ÁM ẢNH



LÝ THỊ MINH CHÂU

Trừ những ngày mưa, chưa bao giờ người ta thấy vắng bà cụ ngồi trầm tư nơi cổng tam quan của ngôi chùa nọ. Ngày qua ngày. Tháng qua tháng. Góc tam quan và bà lão đã in hình vào tâm tưởng nhiều người qua đường. Khung cảnh chùa u tịch. Bà cụ đìu hiu, gầy gò. Cội bồ đề vươn tay qua khỏi bức tường đá của ngôi chùa thả những chiếc lá hình tim xuống con đường lát gạch xi măng đã lún phún rêu. Thả xuống chỗ bà cụ ngồi làm nên một tiểu mùa thu ảm đạm. Xa xa dưới chân đồi là dòng sông. Dòng sông như con rắn quái quỷ len lỏi qua những đám tre già, chui tỏm vào một khe núi. Núi chập chùng. Núi bao bọc cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Bà cụ liên tưởng tới thúng rau của ông tạo hoá.

Trong lòng bà, khoảng trời xanh bao la đó đầy ắp khổ đau của cuộc đời. Dòng sông êm đềm kia là nước mắt, là bão táp phong ba. Nhìn đăm đăm về dải mây xa phía chân trời, bà không nghĩ là mình đang mơ màng về những điều vô vọng. Miệng vẫn nhai trầu bỏm bẻm. Rẻo khăn màu cháo lòng vẫn cầm trên tay thi thoảng đưa lên miệng lau sạch khoé trầu đỏ quạch. Hàm răng bà cụ thuộc mô típ xưa, đen nhanh nhánh, phát ra thứ ánh sáng cũ kỹ mà thật thà. Miếng vỏ cau tươi đã được đập giập cà qua, cà lại trên khối ánh sáng cũ kỹ mà thật thà ấy một cách thong thả, điệu nghệ. Khi nhắm đã ưng ý, bà cụ cất miếng vỏ cau vào cái túi vải cũng màu cháo lòng, cũng cũ kỹ. Một nhúm thuốc rê được vo tròn cỡ đầu ngón tay trỏ làm tiếp cái công việc của miếng vỏ cau kia. Khi nhúm thuốc đã ướt nhèm nước miếng, bà nhét nó chù u một bên khoé miệng. Cứ thế, thời gian trôi cứ trôi. Ngày lại qua ngày.

Thỉnh thoảng, người ta thấy có người đàn bà tuổi ngoài bốn mươi đến chuyện trò với bà cụ. Người đàn bà có dáng hình nhỏ thó, đôi mắt tinh anh. Họ thân mật với nhau lắm. Rồi một ngày, người đàn bà ấy mang đến cho bà cụ con mèo đen tuyền được nhốt trong chiếc lồng sắt chắc chắn. Con mèo chắc đã chết khiếp khi sa vào bẫy của ai đó nên chẳng thiết thét gào, hung hãn như bản tính của nó vốn có. Nó hiền từ một cách không bình thường.

- Đúng là con cái chứ, nhưng ốm quá. Bà cụ thăm dò.

- Bà ơi, kiếm khắp thế gian này chắc còn vài con như nó. Đích thị là cái. Để con giở đuôi nó lên cho bà xem nhé.

Nói rồi người đàn bà nhặt que gỗ bên vệ đường thúc thúc vào đít con mèo. Con mèo vòng vo né tránh. Riết, chắc xuôi lòng, nó cong đuôi lên.

    - Đấy bà xem, nhất rồi nhé. Bây giờ mèo mun hiếm lắm, mà phải tuyền bà mới vừa lòng. Nghe người ta nói mật nó ông uống bà khen, thịt nó ông xơi bà quằn quại đó bà. Cỡ giàu nửa nạc, nửa mỡ theo kiểu áo quần bảnh bao, tiền để quên ở nhà thì chẳng tinh tướng nào dám bảo nhà hàng hầu món độc này đâu. Cả triệu chứ chẳng chơi đâu bà.

    - Tôi có nghe, nhưng tôi làm sao có số tiền to đó. Vả lại còn phải nuôi nó, phải kiếm chồng cho nó nữa chứ.

    - Bà nhờ con kiếm thì con kiếm, chứ con biết bà làm gì đâu. Bao người bà nhờ, mấy tháng trời nay biệt vô âm tín. Họ có phải thánh đâu bà.

    - Thôi, chị tính đại đi, bao nhiêu ? Bà cụ chậm rãi.

    - Bà cho con năm phân thôi ạ.

    - Ối giời, năm phân, sáu trăm ngàn cơ à…

    Bà cụ lại nhìn về phía chân trời xa. Nơi đó chắc có linh hồn cụ ông. Ông đi xa khi đã bước ra ngoài cuộc chiến tranh ác liệt, đã kịp cho bà đứa con gái. Đứa con duy nhất của mối tình đầu. Đứa con mà bà sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình vì nó. Oái ăm thay, nó lại bị bệnh hiểm nghèo. Chết không chết. Sống không ra sống. Nó bị hen suyễn mãn tính rất nặng. Người cứ thừ ra. Đờ đẫn. Nó cũng ngót nghét bốn mươi rồi chứ ít đâu. Mỗi khi trái nắng trở trời, thời tiết thay đổi là nó ngã đùng ra lúc nào không hay. Miệng sùi bọt mép. Tay chân co giật. Bà đã chết khiếp khi đối mặt với cơn động kinh của con lần đầu. Chẳng thuốc thang nào trị dứt được. Qua cơn nó lại khoẻ đùng đùng.

    - Sao, bà tính nhanh đi cho, con còn phải về lo bọn trẻ nữa bà.

    - Chị cho tôi trả dần trong đôi tháng được không ? Mỗi tháng tôi có vài trăm nghìn đấy.

    - Thế, bà không ăn à.

    - Ừ nhỉ.

    - Hay là bà cấn cho con chiếc bông tai bà đang đeo vậy. Nó năm phân phải không bà. Mặt đá tính vào tiền công luôn đi.

    - Chị đáo để quá. Bà cụ xót xa.

    Mấy tháng sau thì cô mèo cũng đẻ. Bà cụ nhốt nó vào lồng để xin lấy núm nhau. Bà đem ngâm vào lọ mật ong vò vẽ. Ngâm ba tháng là dùng được. Mỗi lần bà cho con gái uống một thìa canh, ngày ba lần. Nghe người ta bảo, ngâm được ba năm thì tốt hơn. Hen nặng dùng hai, ba cái nhau như thế là khỏi hẳn. Bà cụ mừng thầm nhưng không thể chờ đến ba năm.

Bẵng đi một thời gian dài. Hình bóng bà cụ ngồi bậc tam quan ngày nào đã không còn trong mắt người qua đường. Có người nói bà đã về với đất. Người nói bà chuyển đi nơi khác. Người nói bà bệnh già nằm xo ro một mình. Bỗng dưng, một chiều. Người ta lại thấy bà ngồi buồn hiu chỗ cũ. Trông bà gầy gò hơn. Nhàu nhĩ hơn. Người bà kia lại đến, lại lân la, chuyện trò.

- Cháu đã mất, nhau mèo mun cũng không cứu được nó. Số trời. Mắt bà cụ âng ấng nước.

- Thì ra bà dùng nhau mèo trị hen cho con đúng không ? Thành thật chia buồn với bà. Còn con mèo đó đâu rồi.

- Nó vẫn ở nhà, bây giờ có đến chục con chứ chẳng ít, rằn ri thì nhiều còn đen tuyền thì không.

- Bà để lại cho con con mèo đen ấy nhé.

- Ừ, khi nào chị đến mà bắt.

Chiếc hoa tai lại về với bà cụ. Nó lại có đôi. Người đàn bà được cụ biếu thêm đôi mèo rằn ri mập mạp. Tính chi li thì người đàn bà chỉ có lợi mà chẳng mất gì. Số là, khi nghe bà cụ nhờ kiếm cho con mèo đen. Gặp lúc sui gia ở quê có con mèo cũng đen mà ăn gà con tợn quá. Đánh đập mãi mà nó chẳng chừa. Nghe chị sui này ngỏ ý xin, chị sui kia khoái quá, cho liền. Bây giờ thì người đàn bà biết giá trị của bọn tiểu hổ này rồi. Hai trăm ngàn một ký hơi chứ ít đâu. Người đàn bà nhốt chúng vào những chiếc lồng sắt chắc chắn, phía dưới có khay tro hứng của nổi, của chìm. Cơm ăn ngày ba bữa, chúng béo rõ ra. Bà trao số điện thoại cho nhà hàng đặc sản. Hai chú mèo rằn ri đã lần lượt ra đi. Tiền đã vào túi bà ta rủng rỉnh. Còn lại con mun vì chưa thoả giá nên nó còn nấn ná lại với gia đình bà. Mấy bữa nay trong người bà cứ đau râm ran, khi nóng, khi lạnh thất thường. Nếu khoẻ khoắn thì chắc bà ta chưa bán cục cưng quý giá này đâu. Bà đau, con mèo cũng lây vạ, đói kêu la suốt ngày. Bà vốn không quen với tiếng thét gào thê thiết của nó, nhưng không thể yên tâm khi để nó xa mình. Nhiều đêm thức giấc, bà nhìn thấy đôi mắt xanh rờn rợn của nó trân trân nhìn bà. Đôi mắt đưa qua, đưa lại như hai ánh lửa ma trơi. Mở mắt ra thấy đã đành, nhắm mắt lại vẫn thấy. Sợ quá, bà hét toáng lên. Người nhà phải mang nó ra ngoài. Thế mà giấc ngủ có chịu đến với bà đâu. Da bà xanh tái, hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt từa tựa chiếc đầu lâu trên biển báo nguy hiểm, tay chân như bộ xương cách trí trong viện bảo tàng. Một bộ xương biết quậy quọ, la hét.

Rồi đến ngày người ta cũng nâng con mèo mun đó lên, trao tiền cho người đàn bà. Hôm người ta mang nó đi, nó lồng lộn kêu gào thảm thiết. Ánh mắt nó sáng quắc nhìn bà căm thù. Ánh mắt nó bén như dao xắt chuối. Khi nó đi rồi, người đàn bà liên tưởng tới cảnh người ta mổ bụng cắt núm nhau của nó lôi ra. Toàn thân bà đau nhói, mồ hôi vã ra như tắm, khuỵu xuống. Hai, ba ngày vật vã như thế, bà ta không sao chịu nổi. Đi khám. Khối u tử cung đã tới giai đoạn cuối cùng. Bà suy sụp nhanh như tàu lá rũ. Chẳng biết có thuốc nào trị được khối u của bà không. Bà nhớ tới bà cụ ngồi bậc tam quan với vẻ mặt buồn hiu, đau khổ. Bà liên tưởng tới cái nhau mèo. Tới cảnh giãy giụa của con vật khi người ta mổ bụng nó. Tới ánh mắt nhọn hoắc như mũi dao Thái của nó nhìn đăm đăm vào bà, vào dạ con của bà. Bà ôm bụng lăn lộn rồi thiếp đi.

__________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 03.09.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.