" HÀ NỘI ƠI !"



Tôi giật chóang người, ngồi chết sững, những sợi phở mắc lại giữa răng môi, đôi đũa từ những ngón tay lỏng lẻo rơi xuống đất. Tròng mắt tôi mở căng hết cỡ khi người đàn ông kia vừa xuất hiện trước cửa quán ăn. Quán tính giúp tôi ấn những sợi phở trôi tuột xuống cổ. Tôi phải cố cắn chặt răng để khỏi bật lên một tiếng kêu "Anh". Đúng là Anh. Cho dù tôi chỉ một lần được gặp. Cho dù đã qua đi mười năm với biết bao thay đổi trong cuộc sống của tôi. Nhưng anh thì vẫn thế, vẫn gương mặt xương xương, vuông vức, đầy vẻ nghiêm nghị, với đôi mắt hiền từ sau cặp kính trắng, với vóc người dong dỏng trầm tĩnh những bước đi. Dấu vết thời gian không để lại nhiều nơi anh, chỉ khác chăng là ngày tôi gặp anh chỉ có một mình, còn bây giờ, đi sau anh là một người phụ nữ dáng tròn cân đối, mái tóc ngắn ôm gọn khuôn mặt xinh và trẻ, tay dắt theo một cậu bé độ 4,5 tuổi, mà chỉ cần nhìn qua đã biết ngay là con anh. Tôi run bắn cả người, trong một tâm trạng hết sức hỗn lọan, mừng vui và cả hỏang sợ. Anh và vợ con đến ngồi vào một cái bàn không xa chỗ tôi, dù hơi nghiêng nhưng tôi vẫn nhìn khá rõ gương mặt anh, lại càng khẳng định chính là anh, chính là người đã đem đến cho tôi một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong đời. Nếu không có bước ngoặt ấy, tôi không thể hình dung được cuộc sống tôi đã thành rác rưởi đến thế nào nữa. Bao năm qua, tôi luôn ấp ủ một niềm khao khát là được gặp lại anh, bây giờ anh đột ngột hiện ra trước mắt tôi như một phép màu linh ứng, thì tôi lại không thể chạy tuôn đến bên anh mà khóc cho thỏa lòng mong nhớ. Không thể nhạt nhòa mà kể cho anh nghe cuộc đời tôi đã trải qua những ngày tháng như thế nào kể từ cái đêm định mệnh ấy. Và điều quan trọng nhất là tôi muốn anh biết được, anh đã tái tạo lại cuộc đời tôi chỉ bằng một tấm lòng nhân ái, sự tử tế và bao dung. Nhưng lúc này thì tôi khộng thể đột ngột mà xuất hiện trước anh, vì hẳn sẽ gây cho anh rất nhiều phiền tóai khi mọi sự chưa thể rõ ràng. Tôi là gì ? Thật ra tôi không là gì cả. Tôi chỉ là một cánh hoa dại ven đường, những người khác đi qua cứ thản nhiên mà dẫm đạp, chỉ có anh đã nhẹ tay nhặt lên mà để vào một chỗ cao hơn. Vâng ! Chỉ có vậy, chỉ một cái nhẹ tay của anh mà đã cứu vớt cả một cuộc đời lầm lỡ của tôi. Nói một cách chính xác, tôi được sinh ra trở lại làm người từ ánh mắt khoan hòa của anh .

Thường khi người ta làm điều trái quấy sẽ luôn đổ lỗi cho hòan cảnh. Mặc dù hòan cảnh có thể cũng là một phần xô đẩy, nhưng nếu con người có một suy nghĩ chín chắn, có sự nhận thức đúng đắn, có một bản lĩnh và sự tự tin, dám chấp nhận những khó khăn, thách thức và khổ nhọc, thì cuộc đời ít ra cũng tránh được phần nhiều những hối tiếc. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, hay nói đúng hơn, tôi là một đứa bé bị bỏ rơi bên cổng chợ, may mắn còn được một người đàn bà tốt bụng nhặt về nuôi. Mẹ nuôi tôi đã vì tôi mà dở dang duyên phận, bởi chẳng người khôn ngoan nào mà lại đi rước cái vạ giữa đường vào thân, khi gia cảnh cũng chẳng có gì là dư dả. "Âu cũng là số kiếp" . Mẹ tôi thường nói thế mỗi khi cần an ủi mình. Năm tôi 16 tuổi thì mẹ tôi hay trở bệnh nọ chứng kia, cảnh nhà sa sút, nợ nần réo trước gọi sau , lại thêm bị lừa huê hụi, mẹ con tôi cầm chắc cảnh tan cửa mất nhà mà đi ăn xin. Trước tình cảnh đó, tôi nhắm mắt nghe theo một lới mách bảo. Chỉ trong vòng hai năm, tôi đã giúp mẹ trả hết nợ nần. Ban đầu mẹ nuôi tôi không biết, vì tôi có rất nhiều lý do biện bạch cho những món tiền mang về, nhưng không giấu được lâu, khi đã biết, mẹ tôi hết sức đau khổ và hối hận vì đã đẩy tôi vào con đường nhơ nhuốc, xong vì không còn cách nào khác, bà đành cắn răng cầm những đồng tiền tủi nhục của tôi mà trang trải nợ nần, nhưng bà bắt tôi phải hứa, khi đã thóat khỏi cảnh ngặt nghèo thì phải lánh xa nơi ấy mà làm lại cuộc đời. Lẽ ra thì tôi phải như thế, phải biết rời khỏi chốn tối tăm mà tìm lấy một tương lai tốt đẹp khác. Nhưng cái cơ thể xuân sắc của tôi nó đã quá quen với một lối sống, cái ý chí của tôi nó đã tàn lụi từ lâu vì những hưởng thụ của bản năng, hơn nữa đồng tiền được kiếm ra quá dễ, lại không phải dầm mưa dãi nắng, việc xuống công lên, còn cái gọi là " danh dự" " nhân phẩm" thì lũ chúng tôi luôn ném vào đó cái cười nửa miệng mỗi khi có ai nhắc đến. Không muốn làm mẹ nuôi tôi phải dằn vặt, tôi âm thầm lạy tạ công ơn dưỡng dục của bà rồi bỏ đi một nơi xa tiếp tục lối sống của mình. Những tưởng rồi cuộc đời cứ xuôi theo triền dốc, rồi mặc nhiên mà khóac vào những hệ lụy phù hoa, mặc nhiên mà thả tấm thân tàn vào một chiều gió cuốn. Có phải ông trời còn xót thương tôi mà phái một vì thiên sứ là "Anh" giáng trần trong một chiều mưa rơi tầm tã.

Hôm ấy trời mưa, mưa nhiều, mưa từ chiều đến tối, quán bia ôm đèn mờ của chúng tôi rặt những tiếng ngáp dài và thở than. Là bởi đã là kinh doanh kiếm lợi thì ai cũng trông vào những khi trời quang mây trắng, người nguời lại qua đông vui nhộn nhịp mới dễ bề đon đả. Chứ mưa giăng tối đất, sấm chớp đì đòang, lướt thướt lạnh lùng, bước chân ra đường so vai rụt cổ thì hàng chi mà không uột èo, ế ẩm. Một lũ môi son má phấn, áo tưa, váy hớt ngả ngớn vào nhau, chí chóe thứ ngôn ngữ điếm đàng, lúc lúc lại dóng mắt ra đường " sao không có thằng nào bụng to đầu hói vác bị cói vào đây cho các bà vặt nhỉ ?" Hý hớn cười ré lên với nhau. Ngẫm cho kỹ thì quả thật rất công bằng . Những " Ngài" những " Vị" chức sắc oai phong ở đâu không biết, và bằng biết bao nhiêu thủ đọan bóp nặn cho đầy hầu bao đâu không biết, vung tay hất trán hách dịch ở đâu không biết, thế mà cứ mềm oặt ra cho chúng tôi tha hồ đè đầu vít cổ, lúc lúc lại lồng lên như hổ đói, rồi từng xấp tiền không thèm đếm tung ra. Có những gương mặt mà ngòai kia những người dân chầu chực năm lần bảy lượt không thấy, thì ở những chỗ chúng tôi gần như biến thành cứ địa, thân tín có việc cần rỉ tai thì cứ đấy mà tìm. Đồng tiền luôn thể hiện tốt chức năng trao đổi những nhu cầu, trong môi trường này nó càng hiện rõ tính ưu việt. Chúng tôi bán hết những gì mình có thể bán để cầm lấy những đồng tiền mà nguồn gốc những bàn tay đang xòe nó hẳn cũng chẳng sạch sẽ hơn gì chúng tôi. Cho dù đằng sau những câu chào mời, vuốt ve, tung hứng là một sự miệt thị, ghê tởm đến tận cùng đối với cả hai thành phần tham gia, thì cái trò bán mua hạ đẳng ấy vẫn thản nhiên mà tồn tại, thản nhiên mà quết những vết mực đen sì lên những là mặt trơ trán bóng. Người đời chê khinh chúng tôi, chửi rủa chúng tôi bằng những thứ từ ngữ rác rưởi nhất, nhưng vốn dĩ quy luật xã hội có cầu thì mới có cung , nếu không có những nhu cầu dục vọng thấp hèn, thì làm gì có cái lọai " nghề" như chúng tôi chứ. Rồi nữa, những đồng tiền dễ dàng vào tay họ thì cũng dễ dàng tuột ra. Chẳng có đồng tiền nào chắt chiu từ những hạt mồ hôi mặn chát, từ những sự làm ăn lương thiện chân chính lại có thể vung tay tiêu sài một cách vô tội vạ như thế được. Vậy thì chúng tôi việc gì phải nghĩ ngợi, việc gì phải xấu hổ, việc gì phải ngần ngại. Hơn nữa, chúng tôi chỉ bán những gì chúng tôi có, chứ chúng tôi chưa hề moi tim nặn óc để tìm ra bao nhiêu phương cách, thủ đoạn để hại người và mưu lợi cho mình. Cái hại từ chúng tôi, có chăng là họ tự chuốc lấy. Nếu đưa lên một bàn cân chi li chính xác đến từng giem, thì chiếc kim sẽ chỉ đúng ngay vạch giữa. Suy cho cùng chỉ khác nhau cách gọi và góc nhìn của mỗi người mà thôi.

Tôi đã có tám năm trong cảnh sống lấy đêm làm ngày. Tám năm không biết đến ánh bình minh là gì. Khi mặt trời chưa hé nổi cái nhìn đầu tiên, thì tôi đã ném cái thân tả tơi, nhầy nhụa vào một đống chăn màn, và khi mở mắt ra thường là vào lúc tia trời gắt nhất, gắt đến nỗi chẳng ai dám ngước nhìn, lũ chúng tôi lại càng không dám nhìn, là bởi hai mí mắt bùm bụp còn phải cố che chắn cho hai tròng mắt đỏ quạch, tay chân quờ quạng chúi nhủi vào bồn nước. Thế rồi, lo xong cho cái dạ dày là lại bắt đầu tân trang " hàng hóa". Bao nhiêu phương thức, kỹ nghệ dành cho sự tôn vinh nhan sắc được tận dụng tối đa. Để rồi sau mấy tiếng đồng hồ công phu, nhìn mình trong gương mà thầm tưởng đến những bậc thi sĩ tài danh đã moi tim vắt óc tìm ra những mỹ từ hết mực để dành khen tặng cho một thứ gọi là "Tuyệt tác của hóa công" . Than ôi ! Tuyệt tác này lại dành cho một mục đích bẩn thỉu nhất. Có những đêm nhìn mình trong gương, tôi tự hỏi, nếu tôi sinh ra trong một dung diện, sắc vóc kém cỏi hơn, hoặc phải kèm theo một sự khiếm khuyết nào đó, thì liệu cuộc đời tôi có thành ra thế này không nhỉ ? Người ta bảo " Trời ban cho người con gái một nhan sắc là ban cho một tài sản vô giá". Vô giá đến mức nào ? Bán được đến bao nhiêu tiền ? Bán được trong bao lâu ?Và đến lúc không còn bán được nữa thì sẽ làm sao ? Tôi không biết. Không thể nào biết, mà cũng chẳng muốn bíết. Biết để mà làm gì, khi cái gọi là " ngày mai" ấy cũng chỉ tù mù quanh bốn bức tường thế này thôi. Tương lai là cái gì ? Chẳng là cái gì hết. Chỉ là một cái áo rách bươm bó trùm những thứ bệnh tật không thuốc chữa.Vậy thì nghĩ đến làm chi cho thêm sầu não, lúc nào cần thiết thì tọng vô một liều thuốc, thế là xong. Còn bây giờ, cứ việc rượu bia kem phấn, cứ việc cười đùa lả lướt, mua vui cho người thì mình cũng vui, mặc dù không thiếu những lúc cười như bát vỡ mà lòng thốn như dao đâm giữa những cuộc vui ấy.

Anh đèn xe pha vào cửa xốc một lũ nhền nhện bật dậy, tôi cũng vội vàng vuốt lại mái tóc và lao theo. Khách là ba người đàn ông, hai người kia tuổi trung niên, dáng mập mạp, như đã quen lắm nơi đây nên nói cười, ôm vai quàng cổ vài đứa trong chúng tôi. Còn người thứ ba, tuổi độ ngòai ba mươi, dáng người dong dỏng, nước da trắng, vẻ ngượng ngùng giấu sau cặp kính. Đó là Anh. Tôi ùa đến bên anh, kéo tay, quàng lưng, anh khẽ gỡ tay tôi ra, tôi vờ phụng phịu, một người đàn ông đi trước quay lại cười :

_ Nai tơ chính hiệu đấy, các cô em phải chìu cho khéo vào rồi anh thưởng.

Sau câu nói ấy, lại thêm một cô gái nữa đến ôm nốt tay kia của anh, mặt anh đỏ bừng lên trong ánh đèn. Một phòng kararoke đã được mở sẵn. Tiếng nhạc trỗi lên, tiếng bật nắp lon bia, tiếng nữ thánh thót, tiếng nam cợt nhả. Trong phòng bây giờ là ba cặp, hai cặp kia đã sít rịt vào nhau, còn tôi và anh thì khác hẳn. Anh ngồi cúi mặt chăm chú nhìn vào một vệt gì đấy trên mặt bàn. Thỉnh thỏang tôi cũng gặp những người khách như thế này, vì một lý do nào đó, họ buộc phải đến đây, nhưng chỉ uống bia và hút thuốc. Những khi gặp người như vậy, tôi cũng giở hết ngón nghề của mình ra, một số thì bị cuốn theo, số ít khác thì không, có người lại tỏ ra cáu kỉnh. Lần này tôi cũng thử xem, một tay tôi cầm lon bia mát lạnh kề lên môi anh, tay kia tôi vòng qua cổ anh. Anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi và nói, giọng nói nhỏ nhưng rất rõ :

_ Cảm ơn em. Anh hơi mệt.

Nét mặt và chất giọng miền Bắc của anh như có một thứ uy lực ngầm nào đó khiến tôi nghe lời, buông tay ngồi ngoan như một đứa trẻ. Nhưng chỉ mấy phút sau, hai người đàn ông kia phát hiện ra sự khác biệt nên la ó :

_ Không được, không được, đây đâu phải là chùa cho sư ngồi niệm Phật thế kia.

Anh nói, giọng nhỏ nhẹ :

_ Mấy anh cứ tự nhiên đi, mặc em, em đang hơi mệt một chút.

_ Mệt hả ? Mệt thì vô phòng trong mà nghỉ. Kìa em, em đỡ anh ấy vào phòng nghỉ đi, chăm sóc cho chu đáo đấy nhé.

Dường như có một chút hỏang hốt ở anh, anh vội xua tay :

_ Không , không ….

Nhưng hai người kia như cố tình buộc anh phải theo ý họ, họ vừa cười vừa xốc nách anh ấn vào căn phòng nhỏ ăn thông với phòng hát, tôi vội đi theo. Cánh cửa đóng ập lại cắt những tiếng cười đắc thắng vì sự cách âm khá tốt của căn phòng. Anh lọang chọang một chút vì cú đẩy, rồi nhìn quanh,trong ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn trái ớt gắn trên bức tường chỉ đủ để nhìn thấy một cái giường trải gza thẳng thớm. Tôi nắm cánh tay anh định kéo lại phía cái giường, anh khựng lại hỏi :

_ Đèn bật chỗ nào đâu em ?

_ Ở đây chỉ có đèn bàn thôi anh ạ.

Anh đi thẳng về phía đầu giường bật công tắc ngọn đèn bàn, chùm ánh sáng chỉ gom trong một phạm vi nhỏ, nhưng cũng phần nào làm thay đổi tính chất của gian phòng lúc trước. Anh ngồi xuống cạnh vùng sáng ở mép giường, đưa tay bóp trán. Tôi lo lắng :

_ Anh có đau đầu lắm không ? để em…

Anh khoa tay tỏ vẻ chối từ, rõ ràng là anh không muốn có sự đụng chạm, bất giác tôi cảm thấy mình bị coi thường, nảy ra một ý muốn thách đố, tôi quỳ xuống trước anh, hai tay ôm lấy hai đùi anh , mặt ngước lên nhìn thật nồng nàn :

_ Em không đủ đẹp để anh thích sao ?

Anh nhìn tôi, cái nhìn đầy vẻ thương hại, anh ngắm tôi một lúc rồi khẽ nói :

_ Em đẹp, em thật sự đẹp.

Nói xong anh thở dài, đưa tay đỡ tôi dậy, để tôi ngồi lên giường. Tôi muốn tấn công anh thêm một chút nữa, bèn đưa tay lên cổ áo. Anh giữ tay tôi lại. Anh mắt nghiêm trang, giọng nói nhẹ và trầm nhưng cương quyết :

_ Anh cảm ơn em. Nhưng anh chỉ muốn mời em ngồi đây nói chuyện với anh thôi, được không ?

Một lần nữa, tôi bị khuất phục trước dáng vẻ của anh. Lần đâu tiên từ khi bước chân vào chốn này, tôi gặp một trường hợp vô cùng cá biệt. Trong tôi chợt dậy lên một cảm giác rất lạ, ngay lúc đó tôi không thể hiểu đó là cảm giác gì, chỉ biết hình như lần đầu tiên trong đời tôi gặp nó. Tôi từ từ buông tay xuống, ngồi im. Anh nhích lên một chút để dựa lưng vào tường và ra hiệu cho tôi cũng ngồi như thế, cạnh anh. Tôi nghe theo, sau khi đã yên chỗ, anh hỏi :

_ Em làm ở đây lâu chưa ?

_ Dạ cũng được gần năm năm.

_ Năm năm.

Anh lập lại, giọng thảng thốt, rồi hỏi tiếp :

_ Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?

_ Em gần tròn hai mươi bốn tuổi rồi.

Anh im lặng một chút rồi lại hỏi :

_ Em bắt đầu công việc này từ bao giờ ?

_ Từ năm em mười sáu tuổi.

_ Trời ơi !

Tiếng kêu trời đầy xót xa của anh làm tôi rúng động, tôi vụt nhìn trực vào mặt anh, anh nhìn tôi với cái nhìn vừa thương xót, vừa tội nghiệp, vừa tiếc nuối. Và anh khẽ lắc đầu. Tôi chợt cúi đầu, nước mắt rưng rưng, lâu lắm rồi, có lẽ từ khi tôi rời xa mẹ nuôi tôi, mới thấy có được một chút lòng trắc ẩn dành cho tôi thế này. Anh nói như nói một mình :

_ Mười sáu tuổi. Cái tuổi còn quá trong trẻo hồn nhiên, cái tuổi đẹp nhất đời người. Cái tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới, vậy mà…Tại sao ? Lý do gì đã khiến em lao vào con đường tăm tối này vậy hả ?

Thanh âm giọng nói anh như một nguồn suối trong và ấm tràn vào tôi, tôi bật khóc. Nỗi ẩn ức trong tận cùng sâu thẳm tôi trỗi dậy, điều mà trước đây tôi không nghĩ nó còn có thể tồn tại trong một tâm hồn tưởng chừng đã quá chai sạn, vậy mà nó chợt bùng lên, tuôn trào, bỗng chốc nó biến tôi trở lại thành một người con gái đa cảm, yếu đuối, nó làm bay biến đâu mất một người đàm bà phong trần, chai lỳ và bất cần. Anh ôm tôi vào lòng vỗ về, nhưng không bảo tôi thôi khóc, dường như anh hiểu đây là những giọt nước mắt rất cần phải rơi ra. Một lúc sau, tôi nguôi cơn xúc cảm , trong hơi ấm của anh, tôi thấy mình nhẹ lòng và có cảm giác được chở che, tin cậy. Thế là tôi kể hết cho anh nghe về cuộc đời mình, không hiểu sao, tôi nói rất thật, kể cả những nghĩ suy sai trái, tệ hại của mình. Những điều mà chưa bao giờ tôi thổ lộ với bất kỳ ai, ngay cả với mẹ nuôi tôi. Anh im lặng nghe, lâu lâu lại khẽ một tiếng thở dài. Kể xong, tôi nói thêm :

_ Anh có thể không tin, em biết, đã làm cái việc nhơ nhuốc này thì ai cũng bịa ra cho mình một cảnh ngộ đáng thương, để người đời may ra có chút lòng thương hại, cảm thông mà bớt phần khinh rẻ.

_ Anh tin. Anh nói thật đấy. Anh tin bởi những gịot nước mắt rất thật từ em, anh biết trong em còn có một phần người khác, một phần người luôn ấp ủ những khát khao tốt đẹp, luôn mong chờ một cuộc sống sáng sủa trong lành khác, nhưng em đã để cho cái phần người ấy bị chìm lấp đi, bị ngủ quên, không có cơ hội đánh thức. Vì cái phần người em đang sống hiện tại nó gần như chi phối tòan bộ những giác quan của em, nó khiến em phải lệ thuộc nó, phải phục tùng nó.

Ngừng một chút, anh lại tiếp, giọng thì thầm hơn :

_ Em đã bao giờ nghe bài hát " Cho người kỹ nữ" chưa ?

Trong tôi vụt một cái nhói, khiến tôi như tê dại đi, không những tôi đã nghe bài hát này, mà tôi nghe rất nhiều lần, tôi đã vừa nghe vừa khóc, và cũng đã từng ao ước giá như có ai đó tiếc tôi như thế. Anh bỗng cất tiếng hát " Ta tiếc cho em trong cuộc đời làm người, ta xót xa thay em là một cánh hoa rơi, loài người vô tình dằn hắt thân em, lòai người vô tình dày xéo lên em, lòai người vô tình giết chết đời em. Em hỡi em ơi, trong đèn màu mờ mờ, sau những cơn say thấy lòng mình vẫn bơ vơ, và từng đêm về lòng vẫn cô đơn, và từng đêm về tình vẫn xa xôi, và từng đêm về lệ vẫn tuôn rơi. Trong xót xa đưa theo từng ngày lạnh lùng, em hỡi em ơi mai này đời sẽ ra sao ? Từng mùa xuân buồn lòng vẫn cô đơn, từng mùa đông lạnh tình vẫn xa xôi, lòai người vô tình em sẽ về đâu ….? .Ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người, quay cuồng theo tiếng nhạc vui, nhìn em tay bưng ly rượu, môi cười mà lệ rưng rơi, môi cười mà lệ rưng rơi…lòai người vô tình em sẽ về đâu…..???."Tiếng hát của anh như dốc ngược lòng tôi theo dòng suối lệ tuôn trào không ngưng nghỉ. Tôi khóc cho những xót xa lòng mình, khóc cho sự lầm lỡ, hối tiếc, khóc cho một sự tỉnh thức. Sự đối xử đẹp đẽ và đầy ắp tình người của anh đã làm tôi như bừng sáng, tôi nhìn anh như nhìn thấy một cái gì đó rất mới mẻ đang đến với mình. Không để tôi lên tiếng, anh tiếp :

_ Quả thật là anh rất tiếc cho em. Em hãy nghĩ mà xem. Cha mẹ nào khi sinh ra một đứa con, đều mong muốn trước hết là con mình khỏe mạnh, đẹp đẽ, thông minh, lành lặn cả thể xác lẫn tâm hồn. Cha mẹ em cũng thế, cho dù họ có không tròn trách nhiệm với em, thì hẳn phải có một lý do đáng buồn nào đó. Nhưng may mắn em còn có một người mẹ nuôi, như em nói, đã rất thương yêu em, vậy em không nghĩ, mẹ nuôi em cũng mong chờ ở em những gì sao ? Công sinh không bằng công dưỡng, không phải là em đã đền đáp công ơn của bà bằng cách giải quyết sự khó khăn ngày đó, mà em đã để lại một sự ray rứt, đau khổ mãi mãi trong lòng bà, khi em cứ lún sâu vào con đường này. Đó là nói về phần mẹ em, còn chính bản thân em thì sao ? Em không được phép phung phí mình, không được phép chà đạp chính mình, không ai có thể dẫm đạp lên mình nếu mình không cho phép. Em hỏi anh là em đẹp không ? Chính vì em đẹp nên anh mới càng tiếc. Người ta thường bảo " tu chín kiếp mới được làm người đẹp". Em không biết rằng có những người phụ nữ thua thiệt nhan sắc họ khổ tâm đến thế nào.Có những người phải tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc và thời gian chỉ mong cho mình được đẹp lên một chút. Là bởi ai trong chúng ta cũng đều biết yêu cái đẹp, cái đẹp ở mọi góc độ, nhưng ở phụ nữ, nhan sắc là cánh cửa đầu tiên cho họ bước vào đời. Em đã có được chút ưu đãi của tạo hóa, sao em lại không biết nâng niu trân trọng. Em đem cái đẹp của mình phục vụ cho những dục vọng tầm thường em không biết tiếc sao ?

Tôi lại khóc, tôi chỉ biết khóc, anh càng nói thì tôi càng khóc, bởi những điều anh nói cũng đã từng tra vấn tôi, nhưng tôi lại không thể nào bức thóat được mình, để có thể tìm được một lối đi khác tốt lành hơn. Anh dừng lại một chút, như để cho tôi có đủ thời gian thấm thía, rồi anh hỏi :

_ Có bao giờ em đặt gỉa thiết, trong số những người đàn ông đến vui cùng em ấy có ai đó là người thân của em không ?

Tôi kinh hòang, đúng là chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó, trời ơi, nếu thực sự có chuyện nghiệt ngã đó thì sao ? Trời ơi ! Nếu ai trong số những người đàn ông ấy là cha tôi, là chú tôi, là cậu tôi, là anh tôi, thậm chí là em tôi ? Ôi ! Kinh khủng quá ! Tôi chợt lạnh tóat người, anh vội trấn tĩnh tôi, khi thấy tôi biến sắc :

_ Em đừng hỏang lên như thế, anh chỉ đặt ra một vấn đề để em suy nghĩ thôi, trên thực tế thì xác xuất của nó rất thấp, hy vọng là chưa xảy ra một điều như thế. Nhưng nếu em cứ mãi tiếp tục con đường này thì không phải không có khả năng xảy ra. Có thể em không biết, người nào đó cũng không biết, nhưng nếu để xảy ra một thứ tội nghiệt như thế, liệu con người còn ra cái gì nữa.

Tôi ngồi lặng đi, trong khỏanh khắc, tôi bỗng ghê tởm bản thân mình, ghê tởm những gì lâu nay đương nhiên coi nó là cuộc sống. Tôi bỗng co mình lại, vòng tay ôm hai đầu gối, đầu gục xuống, như muốn chạy trốn cả chính mình. Cứ như một con đường hầm mà tôi đã đi ra gần đến cửa, chút ánh sáng mỏng manh cũng đủ cho tôi nhìn thấy sự nhếch nhác, lấm lem, bẩn thỉu của mình trong những tháng ngày lăn lộn nơi hầm tối. Tôi chợt run lên khi cảm nhận bàn tay anh đặt lên vai tôi, vẫn chất giọng dịu dàng, trầm ấm :

_ Hôm nay, anh vô tình đi cùng bạn đến đây, ngẫu nhiên mà nói với em nhiều chuyện thế em có phiền không ?

_ Anh đừng nói vậy, phải nói là hôm nay em vô cùng diễm phúc mới được gặp anh, trước đến giờ, em chưa từng được gặp một người đàn ông nào tử tế như anh, em đội ơn anh rất nhiều.

Anh mỉm cười :

_ Đừng quan trọng thế. Anh không nghĩ là đã làm được điều gì cho em, anh chỉ biết nói những gì mình nghĩ đến, nếu giúp đươc em một chút gì, thì coi đó là điều may mắn. Cái chính là từ em, em nghĩ gì ? em làm gì ? em mong muốn hướng đến điều gì ? là tự em quyết định. Đành rằng số phận con người là có thật, nhưng trong những lúc mình gặp trắc trở, đừng buông trôi mình để rồi đổ tại cái số mình nó thế. Không phải đâu, tất cả những hay dở, vui buồn, được mất trong cuộc sống, phần nhiều do chính ta tạo ra. Số phận chỉ đóng vai trò dẫn dắt. Anh không biết ngày mai liệu em có còn nhớ những gì anh nói hôm nay không ? nhưng nếu có thể, vì mai anh về Hà Nội rồi, cho anh được hy vọng, nếu trong đời còn chút duyên gặp gỡ, thì một ngày nào đó, anh muốn được gặp em trong một hòan cảnh rất khác, muốn được nhìn thấy em với đúng nghĩa là " một người đẹp", không biết có được không ?

Tôi trào nước mắt, qua màn nước nhạt nhòa, tôi bỗng thấy anh sao mà thân thương quá. Ơi một con người xa lạ, tít tận một nơi xa xôi, bỗng nhiên đêm nay ở bên tôi, đem đến cho tôi một nguồn sáng, thắp lại trong tôi một khao khát, tìm lại cho tôi một phần người quý giá. Vậy mà, chỉ trong giây lát nữa thôi, anh sẽ rời khỏi tôi, như một cơn gió bay ngang bầu trời, nhẹ tênh và mất hút. Tôi có bao giờ gặp lại được anh nữa không ? Bỗng nhiên tôi cảm giác như mình sắp bị cướp đi một cái gì thật quý giá, tôi hốt hỏang như muốn chụp lại, níu lại trong tay, trong tận cùng tôi trỗi dậy một ước muốn mãnh liệt, một xúc cảm thôi thúc, gần như lọan trí, tôi vụt ôm anh, những lời hổn hển trong tiếng nấc :

_ Anh, em xin anh, em xin anh hãy cho em một đứa con, hãy cho em được sống hết cuộc đời mình với hình bóng của anh, em hứa với anh em sẽ tìm một cuộc sống khác, một cuộc sống sáng sủa, đàng hòang, nhưng xin anh hãy cho em một đứa con để làm động lực, em hứa..em hứa…

Anh bất ngờ với đề nghị của tôi, cố gỡ tay tôi ra, lắc nhẹ hai vai tôi, anh nói :

_ Em bình tĩnh, hãy bình tĩnh nào, đừng làm thế, nghe anh nói đã…

Tôi xuội tay rồi ôm mặt khóc, anh thở ra :

_ Anh hiểu em đang nghĩ gì, nhưng không thể làm như thế. Không phải anh tiếc với em, anh cũng không phải là người đàn ông chai đá, hay không biết thưởng thức cái đẹp, nhưng anh có một quan điểm sống của riêng mình, anh không thể tùy tiện những hành vi thiếu trách nhiệm. Một đứa con phải được ra đời trong sự trông đợi của cả cha lẫn mẹ. Nếu trong một phút giây thiếu suy nghĩ, ta tạo ra một con người, nhưng lại không đem đến được cho con người ấy những điều cần phải có, vậy là ta đã tạo ra một cuộc đời bất hạnh. Anh xin lỗi, nhưng anh muốn nhắc lại, nếu em được sinh ra trong một gia đình hòan chỉnh, được lớn lên trong tình yêu thương, chăm sóc và giáo dục của cả cha lẫn mẹ, thì liệu cuộc đời em có những bước đường đáng tiếc như hôm nay không ?

Anh đã nói đúng, anh hòan tòan đúng, tôi vẫn chỉ là một con bé xốc nổi, tôi cứ đi từ sai lầm này đến sai lầm khác.

_ Rồi em sẽ có những đứa con, rồi em sẽ có một gia đình hạnh phúc, tin anh đi, chỉ cần em đủ chín chắn trong suy nghĩ, đủ nghị lực để bắt đầu một cuộc sống mới, thì những cánh cửa tươi sáng của cuộc đời luôn rộng mở với em. Mỗi người sinh ra đều có một nửa của mình ở đâu đó, duyên phận sẽ gắn kết, rồi em sẽ tìm đuợc đúng một người đàn ông biết thương yêu em, biết trân trọng em. Anh sẽ cầu chúc cho cái ngày đó sớm đến với em. Anh không cần em hứa với anh, em chỉ cần hứa với bản thân em thôi.

Tôi gục đầu vào ngực anh khóc nức nở. Anh vỗ nhẹ vào vai tôi, giây lát anh đỡ tôi ngồi sang một bên, nhìn tôi với nét cười hóm hỉnh, anh đổi giọng vui vui :

_ Thôi nào cô bé, khóc mãi thế hết nước mắt làm sao, để dành sau này làm nũng với chồng nữa chứ.

Tôi chập chùng một nét môi, và cầm hai bàn tay anh, tôi nghèn nghẹn :

_ Anh, em cảm ơn anh, em cảm ơn anh rất nhiều.

Anh mỉm cười, chợt một điệu nhạc vang lên trong túi áo anh, anh lấy ra cái điên thọai, hình như người đang gọi nói một câu gì đó suồng sã, anh có vẻ lúng túng ậm ừ rồi tắt máy. Quay sang tôi anh trìu mến :

_ Thôi anh tạm biệt em. Chúc em tất cả những gì đẹp đẽ trong những ngày sắp tới.

Nói xong anh đứng dậy, tôi định bước xuống tiễn anh ra cửa, nhưng anh xoa tay :

_ Thôi em nghỉ đi, cũng sắp sáng rồi.

Tôi rất muốn được ôm anh một lần nữa, nhưng tôi gìm mình lại, từ giờ phút này tôi không là tôi của tám năm về trước nữa. Tôi ngồi lặng nhìn theo anh, đi vài bước, anh chợt quay lại, không nói gì, chỉ đặt lên trán tôi một cái hôn. Tôi xúc động lại trào ra hai dòng nước mắt. Thế rồi anh đi. Bấy giờ tôi mới sực nhớ ra một điều, tôi không biết tên anh. Suốt cả một đêm dài, chúng tôi nói bao nhiêu chuyện, thế mà lại không một lần hỏi tên nhau. Cũng chẳng sao. tôi có thể gọi anh bằng chính địa danh xứ sở của anh : " Hà Nội ơi !". Tôi tê lịm người trong tiếng gọi của chính mình. Tôi ngồi nguyên như thế cho đến sáng, với một trạng thái âm âm chất giọng của anh, nao nuối làn hơi ấm từ anh, đắm chìm trong sự gột rửa. Trời hửng sáng, tôi trân mình dưới vòi nước mát lạnh, tỉnh táo và hưng phấn. Tôi chỉ cầm theo chiếc ví xách tay, trong đó là tiền và một số đồ trang sức, còn bỏ lại tất cả, vì những thứ vật dụng ấy bây giờ không còn cần thiết với tôi. Tôi khẽ mở cửa bước ra đường, một tay bảo vệ, giọng nhừa nhựa ngái ngủ :

_ Đi đâu sớm thế, cô em ?

Tôi không trả lời, từ bây giờ, tôi với họ là hai thái cực. Tôi ngỡ ngàng với thứ ánh sáng mát dịu của buổi bình minh. Bầu không khí trong lành mát mẻ, khiến tôi cảm giác, mình thực sự đã thóat được khỏi chốn tối tăm lầy lội, tôi hít căng lồng ngực một luồng khí mới. Cho dù chưa biết ngày mai thế nào, nhưng những bước chân tôi vững về phía trước, không một lần ngỏanh lại. Trong tôi vẫn ngồn ngộn thanh âm và ánh mắt anh. Trên trán tôi vẫn còn in rõ nụ hôn của anh, tôi biết, biết rất rõ, những âm hưởng ấy sẽ theo tôi mãi mãi trong đời.

Việc đầu tiên là tôi tìm về thăm mẹ nuôi tôi. Không tả hết được nỗi vui mừng khi hai mẹ con gặp lại. Mẹ tôi càng mừng vui hơn khi biết sự chuyển biến lớn đã đến với tôi. Nhưng chỉ vài ngày cho hết khúc nôi, rồi tôi từ tạ mẹ. Không chỉ để mẹ tôi yên tâm với cuộc sống bình yên của bà, vì mẹ tôi cũng đã có một người đàn ông bầu bạn, mà còn là chôn tiệt đi cái quá khứ lầm lạc của tôi. Tôi đặt chân lên một miền đất cao nguyên, một nơi nhiều cây xanh trái ngọt. Tôi bắt đầu cuộc đời mới bằng những việc làm thuê. Những nơi nông trang vườn tược không thiếu việc làm. Không phải là tôi không tìm được việc ở những nơi phố xá, nhưng tôi không muốn đặt mình trong môi trường ấy nữa, bởi biết đâu một lúc nào đó tôi lại không thắng nổi những cám dỗ vật chất, không thắng nổi những trò ma mãnh của người đời, để rồi lại xảy chân một lần nữa. Tôi buộc mình phải tìm đến một cuộc sống hòan tòan khác, không chỉ tâm hồn, mà cả cơ thể tôi cũng phải thích ứng với một nhịp độ sinh họat khác. Nó phải biết đổ mồ hôi, phải biết thẩm thấu cái nắng cháy da là thế nào, phải biết các khớp xương rời rụng ra sao sau một ngày miệt mài nắng gió. Thời gian đầu quả là hết sức khó khăn, vốn quen ăn trắng mặc trơn, quen sõng lưng thẳng gối, tôi như phải chịu sự tra tấn mỗi ngày, nhưng cứ mỗi lúc trong tâm tưởng manh nha ý nghĩ thụt lùi, thì lập tức hình ảnh anh hiện ra, lập tức tôi thấy lại trong mình một niềm sinh phấn, một sự quyết tâm. Mỗi lúc nhớ anh, tôi lại gọi thầm "Hà Nội ơi !" Thế rồi tôi quen được thật. Làn da cớm nắng của tôi đã bắt đầu ram rám, những đường gân xanh đã bắt đầu nổi rõ lên, báo hiệu một cơ thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống. Lần hồi dành dụm, tôi mua được một mảnh đất nho nhỏ, trồng được một ít cây trái và mốt số lòai hoa. Tôi đã biết được hưởng một cuộc sống bình yên, thanh thản có giá trị đẹp đến thế nào. Và rồi tôi cũng đã có chồng. Chồng tôi là một giáo viên, ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã thấy mình thuộc về người ấy, vì chồng tôi cũng có một vóc người dong dỏng như anh, và cũng có một cặp kính trắng trên mắt như anh. Chúng tôi cũng đã có một đứa con gái, điều mà tôi nơm nớp lo sợ vì nhày trước đã dùng rất nhiều loại thuốc can thiệp sinh lý, dễ dẫn đến khả năng vô sinh. May mà điều đó đã không xảy ra. May mắn quá, ông trời đã không trừng phạt tôi. Tôi vẫn âm thầm khắc khỏai về anh, thầm khao khát có ngày được gặp lại anh. Trong sâu thẳm lòng tôi, hình bóng anh luôn ngự trị, luôn đem đến cho tôi một sự khích lệ, vỗ về mỗi lúc tôi gặp điều trắc trở. Những tưởng sẽ chẳng bao giờ có được một cơ hội. Sự bất ngờ đã đến khi chồng tôi hỏi " Mùa hè này, hai mẹ con muốn đi chơi ở đâu ?" " Hà Nội". Không quá một giây cho câu trả lời. Chồng tôi không ngạc nhiên gì với địa danh tôi chọn, bởi tất cả những ai không có diễm phúc được sinh ra hay sống ở đầt Hà thành, đều ước ao một lần đến với đất kinh kỳ tráng lệ, đến với một Thủ đô yêu dấu luôn là niềm tự hào của cả một dân tộc Việt nam.

Theo lịch trình của tuor thì sáng nay mọi người đi biển Đồ Sơn, nhưng viện cớ còn mệt vì say xe, tôi ở lại. Tôi khấp khởi mừng thầm khi trưởng đòan bảo đi sớm cho mát. Khi mọi người đã đi khỏi, tội vội vã ra đường. Cho dù giữa cơ man người xe nườm nuợp lại qua kia có anh hay không ? tôi vẫn cứ dõi tìm. Cho dù lần đầu tiên tận mắt những phố phường Hà Nội, tôi vẫn cảm thấy như thân quen tự bao giờ, là vì đâu đó trong lòng thành phố này có anh. Nhưng anh đang ở đâu ? Làm sao tôi có thể tìm được anh khi trong tay không có bất kỳ một chút thông tin nào? Và liệu anh có nhận ra tôi nếu một phần nghìn may mắn tôi có được ? Nhưng cho dù chỉ một phần nghìn, một phần triệu hy vọng mỏng manh, tôi vẫn hy vọng. Chẳng biết tôi lang thang bao lâu trên những hè phố, chỉ khi thấy đói bụng, tôi mới ghé vào một hiệu phở. Để rồi…

Cầu được ước thấy. Bây giờ anh đang hiển hiện trước mắt tôi như trong một giấc mơ. Ơn trời. Ơn Phật. Ơn tất cả những đấng thần linh tối cao đã chấp thuận lời nguyện cầu của tôi. Nhưng làm sao tôi có thể nói được với anh một lời ? Sự xuất hiên đường đột của tôi chắc chắn không phải là điều tốt lành cho anh. Biết làm thế nào bây giờ nhỉ ? Chẳng lẽ một cơ hội đáng giá ngàn vàng này lại bỏ trôi tuột đi được sao? Không thể nào. Trời ơi ! Tôi phải làm sao đây ? Giật mình vì một tiếng nói cất lên bên cạnh :

_ Cô ơi ! Phở nguội hết rồi đấy ạ.

Nhìn lên, ra người phục vụ ở quán, tôi cảm ơn rồi gửi tiền. Bên bàn anh cũng vừa có một người phục vụ đến tính tiền. Rồi anh cùng vợ con đứng lên, theo chiều quay cái đầu, ánh mắt anh có lướt ngang tôi, tôi giật thót mình, nhưng anh đã không nhận ra. Cũng phải thôi, mười năm qua tôi đã khác đi rất nhiều rồi, lại thêm ngày đó trong một ánh đèn không đủ để soi tỏ, làm sao bây giờ anh có thể dễ dàng nhận ra tôi. Chưa biết mình phải làm gì , nhưng tôi vẫn đi theo sau anh một đọan ra cửa, khi thấy anh và vợ anh, mỗi người một xe đi về hai phía , đứa con đi theo mẹ, thì tôi vẫy một cái xe ôm, bảo đi theo anh. Cho đến khi tôi thấy anh rẽ vào một cánh cổng, cái bảng chữ gắn bên trụ cổng cho tôi biết đó là nơi làm việc của anh. Trước mắt tôi có bốn tiếng đồng hồ cho sự chờ đợi và sắp đặt. Dù thế nào thì tôi cũng phải gặp được anh dù chỉ là vài phút, nếu không, sẽ là sự hối tiếc suốt đời của tôi. Chưa bao giờ thời gian đối với tôi lại dài đến thế. Cánh cổng sắt to đen của cơ quan anh chốc chốc lại mở cho một chiếc xe bốn bánh lướt vào hoặc ra. Bóng mát dưới cây to cứ hẹp dần hẹp dần, tôi vẫn kiên nhẫn lùi theo bóng mát hẹp dần đó. Tôi không dám bỏ đi đâu, chỉ sợ không nhìn thấy kịp lúc anh ra khỏi cánh cổng kia. Cuối cùng thì cũng đến lúc tôi mong chờ. Cánh cổng kia mở rộng cho những chiếc xe máy, xe con lần lượt lăn bánh về hai ngã rẽ trên đuờng. Tôi đến gần cánh cổng hơn, để mong đón kịp anh, vì tôi không thể gọi anh là " Hà Nội ơi !" ở chỗ này. Và kia, anh đang chậm rãi đi ra trên chiếc xe của mình, đôi kính trắng lấp lóa dưới vành mũ. Tôi lấy hết can đảm, vì chỉ còn một cơ hội này thôi. Tôi đến trước bánh xe của anh, run run giọng :

_ Chào anh. Anh…anh có thể cho em gặp một lúc được không ạ ?

Anh ngạc nhiên nhìn tôi :

_ Có việc gì đấy em ?

Tôi cúi đầu lúng túng, rồi ngẩng lên, giọng cả quyết :

_ Dạ em muốn thưa với anh một chuyện.

Lần này anh nhìn tôi kỹ hơn, trán anh khẽ nhíu lại, anh đang lục tìm trong trí nhớ, có vẻ như đã phảng phất trong tâm trí anh một cái gì đó. Tôi vẫn nhìn anh, cái nhìn trân trối và hy vọng. Có vẻ anh chưa nhớ ra, nhưng cũng bảo :

_ Có một quán cà phê gần đây, ta vào đấy nhé.

_ Dạ.

Anh tỏ ý bảo tôi lên xe, tôi ngồi lên cảm giác thật khó tả khi lại được ngồi gần anh. Chúng tôi chọn một chiếc bàn phía trong cho yên tĩnh, buổi trưa quán cũng vắng người. Gọi thức uống xong, anh lại nhìn tôi, cái nhìn như cố đào xới một xa xôi nào đó. Không muốn anh mất nhiều thời gian, mà cả tôi nữa, cũng không muốn phí hòai thêm một giây phút nào nữa cả . Tôi nhỏ giọng :

_ Anh không nhớ ra em đâu, nhưng em thì mãi nhớ về anh suốt mười năm nay, kể từ đêm ấy…

Anh trợn mắt :

_ Là em, đúng là em rồi. Trời ơi, bây giờ em khác quá.

Tôi vui sướng khi anh đã nhận ra tôi khá nhanh, như mười năm trước, tôi lại trào nước mắt mà không nói được gì. Anh ngồi lặng nhìn tôi, giây lâu tôi mới nói được :

_ Em không ngờ lại được gặp anh ở đây.

_ Làm sao em biết chỗ anh làm việc mà tìm ?

Tôi kể cho anh nghe sự tình cờ trong quán phở, anh há hốc mồm, quả là không thể nào tin được.

_ Em nghĩ Trời Phật đã vô cùng thương xót em, nên đã cho em được gặp anh ngày ấy, và gặp lại anh bây giờ.

_ Cũng có nghĩa trong đời, chúng ta cũng có được chút duyên tri ngộ. Nói cho anh nghe đi, em giờ sống thế nào ?

Điều anh muốn nghe cũng là điều tôi đang muốn nói, nếu không thế thì chắc chắn rằng tôi đã không dám gặp lại anh. Tôi tóm lược những gì trong mười năm qua cho anh nghe, rồi thêm :

_ Em chỉ muốn được một lần gặp lại anh, để nói cho anh biết, anh đã cứu vớt cuộc đời em như thế nào.

