BẠN TÔI

V


Sáng nay bạn tôi gọi điện thoại cho biết mới gặp một chuyện làm anh buồn gần nửa giờ, và hẹn chiều nay gặp sẽ kể cho nghe.

Thấy anh nói chuyện gì đó làm anh buồn gần nửa giờ, tôi cuống quýt đòi anh giữ lời hứa chiểu cho gặp, vì là người rất thuộc tính tình của anh, tôi biết rất rõ là khó có chuyện gì có thể làm anh buồn quá 5 phút, sao giờ lại có chuyện gì ghê gớm đến độ anh phải buồn tới gần nửa tiếng?

Vừa gặp nhau tại quán Bún Chả Hà Nội, với vẻ mặt còn phảng phất nét buồn, anh đã hỏi tôi :”Này Tuấn còn nhớ vợ chồng thằng Thắng con Hoan không nhỉ?” Tôi trả lời:”Con Hoan học trò cũ của anh hở?” Nhớ chứ sao không? Bây giờ thì chúng là tỷ phú rồi mà!”Anh buồn rầu cho biết:”Chúng nó : anh đi đường anh, tôi đường tôi rồi! Tan vỡ rồi !

Hồi mới giải phóng, khoảng năm 76, 77, bọn tôi người cũ phần lớn còn thất nghiệp,thường hay tụ tập ở nhà bạn tôi để tán phễu, và Hoan, cô học trò cũ của bạn tôi, và Thắng người yêu của cô cũng thường có mặt. Thắng cao 1m80, rất đẹp giai, một vẻ đẹp hiên ngang đầy ắp nam nhi chi khí. Hoan cao 1m70, là một thiếu nữ có nét mặt đẹp một cách hiền hậu và rất cao sang, với nụ cười tươi như hoa xuân, và tuyệt vời nhất là một cái mũi dọc dừa thuần Việt, thiệt 100%... Hồi đó, mỗi khi thấy hai đứa ôm sát nhau trên chiếc Honda cũ kỹ, tất cả chúng tôi đều cùng gặp nhau ở điểm cùng gọi chúng là một cặp Kim Đồng-Ngọc Nữ. Và rồi,một thời gian ngắn sau, qua một đám cưới sềnh soàng mà tôi có dự, chúng đã trở thành một cặp vợ chồng, chung hưởng một cuộc tình tuyệt vời vì mấy lý do sau đây: A.- Thắng đã từ chối tình cảm của con gái một doanh nhân cực kỳ giàu có để đến với Hoan. Còn Hoan, vừa đẹp lại vừa giỏi nên có rất nhiều tài tử nam nhân đủ loại vây quanh, nhưng nàng đã gạt bỏ tất cả để đến với Thắng. B.- Cả hai đều khá giỏi ngoại ngữ và đặc biệt hơn cả là cả hai đều cùng rất yêu thích chơi và đọc sách, và về mặt này chúng là đệ tử của tôi, và chính lòng yêu đọc sách đã khiến chúng không màng gì tới chơi bời nhảy nhót và được hưởng rất nhiều thời gian bên nhau…


Cuộc sống hạnh phúc của Thắng và Hoan kéo dài được khoảng 10 năm, từ 77 tới 87. thì một người cậu ruột của Hoan, vì trúng số ở Mỹ về giúp cho Hoan và Thắng một số vốn nghe nói lên tới 200.000 Mỹ kim. Có vốn trong tay họ đã lao vào kinh doanh, có người thì bảo vào ngành địa ốc, có người thì nói ngành kim hoàn,lại có người cả quyết là ngành chứng khoán. Ngành nào chẳng rõ, nhưng điều mà ai cũng biết là chỉ trong hơn 10 năm, năm 2000 cặp vợ chồng này đã rời bỏ cuộc sống bình thường để sống cuộc đời tỷ phú của họ, vì Thắng thì chơi xe Lexus, còn Hoan chơi riêng một xe Mercedes…

Đó là quá khứ gần của Thắng và Hoan, còn hiện tại thì sao? Chuyện bạn tôi vừa buồn rầu kể cho tôi nghe sẽ là câu trả lời cho câu hỏi trên.

Cuộc tình tuyệt đẹp của chúng tan vỡ rồi Tuấn ạ. Cậu biết tại sao tôi buồn dữ vậy không? Và bạn tôi bắt đầu kể:

“Chiều hôm qua, con Hoan ghé tôi lúc 7 giờ chiều và bảo tôi:” Thầy biết không, thằng khốn nạn (nó nói thằng Thắng) tuần nào cũng đi biệt từ chiều thứ sáu tới tối thứ hai mới về, và bảo con là nó đi công tác! Con dư biết là bọn nước ngoài nó có cái weekend, và vào thứ bảy và chủ nhật làm gì có chuyện chúng nó làm việc !” Nói xong, nó hếch mặt lên và hỏi tôi :”Thầy thử nghĩ xem, con có phải là đứa ngu không ?” Tôi trả lời nó:” Biết rồi! Sướng lắm, nói mãi!” Nó nói:”Thầy biết gì? Nói thử con nghe coi!” Tôi bảo nó:” Thầy biết rồi, nó đi ngoại quốc ăn chả, thì con ở nhà đi ăn Nem Sở Thú chứ thua gì, phải không? Nó cười hăng hắc và nói câu này khiến tôi vừa buồn vừa sợ quá:” Thầy thật là tinh tế và Thầy có thể là Nem của con nữa!” Tôi vội bảo nó:”Đừng có nói bậy, thôi, đi về ngay đi !” Mọi chuyện bậy bạ đối với Thầy giờ đây đã là dĩ vãng cả rồi!”

Nghe thấy bạn tôi kể vậy tôi hỏi:” Ý anh muốn nói là anh … hết…? Bạn tôi cười (từ lúc gặp đến bây giờ mới thấy anh cười!) và bảo tôi :”Đại khái là như vậy… khi mục đích là làm tốt thì có nói dối một tí đâu có chết thằng Tây nào? Tuấn dư biết ta là David mà, sao mà hết được?... Tôi nhận xét:” Tóm lại dù anh nổi tiếng là bay bướm, nhưng cuối cùng thì vẫn tốt hơn khối kẻ miệng nói lời đạo đức mà tay chân thì… chẳng thèm nghe những gì cái miệng soen soét! Bạn tôi cười mỉm:”Quả là có như thế, nhưng còn chuyện đáng sợ hơn nữa!” Chuyện chi nữa, tôi vội hỏi tiếp?” Bạn tôi chậm rãi trả lời:”Dính vào những đứa như con Hoan lúc này, lãnh … Giải Sida là cái chắc!...”





© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 10.09.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com