CUỐI NĂM - TÂM SỰ RIÊNG





      Thú  thật, gần một năm lăn lộn ở cơ quan TTX VN tại Ninh Thuận, tôi gặp được nhiều người mà trước đây mình chỉ biết qua các bài viết. Họ đến nơi tôi làm việc, thấy tôi cũng tất bật công việc như một “nhà báo” thì luôn thắc mắc “Sao nó lại vô đây nhỉ?”. Có người tỏ cử chỉ rất láu cá, ăn nói lôm côm vì anh ta là nhà báo thật, nhà báo của quan quyền nên có cái nhìn “hơi bị thiếu tình con người...”.

      Ganh ghét hay khinh bỉ nhữ người cầm bút “không có thẻ” điều đó với tôi từ lâu không quan trọng. Đôi khi thấy mệt mỏi chán ngắt thói đời mà con người luôn hơn thiệt so đo, tôi mong sao anh Ánh và một số bạn bè làm văn nghệ cảm thông, hiểu cuộc sống thực tại của nhau nên tôi mới viết ra những dòng tâm sự trong đêm cuối năm thật buồn này.

      Cuối năm, ai cũng có quà, có tiền thưởng để ăn tết, riêng tôi thì không. Quà tết từ những cơ quan mà họ làm công chức thay nhau đi biếu cho nhau. Họ mời nhau đôi ba bữa “tiệc tất niên” rất tốn kém và xa xỉ. Tôi cũng đi làm như họ nhưng chẳng phải công chức, chẳng phải nhà báo viết theo sự chỉ đạo của quan quyền nên chẳng có quà tặng chi cả. Gặp cảnh này tôi thấy tủi thân. Tôi đã tự an ủi, đi làm thuê thì có được ngày hai bữa cơm và chỗ ở như vầy là khá rồi, vì tình con người mà anh Ánh dành cho một đứa em còn hơn quà cáp. Một người anh mà tôi gặp trong giới nhà báo tại tỉnh này rất khác xa họ, tôi rất tôn trọng và cảm phục trước lối sống và việc viết lách của anh ấy.

      Ngẫm lại, phần mình với một mức lương chỉ 1triệu đồng/ tháng trong điều kiện thực tại, mỗi ngày chi ăn uống, bữa cá bữa rau và nước nắm rồi cũng qua. Đâu phải chỉ có vậy, hàng ngày tôi còn phải lấy tiền đó đổ xăng chạy vòng vòng Tp phố bỏ bản Tin và Báo, tất cả đều chi trong số tiền lương ấy, có bữa cũng bị thất bại vì chiếc xe máy cà tàng thủng vỏ, lủng ruột trên đường...

      Cuối năm, anh Ánh móc ví lì xì cho tôi 2 tờ tiền năm trăm ngàn đồng pôlyme mới cứng ngay trước mặt mấy nhà báo, có thằng thấy tiền sáng mắt lên, nói móc “Võ Tấn nhậu ké nhiều, giờ có tiền đi nhậu lại đi chớ?”. Trời đất, tôi chưa hề chịu ơn mấy người này bao giờ, họ xem tôi như người đi ở đợ và đôi khi còn mang những suy nghĩ tâm tư của tôi lên ninh hót với quan quyền của họ. Họ có biết đâu, cho tới ngày hôm nay mọi khâu thâm hụt trong tháng cận tết, tôi phải mang tiền lì xì này chi trả. Tính ra số tiền anh Ánh lì xì tết cho mình chưa đủ bù lỗ vào tiền xăng xe cả chục tháng trời chạy rong lo công việc cho anh ấy. Nếu nhìn kỷ thì biết ngay, có bao nhiêu ngày trước đó tôi đã đưa cho người sữa xe và trạm xăng mất hết bao nhiêu tiền?. Nếu chịu khó tính thì với mức lương và công việc như vậy lấy đâu để chi phí? Nhiều bạn bè hỏi tại sao tôi sống được với đồng tiền lương và công việc như vậy? Được chứ! Biết khéo co và biết chấp nhận. Mình phải biết chấp nhận thiệt thòi về tiền bạc để được ngồi nơi đây mà viết. Mình phải vận dụng hết khả năng lao động trong môi trường mà anh Ánh tạo điều kiện cho phép mà điều chỉnh chi tiêu. Và vì chung quanh tôi còn có rất nhiều bè bạn cảm thông, lúc thì cho vài gói thuốc lá, ăn bữa cơm và dăm ba chục lót túi. Ngoài ra để tồn tại tôi phải “cày” hết việc này đến việc khác, bằng sức lao động như: viết báo gởi nhờ các bạn đăng giúp kiếm thêm, nhận làm hình ảnh photoshop cho một số người quen cũ, tranh thủ chạy xe thồ ban đêm...

      Bây giờ tôi sống để viết nên chỉ cần ăn vừa đủ no, không cần của bố thí của “bọn người giả tạo” đang o bế, hèn hạ cầu khẩn sự ban phát chút “quà cuối năm xa xỉ” mà người ta lấy từ của cải của người dân nghèo khổ để biếu xén cho nhau. Tôi đi rất nhiều nơi, tôi chưa thấy một người nông dân nào được “đoàn xe quan quyền” ghé đến nhà thăm dịp tết và cho quà. Có chăng cũng là “người có công” hay quan quyền có địa vị đương thời. Ngoại trừ một số người dân gặp sự cố thiên tai có các nhà từ thiện giúp đỡ nhưng lúc nào cũng thấy “ông chính quyền” đòi làm đại diện ban ơn.

      Vâng, tâm sự viết riêng nhưng cái nỗi niềm riêng đã không còn ở một hoàn cảnh riêng. Tôi chỉ mong anh Ánh và các bạn cảm thông chia sẻ những ngày buồn cuối năm. Trong những ngày đối mặt với cuộc sống nơi đây, tôi càng thêm đau lòng với những người “ăn theo, nói leo” theo kiểu nịnh lấy được, họ bị thu hút vào những thông tin sắp xếp mà tán dương ca tụng. Với tôi, tính cách sống không cúi đầu trước bất kỳ “con người láu cá” nào. Nhưng tôi cũng không quên ơn những người anh, người chị và bạn bè lâu nay động viên giúp đỡ. Nếu một ngày tôi sẽ bỏ nơi làm việc này ra đi vì ý đồ thù ghét của những thành phần “người láu cá” xoi xỉa ganh ghét vì tôi đã không chịu phục tùng.

      Tôi đã nhận ra cái guồng máy chạy bằng nhông chuyền, một ngày nào đó tôi sẽ bị gãy hoặc bị mài bằng, tôi là cái răng “khểnh” nên không thể ăn khớp với bộ chuyền ấy. Mong sao anh Ánh không bận lòng. Trong năm qua tôi đã viết xong gần chục “tác phẩm để cho tương lai”. Tương lai của những câu chuyện ấy có được đón nhận? Tôi chưa biết, mà câu nói này thường ngày anh Ánh hay trêu chọc. Tôi rất trân trọng./.



31/01/2011 (Năm Con Cọp- 28/12)








© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 05.03.2011 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
. Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com .