Dù vui đến mấy,
mỗi lần đi qua lối mòn này
lòng tôi lại đượm buồn da diết, cái lối mòn ấy quen
thuộc với tôi mấy chục năm nay. Một con đường đất
đỏ đầy thứ sỏi màu trắng trộn với màu đen, nhỏ
li ti như những hạt tấm, có hạt lớn như hạt bắp, nhưng
rất hiếm. Bên lề đường là nối tiếp những bãi đất
hoang mênh mông vô tận phủ đầy những cây sim, cây mua
có cành gầy guộc và cằn cỗi. Vào mùa xuân, một sắc
tím bát ngát, ngút ngàn nối tận tới những chân núi xa
mờ in đậm phía chân trời. Ngay lối ngoẹo trơ trọi một
sườn đồi thoai thoải, nham nhở những khối đá ong màu
nâu xám xù xì, nhiều chỗ phủ rêu xanh biếc, mịn như
nhung, lấm tấm những đốm vàng đốm đỏ không biết ta
có thể gọi nó là một loài hoa của rêu phong?
Có một con đường
lên đồi rất nhỏ và khá dốc, về mùa mưa nước ở trên
đồi chảy xuống đã xói mòn thành một rãnh nhỏ rươm
ra, tua tủa những rễ cây khô héo do bị nước cuốn đi
hết đất. Đi theo con đường ngoằn ngoèo này lên khoảng
hai trăm mét, ngay bên cạnh đường có một nấm đất nho
nhỏ phủ đầy cỏ úa vàng. Đó là ngôi mộ người thầy
giáo của tôi. Người thầy giáo đó từ mãi miền biển
lên đây dạy học. Nghe nói ở quê Thầy, chân trời không
hề có bóng núi, chỉ có cánh đồng xanh bát ngát nối tiếp
tới những cồn cát vàng và cuối cùng là màu xanh lam muôn
đời của biển cả. Dáng người Thầy to lớn, cánh tay
khỏe mạnh đầy lông lá. Thầy trầm lặng ít nói, sống
âm thầm trong một phòng nhỏ, của khu tập thể nhà trường.
Ít ai nói đến tung tích của Thầy, chỉ thấy Thầy giảng
bài rất hay. Mắt Thầy sáng rực lên khi Thầy giảng tới
một Thế giới phản vật chất, ở đây nếu những người
ở thế giới hiện tại này vô tình bắt tay hay chạm vào
con người của Thế giới ấy thì tất cả sẽ nổ tung,
tạo ra một năng lượng khủng khiếp... Để rồi nối tiếp
là sự vĩnh hằng đen tối vô nghĩa vốn thường tồn tại
trong vũ trụ. Có một buổi sáng khi thức dậy người ta
chẳng thấy Thầy đâu! Phòng Thầy vẫn khóa im ỉm. Sau
đó cả trường đi tìm Thầy và cuối cùng đã tìm thấy
Thầy chết gục bên bờ suối nơi mà trước đó Thầy vẫn
ngồi đọc sách và trầm tư. Một cuốn sách cổ tiếng
Anh đầy những con số và hình vẽ bí ẩn kỳ lạ nói về
các hiện trường vật lý vẫn còn ở trong bàn tay đã cứng
lại như kìm của thầy. Không ai biết về nguyên nhân cái
chết đó! Công an đến chụp ảnh, đo đạc và mổ tử
thi... nhưng sau đó vẫn là sự im lặng không lời giải
đáp. Chỉ biết đám ma của Thầy rất lớn, vòng hoa kết
đầy hoa trắng. Thứ hoa dại màu trắng rất đẹp ở trong
rừng lúc đó, nở rất nhiều, những nữ sinh của Thầy
đã khéo léo kết lại. Người ta đặt mộ Thầy ở lưng
chừng đồi, nơi mà mùa đông suốt ngày đêm những đợt
gió đông bắc lạnh giá hun hút thổi tới cùng những cơn
mưa trắng xóa ào ạt đổ vào. Hình như ở dưới miền
quê xa xôi có một người mẹ già tóc bạc phơ đến ngồi
bên ngôi mộ cô quạnh đó mấy ngày...
Rồi tháng ngày qua đi,
lâu lắm rồi chẳng ai nói đến Thầy nữa, ngôi mộ vẫn
im lìm để mỗi mùa đông nó lại chịu những cơn gió thổi
phũ phàng và những giọt mưa buốt giá thấm vào. Người
ta đồn rằng những người yếu bóng vía khi đi qua lối
ngoẹo này mà nhìn lên sẽ thấy một thứ ánh sáng màu
xanh mờ nhạt lung linh, huyền ảo phủ khắp mộ Thầy...
Còn tôi, tôi chưa bao giờ
thấy thứ ánh sáng đó nhưng trái tim tôi lại đập
gấp nghẹn ngào. Có lúc tôi đứng lại rũ
rượi ngước mắt nhìn lên, và cố ngăn một giọt
nước mắt nóng hổi ứa ra. Đáng lẽ những giọt
nước mắt này tôi để khóc Thầy cùng với bao bạn bè
tiễn đưa Thầy lúc đó! Khốn nạn cho tôi, tính xấu xa
của thằng con trai mới lớn đã làm cho tôi vừa lòng trước
cái chết của Thầy. Một sự hằn học ghen tuông âm thầm
dồn nén, nên dẫn đến tôi có thái độ hèn hạ đó!
Ngày ấy tôi là
lớp trưởng, là một học sinh xuất sắc của nhà
trường. Tôi yêu Bình, một tình yêu còn mang màu sắc trẻ
con nhưng nóng bỏng. Bình là một cô gái đẹp,
má luôn ửng đỏ để khoe hai lúm đồng
tiền rất duyên. Oái oăm thay, Bình lại học giỏi môn vật
lý nên được Thầy yêu mến. Thầy luôn gọi Bình lên để
giải những bài toán hóc búa và cho những điểm 5 (bậc
điểm cao nhất thời đó) cùng những lời tán dương khen
ngợi. Tôi ở dưới không vui mà lại tím lòng tím ruột!
Một lần khi hẹn nhau
cùng về những khi tan học tìm mãi tôi không hề thấy
Bình đâu. Hỏi đứa bạn thân của Bình thì nó bảo Bình
đến gặp Thầy Thông dạy vật lý! Máu nóng tự nhiên bốc
lên làm má và hai tai tôi nóng bừng. Tôi xồng xộc bước
tới khu tập thể của giáo viên. Phòng Thầy Thông đóng
cửa! Đứng ngoài tôi nghe thấy những tiếng nói rất nhỏ
bên trong vọng ra. Tiếng của người con gái... Do dự một
lúc và một sự nghi ngờ choán lấy tôi làm toàn thân tôi
run lên... Tôi đưa tay gõ cửa! Cũng phải tới hàng chục
giây sau cánh cửa mới hé mở! Người mở cửa không phải
là Thầy mà là Bình. Khi nhìn thấy tôi, khuôn mặt Bình
đỏ nhừ và hình như cũng mất tự nhiên. Ánh mắt lạnh
lùng của tôi chỉ lướt qua mặt Bình và rồi nhìn ngay
đi nơi khác. Thầy Thông ở nhà có lẽ sau tấm màn vải
hoa che giường ngủ hỏi vọng ra:
- Ai đấy!
Tôi lúng túng trả
lời:
- Em... em là học
sinh lớp 10B (tôi đã nói dối) Xin lỗi Thầy em đã
gõ nhầm cửa phòng Thầy!... Em... Em tưởng phòng Thầy
là phòng Thầy Tín!
- Thế à! Một giọng
cười rất độ lượng vọng ra. Thầy nói tiếp: Em
cứ đi đi, phòng Thầy Tín còn cách phòng này là hai
phòng, đến cánh cửa thứ ba em gõ nhé!
- Cám ơn Thầy!
Tôi vội bước, gần như
chạy ra khỏi khu tập thể và không hề để
ý tới Bình ngỡ ngàng nhìn theo.
Sự thật tình yêu
của chúng tôi có sứt mẻ, chúng tôi có giận
nhau nhưng rồi chúng tôi lại vẫn yêu nhau say đắm. Bình
giải thích là Bình đến thăm Thầy vì Thầy bị bệnh,
tôi chẳng nói nhưng ở trong đầu tôi vẫn lóe lên một
sự nghi ngờ.
Còn thầy Thông vẫn vô
tình về chuyện ấy! Nhưng có một lần khi
hai Thầy trò ngồi nói chuyện với nhau Thầy đã nói,
giọng hạ xuống rất trầm.
– Hùng à! Thầy rất
quý mến em! Thầy kỳ vọng vào em, có thể một ngày nào
đó không biết chừng em sẽ là một nhà vật lý có tên
tuổi, nhưng Thầy biết... mắt Thầy nhìn xuống đượm
một vẻ buồn. Thầy biết rõ em không có cảm tình với
Thầy. Thầy đã nhiều lần nhìn thấy ánh mắt đó của
em... Nhưng chả sao cả, với Thầy, Thầy vẫn tôn trọng
em và tới đây, Thầy đề nghị với Ty giáo dục chọn
duy nhất mình em đi bồi dưỡng đề thi học sinh giỏi Vật
lý Quốc Tế!
Những tháng ngày bình
lặng vẫn trôi qua và ngày ấy đã đến! Cả tấm thân
mềm mại, nóng hổi ướt át mồ hôi của cô dâu mới đã
nằm trọn trong vòng tay tôi... Sau giờ phút hạnh phúc đó,
khi Bình đã ngủ say, tôi ngồi dậy ngắm khuôn mặt hiền
dịu thánh thiện của Bình dưới ánh sáng màu hồng mờ
nhạt của chiếc đèn ngủ, bỗng nhiên lòng tôi lại dâng
lên một mối đau đớn khó tả. Bình có lẽ chưa phải
là hoàn toàn của tôi. Bình đã yêu thương Thầy Thông...
Tôi nghiến răng lại!... Có lẽ đã có lần tấm thân ngà
ngọc này đã nằm gọn trong đôi cánh tay hộ pháp của
Thầy! Và còn biết đâu... Răng tôi xiết vào môi tôi đau
đớn. Khuôn mặt Bình bỗng nhòe đi, run rẩy... Một giọt
nước mắt nóng hổi chảy dài xuống gò má tôi. Giọt nước
mắt của thằng đàn ông trong đêm Tân Hôn! Tôi đã tự
đốt cháy lòng tôi bằng những nghi ngờ vô căn cứ, càng
ngày càng lớn mặc dù “tình địch” của tôi đã nằm
im lìm dưới lớp đất sâu lạnh lẽo.
Người trong vùng ai cũng
bảo tôi hạnh phúc, đạt được công danh và được
người vợ đẹp và hiền hiếm có. Tôi và
Bình sống hạnh phúc thật nhưng vẫn có những ẩn
chứa mà tôi và Bình không thể giải quyết được. Tôi
luôn nghi ngờ! Hoài nghi là phẩm chất quý giá của nhà
khoa học. Phải chăng cái phẩm chất ấy còn giá trị không,
trong tình cảm lứa đôi?
Có những lần cãi
vã, tôi trở nên một con thú dữ lồng lộn
vồ lấy mái tóc xanh mượt của nàng để giằng xé
và vung bàn tay tát nảy lửa vào khuôn mặt hồng thắm mỹ
miều... Tôi hiện nguyên hình tất cả tính cách xấu xa
mà những thằng đàn ông tầm thường thiếu giáo dục đều
có. Có lúc hạnh phúc của chúng tôi chỉ là một từ mơ
hồ vô nghĩa...
Bình đã chết, người
vợ hiền đó đã không cùng tôi đi
đến tận cùng khắp trời đất này. Nhưng nàng chết
phải chăng cũng là điều may cho tôi. Một thằng đàn
ông hèn hạ không hề biết tha thứ, luôn đòi
hỏi sự tuyệt đích của sự hoàn hảo!
Người nàng giá lạnh
dần trong vòng tay tôi, đôi môi trái tim đầy đặn ấy
vẫn mấp máy:
– Còn một điều này
nữa... trong đời sống vợ chồng chúng mình đã từng có
hạnh phúc phải không anh? Nhưng hạnh phúc đó có lúc không
trọn vẹn. Em không hề dám trách cái cá tính của anh đâu...
Anh biết không bây giờ em sắp chết, em sẽ nói một điều
sự thật, em là duy nhất của anh... Em và Thầy Thông không
hề có gì. Ngày ấy anh đã gặp em trong phòng Thầy, quả
thật anh thấy phòng đóng cửa... Anh biết không lúc đó
là mùa đông lạnh, gió bất thổi rất độc mà anh cũng
đã biết em đến thăm Thầy đột ngột như thế là vì
Thầy bị cảm lạnh... Thầy bảo em cứ để cửa như thế,
nhưng em không chịu vì em sợ gió lùa vào ảnh hưởng đến
Thầy!... Thầy nói chuyện rất bình thường với em! Còn
chuyện Thầy gần gũi, quý mến em vì em là cô gái học
giỏi môn Vật lý Thầy dạy... Cũng như Thầy đã từng
quý mến anh vậy, chỉ là tình Thầy trò thuần túy mà thôi...
Gần 20 năm đã trôi
qua, tiếng nói yếu đuối rời rạc của nàng lần cuối
ấy vẫn dư âm mãi trong tôi, nó như lưỡi
dao lạnh sắc bén cứa vào tim tôi, ứa máu xót xa, đau đớn
vô cùng!
Mộ của Thầy vẫn
nằm đó, ở mãi trên cao, luôn luôn chịu mưa dầm
và nắng lửa. Gia đình và bè bạn không đến
thăm Thầy. Thầy vẫn cô độc lặng im như lúc
Thầy đã sống. Thầy đã lặng lẽ mang đi
khỏi thế gian này một tình yêu cuồng nhiệt nóng
bỏng với ngành vật lý. Thầy đã kỳ vọng vào tôi, và
hôm nay đây tôi đã đáp ứng được phần nào lòng tin
tưởng của Thầy. Tôi đã thành một người nghiên cứu
Vật lý. Nhưng ở trong tôi, cái con người nhỏ bé này đã
tồn tại một phần của Thế Giới phản vật chất. Cái
Thế giới ấy đã kéo người ta xuống, làm họ chưa thể
thành người...
Tôi nhìn về phía
xa xa nơi những bãi sim tím ngắt một màu hoa ngàn thuở.
Vợ tôi cũng vĩnh viễn nằm lại đó. Nàng yếu
đuối, mảnh dẻ, thông minh và dễ thương biết
dường nào...
Lần này từ nước
ngoài trở về quê hương, bàn chân tôi lại
chậm rãi lần bước trên con đường đầy sỏi đá,
con đường của tuổi thơ xưa: ngọt ngào và cay
đắng!
Con đường đó, còn
đây hai nấm mồ cách nhau không xa, cũng cô độc,
đơn lẻ và cũng phủ đầy một loài cỏ dại
héo tàn.