về hạnh phúc. Đàn bà là những đoá hoa muôn màu muôn sắc, hạnh phúc mỗi người cũng ngân lên nhiều cung bậc khác nhau. Thời đại ngày nay, cái mĩ miều của nghệ thuật sắp đặt được ẩn kín đằng sau những thứ phi vật chất. Những cái không hiện hữu mà người ta vẫn dễ dàng nhận ra. Tôi ngồi trên bãi cát mát lạnh, Thy kéo tay tôi xuống biển " Tắm cho nó đã, mùa hè nóng như đổ lửa ấy, tao phải sống bằng cách tình yêu đã cho tao". Tôi không tắm. Ngồi một mình trên bãi. Chiều chiều người ta vẫn xuống biển để vẫy vùng, để tưới mát thịt da bằng vị mặn của biển. Tôi nghĩ mông lung về hai từ HẠNH PHÚC. Tôi nhìn thấy gương mặt hao gầy của mẹ trong bóng chiều nhập nhoạng trên bãi biển. Những người đàn bà quanh tôi, những nỗi buồn không giống nhau, và những nụ cười cũng mang mác một nỗi niềm riêng biệt. Ngày cưới của tôi đến rồi, liệu đêm tân hôn tôi có gặp những niềm đau như Thy. Đằng sau nụ cười của Thy, tôi mơ hồ hình ảnh những trái tim vỡ ra nhiều mảnh dưới nước mưa rát bỏng…





NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC