TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



VIỆT HÀ

. Tên thật: Ngọc Thắng
. Sinh : Tháng 7 năm 1964
. 1986 qua Tiệp Khắc làm Thực Tập Sinh ngành Lọc Hoá Dầu tới năm 1990 qua Đức làm việc và định cư tại đây.

. Hiện nay là một chuyên viên kiểm tra hàng mẫu xuất khẩu và nội địa tại hãng sản xuất linh kiện, động cơ xe hơi, xe cơ giới và máy bay...

- Thơ văn như một cái Nghiệp - cái Nghiệp giống bao người vốn dĩ không thể làm kế sinh nhai, nhưng cái Nghiệp ấy như người bạn đồng hành, tâm giao để cùng chia sẻ, tư duy... trong mọi hành trình tha hương...


TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Tuyển Tập CHTY 10-2004; CHTY 11-2006 do Hội Thơ TTVNHN xuất bản
. Tuyển Tập Thơ THT 2006 do Tan Hinh Thuc Publishing club –USA xuất bản

cùng nhiều Thơ, Văn đăng tải trên các sách báo và văn đàn hải ngoại.


















LẦM



- Vào đi anh! - Thảo đón Định ở cửa, khẽ chào, mắt ra hiệu vào phòng khách - có Ing. Phạm ở trong đó, anh tiếp giùm em, rồi cứu luôn con nhỏ ra cái.
Ngỡ con gái Thảo có chuyện, Định vội hỏi:
- Linh đâu? Con bé nhà em làm sao?
Thảo khẽ suỵt, tay kéo Định vào cửa bếp, thì thào.
- Con của Ing. Phạm, người quen của tụi em sống gần đây. Lão hận vợ nên ngày nào cũng say bí tỉ. Tối qua chẳng biết uống ở đâu tới sáng rồi tới thẳng nhà em bấm chuông loạn loạn hết cả lên. Linh nhà em mở cửa thấy lão ấy chân nọ đá chân kia, tay lôi xềnh xệch con bé vào nhà rồi xin bánh mì cho nó ăn. Khổ thân con bé toàn phải chịu đòn thay mẹ. Nhìn cảnh bí bét như vậy Linh nhà em ngồi khuyên can mãi chẳng nghe, nên anh ấy chán, bỏ đi cửa hàng bảo mua bia rượu gì đấy. Anh vào trong đó, lựa tình thế cứu con bé ra bếp cho em, nó phải quì tứ sáng tới giờ chắc nát bấy đầu gối rồi. Dặn Định xong Thảo khẽ đẩy anh vào phòng khách.
Trong phòng là một gã đàn ông trạc 45-46 tuổi, đeo kính trắng, tay cầm micro, tay cầm lon bia đang ngả ngốn, rên rỉ hát: Anh đã lầm đưa em sang đây để đêm đêm nghe tiếng thở dài...
Thấy Định đột ngột xuất hiện trong phòng, gã ngừng hát, trễ kính nhìn Định thao láo rồi lại nâng micro tiếp tục rên rỉ. Thảo nhìn Định hơi thẹn, nàng tiến về phía gã nọ, giọng có phần bực bội:
- Nào để mời Ing. Phạm ngồi gọn vào, bạn em tới chơi.
Ing. Phạm lẳng micro lộc cộc trên bàn, chìa tay về phía Định giọng nhấm nhẳn.
- Hey. Ing. Phạm!
Nhìn thái độ trịch thượng của gã Định thấy nóng ran mặt, nhưng nể Thảo nên anh đành phải bắt tay xã giao. Mấy ngón tay của Ing Phạm lạnh ngắt trong tay Định khiến anh ngỡ chỉ cần nghiêng nhẹ bàn tay thôi là cả năm ngón tay của Ing. Phạm sẽ rơi tọt xuống đất và vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ...
Thảo dọn chỗ mời Định ngồi. Thấy Định ngồi đối diện, Ing. Phạm hơi khó chịu nên mặt nhăn lại. Gã cầm micro tính hát tiếp bản nhạc bỏ dở, được vài câu thấy cụt hứng nên gã ném bịch micro xuống ghế, nói đổng.
- Mất cả sướng.
Tới lúc này Định mới để ý tới tiếng nấc nhỏ vọng ra từ góc phòng khách. Không lẽ là tiếng con bé mà Thảo nói hồi nãy? Định ngoái cổ nhìn vào góc phòng, và anh thoáng giật mình khi thấy con bé chừng 4-5 tuổi da dẻ trắng nõn, tóc hung vàng, đang quì mọp gối trong góc nhà. Mủi lòng Định quay lại hỏi gã đàn ông lúc này đang khui bia chực đưa lên miệng.
- Con gái anh đấy à?
Gã đàn ông đặt phịch lon bia lên bàn, gỡ phắt kính khỏi mắt, nhìn Định như muốn nuốt chửng.
- Tôi là Ing. Phạm. Ông xưng hô cho chuẩn. Tôi làm đéo gì có ngữ ấy.
Nói xong gã khui bia nốc ừng ừng. Giơ tay quệt ngang miệng, gã hếch hàm hỏi.
- Tên gì thế? Ở đâu tới? Bồ bịch hả?
Nhìn gã nheo nheo mắt nhìn qua hai gọng kính rồi nhếch mép cười đểu Định thấy tay chân ngứa ngáy, nhưng nghĩ mình là khách nên anh cố dịu dọng.
- Tôi là Định, bạn của vợ chồng Thảo.
- Bạn à? Ing. Phạm phẩy tay - mà thôi - bạn hay bồ cũng rứa. Cứ có chỗ sực là OK. Ngồi xuống, làm mấy choác bia rồi hát với tôi cho vui. Mẹ kiếp! Vợ chồng nhà này tiếp khách kiểu c. gì không biết, để tôi hát một mình từ sáng tới giờ buồn như chó cắn. Mà cái bản nhạc chó chết này tôi luyện bao tháng nay vẫn không nhập tâm ông ạ. Giọng tôi karaoke hơi bị ngầu.
Mải khoe giọng Ing Phạm không để ý đứa con gái đã bỏ góc phòng đến phụng phịu ngay cạnh ghế.
- Papa, ich will nach Hause!*
Ing. Phạm giật bắn mình.
- Ơ, đ. mẹ con phò non này - gã ném tọt cốc bia lênh láng trên bàn rồi nhảy phóc qua ghế xuống đất - ai cho phép mà mày ra đây để hóng hớt - gã giơ tay đấm bộp vào mang tai con bé rồi tiện chân đạp huỵch vào mông con khiến con bé gần như bay vào góc bàn.
Hình như đã quen đòn nên con bé chỉ biết lồm cồm bò dậy, cố khoanh hai tay trước bụng, mếu máo khóc.
- ich will zu meiner Mama.**
Sự việc xảy ra trong chớp mắt khiến Định không kịp phản ứng, giờ thấy Ing. Phạm giơ chân tính đạp tiếp vào bụng con bé thì Định chộp vội chiếc gối nhỏ bên cạnh liệng mạnh vào chân Ing. Phạm khiến gã mất đà ngã chúi xuống mặt bàn. Nghe đồ đạc trong nhà đổ loảng xoảng Thảo vội chạy từ bếp vào, vừa lúc Ing. Phạm lồm cồm bò dậy, gã điên tiết chỉ thẳng mặt Định.
- Đ. mẹ thằng đực này. Chuyện bố con tao khiến gì mày chõ mũi vào?
Thảo lao tới tính nhấc con bé chạy ra ngoài nhưng Ing. Phạm đã nhoài người, túm tóc con lôi ngược lại phía mình rồi đẩy Thảo ngã uỵch xuống ghế.
- Cả cô nữa – Ing. Phạm gỡ kính nhìn Thảo chằm chặp - con phò non này phải để tôi giáo dục, bằng không 12-13 tuổi đầu lại theo con mẹ nó đi làm đĩ sớm. Miệng nói tay gã túm chặt cổ áo len đứa con rồi vật ngược ra sau, kéo con xềnh xệch vào Toilette.
- Thôi chết rồi! - Thảo vùng khỏi ghế nói nhanh với Định - anh cản giúp em với bằng không lão ấy lại giúi mặt con bé vào bồn toilette để giật nước như mọi lần mất.
Định và Thảo chạy nhanh theo Ing. Phạm nhưng gã đã ném tọt đứa con vào toilette rồi khóa trái cửa lại.
- Ngửa cái mặt đĩ thõa của mày vào đây - tiếng Ing. Phạm gầm lên trong toilette xen lẫn tiếng nước sối rào rào cùng tiếng ục ọa của con bé hét lên vì sặc nước. - Úp cái mặt đĩ thõa của mày xuống - Ing- Phạm vẫn gầm lên rồi lại giật nước xối xả…
Thảo đứng run lẩy bẩy, mặt xanh lét - nàng nhìn Định giọng khẩn khoản - Anh gọi ngay cảnh sát giùm em kẻo lão điên ấy giết chết con bé mất. Giục Định xong miệng nói tay Thảo đấm thùm thùm vào cửa toilette - anh Định, mở cửa ra đi, dừng tay lại đi không em báo cảnh sát bây giờ.
Nghe tiếng ồn ào, mấy người hàng xóm ngỡ gia đình Thảo có chuyện bất thường bèn chạy sang gõ cửa, bấm chuông inh ỏi.
Định mở cửa phòng. Thấy anh thò đầu ra ngoài mấy người hàng xóm thi nhau hỏi.
- Các anh không có chuyện gì chứ?
- Lại đánh trẻ con phải không?
- Có cần giúp chuyện gì không?
- Có cần báo cảnh sát không?
Nghe đám hàng xóm dồn dập hỏi, Định vội xua tay phân trần.
- Cảm ơn các ngài. Không có chuyện gì khiến các ngài phải bận tâm đâu. Nói xong Định vội đóng cửa rồi chạy ngược vào toilette, anh hỏi Thảo – sao rồi em?
Thảo mếu máo khóc.
- Làm sao bây giờ anh ơi, phải báo cảnh sát thôi, để lâu con bé chết ngạt mất.
Nghe Thảo giục Định gọi cảnh sát, Ing. Phạm bèn mở toang cửa, gã thò đầu ra ngoài lầu bầu.
- Gọi đi, gọi luôn cả Notarzt*** để tao phay cho con phò non một phát rồi kéo xác đi là vừa. Ing. Phạm gỡ kính, gạt Thảo và Định dạt sang bên, thất thểu bước vào phòng khách.
Thảo nhao vội vào toilette. Bên trong, đứa con gái Ing. Phạm tóc tai, mình mẩy ướt như chuột lột, đang ngồi run lẩy bẩy trong xó.
- Trời ơi! - Thảo nhấc bổng con bé từ xó Toilette rồi ôm chặt nó vào lòng – sao khổ thế này hả con. Con bé vội nhào lên ôm chặt lấy Thảo như vị cứu tinh rồi cả hai thút thít khóc.
Định theo chân Ing. Phạm vào phòng khách. Đợi gã yên vị, anh tính nói điều gì đó với Ing. Phạm nhưng gã đã giơ tay lên miệng suỵt gió.
- Ông im mẹ mồm đi. Nước Đức này chẳng thằng đéo nào đủ tư cách pháp nhân để khuyên tôi cả. Còn thân ông nữa – đ. mẹ, nếu chưa vợ thì cố gác cu về Việtnam chọn mấy con chân quê mà lấy rồi cho nó ở nhà, bảo người nhà chăn cho, chứ dửng mỡ cho nó sang xứ này, không bị nó úp váy lên mặt thì cũng tối ngày lẵng nhẵng chạy theo để canh bướm cho tụi nó. Đ. mẹ, càng tư bản càng chó má. Sểnh ra là l. vợ mình đã thành l. thiên hạ rồi. Còn vô phúc mà ông vợ có rồi – Ing. Phạm nhìn Định thở dài sượt – Xin lỗi ông, ông lấy cái gương của tôi mà soi. Đ. mẹ! Nhục nhã lắm. Tôi đầu đen, con phò vợ tôi cũng đầu đen nhưng lại phọt ra một con phò non da trắng, mũi lõ, tóc vàng – Ing. Phạm gỡ mắt kính rồi lấy tay nhay nhay lên hai khóe mắt – mà thôi – ông là khách của vợ chồng thằng Linh tại sao tôi lại ép ông phải nghe những chuyện lộn sòng của gia đình tôi nhỉ. Nào, thôi, còn hai lon bia cuối cùng ông „chích“ với tôi cho vui rồi tôi xin hát tặng ông một bản để cha con tôi xéo, trả lại tự do cho ông và vợ chồng cái Thảo.
Ing. Phạm vớ chiếc điều khiển đầu DVD, dò tìm bản nhạc ruột. – Đây rồi – Ing. Phạm với vội micro, kích âm thanh trong phòng lên gần hết cỡ để rên rỉ bản nhạc buồn.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương…
Linh đã trở về từ lúc nào. Anh nhìn Định thoáng nhoẻn cười rồi lại nhìn Ing. Phạm khẽ lắc đầu. Chờ Ing. Phạm hát hết bản nhạc Linh mới bước vào phòng bắt tay Định rồi hỏi gióng Ing. Phạm.
- Sao, còn đủ sức để uống nữa không? Nếu còn sức thì ở đây uống với thằng bạn tôi tới sáng, còn không thì lên xe, tôi trở hai cha con về nhà rồi làm một giấc đi cho tỉnh mộng, mai nói chuyện tiếp.
Ing. Phạm trễ kính nhìn Linh săm soi, nhếch mép cười.
- Anh lúc nào cũng thua chú tới mấy nước. Thôi, anh đã hứa với bạn chú „tra tấn“ xong bản Tình Cha là cha con anh phải xéo. Dù sao anh vẫn luôn phải cảm ơn cô chú đã chịu chứa chấp anh mỗi khi anh cảm thấy chới với, cô đơn. Thôi, - Ing. Phạm loạng choạng đứng dậy chộp tay Định bắt liên hồi. – Quên chuyện buồn hôm nay đi. Chuyện đời ấy mà. Tây cũng thế. Ta cũng thế. Đâu có giống người là có phiền não. Các chú vui vẻ đi.
- Ing. Phạm gắt toáng vào trong phòng – con phò non đâu, ra chào các trượng bối đi để còn xéo.
Nghe Ing. Phạm réo con, Thảo bế vội con bé ra phòng khách. Con bé còn sợ run người nên cứ bám chặt lấy Thảo không muốn rời. - Xuống đi con - Thảo khuyên nhỏ con bé - xuống đi kẻo bố giận lại đánh đòn thì khổ.
Con bé nước mắt vòng quanh tụt khỏi lòng Thảo, xuống khoanh tay trước mặt bố. Ing. Phạm trợn mắt quát con.
- Mày đứng đấy để tế bố mày à? Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi? Khi xéo phải làm gì?
Con bé sợ rúm ró mặt mày, nó khoanh vội tay rồi cúi mọp người về phía vợ chồng Thảo và Định để chào.
- Aufwiedersehen!****
- Câm! Ing. Phạm giơ tay tát bốp vào mồm con - nhập gia phải tùy tục. Cái thứ ngôn ngữ chết tiệt ấy đừng bao giờ sủa trước mặt tao. Ngày nào còn sống với tao mày phải nói thứ ngôn ngữ tao dạy – Ing. Phạm trừng trừng quát con - nhớ chưa?
Con bé rúm ró mặt mày không kịp trả lời mà chỉ biết gật đầu lia lịa.
Chiều hôm ấy Linh tính trở hai cha con Ing. Phạm về nhà nhưng gã nhất quyết từ chối nên vợ chồng Linh đành để cha con gã nhảy xe bus về nhà. Định cũng ở lại chơi với vợ chồng bạn tới đêm khuya mới chia tay. Bẵng đi ít tuần, một hôm Thảo gọi điện tới cho Định nhưng anh vắng nhà, cô bèn nhắn vào máy nhắn tự động.
- Anh Định ơi, Diana chết rồi…
Tan sở, Định trở về nhà, anh bật máy nhắn, nhận ra tiếng Thảo anh suýt bật cười vì anh biết Thảo vốn là một fan của công nương Diana. Định bấm máy gọi phôn ngay cho Thảo. Nghe tiếng Định, Thảo đã sụt sịt. - Anh ơi, Diana nó mất mấy tuần nay rồi. Cả Ing. Phạm nữa, cũng chết rồi.
Nghe Thảo nói, Định thấy rợn hết người. Anh cố chấn tĩnh hỏi lại Thảo.
- Em đang nói Diana nào thế?
- Anh ơi - Thảo vẫn sụt sùi trong máy – Con bé con Ing. Phạm mà anh đã gặp bữa tới thăm vợ chồng em đấy. Vậy là nó chết thật rồi, bị xe hơi húc văng đi mấy mét rồi lại bị kẹp mình mẩy nát hết anh ơi. Em tính gọi điện cho anh tới dự tang lễ con bé thì cách đây hơn tuần Ing. Phạm cũng chết vì hỏa hoạn.
- Hỏa hoạn à? Định lờ mờ nhớ lại bài báo anh đọc được mấy hôm trước. Thì ra người bị thiêu chụi trong căn nhà tầng 5 tại khu chung cư nọ lại chính là Ing. Phạm. - Định nói với Thảo trong máy - vụ hỏa hoạn anh có biết qua báo nhưng người ta đăng chung chung nên anh không để ý. Không ngờ lại là Ing. Phạm. Tiếng Thảo trong máy.
- Anh ơi, ông ý mất cũng khổ lắm. Buổi chiều trước khi mất ông ấy còn gọi điện bảo tụi em chờ tin vui. Hỏi chuyện gì, ông ấy cười hơ hơ khoe mới nhận được giấy của luật sư kiện vụ tai nạn đứa con và nếu thắng kiện sẽ có cả triệu ê-rô. Không ngờ tới đêm thì ông ấy đi. Nguyên nhân vụ cháy cảnh sát còn xác minh. Nhưng có tìm ra thì người cũng mất cả rồi.
- Vợ Ing. Phạm biết chuyện chưa?
- Tụi em liên lạc tới nhà thằng Tây nơi vợ Ing. Phạm đang ở, người nhà nó nói hai vợ chồng đang đi hưởng tuần trăng mật ở Spanien. Có lẽ nó là ý trời anh ạ. Hôm này làm tang lễ cho bố con nó anh xuống dự nhé.
- Ừ! - Định đáp – Nghĩa tử mà!
Định cúp máy rồi ngồi thần trên ghế. Bất giác anh nhớ tới bản nhạc buồn mà Ing. Phạm đã gào lên bữa nọ:

Anh đã lầm đưa em sang đây...


Đức, 24.11.06

_________________________________________________

GHI CHÚ :

* Bố, cho con về nhà (- Papa, ich will nach Hause*)
** Con muốn về với mẹ (- Ich will zu meiner Mama**)
*** Xin tạm biệt ( - Aufwiedersehen***)



VIỆT HÀ


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC