CHỨNG NHÂN



Bớ người ta…cứu cứu…

Tiếng người đàn ông đột ngột la lên kinh hãi làm rúng động cả khu xóm. Mọi người ngơ ngác, hốt hỏang đổ ra xem, họ chr nhau vào một căn nhà đang mở toang cửa. Những người hiếu kỳ nhanh chân nhất vừa ló đầu vào đã vội rụt ra cũng tiếng kêu thất thanh. Thế nhưng tính tò mò vẫn tỏ ra có ưu thế hơn nỗi sợ. Nên dù có thò vào dể lại vội rụt ra thì cũng chi mươi phút sau, con hẻm nhỏ chỉ rộng độ 3m đã đầy những người là người. Chợt có ai đó nhắc to lên là đi báo công an. Rồi từng tốp từng tốp xúm vào nau đóan già đóan non sự thể. Tíếng vào lời ra, ai cũng cho rằng mình đóan đúng nguyên nhân dẫn đến vụ việc cho kẻ xấu số trong ngôi nhà kia. Có đìều, trong ngôi nhà ấy, ngòai một cái xác treo toòng teng thì không thấy bóng một ai. Chi tiết ấy càng làm cho sự việc thêm ly kỳ, bí ản.

_ Công an tới rồi, tránh ra chút đi bà con.

Đám đông chẽ ra, nhường lối cho nhà chức trách. Ba người công an mới đến, nhìn qua hiện trườn rồi hỏi :

_ Người nhà nạn nhân đi đâu hết ồi hở các bác ?

_ Hai đứa nhỏ thì đi học rồi, còn chồng cổ chắc lại đi lái xe rồi.

_ Vậy ai phát hiện ra dầu tiên ạ ?

_ Hình như thằng Sam thì phải ?

_ Có phải người đàn ông măc bộ đồ xanh sậm có râu quai nón không ?

_ Đúng rồi, đúng nó rồi đó. Ủa mà nó đi đâu qua đây mà biết sớm vậy cà ?

_ Thế nhà anh ta ở đâu ?

_ Nó ở xã bên kia cơ, chỉ hay qua vùng này mua heo thịt thôi.

Bỗng một người như nhớ ra :

_ Thôi rồi, chắc là do chuyện tối qua rồi.

_ Chuyện tối qua là chuyện gì ?

_ Chứ bà không biết gì à ?

_ Không, tối qua, coi phim xong tui đi ngủ tuốt luốt, có hay gì đâu. Mà có chuyện gì vậy ?

_ Chuyện này…à mà phải hỏi ông Phan mới rõ được.

_ Ông Phan khối phó an ninh đó hả ?

_ Ừ .

Nghe mấy lời bàn tán ấy, một anh công an nhướng hỏi :

_ Vậy nhà ông Phan ở đâu hở bà con ?

_ Ông ở gần đây thôi, nhưng mà giờ này chắc ổng đi chạy xe ôm rồi. Mấy chú muốn gặp ổng hả ? Đứa nào chạy đi kiếm ông Phan về cái đi.

Trong thời gian chờ đợi. những anh công an thu thập những thông tin cần thiết của nạn nhân. Một câu hỏi được đặt ra “Mưu sát hay tự sát ?” Nó chỉ có thể cho đáp án khi hò sơ của vụ việc được khép lại. Ông Phan đạp mạnh cần thắng khiến nó kêu lên kin kít. Gạt vội chân chống, ông hơ hãi chạy vào. Ông đứng sững trước cảnh tượng, rồi kêu lên kinh hòang :

_ Trời ơi ! Sao vậy hở trời ? Tưởng êm rồi chớ.

Môt anh công an hỏi :

_ Ông là khối phó an ninh của khu vực này ?

Ông Phan thờ thẫn gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái xác. Những người hiếu kỳ lúc này đã không còn cảm giác sợ hãi, một phần đã có thể yên tâm khi nhà chức trách thi hành nhiệm vụ, một phần có lẽ cũng dã quen mắt. Nạn nhân là một phụ nữ khỏang độ trên dưới tuổi bốn mươi, bị treo cổ bằng một sợi dây điện, đầu sợi dây treo trên thanh xà còn rõ dấu mới cắt. Sắc mặt đã chuyển dần sang màu đỏ bầm, nhưng cơ thể vẫn còn hơi hơi ấm. Cô đã tắt thở chưa quá hai tiếng đồng hồ. Nơi xảy ra vụ việc lại ngay tại phòng đầu tiên của ngôi nhà, có thể gọi là phòng khách, vì ngòai một bộ bàn ghế salon kê sát góc nhà còn một phần làm nơi thờ tự. Xác nạn nhân treo ngay trước bàn thờ này. Những anh công an dò tìm thật kỹ những dấu vết. Không có chiếc ghế đổ hoặc một vũng nước (trường hợp nạn nhân đứng trên một cây đá lạnh) dưới chân nạn nhân, cũng không có vết tích của sự lôi kéo chống trả. Lần theo hệ thống dây điện trong nhà, không phát hiện có đường dây nào bị đứt. Vậy sợi dây điện kia ở đâu ra ? Những ngăn hộc tủ được kiểm tra rất kỹ. Cũng không thấy dấu hiệu của một vụ trộm cướp. Một số đồ vật có giá trị vẫn còn nguyên vị trí. Bỗng một anh công an “A” lên một tiếng khi tìm thấy trong một ngăn hộc đựng những thứ đồ dùng đã cũ, một mớ dây điện trùng màu với sợi dây treo cổ nạn nhân và cũng có một vết mới cắt, chứng tỏ có bàn tay của người trong nhà. Phát hiện quan trọng này có sự định hướng rõ hơn cho cuộc điều tra. Trở ra gian phòng ngòai anh công an xem xét kỹ hơn phạm vi hiện trường. Chiếc khăn trải bàn thờ có chút xô lệch, có dấu chân in rõ giữa lớp bụi, rõ nhất là những đầu ngón chân. Một thế đứng nhón, với. Nhìn lên trần nhà. Đó là một mái lợp tôn, không có lớp la phông, nên lộ rõ những thanh xà gồ. Khỏang cách từ mặt bàn lên đến thanh xà gỗ gần nhất độ 2m. Một phán đóan vút qua. Anh công an mở rộng tầm kiểm sóat. Và thứ vật dụng trong phán đóan của anh đã được tìm thấy. Đó là một thanh gỗ dài chừng hơn 1m, có dấu cám rau bám một đầu, đang gác chéo lên một thanh ngang dưới chân bàn. Sau khi lấy dấu tay trên thanh gỗ, anh công an còn đưa ướm thử khoảng cách độ chéo từ chiếc bàn đến mối dây, nó tạm cho ra một đáp án nhỏ. Trong khi đó, một người công an khác ngồi ghi chép những gì ông Phan đang tường trình lại.

Đã vào khỏang 11giờ đêm, cả khu xóm đã chìm vào cõi tịch mịch. Hoan dừng tay phe phẩy chiếc quạt nan khi thấy cu Hợp đã ngủ say. Đặt nhẹ đầu thằng bé xuống gối, sửa lại chân tay con cho ngay ngắn, xong Hoan kéo tấm chăn đắp lên cho cả hai chị em. Bé Hảo đã ngủ rất say, chân hơi chõai ra, Hoan khép lại chân cho con bé rồi nhè nhẹ bước ra khỏi giường, dắt mép màn cẩn thận trước khi bước sang gian phòng bên cạnh. Có tiếng người dàn ông nho nhỏ những tỏ vẻ sốt ruột :

_ Xong chưa em ? Sao lâu thế ?

_ Xong đây, xong rồi đây. Gớm, nóng thế ?

Hoan vừa trả lời vừa thao tác trong bóng tối và lòn nhanh vào giường. Từ đó phát ra những tiếng hưng hức…Bỗng cả hai giật bắn mình khi có tiếng cửa mở đập đánh sầm một tiếng. Cùng lúc ánh đèn vụt sáng choang cả căn phòng. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cái màn bị giật mạnh rách đánh rọat. Tất cả những diễn biến ấy chỉ tích tắc vài giây, chưa kịp đủ thời gian cho hai thân thể kịp trở tư thế, thì đã cong oằn vì những nhát quất vun vút của một chiếc thắt lưng. Hai tấm thân trần đang còn nham nháp mồ hôi chỉ còn biết cuộn lấy nhau dưới cơn mưa đòn. Dường như cảnh tưởng ấy càng kích thích sự căm hận cho người chứng kiến, càng tăng lực quất của cánh tay, cơn căm hận điên cuồng không có khả năng dừng lại. Tòan thân người đang vung những nhát quất là một khối lửa điên cuồng, tưởng chừng thiêu đốt cả được hai kẻ tội đồ ra tro.

Những âm thanh khủng khiếp đó có lẽ còn làm rung chuyển đến cả những cái gì nữa chứ không chỉ là giấc ngủ hai đứa bé ở phòng bên cạnh. Chúng kinh hòang trợn to mắt với những gì đang nhìn thấy, cu Hợp sọ quá nép vào chị khóc thét lên, bé Hảo cũng níu lấy em mà khóc. Nhưng tiếng khóc của hai chị em không mảy may ảnh hưởng đến sự việc đang xảy ra. Vì những người lớn còn đang mải lo đến những mối bận tâm của họ. Chợt bé Hảo ngưng khóc khi nghĩ đến một diều gì đó, và bé vội bỏ em chạy vụt đi, cu Hợp càng khóc to hơn khi ngã chúi đầu vào cánh cửa. Bé Hảo băng mình trong đêm tối, thường ngày nếu bảo bé ra đường lúc ban đêm thế này một mình thì chắc còn khó hơn cả đi chân không trên mặt nước. Nhưng hôm nay thì đêm tối cũng không đáng sợ bằng những gì bé vừa nhìn thấy. Bé chạy đến nhà ông Phan, không phải bé biết ông là khối phó an ninh, chỉ là bé thấy ông hay uống rượu đánh cờ với ba. Đến trước của nhà ông, bé vừa khóc vừa gọi :

_ Bác Phan ơi ! Bác Phan ơi !...

May mà ông Phan mới đi nằm chưa ngủ, nên nghe ngay tiếng trẻ con khóc gọi, ông hỏang hốt tức tốc bật dèn, mở cửa :

_ Ủa con bé Hảo ! Có chuyện gì vậy con ?

_ Bác Phan ơi ! Ba con đánh má con với chú Sam quá trời luôn…

Không cần hỏi đến câu thứ hai, ông Phan vội bé xốc bé Hảo lên chạy vội đến nhà Kiên. Đến nơi thấy Kiên vẫn đang say trong cơn thù hận vung chiếc roi da trên hai thân thể đã tứa máu. Ông bỏ bé Hảo xuống đất, lao vào ômg ngang lưng Kiên, miệng hét :

_ Kiên…Kiên…thôi thôi đi, mày đánh chết tụi nó bây giờ…

_ Ông buông ra, tôi phải giết chúng nó mới được…Buông ra…

_ Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi Kiên ơi…nghe tao đi Kiên…Còn có pháp luật nữa mà, mày coi chừng quá tay đi tù chết đó…

_ Tôi giết chúng nó rồi tôi đi tù cũng dược…

Vừa nói vừa lôi, ông Phan đã kéo được Kiên ra xa cái giường. Gã đàn ông, thấy có cơ hội bèn tọt ngay xuống giường định vơ đám quần áo rồi bỏ chạy. Kiên vằn đỏ hai con mặt chỉ vào mặt hắn quát :

_ Mày chạy tao giết.

Sam vội dúm người ngồi tụt dướt đất. Trên giường Hoan rũ rượi ôm đầu gục vào một góc. Ông Phan nhìn cảnh tượng quá chối nên lựa lời bảo Kiên :

_ Thôi, mày nghe tao, từ từ rồi tính, cho tụi nó mặc đồ vô đi đã, để coi kỳ quá Kiên à.

Sam vụt quỳ sụp chắp tay lạy Kiên :

_ Em lạy anh, anh tha cho em, em không dám nữa, anh tha cho em, em lạy anh..

Ném một cái nhìn khinh bỉ vào gã đàn ông đang quỳ sụp dưới chân mình. Kiên quay lưng nói với ông Phan :

_ Ông lập giùm tôi cái biên bản.

Ông Phan tàn ngần :

_ Có cần phải làm vậy không Kiên ?

Kiên sẵng giọng :

_ Ông có làm không ?

Ông Phan chép miệng, quay nhìn hai đứa nhỏ vẫn dúi vào nhau bên cánh cửa, ông chợt thấy thương chúng nó quá. Để cho chúng nó phải chứng kiến một cảnh tồi tệ như thế này thì thât quá tàn nhẫn. Ông đến cạnh bé Hảo nói :

_ Con lấy cho bác mượn cuốn vở với cây viết rồi dát em về phòng ngủ đi.

Bé Hảo vâng lời, sau khi đưa vở với bút cho ông Phan, bé chùi nước mắt dắt em riu ríu sang phòng bên. Lúc này Kiên mới nhìn đến hai con. Anh thương con thì lại càng hận hai kẻ dâm lòan kia. Kiên cắn chặt hai hàm răng, nắm chặt lại hai bàn tay, nhắm nghìền đôi mắt, nếu không có ông Phan chắc anh đã quay lại nện cho hai người một trận nữa rồi. Giây lát, ông Phan hỏi :

_ Ai ký trước đây ?

_ Ông dưa cho tụi nó ký trước đi.

Sam cúi gằm mặt, nghuệch ngọac một chữ ký. Khi đưa cho Hoan ông Phan phải qua mặt đi. Người đàn bà không kềm được những ngón tay run rẩy khi đặt bút ký vào tờ biên bản như ký vào một bản án tử hình. Một sự nhục nhã nhất trong cuộc đời một người đàn bà khi bị phơi bầy trong một tình cảnh xấu xa nhất.

_ Tụi nó ký xong hết rồi nè, mày tha cho tụi nó được chưa ?

Kiên im lặng, ông Phan khẽ hất hàm. Chỉ chờ có thế, gã đàn ông vơ vội đống quần áo chạy vù ra cửa, người đàn bà cũng chúi mặt lủi xuống nhà sau. Ông Phan đến cạnh Kiên vỗ về :

_ Thôi, đi nghỉ đi, mai rồi tính. Nghe tao, bình tĩnh lại đi,đừng nóng quá mà ân hận đó.

Giọng Kiên uất nghẹn :

_ Nhục quá, nhục quá. Tôi đâu có ngờ, lâu nay nghe người ta xầm xì, tôi đâu có tin, vậy mà…

_ Tao biết. Đàn ông mà, chuyện như vậy…Nhưng thôi, ráng đi, mình phải nên rộng lượng một chút. Với lại còn phải nghĩ đến mấy đứa nhỏ nữa, thiệt tội cho tụi nó quá.

Nhắc đến con, lòng Kiên lại nhói lên. Anh thở hắt :

_ Thôi anh cũng về nghỉ đi, làm phiền anh quá.

_ Phiền hà gì mày. Thôi tao về nghe. Nhớ đừng làm gì nóng vội nữa đó.

Ông Phan không yên tâm cứ dặn đi dặn lại. Kiên gật :

_ Được rồi, tôi biết mà, anh cứ về đi, tôi không làm gì nữa đâu.

Ông Phan về rồi. Kiên ngồi rũ gục xuống bàn. Nỗi đau nhục khiến anh tê tái cả cõi lòng. Là một tài xế xe tải dường dài, anh luôn dọc ngang đường trường. Do môi trường và điều kiện công việc, cánh tài xế thường để lại một ấn tượng không mấy vui tai về đời sống xô bồ tình cảm. Trách thì cũng chẳng đến đâu, cũng chẳng giải quyết được gì khi có những tình huống dễ khiến cho con người ta mất phần kiểm sóat bản thân. Không chỉ nhu cầu về tâm sinh lý, mà một phần do người đàn ông thường không chống chọi được trong cảm giác buồn, cô đơn, trống trải. So với phụ nữ, trong lĩnh vực này họ không là phái mạnh. Họ luôn cần có sự vuốt ve, yêu chiều, và cảm giác mình đang được cần dến. Đôi khi họ cho rằng bản thân họ là một sự cần thiết cho những người khác phái, điều này như thổi phồng thêm lòng tự tôn, tự mãn trong họ, cho dù không ít lúc chỉ là sự ảo tưởng. Kiên cũng không ngọai lệ, tuy nhiên chưa bao giờ anh có ý xem nhẹ gia đình. Anh luôn xác định, những câu chuyện vui chơi không bao giờ đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của anh. Thời gian gần đây, anh lóang thóang nghe đôi lời xa xôi bóng gió của bà con trong xóm. Cho là chuyện tầm phào của mấy bà rảnh rỗi ngồi lê, anh không mấy để tâm. Nhưng chỉ có thể bỏ qua được một câu, hai câu chứ làm sao bỏ được năm câu, bảy câu. Nhất là thái độ giễu cợt rất lộ liễu “Chỉ có thằng đàn ông bạc nhược mới để vợ mình đi với thằng khác mà không dám nói gì .” Đến nước thế thì có muốn bưng tai bịt mắt cũng không dược nữa rồi. Để ý vợ, anh cũng thấy có vài dấu hiệu khả nghi, dù thế nào thì cũng phải xác định một lần cho rõ. Thế là…Nỗi đau vì bị phản bội, vì mất niềm tin và cũng vì đó là sự nhục nhã nhất của người đàn ông, khiến Kiên tức đầy ngực muốn nghẹt thở. Anh bật dậy, vớ lấy chai rượu tu ừng ực, chất rượu nóng tràn ào cổ đổ xuống ruột càng như một chất cháy. Một thóang suy nghĩ tỉnh táo lướt qua, Kiên cố dằn mình bằng cách chụp lấy chai nước lọc và cũng tu ừng ực. Xong anh vào phòng hai đứa con, nằm ôm lấy chúng. Cu Hợp đã ngủ say, nhưng vẫn lúc lúc nảy lên tiếng nấc. Không một phút chợp mắt, tảng sáng Kiên lặng lẽ ra khỏi nhà.

Nghe ông Phan kể chi tiết sự việc, nhà chức trách đưa ra những phán đóan. Có khả năng tự vẫn, nhưng cũng có khả năng bị chồng sát hại. Nhưng nhân vật thứ ba cũng gây nên một sự khó hiểu. Lý do gì mà anh ta có mặt tại hiện trường sớm thế ? Trong khi lẽ ra, anh ta phải trốn biệt sau trận đòn ghen chí tử ấy chứ. Nhưng ở anh ta không có động cơ giết người, hơn nữa, cũng chính anh ta đến trình báo với cơ quan công an đầu tiên. Một anh công an lấy điện thọai ra gọi cho tổ pháp y. Bỗng ngòai cửa xôn xao :

_ Tránh ra, tránh ra…vợ tôi làm sao hả ?

Kiên vừa vẹt đám người hiếu kỳ vừa la lên thảng thốt. Anh len được vào trong nhà, và chết sững trước cái xác toòng teng của vợ. Rồi vụt hét lên :

_ Ai ! Ai đã giết vợ tôi hả ? Trời ơi !!!

Ông Phan vội đứng lên ôm lấy vai Kiên :

_ Bình tĩnh đi Kiên, chưa chắc vợ mày có phải bị giết không. Mày ngồi xuống đây đi, bình tĩnh cùng mấy anh công an đây tìm ra nguyên nhân.

Kiên lảo đảo rục xuống cái ghế trong đôi tay dìu đỡ của ông Phan. Anh đờ đẫn ôm mặt, rên lên :

_ Tôi đâu có ngờ…sao lại vậy chứ ?

_ Anh nén đau thương để hợp tác cùng chúng tôi tìm ra mấu chốt của sự việc. Mong anh thành thật cung cấp thông tin nhé.

Kiên im lặng, lúc này anh đã hiểu vì sao vợ anh chết.

_ Anh Kiên này ! Lần cuối cùng anh gặp vợ anh là khi nào ?

Lần cuối cùng ư ? Những gì của đêm qua ào về trong tâm trí Kiên.Đó chính là hình ảnh của lần cuối cùng, là khỏanh khắc cuối cùng của một cuộc hôn nhân, là một dấu tích cuối cùng của một cuộc đời mà đến cả khi nhắm mắt anh cũng không thể nào bôi xóa nổi.

Một cái thở hắt, Kiên nói như là với cả một sự cố gắng :

_ Sáng nay, khi tôi đi, ba mẹ con còn đang ngủ.

_ Thế thì…phải đón hai đứa nhỏ về đây thôi.

Nghe một anh công an nói thế, ông Phan có phần như hỏang hốt :

_ Không thể cho chúng nó tránh đi được sao ?

Một tiếng thở dài :

_ Biết làm sao được, vì đây là một mạng người mà. Biết đâu chúng lại là một nhân chứng quan trọng thì sao ?

Có thể coi như đó là một yêu cầu bắt buộc. Hai đứa nhỏ được nhanh chóng đưa về. Nhìn thấy mẹ, chúng hét ầm lên và ôm chặt những người lớn. Khó khăn lắm mới dỗ chúng nín khóc được. Bé Hảo nói trong nước mắt :

_ Sang nay không có ba ở nhà, mẹ nói là mẹ bịnh, biểu tụi con qua nhờ chú Chiến chở đi học giùm.

_ Lúc hai đứa đi học, có ai ở nhà với mẹ không ?

_ Dạ không, có một mình mẹ thôi.

Cuộc thẩm vấn tạm dừng lại khi bên pháp y đến. Cái xác lúc này mới được hạ xuống. Và cuối cùng kết luận của biên bản khám nghiệm là : ngòai những vết bầm, lằn trên cơ thể, nạn nhân chết do bị vỡ cuống họng, nghẹt thở dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Sam cúi gằm trên trang giấy. Viết gì vào bản tường trình đây ? Sam không ngờ những hành vi rất cá nhân lại dẫn đến một kết cuộc nghiêm trọng và bi thảm như vậy. Tâm trạng bấn lọan, Sam có cảm giác mọi chỉ trích, trách óan đang đổ cả vào mình. Tự trong thâm tâm, Sam cũng mơ hồ một câu hỏi “ Có phải chính mình là nguyên nhân của thảm cảnh cho cả hai gia đình không ?” Bi kịch đã bắt đầu từ một sự ham hố nhục thể, thiếu suy xét và kềm chế. Thuộc típ người bỗ bã, suồng sã, buông tuồng, Sam lại làm cái nghề đồ tể. Chuyên đi tìm mua heo về mổ bán thịt. Một lần đến nhà Hoan mua heo, thấy Hoan đẫy đà, tươi mát, Sam ỡm ờ dăm câu đùa cợt, đôi mắt lúng liếng của người đàn bà đa tình lại càng thôi thúc ngọn lửa đàn ông trong hắn. Biết rõ chồng Hoan thường xuyên đi vắng, gã đàn ông chẳng còn phải e ngại gì khi nhanh chóng nhận được một tín hiệu đồng tình từ người đàn bà. Và họ mau chóng lậm vào nhau, mặc kệ cái gọi là đạo lý, mặc kệ những con mắt dò xét chung quanh, mặc kệ một hậu quả đã được cảnh báo trước. Họ nghĩ chỉ cần khéo chùi mép là được. Trên đời này thường rất hiếm những bí mật tuyệt đối, nhất lại là những chuyện mà không cần phải nói, người ta cũng dư hiểu tính chất và diễn biến của nó. Để rồi…

Lẽ ra, sau một trận đòn ghen chí tử như thế thì Sam phải biệt tích khỏi khu vực ít nhất là một thời gian dài mới đúng. Chắc chắn là vậy, nhưng không hiểu sao lúc gần về sáng, hắn bỗng thấy nóng ruột kinh khủng. Cứ như có một đám cháy lớn đang bùng bùng trong lòng vậy. Một cái gì đó thúc đẩy, Sam không thể giữ được một thái độ bình tĩnh. Sự nóng nảy cứ lồ lộ trên mặt, tay chân lúng túng, đầu óc lùng bùng. Vợ hắn thấy vậy cứ theo sau truy gạn. Đêm qua khi về đến nhà, Sam đã khỏa lấp tình trạng của mình bằng cách giả say. Nên bà vợ hiền lành cứ mặc nhiên cho chồng ngủ khì trên ghế xalon. Nhưng thái độ lạ của Sam sáng nay đã gây thắc mắc cho người phụ nữ ấy. Để thóat khỏi sự đối phó với vợ, Sam bực dọc khóac áo dắt xe ra khỏi nhà. Đến một quán cà phê, Sam gọi một ly đen đá, ực mấy hơi liền vẫn không trấn át nổi nỗi cồn cào trong ruột. Có lẽ sự gắn bó trong một thời gian khá dài đã đủ tạo thành một nhịp giao cảm trong tâm thức con người. Sam liều đi đến nhà Hoan, định bụng chỉ cần nhìn thấy Hoan là yên tâm quay về ngay. Đến đầu hẻm, Sam dừng xe dưới một gốc cây, kéo sụp mũ xuống, dõi mắt về nhà Hoan xem chừng động tĩnh. Sam nhìn thấy Kiên ra khỏi nhà rất sớm, hắn dã khấp khởi mừng thầm. Đến lúc nhìn thấy hai đứa trẻ được một người ở cạnh nhà chở đi học, Sam cũng chưa dám vào ngay. Hắn cố đợi thêm một lúc lâu sau nữa, rồi mới lò dò đến gõ nhẹ và cửa nhà Hoan, không có tiếng trả lời, đến lần thứ ba thì Sam xô cửa, vừa nhìn vào, Sam bật la lên thất thanh rồi nhảy ào lên chiếc xe rú ga vọt đi.

Tất cả những thông tin thu nhặt được xung quanh vụ án, nhà chức trách đưa ra kết luận đây là một vụ tự vẫn. Tất nhiên, với kết luận ấy thì không ai phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Nhưng với bản án lương tâm thì có thể ngang mức “chung thân”. Với Kiên, bản án này vô cùng tàn khốc. Tổng hợp những cảm trạng : đau đớn, ray rứt, ân hận, nuối tiêc …đã trở thành một sự căm hận sâu sắc. Mỗi khi nhìn cửa nhà trống trải, con cái nheo nhếch vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, thì lửa hận trong anh lại phun trào. Một ý đồ được nung nấu trong sự phun trào đó, và ngày càng quyết liệt.

Những người công an lại thêm một lần hối hả đến một hiện trường. Lần này tại một rẫy cà phê, xác người đàn ông với nhiều nhát đâm chém nằm úp mặt trên một bờ đất. Không khó để nhận diện, và nhận diện được nạn nhân cũng đồng nghĩa nhận diện được luôn hung thủ. Bởi vụ việc xảy ra từ mấy tháng trước vẫn còn như mới trong trí nhớ mọi người.

Kiên hối hả tống những bộ quần áo của hai con vào cái túi xách. Hai đứa nhó ngơ ngác khi nghe ba nói cho về thăm bà nội. Và chúng cũng cuống quýt với những tíếng thúc giục của ba. Kiên làm mọi việc trong một trạng thái bấn lọan, cuống cuồng sợ hãi. Trước lúc ra tay, anh chỉ có một ý nghĩ là làm sao đẻ trả cho dược mối hận đang nung nấu trong lòng. Nhưng khi nhìn kẻ thù của mình chết thật sự, thì anh bủn rủn với ý nghĩ : Trời ơi ! Mình đã giết người. Chạy trốn là giải pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra được trong lúc này. Và cái nơi anh nghĩ đên chính là một vùng quê xa xôi, có một bà mẹ đã lưng còng mắt mỏi. Nhưng Kiên giật thót mình rồi đờ người ra buông rơi các thứ khi thấy những bộ cảnh phục xuất hiện. Những người hàng xóm đã kịp có mặt cho Kiên dặn với một câu :

_ Giúp tôi cho các cháu về bà nội..

Bé Hảo và cu Hợp cố vùng khỏi những cánh tay để chạy theo cái xe vừa đẩy ba chúng lên. Tiếng khóc thét của chúng cứ như những mũi kim xóay vào lòng mọi người.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ban Mê Thuột ngày 23.10.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.