KHI MÌNH LẠC NHAU



Sau một cuộc trống phách tưng bừng, tôi ra về trong một trạng thái lâng lâng, hơi một chút chếnh choáng vì mấy ly bia. Mặc dù chị Hoa đã mấy lần bảo tôi ngủ lại, khi e ngại một quãng đường dài khuya khoắt chỉ có tôi và con chiến mã thong dong. Nhưng tôi lại muốn về, về với căn phòng nhỏ thân quen, về với tấm chăn mảnh gối vẫn từng ấp ủ tôi trong những giấc nồng. Con người ta vốn cứ phải lệ thuộc vào những thân quen mà. Nhất là giấc ngủ, nó chỉ có thể ngon sâu khi nó không phải chịu bất kỳ một tác động ngoại cảnh. Lạ nhà khó ngủ. Đó là một cảm trạng không của riêng ai. Khi được ngả mình trên chăn ga gối đệm của chính mình, sao mà thoải mái thế, dễ chịu thế. Xoay ngang trở dọc mặc tình, không phải ngại ngùng làm mất giấc ai, không phải chập chờn vì những mông lung ngẫm ngợi. Lạ cho cái trò, cứ mất ngủ là hay nghĩ nghĩ suy suy, lan man, bứt rứt. Nhiều khi những suy những nghĩ ấy chẳng ăn nhập gì với nhau, mà cứ hết mảng kia chuyện nọ kéo nhau lấp đầy bộ não, kéo căng những sợi thần kinh mỏng mảnh, thẳng tay xua những con vi rút buồn ngủ ra sân chơi. Mặc dù hai con mắt lắm lần giục giã " thôi nào, ngủ đi ngủ đi" nó cũng chẳng chịu cho. Hì hì. Thế nên, nếu không buộc phải chọn lựa, cũng nên chiều cái bản thân mình một chút nhỉ ? Miễn đừng chiều đến nỗi rơi xuống hố là được.

Con đường đêm vắng tanh. Dãy nhà hai bên đã dịu dàng bóng nhỏ. Những con mắt đỏ xanh ấy chỉ có mỗi chức năng là biểu hiện một sự sống văn minh của lòai người với thứ nhiệt năng hữu dụng. Nếu thêm nữa, cũng chỉ là lời nhắc " Hãy tôn trọng giấc ngủ của hàng xóm". Quả là văn minh thật. Và những thành tố của nó góp phần đáng kể khi giảm bớt phần "con" để tăng thêm phần "người". Vấn đề là "con người" có biết vận dụng nó ? Chiếc xe bon nhanh giữa những làn gió mát. Mát quá. Thú vị vô cùng khi được một mình chiễm hữu cả một không gian rộng lớn, êm ả và thóang đãng. Như tăng thêm phần giá trị của món quà mà thiên nhiên đã trìu mến ban tặng. Mảnh trăng nghiêng chênh chếch giữa vòm trời như mỉm cười, như đón đợi, và cứ đi lùi như để dẫn đường. Chưa đến rằm nhưng mảnh trăng vẫn thân ái tỏa một vầng sáng rộng mơ màng, đủ để gieo thi tứ cho một tâm hồn vẫn thường rong mây ruổi gió : " Này trăng ! Ai cất ông cao ? Để ông tỏa ánh nao nao chốn trần" Có gì đó không ổn, không thơ lắm. À, chữ "ông". Ông trăng. Ông trời . Ai áp đặt giới tính cho những hiện tượng thiên nhiên thế nhỉ ? Có lẽ là từ sự suy tôn thần thánh của người xưa vốn nặng lòng "trọng nam khinh nữ". Ông trời ! Ừ thì cũng cho là được đi, vì cái sự quyền uy ánh sáng, có phần "bạo ngược" ấy. Nhưng còn trăng ? Vẫn thường ví trăng hiền từ, nhân hậu như tấm lòng người mẹ, vậy sao không gọi là "Bà trăng". Ông trời thì phải có Bà trăng mới xứng đôi chứ. Là hai ông cả thì cãi nhau suốt ngày. À mà không. Đàn ông họ ít hòai hơi để cãi với nhau lắm, cần thiết họ uỵch nhau luôn cho nhanh. Chỉ có đàn bà mới giỏi cái thứ võ mồm ấy thôi. Cho dù cũng lắm khi các sư tử huy động bộ móng tay một cách triệt để, một thứ vũ khí dắc địa, với mục tiêu cao nhất là làm tàn phai nhan sắc của đối phương. ( Đó cũng là thứ để họ cành nanh số 1 đấy ). Ối giời ! Lan man tâm tưởng thế nào mà đem cái trần trụi hạ tầng mà vận vào thanh cao trong sáng của thượng tầng thế chứ ? Bậy, bậy hết sức. Đang dạt dào thi tứ mà lại…À phải rồi " Nàng trăng". Quá đúng. Quá hay. Vỗ tay thưởng mình cái. Ê , đang lái xe đấy nhá. Đừng có cao hứng vỗ tay mà bay xuống vệ bây chừ. Hì hì. Hổng dám đâu. Nhưng mà " Nàng trăng" thì có lý đấy nhỉ ? Vừa mơ màng kiều diễm, vừa trẻ trung thân ái. Thế thì phải sửa lại hai câu thơ thôi ! Xem nào, đổi giới tính cho trăng thì cũng phải đổi giới tính cho mình mới hợp : " Trăng ơi ! Nàng giãi cùng ta . Bên nhau..dẫu mấy đường xa…cũng gần ….

Ki..ít…ri..í…t …

Cái đầu thì ở trên trăng, nhưng cái chân thì vẫn ở trên đất. Chính xác thì nó ở trên cái cần thắng, và nó vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng của nó. Cùng phối tác với nó là một thứ thần lực đặc biệt của nhãn quan. Thứ thần lực này bắt ngay một nét thoáng vút qua khi mà hai con mắt chưa nắm được một hình hài cụ thể. Trung khu thần kinh tiếp phát tín hiệu còn nhanh hơn cả đường truyền Internet nữa. Hiệu ứng cấp kỳ của nó là lôi tuột cái cảm xúc đang mơ màng phang phác từng cao kia rơi đánh ịch về hiện thực.

Cái xe đã dừng lại khi hết trớn. Tôi ngoái nhìn nguyên do của sự vụ. Một bóng người vật vờ. Ánh trăng mờ mờ đủ cho thấy một mớ tóc sõa sượi và một dáng đi thất thểu. Tệ hơn thất thểu là từ gì nhỉ ? Chẳng tìm ra ngay được, chỉ biết dáng đi kia như chực ngã đến nơi rồi. Tôi vòng xe lại. Cô gái vẫn như một cây chuối non liêu xiêu, không nhận thấy có người đến bên cạnh. Có vẻ là một cô ta vừa trải qua một biến cố gây sốc nặng thì phải. Tôi lên tiếng :

_ Em ơi !

Cái cần cổ vẫn gục xuống, hai cái tay vẫn buông thõng theo từng bước chập choạng. Tôi gọi tiếp :

_ Này em ơi ! Em làm sao thế ?

Vẫn chỉ một sự im lặng khó hiểu. Tôi đập tay lên vai cô gái :

_ Này em…

Cô gái giật mình ngẩng lên, ánh mắt thất thần sợ hãi, hai tay vụt ôm chầm lấy ngực, cô dợm chạy .

_ Không, em đừng sợ, chị không làm gì em đâu. Bình tĩnh đi nào.

Vừa nói tôi vừa kéo tay cô , cô gái dục dặc vài cái rồi như nhận ra tôi là người cùng phái, cô bớt sợ hơn, đồng thời đôi chân cô muốn khụy hẳn xuống. Tôi quyết định nhanh. Không còn cách nào khác. Đêm hôm khuya khoắt này, trong một tình cảnh đáng ngại này, làm sao tôi bỏ đi cho đành. Khó khăn lắm tôi mới đỡ được cô gái ngồi lên cái yên sau. Bắc hai cánh tay cô vòng qua bụng mình, tôi một tay lái xe một tay giữ cô. Với một tốc độ xe đạp, cũng may là không còn xa mấy, tôi đưa cô gái về đến nhà mình.

Vẫn chưa hề hé môi một câu. Nhưng thần sắc cô đã báo hiệu cho tôi biết có một sự tiếp nhận và trông cậy.Tôi cũng không hỏi han gì nữa. Pha một thau nước ấm, tôi lau sơ cho cô, thay tạm bộ quần áo lấm lem và ép cho cô uống xong một ly sữa nóng, tôi đỡ cô gái vào giường. Vỗ về mấy cái, cô gái lơ láo đôi mắt như đang ở một chốn vô định nào, một chút sau thì cô thiếp đi. Nhìn làn da bợt bạt, hơi thở yếu ớt, đôi môi tái ngắt, trong tôi nảy ra một số giả thiết. Trong đó, giả thiết về một tình huống xấu nhất cho phái yếu là có khả năng hơn cả. " Đàn ông năm bảy loại đàn ông . Có loại đem bỏ vào lồng mà thả trôi sông". Đó là cái loại chỉ biết tồn tại bằng những vấn đề của bản năng. Với họ, thế giới không có gì quan trọng bằng tim mọi cách đáp ứng cho những nhu cầu xác thịt. Ăn thô nói tục, lười chẩy thây lại hay tinh tướng. Không những họ nghiễm nhiên trở thành một gánh nặng cho những người thân, mà còn là một hiểm họa cho cộng đồng. "Vai năm tấc rộng , thân mười thước cao" ấy, đáng tiếc chỉ để phục vụ cho những ý đồ xấu xa, bẩn thỉu. Nói là nhiều thì không đúng lắm, nói là ít cũng chẳng phải cho. Chỉ biết luôn luôn có những đâu đó rập rình những hiểm họa cho cuộc đời. Để rồi có những người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô gái này đây, vì bất kỳ một tình huống khôn lường mà có khi mang một hậu quả nghiêm trọng đến suốt cả cuộc đời.

Tưởng về nhà để được một giấc ngủ ngon, hóa ra lại cả một đêm dài mất ngủ. Mất ngủ khi bên cạnh có một người, một người mà ngoài một tình cảnh đặc biệt thì chẳng có một chút thông tin gì về nhân thân. Vốn cái tính ưa lo chuyện bao đồng, lại hay lan man ngẫm ngợi linh tinh. Nên dỗ mãi mà hai con mắt bướng bỉnh cứ chòng chọc lên cái đình màn. Nghĩ gần nghĩ xa, nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ xuôi nghĩ ngược. Nghĩ sao mà kiếp con người ta lắm nỗi. Đã phải biết bao vật vã bon chen, mang vác chuyện cơm áo, nếu có được hai chữ bình yên còn là phúc đức. Chẳng may tai họa bất kỳ, thì ôi thôi cái mảnh đời mỏng manh gió thổi lại bao vật vờ chìm nổi long đong.

Gần sáng, tôi hơi mơ màng thiếp đi một chút, bỗng có tiếng động nhẹ làm tôi giật mình thức dậy. Nhìn sang bên, cô gái đã mở mắt tự bao giờ. Nhưng ánh mắt thì vẫn ngơ ngơ cái nhìn lạ lẫm.

_ Chào em ! Em thức dậy lâu chưa ?

Ánh mắt hơi chuyển động, đôi môi mấp máy phát một thứ tiếng nhẹ :

_ Chị là ai thế ? Em đang ở đâu đây ?

Tôi vui mừng khi thấy cô gái đã phục hồi được phần nào sau một giấc ngủ dài. Tôi ngồi hẳn dậy :

_ Em đang ở nhà chị . Em thấy trong người thế nào ? Có đau ở đâu không ?

Cô gái khẽ cựa mình, và như chợt nhớ ra chuyện gì đó, ánh mắt cô vụt tối lại, cô nhăn mặt nửa như ghê tởm, nửa như sợ hãi. Giờ thì tôi đoán chắc cô đã gặp phải một chuyện tồi tệ. Tôi nhẹ giọng :

_ Em đừng sợ. Em đang ở một nơi an toàn, không ai làm hại em được đâu. Nào dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, ăn sáng rồi chị em mình nói chuyện nhiều hơn.

Vừa nói, tôi luồn tay đỡ cô dậy, nương theo tay tôi, cô ngồi dậy và đưa tay ôm mặt. Tưởng cô khóc, nhưng không, mấy giây sau cô bỏ tay ra :

_ Em hơi chóng mặt.

_ Vậy em cứ ngồi yên đây đi. Chị đem nước lại cho.

Cô vội xua tay :

_ Dạ thôi, em đỡ rồi, em đi được mà.

Tôi dìu cô gái ra nhà sau. Xong xuôi, trở lại phòng, tôi kê gối cho cô ngồi dựa, và nói :

_ Em ngồi yên đây đợi chị đi mua đồ ăn sáng nhé. Ăn xong, có lẽ em đang cần đến một bác sĩ.

Cô hốt hỏang :

_ Em không đi bác sĩ đâu.

_ Sao vậy ? Chị thấy em không được khỏe, đừng chủ quan em ạ.

Cô gái vẫn lắc đầu. Biết cô có uẩn khúc chưa tiện nói, tôi bảo :

_ Ừ thôi tính sau. Giờ ngồi đây đợi chị nhé.

Tôi lấy xe ra ngoài, không quên khóa cửa. Với một tình trạng sức khỏe như thế, thì cô gái ấy chẳng bê nổi cái gì trong nhà tôi đi cả, có chăng là cái thân của cô ấy thôi. Nếu để cô ra đường trong lúc này, thì tôi chắc ông trời chưa kịp phết một dấu cộng vào trang phước đức của tôi thì đã nghuệch ngay một dầu trừ không thương tiếc. Khi tôi trở về, cô gái vẫn ngồi yên tại chỗ. Tôi đổ gói cháo ra tô, mang đến bảo :

_ Em ăn đi, ăn nóng vào là khỏe người lại ngay đấy.

Cô vẫn ngồi im, tôi nhìn vào mặt cô, thần sắc cô lộ rõ vẻ tiều tụy, suy sụp. Có vẻ tình trạng cô trầm trọng hơn tôi tưởng. Tôi ngồi xuống cạnh cô, múc muỗng cháo kề vào môi cô :

_ Em nghe chị, hãy cứ ăn vào đã, chuyện gì thì cũng phải khỏe lên rồi mới giải quyết được.

Cái muỗng lách vào khe môi, môi cô hé ra, và nuốt từng muỗng từng muỗng như đứa trẻ. Bất chợt cô ôm mặt gục xuống nấc lên đau đớn. Tôi đặt tô cháo sang một bên, ôm lấy cô, vỗ nhè nhẹ vào lưng, trong tay tôi, cô bật ra tiếng thổn thức đầy ẩn ức. Khả năng cô gặp chuyện xấu của phụ nữ rõ ràng là có cơ sở rồi, chỉ có chuyện đó mới làm cô suy sụp như thế. Nhưng vấn đề là, lý do vì sao cô rơi vào một tình huống đáng sợ ấy ? Và gia cảnh cô như thế nào ? Có tham gia giải quyết tốt vấn đề hay sẽ là một trở ngại tâm lý nhất cho cô ? Cô đã có chồng hay chưa? Có hay chưa thì xác xuất hệ lụy của sự vụ tương đương nhau, vì diễn biến của vấn đề theo chiều hướng nào lại tùy thuộc rất nhiều vào thái độ người thân của cô. Có một điều rất bất nhẫn, là khi người phụ nữ bị hại vì những kẻ tồi bại, thì đã không được cảm thông, thương xót thì chớ, lại cứ mặc nhiên như chính mình gây nên tội, và những con mắt chung quanh thì thật là khó chịu, nhiều trường hợp bức bí, khổ sở đến nghĩ quẩn. Người ta không bỏ chút thời gian và lòng quảng đại để nhìn nhận nguồn cơn của vấn đề, mà chầm chập ngay vào sự mất mát của người phụ nữ bị hại. Thông thường trong những trường hợp ấy, nếu cô gái chưa có chồng, thì người nhà lấy làm xấu hổ vì con em mình bị mang một tì vết nhục nhã, còn nếu cô gái đã có chồng, thì cách đối xử của người chồng hết sức cực đoan. Họ chỉ nghĩ được rằng, họ bị xúc phạm vì "vật sở hữu" của họ bị xâm phạm, tự ái và sĩ diện của họ bị tổn thương. Và họ dồn những oái oăm ấy lên đầu người phụ nữ, không cần biết cảm trạng và hệ quả đối với người phụ nữ sẽ thế nào. Trong khi bản thân họ, sẽ tự cho phép mình hơn một lần được bước một chân ra ngoài cánh cửa hôn nhân. Rồi tự ngụy biện "Đàn ông mà". Vô lý hết sức. Nếu nói về mặt tạo hóa, thì hai phái đều có những quyền năng công bằng, đối trọng và tương ứng. Hai phái khác nhau về mặt hình thể và một số công năng, là để kết hợp và tưong hỗ nhau trong các phạm vi đời sống. Vậy tại sao lại có những lý lẽ thiên lệch có phần định kiến một cách khắc nghiệt cho nữ giới ? Đó là bắt nguồn từ những người đàn ông có chút thế lực thời xa xưa, muốn bảo vệ cho tính tham lam và ích kỷ của mình, nên đặt ra những thứ luật lệ có lợi cho họ, buộc người phụ nữ phải rơi vào thế bị chiếm hữu, phụ thuộc, phục tùng, rồi truyền mãi cho những đời sau. Ăn sâu vào nếp nghĩ nếp sống của con người. Ngày nay, tuy đã có thay đổi được phần nào thân phận chung của phái yếu, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng biết tự cởi trói cho mình tự bảo vệ quyền lợi và tư cách chính đáng của mình. Sao ông Trời lại bắt phái nữ phải chịu ấm ức vì hình thể nhỏ bé, mảnh mai, yếu đuốu của mình thế nhỉ ? Nếu có chút sức vóc, thì dễ gì bọn đàn ông bắt nạt được chứ.

Tiếng khóc của cô gái nhẹ dần. Tôi vẫn để cô tựa êm vào mình, khóc được rồi chắc cô sẽ nói cho tôi biết chút gì đó. Giây lát, cô ngồi thẳng dậy, lấy khăn ướt lau mặt, rồi nhìn tôi như cầu cứu :

_ Chị ơi ! Chắc em chết mất, em phải làm sao bây giờ hả chị ?

Khóe mắt cô lại rấn nước, tôi cầm tay cô bóp nhẹ :

_ Em bình tĩnh. Hãy nói cho chị biết, em đang gặp chuyện gì ? Đừng ngại gì cả, cứ nói ra hết đi, giúp được em cái gì chị sẽ giúp.

Cô lại sụt sịt :

_ Cũng tại em…tại em mà…

_ Thôi, đừng khóc nữa. Nào nói cho chị nghe xem đầu đuôi thế nào. Không có chuyện gì là bế tắc cả, khi mình bình tĩnh, tỉnh táo thì sẽ tìm ra cách thôi.

Tôi tóm lược câu chuyện của cô đã xảy ra như sau :

Cô lập gia đình mới gần hai năm, chưa có con vì còn kế hoạch để lo kinh tế. Cô đang làm việc ở một công ty xuất khẩu, lương khá cao. Chồng cô, một kỹ sư trẻ bảnh trai, nhiều triển vọng, hoạt bát, hóm hỉnh, và thích làm thơ. Cũng đã có thơ rải rác đăng trên các báo. Vừa qua, có một lá thư gửi đến làm quen với chồng cô qua một bài thơ. Lời lẽ trong thư cho cô biết đó là một cô gái trẻ. Cơn tam bành nổi lên, chẳng đợi nghe chồng giải thích, cô hầm hầm tống vài bộ quần áo vào túi xách rồi phóng xe ra khỏi nhà, tắt luôn điện thoại. Dự định của cô là làm cho chồng cô phải một phen tởn tới già. Nếu không biết cách xoa dịu lòng tự ái của cô thì cô sẽ cho "lên bờ xuống ruộng". Nhưng chồng cô có lên bờ xuống ruộng không thì chưa biết, chỉ thấy trước mắt cô tự đưa mình vào rọ. Vốn định không để chồng tìm ra địa điểm mình trú ngụ một cách nhanh chóng, cô không về nhà cha mẹ, cũng không đến nhà những người bạn thân quen mà chồng cô biết. Cô tìm đến nhà một người bạn gái thân từ hồi còn học cấp II mà đã lâu rồi không gặp, vừa là để tránh chồng cũng là thăm lại bạn xưa. Chẳng ngờ khi đến nơi, trời thì đã sẫm tối mà bạn cô thì đã chuyển đi từ bao giờ. Trong hoang mang lo lắng nhưng chẳng còn cách nào khác là quay về, đường về qua một quãng vắng, hai bên lúp xúp um tùm cây cối, chính tại đoạn này, xe cô xảy ra sự cố, sau vài tiếng lụp bụp thì máy ì ra không chịu nổ nữa. Phát hoảng, cô lấy điện thoại ra định gọi cầu cứu thì bất thần chiếc điện thoại văng khỏi tay, và những tiếng cười khả ố vang bên tai. Trời tối, cô không thể biết có những ai, chỉ biết giọng cười đàn ông, và những cánh tay lực lưỡng chộp vào cô, cô hét lên và ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy tê dại hết thân mình, vì đau và cũng vì lạnh. Cô nhận ra tình trạng vô cùng bi đát của mình, cô cố gượng dậy, lần mò trong bóng tối, quờ quạng tìm được bộ quần áo, trùm vào người rồi tìm ra đường lộ. Cô không biết mình đang ở đâu, và đang đi về đâu, những bước chân cô chỉ đi theo quán tính, và đó là hình ảnh mà tôi đã gặp cô trên đường.

Đến đây, tôi lại phải tắt ngang để nói đến một chuyện, một chuyện mà theo tôi phải gọi là một căn bệnh, mà không phải là bệnh nhẹ, bệnh thông thường, mà phải gọi là môt căn bệnh trầm kha mới đúng. Nó chẳng khác gì một khối ung thư cả. Một loại ung thư di căn từ thế hệ này đến thế hệ khác, để hầu như không một người phụ nữ nào không bị di chứng bởi căn bệnh ấy. Bệnh ghen. Có rẩt nhiều biện luận cho cái tính ghen. "Ghen là một đặc tính của Tình Yêu" " Có yêu thì mới có ghen" "Ghen là cách để bảo vệ quyền lợi của tình cảm" "Ghen là gia vị cho bát canh tình yêu thêm cay nồng"…Tôi không đủ trí nhớ mà đưa ra cho hết những biện luận thuộc tính, chỉ để nói tóm lại rằng, trong thế giới đời sống con người, mặc nhận những thứ tình cảm, có hại lẫn vô hại. Và cũng không phải chỉ phụ nữ mới biết ghen, đàn ông khi ghen cũng khủng khiếp không kém. Tôi tạm khoanh vùng đề tài trong phạm vi "ghen bóng ghen gió" của các nàng. Nếu sự việc đã rõ mười mươi, thì việc ghen không phải là đáng trách, chí ít cũng là để khẳng định "chủ quyền". Nhưng rất tệ khi chỉ cần một thóang nét không rõ ràng, thiếu chứng cứ, thiếu cơ sở, và rất nhiều tình huống hoàn toàn minh bạch, trong sáng, nhưng rất dễ trở thành sự nghi kỵ, ghen tuông. Điều đáng trách nhất là khi nổi cơn ghen một cách vội vàng như thế, thì hầu hết các nàng luôn cho là mình đúng, nhìn thấy đúng, nghĩ thế đúng, suy diễn càng phong phú và áp đặt. Nếu đối phương có muốn giải thích thì không thèm nghe, mà chỉ nhăm nhăm bắt người kia phải thừa nhận, "không có lửa làm sao có khói". Thứ lập luận này ngày càng thiếu logich, có những loại lửa không hề có khói, và cũng có những loại khói mà không cần phải có lửa. Nhưng trong những trường hợp này vẫn luôn được vận dụng tối đa ngữ nghĩa. Tôi đã từng thấy rất nhiều gia đình rạn nứt, thậm chí tan vỡ, thậm chí gây nên những thảm cảnh khó lường cũng chỉ bắt đầu từ cái sự "ghen bóng ghen gió" một cách vội vàng nông nổi. Các nàng thường không nghĩ rằng, khi ấy các nàng tự làm xấu mình đi, hạ thấp mình xuống, thiếu tự tin, thiếu bản lĩnh, nếu tạo nên một tình thế căng thẳng, phần nào đó đẩy người đàn ông xa mình. Tôi có nghe một anh bạn nói "Mình chưa từng phải nhìn thấy một bộ mặt biến dạng đến kinh hoàng ở cô ấy như vậy. Bộ mặt ấy cứ ám ảnh mình mãi, mình thật sự thấy sợ". Khi giận dữ, gương mặt bị méo mó đi tất cả những đường nét, không thể nào che giấu được cái phần ác nghiệt nhất luôn tiềm ẩn trong phần "Con" của bản thân, chưa kể đến là giận dữ là sự tích cóp của bệnh tật, có người khi giận dữ còn tiết ra một thứ mùi khó chịu. Đáng tiếc là các nàng luôn dể mình bị rơi vào trạng thái không đẹp đẽ một chút nào chỉ vì sự nóng vội, hẹp hòi, vụn vặt, mà không nghĩ rằng tất cả những hệ quả ấy không chỉ riêng mình phải gánh chịu. Tự ái, ngoan cố, lòng kiêu ngạo, sự nhỏ mọn đã không cho các nàng có cơ hội chuộc lại nguy cơ. Dẫu biết mình sai đi nữa thì cũng ương ngạnh mà chờ sự giải quyết nhún nhường của người đàn ông. Tất nhiên rằng đa phần đàn ông luôn tiềm ẩn lòng tham sắc, nhưng không phải với bất kỳ người phụ nữ nào họ cũng có thể toan tính chuyện nọ kia. Trong khi phạm vi giao tiếp xã hội của họ khá rộng, nếu cứ một động thái tiếp xúc với người khác phái nào cũng là lý do ghen tuông của người vợ, thì một là người đàn ông ấy trở thành một lòai tai cụp, thui chột cả mọi khả năng phấn đấu, hai là sẽ cắt phăng tất cả dù họ có luyến tiếc đến đâu thì cũng chẳng đủ độ bền của thần kinh mà chịu đựng những rầy rà vô lối của các bà. Bởi có thanh minh giải thích thì cũng chỉ vài ba lần, không ai đủ kiên nhẫn và sức lực mà kéo dài tình trạng bùng nhùng thế mãi.Và hậu quả tất yếu sẽ phải xảy ra.

Bây giờ thì một trong những hậu quả ấy đang hiển hiện trước mắt tôi đây. Cô gái này đang khóc nức nở, đang đau đớn tột cùng, lo lắng tột cùng, hối tiếc tột cùng, cho dù là kẻ gây ra cho cô điều tệ hại mới là kẻ đáng lên án, nhưng những kẻ ấy sẽ không có đến một phần nghìn cơ hội nếu không bắt nguồn từ chính cô. Một gia đình hạnh phúc đầy tràn có nguy cơ vỡ toác, một tương lai đẹp đẽ tươi sáng có nguy cơ tắt ngóm, kể cả là một sinh mạng cũng đang có nguy cơ yểu mệnh. Làm thế nào để cứu vãn ? Lấy gì để bảo đảm người đàn ông kia có thể chấp nhận và đi qua chuyện này một cách êm ả ? Lấy gì để tẩy xóa một vết thương đã hết sức nặng nề trong cuộc đời một người đàn bà ? Lấy gì để chối tránh một hậu chứng oan nghiệt nếu một trong những tên khốn kiếp kia kịp để lại một phần chứng tích ? Càng nghĩ tôi càng thấy rối rắm. Tôi chỉ là một người bàng quan, thấy nhỡ độ đường thì ghé vai, mà còn không nhìn thấy được chút lóe sáng mỏng manh nào, thì chính đương sự còn bế tắc tuyệt vọng đến đâu.

_ Em phải làm sao bây giờ, chị ơi ?

Cô gái ngọt nghẹt giọng nói. Làm sao lấy giẻ bọc kim ? Làm sao lấy giấy gói lửa ? Làm sao dập tắt đám cháy khi nó đã bùng lên ? Làm sao…làm sao…? Trời ạ ! Đến bể cái đầu mất thôi. Nhưng không lẽ cứ ngồi đây mà khóc ? Ít ra thì cũng phải thử tìm lấy đường mà đi chứ. Tôi xốc cô gái dậy :

_ Em nghe chị nói đây ! Việc đã thế này rồi thì em phải đủ can đảm đối diện vấn đề để tìm ra cách tốt nhất. Em có khóc mấy thì cũng chẳng ích gì. Trước tiên, lau rửa mặt mũi, rồi chị đưa em đến bác sĩ…

Cô gái chớm phản kháng, tôi nghiêm mặt lắc đầu :

_ Em phải đi, phải nghe lời chị, để khi có xác dịnh về tình trạng sức khỏe của em thì mới có thể tính tiếp được. Không để xảy ra thì đã tốt, nhưng dã xảy ra rồi thì phải cố mà khắc phục hậu quả. Đi, rửa mặt nhanh lên.

Dù miễn cưỡng, nhưng cô gái đã chịu nghe lời. Rồi tôi đưa cô đến một bác sĩ sản khoa quen. Vài phút trao đổi riêng và rồi sau một loạt những kiểm tra y tế, một kết luận tạm chưa đủ để thở phào "Trước mắt thì không có gì nghiêm trọng, chỉ điều trị một chút tổn thương và dự phòng viêm nhiễm. Về sau, nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu nào thì phải đến khám lại ngay, khả năng hậu quả đến đâu thì hiện tại chưa xác định được". Nghĩa là vẫn còn một hòn đá treo lơ lửng, và mọi câu trả lời luôn chừa chỗ cho hai từ "thời gian". Việc kế tiếp mới là việc cần phải suy tính cẩn trọng. Làm cách nào cho cô gái trở về nhà của mình một cách thuận tiện nhất ? Cô gái này rõ ràng là còn quá non nớt trong chuyện tạo cho mình một thái độ bình tĩnh, thản nhiên mà bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra, còn nếu tính chuyện phơi bày tất cả sự thật và trông mong vào lòng khoan dung của người đàn ông thì lại là một việc quá bấp bênh. Nói dối. Tôi chúa ghét sự dối trá, và chắc rằng không một ai trên đời này lại yêu thích được sự dối trá, cho dù họ luôn luôn dối gạt mọi người, nhưng nếu bị ai đó dối gạt thì họ cũng sẵn sàng lồng lên ngay. Nhưng trong trường hợp này thì không thể không dối trá. Dối trá để mà cứu vãn một gia đình, một hạnh phúc, và cả một cuộc đời nữa. Rất nhiều, rất nhiều những sự thật chân chính được bảo vệ bằng sự dối trá. Trường hợp này có thể dễ dàn xếp hơn nếu cô gái có thể về tạm nhà mẹ đẻ. Nhưng cái khó là nhà bố mẹ cô lại ở tận ngoài Bắc. Các thân thuộc phần lớn lại bên họ hàng nhà chồng. Không thể có giải pháp tình huống nào thuận tiện cho lúc này cả. Xem ra tôi lại ngẫu nhiên mà đóng vai một "Đại sứ thiện chí" rồi đây. Nhưng phải làm thế nào nhi ? Đầu có xuôi thì đuôi mới lọt. Xuôi thế nào cho vui chèo mát lái đây ? Khi không mà vấp phải đá mà quàng phải đây, nhưng mà cờ nhét vào tay thì phải ngó ngay chứ mần răng ngó ngược bây chừ.

Dỗ dành, động viên, tư vấn, tham vấn, lục vấn, vân vân vấn…Cuối cùng cô gái cũng phải xì ra một địa chỉ, cùng ánh mắt tin cậy, giao phó. Cửa mở, hiện ra trước mặt tôi là một gương mặt bơ phờ, hốc hác, nhìn là biết người đang có tâm trạng lo âu và mất ngủ, ánh mắt đầy ngạc nhiên khi tôi gọi đúng tên.

_ Vâng, là tôi đây ạ. Chị có việc gì ? Mời chị vào nhà.

Tôi theo bước vào, vừa đặt mình xuống ghế thì chủ nhà có điện thoại :

_ Sao ? Tìm được rồi hả ? Vậy mà tôi tưởng…chưa…chưa có tin tức gì cả…ừ cố giúp tôi cái nhá…ừ, nếu có tin tôi sẽ báo cậu ngay…ừ bai.

Chẳng cần tò mò hỏi han, tôi nói luôn khi anh bạn trở lại chỗ ngồi :

_ Tôi đem tin của vợ cậu đến đây.

Hai con mắt trợn tròn :

_ Chị…vậy chị là…

_ Không, tôi không quen biết gì trước khi gặp cô ấy đêm qua.

_ Đêm qua ! Chị gặp cô ấy ở đâu ạ ? Hiện giờ cô ấy ở đâu ? Sao cô ấy không về nhà ?

_ Cậu bình tĩnh. Hiện cô ấy đang ở nhà tôi. Cô ấy chưa dám về là do bị kẻ gian chận đường cướp mất xe cùng tư trang…

_ Trời đất ! Cô ấy có sao không chị ?

Một người chồng yêu thương vợ nồng nàn đây. Thì mới cưới chưa lâu mà.

_ Cô ấy chỉ bị thương nhẹ thôi, sức khỏe không có gì đáng ngại. Tôi đến báo tin cho cậu và cũng muốn nói với cậu một chút chuyện.

_ Dạ, chị cứ nói.

_ Nếu có thể thì cậu đừng truy cứu chuyện mất xe làm gì, hãy bỏ qua và chăm sóc cô ấy cho tốt thôi, vì cô ấy vừa trải qua một sự sợ hãi kinh khủng rồi, phụ nữ mà, chắc cậu cũng có thể hình dung được chứ.

_ Dạ được, tôi hiểu mà, người không sao là tốt rồi, còn cái xe không quan trọng, mất rồi thì thôi. Nhưng lẽ ra là phải báo mất với công an chứ, may ra thì họ tìm được cũng tốt, không báo chẳng lẽ dung túng cho bọn kẻ cướp ấy sao ?

_ Nêu muốn thế thì cũng phải đợi cô ấy bình tâm trở lại đã, chứ trong lúc này còn phải lên xuống khai báo, tôi e cô ấy không chịu nổi.

_ Vâng, tôi nghe theo chị, vậy chị cho phép tôi đến đón cô ấy về.

Vẻ nôn nóng, sốt ruột lộ rõ trong đôi mắt người đàn ông. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ :

_ Có lẽ tốt hơn là cậu nên để cô ấy ở lại nhà tôi nghỉ ngơi vài ngày, xin lỗi cậu, là vì cô ấy cũng nói sơ cho tôi biết về chuyện riêng…

Anh chồng tội nghiệp xịu ngay mặt xuống :

_ Vậy là cô ấy vẫn chưa tin tôi.

_ Cậu yên tâm, tôi cũng đã phân tích vấn đề cho cô ấy hiểu rồi, cũng vì thế mà cô ấy vừa xấu hổ, vừa ngại chuyện mất xe, nên do dự một chút.

_ Thiệt là khổ, chỉ vì một chút hiểu lầm mà thành ra chuyện thế này đây. Thế chị cho phép tôi đến thăm cô ấy chứ ?

- Thế này nhé. Tạm thời chúng ta nên liên hệ nhau qua điện thoại đã. Lúc nào tôi cảm thấy cô ấy đã sẵn sàng gặp cậu rồi thì tôi sẽ báo, được không ?

- Có cần thiết phải vậy không chị ? Tôi nghĩ chắc không đến nỗi…Hay là cô ấy còn chuyện gì muốn giấu tôi ? còn chị…

Ánh mắt dấy lên một nét nghi ngờ, tôi cảm thấy hơi khó chịu, bỗng dưng mà rơi vào một tình huống…nhưng thôi, đã giúp người thì kể gì, rồi sẽ đến lúc người ta hiểu ra thôi.

- Tôi biết, có thể cậu hoài nghi một cái gì đó giữa tôi và vợ cậu, hoặc một ý đồ không trong sáng nào đó. Không sao. Đây là địa chỉ và số điện thoại nhà tôi. Cậu có thể dến bất cứ lúc nào. Chỉ là tôi nhận lời vợ cậu để có thêm chút thời gian cho cô ấy bình tâm lại mà thôi.

- Xin lỗi chị. Tôi không dám nghĩ gì về chị cả, chỉ là tôi thấy vợ tôi có vẻ hơi khó hiểu thôi. Đã là vợ chồng, thì phải cùng nhau giải quyết những chuyện khó khăn chứ. Mà thôi, xin nghe theo ý chị vậy. Nhưng chắc là tôi sẽ phải đến thăm cô ấy ngay thôi. Chị không biết tôi đã phải trải qua những giờ phút thế nào đâu.

_ Tôi biết chứ. Lo đến cháy ruột cháy gan chứ còn gì nữa. Thôi, vậy tôi về trước dể nói cho cô ấy hay nhé.

_ Vâng, chị về trước. Cảm ơn chị nhiều lắm.

Cô gái ôm mặt khóc rưng rức khi nghe tôi kể lại. Tôi vỗ về :

_ Em đừng quá đau buồn vì chuyện này nữa, hãy coi như một tai nạn chẳng may mình gặp phải, và cũng là một kinh nghiệm đắt giá. Chuyện này chỉ có hai chị em mình biết, tạm thời em cứ ở lại đây vài ngày. Nhưng khi cậu ấy đến thăm, em cũng nên tỏ thái độ dễ chịu một chút. Chị thấy cậu ấy là một người đàn ông tốt đấy, đừng nên dể cậu ấy khổ tâm hơn.

_ Nhưng mà lỡ anh ấy bắt em phải báo mất xe, rồi lộ chuyện này ra thì làm sao ?

_ Việc báo mất xe thì chắc phải báo rồi, vì nếu không báo thì sẽ gây sự ngờ vực, nhưng em không báo chuyện kia thì ai biết được, bọn ấy nếu bị bắt không thấy tra hỏi gì đến chuyện ấy thì chúng cũng có dại gì tự khai ra đâu. Thực ra, nếu là chị thì chị bắt chúng phải trả giá cho sự khốn kiếp ấy.

_ Thế thì em chết mất, nhục nhã thế còn mặt mũi nào mà sống nữa.

_ Bởi vậy nên mới phải giấu chuyện này đi. Thôi, cố gắng lên, một bài học quá đắt cho lòng tin và cách ứng xử trong tình cảm vợ chồng. Mong sao sẽ không có quá nhiều người bị lâm vào cảnh trạng như em thế này.

Cô gái gục đầu rấm rứt. Khổ thế đấy, lúc chưa xảy ra chuyện thì không biết nên mềm mại một chút, để khi xảy ra chuyện rồi, thì lại chỉ biết khóc.

Tiếng xe dừng trước cổng. Tiếng bước chân gấp gáp. Người đàn ông chợt hiện ra trước cửa. Cô gái gục mặt vào hai bàn tay. Người đàn ông ba bước nhảy ôm chặt cô gái trong vòng tay. Không gian chỉ âm vang mỗi tiếng khóc của cô. Tôi im lặng, nghe lòng trào dâng một niềm xúc động. Ánh mắt ấm nồng và vòng tay da diết của người đàn ông như một dòng suối nóng cho cô ngâm mình, đã giãn nở trong cô tất cả những tế bào cảm xúc, vết thương sưng tấy trong cô như đang được chữa trị bằng một liều thần dược. Có vẻ như trong vòng tay hạnh phúc ấy, cô gái như chợt quên hết những tổn thương, cô như một chú mèo con lọt thỏm trong tấm chăn ấm áp tình yêu. Ngước đôi mắt đẫm lệ, cô nhìn chồng mấp máy :

- Em xin lỗi anh.

- Thôi, không có gì phải nghĩ nữa, em không sao là anh mừng lắm rồi. Em có biết anh như phát điên lên vì không tìm được em không ? Sao em lại tự làm khổ mình thế chứ. Em có đau ở đâu không ?

Câu hỏi đầy quan tâm của chồng khiến cô gái cụp mắt xuống. Tôi vội đỡ lời :

- Không, cô ấy không sao cả, tôi đã xem cẩn thận rồi, chỉ phải một phen sợ hãi quá thôi. À mà cũng đến giờ cơm rồi, cậu ở lại dùng luôn nhé.

Nói rồi, tôi đi ngay xuống bếp, tôi cố ý dềnh dang để hai cô cậu tiện câu chuyện. Cũng phải để cho cô gái tự đối mặt với vấn đề thôi, chứ làm sao tôi có thể trám lấp mãi được. Khi tôi bê mâm cơm lên, thấy cô khóc vùi trong tay chồng. Tôi cười :

- Thôi nào, nhiều nước mắt thế thì lụt cả nhà bây giờ. Ra ăn cơm đi này. Ăn đi đã, rồi chuyện gì tính sau.

Bữa cơm trôi qua nhanh, vì hầu như chỉ có tôi ăn, còn hai người động đũa gọi là. Dọn dẹp xong, tôi pha một ấm trà. Người đàn ông tỏ ra hơi lúng túng, hai tay xoa xoa vào nhau :

- Chị ạ! Em rất cảm ơn chị đã hết sức giúp đỡ vợ em. Giờ em xin phép chị…

- Sao về vội thế ? Còn sớm mà.

- Dạ, vợ em cũng khá mệt rồi, em muốn cô ấy nghỉ ngơi sớm ạ.

- Ừ, thôi thế cũng được, cậu cũng về nghỉ đi, mai lại đến thăm cô ấy nhé. Giờ thì yên tâm lắm rồi phải không ?

- Dạ, em xin lỗi nếu có gì không phải với chị. Dạ, em xin phép chị, em về ạ.

Cô gái vẫn ngồi yên, đầu cúi xuống như đang rất suy nghĩ. Tôi đứng dậy tiễn khách. Hai chúng tôi ra gần đến cổng thì chợt nghe :

- Anh ơi ! Đợi em với.

Tôi quay lại, cô gái đang chạy ào ra, ôm lấy người đàn ông nói :

- Anh cho em về với.

Tôi nắm lấy tay cô hỏi gặng :

- Em ổn chứ ? Về nhà bây giờ không sao chứ ?

Cô gái quay ra nhìn tôi :

- Em cảm ơn chị nhiều lắm. Em thấy mình ổn rồi chị ạ. Em không nên làm phiền chị thêm nữa.

- Không phải là chuyện phiền hà gì ở đây. Nếu em thấy muốn về nhà thì cứ về thôi, đó là chuyện tốt mà. Nhưng…

- Dạ chị đừng lo, cô ấy muốn về là em mừng rồi, em sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận chị ạ.

Tôi nhìn cô gái, cô khẽ gật đầu.

- Thế thì chị chúc mừng hai em. Thôi về nghỉ ngơi đi. Lúc nào rảnh thì ghé thăm chị nha.

Cầm tay cô gái tôi dặn thêm :

- Có gì thì cứ gọi điện cho chị nhé.

Cả hai vợ chồng chào từ biệt tôi một lần nữa, rồi anh chồng dìu vợ lên xe. Cô gái vòng hai tay ôm chồng.Nhìn theo họ, tôi thầm mong câu chuyện vừa qua, với cô chỉ là một cơn ác mộng, và xin đừng có thêm một hậu chứng nào nguy hiểm cho cô nữa, để cô được bình an trở về với vòng nôi yên ấm của tình yêu. Chừng đó cũng đã quá đủ cho cô hiểu giá trị của hạnh phúc là thế nào rồi. Xin Ông trời hãy lỏng tay cho một thường tình bé mọn. Xin cuộc đời đừng thêm nữa những niềm đau và nước mắt. Không xảy ra chuyện đương nhiên là tốt, nhưng khi xảy ra chuyện cũng là một dịp cho ta hiểu mình và hiểu người thêm cũng không phải là không tốt. Nhưng nếu không phải trả bằng một cái giá quá đắt thì tốt hơn biết bao. Nhưng đáng buồn là con người ta cứ phải trả một cái giá rồi thì mới hiểu được bản chất thật của một chữ "Tình" là gì.

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ban Mê Thuột ngày 07.10.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.