QUỲNH HOA



ĐẶNG HỒNG QUANG

Tôi đang hì hục gõ máy để cố hoàn thành bài báo thì một “lính cũ” của tôi bước vào, cậu ta nói có một cú “áp phe” rất là tuyệt diệu. Đúng vậy, cậu ta đã tìm được gian hàng trong một cái hội chợ xa lạ đối với tôi là tỉnh Bến Tre họ đã cho… không, có nghĩa là tỉnh đó đã khuyến khích các doanh nghiệp từ Sài Gòn về bán hàng phục vụ hội chợ mà không hề tính tiền thuê mướn gian hàng như nhũng hội chợ nơi khác, Đây là một sự ưu tiên tuyệt vời nên tôi quyết định rời bỏ phòng văn với những trang bản thảo chán ngấy để đi... làm giàu!

Tôi mò đến hai doanh nghiệp quen biết để lấy hàng của họ đi bán. Lại được ưu tiên lần thứ hai vì không phải bỏ tiền vốn. Đợt đó chúng tôi rất may mắn vì đã trúng mánh hơn đứt cái việc thu nhập viết văn ngối ỳ một chỗ làm việc đau ê ẩm cả người, quả là “phi thương bất phú”!

Nhưng bây giờ tôi suy nghĩ lại là chuyện khác, chao ơi là buồn, khi tôi nghe ai đó trên đài hát bài “dáng đứng Bến Tre”... “ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió…” Em đẹp lắm, người con gái của xứ sở dừa xanh và mênh mang dạt dào sông nước, em không phải người con gái của những 30, 40 năm xưa, mà là của ngày nay ngay tại thời buổi này, người con gái tươi trẻ nhất của đầu thế kỷ 21!

...Tôi đóng vai là sếp của một doanh nghiệp kếch xù, bán hai loại mặt hàng rất độc chiêu là nồi áp suất và máy tạo khí ozon. Hàng gọn nhẹ, giá trị cao, dễ canh chừng không sợ lẫn lộn, mất mát.

Ngay buổi tối trước hôm khai mạc, công việc đang bọn bề thì có chuyên xảy ra, lúc đó tôi và cậu lính rất đẹp trai của tôi đang cùng nhau căng bạt quây lấy gian hàng tính chuyện ngủ lại dưới sàn nhà để đỡ tiền thuê khách sạn vì “doanh nghiệp” chúng tôi ở thời kỳ ban đầu, thời kỳ tích lũy tư bản!. Một người con gái đứng trước tôi với dáng ngập ngừng bẽn lẽn:

– Cho em... được thuê bán hàng! Cô ta nói

“Diễn đạt không khéo, không gẫy gọn”, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi vì máu nghề nghiệp, nhưng ngay lập tức nhìn lại tôi đã bị chìm vào trong thôi miên vì sức tỏa sáng của khuôn mặt nàng. Đôi lông mày cong tuy hơi đậm, bù lại nước da trắng ngần và sự khắc họa của tạo hóa trên làn môi thắm, sống mũi thanh tú cùng đôi mắt như có ánh lửa dịu êm và ấm áp.

– Em học lớp mấy? Sau một lúc ngỡ ngàng tôi mới… “phỏng vấn” tiếp được!

– Thưa anh em mới học lớp 8! Một giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng khác hẳn với sự mất bình tĩnh trước đây. Em thông minh lắm, em đã tận dụng được sức mạnh của mình trước người khác giới. Trời ạ! Tôi bây giờ mới hiểu được cái cảm giác lâng lâng của ông giám đốc nào đó đứng trước một cô gái đạt tiêu chuẩn “...ngoại hình dễ coi” mà ông đã bỏ tiền ra đăng gần chục số báo mới tìm được!

...Tôi hỏi tiếp:

– Sao em bỏ học sớm vậy!

– Thưa... lúc đó em là chị lớn, nhà em nghèo lắm, ba em mất, má em lại bị bệnh luôn..

Ôi lại là một lý do rất phổ biến và còn rất sáo mòn về thân phận con người ở dưới cái gầm trời này, Hỡi ôi,tôi có hơn gì được em nhiều đâu, một quyển sách viết cả năm chỉ xuất bản có 1000 cuốn, nhuận bút 10%, hỏi có là bao nhiêu? Em có biết chăng thân “trai” tóc đã nhuốm bạc này đêm nay sẽ phải quăng mình trên sàn nhà cứng lạnh và thô ráp để làm mồi cho bọn muỗi đói. Làm sao tôi có thể trả tiền thêm cho em một suất nữa, liệu ngày mai hàng tôi có bán được không, trong cái nghiệt ngã của thời tiết nóng bức và cả nơi xa lạ này! Vả lại, trưng bày vài ba cái nồi áp suất và mấy cái máy ozon thì cần chi tới 3 người để ngồi chật cả gian hàng bé nhỏ!

Nhưng tôi không thể bỏ rơi em! Một lời nhủ vàng đá bỗng xuất hiện trong tôi. Tại sao thế nhỉ, phải chăng hoàn cảnh của em quá đáng thương, hay đó chỉ là một phần, còn một lý do là em quá đẹp, còn tôi chính là gã si tình, nhưng bạn ơi, tôn sùng cái đẹp, và thậm chí cả nô lệ cho nó nữa, phải chăng là sự đớn hèn. Chàng Từ Hải của tôi ơi, tại sao chàng chết đứng thế, chết đứng để muôn đời đội trời đạp đất, phải chăng chỉ là nhằm để dựng lên sừng sữmg một bức tượng đài?

Tôi đã quyết định… vì em!

Trời bao giờ cũng có cửa cho người làm việc tốt, hoàn cảnh tôi là như vậy. Quyển sách vớ vẩn của tôi mới xuất bản chả hiểu thế nào lại lọt vào tay một bà chủ doanh nghiệp có gian hàng chuyên bán quần áo kế bên. Gặp tâm hồn tôi trên trang giấy in, rồi lại gặp thân xác thật của tôi loe choe học nghề buôn bán nên bà đã cảm tình và cô gái của tôi mà tôi nói dối bà là cháu họ đã được nhận vào làm

Nàng tên là Quỳnh Hoa, cái tên rất lạ và hay ở vùng đất Cái Mơn của nàng, một vùng đất với biết bao kênh rạch chằng chịt bao đời chở nặng phù sa đã bồi đắp nên những vườn cây trùng điệp xanh rờn, những cành lá xum xuê uốn cong vì bao hoa thơm, trái ngọt. Nàng kể rằng nàng thường gội đầu bằng biết bao hoa lá và vỏ trái cây gì đó mà tôi không nhớ hết nên tóc nàng mới đen mượt và dài như vậy. Còn hàng mi xanh và làn da mịn màng cùng đôi môi gọn gàng đỏ mọng không hề trang điểm kia nữa tôi nào dám hỏi, nhưng tôi biết đó cũng là do công lao của những trái chín thơm lừng và ngọt ngào đã ban tặng cho nàng, như là nàng đã được vinh hạnh chạm vào cây đũa thần kỳ của bà tiên chủ trì nhan sắc.

Những ngày hôi chợ qua nhanh để tôi tiếp tục trở về bên những trang bản thảo. Bỗng một chiều một cú điện thoại gọi tôi với giọng nói êm dịu của nàng, nàng nói nàng đã lên đây để nhờ tôi xin việc, Tôi tức tốc đến nơi hẹn, giữa dòng xe cộ ngược xuôi ồn ào náo nhiệt, một cô gái bé nhỏ, mặc chiếc áo bà ba màu tím ngắt trơ vơ đứng dưới một thân cây trụi lá, hình ảnh đó khắc hằn mãi trong tôi để giờ phút này, hôm nay tôi lại tìm đến, ngồi dưới gốc cây một mình nhìn những chiếc cành lớn đã bị ai đó cưa cụt, những dòng nhựa chảy ra đã khô đen giống hệt như máu đã khô của một con người.

Tôi xin cho nàng làm việc ở một doanh nghiệp lớn và với sự chăm chỉ cùng tính tình hiền dịu nết na nhưng không kém phần thông minh mà nàng đã được thăng tiến, nàng với giọng nói vui vẻ hàng tuần luôn gọi điện báo cho tôi và tôi vui mừng vì bước đường nàng đã chọn.

Có một buổi tôi đã gặp nàng, lần đầu tiên bàn tay nhỏ nhắn ấy đã chủ động chạm vào bàn tay tôi, tôi đã cầm lấy và xiết chặt nó. Đôi tay trắng nhỏ gầy gò có những đường gân xanh mờ đó đã run rẩy trong hai bàn tay tôi, đôi tay đó yếu đuối và mềm mại làm sao, nó cần nhiều lắm sự đỡ nâng và che chở

– Em cần phải học đêm thêm ở trường giáo dục thường xuyên để nâng cao trình độ, tôi sẽ giúp em tiền học phí! Tôi nói nhỏ.

– Không! Nàng nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi tay tôi, ngừng một lúc nàng nói tiếp, em nhờ ơn trời phật mà đã được gặp anh, nhờ cạy anh, được anh bao bọc giúp đỡ chỉ bảo rất nhiều, và anh ơi ngược lại em cũng hiểu anh lắm chứ, anh đâu có chọn lẽ sống kiếm được thật nhiều tiền, anh sống giản dị quá chừng giữa thành phố xa hoa, em nghĩ rằng, nếu mai sau gặp may mắn em sẽ không thể để anh sống như vậy, còn bây giờ sao em lại dám phiền anh!

– Bé ơi, trên đời này, những ngày tháng này, em có biết anh thương nhất ai không. Hãy nghe lời anh đi, bé thông minh lắm cơ mà!

Không nói gì thêm, nàng ngả vào vai tôi tin tưởng, phút giây đó làm tôi hạnh phúc vô ngần. Rồi mấy ngày sau nàng cũng chấp nhận vào học ở trường mà tôi đã đóng học phí cho nàng.

Cuộc đời vốn chẳng có êm đềm, tôi bị bệnh đau dạ dầy hành hạ, giữa cơn đau đớn đó, nhạc điện thoại lại reo lên, tôi nhăn mặt chịu đau nhạt nó lên, người bên kia điện thoại là nàng:

– ...Em buồn lắm, có lẽ em phải chuyển sang làm tổ trưởng sản xuất ở một công ty khác thôi, … người ấy sẽ giúp em, ở đấy lương cao hơn nhiều, nhưng người ấy lai đòi có điều kiện, mà em không thể vì…, em sợ lắm... Anh…!!!

Khốn khổ thay cho tôi bởi cái điện thoại, nó bỗng làm tiếng nàng rè rè ngẹt ngẹt và rồi nó lập tức cúp luôn, tính nó tự nhiên tưng tửng mấy ngày nay, tôi chưa kịp thay nó và hôm nay cái tên phản bội này đã ra tay hại tôi. Chờ mấy ngày sau vẫn không hề thấy nàng gọi đến nữa, tôi quyết định lên đường tìm nàng. Con đường ra ngoại thành hôm ấy thật là thê thảm, có lẽ vì quá phân tâm về chuyện nàng mà tôi quên mang áo mưa nên bị cơn mưa bất chợt làm ướt sạch, chỉ có đồng ruộng mênh mông và đường nhựa thôi làm sao mà có chỗ để tránh. Bà chủ nhà trọ nói rằng nàng đã trả nhà ba hôm nay và không để lại địa chỉ mới. Tôi đến nhà máy, nàng đã nghỉ việc, không có lý do, đành chịu thua, phải về.

Sau một tháng đi công tác Tây Nguyên tôi trở về, cũng chẳng nhận được tin tức gì. Tôi buồn vô hạn vì nàng đã biệt tăm, thế mà nàng nói rằng nàng tin tưởng tôi, quý mến tôi nhất trên đời này, chao ơi, toàn là những lời bịa đặt, giả tạo. Con mắt nàng nhìn thẳng thắn thế, chân thật thế, cuộc đời nàng từ khi tôi biết nghiêm túc và ân tình biết bao, làm sao có thể bỗng chốc thay đổi được nhỉ. Tôi thấy một sự hài hước nhưng lại đượm vị chua chát, mấy tháng nay tôi là ai, tôi vấn vương buồn bã vì nỗi gì nhỉ, ở tuổi này tôi còn ngớ ngẩn và lãng mạn vậy sao, tôi có thể biện hộ rằng tôi là nghệ sĩ, rằng tôi cô đơn, rằng tôi luôn khát khao…nhưng tôi đạo mạo nghiêm chỉnh tôi không giám phá vỡ những chuẩn mực của xã hội ...Tóm lại tôi vớ vẩn, tôi cứng nhắc, tôi lười nhác,tôi chậm chạp, còn như là có cả mọt yếu tố của kẻ... hèn, vì đã bỏ lỡ thời cơ!

Lại một tháng nữa trôi qua, tôi vẫn mong nhớ, tôi vẫn đau buồn, suốt ngày bỏ điện thoại kè kè trong túi, rồi tôi đặt trên bàn đăm đăm nhìn nó mong nó rung chuông nhưng những người gọi đến chẳng phải là nàng. Ở thời đại khoa học cao này, sự nối liền tình cảm sao mà mong manh quá đỗi, những làn sóng điện từ có sức mạnh vô hình kia trùm khắp không gian để nối liền biết bao sư ồn ào, dồn dập của công việc, nồi liền biết bao cuộc hẹn hò, nối liền biết bao sự thăng giáng của tình cảm…nhưng nó không thể nối liền được sự ruồng bỏ, chối từ!

Thế rồi có một ngày một giọng nói yếu ớt đứt đoạn nhưng quen thuộc biết bao vang trong máy điện thoại, trời ơi, tiếng nàng. Nàng đã hẹn tôi đến một khách sạn tư nhân ở đường Hồ Văn Huê, nhưng lại có điều kiện vô cùng lạ lùng là nàng bắt tôi phải xưng là... ông chú!

Tôi vội vã lên xe tới ngay, chao ơi lại được gặp nàng, thú thực đã có lúc tôi tưởng nàng không còn trên cõi đời này, bởi vì bằng linh cảm tôi hiểu tình cảm giữa tôi và nàng, nàng không thể không tìm tôi!… Nhưng có điều kỳ lạ, tại sao nàng lại ở khách sạn nhỉ, chỗ ấy đâu có dành cho những người công nhân lương 700.000đ một tháng, tôi còn nhớ cái cảm giác mũi phải chịu mùi hôi hành hạ khi đứng trước khu nhà trọ tồi tàn trong cái bận đi tìm nàng.

Đã đến nơi, khách sạn này là một tòa nhà có mặt tiền rộng lớn, hai người bảo vệ bước ra gặp tôi, tôi thầm nghĩ, sao phải tới những hai người nhỉ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng họ lắng nghe và thực hiện yêu cầu của tôi.

Nàng xuất hiện, trước mắt tôi là một cô gái ăn mặc cực kỳ sang trọng, xinh đẹp quá làm tôi ngỡ ngàng, nàng chào tôi là chú, (được thôi, điều đó đã thống nhất trước rồi mà), nói chuyện bâng quơ một lúc, nàng nháy mắt ra hiệu và nói to hơn, có lẽ cố tình để người bảo vệ nghe được:

– Lúc vừa rồi vội, cháu quên mang quà xuống, để cháu lên lấy, còn chú ra lấy xe đi, chú cháu mình ra ngoài uống nước nói chuyện cho thoáng!

Tôi cũng hiểu ý, chắc có một điều gì đó nên lặng lẽ ra ngoài lấy xe. Đường phố Sài Gòn ở khu vực này hôm nay khá vắng, trời lại se lạnh, tôi hơi mặc cảm vì quần áo đẹp nhất của tôi đang mặc đã trở thành xoàng xĩnh so với bộ đồ của nàng. Như xưa kia, một tay nàng nhẹ nhàng nắm áo tôi ở chỗ eo và nói nhỏ trong hơi thở gấp:

– Anh…! Anh chở em đến chỗ lần đầu tiên em lên Sài Gòn tìm anh!

– Chỗ gốc cây có những cành bị cưa đó phải không em?

– Đúng, nơi tiệm cà phê gần đấy mà chúng mình đã đến uống nước. Vài giây trôi qua. Nàng nói nhỏ thêm:

– Em nhớ nơi ấy lắm! Phải đến đấy để em ghi nhớ…

Trong tiệm cà phê, tôi xếp ghế cho nàng ngồi đối diện, nàng đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi đành chịu thua cặp mắt sáng ấy phải giả bộ mỉm cười. Nàng nói:

– Anh có ốm đi đôi chút, rồi nàng mỉm cười đưa tay nắm lấy tay tôi, nàng muốn làm động tác đan tay, tôi cũng chiều theo ý nàng, những ngón tay trắng ngần của nàng đan xen vào ngón tay tôi xiết chặt. “Thời gian qua anh buồn và nhớ em lắm phải không... Anh ơi, anh nhớ Quỳnh Hoa không? Anh nhớ Quỳnh Hoa không?”. Măt nàng bỗng chan hòa nước mắt, nàng không khóc bởi vì mắt nàng vẫn mở, không có tiếng nấc của người khóc mà nước mắt vẫn cứ từ con mắt mở to đó tràn trề chảy xuống. Em... em phản bội anh rồi, em không thể là của anh nữa rồi, ngày cưới đó em khóc rất nhiều mà chỉ khóc vì anh thôi!

– Sao em như vậy, như vậy! Tôi cố kìm cho tiếng nói nhỏ đi, một cái gì đó chẹn lai trong ngực như làm tôi khó thở

– ...Nàng vừa lau nước măt vừa run run giọng kể tiếp:

– Ngày ấy sau vụ lộn xôn ở công ty cũng vì họ tán tỉnh em không được nên họ giăng bẫy hại em để em bị kỷ luật hạ chức vụ, hạ lương... em có cô bạn lấy chồng Hàn Quốc khuyên nhủ, còn anh thì có gia đình chỉ trước mắt sống không hạnh phúc thôi, ở quê gia đình em thì cần trả nợ rất nhiều và còn tiền cho thằng em em ăn học, nên em đã quyết định như vậy, rồi em cố tình không liên hệ với anh, em đau đớn vô cùng. Chao ơi, em có tội lớn không bao giờ chuộc được với anh rồi!

Tôi đau xót xé lòng nhưng nhưng vẫn cố gắng tao vẻ mặt bình thường nói:

– Em ơi … chỉ là số phận!

Vài phút sau sự xúc động của tôi cũng chùng xuống, tôi lấy lại trạng thái bình thường hỏi kỹ về người chồng của nàng, thì ra anh ta lớn hơn nàng những 42 tuổi còn nghe nói anh ta là một thương gia giàu có. Anh ta thuê khách sạn và thuê cả cô giáo dạy tiếng Hàn cho nàng, thời gian về Hàn Quốc làm giấy tờ, có lẽ anh ta thuê người bảo vệ nàng ở khách sạn, nên tôi phải đóng vai ông chú mới đưa nàng đi chơi được. Tôi căn dặn nàng, khuyên nàng cần phải nắm được điện thoại của đại sứ nước ta ở Hàn Quốc cũng như điện thoai cảnh sát khu vực nơi nàng ở để nhằm tránh sự không may xảy ra mà báo chí đã đăng nhiều. Khi về nàng đưa tôi cái gói nàng mang theo, bảo rằng ngày mai là ngày sinh nhật tôi và lúc đó mới được mở ra sau khi nàng gọi điện đến tôi vào lúc 7 giờ sáng

Tôi đưa nàng quay về khách sạn, sợ đi lâu không tiện cho nàng. Đêm đó trằn trọc mãi tôi nằm suy nghĩ, sự thực tôi chưa hề thổ lộ tình yêu với nàng, nhưng tôi đã nói hết hoàn cảnh tôi cho nàng biết, qua thái độ tôi đã hiểu nàng, và tôi tin điều tôi mong ước sẽ có thể đến, nhưng sự việc lại xảy ra như vậy, thật buồn cho tôi. Quỳnh Hoa nhớ cả sinh nhật của tôi mà bản thân tôi cũng chẳng để ý, Được rồi ngày mai tôi chờ nàng gọi điện tới, sẽ mở gói quà. Tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm đó, có một cơn ác mộng đến hành hạ tôi.

Khi tôi dạy đã là 7 giờ 30, như vậy quá hạn tới 30 phút, quái lạ sao khi nàng gọi đến mà điện thoại của tôi không reo nhạc nhỉ, tôi mở máy tìm cuộc gọi nhỡ cũng không thấy có, như thế là nàng có lẽ không hề gọi đến, nàng đã lỗi hẹn. Tôi tháo dây mở gói quà, thật kinh hãi, toàn bộ trong gói quà đều là tiền đô la, trong đống tiền tôi tung ra có lẫn một bức thư, tôi cầm lên đọc.

Anh thân yêu!

Cho người yêu bé nhỏ tội nghiệp này được một lần gọi anh như thế. Trước khi mở gói quà này chắc anh đã giận em lắm vì không giữ đúng lời hứa. Em đã bay vào đêm qua rồi, em phải làm vạy vì em đã biết tính của anh, anh nhất định không chịu và sẽ mang trả lại khi biết em còn ở đây. Em đã trì hoãn chuyến đi để chờ ngày sinh nhật của anh cốt chỉ để làm việc này!

Anh ơi, em biết anh rất đau buồn khi một thời gian dài qua em im lặng để làm điều trái hẳn với ý anh. Những đồng tiền này là của em. Em không hề xin ai đâu, em muốn đền bù anh để chuộc tọi lỗi này. Anh cố gắng bỏ thuốc đi để giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm uống thuốc để bệnh đau bao tử khỏi anh nhé, khi ra ngoài anh đừng mặc những bộ đồ quá cũ, em van anh, hãy rời bỏ cách sống nghèo túng mà anh cố tình chọn đi, Hãy nhớ tới em. Ngàn lần xin anh tha thứ cho em. Đừng bao giờ quên em anh nhé…

Tôi đã nhỏ biết bao giọt nước mắt vì lá thư này. Lại một cánh chim mỏng manh yếu đuối lạc loài đã bay sang vùng tuyết phủ. Bông quỳnh nở trong đêm của anh ơi, hương sắc ngạt ngào trinh nguyên của nó nỡ nào chỉ đổi ra được những đồng đô la màu xanh này thôi ư. Vâng, nó có thể làm cho tôi có quần áo sang trọng hay khỏi bệnh và còn làm được nhiều việc khác... nhưng nó làm cho tôi và nàng mãi mãi lìa xa! Ở vùng quê xa xôi kia mọi người trong gia đình nàng cũng đã chấp nhận việc đổi chác này, những đứa em đã ghi nhận sự hy sinh lớn lao của người chị Hai của chúng, người mẹ già cũng chấp nhận gửi núm ruột của mình đi mãi về phía trời xa. Mỉa mai thay riêng tôi không chấp nhận thì cũng đã được đền bù bằng một đống giấy màu xanh này!

Tôi phải về quê nàng để trả nó cho gia đình nàng, họ là những người thực sự cần đến nó, còn tôi vốn là người viết văn lang thang thất thểu trền cõi đời này, sống lập dị, trong đầu quá nhiều ý tưởng phải chăng đã “giàu có” rồi, đâu cần những thứ đó nữa. Bật cười thay, thế mà có một “ý tưởng” quan trọng tôi chưa kịp nạp vào đầu, đó là địa chỉ gia đình nàng. Nhưng có gì mà lo, cứ về nơi sông nước xa xôi đầy cây trái ấy đi, chỉ cần hỏi rằng có một cái đám cưới kỳ lắm: người đàn ông nước ngoài già nua lấy môt cô gái trẻ xinh đẹp nhất trong vùng!


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 26.08.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.