Những câu chuyện hay nhất là những câu chuyện do cuộc sống tạo ra.
MAXIME GORKI
Không gì làm xúc động trái tim những đại thi hào của nhân loại hơn là chất người tinh tuý.
KIỀU VĂN


KỲ THỨ 7


   Hải Phòng 5–4–1965

              

              ĐÊM CHIA TAY 

            Nghe giữa  đêm lộng gió

            Con tàu băng về  xa

            Gửi theo dòng thơ  nhỏ

            Mang tình anh thiết tha… 

            Ơi mùi hương yêu dấu

            Dịu ngọt trên làn môi!

            Ơi hồn em nồng thắm

            Xanh biếc giấc mộng đời! 

            Hãy giữ  tình yêu ấy

            Tươi sáng mãi nghe em

            Như  ngôi sao Bắc Cực

            Rực cháy giữa trời  đêm! 

                    Thân tặng em

                Để kỉ niệm lần gặp gỡ

                không bao giờ quên được.

   Em yêu dấu,

   Đêm qua, sau lúc tiễn em đi, anh ngồi viết bài thơ để kỉ niệm lần gặp gỡ đầy vui sướng và đầy ý nghĩa của chúng ta. Rồi anh thức hình dung ra mỗi chặng hành trình của con tàu trong đêm vắng mà trên một chiếc toa nọ có em yêu của anh. Mãi khi đoán con tàu đã về tới thủ đô, anh mới tắt đèn đi ngủ. Nhưng đến gần sáng thì trời đổ mưa như trút khiến anh thức giấc. Lòng dạ anh lại bồi hồi thương em và lo không hiểu em có về đến nhà được bình yên không? Anh biết rằng vì anh, vì tình yêu của chúng ta mà em đã phải “lặn lội dặm trường”, phải chịu biết bao nhiêu là vất vả. Lê của anh, anh cảm ơn em và sung sướng vô cùng. Chuỗi ngày gần gũi vừa qua là một dòng thơ tuyệt đẹp viết tiếp vào bài thơ bất tuyệt của cuộc sống hai ta.

   Giờ  đây hơn bao giờ hết, chúng ta hiểu rằng Tình Yêu là điều tuyệt diệu vô song trên cõi đời, là niềm vui sướng và vinh dự không gì thấm thía bằng.

   Em ơi, đừng để lòng em gợn lên một niềm lo âu nhỏ  nào như hôm nọ em đã thổ lộ với anh em nhé! Bởi vì tình yêu của hai ta sẽ vĩnh viễn tồn tại. Gian khổ và xa cách không thể làm nguội lạnh được tình yêu đó. Cho tới phút cuối cùng, anh vẫn là của em tất cả. Anh chỉ tha thiết mong em sẽ mãi mãi là em như anh đã hằng yêu hằng tôn thờ hằng tin tưởng.

   Ôi, anh viết đến đây thì một nỗi nhớ mãnh liệt bỗng tràn ngập lòng anh! Hình ảnh em chợt hiện lên trong những chiếc áo mùa đông mà sao anh lại yêu đến thế. Đó là một hình ảnh vô cùng xinh xắn, đầy đặn, linh hoạt, trong trắng. Hình ảnh ấy chứa đựng tất cả những gì yêu kiều và thắm thiết nhất của một người con gái hạnh phúc và tươi trẻ. Anh nhớ nét cười của em, nhớ đôi má em vẫn ửng hồng ngay trong những ngày mùa đông giá lạnh, nhớ bàn tay em vẫn ấm như ngực em. Mùa đông khắc nghiệt kia đã không thể làm em của anh rét mướt và héo úa. Trái lại, em luôn là hiện thân của sự tươi trẻ và ấm áp. Chính em đã xua tan giá lạnh của lòng anh bằng sự tươi trẻ và ấm áp ấy. Ôi, anh làm sao diễn đạt nổi cảm xúc của anh về em? Lúc này đây chỉ có thể một cái nhìn nồng nàn, một tiếng kêu tha thiết gọi tên em, một cái rung đột ngột như một tiếng nổ trong trái tim xúc động hoặc một cái hôn bất tuyệt hoạ chăng mới nói lên được tình yêu của anh với em mà thôi! Và anh biết rằng em sẽ hiểu tất cả, cảm thấy tất cả…

   Ơi em, hãy nhận ở anh niềm yêu thương vô hạn độ!

Anh của em

Hoàng Trúc

   Thứ  hai.

   Anh thân yêu,

   Ngày mai nhân dịp anh đón mừng sinh nhật lần thứ 22 của  đời mình, Lê chúc anh luôn vui, khoẻ, trẻ, đẹp, vững vàng trong cuộc sống và thực hiện được những ước mơ lớn đẹp của đời mình.

   Chúc tình yêu của chúng ta thắm mãi!

   Cuối cùng em gửi tới anh đôi bàn tay trinh trắng và trái tim nóng bỏng yêu anh.

   Tạm biệt anh!

        Thu Lê

   TB. Đã nhận được thư anh vào đúng ngày trăng tròn như anh mong muốn.

   Thị  xã Kiến An 23–4–1965

   Em yêu dấu của anh,

   Chắc em lấy làm lạ rằng tại sao anh lại ở Kiến An viết cho em bức thư này? Vậy thì anh sẽ nói rõ đầu đuôi cho em hay nhé! Số là anh đang say sưa viết cuốn tiểu thuyết mà anh đã nói với em bữa trước thì chợt nhớ tới lời dặn của em rằng, làm bất cứ việc gì cũng phải suy nghĩ xem em có hài lòng không… giống như chàng ngốc ngày xưa, lúc bị cảnh sát mời về đồn bèn nhớ tới lời vợ mà đáp rằng “thế thì còn gì bằng” ấy mà! Anh thầm hỏi em rằng: “hôm nay anh thấy hơi nhức đầu vì suy nghĩ quá nhiều, anh định sang Kiến An chơi, em có bằng lòng không?”. Anh thấy em gật đầu, bèn đáp “thế thì còn gì bằng”, và lập tức xách xe ra đi.

   Lúc này anh đang thanh thản ngồi ở bên chiếc hồ  thơ mộng mang tên “Hạnh Phúc” (có vẻ  hợp cảnh với gã si tình đang ngồi viết bức thư  tình này quá). Phía sau anh là ngọn núi Phù Liễn sừng sững, một ngọn núi tạo nên bề thế cho cái thị xã đẹp như tranh vẽ này. Đối với anh, ngọn núi ấy quý giá như một kì quan. Trước mắt anh, phía sau hồ, là những ngọn đồi ươm thông xinh đẹp. Anh chỉ hơi bị “phân tâm” một chút bởi mấy cô gái của cái tỉnh lẻ này, đang dắt tay nhau đi dạo quanh hồ. Những chuỗi cười trong trẻo của họ khiến anh bỗng có cảm tưởng anh như một lùm hoa khá là hấp dẫn, còn họ là những nàng bướm tung tăng, bởi cô nào cũng xinh đẹp quá chừng và ánh mắt nhìn thì anh phải nói thật với em là khá… lẳng. Giả sử anh chưa mắc vào duyên nợ với em thì rất có thể sẽ xảy ra một cuộc “ao hồ kì ngộ” ở mảnh đất Kiến An này lắm…! Anh bèn bấm bụng chăm chú vào bức thư đang viết dở, mặc cho các cô tha hồ mà bay lượn xung quanh…

   Em ơi, cho đến tận bây giờ, những lời của em trong lá thư chúc sinh nhật anh vẫn không ngừng văng vẳng bên tai anh. Lá thư của em ngắn làm sao mà hay biết chừng nào! Nó làm anh say đắm. Ôi tâm hồn em, trái tim em, bàn tay em và tất cả những gì thuộc về em, đối với anh sao mà quý giá, dịu dàng, đằm thắm và ngát thơm đến thế! Xa em là anh phải xa nguồn hạnh phúc ngọt ngào nhất của đời anh đó, em yêu ạ! Mỗi khi nghĩ tới em, lòng anh lại chan hoà một niềm vui sướng sâu xa, bất tuyệt và một niềm tự hào lớn lao. Giờ đây chúng ta vĩnh viễn không thể nào chia lìa nhau được nữa trong cuộc đời này. Đó là điều hoàn toàn khẳng định, phải không em?

   Ôi, sao em chúc anh nhiều thế? Vui ư? Thì anh cũng không buồn. Khoẻ ư? Thì anh cũng không yếu. Trẻ ư? Thì anh cũng chưa già. Đẹp ư? Thì anh cũng chỉ… hơi xấu một tí thôi. Đạt mọi ước vọng ư? Thì anh cũng chưa tuyệt vọng bao giờ! Cho nên những lời em chúc với tất cả lòng chân thành và tình yêu của em, anh tin rằng một ngày mai sẽ thành hiện thực, em ạ! Vâng, anh tin rằng một ngày mai đây, anh sẽ hiến cho em một con người hoàn thiện, một thứ báu vật mà dù em có đi hết các chợ búa, các vỉa hè trên khắp hoàn cầu này cũng tuyệt nhiên không thấy bày bán ở đâu cả! Em có sung sướng không?

   Em ơi, được trò chuyện cùng em, anh bỗng thấy tâm hồn thư thái làm sao, và cái chứng nhức đầu cũng biến đâu mất. Tuy phải xa em nhưng anh đang sống những phút đẹp nhất của cuộc đời. Giá như có em ở đây nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ trở thành những thiên thần. Tạm biệt em!

                                                            Anh yêu của em

                                                               Hoàng Trúc

   Quê  hương 23–6–1965

   Em yêu dấu,

   Lúc này ở ngoài kia, trên vòm trời đen thẫm, những vì sao đang sáng lên rực rỡ lạ thường. Chòm sao “Con vịt” hay còn gọi là chòm sao “Thần nông” vẫn nghiêng nghiêng giữa khoảng bao la vô tận của vũ trụ. Trăng hạ tuần có lẽ vẫn chưa lên. Vả lại hình như đã từ lâu, anh không còn thấy trăng đâu cả. Anh không còn những giờ phút êm lắng như xưa. Anh đã ở trong cái guồng máy vĩ đại và có vẻ tàn khốc của cuộc sống. Anh đã được hiểu sâu sắc cái vị nồng mặn chua cay của cuộc đời lao động lam lũ, cuộc đời mà ở đó con người – giống hệt như những con ong trong xã hội loài ong – thường phải làm việc tới mức giới hạn, đến nỗi nhiều khi người ta không còn có thì giờ và bụng dạ nào mà nghĩ đến bản thân mình nữa. Chưa kể đến một điều đáng buồn khác: chính những con người lương thiện nhất, làm việc nghiêm túc nhất, chỉ vì thiếu chút “khôn ngoan” mà phải hứng chịu bao nỗi thiệt thòi. Hôm nọ anh đã tận mắt chứng kiến một sự việc như sau: một bác thợ mặt mũi xanh xao phờ phạc vì đang mắc một chứng bệnh gì đó, lên trạm y tế xin thuốc và xin nghỉ ốm. Sau khi làm mỗi một động tác là đo nhiệt độ, chị y tá (mà ai cũng biết là một người lạnh lùng sắt đá) thấy bác ta… không sốt, liền cho rằng bác ta “ốm vờ”, không gửi bác lên bác sĩ khám bệnh, chỉ phát cho bác vài viên thuốc chiếu lệ, và nhất định không cho bác ta nghỉ mặc dù bác đã phải nói ra những lời như năn nỉ. Bác thợ đáng thương thất thểu quay về, nhưng rồi không nén nổi uất hận, bác đã ném mạnh gói thuốc vào đống sắt phế liệu và thốt lên trước đám thợ bạn những lời như thế này: “con nguời họ, họ quý như vàng, còn con người mình thì họ coi như cục đất”. Nỗi uất hận ấy của bác đã lây hết sang anh: anh căm giận cái cảnh con người đối xử tệ bạc với con người như thế. Em thân yêu, mai đây em cũng sẽ trở thành một thầy thuốc. Anh mong rằng không bao giờ em để cho bất cứ một bệnh nhân nào của em oán hận em như vậy. Hãy lấy sự yêu thương con người làm một bổn phận đầu tiên. Để cho người oán hận thì đáng tiếc lắm, đau xót lắm, em ạ. Chúng ta sinh ra đời chính là để dẹp tan tất cả những nỗi oán hận như vậy. Một thế giới không bất công, không oán hận: đó chính là thế giới lí tưởng của chúng ta! Từ lâu anh đã khẳng định: kết tinh vĩ đại nhất của lương tri loài người chính là chủ nghĩa nhân văn. Bởi thế, bất kì một nghề nghiệp nào cũng đều có thể trở nên cao đẹp nếu nó thấm đẫm tinh thần của chủ nghĩa nhân văn ấy. Những hiện tượng như anh vừa kể là sự báng bổ đối với lương tri của giống người.

   Còn về bản thân anh thì sao? Không có cách nào khác, anh cũng buộc phải xả thân thôi, em ạ. Sau cuộc xả thân đó, còn lại được cái gì hay bị mất đi cái gì, anh đều phải chấp nhận. Chẳng hạn, sau một năm làm những công việc khá nặng nề, những ngón tay của anh, một guitariste như em biết, đã không còn mềm dẻo, nhanh nhạy như xưa nữa. Nhưng tất cả những đổi thay mang tính tất yếu ấy thật ra có đáng kể gì so với nỗi buồn da diết của tình yêu không phút giây nào lắng dịu? Cuộc sống vất vả với tất cả những lo âu hằng ngày của nó, với những niềm vui ít ỏi của nó, đã không thể nào lấp liếm nổi một sự thật khe khắt: đó là sự vắng xa của hai đứa chúng mình. Chính bằng nỗi buồn trong vắng xa ấy mà hai ta đã thật sự thông hiểu nhau: hai tâm hồn nhuốm chung một màu sắc, hai khối óc hướng chung về một suy nghĩ, hai trái tim có chung một rung cảm. Chúng ta cùng âm thầm sống để bảo tồn một điều gì quý vô giá trong cuộc đời. Chúng ta cùng nhẫn nhục trong vắng xa để chờ đợi một ngày kia sẽ trở lại với nhau mãi mãi. Sự thật lớn lao nhất của chúng ta chính là như thế, em yêu ạ.

   Đã sắp hết một năm học nữa rồi. Ôi một năm qua, sao mà nó dài đằng đẵng! Từ nay đến lúc em về, chỉ còn non một tháng nữa thôi mà anh thấy nó dài bằng cả một thế kỉ! Người xưa bảo “nhất nhật bất kiến như tam thu hề” nghĩa là thế đấy, em ạ! Sắp tới, anh sẽ phải trải qua một chặng đường gay go, phải đương đầu với nhiều thử thách để có được một cái nghề hẳn hoi. Anh không thể nào dẹp yên được nỗi lo lắng về tương lai, cái tương lai còn mung lung biết bao của hai chúng ta!

   Một năm qua, em đã đuợc trau dồi thêm nhiều kiến thức  quý giá về nghề nghiệp của em, và em đã rắn rỏi lên nhiều. Tâm hồn em đã cảm nhận được những điều thực sự sâu xa và kì diệu của tình yêu và của cuộc đời. Em đã có thể tự lập, có thể xây dựng lấy một đời sống tươi đẹp bằng khối óc thông minh, bằng đôi bàn tay khéo léo, bằng tâm hồn thơm ngát của em. Em là nguồn hạnh phúc tràn trề, bất tận cho kẻ nào được em yêu.

   Chinh phụ ngâm có câu “Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ”. Phải, những chua cay của tình yêu, em đã nếm rồi. Chúng ta đã bị mất đi một năm gần gũi. Trước đây, trong một phút tâm hồn bừng cháy, anh đã viết cho em: “Một ngày hạnh phúc của đôi ta bằng ngàn năm hạnh phúc của nhân loại”. Vậy một năm qua, nếu chúng ta được sống gần nhau, sẽ đong được bao nhiêu là hạnh phúc? Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhận ra rằng trong một năm xa cách ấy, nhiều điều hay đã đến với chúng ta. Anh sung sướng vô ngần vì trong lúc xa anh, em đã sống hoàn toàn đúng đắn, đã hành động theo chân lí, đã trưởng thành về mọi mặt. Sẽ chẳng bao giờ em của anh vấp ngã. Sẽ chẳng có một thế lực, một âm mưu nào lừa gạt nổi em. Em sống để giữ gìn những gì tinh khiết nhất, cao quý nhất mà cả hai chúng ta cùng tuyệt đối tôn thờ.

   Một năm qua, anh cũng đã từng trải và lớn lên nhiều. Giờ đây anh bỗng cảm thấy con đường anh đã đi qua sao mà dài lê thê, sao mà gian nan, lắt léo và bí hiểm đến thế! Ôi, về quãng đời phiêu lưu của anh, đúng như em vẫn trách, nó ngổn ngang với trăm nghìn nỗi ê chề khiến anh không có cách nào nói cho em hiểu đầy đủ được cả. Bây giờ anh xin cố gắng mô tả cho em rõ. Cả thể xác lẫn linh hồn anh, với tình yêu và hình ảnh của em chứa trong đáy sâu của nó, đã trải qua những tháng ngày lang thang phiêu dạt trên khắp các nẻo đường kẻ chợ người quê để tìm kiếm một tương lai còn đang chìm trong màn sương mù mịt. Tất cả nỗi lòng anh đã đột nhiên thốt lên thành nhạc trong một chiều mưa gió ở một miền quê hoang vắng thuộc huyện Vĩnh Bảo kia. Đó chính là bài hát “Chiều mưa” mà em đã đuợc nghe:

            … Chiều cất bước đi trên đường dài về đây

            Lòng nhớ  tới em yêu bao ngày chờ  mong.

            Trời mênh mang trong màn mưa gió mịt mùng

            Nào ai hay đôi lòng thương nhớ khôn cùng?

            Một chiều nào em đứng bên anh

            Hàng cây lá  rơi xạc xào vì đâu?

            Đôi mắt em buồn nhìn theo,

            Mái tóc  êm đềm nhẹ bay trong gió…

            Chiều nay cách xa đôi đường, lòng anh

            Như  cánh chim trời còn bay

            Về  chốn xa vời tìm một ngày mai…

   Một năm qua, vì hoàn cảnh xô đẩy, anh đã phải làm hầu hết những loại công việc mà nhiều hạng người trên đời này đã làm. Chẳng hạn, anh đã  làm đủ mọi loại thợ (thợ nguội, thợ đúc, thợ máy, thợ rèn, kế toán…), đôi khi anh còn làm cả phu xe, làm tạp vụ… Nhưng đồng thời anh cũng sáng tác nhạc, thơ, văn, là một nghệ sĩ, là nhạc trưởng, một người nghiên cứu văn hoá, một người soạn từ điển… Tất cả những công việc ấy đều do hoàn cảnh bắt buộc anh phải làm, và do nhu cầu muốn tiến bộ của bản thân anh. Cuộc sống đã dạy cho anh thấy nó quả là một dòng thác ghê gớm, không hề nể nang nương nhẹ cho bất kì ai. Nó có thể tạo ra tất cả – kể cả những cái hay cái tốt, đáng khâm phục lẫn những cái phi lí. Nó cũng có thể sẵn sàng đánh rập người ta xuống đất, khó lòng hòng ngóc đầu lên được. Nó chính là “trường đời” vừa đào luyện vừa đào thải, vừa “an bài” số phận con người. Ở đó không thiếu gì kẻ đã bị thoái hoá, gục ngã, đành chấp nhận một cuộc đời buồn thảm. Nhưng anh tin rằng cũng chính ở đó sẽ đào tạo nên những con người đáng tôn kính nhất. Trường đời ấy cũng tạo ra hai chủng loại tình yêu: tình yêu tầm thường và tình yêu thánh thiện. Một tình yêu hoàn toàn êm ả, không bao giờ trải qua dằn vặt xót xa, không phải chống đỡ với các thế lực (hữu ý hay mù quáng) tàn phá nó, nó sẽ dễ dàng rơi vào chỗ tầm thường. Bởi vậy, mai sau, nếu chúng ta còn gặp lại nhau, còn yêu quý nhau thì tuyệt nhiên đó không phải là một điều bình thường, trái lại, đó chính là chiến thắng vẻ vang của một tình yêu chói lọi.

   Đúng như cái triết lí anh thường nói với em “trong bão táp có yên lặng” (còn em, em thích nói ngược lại “trong yên lặng có bão táp”, vì nó đúng với nỗi lòng của em hơn), dù trong những hoàn cảnh nguy khốn và cay đắng nhất hay trong những ngày sóng yên bể lặng, anh bao giờ cũng tôn thờ và gìn giữ tình yêu cao quý của chúng ta. Có thể nói anh đang sống cho em, đang trau dồi tất cả những gì em mong đợi ở anh. Nhờ vậy, anh có được một thân thể cường tráng, một khối óc minh mẫn, một trí tuệ dồi dào, một tâm hồn thanh khiết và một trái tim phong phú.

   Điều anh phải cảm tạ cái hoàn cảnh hiện tại của anh là nó  đã đào tạo anh thành một người có khả năng lao động chân tay thực thụ. Anh thích có được “đôi bàn tay vàng”, cái mà mỗi người đàn ông đều cần phải có. Anh cho rằng gã đàn ông nào không biết lao động chân tay (cũng như không biết “đấm đá” để tự vệ khi cần thiết) thì, về nguyên tắc, không thể coi là “đàn ông thứ thiệt” được!

   Em yêu mến, em biết không: chính tình yêu của chúng ta là động lực mạnh mẽ thúc đẩy anh dấn mình vào tất cả những cuộc phấn đấu ấy. Chính nó đã giúp anh có đủ nghị lực chịu đựng được mọi thống khổ ở đời, đã mài sắc ý chí của anh: muốn hiến tặng cho tình yêu và cho em một con người hoàn thiện với một lịch sử hàm súc và kì thú.

   Một năm qua, anh cũng đã cố gắng tìm lời giải đáp cho một câu hỏi lớn mà trước kia Tản Đà  đã từng hỏi: “Đời đáng chán hay không đáng chán?”  và “con người có thật đáng tôn trọng không?”.

   Em ạ, chỉ những ai được sống chung trong xã hội của những người lao động mới thật sự hiểu họ. Đó là những con người chất phác, chân thực, hiền hậu. Một số hài lòng với cuộc sống của mình nhưng anh chưa thấy ai thật sự tự hào về cuộc sống ấy. Một số khác dường như cảm quan rất lù mù, không có thái độ và cảm tưởng rõ rệt về cuộc sống của họ. Nếu bỏ qua những gì bất như ý trước mắt để nhìn vào bản chất của cuộc đời và của con người thì sẽ thấy rằng: cuộc đời và con người nói chung là lành mạnh. Người lao động là những người chân thiện, riêng tinh thần lao động của họ thì thật đáng khâm phục. Nếu ta gần gũi và hoà mình vào với họ thì sẽ thấy họ đều tốt và đáng quý đáng yêu cả. Sở dĩ chúng ta ít gần họ vì chúng ta còn mê mải đuổi theo những mục đích cao vời nào đó, vì tuy chân chúng ta giẫm trên mặt đất nhưng đầu óc chúng ta vẫn ở trên mây. Cho nên những kẻ có học hoặc có chí, đều là những kẻ lãng mạn, ít nhiều tách rời cuộc sống thực tế. Mà trong những kẻ đó thì anh thừa nhận anh là kẻ lãng mạn số một! Có lẽ những người lao động chỉ có một nhược điểm mang tính chất “muôn thuở”: đó là thái độ thụ động, phục tùng, coi các “bề trên” của mình như thần thánh. Vì vậy, ít khi nào họ dám đấu tranh với những sai trái của “bề trên” hoặc dám mạnh dạn đề xuất những ý kiến riêng của mình. Thánh hiền xưa gọi họ là “dân lành” (lương dân) thật đúng. Chính vì dân ta rất thuần phác mà nhu cầu phải có những đấng “chăn dân” tài đức càng trở nên bức thiết.

   Về  chuyện tình yêu, anh thấy bọn thanh niên nam nữ quen nhau rồi yêu nhau khá đơn giản, có những trường hợp cực kì đơn giản. Tình yêu của họ còn mang nặng tính thiên nhiên chất phác. Ở xưởng máy anh đang làm có một cô gái rất đẹp và rất ngoan đến nỗi anh cảm thấy rất mến (cả con người lẫn tính tình cô ta giống y như em ấy!), vậy mà vừa rồi cô ta đã bằng lòng lấy một người mà cô ta không yêu, chỉ với lí do… gia đình ràng buộc ráo riết quá, không giãy ra được! Những tình yêu “rắc rối tơ vò” và “li kì” như của chúng ta, anh chưa hề gặp, mà có thể không bao giờ gặp cũng nên. Chúng ta hãy cầu chúc cho tình yêu sẽ ngày càng đơm hoa kết quả rực rỡ trong cuộc sống bao la này.

   Em yêu, thế là anh đã tâm sự với em một số  điều mà anh rút ra được sau một năm “lăn lộn với đời”. Chuyện còn nhiều, nhưng thôi, anh chẳng muốn làm mệt óc em thêm nữa.

   Giờ  đây, tình yêu của chúng ta đã trải qua cơn thử thách của chính nó và đang bước vào cơn thử thách của cuộc đời. Mong rằng trong cả cuộc thử thách này, chúng ta cũng lại là những người chiến thắng!

   Tạm biệt em. Yêu thương em rất nhiều!

                                                   Hoàng Trúc

   Hải Phòng 19–8–1965

   Em yêu,

   Quãng thời gian gần gũi của chúng ta với bao nhiêu yêu thương mặn mà và âu yếm đã trôi qua nhanh chóng quá. Bây giờ thì xa lại hoàn xa, và lòng anh lại mau chóng trở về trạng thái yên tĩnh và bình thản của nó. Anh như kẻ vừa giã từ một thế giới kì diệu, như kẻ vừa tỉnh một giấc mộng đẹp. Dù tiếc đến đâu, anh cũng không thể nối lại được giấc mộng ấy. Huống chi, ngay sau khi tỉnh dậy thì bao điều khác lại dồn dập kéo tới quấy rối anh. Anh muốn nhớ em, muốn sống lại với những hồi ức tuyệt vời ấy, nhưng rồi anh buộc phải lãng quên đi. Như thế đấy em yêu ạ: tình cảm không bao giờ biết no, nhưng nó lại buộc phải tập cho quen với sự thiếu thốn và đói khát.

   Em nên biết rằng, trong con mắt của một chàng trai đang yêu (giống như trong mắt của một người mẹ), việc người yêu của mình (giống như một đứa con thơ) bỗng dưng biến mất khỏi tầm nhìn, không bao giờ là chuyện bình thường mà là chuyện đáng kinh hãi. Đó chính là tính nhạy cảm (sensibilité) đặc biệt của tình yêu và tình mẫu tử. Thế nhưng một cô gái đang được yêu như em thường không sao hiểu nổi những cảm xúc ấy. Muốn hiểu, em phải hoá thành anh trong khi anh hoá thành em. Tiện đây anh chép cho em bài thơ đặc sắc La biche anh vừa dịch từ nguyên văn tiếng Pháp để em hiểu thấu cái tình cảm mà anh vừa nói ấy: 

                     HƯƠU MẸ

                               Alfred de Vigny (?) 

            Dưới ánh trăng hươu mẹ kêu gào

            Và  khóc đầm đìa dường tan đôi mắt

            Bởi hươu con xinh ngoan lạc mất

            Trong bóng đêm thăm thẳm mịt mùng. 

            Như  giãi bày cảnh ngộ đau lòng

            Với cánh rừng của tổ  tiên ngày trước

            Dưới ánh trăng mẹ hươu gào khóc

            Lệ  đầm đìa, đôi mắt hầu tan… 

            Không trả  lời, không một âm vang

            Đáp lại tiếng gọi dài hoảng hốt,

            Vươn cổ  về phía vòm trời bát ngát

            Dưới ánh trăng, hươu mẹ kêu gào… 

   Em yêu, nếu em hiểu được nỗi lòng hươu mẹ với đứa con mình như thế nào thì nỗi lòng của anh với em trong lúc này cũng y hệt như thế đấy!

   Anh ngừng bút nhé, tạm biệt em và chúc em trăm sự  tốt lành!

   Anh,

   Hoàng Trúc.

   26/8/1965

   Anh yêu,

   Em đã nhận được bức thư anh gửi kèm với bài thơ “Hươu mẹ”. Bài thơ khiến tất cả những ai đọc nó cũng phải thương cảm, phải đau xót, đúng không anh?

   Hôm nay em gửi tới anh bài thơ em “sáng tác” khi một mình đi trên con đường Láng của chúng ta mà trong lòng thì nặng trĩu nỗi nhớ nhung anh. (Đọc cấm cười đấy nhé!).

                        

                        TÌNH EM

                                 Bài thơ tặng anh 

            Em viết tên anh giữa gió  chiều

            Ngày mai xa lắm, nhớ  bao nhiêu…


            Bâng khuâng nhớ  cảnh nhớ người

            Nhớ  bàn tay ấm, nhớ lời sắt son.

            Vầng trăng kia khuyết lại tròn

            Đêm xưa gặp gỡ anh còn nhớ không?

            Dù  xa trăm núi ngàn sông

            Bao giờ  phai được tấm lòng yêu anh? 

                                              26/8/65

                                       Em

                                     Thu Lê

   4–9–1965

  Em yêu dấu của anh,

  Điều khiến anh vui nhất là giờ đây chúng ta đã biết cách sống độc lập và tự chủ trước cuộc đời, đã sáng tạo ra một kiểu mẫu tình yêu mà chúng ta thấy nó thật là tuyệt diệu. Chúng ta đã không để mất đi những gì thơ mộng, đáng yêu nhất của chúng ta. Chúng ta vẫn thật là trẻ thơ em ạ, nhưng tính cách của chúng ta đã hoàn toàn trưởng thành, suy nghĩ của chúng ta đã chín muồi và trở thành những niềm tin, những hoài bão và những quyết định sắt đá.

  Chúng ta không thể tránh khỏi phải chứng kiến mặt trái của cuộc đời với những điều xấu xa, thô kệch, nhưng anh không muốn em bận lòng nhiều với chúng. Hãy giữ một khoảng cách, đừng để chúng vấy bẩn tâm hồn và cuộc sống trong sáng, thơ đẹp của mình, em nhé. Chúng ta sống chủ yếu là để tìm đến những giá trị cao quý của cuộc đời: tình cảm thiêng liêng của con người, đỉnh cao của trí tuệ, những cái đẹp muôn hình muôn vẻ của thế giới… Chúng ta yêu thích sự thông thái của một thi nhân hơn là sự hiểu biết của một nhà buôn hay những thủ đoạn của một chính khách, phải không em? Chúng ta cần phải kiên nghị sống trong thế giới của mình với phẩm chất của mình, bất chấp xung quanh người ta đang chạy theo những lối sống nào!

   Anh biết hiện giờ em đang đứng trước những khó  khăn thử thách rất lớn. Nghĩ đến em giờ  này phải rời Hà Nội đi sơ tán ở  một nơi xa xôi nào đó, phải sống tạm bợ, mọi sinh hoạt chắc không có gì phù hợp với em cả, lòng anh thấy xót xa mà không biết làm sao được. Mong em hãy cố gắng giữ lấy bản sắc của mình trong mọi hoàn cảnh. Anh không thích những cô gái “sống thế nào cũng được” mà thích những người luôn biết dùng đầu óc thông minh cải thiện hoàn cảnh sống cho hợp với phong cách của mình. 

   Bây giờ anh muốn trao đổi với em một số suy nghĩ  về bè bạn của chúng ta, nhất là những người đã gửi cho em những bức thư nằm trong bó thư từ em mang về cho anh hôm nọ. Trước hết, anh cảm thấy rất thương và tiếc cho chị Loan, một con người hiền hậu, tốt bụng mà phải hứng chịu nỗi bất hạnh lớn về tình yêu. Dưới con mắt của anh, hình như chị ấy thuộc mẫu phụ nữ “sinh ra đời để bị lừa”. Anh chợt nhận ra một điều: chính nỗi khao khát tình yêu là nguyên nhân khiến phụ nữ bị lừa. Và nỗi đau khổ lớn lao họ phải gánh chịu sau đó chính là sự trừng phạt, sự trả giá về tội đã để cho cái dục vọng yêu đương kia che lấp lí trí bình thường lành mạnh của họ. Tệ hơn, chị ấy chỉ biết than thân trách phận mà thiếu một bản lĩnh đấu tranh để giành lấy một hạnh phúc đích thực trong cả cuộc đời mình. Chính vì vậy anh e rằng hạnh phúc có thể sẽ không bao giờ đến với chị.

   Đối với những bạn trai khá thân thiết của em thời cắp sách, thời của “tình bạn – yêu đương”, anh xin mặc em định đoạt, bởi vì ca dao có câu: “Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép em!”. Anh luôn tin vào lương tri và đức hạnh của em và chỉ dám nhắc em một chút thôi: chớ bao giờ nhẹ dạ để quá khứ bắn vào tương lai của em, dù chỉ bắn bằng… súng lục hay “bắn vu vơ” đi nữa…

   Tân là bạn chí cốt của anh, “linh hồn thứ hai”  của anh, nên anh hiểu rõ Tân hơn ai hết. Đó là  một con người có phẩm chất trí tuệ khá  đặc biệt, có biệt tài viết được cả những câu văn nghị luận sắc như gươm lẫn những câu văn trữ tình “thần sầu quỉ khốc”, có nhiệt huyết của một người xả thân trong cuộc đấu tranh cho sự tiến bộ xã hội. Anh đã từng đặt ở Tân nhiều kì vọng. Nhưng em có biết không: người bạn ấy giờ đây đang rơi vào một cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Một đời sống quá ư khốn khổ, sự bế tắc hoàn toàn về hướng tiến thân, và những nỗi giày vò trong tình yêu với Hiền – một tình yêu mà theo như miêu tả của Tân, “có một hố sâu đầy rắn rết ngăn cách hai người”: tất cả những điều đó dường như đã đánh gục Tân. Đã bao lần, trong đêm khuya thanh vắng, Tân với dáng điệu mệt mỏi rã rời, lần mò đến với anh và thều thào thú nhận: “Mình đến gặp cậu chỉ cốt để tìm lại một chút bình yên cho tâm hồn mình”. Anh đã chết lặng đi khi nghe câu nói bi thương ấy của người bạn chí thiết. Nếu không có những tình bạn tốt đẹp với những ý tưởng cao cả trợ giúp thì có lẽ bây giờ người bạn ấy đã không còn ở trên thế gian này với chúng ta nữa. Chắc em lấy làm ngạc nhiên lắm khi nghe anh kể câu chuyện này phải không? Nhưng em ạ, anh xin nhắc cho em biết: trong thế giới của chúng ta, đã đang và sẽ luôn luôn có những bi kịch thầm lặng từng phút từng giây vò xé trái tim người. 

   Cho nên anh vô cùng vui sướng khi được em cho biết, tình yêu của Tân và Hiền hiện đang ngày càng tốt  đẹp. Điều đó có nghĩa là Tân –  nhân danh tình yêu thuần khiết lẽ phải – đã thắng được những trở lực. Còn Hiền thì đã khôn ngoan và dũng cảm đi theo tiếng gọi của thiên chân trong sáng để đón nhận tình yêu đích thực.

   Từ  cổ chí kim, tình yêu chân chính vẫn không ngừng phải đối đầu, phải chiến đấu với những giáo điều phi nhân bản. Sự thành đạt của tình yêu Tân – Hiền đáng được tôn vinh: đó là bằng chứng sinh động cho sự chiến thắng của tình yêu, của bản chất người cao quý và rực rỡ. Chúng ta hãy chúc mừng cho hạnh phúc của Tân và Hiền, những con người đích thực, những bạn quý của chúng ta!

   Cuối cùng anh muốn trao đổi sâu với em về nhân vật Hùng Thắng – chàng sinh viên trường Đại Học Thương Nghiệp. Anh ta không phải ai xa lạ, chính là một người có  họ hàng xa với anh về đằng ngoại, nhưng điều này chắc em không hề biết.

   Trong số những thư từ gửi em, anh rất ngạc nhiên thấy có đến hàng chục bức (theo anh thì đích thị là… thư tình) của Thắng viết cho em vào  đúng khoảng thời gian hai chúng ta vì hoàn cảnh éo le mà phải sống xa nhau. Anh nhớ có một lần em đã giải thích rất đơn giản với anh rằng: việc một người nào đó gửi thư cho em dù với nội dung gì, là “quyền của người ta”, miễn là về phía em, em không đáp lại, thế là được. Nhưng anh hỏi em: trong trường hợp cụ thể này, tại sao em không tuyên bố thẳng cho Thắng hay rằng em đã yêu anh và nghiêm khắc yêu cầu anh ta chấm dứt hành động tán tỉnh em bằng thư từ đó? Tại sao em không tỏ rõ thái độ của mình để bảo vệ danh dự của em, của anh, của tình yêu chúng ta? Lẽ nào em không hiểu rằng đối với Thắng, sự im lặng của em chính là câu trả lời rằng: “Thu Lê vẫn chưa dứt khoát yêu ai đâu”? Sự im lặng ấy của em đã kích thích cái cuồng vọng đang sôi sục trong lòng một kẻ vốn bất chấp tất cả, khiến y liên tiếp nhả hàng loạt đạn – những lá thư tình gớm guốc – vào “thành trì đang bỏ trống” của em. Em hãy trung thực và nghiêm túc tự vấn mình xem: vì sao một câu chuyện nghiêm trọng diễn ra trong một thời gian khá dài như thế mà em không hề nói cho anh biết, không hề xin anh một lời khuyên? Do nguyên nhân nào mà trong lúc anh vắng mặt, em xử sự như vậy thì hoạ chăng chỉ có trời mới biết. Có thật em thực bụng cho rằng anh chẳng bao giờ thèm đếm xỉa gì đến cái việc hết sức nhỏ mọn và vô hại là “có một gã đàn ông đang liên tiếp gửi thư tình cho em” không? Hay em thừa biết thái độ của anh là thế nào, và chính vì thế em quyết định không tiết lộ một chút gì với anh cả cho khỏi rắc rối? Anh không hiểu em có còn nhớ nguyên tắc của chúng ta “giấu nhau sự thật là điều không thể có trong quan hệ của Trúc và Lê”?

   Em thân mến, chẳng lẽ một người con gái như em, đã trải qua cả một chặng đường dài trong một tình yêu sâu sắc nhường kia, lại không đủ khả năng và kinh nghiệm để nhận ra được ý đồ của gã trai viết những bức thư như thế? Chẳng lẽ em không hề cảm thấy có cái gì đó không đúng đắn, có cái gì đó giống với sự nguy hiểm khi em tham gia vào cái trò “chơi với lửa” đó sao?

   Thiết tưởng một con người cao khiết như em không thể  không biết rằng: trời sinh ra tai, mắt, tim, óc và bàn tay của một người con gái không phải để cô  ta nghe, nhìn, cảm, nghĩ và tiếp nhận bất cứ cái gì cô ta gặp trên đường đời? Theo anh thì điều đặc sắc nhất của một người con gái chính là ở chỗ tuy có tai mà không nghe, có mắt mà không nhìn, có tim mà không cảm, có óc mà không nghĩ, có tay mà không nhận.

   Anh tuy không thường xuyên sống gần Thắng nhưng từ lâu rồi anh đã hiểu rất kĩ về con người ấy. Anh có thể đọc được rành rành những suy nghĩ từ trong não tuỷ của kẻ tự cao tự đại này: “người duy nhất trên đời xứng đáng với Thu Lê không ai khác ngoài Hùng Thắng này cả”!

   Em không biết điều này đâu: ngay từ cái hôm Thắng sang trường thăm anh và lần đầu tiên trông thấy em (lúc ấy chúng ta đang ngồi nói chuyện bên ao sen), anh đã nhận thấy hắn bị choáng váng vì em. Nhưng rồi sau đó, anh sang trường hắn thăm hắn và kể cho hắn biết về tình yêu của chúng ta như loan báo một tin vui cho người anh em. Hôm ấy chính hắn đã mời anh ra quán và nâng cốc nhiệt liệt chúc mừng anh. Chính vì anh biết chắc rằng hắn không phải mẫu người em quan tâm nên suốt thời gian sau đó anh không chút để tâm về hắn cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy những bức thư tán tỉnh táo bạo hắn gửi em sau lưng anh. Em biết không: chỉ trong nháy mắt anh đã nhìn thấu tim đen của một “người anh em” nguy hiểm, và thú thật, anh đã rùng mình ghê sợ. Thắng chính là loại nhân vật có gan thực thi cái châm ngôn ghê gớm này: “Sống ở đời, chiến thắng là trên hết, vậy ta phải chiến thắng bằng bất kì giá nào!”. Đặt giả thuyết nếu rốt cuộc hắn chiến thắng anh thật và chiếm được em thì – điều này chắc em biết rõ hơn ai hết – một trăm phần trăm anh chỉ còn cách… đâm đầu xuống vũng bùn mà chết!

   Hành động của Thắng thực ra chỉ là thêm một minh chứng sinh động cho nguyên lí nhân bản vốn không xa lạ gì với anh. Nhưng thật phúc bảy mươi đời cho anh, cuối cùng kẻ hiếu thắng ấy đã phải “cúp đuôi đi”, đành chịu thảm bại trước anh, trước tình yêu bất khả diệt của chúng ta. Hắn đã phải nhận một bài học rất đắt giá ở chính cuộc đời này, đúng thế không em của anh?

   Tuy nhiên, em yêu ạ, trước sau anh không hề ngạc nhiên, cũng chẳng hề quan tâm đến nhân vật Hùng Thắng ấy đâu. Bởi vì hắn cũng chỉ là một kẻ ngông cuồng như ngàn vạn kẻ ngông cuồng khác trên cõi đời này, chứ hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của anh. Người làm anh ngạc nhiên nhất không phải ai khác, chính là… em! Xin phép em cho anh được bộc bạch những suy nghĩ thật của anh: có phải chính em, sau những hoài nghi về anh và sau rất nhiều trăn trở lo lắng cho tương lai của mình, đã đi đến chỗ nhận thấy cần thiết phải làm một cuộc so sánh (khi còn có cơ hội) giữa người em đã trót yêu với những kẻ khác đang muốn nhảy vào cuộc? Có phải trong thâm tâm em thấy cần thiết phải có những “dự phòng” để lỡ khi gặp bất trắc, em sẽ huy động đến? Có phải em yêu anh, đã đành là thế, nhưng xét đến cùng đó vẫn không phải là “quyết định tối hậu” như em thường nói?

   Thế  nào, em thân mến: đến bây giờ thì chắc em đã thấy rõ hậu quả của những sự việc mà  khi bất ngờ anh biết anh hỏi, em thường khăng khăng bảo rằng “nó chẳng là cái gì cả”? Đúng vậy em ạ, xưa nay có là gì cả đâu: những cỏ dại trong vườn hoa, những sâu mọt trong vựa thóc, những tổ mối trên vách tường, những thùng xăng trong góc nhà, những virus trong cơ thể! Cho nên em rất có lí. Chỉ riêng anh, xin phép em cho anh được nói thật: anh cảm thấy có cái gì rất sỉ nhục đối với những con người biết tự trọng, đối với một tình yêu vẫn được mệnh danh là “tình yêu tuyệt đích”.

   Dù  sao anh vẫn mong rằng sự việc ấy là một dịp để em soi lại mình trước tấm gương của chính tâm hồn em. Anh chúc em không bao giờ va vấp, để sẽ mãi mãi sống trong yên bình và hạnh phúc.

   Anh vẫn tin rằng em có thừa khả năng để ứng xử với tất cả những người khác giới cả trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Từ nơi xa xôi này, anh xin trao phó em cho bản thân em.

                                    Tạm biệt em.

                                     Hoàng Trúc

... CÒN TIẾP ...


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SaìGòn ngày 14.06.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com