BẠN TÔI

IV


Bạn tôi tính tình chẳng giống ai, và cách xử sự của anh cũng chẳng giống con giáp nào. Biết rất rõ về anh, tôi thấy một đôi lúc cách xử thế và xử sự của anh có những nét là lạ, vui vui, xin kể lại để quý vị giải trí, và xin hãy coi những chuyện này như những chuyện vui thời @...

Bạn tôi tối kỵ những kẻ thích dựa hơi những người nổi tiếng, những người có quyền, có thế, suốt ngày đi khoe mình quen ông này, ông nọ, đi chơi với ông này ông nọ vân vân… Nói tóm lại bạn tôi cực kỳ ghét những chuyên gia “thấy sang bắt quàng làm họ”. Tại cái Câu Lạc Bộ mà bạn tôi làm Chủ Nhiệm, có một thành viên suốt ngày bắt các thành viên khác phải nghe anh ta khoe quen biết với ông D… ,ông Kh…, ông C… Bạn tôi đã nhỏ nhẹ can ngăn, và khuyên thành viên đó chẳng nên mang những chuyện riêng tư đó ra bắt mọi người phải nghe, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật ấy, và bạn tôi buộc lòng phải hành động để giải quyết vấn đề này và anh đã làm như sau: trong một buổi họp, anh để thành viên kia thỏa mái khoe mới chở ông Kh… đi chơi, sau đó mới bảo anh ta:” Đây là những chuyện hoàn toàn riêng tư của anh, và tôi đã nhiều lần khuyên anh đừng nên kể ở đây, nhưng anh vẫn kể, phải chăng anh nghĩ rằng chỉ có anh mới quen biết với các nhân vật như ông D…, ông KH…, ông C…, anh biết không, tôi cũng quen với những nhân vật còn quan trọng gấp bội, anh biết tôi quen những ai không? Tôi ấy à, tôi quen với Á Lịch Sơn Đại Đế, người sáng lập ra Đế Quốc Ba Tư, tôi quen với Cleopatre VII, người mà nếu cái mũi ngắn đi hơn một chút, cục diện thế giới lúc đó sẽ đổi khác… Sau cuộc họp đó, thành viên hay khoe đã … biến khỏi CLB luôn!

Vì thời trẻ anh tiếp xúc với rất nhiều ngoại nhân nên từ lúc trọng tuổi anh hơi bị bài ngoại . Tôi nói hơi bị vì anh chỉ bài nam ngoại, còn nữ ngoại thì không những anh không bài, mà còn thân mật trên mức trung bình nhiều. Do đó anh có 3 cô bạn ngoại, trong đó có một cô đầm mỗi lần ghé chơi đều hỏi rỡn anh câu:”Này ông bạn vàng ơi, trên đời này có một ngọn núi Olympia thật à?” Mỗi lần ghé là mỗi lần hỏi, vì cô ta muốn nói sỏ siên bạn tôi là trong cái chương trình đố vui để học “Đường lên đỉnh Olympia” các học sinh, sinh viên của ta “đang leo một cái … núi ảo”. Bạn tôi không lạ gì chuyện chữ Olympia không được dùng làm tên một ngọn núi nào cả, vì chính anh và nhà báo An Chi của tờ Kiến Thức Ngày Nay khi tìm hiểu đã thấy rằng chữ Olympia là tên thành phố thủ phủ của tiểu bang Washington ở Hoa Kỳ, là tên một kiệt tác hội họa của danh họa Manet vẽ một thiếu phụ khỏa thân, và ở nước ta thì chữ này là tên mấy vũ trường ở Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh… Lần đầu cô ta hỏi bạn tôi đã nhỏ nhẹ giải thích là hơi bị nhầm một tí, có chết anh Tây nào đâu? Nhưng sau vì thấy cô bạn cố tình “chọc” mãi, anh đã nghĩ ra một cách giải quyết vấn đề khá hay. Lần này sau khi nghe cô ta cười cợt hỏi, anh nghiêm mặt và dõng dạc nói:”Này em gái, nguời Hy Lạp gọi ngọn núi đó là Olimbos, người Mỹ gọi là Olympus, người Pháp các người gọi là Olympe, THÌ VÌ SAO NGƯỜI VIỆT CHÚNG ANH LẠI KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN GỌI LÀ OLYMPIA !” Sau khi được trả lời như vậy, cô đầm thôi không hỏi “chọc” tiếp nữa…




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 09.08.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com