Tranh của Claude Marchal
























ĐIỀM DỮ



LÝ THỊ MINH CHÂU

    Nghe tiếng chó sủa, người đàn bà thụt thò sau cửa buồng nhìn ra, căng mắt, hốt hoảng. Bà lùi lại ngồi phịch xuống giường, bất động.

    Tiếng bước chân xẹt..cộp, xẹt..cộp đan xen vào nhau, lê trên khoảng sân dài rồi dừng lại trước cửa. Tiếng người đàn ông khàn khàn.

    - Nhà mẹ mày đây rồi, vào đi.

    Đứa con gái đen nhẻm khoảng sáu, bảy tuổi gì đó, rụt rè.

    - Biết có phải nhà mẹ không cha.

    - Sao không.

    Rồi ông ghé đầu vào cánh cửa đi khép hờ.

    - Thu ơi…Thu…

    Đến nước này thì người đàn bà không còn cách nào khác là phải đối diện với sự thật. Mở cửa. Bước ra. Bà cúi xuống ôm đứa con gái vào lòng. Con bé cong cớn.

    - Phải mẹ đây không cha.

    - Bả chớ ai.

    Con bé giúi đầu vào ngực mẹ nó khóc thút thít. Người đàn ông bước vào nhà dựng cây nạng cạnh chiếc bàn con. Ngồi xuống. Tự rót nước uống. Tự vấn thuốc rồi châm lửa bằng cái quẹt Bình Định. Hút. Mùi dầu lửa hăng hắc, mùi thuốc lá khét lẹt. Thứ thuốc lá của vùng Cẩm Lệ đen và nhũn như hắc ín. Đói bụng kéo hai hơi là ngã lăn ra chứ chẳng chơi. Người đàn bà vẫn khóc, vẫn phân trần bù lu bù loa với con bé. Chờ cho người đàn bà hạ nhiệt, người đàn ông quay sang nói bâng quơ. –

    - Kiếm cái gì cho nó ăn đi, từ sáng giờ chắc nó đói lắm.

    Người đàn bà dắt con xuống bếp, líu tíu nhóm lửa.

    Ngoài sân, hàng cây so đũa treo lơ lửng những đôi hoa trắng đung đưa. Người đàn bà vù xe đạp ra chợ mua ký rô đồng. Ánh mắt người đàn ông nghi ngại. Mươi phút sau người đàn bà quay về. Bà không có ý định lẩn trốn. Mùi cá rô rán, mùi canh chua bông so đũa thơm lừng. Bữa cơm đã sẵn sàng, bà tính mang ra nhưng người đàn ông giơ tay ngăn lại :

    - Cho con bé ăn trước đi đã, tôi chờ...

    Cho con ăn uống xong, người đàn bà đưa nó lên giường ru ngủ. Lời ru buồn làm sao. Người đàn ông khe khẽ thở dài.

    Tiếng thở dài đã quá quen với người đàn ông. Riết rồi, hết cảm giác nó là gì nữa. Giã từ vũ khí trước ngày thống nhất đất nước, ông về quê phụ mẹ làm nông. Đồng lương thương phế binh đủ nuôi ông sống nhàn nhã mà chẳng phải lo toan gì nhưng ông vẫn làm lụng vất vả, bản chất ông thế. Chân cụt quá gối, đi lại khó khăn. Ông không cuốc cày được như người ta. Ông chăn nuôi. Mát tay nên nhà khấm khá lên thấy rõ. Sau ngày giải phóng ông gặp và lấy người đàn bà này. Đó là Thu, người cùng làng. Thời trẻ, Thu có nhan sắc, tự cao, ưa đua đòi nên chẳng đứa trai quê nào vói tới. Lỡ thì. Lên thành phố làm bà nọ, ông kia…cho đến ngày phải đi phục hồi nhân phẩm. Có lẽ Thu nói yêu ông trước thì phải chớ ông nào dám mơ mộng gì. Ông thuộc lớp người chững chạc, tính toán đâu vào đó rồi mới làm. Vậy mà vẫn sẩy tay. Ngày Thu về làng, cô ả tỉnh queo. Mặc cho bọn đàn ông xì xào, cô vẫn đờn ca sáo thổi với đám trung niên không công rỗi việc. Ban thôn nhắc nhở đôi lần. Vợ con đám đàn ông đay nghiến. Cô thành hàng độc, sô lô một mình. Chỉ có “ gã thọt “ là người đàn ông duy nhất trong cái làng khỉ ho, cò gáy này coi cô như người thân thiết mà thôi. Phải chăng hai cái mặc cảm gặp nhau thường hiểu và quý mến nhau hơn kẻ khác. “Gã thọt “, ai cũng gọi thế. Riết, thành tên hồi nào hổng hay. Gã thọt lấy Thu trong một ngày đẹp trời. Cả làng mừng cỗ. Đôi vợ chồng son nhiều tài, lắm tật này khi ấy đã ngoài ba mươi. Chẳng mấy ai tin từ một cô gái “ kinh doanh địa ốc ” bằng “ vốn tự có “ lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ với quá khứ nhàu nhĩ của mình để tần tảo với quê như thế. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, Thu được nhận chân chạy hàng cho hợp tác xã. Ngon ra phết. Công việc bề bộn, có khi vắng nhà hàng tuần. Còn gã thọt thì lại ung dung nằm ngồi với mấy quyển tiểu thuyết nhặt nhạnh đâu đó. Sướng sinh hư. Thiên hạ đói thịt đói rau còn gã ngày nào cũng nhâm nhi chén rượu lậu với đĩa lòng lợn do vợ gã ảo thuật mang về. Ngoài tiểu thuyết, món ăn tinh thần khoái khẩu của gã, có ai đó rủ xoè cho đủ tay là gã hưởng ứng cái rẹt. Món này đâm ra khoái khẩu với gã hơn đàn bà. Mái ngói rêu phong thường im lìm trong cảnh thưa người, giờ đã oe oe tiếng trẻ. Thu sinh con. Con Mụn. Người mẹ nào mà chẳng vui mừng khi được sinh con. Thu vui mừng gấp đôi. Nghĩ dại, nếu có điều gì thì chắc chết. Điều gì chẳng rõ điều gì. Bởi trước đó, bà đã dùng quá nhiều thuốc trụ sinh độc hại. Nhưng may sao, con bé rất kháu khỉnh, liền lạc. Hôm thôi nôi con gái, bà mở tủ lấy chỉ vàng đánh cho nó đôi khuyên tai. Nào ngờ, gã thọt đã nướng sạch vào những con bài. Giận quá, bà tát chồng mấy bạt tai nổ đom đóm. Giận chồng, giận luôn con. Bà bỏ nhà ra đi. Đi biệt cho tới bây giờ. Gã thọt dò ra được địa chỉ của bà từ một người buôn.

    Lần theo con đường làng quanh co, gã thọt chẳng biết mình phải nói gì với người chồng mới của vợ. Gã là nguyên nhân của cuộc chia ly này. Con đường cắt ngang cánh đồng cỏ may vàng úa vòng lại phía sau nhà. Tiết đông se lạnh. Gã đi đi, lại lại quanh đó, mắt không rời căn nhà. Nghe tiếng xe máy nổ lạch tạch đoán người chồng mới của vợ đã về. Thoắt, đã có gã thọt trong sân. Hai người đàn ông gặp nhau. Mắt chạm mắt. Quen. Rất quen nữa là khác. Gã thọt tấn công trước.

    - Thì ra là mày, Xiến đúng không ? Mày đã dùng ngón nghề cờ bạc bịp để hốt sạch tiền bạc của tao, lấy luôn vợ tao. Mày giỏi thật.

    - Bình tĩnh nào anh Tư, ngồi xuống đây đã, có gì hẵng tính.

    Chồng mới của Thu ôn tồn.

    - Tính toán gì mày, tao què quặt thì làm gì được ai. Chẳng qua, tao muốn con tao biết mẹ, có mẹ. Nó là con gái mà. Mẹ tao cũng đã mất rồi, không ai chăm sóc cho nó. Tao lo thân không xong làm sao lo cho con bé bằng bạn, bằng bè. Tao tìm tới đây để hỏi cho ra lẽ.

    Chủ nhà rót nước mời khách. Xé bao thuốc Samit trịnh trọng mời khách. Chừng như khách đã hả cơn thịnh nộ, chủ nhà sẽ sàng :

    - Anh vẫn khoẻ ?

    - Không khoẻ sao tới đây được mày.

    Hút xong điếu thuốc khách nhìn quanh.

    - Mày với vợ tao có con cái gì không mà nhà vắng vẻ thế này.

    - Không đứa nào.

    - Thế cũng tốt. Đàn con mày ở quê đã chồng vợ cả rối đấy. Đẻ lắm, thừa.

    - Có biết, nhưng không tiện về.

    - Khi hợp tác xã cho mày thôi việc, tao nghĩ, mày lên thành phố làm nghề gì đó. Mắc cỡ với quê không về. Nào ngờ, mày hú hí ở đây. Quả đất tròn mà mày.

    Gã thọt thao thao bất tuyệt. Xiến gọi vợ mua chai rượu. Bữa cơm tự tay hắn bưng lên.

    - Nhâm nhi tí rồi ăn cơm nghe anh Tư.

      - Ừ, sao cũng được. Gã tiếp. - Mày làm gì mà sắm được xe máy trong thời buổi này.

    - Mua lại của người bà con được hoá giá.

    - Cả ti vi.

    - Dạ.

    Chủ nhà nhỏ nhẹ.

    - Thế mày làm gì.

    - Đào đãi vàng.

    - Lại vàng, nghe tiếng đó tao lạnh cẳng quá.

    Thu ngồi ăn dưới bếp nghe chuyện hai người đàn ông to nhỏ mà thắt cả lòng. Hai người đàn ông này khờ hết chỗ nói. “ Man man “ làm sao. Chỉ có bà mới biết cha của con Mụn là ai. Chẳng lẽ, không dưng người ta dành cho bà cái chân chạy hàng cho hợp tác xã béo bở vợ con, chị em người ta chết cả rồi à. Có thế mà hai người đàn ông to con, lớn xác kia chẳng thể nghĩ ra. Bây giờ, bà muốn tu cũng chẳng thành. Cha đẻ con Mụn tù chưa ra. Mà có ra bà cũng chẳng cho ông biết. Cái lý lịch của ông dơ quá rồi. Lây sang con bé thì nó cũng chẳng thể ngóc đầu lên đâu. Không khéo lại bước theo dấu chân của bà thì nguy. Quá khứ của bà đã khép lại. Cài then chắc chắn lắm rồi không thể để nó bung ra lần nữa. Đã không mất của mà lại được chồng, tốt số quá rồi còn gì. Bà cười ruồi. Trước kia, bà với ông Xiến chẳng có tình ý gì với nhau đâu. Chẳng qua, gãy đổ cả gặp nhau kết bè thế thôi.

    Cơm nước xong, hai người đàn ông ra hàng hiên hóng mát. Bà dọn dẹp nhà cửa. Gã thọt giao con Mụn cho hai người chăm sóc, dạy dỗ. Câu chuyện kết thúc nghe chừng có hậu. Đôi bên đều vui vẻ. Gã thọt chuẩn bị ra về cũng là lúc công an ập vào nhà còng tay gã. Tội buôn bán ma tuý. Buôn thì chẳng thể, gã rách như chiếc nón cời đồng xu dính túi cũng chả có. Bán thì được, bán cho người ta kiếm lời. Kiếm được đồng nào thì nuốt mất đồng đó. Nghèo vẫn hoàn nghèo. Càng sa sút càng làm cho người ta dễ lún sâu vào vũng lầy tội ác. Gã có lợi thế què quặt, đi đây đi đó chẳng ai để tâm. Buôn chui, bán nhủi thuận tiện. Người ta lợi dụng gã.

    Bà thu bước theo gã thọt ra xe mà lòng buồn như đất. Tiễn người chồng lắm tật, nhiều ma mãnh về với tội lỗi của mình. Xe chạy cuốn theo đám khói bụi mịt mù phía sau. Khi khói bụi tan cũng là lúc hình ảnh gã thọt hoà vào sương khói. Vài cánh so đũa rơi rơi. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, bà Thu lấy ống tay áo quệt ngang. Con Mụn vẫn ngủ, nó chẳng hay biết gì.

__________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 05.08.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.