SAI MỘT LI ĐI MỘT DẶM


Kính gửi bà Harriet CourtneyPalm BeachBang Florida,

Dì Harriet thân yêu,

Xin dì chớ để lỡ cơ hội ngàn năm một thuở để con chim quý tung cánh bay mất! Trong một vài ngày nữa dì sẽ được đón tiếp tại nhà một trong những vị hoàng thân được mọi người quý trọng, săn đuổi nhất châu Âu. Vâng, dì nghĩ sao về đứa cháu nghèo khổ của dì? Xin dì hãy coi chuyện này như một món quà của đứa cháu mà trong lòng lúc nào cũng nhớ tới dì. Cháu nói vậy vì cháu muốn dì hiểu cho là cháu không oán hận gì về việc dì đã từ chối không cho cháu mượn tiền. Trong thư dì quả đã nói với cháu những lời cay đắng và nhiều sự thật phũ phàng. Cháu phải công nhận là về mặt tiền bạc, cháu dì ngu ngốc lắm. Lẽ ra cháu chẳng nên được thừa hưởng một lúc nhiều tiền như thế. Bây giờ nghĩ lại thì than ôi đã quá muộn!...Dì trách rằng cháu chẳng biết làm ăn gì cả, lại còn chơi toàn với bọn bạn xấu và thường xuyên vung tay quá trán. Giờ đây, tất cả đã đổi thay, cháu đã là một con người “hoàn toàn đổi mới” và bạn cháu, Bá tước Charles de Ville, sắp tới thăm dì, sẽ cho dì biết cháu đã nói thật. Cháu và vị Bá tước đã gặp nhau trong một tiệc rượu và tình cờ cả hai người cùng ra về một lúc. Ông ta lịch thiệp cho cháu đi nhờ xe về nhà, sau đó lại giới thiệu cháu với bạn bè của ông ta, và bây giờ, cháu Miller Harrington Hawkes của dì đã là một trong những người bạn thân thiết nhất của ông ta. Từ nơi cháu đang ngồi viết thư cho dì nhìn ra, cháu thấy một công viên nhỏ, ở giữa có một pho tượng Nã Phá Luân đại đế cưỡi trên mình ngựa, một pho tượng đồng tuyệt đẹp, một kỳ công về điêu khắc. Dì có biết tại sao cháu lại mô tả như vậy với dì không? Chính là vì ông Bá tước bạn cháu là dòng dõi của Na Phá Luân đại đế, khuôn mặt nổi cộm nhất trong lịch sử nước Pháp, cũng như trong lịch sử tất cả các nước châu Âu. Tóm lại, dòng máu chảy trong người Bá tước bạn cháu còn xanh hơn cả mực xanh nữa? (1)Đây là chuyến Mỹ du đầu tiên của ông Bá tước, vì có một công ty đang điều đình xin sử dụng tên tuổi và làm ăn với ông ta. Cháu đã thuyết phục ông ta rằng ông ấy sẽ không thể hiểu biết rành rẽ về nước Mỹ chúng ta, nếu không tới thăm một mẫu người tiêu biểu như dì. Ông ta đã tin lời cháu ngay. Cháu biết dì vẫn luôn trọng nể giới quý tộc, cũng như các hoàng thân quốc thích, nhưng Bá tước Charles rất dễ dàng mang lại sự tự tin cho người đối thoại, dì cứ việc tự nhiên, vui vẻ và tuyệt vời như mọi khi. Tuy nhiên, xin dì cho phép cháu lưu ý dì đừng nên để ông ta tiếp xúc với giới quá trẻ, mà chỉ nên cho gặp những bà cùng lớp tuổi với dì, vì dù sao đi nữa, Charles vẫn là một người Pháp hào hoa, đứng trước sắc đẹp trẻ trung, ông ta rất có thể bị “đổ” như cháu đã có lần chứng kiến. Nếu để xảy ra chuyện đó thì cuộc viếng thăm của ông ta sẽ mất hẳn ý nghĩa. Cháu xin ngưng bút ở đây và xin kính chúc dì vạn an.

Cháu của dì,

Miller

Kg: Ông Miller Hawkes Ba Lê,

Cháu Miller thân mến,

Cháu dễ thương quá! Bá tước đã tới được mấy hôm rồi, và mấy ngày nay, dì bận rộn hết chỗ nói. Mọi người ở Palm Beach này đến đẩy cửa, ai cũng đòi dì giới thiệu với ông ấy. Tiếng điện thoại reo liên hồi. Dì cho rằng bí mật đã bị “bật mí” ngay tức khắc. Ông Bá tước đến hồi trưa hôm chủ nhật, giữa lúc dì đang cùng bạn bè chơi bài bridge. Dì ước chi cháu có mặt lúc này! Ông Bá tước quả rất hào hoa phong nhã, rất “quý tộc”, với bộ râu cắt tỉa duyên dáng và giọng nói êm dịu làm ấm lòng người. Cháu có thể tưởng tượng các bà bạn của dì đã bị choáng ngợp như thế nào. Sau khi ông ta tới, chẳng còn ai nghĩ tới chuyện chơi bài bridge nữa. Dĩ nhiên ai nấy xúm vào hỏi ông ta đủ chuyện về nước Pháp, về nguồn gốc của ông ấy, và về những cảm nghĩ của ông ấy khi đặt chân lên đất Mỹ. Ông ta có nụ cười chỉ hơi nhếch mép nhưng lại rất duyên dáng, dễ thương, ngoài ra lại còn cách nói chuyện sử dụng những lời lẽ rất đơn giản nhưng hàm xúc nhiều ý nghĩa… Hơn nữa, ông ta rất khiêm tốn, và hầu như né tránh hoàn toàn không muốn nhắc tới nguồn gốc vương giả của mình. Tóm lại, ông ta đã cố gắng để đưa câu chuyện xuống hợp với trình độ bọn dì, và nếu ông ta gặp khó khăn, thì có lẽ chính là vì dòng máu vương giả chảy trong ông ấy. Trong ngày đầu tiên, ông ta đi đâu với dì cũng gặp những cặp mắt ngưỡng mộ ở khắp mọi nơi. Cho tới giờ này, dì vẫn che chở cho ông ta một cách cẩn trọng.Dì sẽ viết tiếp cho cháu sau.

Thân ái.