Anh nắm chặt bàn tay tôi, mặt anh cũng hồng lên nỗi xúc động :

_ Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cũng có những lúc anh nghĩ về em, tự hỏi không biết em đã ra sao ? Giờ biết em đã có một cuộc sống tốt thế là anh yên tâm lắm rồi.

Thì ra anh cũng có những lúc ưu tư về tôi, anh không mau chóng quên như phủi một chiếc lá rơi bên đường. Thì vốn bản chất con người anh nhân hậu thế kia mà. Trò chuyện thêm một lúc, tôi được biết thêm đôi điều trong cuộc sống hiện tại của anh, tôi cũng rất mừng với những gì anh đang có, những điều mà còn không ít người đang mơ ước. Thời gian trôi, thời gian trôi, cho đến khi tôi chợt nhớ ra là đã quá trưa rồi, vội nói anh :

_ Thôi anh về ăn cơm, chắc chị ở nhà đang chờ.

Anh nhìn đồng hồ rồi nói :

_ Anh mời em đi ăn nhé.

Tôi ngần ngại :

_ Dạ thôi ạ. Anh về đi, chị và cháu đang chờ. Gặp lại anh, thấy anh khỏe mạnh và hạnh phúc là em mừng lắm rồi, anh đừng bận tâm gì về em nữa.

_ Anh cũng không ngờ chúng ta còn có lúc gặp lại nhau thế này, cứ như là một chuyện huyền thọai vậy. Anh cũng rất vui khi được nhìn thấy em trong một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc. Em thấy không ? Ông trời nào có đóng cửa ai, nếu mình cứ chịu khó gõ.

Cả hai chúng tôi cùng cười rồi rời khỏi quán nước, anh bảo :

_ Lên xe anh chở em về, em ở đâu ?

Tôi dợm từ chối, nhưng lại nghĩ, cũng chỉ còn một quãng đuờng nữa thôi, nên nói địa chỉ rồi ngồi lên xe. Trời Hà Nội vào đúng tầm nắng gắt, ngồi sau anh tôi nghe mình được phủ trong một làn gió mát, tôi không muốn nói gì nữa, chỉ muốn lặng im mà tắm đẫm cái khỏanh khắc đẹp nhất dời mình này. Một cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc dâng ngập hồn tôi. Tôi nhắm mắt, khẽ hít thật sâu một làn hơi từ lưng áo anh, làn hơi thật nhẹ và thật ấm, chắc anh không thể nào biết được, tôi đang cố giữ lại cho mình một chút gì từ anh. Chỉ có thế thôi, vì sau thời khắc này, tôi chỉ còn dám vọng về anh trong âm thầm lòng dạ, tôi sẽ không phiền nhiễu gì đến anh trong bất cứ hình thức nào, bởi tôi không có quyền gây những tổn hại cho anh dù với mức độ thấp nhất, những gì anh đang có hôm nay có can hệ mật thiết đến danh dự và hạnh phúc của anh, đôi khi chỉ một sơ thất không đáng cũng có thể làm ảnh hưởng đến sự an nguy của anh, khi người đời thường không muốn mất nhiều thời gian để tìm hiểu căn nguyên và tính chất, họ luôn vội vàng quy chụp, và tận dụng làm ưu thế khi cần đối nghịch với anh chẳng hạn. Vì vậy mà tôi chỉ có thể là một cái gợn thóang qua trong đời anh, những gì anh đã cho tôi có thể gọi là quá nhiều rồi, tôi không dám đợi mong thêm gì ở anh nữa. Nghĩ đến người vợ anh, tôi thầm nhắn nhủ " Chị ơi ! Chị có biết rằng chị là người đàn bà diễm phúc nhất thế gian này không ? Khi chị có được một người đàn ông tuyệt vời như anh. Xin chị, xin chị hãy chỉ mang đến niềm vui, sự san sẻ, êm ấm, hãy là một ánh lửa cho anh ấy những đêm đông giá buốt, hãy là ngọn gió trong thanh cho anh ấy trong những ngày hè nắng lửa, xin đừng bao giờ làm tổn thương anh ấy bất cứ chuỵện gì, vì anh ấy xứng đáng được như thế, vì anh ấy sẽ không bao giờ làm khổ chị đâu, vì anh ấy sẽ luôn là một niềm tin vững chắc cho mẹ con chị cả đời. Chị có biết chị đang có trong tay một kho báu quý giá đến thế nào không ? Người đàn bà hạnh phúc nhất là có được một người đàn ông chân chính, tư cách, có đầy đủ lương tâm, trách nhiệm và tình cảm. Anh đã có tất cả những yếu tố ấy. Và anh ấy là của chị, của chị mãi mãi. Xin chị hãy biết nâng niu, trân trọng anh ấy nhé, xin đừng vì những vụn vặt đời thường mà nặng nhẹ với anh". Tôi chỉ biết cầu mong như thế vì tôi chỉ có thể âm thầm suốt đời ngưỡng phục anh, tôn thờ anh, điều tôi có thể làm được cho anh chỉ có thế, ước gì tôi được nói ra những lời này với chị. Tôi chợt máy miệng định hỏi tên anh, nhưng dừng lại , vì vốn tôi vẫn quen gọi anh là " Hà Nội" , hãy cứ gọi như thế để mang một màu sắc của riêng mình. Lan man những ngẫm ngợi, tôi giật mình khi anh giảm tốc độ xe và hỏi :

_ Đây phải không ?

Tôi " dạ" một tiếng rồi chầm chậm rời khỏi cái yên xe trong một tiếc nuối vô vàn. Mi mắt tôi cay cay, tôi nhắc mình " đừng, hãy để cho anh đi một cách nhẹ nhõm, đừng làm anh vướng bận gì thêm nữa", tôi mỉm cười nhìn anh :

_ Thôi anh về đi, trời nắng quá rồi. Em cảm ơn anh nhiều.

_ Đừng khách sáo thế cô bé ạ. Thôi em đi vào đi. Hôm nào em về?

Tôi nói dối anh :

_ Dạ mai, mai em về sớm. Theo lịch của đòan mà.

_ Thế thì không gặp lại nhau được rồi nhỉ ?

_ Thôi, anh đừng bận tâm, về sau nếu tiện, em sẽ liên hệ với anh

_ Ừ thế cũng được, thôi em vào đi không nắng.

_ Anh đi trước đi.

Anh cười rồi khẽ nhích tay ga, tôi thẫn thờ nhìn theo mãi dáng anh khuất dần trên con phố. « Đời người những đến những đi / Chênh vênh níu được chút gì trong mơ ? » Liệu còn có ngày tôi gặp lại anh không ? Chắc là không ? Khi hai phương trời quá xa xôi, khi hai con người ở hai hòan cảnh tách biệt, nhưng dù có biết mấy cách ngăn, thì Hà Nội ơi ! Em sẽ không bao giờ quên Hà Nội được đâu !

© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Ban Mê Thuột ngày 10.09.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.