TIẾNG VE SẦU

Ngày xửa ngày xưa, ở phố Kami ichi machi có một ngôi chùa rất lớn. Trong chùa có đến sáu mươi tăng phòng, các nhà sư tu hành ở đó, cũng như thiện nam tín nữ đến viếng chùa, rất đông.

Thế nhưng rồi có một lần khói lửa đao binh đã thiêu rụi cả ngôi chùa, hầu như chẳng còn gì, vì các samurai thua trận khi bỏ chạy đã nổi lửa đốt chùa.

Một hôm hòa thượng trụ trì bảo chú tiểu:

- Thầy sẽ đi khắp các xứ xin bố thí thập phương về xây lại chùa, con hãy ở nhà trông coi giữ chùa. Khi nào buồn con hãy đến trước tượng Bất đ ộng Minh vương khắc trên vách đá mà tụng niệm xin cho được bền tâm vững chí. Mọi việc ở nhà thầy giao cho con cả đấy.

Chú tiểu cúi đầu vâng dạ mà nước mắt đầm đìa. Và thế là hòa thượng lên đường vân du, để chú tiểu ở lại chùa.

Lá cây trên núi trở màu, rơi rụng, rồi mùa đông đến. Trẻ con trong làng vui mừng chơi đùa ca hát rằng:

“Tuyết hãy rơi thật nhiều, rồi phủ thật dầy trên cây hồ tiêu núi mọc trước chùa nhé”

Trong khi lũ trẻ trong làng vui mừng như thế, chú tiểu vẫn ủ rũ đứng tựa cổng chùa mà ngóng đợi mong hòa thượng trở về

Tuyết rơi tầm tã mãi không ngớt. Dân làng nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, không còn nghe có tiếng trẻ em ca hát nữa. Hòa thượng thì mãi vẫn chưa về.

Tuyết đóng mỗi lúc một dầy phủ ngập cả cổng chùa

Chú tiểu bèn đốt củi để sưởi ấm, nhưng chú vẫn thấy lạnh lẽo không sao chịu nổi. Chú tiểu đốt lửa mãi, ngọn lửa mỗi lúc một cháy rừng rực, trong khi chú bắt đầu mơ màng thiếp dần vào giấc ngủ. Quanh chú, những bông tuyết cùng tàn lửa bay cuồng loạn như quyện lẫn vào nhau.

-Thầy ơi, sao thầy chưa về. Con ở nhà buồn quá. Lửa sắp tàn, sắp tối lại và lạnh dần, con sợ lắm thầy ạ. Thầy ơi, thầy hãy mau trở về.

Rồi lửa tàn, tuyết vẫn âm thầm rơi, rơi mãi. Tuyết rơi phủ kín cả lên người chú tiểu, mà hòa thượng vẫn chưa trở về

Mùa xuân sang. Rồi đến mùa hè nóng bức. Từ trong cánh rừng rậm trên núi đá lớn bắt đầu vang lên tiếng kêu của một con ve, mà cho đến nay chưa một ai đã từng nghe thấy bao giờ.

Ve ve ve ve ve ve

Ve ve ve ve ve ve

Tiếng ve kêu lanh lảnh vang dội khắp núi rừng

Ve ve ve ve ve ve

Ve ve ve ve ve ve

Tương truyền đó là chú tiểu đã biến thành ve sầu trong rừng cây trên ngọn núi có vách đá lớn khắc tượng Bất động Minh vương, đang cất tiếng kêu, đợi hòa thượng trở về chùa.


“ Semi ni natta kobozu ” , truyện cổ tích tỉnh Toyama - Nhật Bản

phỏng dịch ngày 8/9/2011.
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 12.09.2011.
. Vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.