Con Phật Ở Đâu Cũng Vậy







Đó là cảm nhận của đại đức Thích Minh Thuần, đệ tử  Thượng toạ Thích Thọ Lạc, vừa trở về chùa Yên Phú, sau một tháng giảng pháp tại chùa Hoa Nghiêm, ngoại ô Paris dịp Tết Tân Mão.

 Còn vương mỏi mệt đường xa, thầy Thích Minh Thuần trò chuyện với chúng tôi, nặng lòng thương nhớ những người con Phật nơi đất khách quê người.

“Con Phật ở đâu cũng vậy. Máu đỏ da vàng. Một bọc sinh ra trên đồng đất mẹ cha. Chẳng ai muốn tha hương cầu thực. Số phận hay định mệnh. Lý giải làm sao bây giờ. Chỉ biết bà con luôn nhớ về quê cha, đất tổ. Nhất là những ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền. Nỗi nhớ trỗi dậy như người bị đói cồn cào”.

 Paris có nhiều ngôi chùa do người Việt xây: Hoa Nghiêm, Khánh An, Linh Sơn, Trúc Lâm, Tịnh Tâm, Khuông Việt… Phật tử thường tới chùa học kinh niệm Phật như ngày xưa ở quê nhà.

 Chùa Hoa Nghiêm do Hoà thượng Thích Trung Quán đệ tử Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận xây sau năm 1954.

 Hoà thượng Thích Trung Quán sang Lào, xây chùa cho người Việt tỵ nạn chiến tranh. Sau 1954, Phật tử Lào sang Pháp, thỉnh Hoà thượng đến Pháp mua đất xây chùa. Năm 2003, Hoà thượng viên tịch, sư cô Thích Đàm Lương trụ trì đến nay. Sư cô sức yếu khó kham việc chùa, thỉnh Thượng toạ Thích Thọ Lạc cử đệ tử giúp giảng Phật pháp mỗi dịp Tết Nguyên Đán.

 Thầy Thích Minh Thuần được tín cử, Tết năm nào cũng sang chùa Hoa Nghiêm. Phật tử trông chờ, đón đợi nghe giọng kinh cầu du dương, dịu dàng âm thanh Hà Nội và ngắm dáng nâu sồng thanh bạch, gương mặt, ánh mắt buồn thánh thiện của nhà sư trẻ, truyền ấm hồn dân tộc nơi tuyết lạnh.

 Thầy Thích Minh Thuần tổ chức các khoá lễ Thượng Nguyên, lễ Ba mươi Tết, sáng Mồng Một. Phật tử nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi, nhiều cặp vợ chồng Việt Pháp, nam thanh nữ tú, đến chùa Hoa Nghiêm hoan hỷ nghe thuyết pháp, tụng kinh, trò chuyện, chúc Tết, lì xì, sum họp một nhà hưởng hơi ấm tình dân Việt.

Sau khoá lễ, mọi người trò chuyện, tâm tình. Thầy Thích Minh Thuần cảm thấu cuộc sống đời thường của bà con.

  Nước Pháp yên bình. Người dân được chính phủ chăm sóc, bảo vệ cuộc sống, đặc biệt về sức khoẻ. Hàng tháng phải khám bệnh định kỳ. Ai quên, họ đến nhà nhắc. Mọi người mỗi ngày uống thuốc ba lần. Họ uống thuốc như ăn kẹo. Một cụ bà Việt kiều 82 tuổi mổ tim, máy móc tinh vi đồ sộ vây quanh, thuốc quí hiếm đầy mình, gia đình không phải nộp tiền. Nhiều Việt kiều trên 90 tuổi vẫn khoẻ mạnh.

 Tuy vậy, bà con bị thiếu thốn về đời sống tinh thần, tình cảm. Sống trong xã hội công nghiêp hiện đại, tốc độ chóng mặt, mọi người bị cuốn vào guồng quay công việc. Không ai còn thì giờ để ý đến ai. Không ai trò chuyện với ai. Gia đình Việt kiều nào còn giữ được nếp sống Việt thì còn ấm cúng. Vợ chồng, bố mẹ, con cái, ông bà, cháu chắt quấn túm bên nhau.

Nhà nào không giữ được truyền thống văn hoá dân tộc thì phải sống độc lập như người Tây vậy thôi. Con đi đằng con. Vợ đi đằng vợ. Chồng đi đằng chồng. Khổ nhất là những người già cô đơn. Họ rất sợ phải vào nhà dưỡng lão. Có cụ tâm sự sau này con cháu không biết lối mà thờ cúng.

 May còn những ngôi chùa Việt Nam ẩn mình trong tuyết lạnh. Những ngôi chùa thanh thản tiếng chuông, tiếng mõ, lặng thầm tiếng tụng niệm, nguyện cầu, nhắc nhớ về hồn Việt, về tình huyết thống gia đình, mà người Việt đi khắp bốn phương trời dựng xây nên.

Với sức sống vi diệu, khoa học, hoà hợp thân và tâm của Phật giáo, gắn với hơi thở của con người, đã thức tỉnh người phương Tây tìm về phương Đông.

        Tại Làng Mai nước Pháp, Thiền sư Thích Nhất Hạnh của Việt Nam đã và đang truyền dạy đạo Phật không chỉ cho Việt kiều mà còn cho nhiều người các chủng tộc quốc gia khác nhau.

 Cuốn sách Phép lạ của sự tỉnh thức của Thích Nhất Hạnh xuất bản bằng tiếng Hoa Kỳ năm 1976 được dịch ra gần ba mươi thứ tiếng, kể cả tiếng Iran và tiếng Nga. Bản tiếng Anh vẫn được mua đều đặn mỗi năm 25.000 cuốn.

 Năm 2005 sách được Nhà xuất bản Tôn giáo xuất bản bằng tiếng mẹ đẻ- tiếng Việt, là cơ may hiếm có cho người Việt.

Phép lạ của sự tỉnh thức dạy mỗi người tiếp xúc lại với sự sống trong các sinh hoạt hằng ngày: chăm sóc và chơi với con, chơi với người thân trong gia đình, xắt gọt, rửa chén bát, lau nhà, nấu cơm, đi chợ, tưới cây, cuốc vườn, trồng rau, nuôi gà, ra bến đậu xe, đợi ôtô bus, hay trong ngục tù… Tất cả những việc hằng ngày nhàm chán bỗng trở nên phép lạ, khi ta tập trung vào nó với niềm chăm chú, hân hoan, thắp lên ánh sáng chánh niệm.

Thích Nhất Hạnh tâm sự: “Không ngày nào mà tác giả không nhận được có khi hai ba chục bức thư cám ơn cuốn sách “đã làm thay đổi cuộc đời tôi, tôi có niềm vui hơn trong bất cứ việc làm nhỏ nhặt nào”.

Một bác sĩ giải phẫu tim tại Nữu Ước cảm ơn tác giả đã giúp ông vào phòng mổ với một tâm trạng an bình chưa từng có và với phương pháp chánh niệm này, ông đã mổ tim cho bệnh nhân thật khéo, thật nhanh, kết quả rất tốt. Người công nhân nghèo làm việc như cái máy tại một xưởng, một cô thợ may, một bà nội trợ… tất cả đều cảm ơn tác giả về phương pháp nhiệm màu thực tập thiền quán từng giây, từng phút trong đời sống.

Ngày nay, những người thực hiện chánh niệm trong đời sống hằng ngày, thực tập thiền quán theo sách của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đều cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống, dù người đó là ai, dù tiếng nói, màu da khác biệt, dù họ ở trong bất cứ góc chân trời nào, dù gặp cảnh ngộ khó khăn, dù cô đơn, già yếu.

Sức mạnh của Phật pháp lan truyền mạnh mẽ trong đời sống nhân loại. Phật tử ở đâu cũng được hưởng hạnh phúc trong đời sống và bình an phút lâm chung. Phật dạy chúng ta “Sống hạnh phúc. Chết an bình”.

Vấn đề là mỗi người có tiếp nhận được Phép lạ của sự tỉnh thức hay không? 
 

_________________________________

Hồ Gươm- Chùa Yên Phú mưa Xuân  

© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả từ Hà Nội ngày 06.03.2011.
Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com