Vợ
chồng tôi hay tranh luận để tìm tới tận cùng chân lý.
Nàng nói rằng bình đẳng có nghĩa là như nhau, mọi quyền
lợi và nghĩa vụ giữa chồng và vợ. Tôi không đời nào
chấp nhận vì theo tôi, vợ chỉ là cấp phó trong gia đình,
người ta nói bình đẳng, bình quyền chỉ là chiêu bài
“ mị dân…phụ nữ” mà thôi!
Lý
thuyết của tôi tung ra rất đơn giản và cũng rất chi là
toán học (ở thời đại học khoa học mà lại) (!). Trên
đời này muốn đi tới chân lí thì chỉ có học thuyết
“số lẻ” mà thôi! Này nhé, một vấn đề gì mà cần
giơ tay phát biểu thì chỉ có số lẻ mới đảm bảo một
bên thắng, một bên thua. Ví dụ có 10 người cùng
biểu quyết mà nếu có 5 người đồng ý thì cuối cùng
không bao giờ thống nhất được và chỉ cãi nhau đến
mùa quýt sang năm mà thôi, vì cả hai bên tương xứng nhau,
mỗi phần là bằng nhau 5/5. Vậy chỉ có 11 người mới
giải quyết được vấn đề này, lúc đó sẽ có một bên
đa số là 6 người và một bên thiểu số là 5 người,
tức là có một bên quá bán: chả vậy mà trong quân đội
bao giờ cũng có chế độ “tam chế” như tổ 3 người
lúc đó mới tạo được sự thống nhất trong việc quyết
định giữa chuyện đánh hay không đánh, quyết định cuối
cùng sẽ theo phía đa số: hai người giơ tay và một người
còn lại sợ phải tuân thủ!
Vậy
quay lại với gia đình nếu hai người cùng đồng quyền
như nhau thì nhất định sẽ có vấn
đề không thể thống nhất được. Cho nên phải
có người to hơn một chút để lấy lại tỉ số quá
bán. Lý luận đó quả là độc chiêu và nàng đã chịu
nhận là cấp phó. Cuộc tranh luận kết thúc, tôi đã thắng
lợi hoàn toàn và bắt đầu thiết lập một chế độ “số
lẻ độc chiêu” và khoái chí ngâm nga một câu thơ đầy
ý nghĩa:
Ta là một là riêng là thứ nhất
Không có ai bè bạn nổi cùng ta
Vậy
ta phải phát huy sức mạnh bắt đối phương phải “tâm
phục khẩu phục”. Điều đó làm cho nàng lâm vào tình
cảnh thật là vô cùng khốn đốn. Nàng đã trình bày nhỏ
nhẹ một chủ thuyết mới. Rằng là, nếu cứ để gia đình
chúng mình như vầy thì chúng mình sẽ đi vào vết chân
của chế độ lạc hậu mất rồi. Nàng thỏ thẻ tiếp
“ anh biết không đó là thời kì lịch sự gọi là “
Đêm đen trung cổ độc quyền”. Vì vậy em của anh đã
nghĩ ra cách này để cải tạo nền “quân chủ” ấy,
đó là quản lý theo nhiệm kì, tức anh làm “vua” một
tháng rồi em làm “vua” một tháng như kiểu nhiệm kì
của Tổng thống Hoa Kì vậy. “Có như thế mới gọi là
công bằng phải không anh yêu, nhà tri thức lớn của đời
em”! Nàng nói ngọt ngào như kẹo mạch nha, nhưng lí luận
khép kín chắc chắn như bê tông cốt thép khiến tôi cứng
cổ, thẳng đừ như chàng Ađam nghẹn quả tảo. Thế là
từ hôm ấy nàng đã bắt tôi nhận nhiệm kì…phải…à…quên!
Được…làm vợ…Giờ tan tầm về nàng bắt tôi đi chợ,
dỗ con ngủ, giặt đồ, nấu cơm…Còn nàng thì ngồi thoải
mái trên sa lông đọc báo hoặc chân nhịp nhịp theo tiếng
nhạc xập xình quả thật đúng như hình ảnh tôi trước
đây. Tôi cự nự thì nàng nói “ anh ơi, em chỉ có một
tháng làm “vua” thôi mà, đừng nóng vội vậy anh yêu!”.
Nàng cười, má lúm đồng tiền hiện lên vô cùng duyên
dáng…khiến tôi cũng xiêu lòng mặc dù tôi đang gò lưng
vò một đống quần áo, mồ hôi nhễ nhại. Tôi liếc nhìn
thấy nàng đủng đỉnh đứng dậy cầm băng vi-đi-ô có
tựa đề “ Sức mạnh của phái đẹp” bỏ vào máy…Đến
tận hôm nay không biết còn bao nhiêu ngày nữa cái nhiệm
kì làm chủ gia đình của nàng mới chấm dứt. Đưa ngón
tay lở loét vì bị nước xà bông lên tôi bấm đốt để
tính ngày tôi được trở về với cương vị là “bóng
tùng quân” để nàng được dựa dẫm như xưa!