NGOẠI TÌNH


VÕ CÔNG LIÊM

 
“I was loved”
Mary Pickford
 

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” thoát ra từ máy di động, hắn quay mình vói tay chụp lấy kê lên môi.

- Alô! Ai đó? Chưa nói hết câu hắn ngáp dài, nghe rã rời.

- Uả; mới dậy sao ? Biết mấy giờ rồi không? Sửa soạn đi uống cà phê ông ơi. Đạt nói.

- Ờ…ờ mới dậy. Đêm qua đi chơi với “em” cho nên về nhà qúa nửa đêm. Hắn nói.

- Em nào nữa đây? Đạt hỏi.

- Em nầy mới gặp tuần rồi ở bến xe Nguyễn Hoàng. Hắn nói.

- Sợ ông luôn! Mầy có số đào hoa, lại được nhiều em thương.Tao sạch sẽ thế mà chả có ma nào dòm. Rõ khổ! Đạt phân bua.

Tiếng động bên ngoài réo gọi, ồn ào gây nên một âm thanh khó chịu; mặt trời chênh vênh trên những cao ốc ngoài phố, rót xuống một ngọn nắng sắc bén và nồng, hàng cây bên đường đứng bóng buồn thiu.

Nắng đắp vệt sáng lên người chàng, hắn búng mình ra khỏi giường, sửa soạn vội rồi phóng xe đến cơ quan. Tóc tai bù rối, mặt mày bơ phờ, áo quần xốc xếch. Xô cửa bước nhanh vào phòng làm việc. Những con mắt cú vọ dán vào hắn. Họ nhìn nhau không nói, nhếch miệng; coi bộ không mấy thiện cảm. Hắn nghĩ vậy. Đóng mạnh cửa phòng và bắt tay vào làm việc.

- Thế mà con Thục Oanh mê hắn như điếu đổ.Tao thân với Thục Oanh cho nên nàng tâm sự với tao mọi chuyện. Người con gái lễ tân nói với bạn đồng nghiệp.

- Thục Oanh chắc con nhà lành và hiền lắm phải không? Người bạn ngồi cạnh bên hỏi.

Hắn cúi đầu làm việc, đọc kỷ những công văn, văn kiện đã gửi đến để chuẩn bị lên kế hoạch qúi ba cho công ty. Nhìn chồng giấy đầy bàn, ngợp mắt, hắn ngao ngán thở dài, hắn mong thực hiện nhanh những dự kiến tương lai cho việc sản xuất, hoàn thành sớm để có thời gian du hý với người tình.

Hắn xuất thân đại học kinh doanh và làm cho công ty cũng đã hơn hai năm, kể từ ngày ra trường. Hắn có cái vỏ bề ngoài sáng sủa, thông minh, bén nhạy nhờ vậy mà được lòng ban giám đốc cũng như bạn đồng nghiệp, thêm vào đó tính tình hòa nhã, không mất lòng ai; chỉ có cái tội mắc bệnh đa tình.

Hắn gục đầu trên bàn viết, đoạn ngẩng cổ nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì; hắn quay sang nghĩ về người tình đêm qua. Đoạn nhắm mắt lại và thư giản tâm hồn.

Ra khỏi sở làm thì trời đã xuống chiều, xe cộ nối đuôi nhau, xả khói mù, mang theo những tiếng còi thôi thúc, những trục giao thông đầy ứ xe và người; hết lối thoát. Hắn gò mình trên chiếc xe Honda hai bánh, phóng nhanh về nhà để sửa soạn mình mẩy đi gặp người yêu. Ra khỏi nhà thì trời sẩm tối, đèn xanh đỏ của phố phường đã bừng sáng. Giây lát sau thì hắn đến điểm hẹn.

Tháng chín trời vào thu, hàng cây sầu-đông điểm một vài ngọn lá vàng, gió thỉnh thoảng tạt tới gây tiếng xào xạt của lá bay, trên cành người ta nghe tiếng chíp chíp của lũ chim sẻ nghe buồn tệ, bầu trời phủ đầy mây xám làm cho cảnh vật trở nên u ám. Nhà ông Trịnh đã lên đèn sớm hơn mọi khi. Hôm nay là ngày giổ thân sinh ông, hắn gọi là ông nội. Hắn nghỉ nhà một ngày để phụ với ba mẹ sắp dọn bàn thờ và lễ vật để đón khách. Đông đủ bà con nội ngoại đến dự, ngoài ra còn có mời một số bạn bè thân tình khác.

Trong số khách mời, Hắn bắt gặp một thiếu nữ, tuổi hai mươi ngoài, ngồi bên cạnh mẹ, phụ tiêm trầu; tóc huyền che nửa khuôn trang, làn tóc bóng mượt dưới lớp da màu trắng sửa, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn kín đáo, đôi mắt lá răm, mình hạc, môi trái tim hồng, lung linh dưới ngọn đèn vàng trông tợ như kỷ nữ Nhật Bổn chơi đàn. Nàng cười nói bên cạnh mẹ để lộ chiếc răng khểnh; trông thêm duyên. Hắn vụt qua, mẹ hắn kêu giựt lại:

- Tùng; đây Thục Oanh con biết rồi chứ ? Con gái ông bà Giáo Hạnh, người ngồi cạnh với ba con ở đằng kia. Bà mẹ nói.

Tùng không nói, nhìn vào mặt Thục Oanh gật đầu chào và đi thẳng vào buồng. Tùng ngồi phịch xuống ghế và hình dung về Thục Oanh. Tùng cảm thấy nao nao trong lòng. Nghe tiếng gõ cửa buồng, Tùng đứng dậy mở cửa.

- Mẹ anh bảo tôi đem trà và bánh vào cho anh dùng.Thục Oanh nói.

Tùng đở trên tay và ngỏ lời cám ơn. Thục Oanh quay lưng. Tùng ấm ớ muốn nói gì, buột miệng nói thành lời:

- Cô vào trong. Mời ngồi. Tùng nói.

- Dạ cám ơn anh. Nàng nói.

Tiếng oanh vàng rót vào tai, Tùng cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người ngồi đối diện nhau, nhìn nhau nhiều hơn nói, ngoài những câu hỏi thông thường. Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng, ở bàn viết đầy sách vở và giấy mực, trên tường treo cuốn lịch có hình mấy thiếu nữ mặt đồ tắm, cạnh đó treo mấy mảnh bằng và giấy khen. Căn phòng không rộng lắm nhưng trông thoáng nhờ quét nước sơn xanh dương. Sáng mắt với chân dung lộng kính chụp Tùng ngày mới ra trường ở đại học, nét thanh tú và đường bệ trong bộ lễ phục.

