Cô Gái Ấy Là Ai?



VŨ HỮU TRÁC


Kỳ thứ 6


    Liên không chú ý lắm đến bữa tiệc ngọt, chỉ  nhìn vào chiếc lọ hoa nhỏ có hai bông hoa hồng trắng đang lấp lánh sáng những giọt nước đọng trên cánh hoa. Liên chợt thấy mình vô duyên, rồi tự  nhiên buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, may mà họ đang để ý đến nhau nên không ai biết. Liên đứng dậy đi đến chỗ có cái công tắc điện. Liên mạnh dạn tắt đèn.

Căn phòng nhỏ tối hẳn chỉ còn hai ngọn nến cháy, soi lung linh lên chiếc bánh gato kem, đĩa hoa quả, đĩa mứt ngọt và những cốc bia sủi bọt. Thoáng chút ngạc nhiên, Hiền và Hà ngước nhìn lên Liên đang đi đi lại lại, chợt nhận ra cái lỗi của mình, Hà định nói điều gì nhưng Hiền ngăn lại. Liên cầm lấy chân cây nến trên tay đi vòng quanh họ. Ánh sáng bập bùng từ ngọn nến soi lên gương mặt Liên, trông trở nên nghiêm nghị trong sắc hồng :

- Ta là đấng tối cao, ta đến đây để ban phước lành cho các người. Các người có thể trình bày những điều ước muốn để ta xem xét. Nhưng phải nói lên những điều là sự thật!

- Liên, Liên! - Hà ngạc nhiên nói khẽ - Đấng tối cao trông giống Liên quá.

Liên dừng lại chỗ đầu bàn căn phòng nhỏ, ánh nến hắt sáng lên khuôn mặt ửng hồng đang cố làm ra vẻ quan trọng:

- Im lặng! Các người có thấy vũ trụ thật rộng lớn, thăm thẳm mà oai linh không? Muôn vật đang chú ý đến hai người. Ta nói là các người phải thật lòng, không được nói dối ta. Hai người muốn cầu mong ta ban phước điều gì? Nào anh chàng đẹp trai kia, cho anh nói trước!

Tiếng cười từ căn phòng ban đầu nhỏ nhỏ, rồi to lên. Cả hai tranh nhau  đứng lên, Hiền bịt mồm Hà :

- Đừng nói gì, đấng tối cao đây là người nhà đấy. Phép thuật còn non lắm chưa ăn thua gì đâu. Để em!

- Cô  gái xinh đẹp kia không được mất trật tự! –  Liên lại lấy cái thìa gõ vào trong lòng cái cốc thành những tiếng reng reng - Nhìn đây!

Liên chạy đến bên bàn lấy trong chiếc túi nhỏ, một chiếc mặt nạ hình con bướm của đêm Halloween đeo lên che mắt. 

- Ta ra lệnh cho hai người đứng ra hai bên ta. Mỗi người một bên, không được đứng chung. Mỗi người nói một bên, nói khẽ ta cũng nghe được

Hiền cười rõ to, chạy lên đầu bàn ôm lấy Liên:

- Đấng tối cao mà trông như thiên thần trong đêm ma Halloween ấy!

- Im lặng, người nào cứ lộn xộn ta sẽ phạt bắt phải hôn người kia. Nghe chưa?

Hà  mừng quá, chưa có cơ hội nào tuyệt như thế  này để Hà được nói với Hiền những điều ao ước đang cứ nén lại trong lòng, rằng “Anh muốn được yêu em. Anh sẽ yêu em suốt đời anh. Hiền ạ !”, nhưng Hiền đã lại bị mồm Hà lại, rồi ghé tai Hà :

- Anh đứng nói gì mà Liên nó buồn!

Liên vẫn nghe được vì hai người đứng quá gần.

Liên không giữ nổi, một nỗi buồn cứ dâng đầy dần lên. Liên chạy ào ra ngoài.

Một lát tiếng xe máy nổ ran ran rồi nhỏ dần chạy lẫn vào tiếng ồn ào trên đường. 

Chiếc xe máy tàng tàng hôm nay lướt nhẹ trên triền con đê bờ sông Hồng. Bến đò Khuyến Lương tối mờ  trong chiều đã muộn. Bờ sông rộng bên kia lẫn vào chân trời, chỉ còn những đường viền trên làng bãi đê có một chút những chấm sáng mờ lẫn trong đường viền luỹ tre gần bờ, in vào khoảng không đang sáng lên dưới ánh trăng.

Hà  dừng xe trước một quán nước bờ sông. Một người đàn ông còn quắc thước tuy đã nhiều tuổi đến bên Hà :

- Hai cháu muốn sang sông hả?

- Dạ  vâng - Chính Hà cũng bất chợt nghĩ ra - Bác cho cháu gửi xe ở đây được không?

- Được chứ, hai cô cậu không muốn sang sông hẳn phải không?

- Vâng ạ!

Dòng sông là nơi quen thuộc với Hiền những ngày xưa còn bé, chưa bao giờ sáng đẹp đến như thế. Tiếng máy chạy vọng những âm thanh nho nhỏ dần ra xa bờ  điểm tô cho dòng sông rộng lớn yên tĩnh, chút mơ  màng. Bóng ông già cuối con thuyền gật gù như kẻ đang thả hồn vào cái tĩnh lặng mênh mông. Trăng đang độ tròn chiếu sáng trên mặt nước những gợn sóng, in thành những dải lấp lánh huyền diệu cùng với tà áo dài đơn sơ một màu trắng đầy đặn. Trăng đổ lên vai anh một vùng sáng, đổ lên mái tóc em bay bay một thứ trong suốt lạ lùng. Chợt anh cầm tay em, tiếng anh như từ trên nơi cao rộng, miên man :

- Hiền  ơi !

- Dạ. Anh !

Hiền chỉ còn như thói quen, đưa cả hai tay lên .

- Để anh nói với em điều này. Đã từ lâu anh muốn nói với em rằng…

- Em hiểu rồi!

- Em hiểu thế nào? Em có biết là anh rất yêu em không?

- Có, có!

- Em có biết bằng nào không?

- Bằng từ đây, sang đến chỗ kia ! - Hiền cười chỉ  tay vào cái đường viền sang sáng chỗ thôn xóm trên bờ đã gần lại hơn.

- Đây chỗ kia - Hà chỉ vào chỗ đường chân trời phía xa.

- Em cũng thế. Anh Hà ! - Tiếng nghẹn ngào, mà mừng vui cơn sóng đang dào dạt dưới thuyền hoà vào tiềng lòng như thổn thức - Từ lâu rồi, em nhớ anh không sao chịu nổi, em cũng yêu anh, không sao có thể xa được anh nữa!-  Hiền ôm ghì lấy cổ Hà, đặt lên môi Hà cái hôn đầu đời - Anh là của em mãi mãi!

- Hiền  ơi anh không biết nói thế nào! Anh thề nhé!  Người xưa trước trăng để ngỏ lời cho mỗi tình son sắt, họ gửi lời thề cho nhau. Anh xin thế  đây! Hiền yêu thương của anh, hôm nay, anh xin thề  với em, có trăng chứng giám “Anh sẽ yêu mình em suốt đời, suốt đời anh sẽ bên em!”

Hiền cũng thế, cảm động không biết nói sao, rồi cũng thề : “Anh ơi, lòng em là giấy trắng, thì  chỉ in một bóng hình anh suốt đời em, suốt kiếp này!”

Hà  đứng bật dậy, kêu to :

- Hiền ơi! Hiền ơi! Em trông đây này.

Hà  nhảy ùm xuống sông :

- Hiền  ơi, em là của anh rồi! -

Ông lái đò hốt hoảng :

- Sao sao thế! Cô cậu sao thế ?

Hà  bơi thật nhanh cạnh mạn thuyền, ở dưới nước, cứ  mặc sức vẫy vùng, không để ý đến ông.

Mãi một lúc qua cơn hốt hoảng, lặng im, Hiền mới nói được với ông lái đò đang hốt hoảng không kém:

 Bác ơi bác dừng lại cho anh ấy lên, anh ấy bị  ngã nhưng không sao đâu! -  Hiền vẫn còn trong mơ, cơn mơ cả cuộc đời người mong đợi, bỗng hiện ra lạ lùng từ trong ao ước.

- Bác ơi, bác cho chúng cháu về.

Nhớ đến Hà mà không thể về Hà  Nội được, Hiền trở về căn nhà cũ  nhờ người sửa lại cái mái nhà bị dột và mấy cái cánh cửa đã hỏng. Hiền cũng thấy là lạ, cái gì như nỗi nhớ từ đâu cứ dâng lên ngập chìm Hiền, có điều gì  không thể giữ được, nhất là những lúc rỗi rãi một mình, thôi thúc Hiền phải về thăm anh ấy. Khi đêm về, tiếng dế hôm nào lại râm ran u u, nhỏ dần, khi lại ồn ào những điệp khúc yêu đương trong sự bình yên hoang sơ miền quê mộc mạc.





© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 29.05.2011 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .
XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI