Tĩnh Lặng tranh của Bàng Ái Thơ (HàNội)





















NGƯỜI
HAY LÀ
NHỮNG CƠN MƠ MẠO DANH



PHAN TRANG HY



R ớt lại ngắm mình trước gương. Đến giờ, cô vẫn không thể tin sao cô lại xấu như quỷ. Mới hai mươi tuổi đời, cái tuổi đáng lẽ ra phải đầy những mơ ước của cuộc đời người, cái tuổi mà bất kỳ người con gái nào cũng tràn trề nhựa sống của thân thể mà tạo hoá đã cho. Nhưng ở cô thì ngược lại. Có thể như thế này sao, hỡi trời? Nhiều lần, rất nhiều lần, cô nhìn mình trước gương và cô đã bật khóc. Và bây giờ cô vẫn khóc. Khóc cho gương mặt già nua trước tuổi của mình. Chỉ hai mươi tuổi đầu, cô như mụ già trên năm lăm tuổi. Sao bất công thế hỡi trời? Sao cô mang gương mặt già nua của mụ đàn bà nào đó? Có phải gương mặt cô mang là của chính cô hay của một người nào khác? Gương mặt cô đây ư? Vô lý thật!

Cả thân thể cô rạo rực, rạo rực một cách khủng khiếp. Ôi, cả người cô rạo rực như kiến bò, vừa đau vừa nhột. Cô nhắm mắt, cô không thèm nhìn gương mặt của mụ già trên thân thể cô. Cô mường tượng cái cảnh tuyệt vời của câu chuyện phim. Sao mà có con người đẹp, tuyệt thế? Sao cô gái trên phim ấy đẹp ghê vậy. Ước gì cô còn chút sắc đẹp của cô ngày xưa. Và cả nụ hôn... Ôi, cô ngất xỉu trước gương. Cô nhắm mắt mường tượng. Cả thân xác cô rần rật những khát khao... Ước gì, ước gì một lần ai đó nắm lấy tay cô, nói lời dịu ngọt với cô. Nhưng có ai đâu. Tất cả vắng ngắt. Chỉ có đàn kiến bò trong người cô vừa đau, vừa nhột. Ôi, đàn kiến! Chúng thật khủng khiếp. Sao chúng hành hạ cô, chúng mơn trớn cô một cách khó chịu như vậy?

Đàn kiến vẫn cứ hành hạ cô. Cô ngất lịm trong cơn đau đê mê. Đàn kiến cứ bò, cứ bò. Chúng cắn cô, chúng thọc lét cô. Cơn đê mê quặn thắt đưa tâm hồn cô bay bổng trong nỗi khao khát. Đàn kiến trước mắt cô đông vô kể. Chúng bò trong mắt cô. Trong môi cô. Trong da thịt cô. Chúng bò trong từng động mạch, tĩnh mạch của cô...

Cô thả hồn mình trong cơn khao khát dằn vặt. Rồi, đột nhiên như có ai đó vuốt ve cô, mơn trớn trên da thịt cô, rủ rỉ rù rì bên tai cô. Cô như thấy hạnh phúc nở hoa trên thân xác. Có thế chứ! Không lẽ cô cứ mãi đau cho kiếp người. Không lẽ cô không được tận hưởng niềm hạnh phúc ở trần gian? Không lẽ người có gương mặt xấu không được tận hưởng hạnh phúc?

Đàn kiến trong cơ thể cô không còn nữa. Chúng đã hoá thành những chàng trai tuyệt vời. Chúng không còn cắn xé da thịt cô. Tất cả các chàng trai đều hôn trên da thịt tuổi hai mươi của cô. Họ hôn khắp thân thể đầy hương thanh xuân của cô. Cô nghe rõ tiếng thì thầm của lời tỏ tình từ cõi mộng. Bên tai cô như những tiếng nhạc từ cõi xa vời đang rót giọng ca tình tứ, thấm vào máu thịt của cô. Ôi! Các chàng trai đông vô kể. Họ đang âu yếm cô. Cô không dám mở mắt. Cô đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời của tuổi thanh xuân. Cô nhắm mắt mường tượng những vuốt ve, âu yếm từ cõi mộng mơ hồ. Cô như nghe từng hơi thở của các chàng trai sưởi ấm gương mặt cô, sưởi ấm tâm hồn của người con gái bị hoá kiếp, bị lưu đày chốn nhân gian. Các chàng trai đang nói về cô. Cô nghe rất rõ những lời của họ. Những lời ấy dù chỉ là mộng mị, nhưng cô cũng thấy an ủi phần nào. Biết bao người đã sống trong mộng ảo, trong khát vọng không đâu vào đâu. Còn cô, cô chỉ mong mình là cô gái như mình đã từng có một lần trong cuộc đời này, mong được sống thực theo quy luật của đất trời như hoa phải ngát hương, rồi kết quả, như chim trời cá nước có bạn, có đôi. Lời của các chàng trai như thôi miên cô:

- Nàng là cô gái tuyệt vời nhất trần gian này. Nàng là cô tiên bị hoá kiếp đấy!

- Nàng là con của vị vua đang làm bá chủ cả thế giới này đấy! – Một chàng trai tiếp lời.

- Không phải vậy! Nàng chính là nữ hoàng.

- Không đúng! Nàng là con người.

- Chúng ta phải làm gì bây giờ để nàng đẹp như tuổi hai mươi của nàng, đẹp như nàng từng đẹp?

Cô nghe rõ lời các chàng trai bàn tán. Ôi! Chàng trai nào sẽ giúp gương mặt Rớt đẹp trở lại như bấy lâu cô từng ước nguyện? Chàng ơi! – Rớt kêu lên – Hãy cứu em! Hãy cứu em! Hãy cho em đẹp trở lại như em đã từng đẹp. Chàng, chàng ơi! Chàng làm gì để gương mặt em đẹp đúng với tuổi của em, hỡi chàng? Em sẽ làm bất cứ điều gì chàng yêu cầu. Em nguyện làm theo lời chàng... Cô muốn thét to lên. Nhưng cô bất lực.

Trước mắt cô là cái gương soi. Gương mặt cô vẫn vậy. Vẫn như ngày nào. Ôi! Gương mặt của mụ già, mụ phù thuỷ nào vậy? Và cô lại khóc...

Mụ chủ nhà bước vô, nghe Rớt khóc, mụ quát:

- Con quỷ cái kia! Mày làm sao mà khóc vậy? Nhà này có phải là nhà ma đâu mà khi nào cũng thấy mày khóc lóc, kể lể?

Rớt nức nở không thốt thành lời:

- Dạ... dạ...

- Có nín đi không hở con kia! Tau bảo mày im đi! Im đi để tau nhờ... Còn đứng đó khóc hở? Sao mày không đi khuất mắt tau đi? – Mụ chủ vừa nói vừa đưa tay xua đuổi Rớt.

Cô vẫn khóc. Tiếng khóc của cô càng làm cho mụ chủ tức thêm. Trên tay cầm sẵn chiếc chổi lông gà, sẵn đà giận, mụ quất vào người Rớt. Gương mặt nhăn nhúm của Rớt bỗng biến đổi. Mắt cô ráo hoảnh. Cô nhìn mụ chủ nhà, cô nhìn chiếc chổi lông gà. Mụ chủ tưởng ma hiện hình. Mụ thét lên, mụ la làng lên. Trước mắt mụ là gương mặt của một mụ già. Cả hai mụ già nhìn nhau như hai con thú dữ. Cây chổi lông gà trên tay mụ bỗng giáng xuống đầu Rớt.

Sự nhẫn nhục tới mức nào đó sẽ trở thành hành động không thể lường hết được như mặt biển bấy lâu nay yên lặng và tới lúc biển gào thét trong cơn bão dữ, như những ngôi sao bình yên trên bầu trời và tới lúc ngôi sao bùng cháy khủng khiếp, như sự yên bình của hạt nhân và tới lúc nó biến thành một sự huỷ diệt ghê gớm nhất. Rớt, người đàn bà già trước tuổi, muốn sống một cuộc sống yên bình, muốn dấu gương mặt già nua của mình, nhưng không được. Người ta đã sỉ vả gương mặt cô. Người ta đã ghê tởm gương mặt cô. Sao bất công thế? Và gương mặt ấy, gương mặt của con quỷ cái nào đó đã bắt cô phải hành động như là con quỷ thật sự. Cô đã giật ngay chiếc chổi lông gà, cô quất lại mụ chủ.

- Kìa, mày dám đánh lại tau hở con kia? Được tau sẽ cho mày đánh! – Mụ chủ giật lại chiếc chổi trên tay Rớt.

Rồi cả hai người đàn bà không ai chịu ai, họ ôm nhau, đánh qua đánh lại và cuối cùng vật lộn nhau. Tấm thân của mụ chủ đè trên thân thể Rớt. Cô nằm im để mụ chủ nằm trên người và đánh tới tấp vào thân thể. Mụ chủ vừa đánh vừa thét:

- Đáng đời mày chưa? Đáng đời mày chưa?

Rớt không còn cảm giác đau trên thân thể nữa. Đã bao lần ê chề cho số phận, cho kiếp con gái, đã bao lần con người như muốn trốn chạy gương mặt cô, đã bao lần như vậy, nên cái đau thân xác có đáng là gì với nỗi đau của tâm hồn, Rớt cười ngất:

- Nè! Đánh thêm nữa đi! – Vừa nói Rớt vừa đưa tấm thân cho mụ chủ muốn làm gì thì làm. Mụ chủ như thấm mệt. Mụ buông cây chổi, ngồi thở. Mụ chủ đã hả cơn giận. Hai người đàn bà không còn gây gỗ đánh nhau nữa. Rớt ngồi cúi mặt. Một lúc sau cô nhìn mụ chủ, rồi lại nhìn mình. Rồi lại nhìn chiếc gương.

Trước mặt cô, chiếc gương soi của cái tủ đúng in rõ thân hình của hai mụ đàn bà... Trước gương, mặt cô như già hơn gương mặt mụ chủ.

- Có ai thương mày đâu hở Rớt? Có ai nuôi mày được một bữa đâu hở Rớt? Chỉ có tau nhân từ mới nuôi cơm mày. Sao mày trả ơn tau thế? - Mụ chủ nói như khóc.

Thấy gương mặt buồn của mụ chủ, Rớt bật khóc... Nước mắt của Rớt làm mụ chủ như thấy có lỗi. Mụ bắt đầy dỗ ngọt Rớt:

    - Có đau không con? Ôi! Con gái của tôi! Có đau không? Đau chỗ nào?

Rớt càng khóc to hơn. Cô khóc như thể cô chưa bao giờ được khóc. Cô khóc như một đứa trẻ được mẹ vỗ về.

Có ai lo cho cô đâu? Có ai nghĩ tới cô đâu? Có ai thương cho thân phận hèn mọn của cô đâu? Tất cả nhìn cô như trốn chạy một kiếp người. May mà cô lọt tới gia đình này. Trước đây, mụ có đối xử với Rớt như vậy đâu. Giờ thì khác, mụ bắt cô phải làm, cho cô ăn như một con vật, nhưng cũng may, thế là cô kéo dài được cuộc sống não nề của con người mang gương mặt quỷ.

Đột nhiên, Rớt thấy trong gương, một con quỷ, một mụ phù thuỷ đang khóc. Đó chính là gương mặt của chính Rớt kia mà! Cô đưa tay lên lau nước mắt. Mụ phù thuỷ kia cũng làm như cô. Cô lại bưng mặt khóc. Mụ lại khóc theo cô. Cô cười. Mụ cười theo. Sao mụ già trong gương lại bắt chước cô như vậy? Cô mím môi lại nhìn mụ già trong gương. Cơn tức giận bốc ngùn ngụt trong đôi mắt cô. Và mụ già trong gương đã khóc.

- Xin cô đừng nhìn tôi như vậy! Hỡi cô gái thanh xuân! - Mụ già trong gương van xin cô.

Rớt tức giận quát:

- Tôi không chịu nổi gương mặt của mụ. Hãy cút xéo đi hỡi mụ già bẩn thỉu!

Mụ già trong gương chắp tay lạy cô:

- Xin cô! Xin cô đừng đuổi tôi! Cô đuổi tôi đi, tôi biết ở với ai? Xin cô!

Rớt nhìn mụ già trong gương, nói trong đau khổ:

- Sao mụ tế sống tôi như vậy? Tôi không cần sự khóc lóc van xin của mụ đâu. Hãy đi đi! Mụ đi thì may ra tôi được thanh thản.

- Không, tôi không đi đâu cả. Đây là nhà của tôi, cô biết không? - Mụ cười một cách khủng khiếp như con quỷ hiện hình trong ngày tận thế - Ôi! Lạ cho kiếp người!

Rớt như van xin mụ:

- Bà hãy làm trẻ bà, làm trẻ tôi lại đi! Bà hãy biến bà thành cô gái mười tám, đôi mươi đi! Bà trẻ lại thì tôi cũng được trẻ lại. Tôi van bà!

Mụ già như chọc tức Rớt:

- Tôi cũng van xin cô! Tôi biến tôi trẻ lại được ư?

Rớt nói trong cổ nhưng giọng cô như đanh lại:

- Chỉ khi bà trẻ lại thì tôi mới trẻ lại được. Tôi xin bà. Bà hãy biến trẻ lại đi!

Mụ già nói trong mơ hồ:

- Tôi không biết tôi từ đâu tới. Tôi không biết những ngày tới tôi sẽ làm gì. Tôi không thể tạo ra hình hài chính tôi thì làm sao tôi biến thành trẻ và giúp cô được.

- Ôi, thế thì tội nghiệp cho tôi quá! - Rớt thốt lên - Tội nghiệp cho tôi quá! Ai sẽ giúp tôi? Ai sẽ cứu vớt tôi ở cõi đời này?

Mụ già trong gương nhìn cô ái ngại:

- Không có ai giúp đâu cô gái ạ! Không có ai có thể cứu tôi, cứu cô đâu. Chỉ có chúng ta mới có thể cứu được chúng ta. Cô nghe rõ không?

Rớt ngạc nhiên, giọng mừng rỡ:

- Chúng ta sẽ cứu lẫn nhau? Mà cứu như thế nào đây?

Mụ chủ nãy giờ nghe Rớt lảm nhảm, bèn ghì tay Rớt lại:

- Ôi! Con gái, con làm gì thế? Con điên rồi sao? Con điên rồi sao?

Rớt nhìn mụ chủ trừng trừng:

- Tôi điên à? Tôi mà điên à? Ai cho tôi điên? Trời ơi! Thà tôi là kẻ điên, bà biết chứ? Thà tôi điên, biết đâu tôi sẽ không biết khổ, như thế lại sướng hơn.

Mụ chủ hoảng hốt:

- Con làm gì thế? Sao con cười như thế? Sao con lại khóc như thế?

Rớt gằn từng tiếng như trút cơn giận ở đâu đó vào mụ chủ:

- Bà cấm tôi cười à? Bà cấm tôi khóc à? Sao bà lại cấm tôi? Bà nhìn kìa! ... Kìa, mụ đàn bà trong gương ấy. Bả đang cười kìa. Bả khóc kìa. Có phải tôi đâu. Bà nói oan cho tôi rồi đấy. Sao bà cấm tôi cười khóc chứ ? Ha... ha... lạ thật! Bà lấy quyền gì mà cấm đoán tôi?

Mụ chủ xuống nước:

- Có lấy quyền gì đâu.

Với đôi mắt đỏ, Rớt chỉ tay vào chiếc gương :

- Bà nhìn kìa!... Mụ già trong gương đang cười, bà thấy chứ? Mụ ta cười bà đấy. Mụ ta cười tôi đấy. Bà làm gì với mụ ta thì làm. Xin bà để tôi yên. Xin bà đừng hạch sách tôi! Tôi lạy bà...

Mụ chủ nhìn trong gương, thấy bóng của hai người, mụ trấn an Rớt:

- Con đừng làm thế? Có mụ già nào đâu? Chỉ có mẹ với con ở đây mà.

Rớt vẫn khăng khăng:

- Bà không thấy ư? Chính mụ ta kìa, mụ ta đang ở trong gương kìa! Bà không thấy sao?

Mụ chủ khẳng định:

- Không có ai cả. Sao con lại nói vậy?

Rớt hất mặt lên, nói thách thức:

- Bà không tin lời tôi sao? Mắt bà bị mù rồi chăng?

Mụ chủ trầm giọng như van nài:

- Đừng nói thế con ạ! Mẹ thấy rõ lắm. Mẹ thấy rõ từng vật trong căn nhà này. Mẹ thấy rõ cả con đang khóc.

- Bà không thấy mụ già trong gương đang nhìn trân trân vào chúng ta ư ?... Ôi! Sao mắt mụ ta ghê vậy? Sao mắt mụ ta thăm thẳm như địa ngục thế? Ôi! Xin bà hãy cứu tôi! Xin bà hãy đuổi mụ già đang đứng trong gương ra khỏi nhà này đi! Tôi xin bà! Tôi lạy bà hãy đuổi mụ ta ra khỏi đây đi! Tôi sợ lắm... Tôi sợ đôi mắt của mụ ta quá! – Rớt nói trong hổn hển - Xin bà... xin... bà... đuổi, đuổi... mụ ta đi!...

Mụ chủ vỗ vào vai Rớt, nói:

- Không có ai quấy rầy con đâu.

Rớt hất tay mụ ra, rồi nói lớn hơn:

- Không ai quấy rầy tôi?... Bà nhìn kìa!... Mụ già trong gương đó. Mụ ta cười cợt trên thân xác tôi, trên linh hồn tôi kia kìa. Xin bà hãy tống cổ mụ ta đi!

Mụ chủ bắt đầu lo lắng:

- Con mê loạn rồi. Không có mụ già nào trong gương đâu.

Rớt vung tay, quờ quạng. Giọng cô đầy căm tức:

- Bà không tống cổ mụ ta ra khỏi chiếc gương phải không?

Mụ Ba ớ ớ không nói được lời nào.Thấy thế, Rớt bặm môi lại, đứng thẳng lên nói:

- Bà không tống cổ mụ ta đi thì để đó cho tôi. Tôi sẽ tống cổ mụ ta đi cho mà xem.

Mụ chủ nhà hoảng hốt:

- Con làm sao thế?

Rớt đỏ ngầu con mắt. Cô gầm gừ trong cổ họng đầy thách thức:

- Không tống cổ mụ ta ra khỏi nhà thì làm sao tôi yên được. Xin bà để tôi tống cổ mụ ta đi!

Vừa nói Rớt vừa chạy xuống bếp. Mụ chủ nhà lẩm bẩm: “Không biết con Rớt làm cái gì thế? Nó điên rồi chăng? Ôi, thật là tai hoạ cho tôi! Tự dưng của nợ đến nhà. Biết làm sao bây giờ?”. Mụ chủ đưa mắt nhìn nhà dưới xem Rớt làm gì. Nhưng mụ không thấy được gì. Chỉ nghe tiếng lục đục, xáo trộn các thứ ở nhà dưới. Mụ không biết nó làm gì dưới bếp. Mụ nói vọng xuống nhà dưới:

- Con đừng có phá đồ dưới bếp!

Nói vừa dứt lới, mụ thấy Rớt xồng xộc đi lên như ma đuổi. Tay cầm khúc cây, miệng không ngớt kêu: “Mụ sẽ biết tay tôi! Tôi sẽ tống khứ mụ ra khỏi căn nhà này để xem mụ còn quấy rầy tôi nữa không?”.

Mụ chủ lo lắng hỏi:

- Con làm gì thế? – Vừa nói mụ chủ vừa đỡ cái cây trên tay Rớt. Rớt hất tay mụ ra, giọng run run như sự giận dữ làm cô không tự chủ được mình:

- Bà xê ra để tôi trị mụ già chết tiệt kia mới được. Xê ra! Xê ra nhanh lên! Không thì tôi cho bà ăn gậy bây giờ.

Mụ chủ nhà khóc rống lên:

    - Con điên rồi! Ôi, con điên rồi!

- Bà có yên đi không! Bà có để tôi yên, để tôi trị mụ già chết tiệt ở trong gương không nào. Xin bà đừng quấy rầy tôi khi tôi đuổi mụ ta đi. Nếu không thì bà liệu hồn đấy.

Mụ chủ lại khóc. Nước mắt mụ hoà trong tiếng gào thét đầy đau đớn của mụ:

- Ôi, con điên thật rồi! Ôi, con điên thật rồi!

Đưa tay lau nước mắt, mụ chạy lại giật cây gậy trên tay Rớt. Cả hai người chẳng ai chịu buông cây gậy cả. Cuối cùng, mụ chủ nhà ngã trên nền nhà. Rớt như tăng thêm sức mạnh, nói như chỗ không người:

- Được! Mụ sẽ biết tay tôi! Mụ có cút xéo ra khỏi chiếc gương kia không?

Cô cầm gậy, tìm mụ già quái gở trong gương của tủ đứng. Chính mụ già kia rồi ! Mụ cũng đang thủ thế dò xét từng cử chỉ của Rớt.

Rớt chỉ thẳng vào mặt mụ ở trong gương:

- Mụ có cút khỏi đây không? Hay là mụ muốn chết?

Chiếc bóng trong gương đáp:

- Cút khỏi đây ư? Mày đuổi tau chẳng được đâu Rớt ạ! Mày còn hơi sức đâu mà đuổi tau.

Rớt tức giận:

- Mụ xem cây gậy đây nè! Tôi đập vỡ óc mụ bây giờ.

- Dễ lắm đấy à! Mày đập vỡ óc tau dễ lắm sao? Hỡi đứa con gái tội nghiệp! Tau thách mày đấy? Mày đập đi!

Như đàn kiến trào lên, Rớt quát trong cơn giận:

- Mụ đừng có thách như thế? Mụ liệu hồn đấy! Tôi hỏi lần chót. Mụ có cút ra khỏi chiếc gương, khỏi căn nhà này được không? Có cút đi không?

Như trêu tức thêm, mụ già trong gương chỉ cười, cười một cách man dại, ma quái. Không thể chịu được, cây gậy trên tay Rớt đập thẳng vào chiếc gương. Một tiếng vỡ. Giọng Rớt cười như người trừng trị được cái xấu cái ác trên cõi đời này:

- Mụ già chết thật rồi. Mụ phù thuỷ đanh đá chết thật rồi. Có thế chứ.

Cô vui mừng nhảy cỡn lên. Cô ôm chầm những mảnh gương vỡ, hét tướng:

- Mụ chết thật rồi!

Mụ chủ nhà sững sờ kinh ngạc. Mụ chỉ nghe tiếng la hét của Rớt. Chỉ có tiếng hét của Rớt:

- Ôi, mụ chết thật rồi sao? Tôi đã giết người thật rồi sao? Ôi, trời ơi! Sao tôi phải giết mụ?... Tôi đã van xin mụ, đã đuổi mụ đi, nhưng mụ có nghe lời tôi đâu. Mụ cứ bám riết tôi như con đĩa đói. Lạy trời, tôi có muốn giết mụ đâu. Tôi có muốn hại người đâu...

Rớt ngồi bệt xuống, trên những mảnh gương vỡ. Rồi cô khóc. Rồi cười. Cô là kẻ chiến thắng. Cô đã giết được mụ già tinh ác bấy lâu đã đeo đuổi cô, quấy phá cô. Lòng cô hí hửng của người chiến thắng. Loáng thoáng trong óc cô hình ảnh của con người thắng quỷ dữ, trừng trị quỷ dữ để có cuộc sống an bình. Loáng thoáng trong cô hình ảnh con người được cười vui khi không còn cái ác, cái xấu trên cõi đời này. Trước mắt cô cũng loáng thoáng những mảnh gương vỡ. Những mảnh gương vỡ sắc nhọn như kim cương trước mắt cô. Cô cầm chúng trên tay. Cô tìm hình bóng của cô trên những mảnh gương vụn vỡ. Không có gương mặt của cô. Cũng không có gương mặt của mụ già độc ác. Chỉ có một khoảng của mắt, một khoảng của môi của cô. Mà mắt môi chẳng ra hình thù gì cả. Cô bỗng khóc oà. Cô tưởng khi mụ già chết tiệt rồi thì hình bóng cô phải tròn trĩnh, tươi xinh... Ôi, sao cô không thể tìm hình bóng của cô như cô đã từng có? Những mảnh gương vỡ như trêu tức cô. Chúng nằm im nhìn cô khóc. Rồi chúng như cười toét ra khi cô khóc. Rớt thầm nghĩ: “Thật gớm cho lũ chúng mày, gớm cho lũ gương vụn vỡ! Bọn bay cười tao đấy à? Bọn bay không biết tao là kẻ chiến thắng sao?”. Rớt lại cầm cây gậy đập tiếp những miếng gương vỡ. Chúng nát thêm ra. Cô phải đập nát hình bóng quái ác. Phải trừng trị hình bóng ma quỷ đã ám ảnh cô. Cô cười to, đầy vẻ đắc thắng. Cô hốt từng nắm gương vỡ chà xát vào người cô, vào mặt cô. Máu chảy. Tay cô đỏ những máu. Nhìn hai tay đầy máu trộn với những vụn vỡ của gương, cô cười đầy khoái trá:

- Ha ha!... Mụ ta đã chết thật rồi! Tôi sẽ là con người! Tôi được trở lại làm người rồi!

Tiếng cười. Máu chảy. Tiếng cười của Rớt hoà trộn trên những mảnh thuỷ tinh vụn nát nhuộm máu.

Mụ chủ nhà không thể ngờ. Mụ không tin ở mắt mình. Mụ muốn chạy lại ngăn cản Rớt, nhưng nhìn gương mặt Rớt, mụ thấy sợ. Chỉ có máu trộn với tiếng cười trên những mảnh gương vụn vỡ. Mụ chủ la toáng lên:

- Bà con ơi!... Cứu cứu tôi ... với!

... CÒN TIẾP ...

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Nẵng ngày 26.10.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.