TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



TỪ VŨ


tranh cắt của hoạ sĩ Phú Thảo

Từ Vũ là bút hiệu và cũng là tên thật.

Sinh năm 1945 tại Bắc Việt .

Đi học tại HàNội .

Theo gia đình di cư vào Nam năm 1953 .

Đi học : Bá Ninh, Lê Qúy Đôn NhaTrang, Trần Hưng Đạo Đà Lạt, Taberd , Nguyễn Bá Tòng, Lê Bảo Tịnh, Trường Sơn Sàigòn...


Đi lính .

Vượt biên năm 1979 và định cư tại Pháp.

Làm việc với tư cách một Giám Đốc cho các công ty sản xuất kỹ nghệ của người Pháp như Weber & Broutin - Lafarge - Allia - Allibert & Sommer....

Làm thơ , viết văn tài tử từ thời đi học và đăng tải trong các nhật báo, tuần báo tại Sàigon trước năm 1975 dưới rất nhiều bút hiệu khác nhau.






THƠ

* NHÌN LẠI TRƯỜNG XƯA
*ĐỌC THƯ EM GỞI
*CHO CUỘC TÌNH LỠ
* MỘT MÌNH




ĐOẢN VĂN

LÃNG ĐÃNG TẠI PHI TRƯỜNG ĐÀI BẮC





TRUYỆN

Phỏng dịch
O ALQUIMISTA của PAULO COELHO

NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 1)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 2)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 3)
NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 4)




BIÊN DỊCH

JEAN J. ROUSSEAU 1
J.JACQUES ROUSSEAU 2
WILLIAM FAULKNER
FRIEDRICH NIETZSCHE
J.JACQUES ROUSSEAU 3
J.JACQUES ROUSSEAU 4
LILI MARLEEN
J.JACQUES ROUSSEAU 5
GIẤC MƠ CỦA MỘT MÙA ĐÔNG
J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

J.JACQUES ROUSSEAU
- PHẦN KẾT -

CHUYỆN KỂ VỀ HUYỀN THOẠI JACKIE KENNEDY
ĐỌC ÂM THANH VÀ CUỒNG NỘ
ARTHUR RIMBAUD
NIKOS KAZANTZAKI
PAUL VERLAINE
SELMA LAGERLÖF
ERICH MARIA REMARQUE
. GUILLAUME APOLLINAIRE
NHÀ THƠ PAUL ELUARD
IVO ANDRIC
WALT WHITMAN
PAULO COELHO














































NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ




" Trái tim tôi rất sợ phải chịu đựng đau khổ ", chàng trai nói với Người Luyện Vàng Giả, vào một đêm khi anh nhìn bầu trời không trăng sao.

- Hãy bảo với tim anh rằng sự sợ hãi đau khổ còn kinh khiếp hơn chính sự đau khổ.
Không một trái tim nào có thể bị đau khổ khi nó đang theo đuổi những giấc mơ nó có.

O ALQUIMISTA của PAULO COELHO











PHẦN THỨ NHẤT - Kỳ 4




Chàng mục đồng ra khỏi nhà bà lão giải mộng, thất vọng và quyết định sẽ không bao giờ còn tin vào những giấc mơ nữa.
Anh chợt nhớ lại rằng mình còn nhiều việc cần phải làm : Tìm một món gì đó để ăn trong lúc này, đổi quyển sách anh hiện đang có để lấy một quyển khác dầy hơn , sau đó tìm một chiếc ghế tựa nơi quảng trường rồi nhâm nhi một cách thú vị từng ngụm rượu anh vừa mua.

Hôm đó là một ngày rất nóng nực , nhờ vào những gì thần bí không thể lường của rượu mà anh được mát mẻ hơn một chút.
Những chú cừu của anh hiện đang ở trong chuồng, nơi nhà một người bạn mới quen bên ngoài thị trấn.
Santiago quen rất nhiều người trong vùng lân cận này, đấy cũng là một trong những lý do làm cho anh thích được đi đó đi đây. Người ta dần dần kết tình bằng hữu được với những người bạn mới mà không cần phải ở lại thường xuyên hàng ngày bên những người này . Khi mình gặp những người bạn quen biết đó hàng ngày, giống hệt trường hợp ở trong tu viện, mình sẽ coi như họ đã thuộc về đời sống của mình. Rồi sau đó, bởi lẽ họ đã thuộc đời sống cùa mình, nên cuối cùng họ muốn làm biến đổi cả cuộc sống của mình luôn nữa. Nhưng lúc họ nhận ra rằng mình không giống như ý họ muốn, họ sẽ chẳng còn bằng lòng một chút nào với mình. Vì ai cũng nghĩ là mình biết rất chính xác mình phải sống như thế nào. Nhưng khổ nỗi, cũng lại chẳng một người nào biết làm thế nào để mình có thể sống được cho chính bản thân họ. Gần giống như những người đẹp trong giấc mộng, các cô ấy không biết làm thế nào để có thể biến thành người bằng xương bằng thịt được.
Santiago quyết định chờ đến khi mặt trời hạ thấp một chút rồi sẽ dẫn đám cừu của anh trở lại đồng cỏ.

Cũng chỉ còn 3 ngày nữa là anh sẽ gặp lại cô gái con người chủ tiệm vải. Anh khởi sự đọc quyển sách mà anh vừa được vị linh mục xứ Ta - ri - Pha đổi cho anh. Đấy là một quyển sách dầy, ngay trang đầu tiên viết về một đám tang. Phần khác, tên tuổi những nhân vật trong truyện lại thật rắc rối, nếu một ngày nào đó mà anh viết, chàng mục đồng nghĩ, anh sẽ đưa lần lượt từng nhân vật một vào truyện để tránh cho người đọc khỏi phải nhớ tên tất cả một lần.
Sau đó, Santiago từ từ tập trung được vào việc đọc sách (thật là dễ chịu vì anh đang đọc về một đám táng diễn ra trong tuyết lạnh nhờ vậy mà dưới ánh mặt trời nóng bỏng này anh có được một cảm giác mát mẻ).

Bỗng dưng một ông lão từ đâu đến, ngồi cạnh anh, khởi sự bắt chuyện.
-" Những người này đang làm gì vậy ? ". Ông lão vừa hỏi vừa chỉ những người qua lại trên quảng trường.
- Họ làm việc , chàng mục đồng trả lời cộc lốc, làm như thể anh đang để hết tâm trí vào việc đọc sách nhưng thực ra thì anh đang tưởng tượng đến cảnh anh cắt lông những con cừu trước mặt cô gái con người chủ cửa hàng vải , cô ta sẽ có một dịp nhìn tận mắt là anh có thể làm được nhiều việc lý thú khác nữa. Anh đã tưởng tượng ra cảnh này hàng chục lần. lần nào cũng thế, anh nhìn thấy cô gái ngạc nhiên và thán phục anh khi anh cắt nghĩa cho cô biết rằng cắt lông cừu phải cắt từ phía sau ra phía trước. Anh sẽ cố gắng nhớ lại vài câu chuyện hấp dẫn để vừa hớt lông cừu vừa kể lại cho cô ta nghe. Hầu hết những chuyện đó là những chuyện mà anh được đọc trong sách vở nhưng anh sẽ kể như thể chính anh đã được sống qua. Cô gái chẳng thể nào biết được vì lẽ cô ta đâu có biết đọc sách.
Trong khi đó, ông lão ngồi cạnh anh vẫn tiếp tục nài nỉ để nói chuyện. Ông lão bảo rằng ông rất mỏi mệt và đang khát nước, ông xin được uống một hớp rượu. Chàng mục đồng cầm chai rượu đưa cho ông lão với ý nghĩ là ông sẽ để anh được yên thân Nhưng ông lão lại nhất định muốn nói chuyện với Santiago. Ông hỏi anh về quyển sách đang đọc như thế nào. Chàng mục đồng định tỏ ra bất nhã và sẽ tìm chỗ ngồi ở một chiếc ghế khác, nhưng khi còn ở nhà cha anh đã dạy anh rằng phải luôn luôn tôn trọng những người già cả nên anh trao quyển sách đang cầm cho ông lão , với hai lý do : Thứ nhất là anh không thể nào phát âm được tên sách; thứ nhì là nếu ông lão không biết đọc thì nhất định ông sẽ phải thay ghế khác vì cảm thấy là mình bị mất mặt.
-" Hừ ...! ông lão thốt tiếng "hừ", trong lúc lật qua lật lại những trang bià để quan sát làm như đấy là một vật gì kỳ cục , nói tiếp :
- Đây là một quyển sách quan trọng nhưng khá chán ngán.
Chàng mục đồng rất đỗi ngạc nhiên. Như thế là ông lão biết đọc , ông cũng vậy, cũng đã đọc qua quyển sách này . Nếu thật sự đây là một quyển sách chán nản như ông lão đã nói với anh thì ngay bây giờ anh còn đủ thời giờ để đổi lấy một quyển sách khác.
-" Đây là quyển sách đề cập đến câu chuyện giống như hầu hết những quyển sách khác, ông lão nói tiếp, sự bất lực của nhiều người khi chọn lựa chính định mệnh của họ. Để sau cùng, họ tự để cho họ tin vào một sự lừa bịp lớn nhất thế gian.
- Sự lừa bịp lớn nhất thế gian là gì ? Ngạc nhiên, chàng mục đồng hỏi lại ông lão.
- Như thế này đây : Vào một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đánh mất sự tự chủ của cuộc sống , kể từ đó cuộc sống chúng ta bị điều khiển bởi định mệnh . Đấy, chính đấy là sự lừa bịp lớn lao nhất thế gian.
- Đối với tôi, việc này không xảy ra như vậy, chàng mục đồng lên tiếng. Cha mẹ tôi muốn tôi trở thành một thầy tu mà tôi đã quyết định trở thành một mục đồng.
- Như vậy tốt hơn, ông lão đáp lại. Bởi vì cậu muốn được đi đây đi đó. "
" Ông cụ đã đoán ra được những ý nghĩ của mình ", Santiago tự nhủ.
Trong lúc này ông lão vẫn lật từng trang quyển sách dầy cộm và hình như ông không có ý đưa trả lại cho anh . Chàng mục đồng chợt nhận ra rằng trang phục của ông rất lạ lùng : có vẻ như một người Á Rập, điều này chẳng lạ gì ở vùng Ăng-đa-lu-si này. Phi Châu cũng chỉ cách Ta-ri-Pha vài tiếng đồng hồ, chỉ cần vượt qua một eo biển bằng tầu là đến nơi. Những người ả-rập đến đây để mua bán rất thường xuyên và nhiều lần trong ngày, người ta nhìn thấy những người ả-rập này cầu nguyện một cách kỳ cục .
- Ông từ đâu đến đây ? Chàng mục đồng tò mò hỏi.
- Từ rất nhiều nơi .
- Chẳng một ai có thể ở tại nhiều nơi; chàng mục đồng cãi lại. Tôi, một mục đồng, người ta có thể gặp gỡ tôi ở nhiều nơi khác nhau nhưng tôi chỉ có một quê hương : một làng ở gần một chiếc lâu đài thật cổ. Tại nơi đây tôi được chào đời.
- Nếu thế thì ta được sinh ra tại Salem.
Chàng mục đồng không biết Salem ở đâu nhưng cũng không muốn đặt câu hỏi để khỏi bộc lộ ra sự thiếu hiểu biết của anh. Anh tiếp tục nhìn quãng trường một lúc lâu. Người đi lại tấp nập với một vẻ thật bận rộn .
-" Ở Salem như thế nào ? Cuối cùng chàng mục đồng lên tiếng với ý định để dò biết một vài dấu hiệu về địa danh này.
- Cũng như thường lệ, từ lâu nay rồi.
Trả lời như vậy thì chẳng thể biết được gì hơn về Salem nhưng dù sao đi nữa Santiago cũng biết Salem không thể ở trong vùng Ăng-đa-lu-si này nếu không thì anh cũng đã biết .
-" Ông làm gì ở Salem ?
- "Ta làm gì à ?". Lần đầu tiên ông lão phá lên cười. "Nhưng ta là Vua của Salem, thật là câu hỏi lẩm cẩm !" .
Nhiều khi người ta có thể nói ra những điều kỳ cục. Chính bởi thế, hay nhất là nên sống với đám cừu, chúng câm lặng, hài lòng với việc tìm thức ăn nước uống. Hoặc là sống với những quyển sách, với những truyện thuật lại khó tin được nhưng làm người ta thích đọc, thích nghe. Nhưng khi mình nói chuyện với một người mà người đó kể nhiều điều làm mình chẳng còn biết làm thế nào để có thể còn tiếp tục nói chuyện với họ được thì thực chẳng thú vị một chút nào.
-" Tên ta là Melchisédec, ông lão tự giới thiệu. Cậu có được bao nhiêu con cừu ?
- " Cũng vừa đủ thôi ", chàng mục đồng hững hờ đáp lại. Ông cụ này muốn tìm hiểu hơi nhiều về đời tư của mình rồi.
-" Như vậy thì giữa hai chúng ta đã có một vấn đề. Ta chẳng thể giúp cậu được gì khi chính cậu nghĩ rằng cậu có một đàn cừu vừa đủ ".
Chàng mục đồng bắt đầu cảm thấy bực bội. Anh đâu có cần nhờ vả gì ông lão. Chính ông lão đã hỏi xin anh rượu, chính ông đã muốn nói chuyện vãn với anh , cũng lại chính ông đã quan tâm đến quyển sách anh đang đọc mà .
-" Trả tôi quyển sách, Santiago lên tiếng. Tôi còn phải về với bầy cừu của tôi. Đường ông ông đi, đường tôi tôi đi .
- Cho ta 1 phần 10 đàn cừu của cậu, ông lão thản nhiên nói. Ta sẽ dạy cho cậu làm thế nào để đến được kho tàng bí mật. "

