BẠN TÔI

hay là
BỖNG NHIÊN THẤY MÌNH GIÀU QUÁ !


Bẩy mươi lăm năm sống ở trên đời, mà những kẻ thích “đao to búa lớn” bày đặt gọi là thế gian, trần gian, trần thế, hoàn cầu, hoàn vũ, rồi gần đây là cõi tạm, cõi bợ gì đó, bạn tôi chưa bao giờ là triệu phú, tỷ phú, có tiền muôn bạc tỷ trong Ngân Hàng, có Phủ nọ, lâu các kia, có du thuyền trên sông Sài Gòn, có máy bay riêng vân vân và vân vân… nhưng ngược lại, bạn tôi cũng chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn, đói rách, cơm chẳng có để ăn, áo chẳng có để mặc… Tóm lại có thể nói, trong suốt 75 năm ở trên đòi, bạn tôi lúc nào cũng có một cuộc sống phong lưu, hanh thông, không trở ngại, lý do khiến anh luôn tự nhận mình là một “con quỷ phong lưu” vì, này nhé, nhà thì luôn được ở nhà đẹp, nhất là căn nhà anh sinh sống thời niên thiếu ở Hải Phòng trước năm 54, và những căn nhà anh ở sau đó cũng đều rất đẹp, tuy chẳng có căn nào là của anh cả…

Niềm tự hào duy nhất mà bạn tôi có là anh ta luôn luôn tự biết, và chỉ tự biết thôi một vài điều như dưới đây mà anh ta đã có lần tâm sự với tôi. Anh cho biết rằng Thượng Đế, hoặc Chúa Trời đã ưu ái tặng anh ta điều mà anh yêu quý nhất ở trên đời: đó là Tự Do, một sự Tự Do tuyệt đối vì mấy chục năm nay anh chả phải làm cho ai cả, chả có anh sếp,chị sếp nào, chẳng một phút giây nào bị giờ giấc chi phối, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, đang làm việc gì mà có người rủ đi xem có “cổ thư” được gọi bán, là ngưng hết… và đi liền. Tuyệt vời hơn nữa là do anh có một nghề chuyên môn và rất sạch sẽ, kiếm được đủ sống, nên cũng chẳng phải trông nhờ dựa dẫm vào ai mà cứ hiên ngang sống rất an nhiên, tự tại. Anh thường tâm sự:” Một đời người mà được gần bốn chục năm Tự Do là một hồng ân của Thượng Đế !” và “Có thật sự được tự do, mới biết Tự Do quý giá như thế nào ! Tự Do thật sự là số I La Mã như người tôi yêu thường nói !” Điều anh thực sự yêu thích thứ nhì là “Được CƯỜI” và anh thật sự đă cười trung bình 20 tới 25 lần mỗi ngày, và anh thường bảo tôi :” Tuấn ạ, có rất nhiều kẻ cả tháng nó cũng không cười được nhiều bằng mình cười trong một ngày ! Vậy, mình sống có lãi ghê nhỉ ? Chơi với anh đã nhiều năm, tôi biết rõ một điều là, mỗi khi gặp một hoàn cảnh khó khăn nào anh đều bình tĩnh đối mặt, để rồi sau đó lại vui vẻ bảo tôi:” Ông Trời cho mình nhiều thì đôi lúc Ổng tiếc, và đòi lại một chút thì “Được rồi (chứ không thèm nói OK) trả liền không có vấn đề gì !” Anh quan niệm rằng việc được vui cười giúp cho con người sống thọ, còn nếu phải nhăn nhó hoài thì khó mà sống … dai! Tóm lại bạn tôi luôn luôn tự hào (hơi giống AQ của Lỗ Tấn) là anh là một tỷ phú về Thời Gian Tự Do và về Số Lượng những Nụ Cười…

Bạn tôi là một người “chơi sách” và có rất nhiều sách, và đương nhiên anh cũng đọc rất nhiều sách báo. Anh đặc biệt yêu thích một tờ báo Mỹ là tờ “Forbes” một tờ báo rất chịu theo dõi đời tư cùa các nhà tỷ phú ở trên đời, vì anh nói cố đọc và nhớ để xem các tỷ phú ăn tiêu ra làm sao? Có rộng rãi không ? Sở dĩ anh muốn biết, vì trong đời sống thường nhật, những tay nhà giàu anh gặp, ít người anh thấy ăn tiêu rộng rãi, có người còn so đo hơn cà người bình thường nữa!

Chính vì việc anh biết rõ các tỷ phú trên đời tiêu pha ra sao cho nên mới xảy ra chuyện anh bỗng thấy mình giàu quá! Xin được kể lại nguyên văn câu truyện như dưới đây:

Một buổi sáng cách đây hai tuần, tôi bỗng nhận được điện thoại của anh hẹn tôi trưa lại gặp anh ở một nhà hàng ở Quận Ba để nghe anh kể một truyện rất lạ, mà theo anh, khi lại để nghe tôi sẽ được hưởng một lợi lộc “khó tin mà có thật” ! Tôi đã y hẹn tới gặp anh và sau đây là tất cả những gì đã xảy ra, xin kể lại không bỏ sót một chữ:

- Này ông ạ, mình vừa khám phá ra một việc là mình ăn tiêu sang hơn mấy tay tỷ phú Mỹ nhiều, thật khó tưởng tượng được là chuyện này xảy ra thật ! Đây tôi không nói tới các chuyện làm việc thiện, chỉ năm chừng mười họa mới xảy ra, mà tôi chỉ nói tới chuyện ăn tiêu thường ngày. Và nếu nói về ăn tiêu thường ngày thì liệu có tên tỷ phú nào dám trong vài phút tặng cho người khác các thứ như: 10.000 cuốn sách, 13.000 bưu thiếp cổ, thứ cực mắc, 1000 đĩa hát , 700 phim Đài Loan, Hồng Kong, Pháp, Mỹ, Đại Hàn, Toàn bộ các tác phẩm của Hồ Biểu Chánh trên 60 bộ tiểu thuyết, toàn bộ bộ Bản Tin của CLB Sách Xưa và Nay 60 số gần 5000 trang bài vở… không? Và trên đây là các thứ mà tí nữa khi về nhà ông sẽ nhận được của tôi gửi tặng, ÔNG XEM CÓ TỶ PHÚ NÀO DÁM TRONG NHÁY MẮT SÀI SANG NHƯ TÔI KHÔNG ? Có đúng là khó tin mà có thật không? Và, sau khi nhận được tất cả các thứ đó THÌ CHÍNH ÔNG LẠI CŨNG BIẾN THÀNH SANG HƠN TỶ PHÚ NHƯ TÔI ĐỂ LẠI QÚY TẶNG ĐƯỢC TẤT CẢ CÁC THỨ ĐÓ CHO CÁC NGƯỜI BẠN KHÁC CỦA ÔNG ! Hì! Hì! Hì!

Tôi đành phải chịu nhận là bạn tôi nói đúng, tỷ phú thật hoặc siêu tỷ phú đi nữa cũng khó mà có thể cho ai nhiều thứ như thế trong nháy mắt. ĐỂ RỒI, VỪA VỀ ĐẾN NHÀ VÀ LÊN MẠNG, TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC ĐÚNG NHỮNG GÌ BẠN TÔI ĐÃ HỨA SẼ GỬI




© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 03.06.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com