TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TỪ VŨ


tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo

Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...


Đi lính .

Vượt biên năm 1979 và định cư tại Pháp.

Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

* NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA
*ĐỌC THƯ EM GỞI
*CHO CUỘC TÌNH LỠ
* MỘT MÌNH




ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 4)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 5)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 6)




BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1
J.JACQUES ROUSSEAU 2
WILLIAM FAULKNER
FRIEDRICH NIETZSCHE
J.JACQUES ROUSSEAU 3
J.JACQUES ROUSSEAU 4
LILI MARLEEN
J.JACQUES ROUSSEAU 5
GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG
J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY
ĐỌC ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
ARTHUR RIMBAUD
NIKOS KAZANTZAKI
PAUL VERLAINE
SELMA LAGERLÖF
ERICH MARIA REMARQUE
. GUILLAUME APOLLINAIRE
NHÀ THƠ PAUL ELUARD
IVO ANDRIC
WALT WHITMAN
PAULO COELHO














































NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ




" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO








PHẦN THỨ NHẤT - Kỳ 6




Santiago cố gắng tập trung tư tưởng để đọc sách nhưng chàng ta không thể nào làm được nữa . Tâm trí của anh bị căng thẳng, bị khích động, vì anh nghĩ rằng ông lão đã nói đúng.
Rời chiếc ghế tựa đang ngồi, anh đến chỗ người bán bắp rang để mua một gói với ý nghĩ phân vân là có nên thuật lại chuyện ông già nói với anh vừa rồi hay không .
" Tốt hơn hết là nên để mọi việc ở yên chỗ như hiện tại ", chàng mục đồng tự nhủ và không nói gì với người bán bắp rang. Nếu anh nói ra chắc người bán bắp sẽ phải mất 3 ngày để suy nghĩ có nên liệng bỏ tất cả những gi đang làm hiện nay hay không. Nhưng chắc chắn là ông ta cũng đã qúa quen thuộc với chiếc xe bán bắp nhỏ của mình rồi. Anh không kể vì nếu làm như thế anh cũng tránh cho người bán bắp rang khỏi phải loay hoay suy ngẫm nhiều khi cũng sẽ làm cho ông ta buồn.

Chàng mục đồng lang thang trong phố rồi đi xuống phía bến tầu ở cửa biển. Nơi đây , đứng trước một ngôi nhà nhỏ có một chiếc cửa sổ để người ta đến mua vé tầu . Ai Cập ở trước mặt, phía bên kia.
- Anh cần gì không ? Người bàn vé trong quầy cất tiếng hỏi .
- Ngày mai, có thể ngày mai . Santiago hững hờ đáp lại rồi lảng ra xa. "Chỉ cần bán một con trong bấy cừu của mình là có thể đi sang bờ bên kia eo biển thật dễ dàng". Ý nghỉ đó đã làm anh đột nhiên thấy sợ hãi.
- Lại thêm một kẻ mơ mộng , người bán vé vừa nói với bạn đồng nghiệp của ông ta vừa dõi mắt nhìn theo chàng trẻ tuổi , "chỉ cần nhìn dáng dấp là đã biết làm sao anh ta có đủ tiền để mua vé được" người bán vé nói với ông bạn đồng nghiệp .
Vừa khi nãy, trước quầy vé Santiago nghĩ đến bầy cừu , anh cảm thấy hãi sợ khi phải gặp lại chúng.
Suốt hai năm nay, anh đã học được tất cả về việc chăn nuôi cừu. Anh đã biết cách hớt lông chúng, chăm sóc cho những con cừu được mập mạp, chống lại lũ chó sói để bảo vệ chúng. Anh đã qúa quen thuộc với tất cả những cánh đồng cỏ ở vùng Ăng-đa -lu- si . Biết đúng giá cả mua , bán những con cừu của anh.
Cuối cùng anh cũng quyết định phải trở lại chuồng cừu nơi nhà người bạn , tuy nhiên anh lựa một con đường dài nhất để đi.

Thị trấn này cũng có một lâu đài. Anh leo theo đoạn đường dốc trải đá để lên ngồi trên bờ một bức thành, từ trên anh có thể nhận ra được Phi châu ở phía xa .
Có một lần, một người nào đó mà anh không nhớ ra đã cắt nghĩa cho anh rằng trước kia, từ Phi châu những người Hồi giáo đã đến nơi vùng anh đang ở này, họ cai trị gần như toàn bộ nước Tây Ban Nha. Santiago không ưa người Hồi giáo. Chính người Hồi giáo đã đem đến đây dân gi-tăng.
Từ trên cao , anh cũng có thể nhìn được gần hết thị trấn , ngay cả quảng trường nơi anh vừa chuyện trò với ông cụ già.
" Thật đúng là giờ xui khiến mình gặp nhằm ông lão " Chàng mục đồng lẩm bẩm. Anh chỉ có ý định đi tìm bà cụ già đủ khả năng giaỉ đóan những giấc mộng mà thôi. Nhưng rồi bà lảo đó và ông cụ già chẳng ai lưu tâm chút nào đến anh chắc có lẽ tại vì anh chỉ là một người chăn cừu .
"Họ chỉ là những kẻ cô đơn, chẳng còn chút niềm tin vào cuộc đời và không thể hiểu được rằng cuối cùng thì những mục đồng cũng sẽ tự gắn bó với những con cừu". Anh biết thật chính xác từng con cừu một trong đàn : anh biết con nào đi khập khiễng, con nào hai tháng nữa sẽ đẻ, những con nào lười biếng nhất. Anh biết cắt lông, biết làm thịt chúng. Nếu một ngày nào đó anh ra đi, nhất định chúng sẽ phải hứng chịu nhiều khổ nhọc.

Gió bắt đầu thổi. Ngọn gió này anh biết : người ta gọi là gió Đông bởi lẽ gió thổi từ hướng những bộ lạc du mục dị giáo. Trước khi biết Ta-Ri-Pha anh không bao giờ nghĩ được rằng Phi châu ở thật gần. Điều này cũng là một điểm rất nguy hiểm vì những người Hồi giáo có thể lại xâm lăng xứ này trong tương lai.
Gió Đông thổi mạnh. "Mình bị đặt giữa bầy cừu của mình và kho tàng bí mật", Santiago nghĩ. Anh phải quyết định, chọn lựa giữa cái mà anh đã quen thuộc và cái mà anh thích được có. Còn nữa, còn người con gái của chủ tiệm vải, nhưng cô ta không quan trọng bằng những chú cừu bởi lẽ cô không tùy thuộc vào anh.
Điều xác thực đến trong tâm trí Santiago cho anh biết được rằng nếu cô không gặp lại anh, chỉ một ngày hôm sau nữa, cô gái sẽ chẳng để tâm tới việc này vì đối với cô thì ngày nào cũng như ngày nào, mà nếu ngày nào cũng giống ngày nào cũng bởi lẽ người ta không ngừng nhận ra những điều tốt đẹp đã đến với họ nhiều như ánh nắng chiếu qua bầu trời .
" Mình đã rời bỏ cha, mẹ, lâu đài nơi mình chào đời. Tất cả cũng đã thích ứng và mình cũng đã thích ứng với tất cả. Những con cừu cũng sẽ thích ứng với sự vắng mặt của mình.", chàng mục đồng tự nói với mình.

Từ trên cao , Santiago quan sát quảng trường.
Người bán bắp rang tiếp tục bán. Một cặp tình nhân trẻ đến ngồi trên chiếc ghế tựa dài mà anh ngồi chuyện vãn với ông lão, hai người trao đổi với nhau một nụ hôn dài.

"Người bán bắp rang", chàng mục đồng thì thầm như tự nói với chính mình mà không dứt câu. Bởi lẽ gió Đông đang thổi rất mạnh và anh cảm nhận được nó trên mặt anh. Gió đem đến đây những người Hồi giáo xâm lược, chắc chắn, nhưng nó cũng mang lại mùi vị của sa mạc và những người đàn bà che mặt. Gió đem lại mồ hôi và những giấc mộng về những người một hôm nào đó đã ra đi tìm điều gì Chưa Biết, khám phá vàng, phiêu lưu... và những ngọn Kim Tự tháp.
Chàng trai trẻ tự thấy thèm khát sự Tự Do của Gió, và hiểu rằng anh cũng có thể như ngọn gió này. Chẳng có gì để ngăn cản anh , nếu không phải chính anh.
Những con cừu, người con gái chủ tiệm bán vải, những cánh đồng ở vùng Ăng-đa-lu -si tất cả chỉ là những giai đoạn trong Huyền Thoại Cá Nhân anh .

*

Ngày hôm sau, chàng mục đồng trẻ gặp lại cụ già vào buổi trưa. Anh ta dẫn theo anh 6 con cừu.
" Tôi rất ngạc nhiên. Chàng mục đồng lên tiếng nói với ông lão. Người bạn tôi đã mua ngay lập tức cả đàn cừu của tôi. Anh ta đã ước mơ suốt đời anh là một mục đồng, anh nói với tôi như thế; vậy là một điềm báo hiệu tốt phải không ? .
- Mọi việc đều như vậy cả, ông lão nói. Chúng ta gọi đó là Nguyên Tắc Thuận Lợi. Nếu cậu chơi bài lần đầu tiên, cậu chắc chắn sẽ thắng. Sự may mắn cho kẻ mới vào nghề.
- Nhưng tại sao lại thế ?
- Bởi vì cuộc đời luôn luôn muốn cho cậu sống với chính cái Huyền Thoại Cá Nhân của cậu."
Sau khi nói với chàng mục đồng, ông lão bắt đầu quan sát 6 con cừu và nhận ra một con trong số đó bị khập khiễng. Chàng mục đồng giải thích với ông lão rằng điều này không quan trọng gì bởi lẽ chú cừu này thông minh nhất trong đàn và cũng cho nhiều len nhất.
- Kho tàng ở chỗ nào ? Chàng mục đồng lên tiếng hỏi ông lão.
- Kho tàng ở bên Ai-Cập, gần những ngọn Kim Tự Tháp.
Santiago giật nẩy mình. Bà gìa đoán mộng cũng đã nói với anh như vậy, nhưng khác một điều là bà ấy không bắt anh trả tiền.
- Để tới được kho tàng, cần nhất là cậu phải lưu tâm đến những điềm báo hiệu. Trong đời này, ông trời đã vạch cho mỗi người một con đường phải theo. Cậu chỉ cần đọc những gì trời đã viết ra .
Trước khi chàng mục đồng nói được điều gì đó thì một con bướm sâu đo cất cánh bay ngang giữa anh ta và ông lão. Anh chợt nhớ lời ông nội của anh đã nói khi anh còn nhỏ rằng những con sâu đo là điềm báo trước cho sự may mắn giống như những con dế mèn, cào cào xanh, những con thằn lằn xám nhỏ và những cây cỏ ba lá mà lại có thêm một lá thứ tư.
- Đúng như vậy, ông lão lên tiếng như có thể đọc được những gì trong đầu Santiago. Đúng như ông cậu đã bảo cậu. Đó chính là những điềm báo hiệu.
Dứt câu, ông lão mở chiếc áo choàng mà ông đang khoác. Chàng mục đồng xúc động khi nhìn và nhớ lại ánh chói đã làm anh bị lòa mắt ngày hôm qua. Ông lão đeo một mảnh che ngực bằng vàng khối khảm những viên đá qúy.
Đúng thực là một ông vua. Ông lão phải giả dạng như thế này để tránh bọn bất lương.
- Này, ông lão vừa lên tiếng vừa rút một viên đá trắng và một viên đá đen từ giữa tấm che ngực bằng vàng khối, Hai viên đá qúy này tên là U-rim và Tu-nim . Viên đá đen có ngkĩa là " Được", viên trắng là "Không". Khi nào cậu không thể nhìn nhận ra được những điềm báo hiệu, hai viên đá sẽ giúp cậu. Nhưng phải nhớ bao giờ cũng đặt một câu hỏi có chủ đích rõ rệt . Trước tiên, cần nhất là cậu phải tự quyết định đã . Kho tàng ở gần những ngọn Kim Tự Tháp, và như vậy, cậu biết trước rồi, tuy thế cậu vẫn phải trả giá bằng 6 con cừu bởi lẽ chính ta đã giúp cậu quyết định.
Chàng mục đồng nhét 2 viên đá vào tận đáy chiếc túi đeo . Từ nay trở đi, anh phải tự quyết định lấy một mình.
- Phài nhớ rằng tất cả chỉ là một điều. Phải nhớ ngôn ngữ của những điềm báo hiệu. Và nhất là, đừng bao giờ quên phải đi đến tận cùng Huyền Thoại Cá Nhân của cậu. Dầu sao đi nữa, ta cũng phải kể cho cậu nghe một câu chuyện :
Một người lái buôn gởi đứa con ông ta đi học bí quyết hạnh phúc ở một nhà hiền giả nhất thế gian . Cậu con trai người lái buôn sau 40 ngày vượt sa mạc cuối cùng đã đến một lâu đài trên đỉnh một ngọn núi nơi cư ngụ của nhà hiền nhân mà cậu ta muốn được gặp .
" Cậu ta nghĩ là sẽ gặp được ngay vị hiền nhân mà cậu lặn lội đi tìm nhưng thay vào đó, người anh hùng trẻ tuổi của chúng ta vào một sảnh đường trong đó diễn ra những sự huyên náo đủ bề : những thương nhân vào ra tấp nập, những người tụ tập trò chuyện trong một góc phòng, một ban nhạc đang chơi những bản nhạc ngọt ngào du dương và một chiếc bàn lớn trên đó bầy đầy thức ăn tuyệt vời đặc sản của vùng. Vị hiền nhân mà cậu muốn được diện kiến đang nói chuyện lần lượt hết người này đến người khác, và chàng trẻ tuổi đã phải đợi hai tiếng đồng hồ mới đến lượt cậu ta.
" Vị hiền triết lắng nghe cậu giải thích với ông về lý do của cuộc hội kiến nhưng chỉ trả lời với cậu ta rằng ông không có đủ thời giờ để tiết lộ được sự huyền bí của hạnh phúc. Sau cùng ông yêu cầu chàng trai đi dạo một vòng lâu đài và trở lại gặp ông hai giờ đồng hồ sau.
- Nhưng mà tôi mong cậu một đặc ân " vị hiền triết vừa nói thêm vừa đưa cho chàng trai một chiếc muỗng và rót vào đó hai giọt dầu ô-li : " Trong suốt cuộc đi dạo của cậu, hãy cầm chiếc muỗng này nhưng làm thế nào để dầu không bị đổ ". Chàng trai khởi sự cuộc bách bộ của mình, đi lên đi xuống những bậc thang của toà lâu đài, đôi mắt luôn chăm chú nhìn vào chiếc muỗng cậu đang cầm trên tay. Sau hai giờ cậu trở lại gặp vị hiền triết.
-"Sao ?, vị hiền nhân lên tiếng hỏi, cậu có thấy những tấm thảm Thổ-nhĩ-kỳ ở trong phòng ăn của ta không ? Cậu có ngắm khuôn vườn cây mà người làm vườn của ta đã để ra 10 năm để thiết kế không ? Cậu có để ý đến những tấm giấy da ở trong thư viện của ta không ? ".
Chàng trai ngượng ngùng và thú thật rằng không nhìn được gì cả vì lẽ điều lo lắng nhất của anh là tránh để không làm đổ những giọt dầu ô-li mà nhà hiền nhân đã giao cho cậu.
-" Như vậy thì hãy quay trở lại để làm quen với những kỳ quan trong thế giới của ta, nhà hiền triết nói . Người ta không thể trông cậy được gì vào một người đàn ông nào nếu người đó không biết ngay chính cả nơi họ đang trú ngụ."
Như được yên lòng hơn, chàng trẻ tuổi cầm chiếc muỗng có hai giọt dầu mới lại vừa rót và quay lại dạo quanh toà nhà, lần này thì cậu để ý đến tất cả những tác phẩm nghệ thuật treo trên tường hay trên trần. Cậu ngắm khu vườn, cảnh núi đồi bao quanh, sự tế nhị của những bông hoa, sự tinh tế của từng tác phẩm mỹ nghệ được bầy biện đúng chỗ của nó.
Quay trở lại gặp nhà hiền giả, cậu thuật lại một cách chi tiết những gì cậu đã thấy.
-"Nhưng, những giọt dầu mà ta đã giao cho cậu đâu mất rồi ? Nhà hiền giả "hỏi.
-"Sửng sốt, chàng trai trẻ nhìn vào chiếc muỗng đang cầm trên tay, nhận thấy hai giọt dầu đã đổ mất từ lúc nào mà cậu không hay.
-" Đấy, nhà hiền giả nhất trong những nhà hiền giả lên tiếng, đấy chính là điều khuyên bảo duy nhất mà ta noí với cậu :
Bí quyết của hạnh phúc là lưu tâm đến tất cả những kỳ quan trên thế giới này nhưng cũng đừng quên 2 giọt dầu chứa trong chiếc muỗng. "

Chàng mục đồng lặng người, không thốt nên một lời nào.
Anh đã hiểu câu chuyện của vị vua già này vừa kể cho anh . Người chăn cừu có thể ưa thích đi đó đi đây nhưng cũng không bao giờ quên những con cừu của anh ta.

Ông lão nhìn cháng mục đồng rồi với hai bàn tay mở rộng, làm vài cử chỉ lạ lùng trên đầu ông, tập trung 6 con cừu và ra đi.






... CÒN TIẾP PHẦN I - kỳ thứ 7 .

* NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ thứ 5)




TỪ VŨ




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC