BẠN TÔI


Từ cả chục năm nay, bạn tôi mỗi sáng đều ngồi từ năm mười phút tới nửa tiếng tại một tiệm sách cũ trên đường Trần Huy Liệu ở Phú Nhuận. Bạn tôi quen biết hầu hết những người bán sách cũ, từ những người thuộc thế hệ trước cách đây gần một nửa thế kỷ như quý ông Nguyễn văn Thực, Trần Công Liễu, Tư Chà vv… cho tới con cháu những người đó như Minh, Hiếu, Nam, Kinh vv… Chủ nhân tiệm sách mà bạn tôi thường tới ngồi chơi mỗi sáng cũng đã gần 60 tuổi và cũng quen bạn tôi nhiều năm rồi. Mỗi sáng bạn tôi đều có mặt, trước tiên là để xem có gì “hay và ho” không, và sau đó là để nói chuyện tếu và cười năm bảy cười trước khi bắt đầu một ngày mới. Thường thì sáng nào bạn tôi cũng kiếm được dăm ba cuốn hoặc một hai tờ báo ngoại,mà ở đó giá rẻ như bèo… tuy nhiên, cũng có những buổi chẳng có gì để mua. Nhưng có sách hay không thì vẫn vui vì, tiệm sách tuy rất nhỏ. chỉ có độ 3 mét chiều sâu và 4 mét chiều dài, nhưng ở ngoài mặt đường, và đương nhiên là mặt đường thì … có thiếu gì hồng nhan tri kỷ qua lại! Do đó mỗi sáng bạn tôi và anh Th. chủ tiệm sách bắc 2 cái ghế ngồi song song để nghía các người đẹp qua lại… hơi bị đông. Với bạn tôi đây là một dạng thể dục … mắt vì bạn tôi rất cần một đôi mắt thật khỏe mạnh, tráng kiện để đáp ứng nhu cầu đọc và đọc của anh ta. Dần dần bạn tôi thật sự cảm thấy việc chiêm ngưỡng những nhan sắc qua lại quả là … đã mắt quá, khỏe mắt quá, và sự việc này dẫn đến việc anh đặt tên cho tiệm sách nhỏ này là MÃN NHÃN LÂU và phong cho anh bạn chủ tiệm sách là Lâu Chủ, một cái tên khá ấn độ, ấy chết tôi viết nhầm… ấn tượng, vâng, rất ấn tượng. Để mô tả việc anh mỗi sáng ngồi thể dục … mắt, bạn tôi có tức cảnh sinh tình mấy vần thơ trường phái Thiên Cữu sau đây:

Thầy Tuân Sắc vốn người nước Lỗ
Chữ Tây Tàu lỗ mỗ một vài câu
Ngày ngày Thầy ngồi ở Mãn Nhãn Lâu
Nghía ngàn vạn “Cao Phâu” qua lại…

Ai ngờ mấy chữ Mãn Nhãn Lâu đó đã gây ra một sự hiểu lầm tai hại, khiến bạn tôi xuýt mất một người bạn thân…

     Câu chuyện đó xảy ra như sau: 7 năm về trước khi ông Lê Ngộ Châu, chủ nhiệm tờ báo Bách Khoa danh tiếng còn tại thế, vì từ ngày ông Châu qua đời tới nay đã là 5 năm rồi.

Trước ngày Giải Phóng và ngay cả sau ngay Giải Phóng, tòa soạn báo Bách Khoa được coi như một khách thính, rất có thể là duy nhất ở Miền Nam, thường quy tụ hàng ngày rất nhiều văn nhân, nghệ sĩ, như cụ Vương Hồng Sển, ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương. bà Minh Quân, GS Nguyễn văn Trung, Dịch già Nguyễn Minh Hoàng, nhà báo Lê Phương Chi, nhà báo Nguyễn Ngu Ý, nhà báo Châu Hải Kỳ, nhà văn Thiên Giang và phu nhân là nữ sĩ Vân Trang, Dịch giả - nhà văn Trần Phong Giao, Tác giả  Nguyễn Quốc Thắng, nhà văn Đặng Trần Huân, nhà  văn Lê Hương, Nhà báo Như Phong Lê văn Tiến vv… và bạn tôi. Thật ra số văn nhân nghệ sĩ cộng tác với tờ Bách Khoa, cả  già lẫn trẻ phải lên tới trên 50 người, nhưng trong số những người đó bạn tôi chỉ giao thiệp với những người có tên ở trên và 2 vị anh thân thiết nhất chính là ông Lê ngộ Châu và nhà văn Trần Phong Giao. Ông Châu có qua Mỹ sống một thời gian khoảng 1 năm (hay hơn nữa tôi không nhớ rõ) rồi mới lại trở về sinh sống nơi quê nhà. Ngày ông trở về, những văn nhân nghệ sĩ thường lui tới số 160 Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu) cũng đã phân tán đi gần hết, người thì đi Mỹ, kẻ thì về “Bên Kia”… chỉ còn độ trên dưới 20 người, trong số đó có bạn tôi. Trong những buổi sáng lại thăm ông Châu, bạn tôi thường xuyên gặp một vài vị khác cũng có mặt… và đã có vài lần bạn tôi khoe với ông Châu là sáng nào cũng ngồi ở Mãn Nhãn Lâu với anh bạn để tập thể dục…mắt!

 Bạn tôi đã chẳng bao giờ ngờ rằng ba chữ Mãn Nhãn Lâu đã lọt rất sâu vào tai một vị khách vừa là bạn thân với ông Châu, vừa thân cả với bạn tôi.

Vị  khách này liền năn nỉ bạn tôi cho địa chỉ Mãn Nhãn Lâu, nhưng mấy lần vị này năn nỉ, bạn tôi  đều tìm cách đánh trống lảng để không phải cho, lý do rất đơn giản là vì người này cũng chơi sách như bạn tôi, và những người chơi sách đều hơi bị ích kỷ vì không thích chia sẻ những địa chỉ có quý thư với ai khác! Bạn tôi đã tưởng từ chối vài lần rồi thì … yên chuyện, nhưng nghĩ vậy mà không phải vậy, ông kia thấy bạn tôi lẩn tránh hoài không chịu cho địa chỉ nên đã đem chuyện nói với ông Châu, nhờ can thiệp để bạn tôi phải cho. Vài ngày sau đó, vào một buổi chiều, trong khi bạn tôi đang ngổi chơi với ông Châu thì người bạn kia tới. Ông Châu liền bảo bạn tôi là nên chia sẻ địa chỉ cái Mãn Nhãn Lâu, Mãn Nhãn Liếc gì đó với người bạn, chứ giữ bo bo một mình làm gì?

Bạn tôi nể lời  ông Châu,nên đã viết địa chỉ lên đầu tờ báo mà người xin cầm trên tay.

Sáng hôm sau, mới 7 giờ sáng, người bạn của bạn tôi, đã gọi điện thoại cho anh và cho biết là tối hôm qua, trong lúc đi về nhà đã không may làm rớt tờ báo, nên lại xin lại địa chỉ. Bạn tôi đành đọc lại địa chỉ cho người kia ghi.

Hai giờ đồng hồ sau, vào lúc 9 giờ, bạn tôi kể lại với tôi là anh lại nhận được một cú điện thoại của ỏng bạn. Lần này ông bạn của bạn tôi chu chéo lên trong máy:”Ông tệ quá, ông chơi sỏ tôi! Lâu với Các gì cái tiệm sách nhỏ téo! Bạn bè với nhau mà ông đối xử với tôi như thế này à? Ông là đồ tồi!”

Bạn tôi đã bình tĩnh nghe, và để người bạn hỏi hả! hả! mấy câu, anh mới dõng dạc trả lời:”Ông nên bình tâm lại nghe tôi nói đây:” Tôi có tự nhiên cho ông địa chỉ đâu? Ông năn nỉ xin đấy chứ! Tôi đã cố tình không cho, thì ông lại nhờ ông Châu nói hộ. Rồi sáng nay ông kêu đánh mất tờ báo và lại xin lại cái địa chỉ đó!Vậy ông trách tôi cái gì đây? Vì cớ gì trách?”  Và bạn tôi kể cho tôi hay như sau:”Ông ta nói: Ông chơi sỏ tôi, vì cái tiệm sách nhỏ téo mà Lâu với Các gì?” Quý vị thử nghĩ xem bạn tôi đã trả lời ra sao? Anh ta lại dõng dạc nói:” Này ông làm ơn dỏng tai ra mà nghe nhé “Nơi nào có tao nhân mặc khách thì đó là Lâu là Các dù nhỏ bé thế nào đi nữa; còn nơi nào chỉ có lũ trọc phú và những quân điếu đóm tụ hội với nhau để ca cẩm lẫn nhau, thì dù có là Lầu Vàng Gác Ngọc chính cống Bà Lang Trọc đi nữa, cũng vẫn chỉ là … cái Hèo Chuông!...    Ở phía đầu giây đàng kia ông bạn của bạn tôi bỗng “bược cười” và phán:”Ôi cha nội! Ông tếu quá! Thôi tôi tha, không thèm giận ông nữa!”

Vài ngày sau gặp nhau lại, người bạn của bạn tôi tâm sự với bạn tôi, để biện minh cho lý do hôm đó anh ta đã nổi đóa:”Ông biết không, có được cái địa chỉ, mình bỏ cả ăn sáng và hộc tốc phóng xe từ Củ Chi lên! Trên đường đi, lảng vảng trong đầu óc mình biết bao giai nhân trong y phục nghèo nàn nhất! Bao giai nhân sẵn sàng ngả vào lòng mình… vân vân và vân vân… để rồi khi tới nơi … tất cả những hình ảnh hấp dẫn đó biến vào hư không… khi trước mắt mình chỉ hiện ra một tiệm sách nhỏ téo tèo teo! Ông phải thông cảm cho mình nhé!  Hôm đó những lời siêu tếu của ông đã làm mình phì cười và hết giận… vì dù sao đi nữa những lời ông trả lời tôi, tuy tếu thực… nhưng hơi bị có lý đấy!...




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 30.09.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com