Ka-Ra-Ô-Kê




Lâu lâu cảm thấy nhớ nhớ, dì lại có hứng rủ mấy bà bạn thân đi “ca”. Vừa nghe í ới chị em lập tức hưởng ứng liền. Tưởng gì, hát hò là nhu cầu của người người, nhà nhà, đâu chỉ riêng mỗi dì không đâu. Không tin tối tối cứ dạo ngang đôi con hẻm nhỏ, sẽ chẳng hề khó khăn để nghe từ nhà nào đó vọng ra những giai điệu lời ca quen thuộc ai cũng quá xá nằm lòng từ lâu đang được mặc sức trình bày bởi một giọng ca nghiệp dư đang tràn căng nhiệt tình. Nhưng dì bảo:

“Mua dàn về nhà hát mình ên hổng có vui, tụ tập nhau vầy ca mới “đã”!”

Đúng quá đi, chị em đồng thanh gật gù, thế thì chúng mình mới có cớ mà gặp nhau. Cứ tưởng tượng giờ này nhà ai cũng tậu dàn âm thanh “xịn” hoành tráng hết để rồi tối ngày ngồi ôm khư khư, mặc ai biết nhà nấy…. Buồn chết, buồn chết.

“Thưa, các cô dùng nước chi?”

Ngồi trong phòng ka-ra-ô-kê, nhận menu từ cậu phục vụ, dì đảo mắt, ngần ngừ, rồi chỉ món “đá chanh”.

Xong xuôi truyền qua. Các bà các cô còn dở tay vừa lật tìm bài hát trong cuốn danh sách nhạc dầy cộm vừa thoăn thoắt bấm bấm “rồ-mốt” nhập số lên màn hình LCD to đùng.

“Bấm cho Dung “bài tủ” nhé!”

Đi ca với nhau bao nhiêu lâu, còn “bài tủ” nào của nhau mà mấy bà không biết. Thậm chí có người nhớ cả số vanh vách, khỏi cần lật sổ tìm chi cho mất công. Dì nhanh tay với chiếc mi-cờ-rô đặt trên bàn, lắng nghe điệu nhạc quen thuộc từ từ rót vào tai.

Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang. Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao…

Ai cũng bảo giọng dì ngọt lắm tình cảm lắm, nghe sao mà da diết bùi ngùi nhung nhớ. Mà không hát thì thôi, đã hát là dì say sưa quên hết mọi sự trên đời. Chỉ còn dì và dàn ka-ra-ô-kê.

“Hát hay thế mà không làm ca sĩ, uổng nha!”

Tiếng nhạc chúc mừng vang to kèm theo con số 100 choáng ngợp trên màn hình. Cả hội tròn mắt trầm trồ:

“Trời, máy chấm đúng quá ta!”

Cười sung sướng, dì nhấp một ngụm nước chanh cho ngọt giọng.

“Đến bài của Hoa rồi đấy.”

Dì truyền mi-cờ-rô cho chị bạn cùng cơ quan. Chơi với nhau lâu rồi, tâm đầu ý hợp lắm, cô Hoa lại giống dì, cũng có một cậu nhóc trai và một nàng công chúa. Nàng công chúa của cô Hoa mới lên lớp ba, bám mẹ ghê gớm. Còn nàng công chúa của dì nay đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi, thường hay mơ mộng vẩn vơ, năm nay học mười một mà trong cặp thỉnh thoảng có một hai lá thư cậu con trai nào gửi. Dì lo lo, mừng mừng.

… Mỗi mùa hoa đỏ về hoa như mưa rơi rơi. Cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi…

Phải công nhận hội hát hò này ai cũng “có giọng” cả. Lại thường chọn bài buồn man mác, đằm thắm, dịu dàng. Cũng thường là tính khí chung của những bà vợ bà mẹ đảm đang thương chồng yêu con.

Con gái nhắn tin vào điện thoại dì: “Mẹ đi hát à?”. Dì bấm lại: “Ừ, con gái mẹ hát không?”. “Có chứ, mẹ đi không rủ con!”.

“Công chúa nhà mình đến nữa nhé!” – Dì thầm thì thông báo cho cả hội.

Con gái có đứa nào là chẳng bám mẹ đâu. Mẹ ra khỏi nhà tý đã nhao lên. Mai mốt đến lượt con gái có bạn trai, đi chơi lại cho mẹ ru rú ở nhà thôi. Dì lắc đầu, thở dài rất khẽ, mắt hướng lên màn hình vẫn đang chạy chữ.

… Ngày chị sinh, trời cho làm thơ. Vấn vương với sợi tơ trời. Tình riêng bỏ chợ. Tình người đa đoan…

Hai cô còn lại trong hội đều kém tuổi dì, hát hò rất hăng mà toàn thích “song ca” cùng nhau, bài nào bài nấy “hợp rơ” ghê gớm. Cô Thư hát câu đầu, cô Lệ ăn ý tiếp liền câu sau. Hát xong hồi hộp dán mắt lên màn hình chờ máy chấm điểm. Chớp mắt, hiện lên con số 95 to đùng.

“Mẹ ở phòng nào? Con đến rồi.” – Điện thoại dì rung báo có tin nhắn mới.

Dì bấm vội dòng tin trước khi chộp lấy mi-cờ-rô: “301. Lầu 3. Con lên đi.”

Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi. Chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng bâng khuâng. Giọt nắng rơi rơi bên thềm…

Bạn bè từ thời sinh viên vẫn nhớ như in dì vốn là một “cây” văn nghệ của trường. Bao nhiêu gã trai si tình từng “chết” đứ đừ giọng hát ngọt như mía lùi, tơ tưởng mẩn mê đêm ngày mong nhớ. Vậy mà… chớp mắt thoắt cái thôi, tuổi trẻ ấy đã rất nhanh trôi tuột vào dĩ vãng, như một cơn mơ sớm hôm bừng tỉnh dậy.

Nhường lại thực tại nơi này: hội hát hò của các bà các cô đã vào độ trung niên vẫn không thôi đam mê cuồng nhiệt phát minh vĩ đại từ một ông ở xứ sở Nhật Bổn* xa xôi nào đó.

Phải rồi, nếu dàn ka-ra-ô-kê chưa từng được phát minh, liệu giờ này chúng mình ở đâu? Tứ tán hay sum vầy?

Tự hỏi vậy, giật mình dì quay sang nhìn quanh quất. Mọi người trố mắt, sao thế, chuyện gì thế, đang hát hăng say máu lửa cơ mà. Nhạc vẫn phát, chữ vẫn chạy, chỉ mình dì im ắng. Khi đinh ninh biết rằng thực tại vẫn còn nguyên đây dì mới thở phào nhẹ nhõm, cười rỡ ràng như lần cô sinh viên ngày ấy hoàn thành xong tiết mục thi văn nghệ toàn trường.

Cửa phòng bật mở. Nàng công chúa của dì bước vào bẽn lẽn chào mẹ chào các cô. Ngày chủ nhật nàng học thêm ở trung tâm Anh ngữ gần nhà, đi bộ chỉ cách quán Ka-ra-ô-kê một quãng ngắn thôi.

“Con gái càng lớn càng xinh, giống mẹ quá chừng!”

“Ngồi xuống đây, cưng!”

Công chúa ngồi xuống cạnh mẹ, chưa chi đã nhõng nhẽo:

“Mẹ nha… mẹ nha…toàn vậy không à!”

Về đến nhà thì trời đã tối mịt. Hai mẹ con vừa dắt xe vào đã nghe trong bếp mùi nấu nướng bay ra nức mũi.

“Hai mẹ con hát hò có vui không?”

“Dạ vui lắm ạ, bố đang làm món gì mà thơm thế?” – Giọng cô công chúa đã nhanh nhẩu lảnh lót.

“Xong xuôi hết rồi, hai mẹ con vào ăn luôn cho nóng nào.”

Người đàn ông “trụ cột” của đời dì đang mỉm cười lấp lánh, trán còn nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng sau khi vật lộn với căn bếp nhỏ. Dì mới trông thấy đã cầm lòng không nổi, vội vàng lấy khăn lau hết những giọt cay mặn đang đọng trên gương mặt gai góc sạm nâu của chồng. Ôi thương gì mà thương thế không biết!

Bữa cơm ấm áp diễn ra ngay sau đó. Vừa ăn công chúa vừa tíu tít kể xấu mẹ, ra chiều bực dọc:

“Lần nào mẹ cũng đi ca với các dì các cô một mình không! Con gái thì mẹ làm “lơ” hoài vậy đó bố…”

Bố công chúa cười rõ tươi. Dì cũng cười, gắp vào chén hai bố con mỗi người một miếng trứng chiên.

Công chúa vẫn thao thao bất tuyệt. Bố và thêm cơm, vừa nghe lại vừa cười.

“Mẹ con ngày xưa là oanh vàng của bố đấy!”

“Thế cơ ạ…”

“Chứ sao, suýt nữa mẹ con đi làm ca sĩ rồi… nếu mà không lấy bố.”

Mấy chuyện này công chúa nhà ta đã nghe kể từ xửa từ xưa. May mà mẹ không làm ca sĩ, chịu lấy bố chứ nếu không bây giờ cũng đã chẳng có nàng công chúa nào ở đây rồi, nhỉ.

Hai người lớn quay sang nhìn nhau, không khí trở nên có phần im ắng.

Vẫn nhìn mẹ, bố khẽ khàng:

“Thế thì phải cảm ơn mẹ yêu dấu của công chúa đi, vì luôn ở sau “cánh gà” chăm lo cho nhà mình…”

Dì lặng người…

Lâu lâu cảm thấy nhớ nhớ, dì lại có hứng rủ mấy bà bạn thân đi “ca”. Lần nào cũng thế, khi tối mịt trở về đã thấy cơm nước tươm tất một tay chồng sửa soạn, kèm nụ cười thương yêu – như những khi dì chờ hai bố con đi làm đi học về.

Và chính lúc ấy, ngay nơi này, đột ngột dì thấy mình đang đứng vững vàng trên sân khấu, cất vang bài hát đã thèm thuồng được thể hiện từ lâu. Say sưa dì hát, biểu diễn như một ca sĩ thực thụ, cháy hết những tiếc nhớ một thời xuân xanh.

Rồi bài hát cũng đến hồi kết thúc. Lẽ thường, người ca sĩ sẽ cảm giác vô cùng cô độc. Bởi chỉ còn lại một mình giữa lấp lóa ánh đèn nhạt dần rồi bỗng dưng tắt ngúm. Sẽ là như vậy, nếu dì thực sự ở đó.

Nhưng ở đây, trong ngôi nhà này, bàn tay của “người ca sĩ” dẫu thầm lặng đứng sau cánh gà đã vẫn luôn được nắm lấy dịu dàng, chưa một lần lỏng lẻo buông lơi.

Thế là đủ rồi.

“Người ca sĩ” trìu mến nhìn hai vị “khán giả”, nở một nụ cười rỡ ràng mãn nguyện, hơn nhiều lần hoàn thành xong tiết mục thi văn nghệ toàn trường.

 
10/2010
______________________________________________________
* Karaoke được phát minh bởi ông Inoue Daisuke - người Nhật - vào năm 1971
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ SàiGòn ngày 21.07.2011.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.