|
TÁC GIẢ
TÁC PHẨM
VŨ QUANG TẦN
Quê : Hùng Thắng -
Tiên Lãng - Hải Phòng
Hội viên Hội nhà văn Hà Nội
TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :
. Gửi lời không nói - thi tập - NXB Hội Văn học Nghệ thuật HN – 1991
. Đừng làm đau cỏ - thi tập - NXB Lao động – 1992
. Hạt nắng làm mưa - thi tập - NXB Thanh niên – 1994
. Cuộc đối thoại câm - thi tập - NXB Văn học – 1996
. Giữa dòng xuôi ngược - thi tập - NXB Lao động – 1999
. Trăm phần trăm gió sương - thi tập - NXB Văn Hoá Thông Tin – 2002
. Trăng ban ngày - thi tập - NXB Hội nhà văn VN - 2004

THƠ
NGÃ NƠI ĐẤT QUÊ
VỚI QUÊ - TÔI LÀ CON NỢ KHÓ ĐÒI
BỮA CƠM QUÊ
ĐỪNG LÀM ĐAU CỎ
HẠT NẰNG LÀM MƯA
MÙA THU VÀ NGƯỜI ĐI CÂU
THÔI THẾ CŨNG MỪNG
TRĂM PHẦN GIÓ SƯƠNG
ĐÊM TRĂNG EM TẮM
MÙA LÁ RỤNG
VAI GẦY
NGƯỜI ĐÀN BÀ BAN ĐÊM VÀO CÔNG SỞ
VỤ MÙA NÀY
NGÀY CON ĐI LẤY CHỒNG
TRĂM PHẦN TRĂM GIÓ SƯƠNG
MỖI LẦN VỀ
CUỘC ĐỐI THOẠI CÂM
NGÀY XƯA ẤY
GẶP LẠI
CỔ TÍCH BÂY GIỜ
CHUỖI THƠ HAI CÂU
CHIỀU NOËL
ĐÊM NOËL

TRUYỆN NGẮN
. VẾT LẤM ĐỒNG TIỀN
. CHỈ CÓ TÌNH YÊU
. QUÁN CÁ BÊN HỒ
. KHỐN KHỔ CÁI NGÀY XUÂN
KHỐN KHỔ CÁI NGÀY XUÂN
Sáng mùng 2 tết, tiết xuân rét đậm dới 10 độ C. Mưa dầm, đường trơn nhớp nháp. Tay cầm chai ruợu Tây xịn, đến mừng năm mới thăm nhà người bạn.
Kể từ sau ngày xảy ra sự kiện vùng Vịnh, hai người chia tay nhau về nước. Bây giờ gặp lại có dịp hàn huyên chia sẻ, nhân dịp xuân sang. Thể hiện nghĩa tình nồng thắm, đã có năm tháng gắn bó. Một người là Đội trưởng còn người kia là phiên dịch tiếng Anh, làm việc bên nhau. Cũng là dịp ra mắt bà xã hai nhà.
Vừa bước vào cửa, ông Bường lên tiếng :
- Chào ông bà Hiên! Năm mới, xin chúc ông bà, mạnh khoẻ...
Chủ nhà cũng vừa kịp nhận ra khách quý, vội đứng dậy ra mời đón :
– Quý hoá quá! Nhà ta năm nay có lộc lớn rồi, bà nó ơi! Bác Bường đến "xông nhà" chúc tết... Chủ nhà còn đang vui, ngỡ ngàng, còn lóng cóng, co ro do rét đậm. Nhưng chú Bécgiê thì nhanh hơn. Lừng lững, cao, to, nhe răng nhọn hoắt, chồm ra
– Gầu! Gầu gầu! G.ầ.u...
- Ôí! ối ôi...ôi...
Ông khách hoảng sợ không kịp phản ứng, sân trơn, ngã hễnh. Chai rượu vỡ. Mọi thứ tung toé. Quần áo bê bết lấm. Đã thế, cái đũng quần bị rách. Oái oăm thay, nó xoạc từ ống bên này sang tận ống bên kia. Lụm khụm đứng mãi bất tiện, ngồi thì quần đã mở hết đũng. Ngượng ngùng khó xử cho cả chủ lẫn khách. Thực tình, chỉ có hai ông thân biết nhau khi cùng ở nước ngoài, còn bà chủ và cả nhà, đây là lần đầu tiên đợc gặp. Chủ khách đều ngượng, buồn cười không ai dám. Ông bà Hiên rất ái ngại :
- Giời ơi! Khổ thân ông bạn tôi! Tại bà, sáng nay tôi đã bảo xích con béc lại. Thôi đâu đó bỏ đấy, mừng rồi! Mời ông ngồi uống nước. Và ông nhanh tay rót nước pha trà tiếp bạn. Bà chủ cũng trấn tĩnh lại và mạnh dạn nói :
- Bác thông cảm, thay tạm quần của nhà em vậy. Bà đưa cái quần của ông xã mình, không cũ, cũng không mới, nhưng sạch sẽ, mong sao giải quyết được sự cố chết tiệt này.
- Vâng, cảm ơn!
Để chiều lòng tốt của bà chủ, chứ thừa biết không thể mặc được. Vì ông khách cao to như hộ pháp, còn ông chủ người nhỏ nhắn thư sinh, chỉ đứng đến tầm vai ông thôi. Cầm quần xỏ vào hai chân chỉ đến đầu gối, khổ nỗi cái bụng bự của ông cạp quần bao không hết. Trông giống như anh hề xiếc biểu diễn. Bà chủ có vẻ chân thành, an ủi:
- Giá có kim chỉ vá ù một tý là xong, nhưng việc vá may, từ nhỏ đến giờ em có biết kim chỉ là gì đâu. Đàn bà, con gái như thế là đoảng, bác bỏ qua cho. Song bà lại nhanh nghĩ ra một kế:
- Để em mang sang nhà bên có máy khâu, nói khó với họ giúp!
Ai chả biết, mới mùng 2 tết, đem cái của nợ đến nhà người ta, làm dông cả năm nhà họ. Họ mắng vào mặt ấy chứ, có đâu mà giúp với chả đỡ. Biết vậy, dù sao thì bà cũng giả vờ đi loăng quăng ngoài phố, giải toả được bế tắc bất đắc dĩ kia. Để khách bớt ngượng và hai ông cũng rảnh rang trò chuyện với nhau.
Đúng, từ lúc bà chủ mang cái quần rách đũng ra khỏi nhà, không khí cũng bớt "nóng" hẳn. Hai ông tự do nhấm nháp vị xuân. Rượu ngon, thức nhắm ngày tết không thiếu thứ gì, nhất là với khách quý. Nhưng chẳng làm sao định thần hồn vía để nuốt trôi các thứ đó vào bụng. Mặc quần đùi, ngồi co ro trên đi văng lan, không đệm, nhắm ruợu, chờ đợi bà chủ mang quần về. Giá lạnh tái người, run lẩy bẩy. Về cũng dở, ở cũng phiền.
Bất giác, sờ tay vào chỗ gió lùa lành lạnh. Ông khách lại giật thót mình lần nữa.
– Chết tôi rồi! Đũng... cũng toác ra nốt. Thật khốn khổ cái thân tôi. Khốn khổ cái ngày xuân!
| |