Tự
chìa bàn tay dài ngoẵng lồm xồm lông nắm lấy bàn
tay thon thả của Ngọc Thuý giật giật:
- Bất ngờ quá phải không?
Quả
là bất ngờ đối với Ngọc Thúy: "Tự đây ư?".
Dấu hỏi găm vào đầu Ngọc Thúy nặng chịch như búa tạ
nhưng rồi sức nặng của "búa tạ" đã phần nào
trút bớt trọng lượng khi Ngọc Thúy nhận ra vết sẹo
chạy dọc trên má trái của Tự...
- Em Tự, hãy cho tôi biết thế nào là chủ nghĩa duy vật?
- Thưa giáo sư chủ nghĩa là một tập thể nào đó, còn duy
là độc nhất, vật là vật chất, vậy chủ nghĩa duy vật
là...
- Híc, híc!
Tiếng
cười rúc rích rộ lên trong lớp, không ai có thể ngờ
rằng Tự lại trả lời hồn nhiên đến vậy. Chua chát
quá! Giáo sư Phạm Đông cay đắng thốt lên. Hàng trăm con
mắt của sinh viên nhìn ông vừa kính nể vừa sợ hãi.
Với họ ông là một người thầy uyên bác, một nhà khoa
học tài năng, một người bạn chân tình. Còn với ông,
họ là những hạt giống, ươm mầm cho tương lai, mà lương
tâm, trách nhiệm của ông phải truyền tải cho họ tất
cả những tri thức mà ông biết, nhưng họ cũng là những
người đáng thương quá. Sự giáo dục giáo điều, cũ nát
đã biến họ thành những tri thức què quặt về tri thức.
Những giáo sư, tiến sĩ hữu nghị, những giảng viên được
giữ lại trường bằng thư tay, điện thoại đã nhồi nhét
mớ trí thức sao y sách vở cho họ như người ta tọng bánh
đúc cho lũ gà trước khi đem bán. Đã nhiều lần trong các
cuộc họp của hội đồng giáo dục, ông lên tiếng cảnh
tỉnh, nếu không đổi mới phương cách giảng dạy hiện
nay thì những trí thức mà chúng ta sản xuất ra sẽ chỉ
là những cô cậu học trò cấp III ngồi nhầm lớp, đó
là một thảm họa cho đất nước. Nhưng người ta đã lặng
lẽ đội cho ông chiếc mũ "Tây hóa" để rồi từ
hiệu phó tụt xuống trưởng khoa, phó khoa rồi thôi tất
cả. Sự giáng chức chẳng làm ông cay cú, bởi ông đã
hai lần đệ đơn xin thôi chức để có thời gian chuyên
tâm vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
Tự
mới đang học năm thứ hai nhưng trong danh sách giáo
viên giữ lại trường. Tự đứng đầu bất chấp cả luật
vần ABC. "Một người như Tự sẽ làm thầy ư! Đó
là mật điều sỉ nhục cho nền giáo dục", giáo sư
Phạm Đông quay ngoắt một trăm tám mươi độ, bước lên
đặt tay vào vai Tự:
- Tự! Thầy thành thật khuyên em hãy kiếm tìm một việc
gì đó để làm, em học chỉ vô ích. Đất nước đang khó
khăn, nhân dân phải thắt lưng buộc bụng để nuôi chúng
ta, chúng ta không thể phản bội lại họ.
- Này thì vô ích, này thì phản bội! -
Những quả đấm tới tấp phóng vào mặt giáo sư, ông lảo
đảo quỵ xuống bục giảng, trước khi ngất lịm, ông
cố gượng dậy nói với Tự:
- Thầy không lăng mạ đâu, thầy nói bằng tất cả tấm
lòng của mình.
Tự
đứng xoạc chân trước lớp, chỉ vào mặt giáo sư:
- Thưa giáo sư kính mến! Coi chừng sau này tôi sẽ là thầy
của giáo sư đó!
Cả
lớp im lặng, nín thở xem Tự hành hung thầy, nghe Tự rao
giảng về luật đời, họ kính yêu, xót xa cho giáo sư,
căm phẫn kẻ vô luân, nhưng gia đình Tự lai thuộc loại
có đẳng cấp nên chẳng ai dám ra tay với Tự. Tự về
chỗ, lấy cặp, khệnh khạng bước ra.
- Đứng lại! Một tiếng thét làm Tự sững người, Tự vừa
quay lại thì một chiếc guốc đã bay vào mặt, chiếc guốc
ấy của Ngọc Thúy đã để lại trên má Tự một vết
sẹo nhỏ hình dấu phẩy. Và giờ đây chính nhờ nó mà
Ngọc Thúy mới chắc rằng ông viện trưởng đang ngồi
trước mặt là Tự.
- Ngày ấy, tôi bỏ học không phải vì đánh giáo sư Phạm
Đông, còn vì ai, điều đó chắc Ngọc Thúy hiểu. Sau đó
tôi chuyển sang học chuyên tu, vòng vèo ti tẹo nhưng rồi
cũng tới đích, cũng giáo sư, tiến sĩ chứ nào có thua
kém thiên hạ!
Hai
từ "thiên hạ" Tự lên giọng, to và chắc nịch
như một vị tướng phát lệnh xung phong. Thiên hạ ở đây
chỉ gồm hai người, giáo sư Phạm Đông, kẻ tử thù của
Tự và Ngọc Thúy, người đã cho Tự biết thế nào là
đau khổ của những kẻ yêu cuồng si nhưng không được
đáp lại. Ngay lúc này đây khi mà Tự đã yên bề gia thất,
nhưng trái tim Tự vẫn lồng lên đau đớn. Tự ao ước
có một người vợ như Ngọc Thúy, song chẳng bao giờ Tự
kiếm được dù trong tay có quá nhiều sức mạnh mà thiên
hạ có nằm mơ cũng không thấy. Dẫu sao sự xuất hiện
của Ngọc Thúy trong vai kẻ xin việc đã phần nào làm Tự
hài lòng. Tự biết Ngọc Thúy đến đây vì KX.OO - Cái công
trình của giáo sư Phạm Đông đã từng là bóng ma ám ảnh
Tự; Tự kinh hãi sự ra đời của nó, nhưng nỗi thèm khát
thân thể ngà ngọc của Ngọc Thúy còn lớn hơn. Tự đã
nhanh chóng phác họa trong đầu, dùng KX.OO để khống chế
Ngọc Thúy, khi đã chiếm đoạt được rồi, thì hoặc Ngọc
Thúy sẽ chấp nhận làm người tình của Tự - hoặc sẽ
vác KX.OO ra đi.
Nhìn
ánh mắt xanh lét như lửa hàn của Tự. Ngọc Thúy rùng
mình kinh tởm, đứng lên định bỏ chạy nhưng...
Ngọc
Thúy quỳ xuống chân giáo sư Phạm Đông, ngước đôi mắt
long lanh nhìn lên khuôn mặt thông minh, cương nghị của
giáo sư van nài:
- Giáo sư! Em yêu giáo sư, hãy cho em được làm vợ giáo sư,
nếu không hãy cho em một đứa con, giáo sư là một nhà
khoa học tài năng, rất có thể con chúng ta cũng sẽ là
một tài năng, điều đó hữu ích hơn cho nhân loại, đàn
bà sinh ra những đứa con như Tự, đó cũng là một tội
lỗi.
Giáo
sư Phạm Đông đỡ Ngọc Thúy dậy, đôi tay ông run rẩy.
Tâm hồn ông không phải đã cằn cỗi, trái tim ông không
phải đã hóa đá, nhưng dẫu có yêu Ngọc Thúy ngàn lần
hơn nữa, ông cũng không thể. Ngọc Thúy thông minh, xinh
đẹp, trong trắng như pha lê, tương lai, hạnh phúc đang
rực rỡ trước mắt, còn ông đã quá già nua, không thể
mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Ngọc Thúy, ông sẽ coi
Ngọc Thúy như một người bạn lớn.
Khó
khăn lắm ông mới nói lên lời từ chối cầu hôn của
Ngọc Thúy, lời từ chối thứ ba kể từ khi vợ ông lặng
lẽ ra đi với một mảnh giấy gài trên tờ lịch làm việc
của ông "Xưa, em yêu anh, thiết tưởng sẽ được làm
phu nhân của một nhà khoa học lừng danh, nhưng em đã lầm,
quả là con mắt chính trị của bố em có tầm nhìn sáng
suốt, nhưng rất tiếc em đã trái lời cụ. Em quyết định
làm lại cuộc đời dẫu rằng đã hơi muộn. Vĩnh biệt
anh, người em tôn thờ nhưng không thể chung sống được".
Ngọc
Thúy đau đớn, úp mặt xuống mặt bàn, đôi vai cô rung
lên.
- Hãy can đảm lên em, nước mắt chỉ nên dành cho nỗi đau
của đồng loại - Giáo sư nói.
Ngọc
Thúy đứng lên gục đầu vào vai ông:
- Không, bọn đàn ông bây giờ đốn mạt nhiều quá, họ
bu lấy em, hứa với em đủ điều, sẽ đưa em đi Tây vài
năm để lấy bằng tiến sĩ, sẽ đưa em lên làm viện trưởng,
trở thành hoa hậu nếu em muốn. Bọn xôi thịt đó sao có
thể làm tim em rung động!
Giáo
sư Phạm Đông gỡ tay Ngọc Thúy ra khỏi vai, ông đi lại
chiếc tủ gỗ hai ngăn, khóa bằng hai vòng xích xe đạp,
mở khóa lấy ra tập bản thảo trao cho Ngọc Thúy:
- Nếu em yêu tôi, hãy cố gắng hoàn thành công trình KX.OO
này, tôi sẽ giữ một bản và hy sinh tất cả cho nó, nhưng
sức tôi đã quá yếu, tôi sợ mình ra đi trước khi nó
được hoàn tất.
Chính
lời nguyện ước này của giáo sư đã giữ chân Ngọc Thúy
lại.
- Đời là một cuộc chơi, người thắng thường là những
kẻ có nhiều mẹo vặt chứ không hẳn là những người
tri thức đầy mình. Giáo sư Phạm Đông không thấu hiểu
luật chơi nên thất bại là điều tất yếu. Tôi đã có
hai cuộc chơi với giáo sư và đều thắng với điểm tuyệt
đối.
Tự
nói xong, đưa tay lên vân vê mấy sợi râu lún phún trên
cằm, đến giờ phút này. Tự chẳng thèm úp mở, muốn
lôi thốc ra tất cả để hành hạ, trả thù cho những ngày
phải quỳ lạy cầu xin tình yêu của Ngọc Thúy. Cuộc chơi
thứ nhất của Tự với giáo sư Phạm Đông, không những
Ngọc Thúy mà cả trường đều biết, đó là quyết định
hưu trí để bảo vệ sức khỏe cho giáo sư! Còn cuộc chơi
thứ hai? Ngọc Thúy nôn nao cả ruột, cô muốn Tự nói ngay,
biết đâu từ đây, Ngọc Thúy có thể tìm ra nơi ở hiện
nay của giáo sư!
Tự
nhếch mép, cặp môi mọng hệt hai con đỉa no máu xoắn
vào nhau như hai kẻ đang quằn quại hoan lạc, chấp nhận
lời thỉnh cầu của Ngọc Thúy bằng cuộc hẹn gặp vào
lúc mười bảy giờ ba mươi tối.
Tối,
Ngọc Thúy đến muộn hai mươi ba phút so với mốc thời
gian Tự hẹn, chiếc xe của cô bị xì lốp dọc đường.
Tự mặc bộ Plzama kẻ sọc, tóc chải tốc ngược ra phía
sau, chóp trán dô lên, điểm xuyết vài nếp nhăn, nếu mới
gặp lần đầu, người ta rất dễ nhầm lẫn Tự với một
nhà thông thái nào đó, các chuyên gia nghiên cứu về những
nhà bác học trên thế giới, chẳng từng tốn bao công sức,
tiền của để đi đến kết luận: hai phần ba các nhà
bác học, có trán dô là gì!
- Đây là ngôi nhà tôi mua cho người tình, mốt của giới
thượng lưu bây giờ phải năm thê, bảy thiếp -
Mồm nói, tay Tự đẩy ly cà phê về phía Ngọc Thúy - Xin
mời!
Ngọc
Thúy ngồi đần mặt, cô nóng lòng muốn biết nội dung
cuộc chơi thứ hai của Tự. Ly cà phê trên tay Tự bốc
hơi nghi ngút, nó được nâng lên sát miệng, vừa nghiêng
khoảng ba mươi độ thì bị giáng thịch xuống bàn. Nước
cà phê đặc quánh chồm ra khỏi ly, bò lan ra mặt bàn.
- Ngọc Thúy sốt ruột phải không? - Tự gằn giọng, quay
mặt lại phía cầu thang, gọi lớn - Bé yêu?
Tiếng
bước chân nhẹ nhàng đi xuống, người thiếu phụ có khuôn
mặt xinh đẹp, đài các, gật đầu chào Ngọc Thúy, đôi
mắt nàng thoáng vẻ bối rối, nàng cúi mặt, nhoẻn một
nụ cười bí hiểm. Ngọc Thúy chồm dậy:
- Vợ giáo sư!
- Đúng, đây là cuộc chơi thứ hai -
Tự gần như rít lên -
Nhưng tôi còn một cuộc chơi nữa, chừng nào chưa làm thầy
giáo sư Phạm Đông dù chỉ một phút, chết tôi cũng không
nhắm mắt được.
Mặt
Ngọc Thúy trắng bạch, cô bám chặt hai tay vào thành ghế,
thở hổn hển. Lúc sau Ngọc Thúy kêu chóng mặt, cô cáo
lỗi ra về.
Tự
tiễn Ngọc Thúy ra cổng, dặn sáng mai đến viện để nhận
quyết định. Ngọc Thúy đạp xe như một kẻ mộng du, lang
thang hết phố này qua phố khác, quá nửa đêm mới về
đến nhà.
Tự
đồng ý để Ngọc Thúy làm ở thư viện theo nguyện
vọng của cô, thay cho bà thủ thư đã gởi gắm quá nửa
cuộc đời ở đây. Một cuộc bàn giao vui vẻ có phần
sung sướng của bà thủ thư được tiến hành ngay ngày
làm việc đầu tiên của Ngọc Thúy.
- Tôi đã chán ngấy cái công việc này lắm rồi, trước
đây thỉnh thoảng các vị ấy còn đến mượn sách, tài
liệu, tôi còn có việc để làm, nhưng từ ngày xóa bỏ
bao cấp chẳng thấy ma nào mò đến nữa, người ta tranh
nhau đi xuất khẩu lao động, kiếm tý vốn rồi tếch sang
làm kinh tế. Cô tính thời buổi kinh tế thị trường thị
mẹt này, họa có thần kinh mới đâm đầu vào nghiên cứu
khoa học xã hội.
Bà
thủ thư say sưa nói như mấy chục năm qua bà bị án
cấm ngôn, nay mới mãn hạn. Ngọc Thúy đi quanh các giá
sách, tới chiếc bàn kê ở cạnh cửa sổ, cô dừng chân,
ngước nhìn tờ lịch công tác treo ở trên tường -
một tờ giấy vàng ố, bị dán gặm lỗ chỗ.
Lịch
công tác hàng tháng.
- Thứ hai, họp phòng.
- Thứ ba, thứ sáu phủi bụi.
- Ngày mồng mười, ngày hai mươi phun thuốc diệt dán, mối.
Ngày hai chín pha thuốc diệt chuột.
- Ngày ba mươi kiểm kê, lĩnh lương.
- Đấy, công việc chỉ có thế, để chống buồn ngủ cô
mang sách, báo hay len đến mà đan - Bà thủ thư căn dặn
Ngọc Thúy, nguyện vọng cuối cùng của bà trước khi kết
thúc xuất sắc nhiệm kỳ bốn mươi năm của một công
chức đối với Nhà nước, bà tha thiết yêu cầu Ngọc
Thúy chịu khó lục tìm những cuốn sách, tài liệu mà ông
già Nguyễn Tiêm cần dùng. Đó là một ông già hiền lành,
lẩm cẩm, bà thủ thư nói với Ngọc Thúy, ông làm bảo
vệ ban đêm, nhưng vì văn hóa mới hết cấp III, mà theo
qui chế tổ chức của viện trưởng Tự đề ra, để đưa
viện tiến lên, chuẩn bị tiền đề thành lập viện hàn
lâm thì việc trình độ hóa phải được thực hiện đến
từng người, dù là nhân viên bảo vệ, lao công hay lái
xe, trình độ thấp nhất cũng phải là cử nhân nên ông
già Nguyễn Tiêm phải đi học tại chức. Ấy vậy nhưng
ông toàn mượn tài liệu tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức! Nghiên
cứu nghiên kiếc quái gì, bà biết tỏng ông mở dịch vụ
làm luận án thuê cho sinh viên, luận án phó tiến sĩ cho
bọn trọc phú háo danh, lúc đầu bà định báo cáo viện
trưởng nhưng thấy ông thảm thương quá nên bà không đành
lòng. Kể lể xong, bà bắt Ngọc Thúy phải hứa không được
tiết lộ chuyện cơ mật này cho ai biết.
Sau
một tháng làm việc, Ngọc Thúy thật sự bị thư viện
cuốn hút, cô đã tìm được rất nhiều tài liệu liên
quan đến KX.OO, Ngọc Thúy say sưa đọc, ghi chép, tống hợp,
cô tiếc quá, nếu giáo sư có trong tay những tài liệu nay
thì hẳn ông sẽ hạnh phúc biết bao. Công việc của Ngọc
Thúy thường bị gián đoạn. Tự đã bắt đầu tạo cơ
hội để thực hiện "kế hoạch", khi thì Tự giao
cho Ngọc Thúy viết một báo cáo, văn bản, hay đề cương
cho một chuyên đề nào đó để Tự đi giảng bài theo lời
mời của các trường đại học. Trưa nay Ngọc Thúy phải
hoàn thành gấp một đề cương mà vừa làm Ngọc Thúy vừa
cười ra nước mắt: "Khoa học xã hội -
Sự tiếp cận của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong
cơ chế thị trường". Ngày xưa Tự không trả lời
nổi chủ nghĩa duy vật là gì, vậy mà bây giờ Tự được
mời đi giảng bài về nó! Ngọc Thúy vừa hạ bút dòng
cuối cùng cũng là lúc Tự đến lấy.
Bài
giảng của Tự làm hàng trăm sinh viên rơi vào mê hồn trận,
họ như nuốt lấy từng lời, duy chỉ có một sinh viên
già ngồi ở góc lớp là ngủ gật. Tự phát hiện ra tên
học trò vô lễ kia và dựng hắn dậy bằng câu hỏi:
- Đồng chí cho tôi biết: Chủ nghĩa duy vật là gì?
Người
học viên già đứng dậy, uể oải trả lời:
- Thưa giáo sư! - ... Ông nói, giọng khàn khàn, nhưng
hấp dẫn. Tự hếch tai nghe, mắt vẫn nhìn ra sân. Đợi
chờ trò trả lời xong, Tự lắc đầu đầy thất vọng:
- Rối rắm, kiến thức nông choẹt. Này, đồng chí công tác
ở đâu vậy?
- Thưa giáo sư! Tôi làm bảo vệ đêm ở viện giáo sư.
- Hả!? - Tự có vẻ sửng sốt -
Chà tôi không ngờ cái tay trưởng phòng tổ chức nhân sự
lại quan liêu đến thế, có ai đời lại đi tuyển người
thế này vào một viện khoa học quan trọng cơ chứ? Hừm,
chủ nghĩa quan liêu là một trong những nguyên nhân đẻ
ra các sản phẩm tri thức phế liệu.
Sau
khi trút lên đầu tên học trò vô học, vô lễ một loạt
các phạm trù, Tự quay lên giảng tiếp. Học viên bên trái
ghé tai ông Nguyễn Tiêm:
- Giọng bố mọi khi chuông đồng còn phải nể, sao bữa nay
như vịt đực vậy?
Học
viên bên phải đe dọa:
- Ông bảo vệ hối lộ đi không tôi mách giáo sư, ngài đã
thuổng nguyên văn bài viết trên một tạp chí khoa học
nổi tiếng ở Tây của thằng cha giáo sư, tiến sĩ Phạm
Đông, Phạm Điếc gì đó.
Thường
khi Tự kết thúc buổi giảng vào lúc năm giờ, nhưng chiều
nay Tự nghỉ sớm hơn bốn mươi phút. Tự về ngay viện,
muốn lôi trưởng phòng tổ chức lên để tra hỏi,
song ông cử nhân chuyên ngành thoát nước đã rời viện
cách đây ngót một tiếng. Tự thừ mắt nhìn qua cửa sổ
về phía phòng bảo vệ. Tự rất nghi ngờ, rõ ràng trong
câu trả lời của tay nhân viên này có cái gì đó cao siêu
mà Tự không hiểu được. Còn một điều nữa, dáng hình
gã trông quen quá nhưng, Tự không thể nào nhớ nổi đã
gặp gã ở đâu. Cần phải xác minh rõ ràng nguồn gốc,
trình độ của gã, biết đâu bọn phá thối thấy mình
đang nhăm nhe thành lập viện hàn lâm nên cài người vào
nội kích!
Tự
quyết định trao trọng trách này cho Ngọc Thúy, cô
nhận lời ngay, bấy lâu, Ngọc Thúy mong được gặp ông
già lẩm cẩm mà bà thủ thư miêu tả nhưng từ khi cô vào
làm ở thư viện, tịnh không thấy ông đến mượn tài
liệu, cô đoán, chắc cái dịch vụ của ông bị cạnh tranh,
đơn hàng ít nên ông không cần tài liệu nữa.
Ngọc
Thúy đến viện, cổng khóa, cô gọi với vào phòng bảo
vệ đèn vẫn sáng, nhưng không có tiếng trả lời. Ngọc
Thúy khóa xe, đi vòng ra phía sau thư viện, chui qua lỗ hổng,
tiến về phía phòng bảo vệ. Cửa không đóng, Ngọc Thúy
bước vào, ông Nguyễn Tiêm đang ngủ co quắp trên giường.
Trên chiếc bàn kê ở góc phòng, bày la liệt sách, tài liệu.
Ngọc Thúy run bắn lên khi nhìn thấy KX.OO, cô ngồi thụp
xuống, lật nhanh đến trang cuối: Hoàn thành ngày...
- Giáo sư! Giáo sư! - Ngọc Thúy gần như lịm đi vì sung sướng.
Giáo sư Phạm Đông choàng dậy, ông nhận ngay ra Ngọc Thúy,
từ hôm biết Ngọc Thúy vào làm ở thư viện, ông không
đến mượn tài liệu nữa, lao vào làm việc ngày đêm,
hy vọng hoàn thành KX.OO trước khi Ngọc Thúy phát hiện
ra ông, nhưng ông đã chậm chân hơn người học trò thân
yêu của mình. Ngọc Thúy nhìn giáo sư kinh ngạc, mái tóc
hoa râm xưa kia của giáo sư nay đã đen nhánh, khuôn mặt
thông minh, cương nghị đã hoàn toàn biến dạng.
- Giáo sư! Tại sao giáo sư lại phải nhờ y học can thiệp
đến khuôn mặt của mình? Tại sao giáo sư lại chịu là
nhân viên của Tự? - Ngọc Thúy tuôn ra một tràng
câu hỏi, giáo sư Phạm Đông không đáp, ông nhìn vào KX.OO.
"Hàn Tín ngày xưa...", Ngọc Thúy đã hiểu ra, cô
quỳ xuống chân giáo sư:
- Giáo sư! Em yêu giáo sư, hãy cho em được làm vợ giáo sư,
nếu không hãy cho em một đứa con.
Giáo
sư đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của Ngọc Thúy, ông
xúc động và cảm phục trước tình yêu mãnh liệt, thủy
chung của Ngọc Thúy, từ lâu ông vẫn hiểu rằng, những
người đàn ông tài năng làm được sự nghiệp lớn thì
người vợ có vai trò rất quan trọng, nhưng giờ đây với
ông tất cả chỉ tồn tại trong ý niệm, căn bệnh ung thư
dạ dầy của ông đã đi vào giai đoạn cuối. Hành trang
sang thế giới bên kia của ông với sự hoàn tất của KX.OO
đã sẵn sàng. Ông sẽ không được chứng kiến đứa con
của mình bươn trải vào cuộc sống nhưng ông tin chắc
rằng khi nó được thực thi, đất nước sẽ có nhiều
tài năng hơn, những trí thức giả cầy như Tự sẽ bị
đào thải, một xã hội văn minh cần phải có nhiều nhà
tư tưởng và bác học vĩ đại.
Từ
chối xong lời cầu hôn thứ tư của Ngọc Thúy, người
ông như tan ra hàng nước trước ánh mắt giận dữ, tuyệt
vọng của Ngọc Thúy. Ông nhắm mắt lại, chạy trốn ánh
mắt của Ngọc Thúy, khi mở mắt ra, người ông rung lên,
Ngọc Thúy đã hoàn toàn khỏa thân, cô lao vào ôm chặt
lấy giáo sư, một cuộc vật lộn không cân sức diễn ra
trên chiếc giường một, giáo sư đuối dần, đuối dần,
Ngọc Thúy hoan hỉ khi thấy hạnh phúc mà bấy lâu mình
khát vọng đã nằm trong tầm tay, nhưng khi đôi môi Ngọc
Thúy chạm được vào đôi môi nứt nẻ của giáo sư thì
người ông đã lả đi...
Cuối năm 1994