Bức Tranh Tường Lớn của Victor Tardieu

Phục Sinh
Bức Tranh Tường Lớn
của Victor Tardieu







Báo Lao Động (thứ ba, 16.5.2006) loan tin “Bức tranh tường lớn nhất Việt Nam đã “sống lại”. Hàng loạt báo và truyền hình cũng sôi nổi viết về cuộc hồi sinh nghệ thuật này: “Bức tranh khổng lồ trở lại Hà Nội sau gần một trăm năm”, “Bức tranh khổng lồ gần một trăm năm hồi sinh”, “Hành trình tìm kiếm và khôi phục bức tranh tường khổng lồ”, “Tái sinh bức tranh tường lớn nhất Việt Nam”…

Nhiều phóng viên hào hứng tìm gặp họa sĩ Hoàng Hưng- người có cơ duyên phục sinh bức tranh của Victor Tardieu, đang mê mải vẽ trên giàn giáo và mô tả sinh động không khí sáng tạo say sưa của người họa sĩ nặng lòng yêu mến bậc thầy của mình: “Tái hiện điều đã mất”, “90 ngày “treo mình”… vẽ”… Những người yêu nghệ thuật bình luận đây là một trong những sự kiện của văn hóa nghệ thuật năm 2006.

Cuộc hành trình tìm bức tranh đã mất:

Một lần đến thăm tòa nhà bề thế, kiêu sa tại 19- Lê Thánh Tông, một trong số hiếm các công trình kiến trúc Pháp còn giữ lại gần như nguyên vẹn tại Hà Nội, vốn là Đại học Đông Dương do người Pháp sáng lập năm 1906 (nay là giảng đường Ngụy Như KonTum thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) ngài tùy viên Hợp tác Đại học Đại sứ quán Pháp đã hỏi Nguyễn Anh Thu (cán bộ Đại học Quốc gia):

- Bà có biết gì về bức tranh tường được treo tại hội trường lớn, ở vị trí mà hiện nay là một bức tường trắng rất rộng ngay trên tấm bảng đen?

Bà Anh Thu phải thú thực là chưa từng biết. Nhưng câu hỏi trước bức tường vôi trắng xóa đã thôi thúc bà đi hỏi một số nhà giáo lão thành của trường. Họ nói: “ Đúng là đã từng có một bức tranh rất lớn ở đó, vẽ khung cảnh sinh hoạt Hà Nội, nhưng không còn nhớ rõ chi tiết và cũng không biết ai là tác giả của bức tranh”.

Bà Anh Thu tiếp tục đi tìm bức tranh đã mất. Một thời gian sau, Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết bức tranh đó của họa sĩ Victor Tardieu, hiệu trưởng đầu tiên của Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương!

Rất may mắn, bà Alix Turolla Tardieu, cháu nội duy nhất của họa sĩ Victor Tardieu đã cung cấp tư liệu của gia đình bà có cất giữ ảnh chụp bức tranh tường tại hội trường Lê Thánh Tông và một số thông tin về quá trình sáng tác bức tranh này của họa sĩ Victor Tardieu.

Tháng 1- 2006, bà Anh Thu nhận được ảnh chụp bức tranh qua thư điện tử: “Tôi đã ngồi lặng đi rất lâu trước màn hình máy tính với rất nhiều cảm xúc… Trên một diện tích gần tám mươi mét vuông, họa sĩ Victor Tardieu đã thể hiện rất sinh động khung cảnh sinh hoạt ở Hà Nội, nhiều nhân vật, nhiều thành phần xã hội bằng chất liệu sơn dầu. Một chiếc cổng tam quan với cây cổ thụ phía sau và cây hoa đại cạnh cổng chính là hình ảnh rất tiêu biểu mà người ta có thể bắt gặp khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Hàng chữ Hán trên cổng tam quan “ Thăng đường nhập thất”. Hai bên cột của cổng chính có hai hàng câu đối chữ Hán:

“ Nhân tài quốc gia chi nguyên khí/ Đại học giáo hóa chi bản nguyên”( Nhân tài là nguyên khí quốc gia/ Đại học là gốc của giáo hóa). Ở chính giữa cổng tam quan có lồng hình tượng một người phụ nữ Pháp tay cầm sách, tay cầm bút mà người Pháp tôn vinh là Người mẹ Tiến bộ

(Allégorie du Progrès). Rất nhiều người, cả Pháp và Việt Nam, đều hướng nhìn lên cổng tam quan và hình tượng tôn thờ tri thức và sự Tiến bộ…”

Theo những ghi chép của họa sĩ Victor Tardieu mà gia đình còn lưu giữ, trong số hơn hai trăm nhân vật được vẽ có nhiều chính khách và tác giả cũng có mặt trong bức tranh cùng với con trai mình là Jean Tardieu đứng ở một góc xa xa chiêm ngưỡng cổng tam quan…

Họa sĩ bậc thầy Victor Tardieu
và quá trình sáng tạo bức tranh lớn cuối cùng tại Hà Nội
:

Những tư liệu bà Nguyễn Anh Thu tiếp nhận được cho chúng ta biết rất đầy đủ và gợi nỗi xúc động cao cả về Victor Tardieu.

Ông đến Việt Nam vào lúc tài năng đang nở rộ. Ông đã giành được hàng loạt giải thưởng cho những tác phẩm hội họa và những công trình trang trí nghệ thuật tại một số nhà thờ và tòa thị chính ở Paris. Năm 1920, ông sang Hà Nội nhận giải thưởng Đông Dương và đã quyết định không trở về Pháp để chuyên tâm vào hai công trình lớn sẽ hoàn thành trong đời họa sĩ của ông.

Victor Tardieu đã thật sự hòa mình vào cuộc sống con người, thiên nhiên, màu sắc… của xứ sở đồng bằng nhiệt đới xa lạ, ngập mưa, nắng, nóng, gió, bão, để vẽ bức tranh tường lớn của đời mình.

Ông viết thư cho con trai: “7 giờ kém 15, cha trở về nhà sau một ngày làm việc, quan sát việc nghe bệnh, một bác sĩ trẻ Annam đang nghe bệnh cho một cô gái… Đó là hình ảnh đầu tiên, ít ra là nhóm người đầu tiên ở hàng đầu bên phải bức tranh, màu sắc thật tuyệt vời, nhưng cha còn ở rất xa… Cuối cùng thì cha đã bắt tay vào công việc từ ngày hôm qua… Cha chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải đi ngủ, toàn thân cha đau nhức, mệt mỏi vào cuối ngày, cha trở về trên đôi chân trần. Bức tranh đã trở nên quá đỗi thân thiết đối với cha, chẳng có gì làm cha ngạc nhiên nữa, chính cha đã trở thành người Annam rồi… Họ (những người Annam) rất ham học và khoa học rất hấp dẫn đối với họ, cha sống với những sinh viên bản xứ và họ nói với cha rằng văn chương đã làm họ chán ngấy, bây giờ chỉ có khoa học là phù hợp với họ.”(thứ tư ngày 27-7-1921)

Tháng ngày say mê vẽ quên mệt, ông viết thư cho Jean Tardieu đang học Văn khoa ở trường Sorbonne: “Thời gian trôi thật nhanh và cha đang ngập trong bức tranh này với biết bao nhiêu khó khăn và cha cảm thấy buồn bực ghê gớm… Điều tra tấn lớn nhất đối với cha là mặt trời đã bị che mờ từ tám ngày hôm nay vì đã bước sang thu, thời tiết khá dễ chịu nhưng cha lại cần vẽ dưới ánh sáng mặt trời mà bây giờ không còn nữa, tuy nhiên cha vẫn phải trả công cho người mẫu.”

Ý tưởng nghệ thuật và tư tưởng nhân văn của người họa sĩ tài năng đã phá vỡ hợp đồng đặt hàng vẽ tranh về cả khuôn khổ lẫn ý đồ họ muốn áp đặt nghệ sĩ thể hiện sự khai hóa đến từ người Pháp, nước Pháp.

Với Victor Tardieu chỉ có ánh sáng của tri thức và sự trọng dụng nhân tài mới là gốc của khai hóa- chỉ có triết lý phương Đông cùng với tinh thần khoa học và trí tuệ phương Tây hòa quyện, mới tạo nên sự văn minh tiến bộ của đất Annam.

Trong sáng tạo nghệ thuật hội họa, Victor Tardieu hòa trộn phong cách của sự kết hợp Đông- Tây, tạo sức sống mới cho nền hội họa Việt Nam. Ông là người đầu tiên đưa hội họa Tây phương vào Việt Nam cả dạy lý thuyết và dâng bàn tay của mình tỏa ánh sáng nghệ thuật cho đất này. Những gì ông khát khao sáng tạo làm cho bức tranh lớn hơn rất nhiều so với dự kiến.

Tháng 9-1927, Jean Tardieu (sau này trở thành nhà văn nổi tiếng ở Pháp) trong tác phẩm Thư Hà Nội (NXB Phụ nữ 2006- Đặng Thị Hạnh dịch) gửi cho hai người bạn ở Pháp, Jean Tardieu đã nói về bức tranh tráng lệ của cha:

“Một bức tranh rộng lớn, mầu mỡ, quyến rũ, đầy những chi tiết táo bạo, bị lẫn trong tổng thể bảy mươi bảy mét vuông. Ngay ở tiền sảnh là một đứa trẻ người Việt, tay cầm một quả cam, ông đã vẽ trong một ngày với sự nồng nhiệt, với những sắc mầu tươi mát, với một sự giản dị trong chỉ dẫn đến là kỳ diệu- một trích đoạn đẹp như của Cézanne. Rồi cả một tập thể mà sự hài hòa hơi chua đã được “trù liệu” rất kỹ- hai ông quan Annam, một phụ nữ cho con bú, một phụ nữ khác nách con bên sườn, một sự hỗn độn giống như trong bức Xưởng họa của Courbet- mầu chuyển đổi trong những sắc tím sẫm kỳ lạ, với đây đó những vệt nắng, và đột nhiên một màu lục hơi gắt, tất cả hòa tan trong một không khí ấm áp, bất ngờ, ngon lành. Nhưng tất cả sẽ không được ai biết tới. Điều này làm tôi rất buồn. Cha tôi thì chẳng hề hấn gì. Đối với ông, không gì thay thế được niềm vui được vẽ và tìm tòi.”

Kiến trúc sư Hébrad, thay kiến trúc sư Bussy thiết kế tòa nhà Đại học Đông Dương nghỉ hưu, đã điều chỉnh chiều rộng gian phòng làm cho bức tường dạng hình cung để Victor Tardieu có thể dán lên tường bức tranh vải đúng như ông vẽ.

Ngày 5-7-1928, bức tranh khổng lồ được đưa đến giảng đường lớn Đại học Đông Dương, không tìm được ai có khả năng dán bức tranh lên tường, người ta phải mời một chuyên gia từ Sài Gòn ra để làm việc này.

Tháng 6 năm 1937, họa sĩ bậc thầy Victor Tardieu đã yên nghỉ vĩnh hằng, vào một ngày Hà Nội nắng chan hòa và gió hoang vu, mà ông thì vẫn còn khát khao vẽ tranh dưới nắng vàng.

3. Họa sĩ Hoàng Hưng và niềm say mê phục sinh bức tranh khổng lồ trăm tuổi của người thầy:

Kỷ niệm một trăm năm thành lập Đại học Đông Dương, Ban giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định cho phục dựng bức tranh với sự đồng tình của bà Alix Turolla Tardieu. Họa sĩ Hoàng Hưng đã được “chọn mặt gửi vàng”.

Người ta luôn nhớ một Hoàng Hưng với phòng triển lãm tranh “Người và đất Tràng An” rạo rực nắng vàng ông trình làng năm 2005. Hoàng Hưng là người con của “Hà Nội tài hoa thanh lịch”. Ông sống cùng Hà Nội với niềm đam mê thể thao và vẽ từ tuổi ấu thơ, đến bây giờ niềm vui say ấy càng thấm đẫm tuôn trào. Hà Nội trong Hoàng Hưng là biết bao kỷ niệm thiêng liêng và thơ mộng trong vẻ đẹp sáng tươi màu nắng. Trong mắt Hoàng Hưng vẻ đẹp thể thao và hội họa quyện nhau. Bởi thế, nhiều năm làm chức vụ phó giám đốc Sở Thể dục Thể thao Hà Nội, Hoàng Hưng luôn vẽ ở những phút thảnh thơi: “Vẽ để giải tỏa cảm xúc. Vẽ để thăng hoa niềm vui nỗi buồn, sự ngột ngạt trong tâm hồn, trí tuệ. Mình yêu Hà Nội đến cháy bỏng đớn đau- mảnh đất đã lưu giữ nhưng niềm vui, những bất hạnh và cả những điều không may với gia đình mình.” Khi giã từ chức vụ, Hoàng Hưng đã có cả một gia tài hội họa do chính ông sáng tạo: những phòng triển lãm tranh cá nhân tại Hà Nội- Sài Gòn, sang cả Paris, bức “Ô Quan Chưởng” được chọn treo nơi trụ sở UNESCO tại Pháp; nhiều bức tranh lớn, phù điêu được trưng bày, đặt tại UBND thành phố Hà Nội, sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao Quần Ngựa, và những tác phẩm lưu giữ từ những nhà sưu tầm ở các nước…

Được mời phục dựng bức tranh lớn nhất Việt Nam của Victor Tardieu, Hoàng Hưng không khỏi lo lắng, nhưng niềm cảm phục kính yêu một tài năng lớn, một sáng tạo lớn, một nhân cách lớn, đã dâng cho ông sức mạnh để vượt qua. Và khi vào việc, cảm hứng say mê mãnh liệt dâng trào, Hoàng Hưng cầm cây cọ bằng tình yêu nghệ thuật, tình thương yêu người hoạ sĩ bậc thầy từ xứ sở xa xôi, đã ra đi không trở lại.

Phải làm thế nào đây cho cái hồn của bức tranh đã mất sống dậy? Hoàng Hưng nhận được một bức ảnh đen trắng chụp lại bức tranh khổng lồ do người cháu nội của Victor Tardieu chuyển đến. Để vẽ lại các chi tiết trong ảnh không khó, cái khó nhất là màu sắc của bức tranh ra sao? Cái hồn ẩn sâu trong bức tranh mơ hồ đâu đó giữa sắc màu của Victor Tardieu, làm sao cho nó hiện về trong cây cọ của Hoàng Hưng?

Cuộc khám phá bí ẩn của bức tranh bừng nở sức sáng tạo trong Hoàng Hưng. Ông ngỡ ngàng trước những gương mặt, ánh nhìn, dáng điệu, quần áo, đường nét rất “Việt Nam- Hà Nội” của hàng trăm nhân vật trong tranh, mỗi nhân vật đặc tả một phong cách, nhưng đều toát lên dáng Việt Nam: vóc người mảnh mai, thấp nhỏ, vẻ mặt chân chất, thật thà, nhu mì, nhã nhặn, đượm vẻ u buồn, chịu đựng… không nhầm lẫn với người Trung Quốc hay Ấn Độ, Thái Lan.

Điều đó gợi cho Hoàng Hưng mường tưởng lại màu thời gian đã mất: bà mẹ cho con bú, yếm trắng, áo nâu Đồng Lầm; người đàn ông, đàn bà nông dân chân đất, nón lá, quần áo cộc màu nâu đất nhạt phai; vị quan đội mũ cánh chuồn áo thụng xanh; bác sĩ mặc Blu trắng ghé tai nghe bệnh như vỗ về đôi vai thiếu nữ yếm trắng, váy đen, bao thắt lưng vương màu đỏ, cánh tay trần mềm mại; chị bán hàng nón quai thao áo lụa nâu óng ả gánh hàng hoa quả; ông đồ áo the xanh đen, khăn xếp đen; các sĩ tử, trí thức comple trắng, blu trắng, mũ cát trắng; màu cổng tam quan; màu cây đa xanh, cây đại trơ cành trụi lá, màu lá chuối phất phơ…

Sắc màu Thăng Long- Hà Nội đầu thế kỷ XX hội tụ trong tranh Victor Tardieu sống dậy cùng tưởng tượng, tri thức, ký ức… của Hoàng Hưng. Ông nhận ra gam màu chủ đạo của Victor Tardieu là một hòa hợp sắc màu độc đáo: màu nâu hạt dẻ, đen nâu, nâu đỏ nhạt, màu xanh, xám, trắng, nâu bùn đất giao nhau nét buồn bình lặng, sáng dần lên bởi ánh sáng trí tuệ tỏa ra từ cổng tam quan và nhóm người trí thức áo trắng.

Trân trọng nâng niu tác phẩm của người thầy quá lớn này, Hoàng Hưng tìm gặp các cụ xưa từng được chiêm ngưỡng bức tranh, hỏi họ về màu sắc, về cảm nhận đường nét, không khí trong tranh. Cụ Nguyễn Bá Đạm, đã đến tận nơi góp ý, cụ Xứng soi kính đọc từng chữ Hán nhỏ xíu trong ảnh…

Xem lại những bức tranh nguyên bản khác của Victor Tardieu, nghiên cứu “gu” dùng màu của ông, Hoàng Hưng tự tin và say sưa cùng các cộng sự “ 90 ngày đêm “treo mình vẽ”. Buổi nghiệm thu công trình, giáo sư sử học Phan Huy Lê, người được chiêm ngưỡng bức tranh nguyên gốc của Victor Tardieu, và hội đồng đánh giá cao sự lao động nghệ thuật nghiêm túc của Hoàng Hưng. Bà Alix Turolla Tardieu xúc động nhận ra bức tranh rất giống với một Hà Nội bà vẫn hình dung qua những kỷ niệm ông nội bà để lại.

Giờ đây mảng tường trắng trên giảng đường Lê Thánh Tông đã hiện lên bức tranh của Victor Tardieu, như tất cả những gì được mô tả, và ý tưởng nghệ thuật người thầy đã gửi lại. Bất kỳ ai, có giây phút ngồi trên giảng đường chiêm ngưỡng bức tranh tường hoành tráng này sẽ nhận ra một không gian xã hội, được thụ hưởng ánh sáng trí tuệ, cứ bừng sáng lên. Ánh sáng của giáo dục và tri thức, ánh sáng của nhân tài tỏa lan, sáng dần mãi, kéo mọi con người Việt Nam cần cù, chân đất từ sông hồ ra biển lớn, vươn trên bầu trời vần vụ đầy mây.

Cho đến nay, ý nghĩa thực sự của bức tranh vẫn còn là một ẩn số. Theo bà Alix Turolla Tardieu, ý nghĩa của nó nằm trong dòng chữ latinh viết trên tranh nhưng đã mất một số từ. “Trường Đại học- mẹ vĩ đại của học vấn, đã mang lại cho chúng ta Nhân phẩm, Tự do và…

(từ bị mất).

Với họa sĩ Hoàng Hưng, ý nghĩa của bức tranh nằm ở đôi câu đối chữ Hán: “ Nhân tài quốc gia chi nguyên khí/ Đại học giáo hóa chi bản nguyên.”

Người ta đang đi tìm cái tên chính thức cho bức tranh tường kiệt tác này. Nhưng giá trị của nghệ thuật là gợi mở mêng mông của sức sáng tạo và suy tư, hướng con người đến ánh sáng, chắc chắn sẽ không có một tên gọi chính xác.

Riêng tôi khi chiêm ngưỡng bức tranh tường có một không hai trên thế giới, được phục sinh ở đất nước mình, nơi đồng lúa nước ngập bùn, lặn lội cánh cò cánh vạc, tôi muốn thốt lên tiếng gọi: “ Bức tranh Ánh Sáng trí tuệ”. Nó tỏa sáng và mời gọi, hấp dẫn tất cả mọi con người sinh ra trên trái đất này hướng về giảng đường Đại học, người mẹ vĩ đại của mọi sinh linh.

Như một sự gặp gỡ với tâm linh, với cha ông nòi giống, với những người thầy, người bạn bốn bể năm châu, “Bức tranh Ánh Sáng trí tuệ” trăm tuổi hiện về, sống lại, trong không khí người Việt Nam hội nhập thế giới.

Ước mơ gieo mầm ánh sáng trí tuệ của thầy Victor Tardieu đến con người xứ sở mà ông yêu thương đang thành sự thật. Người Việt Nam đang đi về phía giảng đường. Ông Tiến, người quản lý khu giảng đường Lê Thánh Tông nói: “ Khi mới khánh thành mỗi ngày có tới năm chục cuộc điện thoại gọi đến đòi xem tranh.”

Màu nắng vàng Hà Nội

Hồ Gươm mùa hoa phượng.

Tháp đồng hồ, núp bóng đa già đền Bà Kiệu, thả nhịp thời gian, giục giã những người con Việt từ muôn nẻo tìm về Thăng Long.

Tôi nhớ tới họa sĩ Hoàng Hưng, người say đắm vẽ cảnh và người Thăng Long- Hà Nội. Anh đầm mình trong sắc màu Thăng Long nghìn tuổi để dâng đời tình yêu Hà Nội ngọt ngào xuyên năm tháng.

Hoàng Hưng nhìn Hà Nội trong vẻ hoài niệm, tiếc nhớ cái đẹp ra đi không bao giờ trở lại. Nỗi nhớ của ông là nỗi hoài nhớ tỏa ánh vàng. Phòng tranh

“Người và đất Tràng An” bừng lên màu nắng.

Dù ngoài kia, trời đã sang Đông.

Hồ Gươm đang mưa và gió bấc tràn về.

Dù Hoàng Hưng đã vẽ trong những đêm bầu trời không có ánh trăng, sao.

Ông nhìn Hà Nội trên tầm cao, nắng vàng như mật ong, trải tình yêu ngọt ngào lên mảnh đất rêu phong, binh biến, thăng trầm. Nắng vàng nhảy múa qua những bóng cây xanh cổ thụ, tôn màu son Khuê văn các, Văn Miếu Quốc Tử Giám. Màu son của tri thức, trí tuệ, nhân cách cha ông tụ hội nghìn năm, nhắc nhở cháu con lẽ sống làm người. Nắng vàng nâng bước những người đàn bà chân đất, quang thúng nặng gánh chuối, hồng, cam, bưởi, gạo, rau muống, xu hào… từ thôn quê qua Ô Quan Chưởng, lá bàng đỏ thắm rụng đầy cổng xưa.

Thăng Long- Hà Nội nghìn năm chẳng phải ngày nào cũng có nắng chan hòa và gió lang thang.

Nhưng hết mưa là nắng lại bừng lên.

Tranh của Hoàng Hưng gợi về sức sống thiên nhiên hòa hợp với con người.

Thiên nhiên trong tranh của ông là những ngõ nhỏ, phố nhỏ, những lối mòn đầy cỏ dại, dây leo, những góc ao in nắng mây trời, thiếu nữ yếm trắng, váy đen, tần tảo chăn bò, bắt cua, cắt cỏ bên bờ ruộng đầy hoa dại, cỏ may, cánh tay trần của nàng sáng lên dưới nắng.

Thiên nhiên thanh bình, con người là hoa của đất. Đó phải chăng là mơ ước của nghệ sĩ, hay đó chính là vẻ đẹp của Thăng Long- Hà Nội, một thuở đã xa xôi?

Hoàng Hưng đặc tả đời sống tinh thần người Thăng Long- Hà Nội qua bóng những thiếu nữ thắt đáy lưng ong, tà áo dài yểu điệu, khuê các, thành kính đội hoa quả lên chùa, nắng vàng xua tan niềm tục, dắt họ về cõi tâm linh thánh thiện, thấu lẽ vô thường, trong tiếng chuông sớm, chuông chiều từ những ngôi chùa. Trải nghìn năm, họ bám tựa vào cõi tâm linh ấy, để sống và yêu.

Chẳng thế mà một học giả người Mỹ đến Hà Nội đã ngạc nhiên hỏi vì sao người Việt Nam sớm chữa lành vết thương trong tâm trí, trong khi người Mỹ quằn quại vì “hội chứng chiến tranh Việt Nam”?

Và ông đã tự mình hiểu được câu trả lời khi nghe tiếng chuông thu không từ những ngôi chùa cổ Hà Nội.

Hoàng Hưng say đắm vẻ đẹp thiếu nữ Hà Thành bởi dáng điệu thanh tú, yêu kiều. Ông không vẽ những gương mặt, mà vẽ dáng đứng, bước đi, cử chỉ thanh lịch, với tà áo dài bay bay bởi gió. Thiếu nữ thầm kín trong vẻ đẹp nội tâm.

Nàng hiện lên giữa cảnh sắc u trầm, đầy nắng, đầy gió. Nàng buồn hay nàng vui? Nàng chờ ai, đợi ai? Nhìn dáng điệu của nàng ta có thể đoán ra. Vẻ đẹp nữ thánh ấy, bây giờ ẩn hiện nơi đâu? Có phải tất cả đã tan vào “Hoàng hôn Hồ Tây”? Mặt trời chuyển dần sang màu vàng da cam, hồng tím, nắng vàng leo lắt vương mặt hồ đẫm sương… mờ xa… lãng đãng.

Là một họa sĩ đa năng về chất liệu biểu hiện cũng như lối vẽ, những bức tranh siêu thực của ông cuồn cuộn nhịp đời dữ dội. Một Hà Nội trong đêm bom B52 . Lửa cháy rực bầu trời. Một Hà Nội vượt lên giông bão, tìm con đường đến với ánh sáng trong nhịp âm dương ngũ hành…

Mảng tranh siêu thực chất liệu gò đồng : “Chàng thể thao Phù Đổng”, “Cổ kim”… đường nét khỏe, bay bổng như Ngựa Gióng, như chim Lạc, gợi nhịp sống hiện đại, khát vọng vươn tới thế giới, được chọn đặt ở sảnh chính sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Nhưng tôi vẫn thích tranh bột màu với nắng vàng Hà Nội của ông, như thích thơ lục bát hay ca dao. Nó gần với nhạc, với thơ, với tâm hồn Hà Nội.

Hai vợ chồng du khách người Nhật Bản đã ngắm nghía rất lâu “Ô Quan Chưởng” cùng tôi. Người chồng bấm máy chụp nó và nói: “Rất đẹp” bằng tiếng Anh.

Kỷ niệm 990 năm Thăng Long- Hà Nội, ba mươi lăm tác phẩm hội họa của Hoàng Hưng, được triển lãm tại Paris. Người Paris đã lưu giữ bức tranh “Ô Quan Chưởng” lại, để nhớ mãi cái cổng cổ xưa họ từng vào Hà Nội.

Hoàng Hưng đã vẽ “Ô Quan Chưởng” rất nhiều lần, mỗi lần một góc nhìn, một tâm trí say mê, nhưng lúc nào và bao giờ ông cũng nhìn thấy nắng. Nắng như nguồn năng lượng vô tận, như vùng ánh sáng tâm linh nuôi dưỡng sức sáng tạo trong tâm hồn ông.



Hồ Gươm 2006- 2011

_________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 10.06.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com