Phẩm Vật Trong Lễ Hội Vùng Biển


PHAN CHÍNH




Trong các loài gia súc, con heo được sử dụng làm vật phẩm trong nghi thức cúng tế khá phổ biến. Từ nguyên con heo quay vàng ngậy cho đến các món ăn bằng thịt heo được chế biến trên mâm cỗ trở thành quen thuộc đối với mọi người.

Tục lệ thờ cúng của ngư dân vùng biển Bình Thuận từ lâu tiếp tục tồn tại dưới nhiều hình thức khá đặc biệt. Nhưng trên mâm lễ vật không bao giờ thiếu món thịt heo. Lễ túc yết còn nhập qua lễ thỉnh sanh (đúng nghĩa là tĩnh sanh) đối với ngư dân có ý nghĩa quan trọng để bắt đầu cho các cuộc tế lễ lớn. Lễ này còn có ý nghĩa xin “ý kiến” thánh thần trước khi tiến hành cúng tổ.

Lễ túc yết cử hành ngay giữa sân nhà đoàn hoặc võ ca của dinh vạn, đình làng… Người ta khiêng một con heo sống được rửa sạch và đặt trên một bệ gỗ. Sau hồi chuông trống và chánh tế chắp tay hướng về biển khấn vái thì lập tức có người thọc huyết heo bằng một thao tác điêu luyện… Heo được cạo lông sạch sẽ, mổ bụng rồi cắt lấy một miếng thịt ba rọi và bộ đồ lòng đem luộc chín để làm vật cúng. Toàn thân thịt heo sống banh ra đặt nằm sấp trên chiếc mâm gỗ đầu gác cao lên có phủ lớp mỡ chài. Bàn thờ được bài trí đủ bộ lư hương, chân đèn, ngũ quả và một đĩa ba miếng trầu cau têm sẵn. Mâm cúng tổ và bàn thờ hội đồng có phẩm vật là con heo. Mâm cúng Các Bác (gọi là hạ tiệc) gồm những phẩm vật khác. Cạnh đó, hai bàn thờ tả ban, hữu ban có thêm đĩa thịt, lòng heo luộc, xôi nếp, bánh tráng nướng.

Ban hành lễ gồm chánh tế, bồi tế, tư chúc, thông xướng và người đánh trống, chuông đều mặc áo thụng xanh hoặc áo dài đen. Ba hồi chuông trống khởi sự thong thả từng hồi rồi tiếp theo một loạt dồn dập để chấm dứt bằng 3 tiếng 2 mau 1 chậm. Chánh tế khấn vái phủ phục, hiến lễ xong lúc đó mới đến các chức sắc, ngư phủ vào cúng lễ.

Xong lễ túc yết người ta mang con heo ra lấy một phần thịt làm món cúng ở bàn thờ tiền bối và hậu bối. Sau đó phẩm vật được dọn ra bàn hoặc chiếu lớn để mọi người cùng ăn uống.

Lễ túc yết thường diễn ra vào trung tuần tháng chạp đối với nghề lưới đan sau khi mùa màng kết thúc. Nhưng về sau ngư dân mang nghi thức này vào các dịp lễ cúng ông Nam Hải, cầu ngư, tạ cúng, cúng thần linh biển cả… Ở lễ hội dinh Thầy Thím Tam Tân (La Gi), rằm tháng chín âm lịch cũng có lễ đâm heo giữa đêm mười lăm. Vật tế cũng là một con heo sống và thọc tiết, gọi là lễ thỉnh sinh sau hai ngày đã cúng chay. Một điều cũng dễ hiểu, số người tin tưởng uy linh Thầy-Thím là những ngư dân quen thuộc tục thờ cúng truyền thống ở vùng biển nên dễ dàng dung nạp trong nghi lễ giỗ kỵ hàng năm.

Hằng trăm năm trước, ngư dân lưới đăng ở Sở Đầm Hòn Đỏ (Khánh Hòa) có tục lệ là thiêu một mạng người để cúng thần linh. Coi việc làm đó để mong rằng được sự yên ổn làm ăn, chống đỡ những tai họa. Nhưng về sau, người ta mới nhận ra đó là hành động man rợ, vô nhân đạo nên thay bằng nghi thức cúng heo để thế mạng người. Với trình độ hiểu biết thấp kém của ngư dân và điều kiện sinh sống trên biển cả bao la còn thô sơ, thiên nhiên vẫn là mối đe dọa thường xuyên và khủng khiếp. Cho nên ngư dân thời ấy tự trấn an tinh thần bằng cách duy nhất là dựa vào uy lực huyền bí để che chở. Vốn nặng nề tư tưởng cúng bái, bùa phép, ếm đối của tà đạo nên ngư dân bị nhiễm nhiều tục lệ thờ cúng rất phức tạp và quái dị.

Có chuyện kể về một vùng quê thuộc tỉnh Bình Thuận, hai sở ruộng Hà Thây, Cây Cùng của người Chăm ở Ma Lâm (nay thuộc huyện Hàm Thuận Bắc) dù bị bỏ hoang lâu đời nhưng có tục lệ phải ký bán mạng người mới được bình an và trúng mùa vì chủ ruộng là kẻ khuất mặt. Ký bán bằng việc tìm một trẻ mồ côi hay bị tật nguyền đem về nuôi rồi đến mùa thu hoạch xong lén bỏ trẻ lại chòi ruộng. Mấy ngày sau trở lại thấy trẻ mất tích tự bao giờ coi như đã đền đáp được thánh thần. Từ xưa, cũng đã khá lâu, tục lệ này không còn nữa mà chỉ thay hình nhơn bằng giấy hay một con heo quay.

Heo là loại gia súc dễ nuôi trong gia đình ở vùng biển, nông thôn trở thành phẩm vật “cao cấp” cho những cúng lễ có tính chất tạ ơn. Nhưng với vùng biển trong các nghi thức cúng bái thì con heo là phẩm vật trung tâm cho mãi đến sau này.



_________________________________

 
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ LaGi Phan Thiết ngày 01.08.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com