THỨ DUY NHẤT KHÔNG MUA ĐƯỢC BẰNG TIỀN


Vì chiếc taxi chở Thuấn bị kẹt đường, nên khi chàng tới khách sạn New World thì đã gần 7 giờ chiều. Chàng “bị” mời đi ăn cưới, một đám cưới Việt-Mỹ. Cô dâu là con gái một người bạn thân, vẫn thường nhận chàng là chú; chú rể là một đại diện thương mại, đại diện cho một công ty đa quốc – đây chính là lý do đám cưới được tổ chức linh đình tại một trong những khách sạn lớn nhất thành phố.

Bàn dành cho những người trọng tuổi đã hết chỗ, Thuấn được mời vào một bàn gần đó, đã có sẵn năm bà và sáu ông. Sau khi khẽ gật đầu chào mọi người, Thuấn ngồi vào bàn, và bỗng cảm thấy một sự ngột ngạt khi ngửi thấy một mùi nước “bông” thơm hắc toát ra từ hai người ngồi kế bên. Đó là hai người trung niên, ăn diện theo mốt mới, đi ăn cưới mà mặc đồ lụa trắng may theo kiểu áo của “Đường Sơn đại huynh”, và rồi Thuấn bỗng thấy sự ngột ngạt gia tăng dễ sợ khi chàng trông thấy những món đồ trang sức như lắc vàng, dây vàng đeo cổ, mà hai vị đó mang trên người: chiếc lắc to như xích chó và sợi dây đeo cổ to đùng phải cân nặng không dưới 20 lượng, và Thuấn thầm kết luận rằng mình đã “bị” hơi hân hạnh ngồi cạnh hai tân đại phú gia. Thuấn đồng thời cũng thầm nghĩ “ôi! đi ăn cưới mà cũng bị Lão Trời Già chơi khăm”, và chàng cố gắng vận dụng hết khả năng sử dụng học thuyết “Mặckệnóism” để mong được thanh thản ăn cưới cô cháu.Nhưng rồi sự ngột ngạt bỗng tăng lên tới mức khó chịu đựng khi chàng nghe họ nói chuyện, tuy họ nói với nhau nhưng họ nói rất to, và thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh bàn như tìm sự đồng ý, đồng tình, với câu chuyện họ đang nói.Mọi người trong bàn không có vẻ tán thành gì cho lắm, nhưng không ai có phản ứng gì.Họ nói toàn những chuyện tiền tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ, chứ không thèm nói tiền triệu. Ngồi sát ngay bên cạnh hai vị, Thuấn là người bị nghe nhiều nhất, rõ nhất. Chàng tụng thầm trong bụng “A di đà Phật, Kệ bu nó! Kệ bu nó!”, nhưng sự chịu đựng của chàng bỗng sụp đổ, khi được nghe một trong hai vị đọc một bài vè hay phú gì đó bắt đầu bằng câu:”Tiền là Tiên là Phật – là sức bật của thanh niên, là… là…” Đọc xong, người đọc còn tuyên bố một câu tím ngắt:”Lúc này là thời hoàng kim của tiền bạc, có tiền mua tiên cũng được, phải có tiền mới nên người!” Nói xong người nói lại quay sang nhìn Thuấn, trong ánh mắt hàm chứa câu hỏi:”Đúng không ông bạn?” Câu nói :”Có tiền mua tiên cũng được” thì Thuấn đã nghe nhiều, nhưng câu :”Phải có tiền mới nên người” đã là “giọt nước làm tràn ly, và cọng rơm làm gãy lưng con lạc đà” làm Thuấn quên phắt học thuyết “Mặckệnóism”, chàng nhìn thẳng vào mặt người đối thoại và chậm rãi nói:” Ông bạn nói cũng đúng, nhưng chưa đúng hẳn, trên đời còn một thứ duy nhất, tiền không mua được, và tuyệt đối là không mua ngay được!”. “Sao? Ông nói sao? Thứ gì không mua ngay được? Ông nói thử coi!”. Không phải chỉ một người, mà cả hai tân phú gia nhao nhao hỏi. Thuấn bình tĩnh đáp lời:”Thôi mà, mình đi ăn cưới, đôi co với nhau làm gì cho mất vui!”. “Không được, ông đã nói là tôi chưa đúng hẳn thì ông cần phải chứng minh lời ông nói chứ!”. “Ông lại nói cái lương tâm chứ gì, xưa như trái đất!”, người bạn kia xía vô với giọng nói miệt thị ra mặt. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh cố hữu, Thuấn nói:” Không, lương tâm đôi lúc bị bán, tức là mua được và còn mua rẻ nữa là khác! Không, tôi không nói lương tâm, tôi nói thứ khác kia!”. “Vậy thứ gì ông nói ra đi, còn chờ gì nữa, hãy chứng minh là ông nói có lý!”. Một giọng oanh vàng thỏ thẻ và cực kỳ êm ái bỗng nhập cuộc:”Hai ông ấy muốn nghe thì ông nói ra đi, cho chị em tôi nghe nhờ với!” Lời nói là của một người đẹp trạc trên dưới năm mươi tuổi, ngồi gần như đối diện với Thuấn. Câu nói êm ái đi xuyên qua hàm răng trắng bóng như ngà, có một cái răng khểnh tuyệt đẹp, đã là một sức mạnh vô biên khiến Thuấn hết đường từ chối, nhưng chàng cũng cẩn thận rào trước đón sau:”Vâng, tôi nói, nhưng hai vị phải hứa là không làm mọi người mất vui trong tiệc cưới này mới được!” Rồi, nhìn thẳng vào mắt người nói “có tiền mới nên người” Thuấn nói thật rành rẽ:” Thứ duy nhất mà tiền không mua được và tuyệt đối không mua được ngay là mấy con chữ cọt quẹt ấy mà!” . Và chàng giải thích thêm, trong khi ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt người đối thoại, và lúc này trong ánh mắt chàng có như ẩn, như hiện một nét hoài nghi nào đó:” Chữ không mua được ngay, phải học mới có. Khi còn nhỏ cha mẹ phải có tiền lo cho ăn học, mà học thì phải học cho chuyên cần ngoan ngoãn, biết kính yêu thày thì mới có được chữ, Chứ đi học mà hỗn hào, chơi bời, nhảy nhót, đua xe, cúp cua tơi bời, bồ bịch lăng nhăng, thì cũng không mua được mấy con chữ cọt quẹt đó!”

Mọi người cười rộ, mấy cái miệng hoa đều thốt ra những lời khá êm ái đối với đôi tai của Thuấn:” Có lý! Có lý!”.

Điều làm Thuấn ngạc nhiên nhất là hai người đối thoại “tỉnh queo” chỉ gật gù mà không thèm phát biểu trả đũa gì cả , đồng thời cũng tuyệt đối không thèm tỏ ra giận dữ gì với chàng. Thuấn vội vận dụng chất xám và chợt “vỡ” ra rằng, trong quá trình làm giàu, lập sự nghiệp, chắc các vị này đã quá quen thuộc với mọi “lời nói nghịch nhĩ” nên, đối với họ, những lời Thuấn vừa nói chỉ đơn thuần là “ đồ bỏ”! Và đó cũng là lý do khiến “mọi giận dữ không thể nào xuyên thủng lớp da mặt rất ư là kiên cố của họ!”

Tuy nhiên một lúc sau, lấy cớ đi toa lét, hai vị tân phú gia “phú lỉnh” đi bàn khác, hay đi một nhà hàng karaôkê nào khác thì không biết !

Không khí bàn tiệc trở lại vui vẻ hơn trước nhiều…




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 17.06.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com