CHÙA ĐẠI GIÁC



K hoảng hơn sáu mươi năm trở về  trước, thưở đồng hồ  chưa thịnh hành như bây giờ, người dân Cù  Lao Phố, cũng như phần lớn nơi khác  ở miền Nam, vào mỗi ngày mới, khi gà  bắt đầu gáy, dân buôn phải thức dậy  để chuẩn bị gánh hàng hóa ra chợ, nhà nông bắt đầu thổi cơm, công chức, thợ thuyền đến công sở,…người người vẫn thường cố nằm chờ nghe hồi chuông công phu canh khuya của chùa Đại Giác. Một khi chuông đã điểm, họ mới thật sự thức dậy chuẩn bị cho một ngày lao động mới. Trong không khí êm ả buổi sáng, tiếng chuông chùa cổ chầm chậm ngân dài trên sóng nước dòng sông Phố, như để thức tỉnh lòng người.

Trong quá  trình di dân vào Đàng Trong, về mặt tín ngưỡng phải nhắc đến sự kiện về ba nhà sư,  đệ tử của Tổ sư Nguyên Thiều (người gốc Quảng Đông) là: Thành Nhạc, Thành Đẳng và Thành Chí. Ba nhà sư này đã khởi công sáng lập ba ngôi chùa đến nay càng nổi danh ở Đồng Nai. Sư Thành Nhạc cùng các đệ tử đã lập chùa Long Thiền ở xã Bửu Hòa, ven sông Đồng Nai. Sư Thành Chí đã lên vùng núi đá Bửu Long xây dựng chùa Bửu Phong và Sư Thành Đẳng đã chọn Cù Lao Phố để dựng chùa Đại Giác.  
      Tọa lạc ở vùng Cù lao Phố (nay thuộc xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa), Chùa Đại Giác là một trong những cơ sở tín ngưỡng được liệt hạng vào danh mục di tích lịch sử cấp quốc gia. Được biết, nhà sư Thành Đẳng phái Lâm Tế đời 34 được xem là người khai sơn ngôi chùa này. Vào năm 1965, sư cùng với những người di dân đi thuyền đến đây khai hoang, khẩn đất. Cuộc sống của những con người trong buổi đầu mở đất, mở cõi vô cùng gian nan khốc liệt và khó nhọc, thiếu thốn trăm bề. Thưở mới dựng, Đại Giác chỉ là một ngôi chùa có quy mô kiến trúc nhỏ hẹp rường cột là những thân cây sẵn có trên đảo được đốn về dùng, vách ván, mái lợp ngói âm dương. Nhưng chính trên nền tảng này, Pháp mạch được khơi nguồn, phát lộ, để rồi, trong tận cùng đời sống tinh thần, dù vất vả, cơ cực, tâm linh con người vẫn bừng sáng. Đạo pháp nhiệm màu được truyền bá rộng rãi khắp nhân gian.

Tính đến nay, Chùa Đại Giác đã được truyền thừa trên 10 đời trụ trì. Trong đó hàng đệ tử đầu tiên của Thiền sư Đẳng Thành có sư Phật Ý-Linh Nhạc là người khai môn chùa Từ Ân và chùa Khải Tường ở Gia Định, ông chính là người đào tạo nên nhiều đệ tử truyền bá rộng rãi Thiền Tông ở Gia Định nói riêng và đàng Trong nói chung. Với lịch sử khai sơn khá sớm, chùa Đại Giác là một trong những di tích văn hóa tiêu biểu cho sự phát triển văn hóa xã hội của vùng Biên Hòa - Đồng Nai. 

Trong cuộc nội chiến giữa nhà Tây Sơn và Nguyễn  Ánh, vào năm 1779, công chúa thứ ba của Nguyễn  Ánh là Nguyễn Thị Ngọc Anh trong cơn binh lửa đã có lần đến ẩn náu tại chùa Đại Giác. Bà là người sùng mộ đạo Phật nên trong thời gian lánh nạn, đêm ngày bà thành tâm nguyện cầu, đảnh lễ Phật và có đức tin sâu xa vào quyền năng của chư phật, bồ tát. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi (năm Gia Long nguyên niên 1802), nhớ đến ngôi chùa đã gia ơn bảo bọc con gái mình ngày trước, vua đã ban chiếu cho trùng kiến chùa. Vua còn truyền cho binh thợ ở các trấn Biên Hòa đến giúp việc xây cất, cho tượng binh đến dặm nền vì thế chùa còn có tên là chùa Tượng. Trong dịp trùng tu, vua cho xây lầu chuông, lầu trống, còn lệnh tạc một pho tượng Phật A Di Đà bằng gỗ mít rừng cao 2,25m, được chạm đẽo rất công phu, thanh thoát để dâng cúng, nên dân địa phương vẫn thường gọi Chùa Đại Giác là chùa Phật lớn. Đến năm 1820, vua Minh Mạng tiếp tục cho sửa sang, mở mang chùa rộng lớn hơn. Công chúa Ngọc Ánh đã cúng dường một bức hoành phi sơn son thếp vàng treo trước chánh điện có khắc ba chữ "Đại Giác Tự". Bên trái khắc "Minh Mạng nguyên niên, mạnh đông cốc nhật", bên phải khắc "Tiên triều Hoàng nữ đệ tam công chúa Nguyễn Thị Ngọc Ánh phụng cúng". Theo nhiều nguồn tin thì tấm hoành phi này là một cổ vật có giá trị nên đã bị kẻ gian lấy mất. Ngày nay, một tấm hoành phi khác cũng với nội dung và hình thức của tấm mà công chúa tặng ngày trước được thay vào chỗ cũ như để gợi nhớ về một người thuộc dòng dõi Hoàng gia từng công đức cho chùa. Năm nhân thìn 1952, do lũ lụt, mưa bão chùa bị dột nát, xuống cấp nặng ban trị sự và phật tử chùa đã vận động bá tánh đóng góp tiền của trùng tu. Đến năm 1960, những vật liệu xây chùa bằng gỗ bị mối mọt gặm nhấm, mục ruỗng, Hòa Thượng trụ trì Huệ Minh lại cho trùng tu, tôn tạo, xây mới lại và thay thế toàn bộ hệ thống cột tường bằng vật liệu hiện đại. Vì thế, tuy là "cổ tự" nhưng ngày nay chùa lại có kiến trúc hoàn toàn mới.

Dấu tích của chùa Đại Giác xưa không còn được bảo lưu qua các lần trùng tu trước đây, dù thế công trình hiện tại vẫn giữ lại nhiều mô hình kiến trúc chùa cổ và được cách điệu hiện đại hơn, xem như nét chấm phá làm đa dạng cho kiến trúc của chùa chiền Biên Hòa - Đồng Nai, phản ánh những bước phát triển nhiều mặt của các thế hệ tộc người khai khẩn vùng đất này. 

  Chùa Đại Giác có diện tích khoảng 3000m2, với 2 cổng ra vào xây bằng gạch, xung quanh có tường rào bao bọc. Khởi nguyên, chùa có kiến trúc kiểu chữ nhị nhưng sau nhiều lần trùng tu, tôn tạo, chùa có kiến trúc hình chữ đinh như hiện nay gồm: chánh điện, hội trường, và nhà giảng đường nối tiếp nhau. Mặt chính xoay theo hướng Tây Bắc 560 nhìn ra sông Đồng Nai đón gió lành. Trước sân là cội bồ đề được trồng cách nay hơn thế kỷ, tỏa bóng sum suê, rợp mát và bức tượng Phật Bà Quan Âm Nam Hải đứng trên tòa sen nhìn xuống chúng sinh với ánh mắt từ bi vô lượng. Bên tả và phía sau là khu vườn rộng trồng cây trái, bên hữu kết hợp giữa cảnh trí thiên nhiên và một cụm công trình kiến trúc nghệ thuật bao gồm nhiều tượng phật, bảo tháp,… được xây bằng vôi, hoặc tạc bằng đá núi tạo nên vẻ đẹp hài hòa, uy nghiêm nhưng gần gũi, thân thiện con người. Chánh điện gồm 4 mái lợp ngói vảy cá, phía trước treo bức hoành phi Đại Giác Tự, trên nóc đắp đôi rồng chầu mặt trời, mái trước có lầu chuông và lầu trống có hình tứ giác nền lát gạch bông. Nơi đây đặt tượng thờ chư phật, bồ tát, và các đấng thiêng liêng thuộc cõi trời gồm: Phật, Bồ Tát, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, Đức Quan Công, Phán Quan, … được xếp đặt trang nghiêm, sơn son, thếp vàng, tạo nên một không gian linh thiêng, thanh tịnh.

Từ  chánh điện đi sang hội trường bằng cửa đối xứng, trong hội trường có treo nhiều bức hoành phi bằng gỗ xung quanh trang trí hoa, lá cành cách điệu, là nơi thờ tổ và nhiều bài vị của các sư đã viên tịch. Tiếp nối với hội trường là nơi dạy giáo lý cho phật tử. Nhà giảng được xây đơn giản, bài trí các tượng phật, hoành phi, liễn đối, phù điêu,… được chạm khắc công phu, đề tài phong phú, sơn son, thếp vàng tôn thêm vẻ lộng lẫy, hoành tráng cho ngôi chùa, đồng thời thể hiện tài năng của những nghệ nhân chuyên trang trí nội thất chùa chiền đã dày công tạo nên phong cách mỹ thuật phật giáo truyền thống vùng Đông Nam bộ.

  Chùa Đại Giác, cùng chùa Bửu Phong và chùa Long Thiền là ba công trình kiến trúc phật giáo có niên đại xây dựng sớm nhất ở Đồng Nai. Mặc dầu hứng chịu những thăng trầm thế sự, cũng như sự tàn phá của thời gian, chiến tranh, thiên tai, bão lụt chùa hư nát nên phải nhiều lần trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn lưu giữ dấu ấn của một ngôi chùa cổ.

Ngày nay, du khách đến thăm Chùa Đại Giác được chiêm ngưỡng 1 công trình kiến trúc khá quy mô, hiện hữu giữa không gian thoáng, rộng, nên thơ. Đồng thời trải qua bao biến cố, thời gian vẫn giữ được nét cổ kính xa xưa. Bên cạnh những công trình mới tôn vinh hơn nét đẹp cảnh trí và sự tôn nghiêm của chốn thiên môn. Hơn thế, đây còn là nơi tổ tiên đã từng gởi gắm hồn thiêng vào Phật Đạo nhiệm màu.

 


© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 23.04.2011 theo nguyên bản của tác giả từ Quảng Nam .
XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI