Chương 7


    Lê Thái Tổ băng tại chính tẩm lúc nửa đêm ngày hai mươi hai tháng tám, năm 1433.

    Tang lễ vua kéo dài ba tháng ở điện Vạn Thọ. Sau đó cả triều đình đưa thi hài vua về táng tại Sơn Lăng- Lam Kinh.

    Thăng Long- Đông Đô mùa thu, tháng chín, ngày mồng tám năm 1433.

    Thái tử Lê Nguyên Long mười một tuổi, lên ngôi Hoàng đế.

    Đổi niên hiệu. Lấy năm sau làm năm Thiệu Bình thứ I.

    Mùa đông. Tháng mười một.

    Nguyễn Trãi vâng lệnh soạn văn bia Vĩnh Lăng ca ngợi sự nghiệp khởi nghĩa đuổi giặc Minh của Lê Lợi.

    Ngày hai mươi hai, tháng mười một, rước thi hài vua Lê Thái Tổ về táng ở Vĩnh Lăng tại Lam Sơn. Các quan theo hầu về Tây Kinh, dựng điện Lam Sơn.

    Bầu trời Thăng Long- Đông Đô tuôn mưa sầm sập. Tiếng mưa chan nước mắt của dân kinh thành tiễn đưa Lê Lợi, người anh hùng dân tộc về tiên tổ. Nước non Đại Việt ghi nhớ hình tượng đức vua Lê Thái Tổ nối nghiệp ông cha, gặp buổi đại loạn mà chí càng bền, náu mình chốn núi rừng, làm nghề cày cấy. Do lòng căm thù quân giặc bạo tàn mà tìm phương sách thao lược, đem hết của cải trong nhà đãi khách cầu hiền, chiêu mộ quân sĩ. Năm 1418 nhóm nổi nghĩa binh, trước sau trải mấy chục trận, đặt quân mai phục, dùng binh kỳ, đánh chỗ chắc, đánh chỗ mềm, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh. Đến khi quân Minh đầu hàng thì răn cấm tướng lính Đại Việt không được mảy may xâm phạm. Từ đấy, hai nước hoà hiếu. Bắc Nam vô sự. Mường Lễ, Ai Lao đều sáp nhập bản đồ. Chiêm Thành, Chà Bàn vượt biển sửa lễ cống. Vua mặc áo mỏng, ăn cơm rau muối, nếm mật nằm gai, mười năm mà thiên hạ thái bình.

    Từ khi lên ngôi về Thăng Long- Đông Đô, thi hành chính sự rất khả quan, ấn định luật lệ, chế tác lễ nhạc, mở khoa thi, đặt cấm vệ, xây dựng quan chức, thành lập phủ huyện, thu thập sách vở, mở mang trường học…

    Đức vua Lê Thái Tôn, oai vệ trong bộ hoàng bào hợp với tuổi mười một của mình. Ngài khóc cha. Tiếng khóc của một người con côi cút cả mẹ lẫn cha, không còn ai ruột rà, máu mủ, đau xé lòng. Tiếng khóc còn ẩn chứa chí nguyện của một người con có trách nhiệm lớn thay cha gánh vác sơn hà.

    Lê Thái Tôn bé nhỏ, đau thương sụp xuống đầu. Đội trên đầu vành khăn tang vua cha nặng nghĩa tình ruột thịt, tình non nước nhưng ngài vẫn chủ động lo toan việc triều chính, không phải nhờ mẫu hậu buông rèm coi việc nước. Mọi việc thiên hạ đều do ngài tự quyết, khiến các quan sửng sốt, kính nể. Rõ ràng Lê Thái Tôn có trí thông minh mẫn tiệp, có mệnh làm vua.

    Ngài để mắt đến đủ thứ việc. Nào là việc sai bọn bồi thần Lê Vỹ, Trình Chân sang nhà Minh báo tang. Nào là việc nhà Minh quái ác, nhân lúc Đại Việt tang gia bối rối, sai chánh sứ là Binh bộ thị lang Từ Kỳ , phó sứ là Quách Tế sang đòi số vàng cống hằng năm. Lê Thái Tôn ngầm hiểu chúng sang nhòm ngó binh tình triều chính Đại Việt sau khi Lê Thái Tổ băng. Nếu thấy tình hình quan quân Đại Việt hỗn loạn là chúng kéo sang xâm chiếm, cai trị. Bởi thế, Lê Thái Tôn tự nhủ mình phải lớn nhanh hơn tuổi mười một của mình. Nhớ đến gương mặt vuông chữ điền, vầng trán cao, đôi tai rộng vành, cái miệng rộng, đôi mắt sáng quắc, và nhất là dáng điệu vung gươm thẳng thừng, dứt khoát của đức Thái Tổ, Lê Thái Tôn như có thêm sức mạnh.

    Ngài thầm hứa bên linh cữu của cha:

    - Con sẽ noi gương cha, giữ vững sơn hà xã tắc, giữ giang san gấm hoa mà cha đã đổ máu xương để lấy lại, dựng sự nghịêp nhà Lê. Con quyết không để giặc Minh xâm phạm.

    Thái Tôn nén dòng nước mắt tuôn lã chã khóc cha của đứa bé mười một tuổi. Ngài vụt lớn dậy trong bộ áo hoàng bào và vương miện trên đầu. Ngài phải lo việc đại sự quốc gia, làm vua trăm họ. Giữ nước non yên bình.

    Ngài cầm di chiếu của tiên đế trao cho quan Thừa chỉ Lý Tử Tấn, người được Lê Lợi phong chức thay Nguyễn Trãi hai năm nay. Di chiếu nói đến việc gọi Nguyễn Trãi về triều và bổ nhiệm vào công việc Quốc sử quán, Chiêu văn quán và Viện tập hiền.

    Thái Tôn nói:

    - Trước khi giã biệt ta, Tiên đế nói với ta về việc tin dùng Nguyễn Trãi. Ta làm đúng như lời dạy của tiên đế.

    Lý Tử Tấn vui mừng ra mặt.

    Ông nói:

    - Nếu vậy thì may mắn cho quốc gia Đại Việt. Nguyễn Trãi là một bậc sĩ phu của Thăng Long, là hiền tài, đại nhân, đại nghĩa. Nguyễn Trãi luôn mơ ước hiến dâng tài đức của mình, giúp vua xây một quốc gia Đại Việt độc lập trong nền tảng văn hoá truyền thống Đại Việt. Có bám chắc vào nền tảng văn hoá cội nguồn ấy, Đại Việt mới tồn tại bền lâu. Nền tảng văn hoá ấy chính là phần hồn của từng con người Đại Việt. Phần hồn vững thì xác thân mới vững. Tinh thần con người Đại Việt vững vàng, mạnh mẽ thì mới cùng nhau đồng lòng xây dựng nước và giữ nước khỏi nạn xâm lăng. Bệ hạ cứ bình tâm. Thần sẽ cho người cấp báo. Vài ngày nữa, Nguyễn Trãi về triều.

    Côn Sơn những ngày đầu năm 1434.

    Sau những ngày về Thăng Long lo tang lễ đức Thái Tổ, Nguyễn Trãi trở về Côn Sơn. Nguyễn trầm lặng suy tư. Nhiều đêm, trằn trọc không ngủ và biếng cả chuyện gối chăn.

    Nguyễn Thị Lộ cũng buồn theo. Nàng chỉ biết im lặng chăm sóc Nguyễn cơm trưa, trà sớm mà không dám vui đùa hay gợi hỏi chồng chuyện gì đã xảy ra?

    Nàng tự trả lời. Lê Thái Tôn đã lên ngôi Hoàng đế. Chuyện tranh chấp bị dẹp. Tuy nhiên, Lê Tư Tề cũng nhiều mưu chống phá. Nhưng khi quyền lực ở trong tay mình, Lê Thái Tôn sẽ biết cách ứng xử với kẻ làm phản. Vua còn ít tuổi, nhưng nàng nghe nói Lê Thái Tôn, phẩm hạnh hơn người, mồ côi mẹ từ nhỏ, được dạy cách sống tự lập, có bản lĩnh, và bên ngài vẫn còn những đại thần trung nghĩa.

    Chiều nay, cậu học trò bên xóm biếu con cá chép cậu vừa câu được còn tươi rói. Nguyễn Thị Lộ rủ chồng ra vườn hái quả chay về nấu canh chua. Nguyễn thích ăn canh cá nấu chua. Nhưng ở cái góc rừng xa xôi này, mấy khi có cá. Nguyễn quen sống thanh bần, đạm bạc, bữa cơm thường chỉ có rau muống, dưa cà với lạc vừng.

    Cây chay hơi cao, hái được mấy quả cũng khó. Nguyễn Thị Lộ bảo Nguyễn:

    - Chàng công kênh thiếp lên vai hái quả.

    Nguyễn nhanh nhẹn cúi xuống:

    - Nào, nàng trèo lên vai ta nào.

    Phải khéo léo lắm Nguyễn Thị Lộ mới yên vị trên vai chồng, nàng với tay qua cành lá, hái bằng được mấy quả chay ương ương.

    Cầm mấy quả chay tươi màu xanh hồng, nàng cười vui hớn hở. Nguyễn ngắm nàng, tưởng như gặp lại cô nàng bán chiếu gon ở Tây Hồ ngày ấy. Nguyễn thật không ngờ, Côn Sơn suối hát, thông reo đã trả lại cho chàng một Nguyễn Thị Lộ trẻ tươi tuổi mười lăm.

    Bữa cơm tối, canh cá thơm ấm gian lều nhỏ.

    Bỗng có tiếng chó sủa ngoài vườn.

    Nguyễn Thị Lộ chạy ra. Sứ giả của triều đình từ Thăng Long về.

    Nguyễn Thị Lộ hơi hốt hoảng.

    Hơn một năm cùng chồng ở ẩn tại Côn Sơn, cứ mỗi lần người của triều đình mang chiếu chỉ xuống là nàng lại lo sợ. Nỗi sợ thường trực. Nỗi sợ ám ảnh từ kiếp trước.

    Nguyễn Trãi nghênh đón người khách cung đình và cung kính đọc chiếu chỉ. Nhìn nét mặt chồng tươi dần, Nguyễn Thị Lộ tạm yên tâm.

    Đêm Côn Sơn. Rừng thông ru rì rào. Trời không trăng không sao. Tiếng côn trùng dạo nhạc. Tiếng vượn hú gọi nhau. Tiếng chuông chùa xa xôi vời vợi. Tiếng người mẹ bên xóm hát ru con:

    Trời mưa cho ướt lá bầu

    Vì ai nên phải đi hầu chàng ơi!

    Nhà vua cho lệnh về đòi

    Đồn rằng chàng chảy hai mươi tháng này

    Tiền gạo em đã xếp đầy

    Đồ nai, áo nịt, quần, giày, thắt lưng

    Đồn rằng chàng trảy hay đừng

    Ở nhà công việc nửa mừng nửa lo

    Ruộng nương ai chịu cấy cho

    Để thiếp ở lại, đói no vài đồng…

    Đêm Côn Sơn. Im lặng tràn xứ sở.

    Định mệnh treo lơ lửng đâu đây.

    Vợ chồng Nguyễn Trãi không ngủ.

    Trằn trọc mãi, Nguyễn vòng tay ôm vợ, nói khẽ:

    - Vua Thái Tôn cho đòi ta về triều nhậm chức.

    Nguyễn Thị Lộ ôm chặt lấy chồng. Nàng linh cảm nàng sẽ mất Nguyễn:

    - Về triều nhậm chức gì, phu quân có biết không?

    - Ta chưa rõ, nhưng chắc vẫn là những công việc ngày xưa ta hầu Lê Thái Tổ.

    - Lệnh đức vua mình phải tuân chỉ. Nhưng… nếu được tự do lựa chọn, thiếp muốn chúng ta vui sống cùng nhau ở Côn Sơn đến đầu bạc, răng long. Những ngày đã qua ở Côn Sơn, là những ngày thiếp được sống hạnh phúc. Đời thiếp không còn mong gì hơn.

    Nguyễn Trãi hiểu lòng người vợ trẻ. Nàng biết cung đình là chốn thâm u. Biết tính chồng thẳng ngay, trong sáng, rất khó sống với đám quan lại đầy mưu mô xảo quyệt. Bao nhiêu trắc ẩn rình rập quanh mình, Nguyễn buồn khổ thì nàng cũng chẳng vui.

    Nguyễn im lặng. Nguyễn rất biết ơn nàng đã cùng chung chia sẻ hoạn nạn những ngày Nguyễn bị Lê Lợi bắt giam ngục tối. Cảm giác ớn lạnh hãi hùng ấy luôn đeo bám nàng. Bây giờ Nguyễn lại về cung đình nhậm chức, nàng lo lắng là phải.

    Nguyễn vuốt mái tóc dài đen mượt thơm mùi hương nhu của nàng, dốc bầu tâm sự:

    - Ta biết nàng chẳng mê gì chốn hang hùm miệng rắn đó. Lệnh vua mình phải tuân chỉ đã đành. Nhưng trong ta vẫn đầy một bầu nhiệt huyết, muốn hiến dâng cuộc đời cho thoả những ngày bị giam cầm, bị bỏ rơi vô dụng. Ta luôn canh cánh trong lòng, muốn báo đền ơn vua, đền ơn cha mẹ bằng công việc phụng sự nhân dân. Nay, tuy Thái Tổ băng hà, nhưng nguyên khí nước nhà, vận nước còn thịnh, mình còn có cơ hội làm việc nghĩa nhân. Vua Lê Thái Tôn còn ít tuổi, chúng ta phải giúp ngài chăm dân trị quốc. Chăm trị dân sau những năm tháng chiến tranh khốc liệt là việc khó. Dân chịu nhiều hy sinh, mất mát, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học hành… Phải có một triều đình vua sáng tôi hiền, mở nền bình trị, khơi dậy tình thương con người, dạy dân tu thập thiện như Trần Nhân Tông ngày xưa ấy.

    - Vâng. Thiếp hiểu. Nhưng bây giờ về Thăng Long, mình không có chỗ ở. Các quan triều đình, ai cũng có nhà to, vườn lớn. Riêng phu quân, không một tấc đất cắm dùi. Thiếp không sợ vất vả khó khăn nghèo túng, nhưng dù sao cũng phải có chỗ vào ra hôm sớm.

    - Chuyện vặt, nàng lo làm gì. Khó ngặt quá thì mình về lại thành Nam, làng Khuyến Lương, nơi ngày xưa ta ở ẩn, cũng không sao.

    - Phu quân thích ở đâu, thiếp cũng xin theo.

    Đêm Côn Sơn.

    Trời đất bừng hương sắc.

    Vợ chồng Nguyễn Trãi đắm mê trong tình duyên chan chứa. Buồng the ngọc thốt hoa cười. Màn gấm mở xuân tươi. Gió rung đưa giọt sáo. Vẻ ngọc đắm say đời. Hải đường rung hé môi. Hương nồng nàn sương khuya. Lòng vui nét hồng hoa. Lời thầm yêu da diết. Mình sen ngắm không chán. Nõn nường vẻ tiên sa. Trống canh đừng giục giã. Gà đừng gáy sang canh.

    Tình yêu ơi! Mãi mãi đẹp như tình đêm nay…

    Côn Sơn những ngày cuối năm 1433.

    Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ sửa soạn dọn dẹp nhà chuyển về kinh đô Thăng Long theo chiếu chỉ. Côn Sơn nước trời một sắc, đã ghi khắc những ngày Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ được sống hạnh phúc bên nhau. Hai người cùng nhau đọc sách ngâm thơ, cùng ngắm mặt trăng tàn, trăng sáng. Cùng nhau giao đãi bóng sao khuya. Cùng tắm mát dưới dòng suối nước trong văn vắt. Thức cùng mặt trăng soi đáy nước. Hồn Nguyễn thăng hoa cùng trăng nước:

    Mặt trăng trong nước

    Nguyệt trong đáy nước nguyệt trên không

    Xem ắt lắm, nguyệt thức cùng

    Hải nhược chiết nên cành quế tử

    Giang phi chiếm được thức Thiềm cung

    Thu cao thỏ ướm thăm lòng bể

    Vực lạnh trâu mừng thoát miệng rồng

    Đạn khiếp thiên nhan trăng nỡ tịn

    Lui thuyền lãng đãng ở trên giòng


    ... CÒN TIẾP ...

© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 27.05.2011.
TÁC PHẨM CỦA MAI THỤC CHỈ PHỔ BIẾN DUY NHẤT TRÊN HỆ THỐNG VIỆT VĂN MỚI - NEWVIETART