KỲ THỨ TƯ


Chiếc xe của Mạo vừa phóng ra khỏi cổng trường thì cũng vừa lúc ông Lan đi về. Ông giơ tay vẫy Mạo, không thấy Mạo dừng xe lại, ông lắc đầu: " Lại thêm một thằng dại gái nữa bị thất tình"

    Mạo về đến nhà lấy chai rượu Tây ra tu ừng ực. Lão Mão biết thằng con đang thất tình, lấy rượu giải sầu, lão hỏi Mạo về chuyện sáng nay đi gặp Hiền thế nào, Mạo chỉ im lặng lắc đầu. Thế là con bé không yêu rồi. Lão thở dài một cái. Thương thằng con, tiếc Hiền không thèm làm con dâu nhà mình, trong đầu lão vụt lên một ý định đê tiện, lão nói với con:

    - Chỉ còn cách cuối cùng này may ra cưới con Hiền làm vợ được.

    Mão đang sầu não, nghe đến có thể cưới Hiền làm vợ, đôi mắt sáng lên đầy hy vọng, Mạo hỏi trong men say:

    - Ca...ách cách gì hả hả hả bố?

    Lão Mão đi ra cửa ngó nghiêng, quay vào ngồi sát thằng con thì thầm:

    - Tìm cách nào đố hiếp được con Hiền. Con gái ở quê mất trinh rồi thì sẽ chẳng có thằng nào lấy nữa, khi đó nó buộc phải lấy con thôi. Nếu mà có thai thì càng tốt.

    - Nhưng nó tố giác thì sao? - Mạo hỏi bố.

    Lão Mão xua tay:

    - Nó không dám đâu. Năm ngoái thằng Mạch chả hiếp con bé nấu cơm cho nhà nó, mới mười sáu tuổi, nhưng gia đình nó đâu có tố giác, cuối cùng thằng Mạch chỉ bồi thường mất hai triệu.

    Lão Mão còn vạch cả một phương án hành động cho Mão, nhằm vào những lúc Hiền đến nhà Đại vào buổi tối, khi Hiền ra về, phục ở chỗ vắng, bắt cóc Hiền đem ra bờ sông hãm hiếp. Lão tin chắc một khi Hiền đã bị hiếp rồi thì chắc chắn sẽ đồng ý lấy con mình. Chẳng đâu xa, ngay chính bản thân lão lấy được vợ đẹp cũng là nhờ hiếp dâm đấy thôi. Ngày ấy, cô Tỵ - vợ lão bây giờ là cô gái đẹp, lão nhờ mấy bà đến mối lái không được, lão liền nảy ra ý định hiếp cô, buộc cô phải lấy lão. Một chiều tối, cô Tỵ còn loay hoay làm cỏ mấy luống khoai lang ở ngaòi đồng thì Mão đến, nói giúp một tay. Vốn đã ghét Mão, cô Tỵ từ chối ngay, Mão cứ đứng bên cạnh tán tỉnh, thừa lúc cô Tỵ thu dọn cuốc, xẻng, quang gánh chuẩn bị ra về, Mão ôm lấy người cô, đè xuống đất thực hiện hành vi đồi bại. Cô Tỵ bị hiếp, lại mang thai thành thử đành bỏ người mình yêu về làm vợ Mão. Con gái nông thôn, dù không yêu nhưng khi đã lấy chồng thì đành cam chịu. Bây giờ lão Mão muốn truyền lại kinh nghiệm này cho con, tất nhiên lão không dám nói Mạo chính là kết quả sau một lần cưỡng dâm.

    Dù biết việc hiếp dâm là một tội nặng, lại đầy mạo hiểm nhưng vì quá yêu nên Mạo chấp nhận làm theo sự mách bảo của bố. Từ tối hôm đó, Mạo thường lởn vởn đi lại trước ngõ nhà Đại để nắm quy luật đi lại của Hiền. Hiền thường đến nhà Đại vào ban ngày mà rất ít đến vào buổi tối, vì vậy việc mai phục ở đây khó có thể đem lại kết quả. Mạo chuyển sang theo dõi trực tiếp từ ngõ nhà Hiền và biết được buổi tối Hiền hay sang nhà chị Khiến để kèm cặp thêm cho đứa con gái mồ côi cha của chị.

    Trời tối mù mịt, Mạo đứng nép vào bụi tre ven đường, đợi Hiền đi ra. Trong túi quần của Mạo nhét miếng vải có tẩm thuốc mê. Mạo thấy phương án bịt miếng vải có thuốc mê vào mũi Hiền rồi bế Hiền đi ra bờ sông rất dễ bại lộ. Mặc dù ở làng khi trời tối, ít người đi đường nhưng biết đâu trên đường đi gặp người thì sao? Vả lại Hiền cũng khoẻ, Hiền vùng vẫy mà kêu lên được thì thế nào cũng có người đổ ra. Chợt Mạo nghĩ ra một mẹo, vội chạy về nhà xì xầm vào tai lão Mão. Lão Mão gật gật đầu, khoác cái áo lông Đức mà Mạo gửi về hồi nào, đi như chạy về phía nhà chị Khiến. Lão Mão đứng được một lúc thì Hiền đi ra. Lão Mão vừa chạy hộc tốc đi vượt qua mặt Hiền rồi thì vờ vấp ngã. Lão kêu ối lên một tiếng như thể có ai đánh què chân lão. Hiền vội chạy lại đỡ lão dậy:

    - Ông Mão, ông đi đâu mà vội vã đến nỗi vấp ngã vậy?

    Nghe Hiền hỏi, lão Mão không trả lời ngay, hừ hừ rên. Lúc sau như chợt nhớ ra điều hệ trọng, lão nói thật nhanh:

    - Tôi đi qua gốc đa, thấy có một người đàn ông nằm chết ở đấy. Chắc là cảm gió hoặc bị rắn cắn, tôi sợ quá nên chạy vội về làng báo tin.

    Chân tay Hiền rủn ra. Người chết ở gốc cây đa? Chỉ có Đại mới hay ra gốc cây đa vào những lúc đêm tối. Đại, đúng Đại rồi! Hiền quên cả lão Mão, chạy thục mạng ra gốc đa. Tới nơi, Hiền thấy một người đàn ông nằm sấp mặt xuống đất. Hiền lao lại, kêu lên:

    - Anh Đại! Anh làm sao thế?

    " Xác chết" bỗng lật người lại. Hiền chưa kịp phản ứng thì một mảnh vải đã bịt vào mồm và mũi Hiền. Hiền giãy dụa được một lúc thì lịm đi. Mạo kéo quần Hiền xuống. Bỗng một bàn tay túm chặt tóc Mạo lôi dậy:

    - Mày hiếp dâm phải không?

    Mạo nhận ra tiếng Đại thì hồn vía lên mây. Ai chứ Đại thì khoẻ đến mấy cũng chẳng dám chống cự lại, bởi ở làng này ai cũng biết Đại có võ.

    - Anh Đại, tôi van xin anh tha cho, tôi chưa làm được gì Hiền. Tôi xin biếu anh hai ngàn đô!

    Bốp! Một cái tát đầy giận giữ của Đại giáng vào mặt Mạo.

    - Thằng đê tiện. Có đúng là mày chưa làm gì được Hiền chưa?

    - Dạ! Dạ đúng vậy- Mạo sợ hãi nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến ý định lừa lúc Đại sơ hở vùng ra chạy về nhà.

    Đại thấy Hiền vẫn nằm bất động thì nghĩ là Hiền đã bị hiếp đến ngất đi, trong lòng đau đớn đến tột cùng. Đại cúi xuống lay vào người Hiền. Thấy Hiền mềm oặt, Đại gầm lên:

    - Mạo, mày định lừa tao hả? Mày đã hiếp Hiền đến ngất đi mà còn chối hả?

    Bốp! Một cái tát nữa giáng vào mặt Mạo, hắn lảo đảo chực ngã. Mạo rối rít thanh minh, Hiền bất tỉnh là do thuốc mê chứ không phải là do bị hiếp.

    Đại bẻ quặt hai tay Mạo ra đằng sau lưng, anh tháo thắt lưng trói Mạo lại, đoạn bắt Mạo đứng úp mặt vào cây đa. Đại cúi xuống kéo lại quần cho Hiền, bế cô lên rồi ra lệnh cho Mạo đi trước. Đi được một quãng, Mạo vùng chạy, Đại đặt Hiền xuống đường đuổi theo, chỉ một lúc đã tóm được Mạo. Đại đưa tay bóp vào huyệt ở vai của Mạo, hắn đau quá van xin không dám bỏ chạy trốn nữa. Đại túm tóc Mạo kéo lại chỗ Hiền, nói với Mạo, lần này còn bỏ trốn nữa thì đừng trách Đại làm mạnh tay. Đại bế Hiền đi về phía làng. Đêm tối, đường làng vắng ngắt, Đại mong gặp được ai đó nhưng đi mãi cho đến khi về đến đầu làng mới gặp được ông Thìn và ông Mận đi chơi về. Đại kể qua sự việc, nhờ hai ông cõng Hiền đến trạm xá còn mình dong Mạo về công an xã. Về đến ban công an xã, Đại sai người trực ban trông giữ Mạo, anh đi sang uỷ ban xã, nhờ anh bảo vệ mở khoá văn phòng gọi điện báo cho công an huyện. Gần một tiếng sau, ba công an huyện đi ôtô về, bắt giải Mạo lên huyện.

    Đại không đến nhà bố mẹ Hiền báo tin mà chạy một mạch đến trạm xá. Câu đầu tiên mà Đại hỏi y sỹ Bắc, trưởng trạm y tế xã là Hiền có bị làm sao không? Nghe y sỹ Bắc nói là Hiền chưa bị hiếp, chỉ bất tỉnh do một lượng thuốc mê mạnh, Đại sung sướng đến trào nước mắt.

    Nhìn Hiền đang mê man trong giấc ngủ, con tim Đại như ngừng đập. Nếu như Đại chỉ cần chậm một vài phút nữa thì cuộc đời Hiền đã tan nát, Hiền không bị tâm thần thì có sống cũng như người không hồn. Và dẫu lúc đó Đại quỳ xuống chân, cầu xin cưới Hiền, Hiền cũng chẳng bao giờ chấp nhận. Và khi đó, nỗi đau, sự dằn vặt sẽ dày vò Đại đến suốt đời. Đại chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt ông bà Ninh, nhìn Hiền, nhìn vào tấm ảnh Hường trên bàn thờ. Hường! Chính Hường đã cứu cuộc đời của Hiền và của Đại. Hường linh thiêng quá! Khi Đại thắp hương cắm lên bàn thờ, bát hương tự dưng bốc cháy- một điều mà Đại chưa từng thấy. Ruột gan Đại cồn cào, rồi như một kẻ mộng du Đại chạy ra gốc cây đa. Chao ôi! Thật là hú hồn, hú vía, chỉ một tích tắc nữa thôi thì một cuộc đời, không hai cuộc đời sẽ vô nghĩa.

    Từ trạm xá về, Đại tạ qua nhà ông bà Ninh kể lại sự việc. Bà Ninh khóc nấc lên. Ông Ninh lẳng lặng đi đến bên bàn thờ thắp mấy nén hương lầm rầm khấn Hường. Lúc sau ông theo Đại đi ra trạm xá làng. Hiền vẫn chưa tỉnh. Y sỹ Bắc bảo sức khoẻ của Hiền bình thường, hết thuốc mê, Hiền sẽ tỉnh lại. Ông Ninh đề nghị được đưa Hiền về nhà, ở đây nhà rộng gió lùa lạnh lẽo. Đại bế Hiền lên, thân thể Hiền áp sát vào người Đại, Đại râm ran cả người, cơn thèm khát tình dục nổi lên dày vò Đại. Đại thở hổn hển không phải vì mệt mà vì thân thể ấm áp của Hiền.

    Đưa Hiền vào nhà, Đại không dám ngồi lại, anh sợ- sợ không kiềm chế được dục tình lại để xẩy một hành động mù quáng nào đó thì thật là hổ thẹn với ông bà Ninh. Đại chào ông bà Ninh ra về. Đêm ấy, Đại nằm mơ thấy mình được ân ái với Hiền. Sáng ra quần đùi của Đại ra đầy tinh trùng. Sự giải toả tình dục dẫu trong mơ cũng làm cho Đại phần nào cân bằng được sinh lý. Đại thức dậy một cách sảng khoái, thay quần đùi xong Đại ra sân đi lại mấy thế võ học hồi là lính đặc công. Vừa luyện được hai thế thì Thào, cán bộ xét hỏi công an huyện đi xe máy đến. Thào cười:

    - ái chà! Trưởng công an xã lúc nào cũng văn ôn, võ luyện thế này thì cướp nào chả sợ!

    Đại cười đáp lại:

    - Thắng địch mà thắng bằng cái đầu mới là thượng sách chứ bằng cơ bắp là hạ sách rồi!

    - Ông xem ra có vẻ lý luận ghớm ghê- Thào nói - này, tôi nói thật nhé, nếu ông muốn lên công an huyện công tác, biên chế, biên chác hẳn hoi, tôi vẽ đường cho.

    Đại xua tay:

    - Thôi, cảm ơn anh, tôi có tuổi rồi, lại có học hành gì đâu. Làm cái chân trưởng công an xã cũng là bắt buộc, chứ đáng ra phải là người được đào tạo cơ bản cơ đấy.

    Đại hỏi Thào đã ăn sáng chưa, Đại nấu ít miến ăn một thể. Thào xua tay, mời Đại đi ăn phở ở quán ven thị xã mà Thào đánh giá ngon nhất tỉnh! Đại mặc quần áo ra đi cùng Thào.

    Rót rượu thuốc ra hai chén, Thào mời Đại:

    - Sáng ra làm một chén cho có khí thế!

    Đại miễn cưỡng cầm chén rượu lên cụng vào chén của Thào. Đại linh tính hẳn có chuyện gì đó quan trọng nên Thào mới mời Đại đến đây. Tuy không quen biết Thào nhiều lắm nhưng nghe nói Thào là một con người bê tha, hay rượu chè và cả nhận tiền hối lộ, cơ quan đã định sa thải nhưng Thào van khóc ngay trong cuộc họp, hứa sẽ sửa chữa, mặt khác xét hoàn cảnh gia đình Thào mẹ già, vợ yếu nên để cho Thào tiếp tục công tác.

    Uống xong chén thứ nhất, Thào rót tiếp chén thứ hai. Đại từ chối, nói sáng nay phải làm nốt vụ hồi đêm nên không thể. Thào nghe Đại nhắc đến vụ hiếp dâm, nhân thể nói luôn ý đồ của mình:

    - Này anh Đại, tôi có chuyện muốn bàn với anh.

    - Chuyện gì vậy?

    - Nhưng anh phải hứa với tôi, nếu anh không đồng ý thì anh bỏ qua và không được nói với ai thì tôi mới dám nói!

    Đại gật đầu. Thào nói về vụ hiếp dâm, thuyết phục Đại huỷ bỏ vụ án này vì kẻ chủ mưu chỉ vì quá yêu mà hành động. Thời buổi bây giờ, trai gái yêu nhau, ngủ với nhau rồi bỏ nhau là chuyện bình thường, huống chi Mạo có ý định cưới Hiền thực sự. Mặt khác vụ hiếp dâm chưa thành, người hiếp dâm là Việt kiều đã từng góp của xây dựng quê hương. Chính sách của ta hiện nay đang dang tay mời chào sự đầu tư của nước ngoài đặc biệt là của Việt kiều yêu nước, do đó cần biết bỏ qua chuyện cá nhân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết!

    Đại thấy buồn, một nỗi buồn tê tái. Một vụ hiếp dâm nghiêm trọng như vậy mà Thào lại cho là chuyện nam nữ bình thường! Hẳn là Thào đã bị Mạo mua chuộc. Dù người bị hại không phải là Hiền thì Đại cũng quyết không thể bỏ qua. Người thi hành pháp luật mà làm trái pháp luật thì hỏi những người dân vô tội bị oan trái còn biết trông cậy vào ai? Và xã hội sẽ trở nên rối loạn biết nhường nào? Đại không quy kết Thào nhận tiền của Mạo rồi bao che cho Mạo mà chỉ nói với Thào, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng. Vụ hiếp dâm của Mạo là một vụ án nghiêm trọng, Thào là người trực tiếp thụ lý vụ án, Thào phải làm nghiêm minh.

    Thuyết phục Đại mãi không được, Thào đành ra về, lòng buồn lắm. Thế là mất ba ngàn đô mà Mạo hứa biếu Thào nếu như Thào tìm mọi cách huỷ bỏ được vụ án. ở cái chốn quê mùa này kiếm được vài trăm ngàn đã khó, đằng này những ba ngàn đô, nếu quy ra tiền Việt những hơn bốn mươi triệu, bằng cả một cơ ngơi! Tất nhiên Thào nghĩ mĩnh sẽ chẳng ăn được hết, chỉ cần một nửa cũng to rồi. Trước món tiền quá lớn, Thào đã định làm sai lệnh hồ sơ vụ án, để vụ việc chỉ dừng lại ở mức giải quyết nội bộ của hai gia đình. Nhưng trước sự phản ứng gay gắt của Đại lên trưởng công an huyện Trần Thương nên Thào đã bị đình chỉ và chuyển hồ sơ cho người khác tiếp tục điều tra. Một tháng sau, vụ án đã được đưa ra xét xử, toà tuyên phạt Mạo ba năm tù. Khi nghe toà tuyên phạt, người ta thấy Mạo ôm mặt lảo đảo rồi ngã quỵ xuống đất.

    Mụ Tươi đang ngồi ở trong quán thấy một người thập thò ở bên ngoài, liền đi ra. Phái xách bao tải lại đặt dưới chân mụ Tươi nói nhỏ với mụ:

    - Chị Tươi, tôi hết tiền, có ít thóc chị cho tôi hát tý!

    Hai hôm nay vắng khách, mụ Tươi buồn lắm nên mụ không xua đuổi mà chỉ hỏi:

    - Bao nhiêu cân?

    - Dạ! Hai mươi cân. Thóc mộc tuyền hẳn hoi.

    Mụ Tươi buồn bã:

    - Hai mươi cân thì chỉ được " hát" mỏi tay thôi chứ không được hơn đâu.

    Phái gãi đầu:

    - ấy, em thèm là thèm cái món kia, sờ soạng mà không làm gì thì thà giết em đi còn hơn!

    Mụ Tươi bảo muốn hơn thì về xúc thêm mười cân nữa. Phái năn nỉ một hồi mụ Tươi mặt vẫn tỉnh bơ. Cuối cùng Phái đành xin mụ Tươi cho chịu. Mụ Tươi đồng ý nhưng giao hẹn là chỉ được hát với con bé Hằng.

    Phái vào trong phòng, con bé Hằng béo tròn ung ủng đi vào mở máy. Hai đứa hát được hai bài thì Phái giục con bé đi vào phòng trong để thực hiện công đoạn cuối. Con bé không đẹp nhưng được cái tròn trẻ, tuy cũng rỗng tuếch rồi song vẫn còn hơn chán vạn mụ vợ già khô đét lắm mồm ở nhà. Phái hùng hục như con trâu làm con bé kêu lên oai oái. Xong việc, Phái mặc quần đi ra, Phái chào mụ Tươi, mụ không hẹn hò lần sau lại đến như mọi khi mà chỉ nhắc Phái nhớ ngày mai phải mang mười cân thóc đến trả.

    Phái về đến nhà- Tuyền- vợ Phái rỉa rói:

    - Đồ khốn nạn! Ông xúc thóc đi đâu?

    - Im đi! Bố mày xúc thóc bao giờ!

    Tuyền cầm tay lôi chồng đến quầy thóc chỉ vào những hạt thóc còn vương vãi trên mặt đất.

    - Thế cái gì đây? Thóc hay là cứt?

    - Bố mày lấy cho mấy con gà nó ăn- Phái phân trần.

    - Gà hay mấy con đĩ ở quán mụ Tươi?

    Phái không nói gì thêm bỏ ra đi. Tuyền cầm tay chồng lôi lại, tiếp tục chì chiết. Tức nước vỡ bờ, Phái cầm tóc nện cho vợ một trận. Tuyền đau quá kêu ầm lên. Lúc đó Đại đi ngang qua đường, thấy tiếng kêu liền quặt xe vào. Thấy Đại, Phái buông vợ ra, Tuyền rũ rượi nằm xõng xoài ra sân gạch. Đại dựng xe chạy lại đờ Tuyền dậy:

    - Sao đến nông nỗi này, em? Đại hỏi.

    Tuyền mếu máo:

    - Thằng vũ phu nó xúc thóc đú đởn với mấy con đĩ ở quán karaôkê của mụ Tươi rồi nó về nhà sinh sự đánh em.

    Đại thấy tim nhói đau. Cái ổ mại dâm trá hình ấy Đại đã ra tay dẹp mấy lần nhưng đều thất bại. Khi Đại và công an xã ập vào thì chỉ thấy họ đang ngồi hát nghiêm chỉnh nên đanh phải rút quân ra về. Mụ Tươi có điện thoại, nếu có gì nghi vấn, các vệ tinh mà mụ thuê từ xa điện về báo trước thành ra rất khó bắt quả tang. Điều đó vẫn chưa phải là nguyên nhân chính, mà Đại ngờ chính một hay vài người trong ban công an xã đã bị mụ Tươi mua chuộc, thành ra các kế hoạch bắt quả tang quán karaôkê của mụ Tươi hành nghề mại dâm đều bị bại lộ.

    Đại vào trong nhà định khuyên giải Phái từ nay không được đánh vợ nữa, nhưng khi Đại vào thì Phái chào Đại đi ra. Đại đành gọi giật Phái lại:

    - Phái, tại sao cậu xúc thóc đi bán hát karaôkê lại còn về đánh vợ?

    - Tôi chỉ xúc thóc cho gà ăn chứ đâu có đi hát.

    - Nhưng dù cho không đi hát, anh cũng không được đánh vợ. Đánh vợ là phạm tội anh biết không ?

    - Vợ tôi, tôi dạy, việc gì đến anh!

    Đại chỉ tay vào mặt Phái:

    - Nếu cậu còn đánh vợi nữa, tôi sẽ bắt cậu ngay cho mà xem.

    Phái biết, Đại nói không phải là để đe doạ nên cắm đầu đi ra ngoài đường. Đại đứng an ủi Tuyền một lúc rồi cũng ra về. Khi đi qua quán karaôkê của mụ Tươi, máu trong người Đại muốn sôi lên. Mụ Tươi nhìn thấy Đại, đon đả mời chào:

    - Chú Đại, đi đâu mà vội, vào đây hát mấy bài giải trí .Yên tâm đi, ai chứ một người hết lòng vì dân như chú nỡ lấy tiền.

    Đại nói xa xôi.:

    - Hát hò cho lành mạnh, lớ xớ có ngày nào tù đấy!

    Mụ Tươi toe toé cười:

    - Chú chả dọa thì tôi cũng chả giám! Con ruồi, con muỗi bay qua trước mặt, chú còn biết con trống con mái huống chi là cái quán của tôi nằm chình ình thế này!

    Đại đi thẳng về nhà, múc nước giếng rửa mặt, chân tay rồi vào giường nằm vật xuống. Đại bắt tay lên trán, hình ảnh Hiền tóc tai rũ rượi cứ chập chờn trước mắt. Một lúc lại thấy quán và mụ Tươi hiện ra. Đại uất ức đập tay xuống giường đánh thình: " Mụ Tươi, mụ sẽ biết tay!".

    - Anh Đại ơi! Anh Đại!

    Đại nghe thấy tiếng có người gọi, chạy ra ngoài sân. Bà Ninh hớt hả:

    - Anh Đại ơi, sang nhà giúp tôi một tay, con Hiền hình như nó bị tâm thần rồi.

    Bà Ninh gạt nước mắt. Một cơn đau rộ lên trong người Đại. Từ ngày bị Mạo hiếp hụt, Hiền mắc chứng trầm uất và sợ hãi, hễ cứ thấy đàn ông lại gần là người Hiền lại run bắn. Ngay cả Đại, người mà Hiền yêu cũng bị Hiền tìm mọi cách lẫn trốn, chỉ có điều khác là Hiền chạy trốn đàn ông vì sợ bị hiếp còn chạy trốn Đại vì bệnh ám thị, Hiền tưởng mình đã bị hiếp rồi, không còn trong trắng nữa, không xứng đáng với Đại nữa!

    Đại và bà Ninh bước vào gian buồng của Hiền. Hiền đang ngồi ủ rủ ở giường, thấy Đại, Hiền giật nảy mình sợ hãi. Đại xót xa nhìn khuôn mặt Hiền phờ phạc không còn thần sắc.

    - Hiền, em ốm à? - Đại hỏi mà hồi hộp như cái ngày xưa Đại hỏi và đợi câu trả lời của Hường: " Hường, anh yêu em. Em có yêu anh không?"

    Đại liếc vào bàn kê ở cạnh cửa sổ, nơi mà Hiền vẫn ngồi soạn và chấm bài cho học sinh. Trên mặt bàn la liệt những bức ảnh đàn ông bị xé vụn. Hiền đã xé tất cả những tấm hình đàn ông trên báo dán ở tường! Bệnh tình của Hiền đã xấu đi một cách nghiêm trọng. Đại đau đớn, hết nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng của Hiền lại nhìn những tấm hình bị xé. Phải cưới Hiền thôi! Chỉ có cưới Hiền làm vợ mới có thể cứu rỗi được linh hồn củu Hiền. Nhưng liệu bây giờ Hiền có yêu mình nữa không?

    - Hiền! Anh Đại hỏi sao con không trả lời? - Bà Ninh giục con gái.

    Hiền vẫn im lặng. Bà Ninh sợ Hiền ngượng ngập nên đi ra nhà ngoài. Đại ngồi xuống giường, Hiền sợ hãi dịch người vào phía trong. Đại giơ tay nắm bàn tay Hiền, Hiền giật phắt ra. Chưa bao giờ Đại thấy Hiền xử sự với mình quyết liệt đến vậy. Rõ ràng Hiền đã bắt đầu có dấu hiệu thần kinh không bình thường! Đại nhìn thẳng vào mắt Hiền, cô liền cúi mặt xuống. Đại quyết định nói ra cái điều thiêng liêng mà bấy lâu nay Hiền mong muốn còn anh muốn nhưng lại sợ hãi:

    - Hiền, anh yêu em, anh muốn cưới em làm vợ.

