TÌNH NHÂN



LÝ THỊ MINH CHÂU

    Phục phịch hết chỗ nói, lại thêm cái miệng oang oang, hắn làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu tuy không ngồi làm việc chung với hắn. Hắn là bạn thân của giám đốc. Một doanh nghiệp Nhà nước có tầm cỡ ở tỉnh nọ. Hắn chưa già cũng không còn trẻ. Hắn đã lãnh chế độ nghỉ việc một lần, một cục, ở một cơ quan khác. Chắc hắn nhiều tài nên giám đốc mới đưa về đây, còn lắm tật hay không thì hạ hồi phân giải. Chưa ai nghe hắn có chức danh gì. Chỉ biết, khi hắn về thì ông phó phòng tổ chức ra đi. Chẳng ai bảo ai thì người ta cũng biết hắn ôm phần việc của ông ấy. Một công việc nhàn nhã mà thu nhập không đến nỗi nào.

    Trước đây, việc mua sắm của phòng ban nào thì phòng ban ấy lo. Từ chai nước uống, lọ hoa cho đến giấy mực, văn phòng phẩm. Chỉ cần lên bảng chiết tính, trình duyệt, trình chi. Có lẽ, những người có trách nhiệm mua hàng đã thống nhất với nhau một cái giá tương đối để khi trình duyệt không có nhiều chênh lệch giữa phòng nọ, phòng kia. Bảng giá mà họ trình duyệt bao gồm cả tiền hoa hồng cũng chỉ bằng giá bán lẽ ở đâu đó báo giá. Nhắm mắt ai cũng biết mánh lới trong các thương vụ tép riu này. Nhưng với hắn, số tiền đó không hề nhỏ tí nào khi mà công ty có số công nhân viên chức hơn năm trăm người. Thử tính xem, chỉ cần một tháng họp một lần. Một người một chai nước. Một chai nước kiếm bốn trăm đồng thôi, vị chi cũng có hai trăm ngàn nhét túi rồi. Lại còn bông hoa, bánh kẹo, nhiều thứ khác nữa. Nếu so với văn phòng phẩm công ty này dùng thì những chai nước kia có là gì. Hàng tháng người ta tiêu thụ hàng tấn giấy cho hoá đơn, chứng từ; cho giấy mời; cho hợp đồng lắp đặt, thanh lý v..v..Một tấn giấy force 70 GSM loại 21 x 29,7 cm dùng cho máy in HP1010, 1020…là hai nghìn ram. Mỗi ram kiếm hai ngàn thì người mua cũng rủng rẻng bốn triệu ngon lành. Mà nào chỉ thế. Còn mực in, giấy than, bút viết các loại. Bút dành cho ban giám đốc, bút dành cho trưởng phó phòng, bút cho nhân viên văn phòng. Mỗi loại bút có một thang giá khác nhau mà thang giá thì ngày càng tăng chứ chưa bao giờ giảm. Một năm kiếm một con Attila Nhật khoẻ re. Rồi ma chay, hiếu hỷ. Rồi du lịch, tham quan, quà cáp, lễ tết…Chỉ tính riêng quà tết Trung thu cho con cán bộ công nhân viên dưới mười tuổi cũng phát sốt. Với hai trăm năm mươi đứa trẻ, mỗi trẻ hai cái bánh, loại bánh bốn mươi ngàn đồng một cái cũng ngốn mất hai trăm triệu ngon ơ. Và, người mua sẽ vui hết biết. Còn điều này thấy cũng hay hay. Là, phòng ban nào cũng có điện thoại, máy vi tính nối mạng toàn cầu nhưng khi có việc mua sắm hay trao đổi hợp đồng với ai đó, hắn thường sử dụng điện thoại của phòng văn thư. Phòng này dưới tầng trệt, nơi cầu thang lên xuống, nơi có đông người qua lại. Hắn oang oang, khó hiểu. Nhỏ văn thư cay lắm, mắt liếc ngang, liếc dọc mà chẳng dám nói ra. Bởi công việc mua sắm văn phòng phẩm cho công ty trước đây do nhỏ lo toan. Nhỏ không ghét hắn mới là lạ.

    Quanh năm, hắn vẫn khoác ngoài một chiếc áo cũ, xộc xệch. Cách nửa cây số người ta cũng có thể nhận ra hắn với cái đầu hói hói, với bước chân chữ bát. Ngay cả những nhân viên bảo vệ cũng chẳng ai ưa hắn, trong đó có một người thậm ghét hắn. Người đó có bà con với ông giám đốc cũ. Tuy ghét nhưng hắn chẳng làm gì được ông ta. Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Có lần hắn sai ông bảo vệ ấy vác giấy mực lên cho từng phòng, ban. Ông ta nín thinh, xem như chẳng nghe, chẳng ý kiến, chẳng làm. Ông có lý bởi đó không phải là công việc của ông. Hắn hậm hực, còn ông bảo vệ tỉnh queo : Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng. Có lần, người ta gặp hắn lang thang với một người đàn bà đẹp trên con đường quanh bờ hồ thơ mộng. Hồ lung linh, trăng sáng mơ màng. Người đàn bà lộng lẫy như một thiên thần. Màn đêm không nuốt nổi những đường cong bổi hổi trên ngực áo bà ta, trên thân thể bà ta. Cũng vì cái ngực ấy mà hắn phải ba chìm bảy nổi. Người đàn bà đó là trợ lý đắc lực của ông chánh thanh tra thành phố. Chẳng ai biết đàn bà có bao nhiêu biệt tài. Hắn cố nặn cho ra cái gọi là nụ cười thanh thản, bởi trong hắn đang rối bời một trọng trách giám đốc giao. Lo, cho thanh tra lơ các vụ sai phạm của công ty. Sai phạm rất trầm trọng. Người ta đổ thừa cái miệng oang oác của hắn chứ chẳng ai. Trước giờ, đâu có cơ quan nào rờ gáy công ty này đâu, nhưng từ khi hắn đến thì mọi chuyện đã khác. Một đoàn thanh tra liên ngành được thành lập. Sai phạm sổ sách kế toán thì không có gì đáng bàn, sai phạm về ô nhiễm môi trường mới khủng khiếp. Số là công ty hắn có một khu du lịch vào loại hót nhất thành phố. Lượng khách ra vào nơi đây không dưới năm, bảy ngàn người mỗi ngày. Ngoài lượng rác do họ vứt bừa bãi không thể thu gom sạch sẽ trước những cơn mưa bất chợt. Chất thải rắn, chất thải mềm trong người họ xả ra tuôn thẳng xuống hồ chứ đi đâu được. Kinh hoàng hơn, hồ này là nguồn cung cấp nước uống và nước sinh hoạt cho cư dân thành phố. Ông giám đốc của hắn như ngồi trên lửa. Hò hét nhân viên chạy ngược, chạy xuôi. Hắn là người của cơ quan thanh tra cũ, ông giám đốc không trông vào hắn thì còn trông vào ai. Hắn biết công việc đó không dễ dàng, hơn nữa ông chánh thanh tra có ưa gì hắn đâu. Hắn nghĩ ngay đến  người đàn bà và hy vọng. Họ gặp nhau. - Em giúp anh chuyện này được chứ. - Chuyện gì, em phải biết và xem mình có khả năng không đã. - Rất có khả năng nữa là khác. Hắn kể tỉ mỉ đầu đuôi câu chuyện. Bỗng dưng, người đàn bà dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn. -Chuyện động trời thế sao các anh không lo khắc phục, cánh nhà báo mà ngửi thấy là các anh toi. –Khắc phục phải vài ba tháng, mà trời nắng chứ mưa như thế này thì bó tay chấm com. Hơn nữa, thời điểm này là mùa du lịch mà em. Còn cánh nhà báo thì làm sao biết ống xả chìm, xả nổi chỗ nào đâu mà em lo. - Các anh liều quá. Để em thăm dò ý sếp đã rồi trả lời anh sau. –Em làm khó anh rồi. Chỉ cần sếp em lơ cho bên anh vài ba tháng là ổn. Không, thì xử lý hành chánh vậy, phạt rồi cho thời hạn khắc phục hậu quả. Đây là năm chục chai, em cầm, rồi giúp anh. Vừa nói, hắn vừa giúi vào tay người đàn bà xấp tiền dày cộm. Người đàn bà giãy đành đạch từ chối. -Em xài hết, anh ráng chịu, tiền đưa cho gái lên trời mà đòi. Hắn nhờn nhợn nhưng đành liều. –Em xài thì tốt chứ sao. Cầm đi em. –Không, là không. Người đàn bà gằn từng chữ một.

    Vài ngày sau hắn gọi điện thoại cho người đàn bà bằng số sim lạ hoắc. Người đàn bà không bốc máy, hắn gọi điện thoại bàn. Hắn năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng thì hắn cũng nhận được giọng cười rất giòn. -Giỡn anh thôi, chứ xong cả rồi, hôm nào anh ghé chỗ sếp.- Sur nhé, thơm em, hẹn gặp.

    Ông thanh tra vốn không ưa cái tật khoác lác và trò vòi vĩnh tiền bạc của hắn trước đây. Đã có nhiều lời ra tiếng vào. Có uốn nắn nhưng hắn chối bai bải. Nghĩ cũng lạ cho dân mình. Ưng đất nước không còn tham nhũng, không còn tiêu cực nhưng cứ giúi tiền vào túi người ta. Giúi bằng mọi cách. Giúi cho bằng được. Chồng không lấy thì giúi cho vợ. Gặp bà vợ tham là xong. Khi công việc không được toại nguyện, họ ức lên, kiện thưa ì sèo, tung tin thất thiệt. Biết bao cán bộ giỏi đành nuốt hận vì tính tham lam của cô vợ đẹp như người mẫu của mình. Ông cũng muốn thành phố rút lại các giấy phép kinh doanh mà các cơ sở nào vi phạm nghiệm trọng. Nhưng, còn nguồn thu, còn công ăn việc làm của bao người. Mức cho phép thành phố ký phạt không đủ răn đe, không đủ chi cho việc khắc phục hậu quả. Xây bể xử lý nước thải rất tốn kém, nếu được đóng phạt thì các đơn vị sản xuất, kinh doanh vẫn lợi hơn. Với những sai phạm nghiêm trọng như công ty của hắn mức phạt phải hàng tỉ đồng mới xứng. Phải đóng cửa cho tới khi nào khắc phục xong hậu quả mới cho hoạt động lại. May mà cư dân thành phố này chưa bị dịch bệnh, chưa bị ghẻ chốc, lở lói gì. Ngăn chặn kịp thời còn hơn để xảy ra những điều đáng tiếc. Cần nghiêm khắc đặt những kẻ vô tài, thất đức về đúng vị trí của chúng. Ông thanh tra nhướng mày nhìn ra ngoài. Mưa liu riu. Gió liu riu.

    Bốn năm sau, người ta thấy hắn bước xuống xe cảnh sát. Hắn được ân xá, về nhà ăn tết. Cảnh sát bàn giao hắn cho phường nơi hắn cư trú theo dõi, uốn nắn. Bốn năm, đầu hắn bạc phếu, tóc bay phân nửa. Hắn không dám ra đường. Có người bảo, hắn đóng cửa tu tâm. Hắn gọi điện thoại cho người đàn bà nhưng không được. Bà đã thay số sim. Hắn làm sao biết, chính bà chớ không ai khác, được sếp phân công phối hợp với cảnh sát hình sự thực hiện hoàn hảo công việc đó.  


__________________________________  
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Đà Lạt ngày 16.04.2011.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.