Dì Harriet

Kg: Ông Miller Hawkes Balê

Ông bạn thân mến,

Chưa bao giờ lại có người có nhiều “máu xanh” chảy trong huyết quản như tôi. Giả sử mình đang sống trong thời kỳ Đại Cách mạng Pháp, chắc người ta sẽ khâu lại đầu tôi lên vai để được chém thêm một lần nữa. Tôi hơi gặp khó khăn trong việc nhớ lại mọi chi tiết về tổ tiên của tôi, nhưng cho tới lúc này, tôi xoay sở tạm được.Tôi đã học rất kỹ, và có thể nói đã nhập vai rất bài bản. Ước chi ông có thể thấy dì ông và các bà bạn của bà ta “mết” tôi như thế nào! Tôi suốt ngày ngồi nhâm nhi những ly rượu dâu, và phải vờ coi thiên đàng của tôi chẳng có gì khác hơn là được hầu chuyện tào lao với những “bức tranh cổ” đó. Nhưng yên trí đi, tôi không than phiền gì vì tôi hiểu rõ việc mình phải làm, ngỏ hầu chiếm được lòng tin tưởng của bà dì ông và đạt được mục đích hai ta đã đề ra.Tôi vẫn chưa quyết định sẽ phải dùng phương cách nào để đưa ba ta “đi xa”. Nhưng tôi đang ngày đêm suy nghĩ về chuyện đó. Ở đây có một du thuyền thật lớn và đẹp, hoặc bất cứ phương cách nào khác có thể làm giả thuyết tai nạn có thể tin được. Nhưng để thành công, cần phải có thời giờ. Một vụ giết người cũng như một ly rượu ngon, không thể làm lẹ, uống nhanh. Nhưng khi tất cả đã xong thì trời! tiền bạc, bạn để đâu cho hết nhỉ? Tôi bắt đầu mường tượng cơ may lớn lao của bạn: không phải chỉ toà nhà này, mà còn một toà nhà lớn nữa ở Nữu Ước; ngoài ra, theo chỗ tôi biết, bà dì của bạn còn nắm gần toàn bộ cổ phần của một công ty đang làm ăn rất phát đạt. Sau khi hoàn tất công việc, và sau khi tôi đã được thanh toán, tôi tin rằng với một kẻ có lòng như bạn, sau này dù gặp khó khăn gì, tôi vẫn có thể trông cậy tiếp ở bạn.Cuộc sống ở đây rất dễ chịu. Tôi được mời ăn những món ăn ngon tuyệt vời, và được hoàn toàn tự do sử dụng chiếc xe hơi hiệu Lincoln mui trần. Đây là khía cạnh thích thú thiết thực, còn khía cạnh bực bội, khó thở là tôi phải chịu đựng những bà bạn của bà dì, cũng như ngay chính bà dì của bạn. Bà ta luôn miệng nói láp cháp, và tự cho rằng bà ta dễ thương, dù có hơi trọng tuổi, rồi bà ta có những cử chỉ rất tức cười; hàng ngày bà ta hỏi tôi đủ thứ chuyện liên quan tới xã hội thượng lưu, khiến lắm lúc tôi muốn nghẹt thở luôn, sau đó bà ta còn mời bạn bè lu bù để đem tôi ra khoe. Tuy nhiên, rất may là các thú vui giúp tôi vượt qua các nỗi bực bội, và cuộc sống mới này coi như tạm ổn đối với tôi. Tôi, Charles de Ville, một tên “đá cá lăn dưa”, có lúc phải đi “chôm chỉa” để có ăn, ở Mỹ quốc này, tôi đang sống như một ông hoàng!Đừng lo gì về sự chao đảo nho nhỏ này, tôi vẫn luôn luôn không quên lý do của sự có mặt của tôi ở đây.Khi tôi đang viết những dòng này cho bạn thì người hầu phòng mang đồ uống vào cho tôi. Đó là một cô gái tuyệt vời có cặp mắt to và nâu, còn dáng đi của nàng thì thật là tuyệt diệu! Thôi, để khi nào tiền đầy nhóc túi của bạn thì ta sẽ tính…

Charles

Kg: Ông Charles de Ville Hộp thơ 457 Palm Beach – Florida

“Bá tước” thân mến,

Từ khi ông viết cho tôi tới nay, đã mấy tuần lễ rồi mà vẫn chưa có một tin vui gì cả! Thật quá lắm ông Charles ạ! Tôi thực sự muốn điên lên vì mụ phù thuỷ vẫn chưa chịu “ngỏm”.Tôi không cần hỏi ông đang làm gì, vì chẳng hỏi tôi cũng dư biết. Trưa nay tôi gặp Pierre, và được nó đưa cho tôi xem cái đồng hồ mà ông vừa gửi về cho hắn nhờ hắn bán: nên nhớ ở Mỹ cũng có những luật lệ và nhà tù y chang như ở Pháp. Trời đất ơi, ông điên rồi à? Nghe cho thủng lỗ tai đây này: ông có một công việc phải hoàn tất, không phải bằng cách “chôm chỉa” đồ đạc của bà dì tôi. Mất thì giờ quá!Còn đối với những chuyện ăn cắp vặt như vậy, ông làm ơn nhớ cho rằng tất cả những gì ông “chớp” của bà dì tôi là ông đang gián tiếp “chớp” của tôi đấy. Tôi xin ông hành động ngay, tôi gần như hết chịu nổi. Tất cả tiền bạn vốn liếng của tôi, tôi đã bỏ ra để ông có phương tiện qua Mỹ; tôi đang gần như “nước lã cầm hơi”. Biết rõ con người tôi, ông có thể hình dung tôi đang khổ như thế nào.Charles ạ, hãy mau giết mụ đi, rồi trở về. Chưa bao giờ Ba Lê đẹp như bây giờ và Annette cũng vậy, nàng cũng đang rất sốt ruột. Chiều hôm nọ tôi trông thấy nàng đi coi hát với một đứa ăn mặc rất lịch sự, có vẻ giàu có. Nếu nàng biết chuyện ông đang làm, nàng sẽ cho ông đi tàu suốt ngay. Cố nhiên tôi giữ kín, không cho nàng biết ông ở đâu. Phần ông cũng vậy, phải giữ thật “bem” nhé. Ý kiến sử dụng du thuyền của ông tôi thấy hay đấy, rất logic và ít nguy hiểm. Hãy lập tức đưa mụ già gàn dở đó đi hứng gió biển để tôi mau thừa hưởng gia tài. Làm lẹ thì ông sẽ có thưởng. Thư sau hãy cho tôi hay là mọi việc đã hoàn tất.

Thân ái,

Miller.

Kg: Ông Miller Hawkes Ba Lê

Ông bạn thân mến,

Cảm ơn ông đã cho tôi hay về Annette. Tôi xin gửi kèo theo đây, để nhờ ông chuyển cho Annette một xâu chuỗi thật đẹp, mà một bà bạn của bà dì ông đã chót “ để phải chỗ không nên để” Chắc ông tưởng rằng tôi chỉ lo chuyện “chôm chỉa” thôi phải không? Nhầm to. Ngoài xâu chuỗi này, chả còn có cái quái gì xài được cả. Cái đồng hồ tôi gửi cho Pierre là một món quà tặng của bà dì ông đó. Sau khi thấy tôi đánh mất nó, bà ta đã đi mua cho tôi cái khác rồi.Tại sao ông vội vã thế ông bạn? Ông là một người thông minh, không thông minh sao ông lại có ý tưởng tuyệt vời là “xuất cảng một tên sát nhân”. Một vụ giết người làm một cách hấp tấp, không suy tính cân nhắc rất dễ bị thất bại. Tôi có cần phải nhắc để ông nhớ là cổ tôi cũng kề gần máy chém như cổ ông?Hơn nữa, đừng quá ích kỷ, ông còn cả đời để hưởng các lạc thú đồng tiền mang lại, tôi thì chỉ được hưởng thoáng qua, “hương hoa” thôi. Không biết tôi đã có lần nào kể cho ông nghe về Jane, một trong những người hầu phòng của bà dì ông chưa nhỉ? Đó là một cô Mẽo cực kỳ hấp dẫn, tôi chưa hề gặp em nào “ngon” như vậy…Và trong cuộc sống của tôi tương đối thoải mái, bà dì của ông quả là đang muốn làm gì tôi thì làm về mặt giao tiếp xã hội. Bà ta tiếp tục nói nhiều và càng ngày càng trở nên khó chịu khiến tôi chỉ còn cách duy nhất là nốc rượu để giải sầu. Tôi đã gần đi đến quyết định sử dụng du thuyền và đạo diễn màn chết đuối vì tai nạn để thoát nợ, nhưng chưa chắc cái chết đã làm cho bà ta “khoá mỏ” và thôi ve vãn tôi. Tôi đã học lái du thuyền, bây giờ tôi lái giỏi như một con “sói biển” và Jane rất thích thú khi thấy tôi điều khiển du thuyền.Mới đây tôi gặp một rắc rối nhỏ, nhưng tôi tin rằng sẽ không có hậu quả gì nguy hại. Chiếc xe mui trần tôi lái bị đụng phải cột đèn, xe bị hư nặng, nhưng tôi chỉ bị thương nhẹ và đã khỏi nhờ sự săn sóc của bà dì ông. Chuyện đáng bực mình là Jane cùng đi với tôi và cũng bị xây xát nhẹ.Tôi đã nói là tôi tình cờ gặp nàng ở đường và cho đi nhờ xe về, nhưng tôi thấy mọi người có vẻ không tin.Tôi ngưng bút nhé, vì còn phải đi dự một bữa tiệc rượu do một người bạn của bà dì đãi. Can đảm lên! Tất cả chỉ còn là một vấn đề ngày giờ thôi.

Charles.

Fax của ông Miller Hawkes, Ba Lê

Gửi tới bà Harriet Courtney Palm Beach, Florida.

Nhà cháu bị hoả hoạn cháy rụi – Cần gấp chút tiền mặt – Xin dì gửi cho chút ít – Bao nhiêu cũng được – Cháu Miller.

Kg: Ông Miller Hawkes Ba Lê

Cháu Miller thân mến,

Dì mong rằng cháu đã nhận được tiền và dì muốn nhờ cháu làm hai việc: trả lại đầy đủ cho dì khi cháu có tiền, và không bao giờ hỏi mượn thêm nữa. Còn về vụ cháu bị cháy nhà, dì mong cháu hãy tin là dì không đến nỗi quá ngu dốt. Dưới khía cạnh này, ông Bá tước và cháu đã đánh giá dì quá thấp. Dì nói về ông bạn cháu vì ba lý do sau đây.Dì có một người hầu phòng khá đẹp mà ông bạn Bá tước của cháu có vẻ thích lắm. Dì hỏi, ông ta chối, nhưng dù những lời chối của ông ta ngọt ngào đến mấy, dì cũng không tin. Chỉ cần nhìn đứa hầu phòng khi nó nhìn ông ta là dì đủ biết. Chắc chỉ ngày một, ngày hai, chúng sẽ bỏ đây mà đi, và dì mong chúng hãy sớm dắt nhau đi cho khuất mắt.Cháu ạ, đây chưa phải là lý do duy nhất khiến dì thấy khó chịu với ông Bá tước.Điều mà dì không thể chịu được là ông ta đã tự cho mình là chủ nhân ông ở đây. Có lẽ ở nước ông ta, ông ta quen thói cư xử kiểu ông hoàng như vậy, nhưng ở đây, ở Mỹ này, người Mỹ chúng tôi không quen như vậy. Dì muốn nói tới những việc mà ông ta dám tự tiện làm đối với nhân viên của dì.Gần đây có xảy ra một vài vụ mất mát. Bà Roberta Drake, bạn của dì, bị mất một xâu chuỗi (hoặc ở đây hoặc trong khi bà ta đi về nhà), còn dì thì bị mất một cái nhẫn (có thể là bị mất ngoài bờ biển). Dì không muốn nghi ngờ ai, và cũng chẳng buồn đi thưa gửi.Cách đây mấy hôm, khi về đến nhà, dì được biết ông Bá tước cũng bị mất một chiếc đồng hồ, và ông ta nghi cho người đầu bếp lấy và tệ nhất là ông ta dám tự tiện đuổi việc người đó, và đe doạ rằng nếu y còn ở lại thì sẽ bỏ tù. Ông ta đã tự tiện làm như vậy, không thèm hỏi dì một câu! Người Pháp này quả là liều lĩnh thật!Thôi, từ nay đừng gửi sang cho dì vị hoàng thân quốc thích nào khác nữa nhé. Hãy giữ gìn sức khoẻ.

Dì của cháu,

Harriet

Kg: Ông Charles de Ville Hộp thơ 457 Palm Beach – Florida

Ông Charles,

Ông làm ăn thế nào mà mọi việc coi như hỏng bét cả. Tôi gửi cho ông kèm theo đây lá thư của bà dì để ông biết chính xác tư thế hiện nay của ông đối với bà ta. Hãy lập tức làm công việc tôi nhờ ông hoặc trở về ngay. Tôi tự hỏi không hiểu ông có thật sự định thanh toán bà ta không? Thôi, không được để mất thêm thì giờ vô ích nữa! Hãy mau thanh toán chuyện này, bằng không tôi buộc lòng phải lột mặt nạ “hoàng thân” của ông. Đây là tối hậu thư của tôi.