    - Muộn rồi, em đã trở thành đàn bà rồi, anh hãy về đi, hãy về đi!

    Hiền nói, mặt tỉnh như không. Đại choáng váng, anh lắc đầu thất vọng đi ra ngoài. Bà Ninh ở bên ngoài cũng nghe thấy lời nói của Đại và câu trả lời của Hiền. Bà nhìn Đại như nhìn vị cứu tinh cuối cùng mà mình trông cậy. Bà cho Đại hay, đã hai ngày nay Hiền bỏ dạy, ban đêm Hiền toàn nằm mơ bị hiếp rồi hét lên: " Anh Đại ơi! Cứu em với, chúng nó hiếp em!"

    - Hay là đưa Hiền lên bệnh viện tỉnh khám bác ạ- Đại nói với bà Ninh.

    - Ông ấy nhà tôi cũng giục đưa nó đi khám rồi nhưng nó không chịu đi. Ông ấy quát lên, nó cũng quát lại bảo nếu bắt đi khám, nó sẽ treo cổ tự vẫn. Tôi đẻ nó ra, lại sống với nó, tôi hiểu nó hơn ai hết. Nó là đứa con ngoan, hiếu thảo, chưa bao giờ cãi lại bố mẹ đến nửa câu. Vậy mà bây giờ dám quát lại bố! Nó điên thật rồi anh ơi!

    Bà Ninh khóc, Đại an ủi bà bình tĩnh, bệnh của Hiền nay mai sẽ khỏi thôi.

    Đại về nhà, phóng xe lên bệnh viện đa khoa tỉnh nhờ người anh họ đang làm việc ở đây dẫn sang phòng ông bác sỹ Hàn trưởng khoa tâm thần. Sau khi nghe Đại nói tất cả những diễn biến về Hiền, ông bảo bệnh của Hiền nên điều trị tại nhà và ông hứa sẽ về tận nhà Hiền để điều trị cho Hiền. Đại mừng lắm, cản ơn và mời ông đi ăn cơm, ông từ chối. Đại ra về, vừa tới nhà thì Mộng phó công an xã đến tìm. Mộng bảo Đại đến ngay nhà ông Hợi, thằng Thạch con trai ông bắt ông đưa tiền hút hêrôin, ông không đưa, nó đập phá. Con cả của ông sang can liền bị nó lấy dao phay chém vào tay. Mộng và hai công an xã đã đến can ngăn nhưng nó không nghe còn đe doạ nếu bước vào nhà sẽ bị chém nên không ai dám vào can. Đại không oán giận gì về việc Mộng và hai công an viên đã không là gì nổi thằng Thạch. Suy cho cùng họ tuy là công an xã nhưng có được qua trường lớp nào đâu, chế độ mỗi vụ được tạ thóc, nên chỉ làm theo kiểu kiêm nhiệm là chính. Vả lại thằng Thạch nghiện hút, hung hãn, có dao trong tay, nếu không có mưu mẹo, không có võ hoặc vũ khí thì ai dám động vào nó. Đại phóng xe đến nhà ông Hợi, lúc này thằng Thạch đã thấm mệt, lại đang lên cơn nên không còn đập phá nữa, tuy thế trong tay nó vẫn cầm con dao phay. Nhìn thấy Đại, ông Hợi nắm lấy tay anh, van xin anh hãy giúp ông để thằng Thạch không còn đập phá nữa. Thằng Thạch thấy Đại đến, nó ngồi tựa vào hiên nhà cảnh giác Đại vào bắt nó.

    - Thạch, mày bỏ dao xuống, tao với mày sẽ nói chuyện.

    - Không chuyện trò gì hết, ông ra đi, nếu ông bước vào nhà tôi sẽ chém!- Thằng Thạch khua khua dao trước mặt. Đại đứng cách nó năm mét thuyết phục. Ông Hợi cậy có Đại nên lân la đến gần nguyền rủa con. Thằng Thạch gào lên:

    - Lão già, nếu không đưa ra đây ba trăm ngàn thì thằng này phá hết.

    - Thằng khốn nạn- ông Hợi giận giữ - sao mày không đâm đầu xuống sông chết đi cho tao được nhờ.

    Đáp lại lời ông Hợi, thằng Thạch đi vào trong nhà, tháo chiếc khung kính lồng huân chương của ông Hợi mang ra đập mạnh xuống nền gạch. Ông Hợi uất ức xông vào, liền bị thằng Thạch đạp cho một phát vào bụng làm ông ngã lăn ra sân.

    - Thạch! Bỏ dao xuống nếu không đừng trách tao là ác - Đại quát lên.

    Thằng Thạch biết nếu đầu hàng thế nào cũng bị bắt nên chống cự đến cùng. Bị một phát đạp đau điếng, lại bấy lâu bị thằng Thạch hành hạ bắt đưa tiền đi hút hít nên ông Hợi rất muốn bắt nó đi cai nghiện cho ông đỡ nhục nhã. Đại cũng nghĩ, thằng Thạch đã nhiều lần đập phá, chém người nếu không được cai nghiện, sẽ có ngày gây án mạng. Nay nhân lúc nó đang gây rối, phải bắt bằng được. Đưa thằng Thạch đi cai nghiện cũng sẽ làm cho một số kẻ bị Thạch lôi kéo vào con đường nghiện hút phải sợ mà chừa. Những kẻ này mới nghiện, lại biết sợ nên việc giáo dục chúng từ bỏ cái chết trắng dễ dàng hơn thằng Thạch. Bởi thằng Thạch đã từng đi đào vàng, hút hít đã ngấm vào trong máu. Thói côn đồ vốn có trong con người thằng Thạch từ ngày còn nhỏ. Nay được những dân anh chị ở chốn đào vàng bồi đắp thêm nên càng ngày càng hung hãn. Đến anh ruột, bố đẻ, thằng Thạch còn dám chém thì Đại không là gì. Thuyết phục thằng Thạch không đời nào phải chịu nghe. Muốn bắt được ngay thì phải dùng vũ lực, thằng Thạch phản kháng lại, Đại không sợ bị chém song sợ sẽ làm thằng Thạch bị thương. Người biết thì không sao, kẻ xấu thế nào cũng lợi dụng phao tin công an đánh dân. Phải dùng mưu thôi. Đại đi đến bên ông Hợi bảo ông cứ đưa tiền cho thằng Thạch rồi anh sẽ có kế bắt nó đi cai nghiện sau. Ông Hợi tưởng Đại cũng sợ bị chém, liền nói kháy:

    - Vâng, tôi đành lại đi vay mượn, chứ con dao kia e nó chẳng nể ai đâu!

    Đại thấy lòng mình dội lên một nỗi buồn. Anh không thanh minh, chỉ nói với thằng Thạch chớ có chém người kẻo lại rũ tù. Đại quay sang nói với Mộng và hai công an xã về trụ sở họp bàn...

    Đêm đã bước vào canh ba mà vẫn không thấy thằng Thạch đi ra. Trời rét, mưa phùn, muỗi nhiều. Mộng cố kìm nén cơn bực tức nói với Đại:

    - Anh Đại, có lẽ đêm nay thằng Thạch không đi đâu. Ta về đi, có gì bàn ngày ta cho người bố trí theo dõi .

    Đại trấn an Mộng, hãy cố gắng một lúc nữa. Thằng Thạch đang lên cơn, nhất thiết không thể không mò đi kiếm thuốc hút. Hơn nữa việc theo dõi ban đêm sẽ ít bị bại lộ.Việc này cần phải hai người, Mộng cố chịu đựng thêm. Mộng nghe Đại nói, thở dài ngao ngán, trong lòng oán trách Đại bắt mình phải rình mò đêm hôm giá rét, muỗi cắn.

    Lại một sự thất bại nữa! Đại chua chát nghĩ, một người công an nếu không thông minh, không biết phán đoán, suy luận một cách chính xác thì hiệu quả công việc đem lại sẽ rất thấp, thậm chí hoàn toàn thất bại. Đại miên man suy nghĩ nên không hề hay biết cánh cửa nhà ông Hợi kẹt mở. Mộng bấm vào tay Đại ra hiệu. Đại hướng mắt về phía cửa. Thằng Thạch dắt xe đạp ra, khép cửa dắt ra sân, dựng xe vào hiên, loạch xoạch mở cổng. Khép cổng xong thằng Thạch đạp xe đi. Đại và Mộng xách xe đạp ra đường đạp đuổi theo. Thạch đi về phía thị xã. Cơn nghiện làm cho hắn quên tất cả, nó đạp xe như điên, mong sao tới ngôi nhà ở trong cái ngõ dài hun hút trên đường Trần Hưng Đạo của thị xã, nơi nó vẫn thường tiêm và mua thuốc hít.