**

Chàng mục đồng chợt nhớ lại giấc mơ của anh, tất cả trở nên rõ rệt đối với anh. Bà già giải mộng kia đã không bắt anh phải trả gì nhưng ông lão này (có lẽ ông là chồng bà ta cũng nên) có thể sẽ moi được ở anh nhiều hơn, đổi lấy một sự chỉ dẫn lại sẽ chẳng một chút liên quan nào đến thực tế . Ông lão chắc cũng lại là một người gi-tăng.
Trong khi Santiago chưa kịp thốt lên lời nào thì ông lão cúi xuống, nhặt một cành cây nhỏ rồi viết trên nền cát công viên. Cũng khi ông lão cúi xuống, một vật gì chói sáng trên ngực ông, chói sáng đến độ làm anh lòa cả mắt. Bằng một cử chỉ thật nhanh nhẹn đáng ngạc nhiên với tuổi của ông, ông lão vội vã khép chiếc áo choàng trên mình. Đôi mắt chàng mục đồng không còn bị chói nữa và anh có thể nhìn được rõ rệt những gì ông lão đang viết .

Trên nền cát của quảng trường chính ở thị trấn nhỏ này, Santiago có thể đọc được tên cha và tên người mẹ của anh . Anh đọc được chuyện cuộc đời của chính anh ta từ lúc thơ ấu cho đến ngày hôm nay, những trò chơi khi còn bé, những đêm lạnh giá trong chủng viện. Anh đọc những điều mà anh chưa bao giờ tiết lộ với người khác, như lần anh lấy trộm súng của cha anh đi săn nai hoặc lần đầu tiên anh làm tình một mình.




... CÒN TIẾP PHẦN I - kỳ 5 .

* NGƯỜI LUYỆN VÀNG GIẢ (Phần I - kỳ 3)




TỪ VŨ




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC