Tình Soi Giếng Ngọc







Móng Rùa vàng trao. An Dương Vương chọn hiền tài Cao Lỗ làm nỏ Thần giữ thành.

Lẫy nỏ móng Thần Kim Qui. Khác hẳn những nỏ thường. Nỏ Thần lớn rất cứng. Lực sĩ mới giương nổi.

An Dương Vương quí nỏ thần. Báu vật quốc gia, giữ bên mình. Luôn treo gần chỗ nằm. Triệu Đà Chúa đất Nam Hải. Nhiều lần đem quân cướp Âu Lạc. Đều tháo chạy không kịp ngáp.

An Dương Vương có nỏ Thần. Quân Nam Hải chết như rạ. Triệu Đà cố thủ chờ cơ hội. Nghĩ dùng binh không lợi. Giảng hòa An Dương Vương. Sai con trai Trọng Thủy cầu hôn, tìm cách cắp nỏ Thần.

Trọng Thủy gặp Mỵ Châu. Con gái An Dương Vương.

Mày ngài mắt phượng. Nhan sắc tuyệt trần. Hào hoa tinh tế. Tình người chứa chan. Trắng trong thánh thiện. Mắt thương trao lời.

Trọng Thủy yêu nàng thật sự. Chàng đắm say Mỵ Châu. Quên âm mưu Triệu Đà.

Mỵ Châu xiêu lòng. Trước Tình yêu chân thật. Nàng yêu không tính toán. Không hận thù, chinh chiến. Không tiếng nói, màu da. Không biên giới. Chẳng giàu nghèo.

Hai trái tim hòa một nhịp. Hai tâm hồn sôi nổi mộng du.

Hai thân thể ấm bừng sự sống. Quấn nhau, không tách rời.

Trọng Thủy gắn Loa Thành. Ngóc ngách nào cũng biết. Vua thương đôi trẻ yêu nhau. Gả Mỵ Châu cho Trọng Thủy. Quên tỵ hiềm hai nước chiến chinh!

Một đêm trăng sao vằng vặc. Mỵ Châu & Trọng Thủy tự tình. Phiến đá trắng, ánh trăng huyền diệu. Vườn khuya hương hoa lá thầm thì. Mộng tình ru đôi lứa mơn man. Mây trăng lãng đãng, mơ màng. Trọng Thủy tỉ tê hỏi vợ hiền:

- Nàng ơi! Âu Lạc bí quyết gì giữ nước. Bao lần cha ta phải chịu thua?

Mỵ Châu dại khờ ngây ngô đáp:

- Có gì đâu, Âu Lạc hào cao. Thành sâu. Thêm nỏ Thần. Bắn một phát chết nghìn quân địch. Ai dám vào đánh nổi?

Trọng Thủy vờ vịt ngạc nhiên. Chưa từng biết nỏ Thần. Ngỏ ý muốn xem nỏ quí.

Mỵ Châu khờ khạo lơ ngơ. Chạy ngay vào chỗ cha nằm. Lấy nỏ Thần cho chồng xem. Giảng cách bắn cho Trọng Thủy.

Chàng mở cờ trong bụng. Chăm chú nghe như bé học bài. Chăm chắm nhìn kỹ cái lẫy. Đo khuôn khổ nỏ Thần. Vờ ngu ngơ trả vợ.

Hôm sau, chàng xin về thăm cha. Kể nỏ Thần cùng Triệu Đà.

Triệu Đà mừng rỡ sai làm lẫy giả. Giống lẫy nỏ Thần An Dương Vương. Trọng Thủy giấu lẫy giả vào áo. Về Âu Lạc sống cùng Mỵ Châu. Vờ vịt tình say đắm. Như chưa hề ngậm máu phun người!

An Dương Vương chiều con gái. Quốc gia đại sự chẳng giữ gìn. Cứ tông tốc, tông hông cùng gái rể.

Thấy Trọng Thủy trở về. Vợ chồng con gái gặp nhau sung sướng. Vua tưng bừng mở tiệc khao. Ba cha con chụm đầu. Rượu ngả nghiêng. Chén chú chén anh.

Trọng Thủy uống cầm chừng. Âm mưu bừng bừng trong khóe mắt. An Dương Vương và Mỵ Châu say túy lúy.

Trọng Thủy nhân cơ hội quí. Lẻn vào phòng ngủ An Dương Vương. Tháo lẫy móng Thần Kim Qui. Thay lẫy giả Triệu Đà. Vào nỏ Thần An Dương Vương!

Hôm sau, Trọng Thủy rất buồn. Bồn chồn đứng ngồi không yên.

Mỵ Châu thương xót hỏi:

- Chàng lo lắng điều chi?

Trọng Thủy rơi lệ mà rằng:

- Tôi sắp phải đi ngay. Phụ vương dặn phải về

Lên miền Bắc. Miền Bắc xa mãi mù xa…

Mỵ Châu chết lặng…

Trọng Thủy nghẹn ngào:

- Đôi ta phải xa nhau. Không biết ngày gặp lại. Nếu chẳng may giặc giã. Nàng không còn nơi đây. Tôi biết đâu mà tìm?

Mỵ Châu nước mắt tràn. Nói ngập ngừng, ngắt quãng:

- Thiếp có áo lông ngỗng. Hễ thiếp chạy phương nào.

Rắc lông ngỗng dọc đường. Chàng theo dấu lông ngỗng.

Tìm gặp thiếp loạn ly.

Mỵ Châu nức nở khóc. Nước mắt vùi cỏ hoa.

Trọng Thủy vội biến mất

Về Bắc đưa móng Thần cho cha.

Trọng Thủy như chết rồi. Hồn bơ vơ ngơ ngác.

Triệu Đà mừng reo vui:

- Phen này Âu Lạc về tay ta.

Hắn cất quân sang đánh

Nghe tin giặc Bắc tràn, An Dương Vương đủng đỉnh.

Cậy nỏ Thần trong tay. Không phòng bị lo lắng. Cứ rung đùi ăn chơi.

Quân Triệu sát chân thành. An Dương Vương đem nỏ Thần. Bắn không còn hiệu nghiệm.

Giặc Nam Hải phá cửa thành. Kéo ùa vào như lũ cuốn.

An Dương Vương hốt hoảng. Khoác áo bào lên ngựa. Đèo Mỵ Châu sau lưng. Mỵ Châu choàng áo lông ngỗng. Rắc suốt dọc đường lui…

Ngựa chạy mấy ngày đêm. Đường gập ghềnh hiểm trở. Đến núi Dạ Sơn gần biển. Hai cha con định nghỉ. Giặc đã gần rượt theo. Bóng chiều tàn phủ núi.

Không còn lối nào thoát. An Dương Vương ra biển.

Khấn Thần Kim Qui. Phù hộ mình bĩ cực.

Cơn gió bốc bụi mù. Rung chuyển núi và biển. Thần Kim Qui hiện lên:

- Giặc ở sau lưng nhà vua đấy!

An Dương Vương tỉnh ngộ. Rút gươm chém Mỵ Châu

Nhảy xuống biển tự tử.

Triệu Đà chiếm Loa Thành. Trọng Thủy đau điên loạn. Một mình một ngựa ra đi. Tìm Mỵ Châu rơi rụng nơi nào?

Theo dấu lông ngỗng đến biển xa. Chàng nhìn vợ nằm trên cỏ, xác tả tơi. Máu loang ướt đất. Hồn bơ vơ lạc loài.

Nàng chết vẫn hồng tươi. Nụ cười hàm tiếu chờ chồng dấu yêu!

Trọng Thủy ngất ngây òa khóc:

Ối! Vợ ơi! Đau đớn nhường nào

Vì sao nên nỗi má đào nổi trôi?

Vì sao chồng giết vợ rồi?

Hỡi Tình yêu! Với Âm mưu.

Tình yêu toan tính. Tình yêu dối lừa. Tình yêu phản trắc. Tình yêu tội lỗi. Tình yêu tham vọng. Tình yêu đổi chác. Tình yêu mua bán. Tình yêu đen bạc. Tình yêu xấu xa

Tình yêu ác thú. Tình yêu cái chết. Tình yêu hận thù. Tình yêu cướp giang san. Tình yêu bản năng. Tình yêu mù quáng. Tình yêu ngây thơ. Tình yêu ngơ ngẩn. Tình yêu chân thành. Tình yêu trắng trong…

Hỡi ôi! Hai tiếng Tình yêu

Thiên Thần- Ác Quỉ hiện cùng

Người ơi! Hỡi kiếp sau

Chớ coi thường Tình yêu!

Trọng Thủy cuồng loạn vì tình. Vật vã bơ phờ xác xơ. Chàng run rẩy nhặt thi hài vợ. Đem về chôn Thành Cổ Loa. Rồi đâm đầu xuống giếng. Cạnh mồ Mỵ Châu mà chết thảm thê!

Ngàn vạn năm sau, Thành Cổ Loa. In bóng Mỵ Châu & Trọng Thủy. Đêm đêm giếng Ngọc hai người. Tự tình trăng nước, đồng vàng. Hoan ca mưa gió gọi Tình yêu:

Tình yêu lương thiện

Tình yêu Con Người!

Yêu Mỵ Châu, muôn đời dân Việt. Thờ nàng linh thiêng, đền Mỵ Châu. Tảng đá ngọc cụt đầu còn rớm lệ.

Truyền rằng Mỵ Châu bị cha chém. Máu nàng chảy xuống biển. Con trai ăn vào hóa ngọc châu. Ngọc trai ấy rửa nước giếng Ngọc. Cổ Loa Thành, máu dân Âu Lạc, rửa

ngọc sáng lung linh. Như Tình yêu Mỵ Châu Thánh Thiện.

Bè lông ngỗng. Cú rúc chòi canh. Truyền muôn đời cháu con Âu Lạc. Bài học làm vua An Dương Vương. Mất nước bởi đặt việc nhà trên việc nước. Không tôn thờ bí mật Quốc gia. Làm cha không biết dạy con. Khi vấn nạn đổ dầu chém con yêu quí. Tự mình nhận cái chết u minh.

Ngày nay, người kể chuyện. Khóc An Dương Vương. Bọt bể bồ hòn.


_________________________________
 
Hồ Gươm- Mưa Xuân 23h Ngày 12-1- 2010
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 24.09.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com