    Đại và Mộng tiếp tục bám theo. Đến thị xã, thằng Thạch đạp thẳng tới ngôi nhà trong ngõ. Có lẽ do đêm khuya lại đang bị cơn nghiện hành hạ, nên thằng Thạch chẳng hề nhìn về phía sau. Biết được ngôi nhà mà thằng Thạch vừa vào, Đại cắt cử Mộng ở lại canh chừng còn mình đạp xe đến công an thị xã trình báo, nhờ phối hợp bắt quả tang những kẻ mua và bán ma túy. Sau một lúc bàn bạc, phó công an thị xã đã nhất trí với phương án mà Đại nêu ra. Anh cử hai chiến sĩ cùng Đại đến công an phường Trần Hưng Đạo làm việc một lúc rồi thêm một công an phường đi đến ngôi nhà nằm trong ngõ Trần Hưng Đạo. Năm người mai phục quanh ngôi nhà, tới gần sáng mới thấy cửa mở để thằng Thạch phờ phạc đi ra. Cả năm người cùng ập vào. Khám người thằng Thạch thấy có hêrôin, họ lập tức khám xét ngôi nhà của tên Lê Văn Vụ, thu được 1,2kg thuốc phiện, 6 tép hêrôin và bảy triệu đồng cùng nhiều kim tiêm chích. Lập biên bản xong, Vụ và Thạch bị dẫn độ về công an thị xã. Phó công an thị xã Vũ Việt Hưng hết lời ca ngợi sự mưu trí và nhiệt huyết với công việc của Đại. Đại thấy phó công an thị xã gọi là chiến công lớn thì có vẻ ngạc nhiên. Đại chỉ nghĩ đơn giản, thằng Thạch chỉ có trong túi ba trăm ngàn đồng không thể chích hoặc hít hết một lúc nên thế nào cũng mua mang về. Thằng Thạch là kẻ nghiện thì việc mò vào ngôi nhà kia giữa đêm hôm không có việc gì khác là chích hoặc hít. Nên chỉ cần bí mật theo dõi, ập vào đúng lúc sẽ bắt được quả tang. Việc bắt quả tang thằng Thạch hút hêrôin làm Đại nhẹ nhõm trong lòng. Anh đề nghị công an thị xã tạm giam Thạch lại rồi sau đó làm thủ tục đưa Thạch đi cai nghiện.

    Trên đường về Mộng hết lời ca ngợi Đại là mưu trí và kiên trì. Đại cười thầm, nếu không bắt được Thạch thì Mộng hẳn đã nguyền rủa mình đủ thứ. Hiền! Hình ảnh của Hiền bắt đầu xâm nhập vào đầu Đại. Đại chẳng còn để ý đến sự tâng bốc của Mộng nữa. Tại sao Hiền lại khủng hoảng và suy sụp nhanh chóng đến vậy? Dấu hiệu tâm thần đã hình thành trong con người Hiền. Nếu để nó ngày một nặng thêm, Hiền điên dại đi lang thang thì thật là khủng khiếp. Đại thấy ân hận vì sự hèn nhát của mình. Giá như Đại đáp lại tình yêu của Hiền thì giờ Hiền đã là vợ Đại, một người vợ thảo hiền chứ đâu tâm thần như bây giờ!

    Trước khi chia tay Mộng, Đại dặn để đấy mai hãy cho gia đình ông Hợi biết. Đại vào trong nhà, vắng lặng quá. Một cảm giác cô đơn xâm chiếm lòng Đại, Đại nằm vật ra giường. Đại thấy buồn và thấy thương cho thân phận mình, không còn cha mẹ, anh em, không còn người yêu. Ngần này tuổi lẽ ra phải có con lớn rồi thế mà vẫn vò võ một mình. Bây giờ lại thêm một điều khủng khiếp nưa, Hiền bị tâm thần! Đại sợ lắm! Ngày Đại còn bé đã từng chứng kiến chị Ky ở làng bị điên. Chị đi lang thang ở đường, vớ gì ăn nấy, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Lẽ nào Hiền lại sắp trở thành một người như vậy? Không, dù ta có phải chết cũng không thể để Hiền điên dại. Đại thở dài ngồi dậy. Trước mắt, một không gian đen thẫm. Văng vẳng đâu đây có tiếng gà gáy. Ngồi mãi mỏi cả lưng, Đại nằm xuống, cố nhắm mắt đếm từ một đến mười, đến năm mươi, một trăm, ba trăm mà vẫn chẳng thể chợp mắt. Hình ảnh Hiền cứ bay nhảy trong đầu cho đến tận khi trời sáng. Người Đại mệt mỏi, đầu cứ ong ong, Đại ra sân tập thể dục, sau đó luyện lại mấy thế võ.

    Đại luộc mấy củ khoai lang ăn sáng, pha ấm trà, ngồi uống một mình đợi bác sỹ Hàn. Sự nuối tiếc lại hiện hữu trong sự suy tư của Đại. Ngày trước Hiền mong Đại cưới mình thì Đại sợ hãi, còn bây giờ Đại mong cưới được Hiền thì Hiền lại xua đuổi. Cuộc đời thật trớ trêu. Con người Đại, ngay cả Đại nhiều khi cũng không lý giải nổi những nghịch lý xẩy ra trong suy nghĩ và cả trong hành động của mình. Đã có lúc Đại quyết định lấy quách một cô nào đó để có vợ, có con nhưng lại thấy họ không bằng Hường, bằng Hiền nên lại chậc lưỡi: Lấy người ta mà mình không yêu thì thà ở vậy còn hơn! Lại có khi Đại hạ quyết tâm viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc đời và mối tình của mình với Hường và cả với Hiền nữa. Đại đã mua gần chục xếp giấy học sinh về, dùng chính cây bút mà hồi xưa Hường chấm bài học sinh để viết, thế nhưng viết được và trang thì không tài nào viết tiếp được. Ngay mấy trang viết xong, đọc lại Đại cũng lắc đầu: " Nếu mình mà viết được tiểu thuyết thì cả làng Thái Hạ này cũng viết được tiểu thuyết". Và có lần trong cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt, để Hiền có thời cơ lấy được một người chồng hạnh phúc, Đại đã quyết tâm bỏ nhà ra đi, đến một nơi xa xôi nào đó. Vào một đêm cuối tháng Đại đã khăn gói ra đi, để lại một lá thư cho Hiền. Nhưng khi đi qua ngõ nhà Hiền chợt nhìn thấy ánh điện hắt ra từ cửa sổ buồng Hiền thì Đại lại ngẩn ngơ: Mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy Hiền nữa ư? Thế sống còn có ý nghĩa gì nữa! Và rồi Đại quay đầu lụi cụi đi về nhà, châm lửa đốt lá thư.

    Bác sỹ Hàn đến chậm hơn so với lời hẹn gần một tiếng. Ông xin lỗi Đại vì bận giao ban cuối tuần. Hai người ngồi uống trà. Đại lo lắng hỏi bác sỹ Hàn, liệu bệnh tình của Hiền có khỏi không? Bác sỹ Hàn tỏ ra không mặn mà lắm với câu hỏi của Đại, ông là chuyên gia hàng đầu về tâm thần không chỉ ở tỉnh mà còn trong nước. Bệnh của Hiền là bệnh ám thị. Rồi ông kể cho Đại nghe có một trường hợp tương tự, một bệnh nhân nữa, trước kia xinh gái, khỏe mạnh bị một gã Sở Khanh lừa, sau bị điên tình, gặp ai là đàn ông dù già hay trẻ đều chỉ vào mặt chưởi " Đồ Sở Khanh". Gia đình đã đưa cô đi chữa chạy ở cả Hà Nội, TP Hồ Chí Minh rồi thì cúng bái ở khắp nơi nhưng vẫn chẳng khỏi, ấy thế mà ông chỉ cho uống một ít thuốc an thần và mỗi ngày trò chuyện với cô ta mười lăm phút trong bảy ngày liền về tình yêu, tình dục mà cô khỏi hẳn.

    Nghe bác sỹ Hàn khẳng định chữa khỏi bệnh cho Hiền, Đại mừng và tin tưởng lắm. Đại bảo Hiền là vợ chưa cưới của Đại, tốn kém bao nhiêu Đại cũng lo đủ, miễn sao Hiền trở lại như xưa.

    - Chú mày yên trí, tớ đã ra tay thì đảm bảo một trăm phần trăm - Bác sĩ Hàn nhấn mạnh với Đại trước khi đến nhà Hiền.

    Ông bà Ninh mừng lắm. Bà thì cứ trăm sự nhờ vào bác sĩ Hàn, tốn kém bao nhiêu gia đình cũng xin lo. Ông thì quý hóa quá, bác sĩ trăm công ngàn việc thế mà vẫn xuống tận nhà chữa bệnh cho Hiền. Thật là lương y như từ mẫu!

    - Hai bác cứ yên chí, tôi mà đã ra tay thì cháu Hiền sẽ khỏi thôi - Bác sĩ Hàn quả quyết.

    Bà Ninh sung sướng đến nỗi nước mắt bà ứa ra. Bà đưa tay quệt nhanh lên mắt. Bác sĩ Hàn yêu cầu ông bà Ninh tường trình lại một cách tỉ mỉ từ lúc Hiền có dấu hiệu khác thường đến bây giờ. Ông Ninh kể, chi tiết từng ngày. Ngày bắt đầu nặng nhất là ngày 23, Hiền xé ảnh đàn ông và xua đuổi những ai là đàn ông vào thăm Hiền. Riêng đối với ông Ninh, Hiền không đuổi nhưng hay cãi lại hoặc không trả lời các câu hỏi của ông. Về ăn uống thì bình thường. Ngủ hay bị mơ, thỉnh thoảng lại hét lên: " Hiếp! Cứu tôi với!". Cả ngày lẫn đêm gần như Hiền chỉ ở trong buồng, chỉ trừ những lúc đại tiểu tiện, tắm rửa.

    Ông Ninh ngừng lời, bác sĩ Hàn phán:

    Bệnh tình trầm trọng đấy!

    Bà Ninh:

    Trăm sự nhờ bác sĩ!

    Đại nén tiếng thở dài. Còn ông Ninh thì nhìn bác sĩ Hàn với ánh mắt cầu cứu. Đợi thêm vài phút cho bầu không khí như căng ra vì hồi hộp, lo lắng. Bác sĩ Hàn mới lên tiếng:

    - Ngoài tôi ra thì chỉ có chú Giêsu sống lại may ra mới chữa được.

    Lập tức bà Ninh đáp lời:

    - Vâng, tôi cũng nghĩ như thế.

    - Thế thì phúc đức cho nhà tôi quá - ông Ninh tán thêm.

    Đại bắt đầu nghi ngờ, một người tài giỏi bao giờ cũng khiêm nhường, nói ít làm nhiều. Thế mà bác sĩ Hàn chưa khám cho Hiền đã khẳng định chữa khỏi! Lại một tiếng thở dài nữa được nén trong cổ họng Đại.

    - Nào, hãy dẫn tôi vào khám cho cô ấy- Bác sĩ Hàn nói như ra lệnh. Ông Ninh dẫn bác sĩ đi vào.

    - Hiền, có bác sĩ Hàn đến khám bệnh cho con.

    - Tôi không có bệnh, ông ra đi- Hiền nói liến thoắng. Rõ là lời của một kẻ tâm thần.

    - Đúng, cô không có bệnh gì hết- Bác sĩ Hàn lên tiếng, đôi mắt ông nhìn vào khuôn mặ của Hiền. Đẹp và thánh thiện quá!

    Người này mà khỏa thân thì còn gì đẹp hơn. Ông nghĩ đến lúc khám tim cho Hiền, thế nào ông cũng lợi dụng đụng vào bộ ngực mơn mởn kia. Rất nhiều phụ nữ đã bị ông lợi dụng, có người lẳng lơ bị ông dọa đã để ông nắn bóp, sau ngủ cả với ông. Bác sĩ Hàn đề nghị ông Ninh đi ra để ông bắt đầu cuộc chữa bệnh bằng cách trò chuyện đánh vào tiềm thức, gợi dậy xúc cảm tình yêu trong một vùng não của ông cho đó là cái kho cất chứa mọi dữ kiện của tình yêu. Tình yêu là khởi nguồn của cuộc sống, đánh thức được tình yêu là đánh thức được trí tuệ, sự khôn ngoan của con người!

    Bác sĩ Hàn ngồi xuống cạnh giường, khen đôi tay Hiền đẹp.

    - Ông ra đi! - Hiền có vẻ giận dữ.

    Chẳng quan tâm đến lời Hiền, chuyên gia hàng đầu về tâm thần bị mê hoặc trước sắc đẹp và đã chộp lấy tay Hiền với ý định lúc đầu là bắt mạch, sau là vuốt ve. Và nếu cứ để ông vuốt ve thì ông sẽ tiến thêm đến vuốt má. Và nếu cứ để ông vuốt má, thì ông sẽ tiến thêm vuốt cổ rồi ... nhưng mà ông vừa cầm được tay Hiền thì một cái tát như trời giáng đã bay vào mặt ông, kèm theo một câu:

    - Cút đi!

    Nghe tiếng Hiền hét, ông bà Ninh và Đại đi vào. Bác sĩ Hàn nói giọng giận dữ:

    - Hỏng rồi, tôi cầm tay xem mạch mà cô ấy cứ tưởng như tôi bắt đầu hiếp dâm cô ấy. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Muốn chữa bệnh thì trước hết phải để thấy thuốc khám bệnh đã!

    Bác sĩ Hàn lắc đầu đi ra. Bà Ninh níu tay giữ ông lại:

    - Bác sĩ, trăm lạy nhờ bác, để chúng tôi thuyết phục cháu.

    Ông Ninh nói với Hiền:

    - Hiền, con phải để bác sĩ khám chứ!

    Hiền im lặng. Ông Ninh nhoài người nắm lấy bàn tay Hiền, Hiền giật mạnh lại. Ông Ninh cáu tiết mắng Hiền. Đại vội can ông. Mọi người đi ra, chỉ còn Đại vẫn đứng tần ngần nhìn khuôn mặt lòa xòa tóc của Hiền. Hiền ơi! Hãy đồng ý làm vợ anh, dù em không còn trong trắng, dù em có sao đi chăng nữa, anh vẫn yêu thương và thủy chung với em. ý nghĩ của Đại không đem đến cho Hiền một cảm xúc nào. Chưa bao giờ tình yêu và tình thương đồng thời cùng một lúc xuất hiện trong Đại mạnh mẽ đến như vậy. Đại từ từ quỳ gối xuống dưới chân giường, nói với Hiền:

    - Hiền, anh yêu em! Anh muốn cưới em làm vợ, hãy đồng ý đi em!

    - Muộn rồi, anh về đi!

    Hiền nói tỉnh bơ, đôi mắt ráo hoảnh, rõ ràng Hiền không còn cảm xúc gì nữa với Đại. Đại như muốn khóc:

    - Không, thằng Mạo chưa hiếp được em. Em vẫn còn trong trắng. Hãy đồng ý làm vợ anh đi!

    Hiền vẫn lạnh lùng:

    - Muộn rồi, đàn bà rồi, anh về đi!

    Đại đứng dậy. Từ đôi mắt thâm quầng của anh nước mắt chực tràn ra. Đại thở dài đi ra. Bác sĩ Hàn đã ra về, trơ lại ông bà Ninh ngồi câm lặng trên ghế.

    - Bây giờ Hiền vẫn còn sốc, cứ từ từ ta thuyết phục Hiền hai bác ạ!

    Bà Ninh thở vắn:

    - Hay là đi tìm thầy về lễ hả ông?

    Đại định ngăn nhưng thấy ông Ninh nói câu: " Tùy bà" thì lại thôi. Anh chào ông bà Ninh, đi về phòng làm việc của ban an ninh xã. Cửa thì mở nhưng không có ai trực. Đại đi lại bàn của Mộng, thấy cuốn sổ đăng ký tạm trú tạm vắng, lật lật kiểm tra xem, ánh mắt Đại dừng lại ở cái tên: Lê Nhật Thăng, chỉ có khai tên tuổi, quê quán, số chứng minh, mà không có giấy tạm vắng của địa phương. Một điều khác thường là Thăng lại xin tạm trú ở nhà chị Quýt - một người phụ nữ lỡ thì hơn bốn mươi tuổi. Anh em họ hàng gì với chị Quýt chăng? Hay Thăng là người tình mà chị Quýt tìm về để hòng kiếm một đứa con ngoài giá thú? Đại đang nghi hoặc thì Mộng bước vào, Đại đem trường hợp tạm trú của Thăng ra hỏi, Mộng đáp:

    - Lâu nay lấn bấn chuyện ông cụ ốm nên tôi chưa báo cáo anh được. Thăng là chồng sắp cưới của chị Quýt, anh ta trông hiền lành, chất phác. Tội cho chị Quýt, tuổi cao, người xấu, nhà lại nghèo nên chẳng có ai nhòm ngó. May quen được anh Thăng cũng là mừng.

    - Thế cậu có hỏi chị Quýt quen Thăng trong trường hợp nào không? - Đại hỏi Mộng.

    - Dạ, chị Quýt bảo có người bà con ở quê Thăng, một lần ra nhà bà con chơi, chị Quýt đã quen Thăng, nhà Thăng cùng làng với người nhà chị Quýt.

    Đại tạm yên tâm, nhắc Mộng lần sau có ai đăng ký tạm trú dài hạn nhất thiết phải có giấy tạm vắng của địa phương nơi người kia thường trú. Mộng vâng dạ tràn và thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Mộng chẳng hỏi chị Quýt về việc quen Thăng trong trường hợp nào. Khi chị Quýt đến nhà Mộng xin đăng ký tạm trú dài hạn cho Thăng, kèm theo một cái phong bao một trăm ngàn nói là của Thăng gởi thì Mộng đã sốt sắng mở cặp viết giấy tạm trú cho Thăng rồi bảo chị Quýt ký giả chữ ký của Thăng vào. Mộng được ban công an xã giao theo dõi việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, đã nhiều lần được nhận tiền "bồi dưỡng" mà chẳng thấy xẩy ra chuyện gì nên chẳng cần Thăng phải trực tiếp đến đăng ký, Mộng cũng chấp nhận. Thường thì người ta chỉ "bồi dưỡng" cho Mộng hai, ba chục ngàn. Nay những một trăm thì tội gì không nhận!

    Đại hỏi Mộng đã thông báo cho gia đình ông Hợi biết về việc thằng Thạch đã bị bắt chưa. Mộng đáp rồi và kể cho Đại nghe ông Hợi hay tin thì sug sướng lắm, ông bảo cứ tống nó vào tù, bắt nó ăn đói, mặc rét, lao động khổ sai bao giờ nó hết nghiện hẵng thả ra. Nó đã phá tan gia đình ông, nó là con đẻ của ông nhưng từ lâu ông chỉ coi nó là nợ đời. Ông còn đánh tiếng lúc nào Đại rỗi, mời đến nhà chơi, ông sẽ mổ gà để ăn mừng! Đại nghe Mộng nói, lòng trĩu nặng một nỗi ưu tư. Ôi! Cái làng Thái Hạ, nằm chênh vênh như một hòn đảo sát nách con sông Còi, bề ngoài trông bình yên là thế mà sao bên trong lại lắm điều trắc ẩn đến vậy! Đại dặn dò Mộng mấy công việc cần giải quyết rồi ra đi.

    Anh xuống xóm 4, gặp trưởng xóm bàn cách kiểm tra mấy nhà nấu rượu đã ngầm cho cả thuốc sâu để rượu nặng và bốc. Xóm trưởng Kiệt nói với Đại, không thể nào bắt quả tang họ được vì nhà nào cũng nuôi chó dữ. Hơn nữa họ thường pha chế, cất rượu vào ban đêm nên lại càng khó. Còn sự việc ông Câu uống rượu của nhà bà Nốt, nôn cả ra máu là sự thật. Song chưa thể kết luận đó là do uống rượu có thuốc sâu hay do ông Câu bị xuất huyết dạ dày! Hiện tượng một số gia đình trong xóm nấu rượu cho cả thuốc sâu vào là có thật, khổ nỗi họ toàn là anh em, họ hàng với ông Kiệt nên ông không dám làm căng. Ông làm xóm trưởng chứ đến Chủ tịch xã cũng chẳng dây dưa vào rồi để mai ngày nghỉ việc họ lại lôi mình ra chửi rủa đã cướp miếng cơm của con cái họ. Những người trong họ ông, ông còn lạ gì, hằm hè nhau cả miếng ăn trong ngày giỗ tổ. Hơn nữa trong họ tộc, ông lại là chi dưới, tuy tuổi đã khá nhưng chỉ là hạng em, cháu chắt các cụ mà tuổi đời mới lên bảy, lên tám!

    Đại thấy xóm trưởng Kiệt toàn đánh trống lảng khi mình bàn đến việc mấy gia đình nấu rượu thì bực mình bảo rằng nếu không có trách nhiệm trong việc giáo dục các gia đình kia thôi không pha thuốc sâu vào rượu để khi xẩy ra chuyện gì, xóm trưởng là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên. Xóm trưởng vâng dạ cho qua chuyện. Đại lầm lì đi ra. Đã mấy lần nhắc nhở mà họ không từ bỏ việc pha thuốc sâu. Đại nghĩ cách tốt nhất là đề nghị ủy ban nhân dân xã cho thành lập tổ kiểm tra đột xuất, lấy mẫu rượu mang lên Sở khoa học công nghệ môi trường nhờ giám định. Nếu mẫu nhà nào có chứa hàm lượng thuốc sâu sẽ tiến hành xử lý. Và chính nhờ phương án này mà Đại đã phát hiện ra ba trong số năm nhà nấu rượu có pha thuốc sâu. Thấy ba nhà bị phạt tiền rất nặng và cấm không được nấu rượu nữa, các gia đình khác đều sợ, không dám làm cái việc thất đức nữa. Có một điều làm Đại băn khoăn khi tiến hành họp bàn tiến hành kiểm tra đột xuất những nhà nấu rượu ở xóm 4 thì Mộng khăng khăng bảo đảm nhà mẹ con chị Quýt không bao giờ cho thuốc sâu vào rượu. Mộng còn nói thường mua rượu nhà chị Quýt uống. Lại nghe dân đồn rằng Mộng thỉnh thoảng đến nhà chị Quýt ngồi uống rượu với chồng sắp cưới của chị. Tại sao mới về tạm trú mà Thăng lại chơi thân thiết với Mộng, một phó công an xã? Liệu Thăng có dùng Mộng làm lá chắn cho hành tung mờ ám nào đó của mình không?

    Đại bước vào sân nhà chị Quýt, một con chó xồ ra sủa inh ỏi. Bà Cam đi ra, thấy Đại liền quát chó, mời khách vào nhà. Tưởng Đại đến kiểm tra về việc nấu rượu, bà Cam và Quýt thề sống thề chết không bao giờ làm cái chuyện thất đức cho thuốc sâu vào rượu ấy. Chị Quýt còn đon đả rót rượu mời Đại. Đại nói chính vì tin tưởng nên xã mới không kiểm tra nhà bà. Đại nhấp một ngụm rượu, khen rượu ngon. Uống hết chén rượu suông, chị Quýt định rót nữa, Đại xua tay :

    - Vậy đủ rồi. Tôi ngồi chơi một ít rồi đi. à nghe nói chị Quýt sắp cho dân làng ăn cỗ phải không?

    Bà Cam đỡ lời con gái:

    - Chả giấu gì anh, hai đứa nó vẫn còn trong thời gian tìm hiểu. Gia đình anh ấy cũng cùng cảnh ngộ, cha mẹ mất sớm, ở với bà cô. Nếu phải cái duyên, cái số thì ở rể với mẹ con tôi luôn. Anh Đại thấy tôi tính thế có dược không?

    Đại cười:

    - Thế thì tốt quá còn gì. Con rể tương lai của bác đi đâu mà không thấy?

    - Dạ! Anh ấy đi thị xã có chút việc mãi tối mới về anh ạ!- Chị Quýt thẽ thọt.

    Đại làm ra vẻ luyến tiếc vì không được xem mặt chú rể. Bỗng có một tiếng rơi của vật gì đó ở trong buồng. Phải chăng Thăng đang ở trong đó? Tại sao Thăng lại tránh mặt mình? Mờ ám quá! Rất có thể Thăng là tội phạm. Giờ mà xông vào, biết đâu Thăng có súng thì chẳng những không bắt được mà còn nguy hiểm đến tính mạng! Nhưng biết đâu con mèo, con chuột làm rơi vật gì đó thì sao? Đại chợt nghĩ ra một cách, anh đứng dậy chào hai người rồi ra về. Mười lăm phút sau, Đại quay lại, xin lỗi vì để quên chiếc mũ vải bộ đội mà anh cố tình để quên ở một chỗ khuất ở góc giường nhà ngoài. Lúc đó Thăng đang ở dưới bếp. Thấy Đại quay lại, bị bất ngờ, Thăng lúng túng thoáng lát rồi tươi tỉnh ngay. Bà Cam và Quýt đều lộ vẻ lúng túng. Bà Cam cho Đại hay, anh vừa đi được một lát thì Thăng về. May quá, mời Đại ở lại dùng cơm với con rể tương lai của bà luôn. Đại nhìn nhanh khuôn mặt Thăng. Anh ta còn trẻ, lại khá đẹp trai, tại sao lại đi lấy một người vợ già, xấu và nghèo như chị Quýt? Khuôn mặt anh ta, Đại ngờ ngợ như gặp ở đâu rồi! Đại thản nhiên như không có chuyện gì xẩy ra, anh từ chối lời mời cơm của bà Cam.

    Về nhà Đại không thể nào xua đuổi được khuôn mặt nhất là đôi mắt rất đẹp trai của Thăng. Nhất định Đại đã gặp anh ở đâu rồi? ở đâu nhỉ?

    Đại vò đầu bứt trán, đi đi lại lại ở trong nhà. Phải rồi, Đại lao vào trong buồng, ôm chồng báo công an nhân dân lật lấy lật để. Bỗng tim Đại đập dồn dập khi nhìn thấy tấm ảnh truy nã tên tội phạm cướp của giết người đặc biệt nguy hiểm. Chính xác là nó -Nguyễn Văn Sướng, tên tội phạm đã từng gây ra ba vụ cướp của giết người tại Hà Nội, Hải Phòng. Nó đã lấy chứng minh thư của ai đó rồi dán ảnh mình vào. Trong ảnh truy nã hắn không giống lắm với ngoài đời, hắn đã đi thẩm mỹ viện nhưng đôi mắt thì vẫn lộ sự quyến rũ như ở ngoài đời. Đại lập tức phóng xe ra ủy ban nhân dân xã gọi điện về công an huyện. Hai mươi phút sau, bốn chiến sĩ công an huyện và ba chiến sĩ hình sự công an tỉnh do Trung tá phó giám đốc công an tỉnh Hà Trí Thuật chỉ huy đã về tới ủy ban nhân dân xã. Một phương án tác chiến đã nhanh chóng được thông qua. Trung úy Ngô Đạo Hàm đóng giả vai người vào cất rượu sẽ trực tiếp vào nhà bà Cam để tiếp cận đối tượng. Đại và những người còn lại sẽ mai phục ở vòng ngoài.

    Hàm đi vào, con chó lại lao ra sủa inh ỏi. Đã được Đại dặn từ trước nên Hàm cảnh giác không để cho chó đớp mình nhưng cũng tỏ ra sợ hãi để Sướng khỏi nghi ngờ. Bà Cam chạy ra quát chó đi vào nhà, quay sang hỏi Hàm:

    - Anh hỏi nhà ai ạ?

    - Dạ! Cháu ở phố huyện, mới mở hàng phở, nghe ông Kiệt nói nhà bác ở đây có nấu rượu ngon, cháu đến cất một ít về bán cho khách ăn. Nếu rượu bảo đảm, cháu sẽ lấy thường xuyên - Hàm nói với bà Cam. Bà Cam vớ được mối hàng thì mừng lắm. Sốt sắng mời Hàm vào trong nhà. Bà lấy ra một hũ rượu, rót vào chén, đưa cho Hàm nếm thử. Hàm uống một ngụm, khà khà mấy cái, nói với bà Cam:

    - Rượu bác có mùi gì nồng nồng hay sao ấy! Xin lỗi bác, liệu bác có pha thuốc sâu không đấy?

    Bà Cam giãy nảy:

    - Anh nói thế phải tội chết! Vừa qua xã đã tiến hành kiểm tra, rượu nhà tôi không những không có thuốc sâu mà còn được khen là ngon nhất đấy!

    Hàm đảo mắt nhìn vào cửa buồng. Không thấy bóng dáng của Sướng. Rất có thể Sướng đang ẩn nấp trong buồng. Làm thế nào để vào được mà không bị nghi ngờ! Khi bà Cam bê hũ rượu vào trong buồng Hàm bước theo, bảo bà cho nếm thử một vài hũ nữa. Sướng vẫn không có trong buồng. Dưới ánh điện toàn thấy những hũ và chai đựng rượu. Hàm đi lại góc buồng nơi kê một chiếc thùng phi, cái nắp bằng gỗ bị lệch hẳn về bên trái. Hàm nghĩ rất có thể Sướng đang nấp ở trong đó, anh vờ vấp ngã, hai tay đẩy thật lực, chiếc thùng phi đổ về một bên. Một cái lỗ khá to hiện ra. Thằng Sướng nằm dưới lỗ đã kịp chui ra ngoài vườn theo một ngách đục xuyên dưới chân tường.

    Đại là người nhìn thấy Sướng đầu tiên, anh lao theo quát to:

    - Sướng, hãy đầu hàng thì sống!

    Thằng Sướng quay đầu lại vung tay. Đại nằm xuống lăn đi một vòng. Một viên đạn bay qua bả vai Đại. Mọi người đuổi theo thằng Sướng. Đúng giờ học sinh tan học nên không ai được phép tiếp cận thằng Sướng gần hơn nữa, sợ nó bắn trả lại sẽ bắn vào học sinh. Đại đoán thế nào thằng Sướng cũng chạy ra phía bờ sông, hòng tẩu thoát nên anh chạy vòng trở lại, chạy tắt qua cánh đồng để đón đầu tên cướp. Khi thằng Sướng chạy gần đến bờ sông thì nhìn thấy Đại, biết bị chặn đầu, thằng Sướng chạy quay trở lại. Phía sau, trung tá Hà Trí Thuật và bảy chiến sĩ dưới quyền cũng đang ép tới. Thằng Sướng chạy vào nhà ông Ninh. Thấy Hiền đang ngồi một mình trong buồng, thằng Sướng ôm lấy cổ Hiền bắt Hiền làm con tin.

    Mọi người chạy tới nơi, liền bủa vây ngôi nhà. Hàm đứng ngoài kêu gọi tên cướp bỏ vũ khí đầu hàng. Thằng Sướng vừa chống đỡ lại sự chống cự của Hiền, vừa gào lên:

    - Thằng nào mò vào, tao sẽ bắn bể sọ con nhỏ này.

    Hiền thấy thằng Sướng ôm chặt lấy mình, sợ hãi giẫy dụa kêu ầm lên: " Hiếp! Cứu! Hiếp!". Đại đi lại gần cửa nói vọng vào:

    - Sướng, cô ấy bị điên, mày hãy thả cô ấy ra, tao sẽ làm con tin thay cho cô ấy!

    Sướng, sau mấy lần đập súng vào người HIền mà vẫn bị Hiền chống cự và kêu bị hiếp thì biết Hiền bị tâm thần. Mà đã bị tâm thần thì sợ gì cái chết. Hiền chống cự mỗi lúc một quyết liệt. Thằng Sướng liệu sức khó có thể ôm Hiền được mãi liền chấp nhận cho Đại vào buồng làm con tin thay Hiền. Đại cởi hết quần áo dài, mặc độc một chiếc quần đùi, giơ hai tay đi vào góc buồng, úp mặt vào tường. Thằng Sướng thả Hiền ra, Hiền lao ra ngoài, miệng kêu thất thanh:" Hiếp! Cứu! Hiếp!".

    Thằng Sướng yêu cầu điều đến một chiếc xe con và đưa cho hắn hai nghìn đô la, rồi chở hắn ra biên giới Lạng Sơn. Để đảm bảo tính mạng cho Đại, trung tá Hà Trí Thuật chấp nhận theo yêu sách của Sướng rồi bố trí lực lượng phá án ở dọc đường.

    Nhân dân kéo đến đông nghịt, xã phải huy động cả lực lượng dân quân tự vệ để giãn đám đông đứng cách xa nhà ông bà Ninh.

    Khi chiếc xe con được điều đến, tập đô la được ném vào nhà. Sướng ra lệnh cho Đại từ từ đi ra ngoài, còn mình lăm lăm khẩu súng ngắn theo sau. Một quyết định táo bạo lóe lên trong đầu Đại nhìn thấy chiếc ghế con để ở sát tường, cạnh cửa buồng, Đại vờ vấp ngã, giơ tay cầm chiếc ghế ném về thằng Sướng. Thằng Sướng tưởng Đại bị vấp cửa buồng ngã thật nên không cảnh giác. Chiếc ghế bay đúng vào mặt thằng Sướng đau đớn, lảo đảo. Đại chồm dậy lao vào người thằng Sướng. Sự việc xẩy ra quá nhanh, đến độ thằng Sướng khi bị còng tay rồi mới nhận ra sự ngu ngốc của mình.

    Đại bỏ mặc tên cướp cho trung tá Hà Trí Thuật, lao đi tìm Hiền. Đại hỏi mọi người Hiền chạy đi đâu, người ta nói cho Đại biết sau khi chạy ra khỏi nhà Hiền bị mấy người giữ lại nhưng bị Hiền cào cấu và cắn nên đã thả Hiền ra. Hiền chạy dọc đường làng, có thể Hiền chạy đến trường chăng? Đại hiểu rằng hành động bắt Hiền làm con tin của thằng Sướng chắc chắn sẽ bị Hiền hiểu thành hiếp dâm. Cú sốc kinh hoàng này làm chấn động mạnh mẽ đến tâm hồn Hiền. Rất có thể từ đây Hiền hoàn toàn trở thành một kẻ điên dại. Và biết đâu, giờ đây xác Hiền lạ chẳng đang chìm xuống dưới đáy ao. Đại chạy như một kẻ điên về phía ao làng. Anh lượn quanh gốc đa, tìm xem có dấu vết của Hiền không. Không thấy gì. Đại nhảy ùm xuống ao, lặn hụp mò tìm xác Hiền. Mãi không thấy gì, Đại chạy về trường tìm kiếm, vẫn không thấy Hiền đâu.

    - Hiền! Hiền ơi! - Đại vừa chạy, vừa gọi. Gặp ai cũng hỏi. Qua ngõ nhà mình, Đại quặt vào. Cửa bị giật tung khóa. Trộm chăng? Đại bước vào nhà, sững người khi thấy Hiền đang quỳ gối, chắp hai tay trước ngực, mắt ngước về phía tấm ảnh của Hường.

    - Hiền! - Đại mừng rỡ thốt lên.

    Hiền giật thót mình, vùng dậy bỏ chạy ra đường. Đại lao theo:

    - Hiền ơi! Dừng lại...



... CÒN TIẾP ...


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 15.09.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.