- Cô còn đi học hay đã đi làm. Tùng hỏi.

- Em mới ra trường năm nay và đã có việc làm.Thục Oanh nói.

- Còn anh? Nàng hỏi.

Tùng cúi đầu, lặng lẽ lát sau mới chịu nói, như một điều kiện bắt buộc:

- Anh đã đi làm. Tùng nói.

Thấy Tùng không hào hứng trả lời,Thục Oanh nhảy sang chuyện khác.Thật ra đây không phải là câu hỏi khúc mắc nhưng bản chất Tùng không thích nói đến đời tư mình. Nàng nghĩ chàng là một con người kín đáo.

- Anh ăn bánh, uống trà đi kẻo nguội. Bánh ngọt em làm đấy. Nàng nói.

Thục Oanh không nghe lời khen chê của Tùng. Chàng tiếp tục ăn ngon và hớp từng cụm trà thích thú, cúi đầu mỉm cười thỏa mãn. Nàng cảm thấy sung sướng vô hạn.

Thục Oanh đã gặp Tùng nhiều lần, ở một vài nơi trong phố, thấy Tùng thoáng qua ở sân trường đại học thuở nào; lần nhớ rõ nhất khi gặp Tùng ở quán cà phê Lộng Ngọc, hình như hôm đó trong buổi họp mặt thân hữu để chia tay,Tùng đứng lên phát biểu đã gây chú ý đến mọi người. Không ngờ hôm đó Thục Oanh phải lòng Tùng mà chàng đâu có hay. Dần dà nàng “dò đường” và biết ra gia đình Tùng là chỗ thân quen với ba mẹ nàng. Vì thế mà Thục Oanh có mặt hôm nay nhân ngày giổ ông nội chàng.

- Anh thích loại bánh của Thục Oanh làm.Thích hợp mỗi khi uống trà,nhất là trà Ô Long cánh nhỏ như hôm nay. Tùng nói.

- Được để em mua tặng anh. Nàng nói.

Khi xưng hô với chàng, nàng gọi mình là “em” trong tiếng nói thân ái, đượm tình; Thục Oanh cảm thấy bẽn lẽn. Nhưng không; đôi mắt Tùng đón nhận một cách nồng nhiệt, không khí trở nên thân quen.

- Hình như tụi mình ở gần nhau thì phải? Mà sao anh ít khi gặp Thục Oanh. Tùng nói.

Họ trao đổi với nhau cho tới khi vắng tiếng người ở gian ngoài.Thục Oanh đứng dậy và cáo lui. Ra khỏi phòng; nàng liếc nhìn mẹ và mẹ Tùng, hai người trò chuyện bên nhau, thoáng đưa mắt nhìn Thục Oanh họ mỉm cười âu yếm. Từ dạo đó Thục Oanh và Tùng trở nên gần gủi và thường hay hẹn hò…

Trong quán cà phê của một chiều cuối tuần. Những cao ốc, những hàng cây đã che khuất bóng hoàng hôn, đèn đường cũng như hàng quán tỏa sáng ánh đèn, không gian trở nên rộn ràng, tiếng động ở bên ngoài đâm xuyên qua cửa kính nghe rõ, trộn lẫn với thứ âm nhạc réo rắc làm cho khách ẩm thực thêm nhiều cảm hứng.

- Mầy cho tao biết con bé mà mầy gặp ở bến xe Nguyễn Hoàng thuộc dạng nào? Tao đoán tướng cho nghe. Đạt nói.

- Khó nói hết cho mầy biết; cái cảm nhận đó thuộc về tao. Nàng có những nét đặc trưng khác hơn những con gái bình thường; chịu lắm! Tùng nói.

- Nàng tên gì? Ở đâu? Đạt hỏi.

Tùng không trả lời câu hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài, luồng hơi mát máy nhiệt độ phả vào người làm mát thịt da và khoẻ cả tâm thần; cà phê trở nên thơm ngon, nâng tách cà phê đưa lên môi, hít thở hương vị cà phê cứt chồn, chàng cảm thấy khoái cảm hơn bao giờ, mắt lim dim mơ màng nghĩ đến người yêu.

- Mầy nghe tao nói gì không Tùng? Đạt hằn học.

- Ờ.. ờ nàng tên. À tao quên.Tùng nói.

- Nói đi tao giữ kín cho mầy. Đạt nói.

Giữa Thục Oanh và Tùng là tia chớp của cơn giông đầu hè, là một hứa hẹn thầm kín giữa hai họ. Gặp nhau như một tình cờ, si tình, rồi yêu nhau; một mối tình đầu của hai đứa…Thục Oanh có dáng đẹp thục nữ khác với những người con gái thị thành thời nay, Tùng yêu chuộng tình yêu đó như một sự vuốt ve, dịu dàng của Thục Oanh. Nàng nhìn Tùng như một mẫu người lý tưởng, một cái gì vững tin cho nàng mà Thục Oanh ôm ấp từ lâu. Giữa hai đối tượng của tình yêu đã đem lại cho nhau những cảm thông đặc biệt hơn cả.

- À; được rồi để tao sẽ “báo cáo” đầy đủ hồ sơ lý lịch của nàng cho mầy hay một ngày gần đây. Tùng nói.

Đạt và Tùng là bạn đồng liêu cho nên họ tin nhau và nói cho nhau những gì xẩy ra trong đời. Dù có xốc xới tới đâu, họ vẫn xem như anh em kết nghĩa từ lâu.

Trên đường về, ngang qua con lộ đầy xe và người, bất chợt Tùng nhận ra Kiều bước ra khỏi xe tắc xi. Tùng quay xe và đuổi theo bóng nàng.

- Kiều! Kiều nhận ra tôi không? Tụi mình gặp nhau ở bến xe Nguyễn Hoàng tuần rồi. Nhớ không? Tùng nói.

- À; nhớ ra rồi. Anh Tùng. Kiều nói.

Họ đưa nhau vào quán nước. Tùng nhìn Kiều đăm đăm, mặt mày tươi hẳn ra Kiều cũng tha thiết không ít. Cái hôm ngồi bên nhau trên chuyến xe ra ngoại ô chính là lúc họ rơi vào cuộc tình, ở đời có nhiều tình cờ xẩy ra, nhưng chỉ có tình cờ của tình yêu mới đáng kể. Hôm nay gặp nhau không nói nên lời, họ nghĩ một lần gặp rồi sẻ mất hút và tưởng như mất hút không bao giờ còn thấy nhau trong đời. Thì nay là một cuộc gặp gở không hẹn trước.

-Em và anh thật vô tình quên cho nhau số điện thoại. Hay tại chúng mình chưa có dấu yêu? Kiều nói.

- Anh cũng nghĩ như vậy.Tùng nói.

Trong những lời lẽ trao nhau lần nầy Tùng đã bị nhan sắc của Kiều thôi miên, cuốn Tùng vào biển tình. Ngoại hình Kiều là cả một quyến rũ, một hấp lực lôi cuốn. Tóc nàng vàng úa, bờ môi mời gọi, mắt nâu lóng lánh của sóng nước, tất cả những gì trên cơ thể nàng là ma lực. Tiếng nói của Kiều thanh thoát, mỗi khi Kiều nói như ru Tùng ngủ. Đây là lần thứ hai gặp nhau họ có cảm giác như đã gặp nhau và đã yêu nhau từ hồi nào.

Ra khỏi quán; Tùng và Kiều kề vai nhau đi về hướng bờ sông. Gió từ lòng sông tạt qua, tóc Kiều vướng vào mặt, mùi nước hoa ”Coco#5” theo gió phả vào mặt chàng.Tùng cảm thấy sung sướng đi bên cạnh người bạn tình. Đèn phố lung linh chiếu xuống mặt sông, lấp lánh như sao trời.Tùng muốn ghì nàng lại để được hôn, họ nắm tay nhau đi và nghe những gì rờn rợn chạy trong người, dục vọng trổi dậy.

- Tên em đẹp qúa! Tùng nói.

-Em cùng tên với người chị ruột. Chị em tên Ninh Kiều. Em là Nhị Kiều. Nàng kể.

Không bao lâu thì họ chia tay ra về trong đôi mắt thèm khát và hoài vọng. Họ đợi gặp nhau những ngày sắp tới…đêm đen đưa họ về nhà với những bước chân âm thầm.

“Hạt bụi …nào hóa…kiếp thân..tôi…” nghe đứt đoạn, thọc tay vào túi quần, mở máy.

- Alô! Ờ! Thục Oanh có việc gì không em? Tùng hỏi.

- Em cảm thấy cô đơn, muốn cùng anh tìm cái gì khuây khoả đêm nay. Được không anh? Nàng hỏi.

- Gặp em ở quán Trầm Hương. Sau giờ tan tằm.Tùng nói.

Đẩy cửa bước vào, mắt dớn dác tìm Thục Oanh. Nàng ngồi trong một góc quán thầm kín. Tùng nhận ra và tiến lại gần.

- Chờ lâu không? Kẹt xe qúa; sợ em phải đợi một mình.Tùng nói.

Ngồi dưới ánh đèn mờ, nhan sắc Thục Oanh càng tăng thêm vẻ đẹp diễm ảo, nước da ngà nổi bật với chiếc áo lụa đen hở cổ. Nàng cười để lộ chiếc răng khểnh trên môi khi gặp Tùng. Mỗi thiếu nữ đều có cái đẹp riêng của họ, điều ấy đã chứng tỏ được phần nào sự ham muốn ái tình của chàng. Tiếng nhạc trong quán đã dìu họ vào cõi mộng.

- Cho hai tách cà-phê-rhum. Tùng nói với người hầu bàn.

Ngồi đối diện với Thục Oanh,Tùng thấy nàng là người con gái lý tưởng cho lứa đôi; đó là điểm sáng trong lòng Tùng. Chàng chưa một lần nói lên hai tiếng “yêu em” với Thục Oanh nhưng nàng đọc được trong mắt chàng.

Lần đầu hai đứa gặp nhau tính đến nay cũng gần hơn cả năm; biết bao lần hò hẹn, bao lần gần bên nhau nhưng tuyệt nhiên họ giữ kẻ cho nhau, họ giữ cái gì dài lâu của tình yêu, tình yêu người và tình yêu đời…

Khi về tới nhà thì qúa nửa đêm. Sương rụng xuống làm mờ nhân ảnh, hơi lạnh xâm nhập.

-Em vào nhà uống trà cùng anh. Tùng nói.

- Không được đâu anh.Em về kẻo mẹ em trông.Thục Oanh nói.

Tùng đẩy nhẹ cửa, ôm vai Thục Oanh đi cùng. Phía sau của bước đi là bóng đêm rình rập và dụ dỗ. Đêm xuống sâu, cảnh vật yên tĩnh, ánh trăng lấp ló sau những dãy nhà cao và chênh chếch về giữa lưng trời. Thục Oanh cảm thấy ớn lạnh. Nàng ngồi lên ghế, cúi đầu, tóc đổ xuống bờ vai che kín cả khuôn mặt. Tùng cặm cụi chế trà.

- Em dùng trà.Tùng nói.

Thục Oanh đở tách trà trên tay, thái độ lãnh đạm.Thục Oanh đang nằm giữa trạng thái của đêm về khuya, biết tránh sao được nếu dữ kiện xẩy đến giữa những người sinh thành và giữa mình với Tùng. Tùng đọc được ưu tư đó của Thục Oanh.

-Thế nào? Em khoẻ không? Tùng hỏi.

Nàng ngước mắt nhìn chàng. Cái nhìn dịu dàng của Thục Oanh đã đập vào tim chàng. Tùng đặt tách trà xuống bàn và đưa tay vuốt tóc nàng; bỗng nhiên Thục Oanh rùng mình, mắt nàng nhắm lại và bờ môi rung rung. Tùng ôm lấy vai Thục Oanh, nàng mất tự chủ, không phản ứng, không cản ngăn, phó mặc cho “đường tình” hành động theo con tim. Tùng nâng nàng đứng dậy, đối diện với Tùng hay đối diện với bóng đêm? nàng gục đầu lên vai người tình, Tùng ôm siết nàng trong tay, vuốt tóc nàng, cả hai lặng yên, Tùng cúi xuống và hôn lên môi Thục Oanh, mỗi nhát hôn ẩm ướt đó làm cho Thục Oanh tê điếng, lý trí Tùng mờ theo nhịp đập, lực dục của Thục Oanh hoàn toàn chế ngự Tùng, đưa chàng đi phiêu lưu xa hơn, lạc đường, Tùng ẩn trú vào tóc nàng, tóc ướp hương thơm của mùi sả tươi, ủ hương để ươm mầm, Tùng rơi vào lửa hạ và lần mò vào những đường mòn của thể xác. Tùng chới với rút tay ra khỏi vùng cấm địa của nàng, lửa bùng cháy và rượt Tùng ra khỏi vườn địa đàng. Thục Oanh nằm trong cảm giác của mê lộ. Tùng đút môi mình vào môi Thục Oanh, nụ hôn nhầy nhụa, cả hai thấm ướt.Tùng kéo khóa “zipper”, cổ nàng lộ ra, Tùng luồng tay vào trong, tháo nịt vú,Tùng cúi xuống hôn lên vú, chàng dừng lại lâu hơn trên khuôn ngực của nàng, cả hai rơi vào vũng sâu, chàng nghe những tiếng ấm ớ trong họng nàng, nghe như kêu tên mình, người chàng cương cứng; không cưỡng được, tinh xuất trào nhầy nhụa, Tùng riết Thục Oanh trong tay đoạn lịm dần và gục trên vai người tình. Cả hai nhập trong bóng đêm.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” Tùng mở máy, kê vào tai.

- Alô! Ai đó. À; Kiều, có tin gì vui không? Tùng nói.

-Anh bận chiều nay không? Kiều nói.

- Được; như chỗ đã hẹn. Khoảng chừng…anh đến. Chào em. Tùng nói.

Nhị Kiều mở ví điểm lại môi son, vuốt lại mái tóc nâu vàng, nàng mỉm cười trong gương tự mãn. Bên ngoài xe cộ nối đuôi nhau, phố đã lên đèn, ánh sáng về đêm lung linh dưới những cao ốc, tiếng kèn trumpet từ xa thổi về xé vỡ không gian, Nàng ngồi đợi chàng trong quán, nhạc len lén đến bên tai Kiều với tình khúc quen thuộc, lôi Kiều về với qúa khứ, về với tuổi học trò, đang mơ màng với sóng nhạc. Nàng giựt nảy khi thấy Tùng đứng sau lưng mình.

- Chào anh; mời anh ngồi. Anh dùng gì? Nàng hỏi.

- Như mọi khi. Tùng nói.

- Hôm nay tụi mình ăn cơm nhé! Em mời anh mà! Kiều nói.

Họ vừa ăn vừa nói hồn nhiên, Kiều ít khi hỏi về sinh hoạt của Tùng, mặc dù có gì chăng nữa hoặc Tùng có gì…gì…chi nữa, Kiều không cho đó là điều cần thiết, bởi nàng bản lãnh và tự tin, nàng cần tình yêu và nắm được tình yêu của mình đối với Tùng. Nàng quan niệm rằng; tình yêu đi từ cảm thông và có một tâm hồn cao thượng thì tình yêu mới lâu dài, dù có chi phối bởi một hoàn cảnh nào, tình yêu trở nên muôn thuở. Tùng nhìn Kiều đắm đuối, cái nhìn khám phá của con người đam mê như Tùng. Nhị Kiều đẹp thật! Nàng thu hút Tùng như một từ tính, nàng sõi đời từ tâm hồn đến thể xác và thể hiện được một con người tiến bộ của thời đại hôm nay. Tùng nghĩ thế! Họ trao đổi về âm nhạc và nàng tỏ ra sành điệu. Tùng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Đang vui bỗng điện thoại reo.

- Xin lỗi anh. Alô! Dạ em đây. Em đang ở dưới phố. Không sao. Bây giờ. Được! Em gọi anh lại. Cám ơn anh. Chào anh.

Nàng trở lại bình thường với Tùng. Chàng và nàng nhìn nhau, tiếp tục cười nói, chả thắc mắc hay biện minh. Phải thừa nhận Lê Nhị Kiều kiêu sa và hào phóng. Trần Như Tùng một trang thư sinh mới ra ràng cho nên thèm bay vào những khung trời mới lạ, với tâm tư của Kiều thì lại khác; nàng muốn có cho riêng mình mối tình chân giữa nàng và Tùng.

- Mình phải đi thôi anh ạ. Sẽ gặp lại nhau anh nhé! Kiều nói.

- Không sao; tụi mình còn gặp nhau dài dài mà. Em cứ việc đi.Tùng nói.

Họ cầm tay nhau giả biệt. Bên ngoài vẫn rộn tiếng vang.Tùng nhìn theo nàng từng bước đi.

Kiều băng qua đường, dọc hàng xe hơi bóng loáng đậu sát vào nhau. Tùng thấy người lái xe mở cửa và Kiều chui vào lòng xe. Tùng khó nhận định hoàn cảnh lúc bấy giờ. Các đoàn xe vùn vụt chạy.Tùng ngơ ngát giữa phố đêm như nai tơ lạc bầy.

Sanh hoạt gia đình Tùng xưa nay là thế; ở chung với cha mẹ hơn mười lăm năm nay. Từ ngày làm chủ căn hộ nầy, ông bà Trịnh giảm độ lao động, ông chỉ làm việc bán thời gian, phần lớn thu nhập nhờ bàn tay Tùng. Chàng hiểu được giá trị sống hôm nay cũng nhờ vào sự nổ lực của ba mẹ chàng, làm sao Tùng quên được công lao to lớn đó.Tùng thường nghe mẹ kể; nhờ chắc chiu từng đồng một ở đất quê mình, bỏ tất cả về đô thị kiếm sống, thuở ấy Tùng còn bé, hai ông bà quyết tâm chịu cực, chịu khổ nuôi Tùng ăn học cho tới khi thành nhân. Giờ đây; vợ chồng Trịnh lui về trong cảnh thanh bạch. Đối tượng của hạnh phúc là ở nơi Tùng. Họ mong đợi sự thừa tự cho giòng họ Trần đã một thời trôi nổi.

- Tùng nè! con có biết bây giờ con mấy tuổi rồi không? Hai mươi tám rồi đó. Nhà ta chỉ có mình con. Ba mẹ thì mỗi ngày mỗi yếu và già hẳn ra, nếu được con lập gia đình thì ba mẹ và nhà ta mãn nguyện lắm con ạ. Bà Trịnh nói.

Tùng đứng lặng yên không nói. Nghe tiếng nói tha thiết của mẹ, Tùng cảm động và thương mẹ vô cùng.

- Con chưa nghĩ việc lập gia đình lúc nầy; thưa mẹ. Con nghĩ đến tuổi ba mươi là tốt cho con thành hôn. Xin mẹ hãy yên tâm.Tùng nói.

- Con thấy Thục Oanh thế nào? Có hợp ý tâm đầu với con không? Ba mẹ thấy Thục Oanh dể thương, ngoan hiền hợp tính với ba mẹ. Phiá gia đình người ta cũng là chỗ thâm tình xưa nay với gia đình mình. Ông bà giáo Hạnh là những người đạo đức và hiểu đời. Tùng nhận thức được lời mẹ nói và cáo mẹ đi ra ngoài cho kịp cuộc hẹn đêm nay.

Tư Thành đến sở làm, gương mặt không mấy vui như thường ngày. Xô cửa bước vào phòng làm việc, lát sau người tài xế bưng vào tách cà phê đen để nhẹ lên bàn, Thành chẳng buồn nhìn hay có lời với người thuộc hạ. Nhìn đống giấy trước mặt chả buồn cầm lên xem. Thừ người,suy nghĩ; không ai hiểu nỗi thái độ của Tư Thành lúc nầy. Hắn bực trong lòng về lời ăn tiếng nói của vợ,Tư Thành nghiến răng chịu đựng, sợ tai tiếng với cơ quan, lọt tai thượng cấp thì hết thời cơm cháo, sợ cơn điên bất tử của vợ kéo xác đến cửa quyền. Đó là những tư thế mà Tư Thành rất khớp. Từ ngày xâm mình đi hái hoa đêm. Tư Thành không còn là một viên chức mẫu mực đối với cơ sở cũng như đối với gia đình. Kiểu cách đó làm cho vợ Thành trở nên chất vấn. Tuyết Thu đâu phải xấu xí, đâu phải cái thứ hạ-tầng-cơ-sở, dù sao cũng là con-giòng-cháu-giống thuở đời xưa, nhan sắc và cung cách của Tuyết Thu cũng là hàng quý phái thời nay, nhờ một chút còn lại đó mà Tư Thành kiếm ra tiền vô tôi vạ. Bây giờ Tuyết Thu ở vào tuổi ngoài 45 nhưng vẫn còn xuân sắc thì lý do gì Tư Thành thờ ơ, lãnh đạm. Nàng nghi ngờ cho chính mình, tìm hiểu và lần mò đến thẩm mỹ viện để nhờ khoa phẩu thuật cải lão hoàn đồng. Được cả, đời này có tiền mua tiên cũng được, sá gì ba chuyện nầy. Không nhầm nhò gì với Tuyết Thu. Chinh phục cho bắng được.

- Chị sao em không biết. Chớ em săn sóc kỷ lắm mà đấng nhà em không ”si” chẳng hiểu lý gì? Người khách nói.

- Tôi cũng thế! lòng dạ đàn ông khó hiểu qúa. Tuyết Thu nói.

- Chị còn trẻ mà lo gì. E chừng chị ngoài 30 là cao. Người khách nói.

Tuyết Thu không mừng những lời khen tặng của người ta mà tự nhủ mình đã qúa 45 ngoài thì đâu còn kinh nguyệt như tuổi 30. Họ đã đoán nhầm về mình.Tuy nhiên Tuyết Thu vẫn tự hào về nhan sắc của mình và từ đó về sau nàng đổ tiền vào ba cái thứ mỹ phẩm hàng ngoại, chẳng qua sợ thời gian tàn phá sắc đẹp của mình. Đàn ông thì lại khác, họ suy nghĩ thực tế; hoa hết hương thì ong bướm đến làm gì, phí sức, dù sắc sảo mặn vẫn không còn hứng khởi. Đàn bà phải có cái thứ cho đàn ông dùng. Tuyết Thu tắt kinh, nàng cảm thấy sạch sẻ cả trong lẫn ngoài. Nhưng Tư Thành đâu có hiểu nguyên cớ đó. Sanh chán đi tìm bóng đêm để trú ngụ. Thây kệ! Bà có ghen để cho bà ghen.Việc ta, ta làm.Thế thôi.

Mấy ngày nay Tư Thành trở lại bình thường, thanh thản, vui chơi với bạn bè cùng chức vụ, cùng trang lứa.Tánh nào tật ấy, ghiền rồi khó bỏ.

- Ông nên làm lành với bà xã, đóng kịch ngọt thì ông tha hồ đi săn, chả có ma nào hay. Bạn đồng liêu nói.

Không ngờ lời khuyên của thằng Nhân có hiệu ứng.Về sau Tuyết Thu không còn gắt gỏng với Tư Thành. Y dùng thủ thuật vuốt ve, mơn trớn, gợi-giấc-mơ-xưa cho nàng. Tuyết Thu sướng lắm và yêu Tư Thành đậm đà hơn.

-Chiều nay anh về muộn, họp ở cơ quan, đừng chờ anh.Tư Thành nói.

Bắt chước kiểu tây phương, ôm Tuyết Thu hôn trước khi đi. Bai! bai! Ai-Lốt-Vờ-Du .

Mấy ngày nay Tùng bị ban giám đốc kê hơi nặng, lý do thả công việc làm ăn chạy theo ái tình. Tới cơ quan khi nào cũng mang cái mặt mất ngủ, lờ đờ như kẻ mất hồn.

- Chúng tôi cần báo cáo sản xuất tháng nay, cậu tranh thủ làm nhanh để kịp thời cấp trên duyệt ngân sách. Hết vật tư lấy gì làm ra sản phẩm. Lúc nầy thấy cậu lạc quan nhiều lắm. Giám đốc nói.

Tùng xông tự ái, cố gắng làm tốt để tránh xài xể. Cắm đầu làm việc quên thôi, bỗng điện thoại ca “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi..” mở máy ra xem, hàng số hiện trên nắp máy, số của Kiều, Tùng muốn dập máy để phản đối sự “lừa dối” cái đêm chia tay ở tiệm ăn Phù Dung, nhưng chàng định thần, reo đến lược thứ ba chàng đưa máy lên nói.

- Alô! Anh đây. Sao; có gì lạ không? Tùng nói.

-Tối nay rảnh không? Em mời anh đi ăn cơm và cần gặp anh, nhớ anh. Kiều nói.

Hôm nay chủ nhật Tùng có ý định đến với Thục Oanh nhưng bây giờ phải đổi chương trình vì lời mời của Nhị Kiều.Tùng biết Thục Oanh ngong ngóng chờ Tùng.

- Alô! Anh đây. Anh xin lỗi em. Chiều nay anh không đến gặp em được. Có nhiều lý do ngoài ý muốn. Mong em thông cảm.Tùng nói.

- Được thôi! Thì hôm khác anh đến với em.Thục Oanh nói.

Chưa tới giờ hẹn mà Tùng đã nôn nao trong lòng và mong gặp được Kiều. Không chờ được, Tùng đến trước giờ hẹn. Ngồi một mình trong quán, nhắp từng cụm bia, hình dung về người yêu, nhớ lại những lần gặp gở trước đây, qua lời nói của Kiều cũng như của mình. Tùng chuẩn bị những câu hỏi sắp tới khi gặp Kiều tối nay.

Trên đường đến hẹn với Tùng. Kiều nghe tiếng ai gọi mình, ngoái cổ nhìn lui thì nhận ra Tư Thành.

- Đi đâu đó; cho anh đi với em được không? Tư nói.

- Em có hẹn với người bạn. Kiều nói.

Khi nghe có hẹn Tư Thành nỗi máu bẩn, ăn nói không đẹp, tư cách con nhà bần cố nông.

- Hẹn chay hay hẹn mặn. Nói anh biết đi. Tư Thành nói.

Miệng y ngậm điếu ”ba số” mắt lờ đờ như chó chảy giải, nhoẻn cười hắc ám như thách đố. Nàng hiểu ý. Nhưng thôi; dù sao Tư Thành cũng là người đã từng giúp đở Kiều cho nên Kiều tỏ ra dịu dàng để dể bề có nhau mỗi khi cần.

- Được! anh cùng đi với em. Kiều nói.

Tư Thành cảm thấy ngượng, buột miệng hỏi.

- Thế có trở ngại cho bạn em không? Tư nói.

- Không sao cả. Bạn em tốt và tế nhị. Kiều nói.

Xô cửa bước vào thì Tùng nhận ra Kiều ngay. Đứng dậy đón lấy Kiều, cạnh bên Nhị Kiều là người đàn ông đứng tuổi, trạc chừng 50, thân hình no tròn, bụng phì, tóc chải ngược, ăn vận tương đối gọn, phong cách nghênh ngang của một giám đốc lớn hay đại gia.

- Đây anh Tư; anh kết nghĩa của em. Và đây là Tùng bạn học cũ của em. Kiều giới thiệu.

Tùng ngạc nhiên, không biết Kiều muốn diễn tuồng gì đây. Tại sao lại xuất hiện một nhân vật lạ đời như thế mà chưa một lần nghe Kiều nói đến. Họ ngồi vào bàn. Kiều rời khỏi bàn ăn đi thẳng đến toilet, bỏ lại hai kẻ tình si ngồi đối diện nhau.

- Cậu là bạn của Kiều; bạn thế nào? Bạn tình hay bạn đời? Tôi với Kiều tuy anh em kết nghĩa nhưng tôi yêu Nhị Kiều đã lâu. Mong cậu hiểu cho.Tư nói.

Tùng lắng nghe những gì Tư Thành bộc bạch, Tùng không nói, không thưa, không bất mãn, chàng tỏ ra tự nhiên. Tùng thông minh nhận ra những cuộc tình như thế, nhận ra từ ngữ ”kết nghĩa” của thời buổi bây giờ, Tùng biết người ta lạm dụng ngôn ngữ để che cái mặt trái bên trong. Giờ đây Tùng thấy được bán phần của Kiều. Nhưng hương sắc Kiều vẫn còn chiếm ngự trong lòng chàng. Tùng cần phải có thời gian mới định nghĩa được chân thiện mỹ nơi Kiều. Những người đàn ông như Tư Thành như Tùng là những kẻ háo sắc những con bò mộng thấy đỏ thành đen, đuổi theo với bóng chết. Đàn bà có cái khôn của Eva, hiện thân của loài rắn dụ dỗ. Kiều bỏ đi giữa lúc nầy là một tâm sinh lý tình cảm của hai đối tượng tình yêu, đối xử thế nào với Kiều. Kiều thông minh, linh động, âu đó cũng là thế phòng ngự của nàng. Cho nên tất cả hành động của người đàn bà đều có dự mưu.

Cầm thực đơn chọn món ăn. Kiều đưa mắt nhìn Tùng.

- Anh chọn món thập cẩm hải sản nhé! Anh Tư chọn món gì? Kiều nói.

Tùng ăn theo lời mời chứ trong lòng chàng quặng đau vì thấy người tình đi những bước xa hơn mình tưởng. Cả ba cười nói trong bửa ăn nhưng riêng Tùng nghẹn; nói không còn hấp dẫn như trước. Kiều nhận ra điều ấy. Sau bửa ăn; Tùng ra về trước. Tư Thành và Kiều còn nán lại, họ cảm thấy cụt hứng khi Tùng đi rồi.

Tùng ra phố, chàng cảm thấy quạnh vắng. Đêm đen sụp xuống trong mắt chàng. Tùng đi như kẻ mất hồn, lang thang một mình dọc bờ sông thành phố, cúi đầu than thở với nỗi đau. Bỗng nghe tiếng ai gọi tên mình, hình như tiếng Kiều.

- Sao biết anh ở đây? Tùng nói.

Sau khi đưa Tư Thành về, Kiều quay ra đi tìm Tùng. Đi tìm gặp Tùng là níu kéo cuộc tình riêng cho mình. Kiều cần có một tình yêu đích thực và đúng nghĩa đó là giấc mơ tình yêu mà nàng nuôi nấng từ khi biết được tình yêu mà đời đã sang tay Kiều.

- Em dự đoán và biết anh thích đi dạo bờ sông. Kiều nói.

Nàng cầm tay Tùng giải bày tâm sự. Chàng thấy vơi đi nỗi buồn và ngược lại yêu Kiều hơn bao giờ. Nhìn thấy trong người Kiều là một chịu đựng; vật lộn giữa biển đời với muôn mặt của con người đầy lòng ích kỷ, dối trá, thủ đoạn không còn là tình người. Giờ đây Tùng là người xoa dịu nỗi đau, là người mang lại tình yêu cho nàng. Một tình yêu đúng nghĩa.

Chiếc taxi đổ trước chung cư. Kiều và Tùng hướng đến cầu thang. Ngoài đường đã vắng tiếng xe, cảnh vật thu nhỏ dưới bầu trời xám đục về đêm. Những căn phòng kế cận đã ngủ yên. Kiều nhẹ nhàng mở cửa phòng, Tùng theo sau.

- Anh uống gì? Kiều nói.

- Khỏi; anh không khát.Tùng nói.

Cả hai ngồi vào bàn. Ngọn đèn vàng đổ xuống trên đầu, tỏa ra thứ ánh sáng bệnh hoạn.

- Em không có tình yêu. Đời em mất tất cả. Em và gia đình em rơi vào ngõ cụt. Ba em sau thời gian học tập cải tạo trở về, bệnh tật và bất lực lao động. Mẹ em mù, chị em nặng gánh gia đình chồng con. Còn lại mình em. Em phải sống như mọi người phải sống. Bước vào đời với bao thử thách. Đôi khi em cảm thấy bất hạnh.Thật khó định nghĩa cuộc đời này, chính em cũng không hiểu thấu ý nghĩa của cuộc sống, ngay chuyện hai chúng mình gặp nhau rồi yêu nhau không biết định mệnh đưa chúng ta về đâu…Kiều kể lể.

Nói xong Kiều gục đầu xuống bàn, những giọt nước mắt rơi nặng xuống nền; nghe thổn thức và não nùng. Tùng cảm thông những gì Kiều nói. Tùng hiểu hoàn cảnh đó, cảm thông sâu xa nỗi niềm của Kiều và từ đó không còn một nghi vấn nào khác.Tùng đem lòng vị tha đối với Kiều, thương cho số phận hẩm hiu của nàng.

- Thôi! em đi nghỉ cho khoẻ.Tùng nói.

- Anh ở lại đêm nay với em. Em sợ cô đơn. Em sợ mất tình yêu. Kiều nói.

Dìu nàng vào giường.Tay nàng bá vào cổ Tùng, chàng rớt xuống giường, nằm cạnh Kiều, chàng nghe những tiếng thì thầm bên tai. Kiều thương Tùng ở tư thế đối xử, thương từ lời ăn tiếng nói, thương hoàn cảnh sống của Tùng hôm nay. Chàng nghiêng người hôn lên mặt, lên tóc Kiều, nàng ôm chàng trong tay, vật Tùng nằm dưới bụng nàng, Kiều cúi xuống, ấp mặt mình lên mặt Tùng nói khẽ vào tai.

“Em yêu anh”.Tùng không nói, hôn lên môi Kiều, tóc nàng phủ xuống mặt, mùi hương của tóc đưa hai kẻ tình si rơi vào biển mê. Tùng mở nút áo, đôi vú dội vào mặt Tùng, Tùng đưa tay bóp vú, Kiều ưỡn ngực lên cao,Tùng hôn vào vú và ngậm vú; hình như Kiều không chịu nỗi “sức ép” đó, Tùng mãi mê với dục tính, hơi ấm đến từ người và hơi nóng đến từ khí hậu .Tùng không ngăn được cường độ lúc ấy, lột bỏ áo quần, ôm vào người Kiều. Da kề da, cọ xác lên nhau. Hùa theo bóng đêm,Tùng tiếp tục hành lạc, Kiều mờ lý trí,cầm tay Tùng đặt giữa lồng ngực,Tùng ấp mặt lên ngực và đuối giữa lúc ấy. Dục tính dâng trào, họ trao thân. Mồ hôi trên người ướt đẩm.Trận mây mưa tạnh dần theo bóng mờ về sáng, cả hai chìm trong giấc ngủ.

Suốt tuần nay thần sắc Tùng thay đổi; bao nhiêu chuyện dồn dập, nào việc nhà, việc sở, mọi thứ đến với Tùng, rối như tơ vò. Một nỗi ray rứt khó tả cho Tùng. Đang suy nghĩ, bỗng nghe tiếng hát, Tùng giựt mình ”Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…” mở máy nghe.

- Alô! Anh Tùng ơi; em đây.Thục Oanh đây.Cuối tuần này anh đến nhà em. Ba mẹ em mời anh ăn cơm tối. Anh nhớ đến; em đợi. Chào anh!

Đứng trước một hoàn cảnh khó xử, một Thục Oanh, một Nhị Kiều ,Tùng phải quyết định một cách cẩn trọng cho đời chàng, một hệ lụy mà chàng biết là sẽ khổ mỗi khi đã thành hôn. Đang mơ màng; Tùng nghe tiếng mẹ gọi.

- Ông bà giáo và Thục Oanh tuần đến sang thăm nhà mình. Con có nhà để tiếp không? Tiện thể ba mẹ tính gợi ý với ông bà giáo Hạnh về việc hai đứa con. Mẹ Tùng nói.

- Con xin lỗi ba mẹ là con chưa thực hiện được yêu cầu của ba mẹ. Con biết đây là việc quan trọng của đời con, xin ba mẹ chờ cho con một thời gian ngắn rồi sẽ định liệu.Tùng nói.

Bà Trịnh gật đầu và lặng lẽ đi ra ngoài. Hai vợ chồng Trịnh ngồi nhìn mây trôi dưới mái hiên nhà của bầu trời sắp về tối.

Đến nơi thì căn phòng của Kiều niêm phong. Tùng tá hỏa trước hoàn cảnh đột ngột như thế.

- Sao nàng đi không cho mình hay nhỉ? Tùng tự nhủ.

Ghé mắt vào phòng bên để hỏi thăm tự sự, may ra gặp lại Kiều.

- Xin hỏi bà; Kiều đã dọn đi hồi nào và hiện nay ở đâu? Xin bà cho biết.Tùng nói.

Người đàn bà đứng tuổi nhìn Tùng, đôi mắt không nghi ngại, chẳng hỏi, chẳng nói lặng lẽ quay lưng vào trong, phút sau trở lại.

- Cậu là gì với cô Kiều? Người đàn bà hỏi.

- Dạ thưa; tôi với Kiều là bạn.Tùng nói.

- Cậu tên gì? Người đàn bà hỏi.

- Tôi tên Tùng. Chưa dứt câu nói, bà trao thư cho Tùng.

Anh yêu của em.

Xin anh tha thứ cho em về việc em ra đi mà không báo cho anh hay; anh buồn và giận em lắm. Em biết anh mất liên lạc em, tất cả đã thay đổi kể cả số điện thoại. Đó là lý do mà em gởi thư nầy cho anh. Em hiểu anh nhiều hơn cả anh hiểu em.Với anh là mối tình đầu của em; dù tình yêu của chúng ta qúa ngắn ngủi nhưng em nghĩ là dài lâu và vĩnh viễn. Em muốn biến tình yêu nầy trở thành huyền thoại của chúng mình và em mãn nguyện có người yêu như những người con gái khác được yêu một cách chân tình. Em đã tìm hiểu về anh trong thời gian qua, biết những gì bên cạnh cuộc đời anh; mong anh không ngạc nhiên về điều em nói.

Anh Tùng của em! Anh hãy nhớ rằng: Dù một lần qua mau nhưng sẽ là lần nhớ mãi ngàn sau. Em yêu anh vô vàn và xem anh như kỷ vật của đời em.

Em muốn nói với anh một điều tha thiết nữa; từ đây về sau xin anh đừng tìm gặp em mà hãy coi em như đã chết vì giờ đây em đang sống với người đàn ông lớn tuổi. Em đã tìm thấy hạnh phúc cho em và cho ba mẹ em. Xin anh tha thứ, nếu anh cho em phụ lòng anh. Anh luôn luôn là người tình của em. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc. Em yêu của anh.

Lê Nhị Kiều.

Ra khỏi chung cư Tùng cảm thấy như mình rơi xuống đáy vực, nỗi tuyệt vọng chất đầy,chàng không còn nhìn thấy sự vật trước mặt mà chỉ thấy hình ảnh Kiều chập chờn trong mắt Tùng. Chàng cho xe lao vào bóng đêm để tìm gặp người tình cũ, tất cả sụp đổ, tan tành biến mình thành những đám mây mù…Trong quán Lộng Ngọc nơi hẹn hò thường xuyên với Kiều, giờ đây Tùng ngồi với nỗi nhớ, đút tay vào túi quần lấy ra món qùa tặng ngắm ngía, Tùng buồn vô biên; sợi giây chuyền với trái tim vàng nằm gọn trong hộp nữ trang để dành tặng người yêu giờ đây chỉ còn là hư ảo. Tùng nghĩ Thục Oanh là con người biết cảm thông và có một tâm hồn cao thượng của tình yêu thì tại sao mình lãng quên nàng. Tùng phải dành lại cái gì đó cho Thục Oanh. Tùng bàng hoàng trước lẽ sống.

Trên đường về đêm nay Tùng cho xe chạy chậm trước nhà Thục Oanh. Đường phố vắng bóng người qua lại, ánh sáng đèn xe vút ngang cắt khoảng trống đen như lưỡi dao bén.

Hai tuần qua; nỗi buồn còn đọng lại trên gương mặt Tùng, chàng ít cười, ít nói, kể cả bạn bè cũng như người thân trong gia đình, sự lãnh cảm của Tùng không biết Thục Oanh có nhận ra không hay nàng vẫn nhìn Tùng như dạo nào. Cái im lặng của phụ nữ là hố thẳm, cái không nói của phụ nữ là răn đe. Tùng đâm ra sợ cho chính mình, nhìn ai Tùng cũng tránh né ngay cả việc chào hỏi thông thường. Bản chất kín đáo của Tùng không giấu nổi trên khuôn mặt chàng; thế nào người ta cũng tìm thấy. Không có điều gì trên cõi đời này là bí mật cả; chàng biết điều đó. Vậy mình xử thế với Thục Oanh như thế nào? Vì giờ đây Nhị Kiều không còn thực thể mà chỉ còn lại sự ám ảnh, Tùng muốn quay về với hiện thực, quay về với mối tình đầu nguồn, bây giờ Tùng sợ, sợ sẽ cô độc như một tâm hồn cô quạnh, không nơi trú ngụ của tình yêu, ai sẽ là người cứu mình ra khỏi vũng tối đó. Cái trò chơi trốn tìm chính là trò chơi lừa dối kẻ đối diện mình. Với Kiều thì được; nàng có thể đùa giỡn với tình yêu, bởi vì nàng đi tìm tình yêu, nhưng hoàn cảnh không cho phép Kiều nuôi dưỡng tình yêu thì nàng chối bỏ, không ai tàn nhẩn lên án nàng, Kiều tìm ra vật chất dể nhưng tình cảm Kiều nghèo nàn. Do đó thời gian sẽ phôi pha. Tùng và Thục Oanh không ở vị trí đó. Họ sinh ra và lớn lên trong mẫu mực, trong khuôn thước. Cả hai gia đình giàu tình mà nghèo vật chất. Tùng nhận ra được điều đó.Chàng ôm đầu trong đáy mắt sâu hoáy của tình yêu.

Những tiếng chào hỏi, cười nói ở phòng ngoài vô tình đánh thức ý nghĩ trong đầu Tùng; nghe tiếng cửa buồng mở.

- Tùng con ơi! Gia đình bác giáo Thảo sang thăm. Con chuẩn bị ra chào ông bà. Có cả Thục Oanh đi cùng. Mẹ Tùng nói.

Trong không khí rộn ràng, cởi mở giữa hai họ Trần Như Trịnh và Hồ Trọng Thảo, chỉ có hai gia đình mà ngỡ như đông khách đến dự hôm nay. Thục Oanh ngồi âm thầm trên chiếc ghế độc, đầu cúi xuống, tóc đổ lên vai, khó nhận ra gương mặt nàng, hôm nay nàng mặc chiếc áo lụa màu tím hoa cà với quần lụa đen trông giống tranh vẽ của họa sĩ Thái Tuấn. Rất lâu mới thấy Tùng hiện diện, chàng đưa mắt nhìn mọi người trong nét rụt rè, chậm tiến và tàn ẩn một điều gì trên gương mặt Tùng.

- Sao; cháu vẫn làm ăn bình thường chứ? Lúc nầy thấy gầy xuống, chắc nhiều việc ở cơ quan chớ gì? Giáo Thảo nói.

Tùng mỉm cười và trả lời lấy lệ. Đặt tách trà xuống bàn, Tùng đến gần Thục Oanh.

- Chào em. Khoẻ không em? Tùng nói.

- Mấy lâu nay anh làm gì mà mỗi lần em gọi điện là nghe anh bận. Em nóng lòng muốn gặp anh. Hay em có điều gì làm phật ý anh ? Thục Oanh nói.

Tùng không nói nhiều, không phân bua, mỉm cười, nụ cười khất nợ cho qua chuyện.

-Anh tặng em món qùa lưu niệm. Để đánh dấu hai đứa mình quen nhau,yêu nhau,và…anh tỏ lòng cám ơn em đã cho anh những kỷ niệm đẹp trong thời gian chúng mình yêu nhau. Tùng nói.

Thục Oanh mở qùa tặng, mặt nàng tươi hẳn ra, mân mê trên tay một cách thích thú, ngước mắt nhìn Tùng âu yếm.

- Cám ơn anh đã nghĩ đến em. Thục Oanh nói.

- Hôm nay em mặc áo dài trông đẹp và lộng lẫy. Anh thích như thế. Tùng nói.

Cử chỉ của Thục Oanh đối xử, Tùng tỏ ra ân hận với người yêu của mình, họ cười nói và kể cho nhau nghe những gì đã xẩy ra…

- Em quay người, để anh đeo chiếc giây chuyền vào cổ em và em sẽ thấy đẹp như thế nào! Tùng nói.

Quả thật như thế; trang sức vào làm cho Thục Oanh có vẻ đẹp thanh cao và trong sáng hơn mọi khi. Nàng đến chào ba mẹ và ông bà Trịnh, lấp lánh trước ngực áo trái tim vàng của Tùng tặng. Họ không ngờ hôm nay là ngày tương hợp cho đôi bên. Còn gì hạnh phúc hơn cho một tình yêu chân thật như thế. Tùng ôm vai Tục Oanh trong đôi mắt lầm lỗi.

Thục Oanh và Tùng nắm tay nhau bước ra ngoài; thành phố rực ánh nắng của những ngày đầu xuân, vai kề vai, nàng ngã đầu lên vai chàng bước vào một thế giới mới đầy hy vọng ./.


(lập xuân 2010)



© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Calgary Canada ngày 23.09.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.