CỔ TÍCH ƯỚC MƠ



      Cả đời làm thợ hồ xây nhà cho người khác, hắn mong muốn sửa lại căn nhà cho vợ con tránh nắng phòng mưa. Vậy mà ...

Được nhà nước thu hồi bồi thường cho số tiền đủ mua được “khoảnh đất đô thị” ngay trên đất làng mình, tiền xây nhà là của vợ chồng hắn kiếm được bằng công sức lao động tiết kiệm ba bốn năm không phải đóng tiền học cho con, nhà hắn thuộc diện nghèo.

Hắn tính rút gọn:

-Cuối tháng phải hoàn thiện phần tô láng mặt tiền, rồi mua sơn màu để sơn chứ không quét vôi, lỡ leo lưng cọp chơi cho sang luôn.

Hắn vừa làm vừa nghĩ nên chọn loại sơn tốt nhất, hắn cười mãn nguyện vì ước mơ được ở ngôi nhà xây mới gần 30 năm nay ấp ủ. Quan trọng hơn ngày Tân Gia đón hai đứa con từ Sài Gòn về thăm quê, chắc tụi nhỏ lác mắt.

Ngoài ngõ có tiếng xe máy. Giọng nói quen quen của đàn ông vừa ngọt vừa chua:

-Mau mau có nhà mới cho Làng ta văn minh phải không chú Lúa.

Cái giọng nói đùa ấy không đúng lúc làm hắn khó chịu. Hắn vứt đại cái bay xây xuống đất, thọc hai tay vô thùng nước vôi rửa vội, đưa tay lau đại vào bộ đồ mà cả ngày hắn mặc đi làm chưa đến giờ phải thay bộ khác.

Hắn cười gượng gạo:

-Anh Ba hả! Em tranh thủ, hết tháng các cháu nó về coi tay nghề tự thiết kế, tự thi công của kỹ sư “Hai Lúa”.

-Tao biết rồi. Hai đứa con chú mày học hành giỏi nhất làng, mới đó đã có tiền gởi về cho tụi bây xây nhà. Làng này vợ chồng Lúa - Ngô giàu lẹ ai theo cho kịp.

Hắn không trả lời, gọi vợ:

-Mình ơi, cho tui bình chè thật nóng.

Hắn mời khách nhưng vì câu nói xỏ, mà trong lòng không được vui:

-Anh Ba ngồi tạm dưới thềm vì nhà đang làm. Hổm giờ giá vật tư đột ngột tăng, biết có hoàn thành được không nữa.

-Khách sáo chi, anh qua có chút việc Thôn, đợi vợ chồng chú mấy hôm nay, tới giờ này gặp được đã mệt nhừ. Cả ngày thấy cái nhà to mà không thấy người...

-Có chuyện chi hệ trọng hả anh Ba? - Cô Ngô hỏi thay chồng

-Thì có mấy chục bạc đóng quỹ ở Thôn mà anh đi muốn sái giò. Thiệt, dân tình bây giờ ....

-Anh Ba nói kỳ ghê, dân làng tối mặt tối mũi chưa thoát được cái nghèo.

-Bữa nay thu chỉ mười ngàn đồng, tiền quỹ hỗ trợ hoạt động cán bộ Thôn theo tinh thần nghị quyết của Xã

Ngô thắc mắc:

-Tưởng anh Ba vận động thu tiền góp đá Trường Sa, vợ chồng em đã ủng hộ trước mấy ngày công thợ rồi, nộp bên Đoàn thanh niên xã mình đó. Năm nay sao thôn mình thu nhiều phí vậy? Quỹ gì mà nhiều dữ dằng, anh. Vợ chồng em chưa thoát được nghèo mà.

-Thì cái gì liên quan đến công việc chung, là “nhà nước và nhân dân cùng làm”, coi bộ cô chú ít quan tâm.

Hắn ngồi im nghe Ba thôn trưởng thuyết phục. Hắn không quan tâm chuyện đóng phí địa phương nhưng sực nhớ lại vợ mình đã chi tiêu cái khoảng phí hơi bị thiệt, đã mấy lần trong tháng Ba thôn trưởng tới lui thu hết tiền này, quỹ nọ, hắn buộc phải có ý kiến:

-Chánh sách nhà nước hỗ trợ cũng nhiều thật, dưng mà hết Thôn rồi Xã cứ thu của dân đủ thứ làm sao ngóc đầu cho nổi.

-Cái thằng này. Đây là làm theo Nghị Quyết đã thông qua dân đàng hoàng, bộ không đi họp hả?

-Có, mà em thấy trong một năm thu không biết bao nhiêu bận tiền, nào là thu thủy lợi phí, thu dịch vụ thủy nông, thu bảo vệ thực vật, thu quỹ văn hóa xã hội, quỹ y tế dân nuôi, quỹ tình nghĩa, quỹ quốc phòng an ninh, quỹ hội này hội nọ tùm lum. Người nghèo muốn nghẹt thở sao thoát cảnh nghèo được, anh Ba.

Ba thôn trưởng nghe hắn kể một lèo dường như khựng nên xuống nước:

-Chú mày nói đều đúng. Dưng mà, tùy từng địa phương chớ. Nghèo đóng ít, giàu đóng kha khá chút, tất cả vì địa phương mình thôi. Ngân sách ở trên rót xuống ít quá, năm nào cũng chi thâm nên huy động phần nhân dân góp. Đâu phải cái chi nhà nước cũng lo như thời bao cấp.

Vợ chồng Lúa - Ngô là một cặp uyên ương, nợ duyên ông trời đã định “nghèo số một”. Suốt mấy tháng ròng hì hục, đêm nào hai vợ chồng hắn có khi thức trắng tô trát dựng lên cái nhà theo tinh thần vận động của làng văn hóa “xóa nhà tạm”. Hắn nhờ có cái nghề thợ xây lận lưng đi làm thuê, cái nghề chẳng học trường đào tạo nào cả, làm phụ riết rồi lên tay nghề thợ, cái nghèo đeo bám dai như đỉa, tưởng hai đứa con sẽ học không đến nơi đến chốn.

Sau một hồi tranh cãi hắn định từ chối:

-Nói thiệt, trời thương mới có miếng ăn như ngày hôm nay, anh Ba lâu nay cũng rõ chớ. Vợ chồng...

-Có mười ngàn mà vợ chồng chú... cù cưa hoài.

Hai vợ chồng Lúa - Ngô ngày dắt nhau đi làm thuê, tối về đến nhà vừa thổi cơm vừa xây nhà. Chồng xây, vợ phụ dần dần rồi “ngôi nhà mơ ước” cũng kín vách. Giàu có thì chưa hẳn vậy, mười mấy năm vay mượn cho con ăn học, con mới vừa đi làm chỉ đủ lo cái thân, lấy đâu có tiền dư gởi về xây nhà mà Ba thôn trưởng suy đón.

Ở làng này làm ruộng, chăn nuôi đều “hết cửa”, phần lớn nông dân lứa sồn sồn như vợ chồng hắn có người dắt díu nhau lên phố làm ăn mong đổi đời. Người ở lại được gọi là giầu nhưng cái sự giầu sao mà khổ quá, thấy có cái vỏ thì to còn cái ruột tróng không, đến cả trăm nhà đều đi vay chịu nợ. Hắn sống ở nông thôn gần hết đời, nghiệm thấy: “Vay vốn chính sách ưu đãi để làm ăn ư? Nói thật, vay xong chẳng đủ làm gì cho ra trò trống, ngoài việc phải trả nợ cũ, rồi lại tiếp tục vay mới. Mà nghĩ cũng lạ người nông dân đâu có lười biếng.!”

Hai mươi năm, nhà có bốn miệng ăn, bấu víu vào sức lao động cơ bắp của người đàn ông mới ngoài 40 tuổi, vừa làm ruộng vừa làm thuê đen đủi gầy còm. Hắn đi làm thuê đồ nghề chỉ đơn điệu là cái bay thợ và đôi vai gánh lúa chai sần như cái u con bò kéo xe, lấy đâu ra tiền xây nhà. Tiền đất nhà nước thu hồi chỉ đủ mua lại cái nền trong quy hoạch phố.

Gia đình bà Hai, chị ruột của hắn lại khác, được đền bù đất cả bạc tỷ, chẳng giúp gì cho em. Bà Hai bán đất gom tiền làm ăn lớn. Nghe ông chồng thuyết giảng thế nào không biết, bà Hai rửa chân phèn để đi làm bà chủ giàu có, bỏ làng lên thành phố kinh doanh quán bar. Cũng tiếng tăm ì xèo đâu được vài tháng, ông anh rễ nổi chứng mê “phở chán cơm” bợ hết ráo tiền của theo người tình xây tổ ấm mới. Bà Hai dân quê mùa lại không con cái, duyên nợ ràng buộc thế nào đó mà bà đành câm lặng.

Hai vợ chồng hắn ra riêng đi xin ở nhờ ở đậu hàng xóm gần cả năm trời. Nghĩ đến chị gái đã đến tuổi già sống một mình bươn chải trên phố. Nghĩ về hai đứa trẻ ngày nào nằm ngủ dưới nền đất lành lạnh trong căn nhà ẩm ướt, khi có hàng xóm đến chơi, chúng nói mơ “sau này nhà cháu giàu hơn nhà Cô Hai”. Tuy không hiểu được chuyện người lớn nhưng dưới ánh mắt trẻ thơ luôn bị ám ảnh chuyện sống nhờ ở tạm nhà người khác. Mặc cho nợ nần chồng chất, bữa cơm, bữa cháo qua ngày, vợ chồng hắn quyết xây cho được ngôi nhà, quyết không để tương lai của con Khoai, thằng Sắn mịt mờ.

Hắn đâu dám suy diễn những điều không mong muốn. Bà Hai là người phụ nữ làm phận gái phải theo chồng. Ngày trước, bà đưa vợ chồng hắn về tá túc trong căn nhà thuộc tài sản riêng của chồng bà bên xóm Mã, bà Hai chịu không ít lời đay nghiến, hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Xóm Mã nằm bên kia con con đường liên xã nhưng lại có nhiều người giàu đột xuất. Vì sao lại giàu? Xin thưa, bà con “trúng đất”. Đất ruộng tự dưng “hóa vàng” nhờ có dự án. Nhà nước thu hồi bồi thường xong đem đất bán cho Công ty nước ngoài tới 50năm, nghe nói họ làm khu công nghiệp mở nhà máy. Vậy là có người giàu lên nhờ trúng đất bạc tỷ, họ xây nhà mới kiểu cách theo Tây mái bằng mái chóp, sắm xe máy xịn dăm bẩy chục triệu, mua ô tô...sanh ra nhiều “đại gia” dưng mà “trọc phú” có ai giàu từ nông nghiệp mà lên.

Nhà máy thì “treo” mà nhà hàng quán bar thì hoành tráng. Nhiều người ăn không ngồi lê nhậu nhẹt. Họ bảo chờ có nhà máy thì đi làm chẳng ước mơ gì, cũng chẳng còn biết làm gì khi đã mất đứt đất đai thì mơ ước thêm hão huyền. Thế là có kẻ không nhà, thất nghiệp mà tiền bạc thì tiêu xài xả láng “ăn ở theo thời” chả lo lắng ngày mai. Đời nông thôn hóa thật là kỳ lạ.

Thấm thía cái khổ của phận nhà nông, đôi khi hắn ước mơ con Khoai, thằng Sắn mai này làm “quan” hoặc “thương lái” chắc cuộc sống sẽ khác. Nhưng khi hai đứa con ra trường, chúng nó ở lại thành phố làm việc không về quê để làm quan hay thương lái như hắn “mơ liều”.

Căn nhà cấp 4 mà hai vợ chồng Lúa - Ngô gầy dựng đang thời kỳ bão giá, đôi chỗ chưa hoàn thiện vì phải đình lại lo chạy gạo ăn. Khốn khổ nhất là món nợ vay của ngân hàng chính sách không biết bao giờ mới trả hết, đến chừng sẽ có lãi mẹ đẻ lãi con.

Cấp trên yêu cầu bãi bỏ, không áp dụng nhiều loại thu phí bất hợp lý của nông dân nữa, nhưng chính quyền xã thôn cứ thu suốt bao năm vẫn vậy. Cho nên, có cảnh đời tréo ngoe kẻ thì giầu thêm:

-Người giàu lên nhanh, ngó qua ngó lại toàn quan chức gặp thời, còn nông dân người giàu được cái vỏ, nghèo thì nghèo rớt mồng tơi.

Nông thôn đô thị hóa thật nực cười, người làm ruộng ít, người bán buôn lại nhiều, cán bộ thì oai ra phết, mỗi khi thấy quan cấp trên về kiểm tra dự án là nhậu bí tỉ, hết nhà hàng đặc sản này đến nhà hàng đồng quê khác. Toàn nói chuyện quay về cổ tích thời con cua, con ốc, rau vườn mà uống bia lon. Thôi đó là mặt trái của xã hội phát triển. Hắn thấy không thể trách những cán bộ như Ba thôn trưởng. Hắn bảo vợ:

-Em đóng đi. Mười ngàn chưa được nửa lít xăng. Để anh Ba đi lại phiền ảnh.

Khách đến cái làng nửa quê, nửa phố của hắn theo thiếp mời dự Tân gia, mừng cho vợ chồng Lúa - Ngô có được cái “vỏ nhà mới” mà thương cho số phận những người bạn nông dân chân đất.

Hai chị em Khoai, Sắn đã về quê, tụi nhỏ nằm lăn vui đùa như sống lại những ngày ấu thơ giữa nền gạch granic của ngôi nhà mới, mới chỉ hoàn thiện phần ruột, phần ngoài nham nhở chỗ còn lòi gạch đỏ au chưa trát kịp xi măng.

Hôm sau hai đứa nhỏ lên thành phố rước cô Hai về ở luôn với ba mẹ chúng nó.


Phan Rang 2011








© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 28.07.2011 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .