BÀI THUỐC QUÝ



LÝ THỊ MINH CHÂU

    Bảy mươi tuổi, một đứa con gái, hai thằng con trai bay khắp bốn phương trời. Vợ chết đã lâu, lâu đến nỗi người ta không còn nhớ đích xác năm nào. Lão sống với cô vợ trẻ, trẻ hơn lão đến ba mươi tuổi.

    Hường, người đàn bà có chút nhan sắc, có duyên. Cũng đã một lần chắp nối. Không mấy hoạt bát nhưng nhiều bạn bè. Lần gãy gánh ấy cô ả dắt hai con lên phố, hai con của đời chồng trước. Chẳng biết xui rủi thế nào mà ả tới thuê trọ đúng nhà lão. Để rồi, nửa tháng sau ả nằm gọn trong vòng tay thiếu hơi đàn bà mấy chục năm qua của lão.

    Nhà lão có mười mấy phòng cho thuê trọ tháng. Mỗi tháng cũng kiếm được chục triệu. Chẳng phải nuôi ai nên lúc nào túi cũng căng phồng. Tóc nhuộm. Áo pull, quần jean, giày Ý bóng loáng. Trông lão trẻ đi hàng chục tuổi. Nhiều bạn bè, nhiều nhân tình nhưng chẳng ai xơ múi gì được lão. Muốn uống chút đỉnh gì đó thì hợp tác xã. Muốn ăn thì công ty, tiêu xài theo kiểu Mỹ ấy mà. Ai lại bao ai trong thời buổi gạo châu, củi quế này. Thế mà hay. Chỉ có cô vợ trẻ của lão là chẳng bao giờ rời lão dù chỉ nửa bước. Đi đâu cũng có cặp có đôi.

    Ăm ắp những lời dè bỉu của ai đó khi thấy chướng tai, gai mắt. Cô ả tỉnh queo. Rượu bia cũng uống được lại thêm mấy bài xướng ca hài hước ra trò, khi gặp hội hè là cô ả tha hồ nhảy múa. Lão lên nước. Rồi một ngày lão phát hiện trong điện thoại cô ả có số điện thoại của bạn lão, người bạn giàu có và trẻ hơn lão, lão té ngửa. Lão ghen. Lão ghét tuổi già của lão. Trong phút bốc đồng lão quăng đồ đạc của cô ả ra đường. Lão nghĩ, cô ả sẽ chẳng thể đi đâu xa. Lão lầm. Cô ả sang trọ nơi khác. Cô ả ém mình hay quá, cúp điện thoại, không thường xuyên ra đường. Lão tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy. Lão tìm hàng tuần bất kể ngày đêm. Lão dò la những nơi bạn lão ưa ngồi. Quan sát, theo dõi, nhưng tuyệt chẳng có điều gì khác thường. Lão nghi hoặc chính mình. Lão bệnh. Nghe tin, cô ả vẫn án binh bất động. Cô bắn tin là lão phải tới xin lỗi cô trước thì mới nói chuyện. Chó cắn áo rách, hết khôn dồn dại.. Nghĩ đến cảnh lão nằm chèo queo nhịn đói, nhịn khát. Bạn bè lão nói hết lời cô ả mới chịu đến thăm lão. Gà đẻ gà tục tác, ác đẻ ác la…chớ. Cô ả chanh chua cho đã rồi cũng khăn gói trở về. Chẳng biết khát cơm, khát cháo kiểu gì mà sau hôm cô ả về, bệnh lão càng nặng thêm. Có người độc miệng nói lão không nên nết nên bị tam phòng, không chết là may. Đi khắp nơi, chạy chữa nhiều thầy nhưng người ta chịu không tìm ra bệnh. Bệnh già lấy gì mà chữa. Xem ra ở đời này người có trách nhiệm nói gì cũng có lý. Lão nằm liệt giường từ đó.

    Đứa con gái lấy chồng ở Hà Nội, nghe tin cha bệnh về thăm. Chồng nó là người dân tộc thiểu số. Thằng rể, tuổi chắc bằng dì. Hôm nắm tay bố vợ, nó bảo với ả :

    - Suy nhược cơ thể thôi dì ạ. Xương cốt thì cũng rệu rạo cả rồi. Ráng sức quá mà ra. Con nghe đồng bào con nói về căn bệnh này và một bài thuốc vô cùng đặc hiệu. Nếu không còn cách chữa trị nào khác, dì thử một lần xem sao.

    - Hết cách rồi, phải làm theo ý con thôi, mà có dễ không.

    - Dễ ợt, miễn là dì chịu khó và cha phải quyết tâm mới được.

    Hôm sau cô ả ra chợ tìm đến hàng vịt mua những con vịt cỏ. Đó là giống vịt tí tẹo được người Chăm ở Ninh Thuận nuôi thả trên những ao đầm. Lông chúng màu nâu, lốm đốm đen. Con lớn nhất cũng chỉ cân rưỡi. Cô ả mua chục con một lúc phòng ngày không có. Cô cũng không quên mua cái niêu đất, loại có lớp men tráng bên trong. Vịt mang về cắt tiết, làm lòng bằng lưỡi dao tre cật bén ngót. Cho tất cả vào niêu đất cùng vài miếng gừng tươi, đổ nước lấp xấp, hầm trên lửa than bảy tiếng. Đun sao còn một chén nước là được. Cho người bệnh uống chén nước đó. Xác vịt ăn được thì ăn, không ăn thì bỏ. Đói thì thêm muỗng cơm vào nồi vịt đó đun thành cháo. Thêm chút hành ngò, tiêu cho dễ nuốt. Có chùm trứng trong dạ con con vịt thì càng ngon. Điều quan trọng nhất là trước khi nhắc xuống năm, bảy phút phải bỏ vào đó chín đọt bồ ngót. Mỗi ngày dùng một con. Phải dùng đủ một trăm ngày. Kiêng cữ các thứ, nhất là đàn bà.

    Cô ả nửa nghi, nửa ngờ nhưng không thể làm khác. Mấy ngày đầu cô ả hí ha hí hửng với món vịt chấm chao, chấm mắm gừng. Năm, bảy bữa. Ngán thấy bà cố, sang nhờ xóm giềng ăn hộ. Riết, nhờ mấy ông nhậu. Nhậu không kham nổi, nhờ cả làng. Ai có nhu cầu ăn thịt vịt thì chiều chiều ghé nhà ả. Chẳng phải mang theo thứ gì để đựng cả, ả đã có sẵn túi ni lông, hộp xốp cả rồi. Chu đáo ra phết. Bây giờ, ả mới biết mùi vịt tanh và lợm là thế nào. Nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình chứ nói chi đến chuyện ăn uống. Lúc đầu nghe lời thằng rể, ả làm rất đúng quy trình. Có miếng tiết đông, có cỗ lòng và phải dùng dao tre. Có bữa quên, ả dùng dao Thái. Chắc không sao. Dao Thái bằng inox chứ phải sắt đâu. Ả nhớ, chặt vịt bằng dao sắt con dao tanh khiếp đảm, còn dao inox cũng có nhưng ít. Mỗi lần làm vịt ả bịt kín mũi, miệng mà mùi tanh vẫn chui vào, chắc chui chỗ khe tai, khe cánh mũi. Ả nôn oẹ như thai phụ, mặt mày tái mét. Từ đó, ả nhờ mấy bà bán vịt mần luôn. Có dao tre cũng được, không cũng được. Hai tháng sau thì lão cũng mon men ngồi dậy. Người ta phục lão kiên trì. Lão gọi điện thoại báo tin mừng cho bầy con. Con lão tạ ơn dì rối rít, hẹn sẽ mua cho dì đủ thứ quà trên đời. Buổi sáng ả dìu lão ra sân hóng nắng, tỉa tót từng sợi râu, chăm chút từng vết đồi mồi. Rồi lão tập đi, lúc đầu có người dìu, kế nhờ nạng, sau lững chững đi như em bé. Từ trong sân, rồi ra đường. Lão trở lại bình thường lúc nào không hay. Da dẻ hồng hào như trước. Lão tính không uống nước vịt hầm nữa nhưng ả không chịu. Ả bắt lão phải dùng đúng một trăm ngày.

    Bây giờ, chiều nào người ta cũng thấy một ông lão tầm thước chở sau yên xe đạp người đàn bà đang độ hồi xuân. Xuân nảy nở trên đôi môi họ. Bài thuốc quý thất lạc trong dân gian đã tìm lại được.

    Chuyện nghe thế nhưng thử thì chưa ai dám.

__________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 22.07.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.