Miller

Kg: Ông Miller Hawkes Ba Lê

Ông bạn thân mến,

Chúng ta đã thoát nạn! Lá thư mới nhất của ông và lá thư của bà dì mà ông gửi kèm đã cứu vãn được tình thế. Vừa nhận được thư của ông, tôi lập tức vờ than phiền với bà dì ông về những sự ve vãn của Jane đối với tôi. Dì ông đuổi Jane ngay lập tức, và thực kỳ lạ, bà ta thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Liệu có thể nào là bà ta ghen với Jane không? Ở tuổi bà ta mà còn ghen sao? Tuy nhiên, khi bà ta đi sát bên tôi, bà ta đã có ánh mắt kỳ quặc… Nghĩ tới mà tôi phát rùng mình! Tội nghiệp Jane, tôi sẽ nhớ nàng lắm đây.Thế là kết thúc một cuộc tình. Cũng chẳng còn dịp để “chôm chỉa? cái cóc khô gì nữa. Bây giờ chúng ta sẽ lo công việc cần phải làm. Số phận của dì ông coi như đã được quyết định. Ở đâu và thế nào? Chắc chắn sẽ ở ngoài khơi bờ biển Palm Beach. Bây giờ tôi sử dụng du thuyền cực kỳ nhuần nhuyễn và bảo đảm sẽ thành công. Bà ta sẽ rơi từ mạn thuyền xuống biển. Tôi sẽ không biết gì ngay vì tôi say rượu, một chai sâm-banh Mumm chỉ còn lại một phần tư sẽ được coi là nhân chứng.Dù sao tôi cũng cảm thấy buồn khi phải để bà chủ nhà tuyệt vời của tôi lăn tòm xuống biển.Cho tôi gửi lời thăm Annette, hãy cho nàng biết tôi sắp về. Thư sau từ Mỹ sẽ báo tin về kết thúc bi thảm của bà dì ông.

Tôi xin chân thành chi buồn trước với ông.

Charles.

Fax của ông Miller Hawkes, Ba Lê, Pháp quốc

Gửi ông Carleton C. Hodges, Nữu Ước:

Xin cám ơn ông về lời chia buồn. Tôi tin chắc với tư cách là người được uỷ nhiệm và là bạn của dì tôi, ông sẽ buồn lắm khi bà mất. Tôi đang sửa soạn rời Pháp để sang Mỹ nhưng thiếu tiền mặt. Ông có thể làm ơn ứng trước cho tôi hai ngàn Mỹ kim, sẽ được hoàn lại sau khi vấn đề thừa kế được giải quyết.

Kính ông.

Miller Hawkes.

Kg: Ông Miller Hawkes Ba Lê, Pháp quốc

Thưa ông Miller,

Với bà dì của ông, tôi đã mất không chỉ một người khách hàng mà còn mất một người bạn lâu năm nữa.Còn về việc giải quyết vấn đề thừa kế, tôi sợ rằng ông sẽ hơi ngỡ ngàng đấy. Trước lúc xảy ra tai nạn làm bà thiệt mạng, bà dì ông đã lập gia đình. Tôi vẫn nghĩ rằng ông đã biết người chồng của bà: đó chính là ông Charles de Ville.Nếu ông cần sang Mỹ và cần tiền mặt, xin ông hãy viết ngay thư hoặc fax cho ông ấy. Dù sao đi nữa, bây giờ ông ta cũng là chú của ông.

Kính thư,

Carleton C. Hodges.



Dịch một truyện của Jay Folb


___________________________

(1) Ngày trước giai cấp quý tộc ở Pháp cho rằng máu của họ “xanh”, khác với máu của mọi người khác “đỏ”. Cũng như ở nước ta, ông trạng Mạc Đỉnh Chi khoe là “bã” của ông hình tam giác.
© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 22.10.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com