Philippe Randa

























THAM VỌNG TỘI LỖI



Truyện của Philippe Randa

Georges Christini đặt ống nghe trong phòng khách xuống khi Tonio Angeli, thư ký của ông ta bước vào gian phòng.

- Ông Deckerman sắp đến rồi, thưa ông chủ.

- Ừ… và cả Jean-Marc, cháu tôi, nó vừa mới gọi điện xong. Nó đang ở dưới nhà, nó đến cùng cô vợ sắp cưới để giới thiệu cô ấy với tôi. Một sự trùng hợp không hay chút nào hết. Thôi được! Cậu hãy trực tiếp trả tiền cho ông ta nhé, tôi sẽ đưa cho cậu số tiền cần thiết. Cậu ngắt điện thoại báo động của két sắt đi.

Angeli ra ngoài một lúc. Ngay khi anh ta trở vào phòng, Christini đến gỡ bức tranh trên tường xuống để lộ ra một cái két sắt rồi quay số trên cánh cửa két. Sau tiếng "kích" nhỏ, cánh cửa két bật ra. Christini lấy ra những xấp tiền, hết xấp này đến xấp khác, để lần lượt đưa chúng cho người cận vệ của mình, và người này đã lần lượt đút chúng vào các túi áo quần của anh ta.

Chuông ở cửa ra vào vang lên. Salvador, người đầu bếp bước ra mở cửa cho Jean-Marc và cô vợ sắp cưới Brigitte của cậu ta. Cả hai người đều còn rất trẻ, tươi vui và chắc chắn là rất thương yêu nhau.

- Ông Jean-Marc! - Salvador ngạc nhiên.

- Chào ông, Salvador!... Cậu tôi đang đợi chúng tôi, tôi vừa mới báo cho ông ta.

- Ông ta đang ở trong phòng làm việc với anh Angeli.

- Anh hãy báo giùm là chúng tôi đang đợi cậu ấy ở phòng khách nhé.

Không đầy một phút sau, Georges Christini ra gặp hai người bạn trẻ. Ông ta ôm hôn đứa cháu của mình, rồi quay sang phía Brigitte, đưa tay ra bắt:

- Cô thật là tuyệt! Cậu chúc mừng cháu đấy, Jean-Marc.

Lại có tiếng chuông ở cửa ra vào. Vài phút sau có tiếng gõ cửa phòng khách, và Salvador đưa ông Deckerman vào. Cùng lứa tuổi với Christini nhưng ông ta bị hói đầu nặng và có đôi mắt lõm sâu trong hai hố mắt.

- Ông đến vừa đúng lúc gia đình tôi đang vui vẻ, ông Deckerman ạ. Angeli sẽ làm việc với ông. Trong khi chờ đợi, ông hãy ở lại đây uống với chúng tôi một ly nghe. Này, Salvador, hãy báo cho cô Delmont và Angeli đến nhập bọn với chúng tôi đi.

Maryse Delmont, đến sống cùng Georges Christini cách đây không lâu, liền vào gặp họ, đi theo sau cách cô không xa là Angeli. Khi Salvador bước đến quầy bar thì Maryse nói với anh ta hãy để cho họ tự phục vụ lấy. Chính cô sẽ là người rót rượu mời mọi người. Rồi cô đến ôm hôn Jean-Marc cùng Brigitte và hỏi:

- Thế nào, bao giờ thì hai người sẽ tổ chức lễ cưới?

- Chúng tôi dự định tổ chức vào tháng năm.

- Vào mùa xuân! Thật là thơ mộng đấy! - Cô ta bước đến phía quầy bar: - Ai muốn uống gì nào?

- Tôi xin một ly scotch - Deckerman nói.

- Cho cả Jean-Marc và tôi nữa. - Brigitte nói, không muốn để lộ tính nhút nhát của mình, và đồng thời đề nghị được giúp Maryse một tay.

- Cô cứ ngồi yên đấy, tôi quen rồi mà. - Maryse cảm ơn bằng một nụ cười.

Maryse ngẩng đầu về phía Tonio Angeli. Anh này thích uống vodka như ông chủ của mình vậy, và cả Maryse cũng thế. Maryse rót rượu mời từng người. Họ cảm ơn cô và Deckerman xin nâng cốc chúc mừng:

- Trong bối cảnh này, chúng ta hãy nâng cốc chúc hai người bạn trẻ sắp thành vợ chồng đây đi!

- Chúng tôi thành thật xin chúc cô cậu thật hạnh phúc. - Maryse nói thêm vào.

Tất cả mọi người đều đưa ly lên môi và đều nhăn mặt. Christini quay sang cô vợ:

- Rượu vodka này sao không ngon bằng mọi lần nhỉ?

Maryse nhún vai:

- Làm như anh có đủ thời gian để biết nó ngon hay dở ấy. Anh Georges ạ! Anh đã cạn ly chỉ bằng có một hơi kia mà!

- Còn tôi, thì thấy rượu whisky ngon lắm. - Brigitte nói nhỏ.

Cô ta nói vậy chỉ vì không quen uống rượu. Jean-Marc cũng nhận thấy có vị lạ trong rượu whisky, nhưng không nói gì.

Christini lại nếm lại, rồi đến gần quầy bar vớ lấy chai rượu.

- Nó để lại một vị đăng đắng sau khi uống. Hơn nữa, hãy nhìn xem, rượu hơi đùng đục. - Ông ta lại cầm lên một chai khác. - Chai rượu Chivas cũng bị đục đây nè. Thôi mọi người đừng uống nữa!

Deckerman lên tiếng:

- Ông đừng lo, tôi đã uống hết ly của tôi rồi nè!

- Trời ơi, - Angeli kêu lên, - tôi cảm thấy choáng váng.

Đột nhiên, Christini buông chai rượu và ngã lăn ra trước quầy bar. Maryse vừa chạy lại phía ông vừa kêu to:

- Anh Georges!

Angeli bám vào cái ghế bành và lấp bấp bằng một giọng không rõ ràng:

- Có người đã bỏ bậy cái gì vào trong các chai rượu rồi… Chân tôi đã mềm nhũn ra rồi đây nè.

Brigitte và Jean-Marc dìu nhau, và thình lình cả hai đều đổ nhào… rồi đến lượt Maryse và Deckerman, mỗi người đều gục ngay trên ghế của họ, cũng đúng lúc đó, Angeli tuột dài ra đất.

Cảnh sát trưởng Duffaux khoảng bốn mươi tuổi. Khi ông ta bước vào phòng khách thì được phụ tá của ông ta - thanh tra Bavois - ra đón. Ông thanh tra chưa đầy ba mươi tuổi. Hai người cộng tác với nhau đã được một năm, và rất ăn ý với nhau.

- Bác sĩ vẫn còn đang giúp cho họ tỉnh lại, thưa xếp. Tôi đã ghi âm lời khai của anh đầu bếp. Chính anh ta là người đã báo động cho chúng ta. Anh ta thật sự xúc động. Xếp hãy nghĩ mà xem, đó cũng là điều thường tình: Anh ta bước vào phòng khách và gặp sáu người đang nằm thẳng cẳng. Anh ta đã khai ngay với tôi về các vụ làm ăn của chủ anh ta. Anh ta đã thề rằng, sở dĩ anh ta chưa tố cáo bọn họ là chỉ vì anh ta sợ bị trả thù.

- Đó là những vụ làm ăn gì vậy?

- Buôn lậu các chất kích thích, điều không lạ lẫm gì khi có mối quan hệ với những người như Paul Deckerman và một tay thư ký như Tonio Angeli. Chỉ có điều, cũng theo như ý của cái anh đầu bếp ấy, có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ giữa hai người ấy.

Ông cảnh sát trưởng Duffaux bước tới tấm rèm cửa sổ, vén nó lên và nhìn ra ngoài. Thanh tra Bavois tóm lược lại các sự kiện:

- Tất cả bọn họ đều đã uống rượu có pha thuốc mê. Tất cả, trừ một người! Cái người mà ngay sau khi đã giết tay Georges Christini, rồi lại tự mình đánh thuốc mê mình lấy. Đó là giả thuyết hợp lý nhất. Theo tôi thì có thể loại trừ hai người phụ nữ và người cháu của nạn nhân ra khỏi những người bị tình nghi. Mục đích của án mạng này là tiền, số tiền đã được để ở trong két sắt ấy.

Thanh tra Bavois chỉ cái két sắt đang mở toang với bức tranh treo lủng lẳng bên cạnh.

- Số tiền đó chắc chắn là số tiền mà chúng ta đã tìm thấy trong người của Tonio Angeli, thưa xếp.

- Trường hợp này thật là lạ đấy. Y như là một sự dàn cảnh vậy: một xác chết, ba người đàn ông và hai cô gái ngủ mê mệt, một cái két sắt với cái cửa mở toang, tiền thì ở trong túi một trong ba người đàn ông đó…

- … Và trong cái két sắt là cả một kho vũ khí! Một cây súng Smith và Wesson, hai cây Browning, hai băng đạn dự trữ, và đây nữa, một quả lựu đạn thời chiến…

- Thôi được. - Cảnh sát trưởng Duffaux nói. - Hãy đưa tay đầu bếp vào đây cho tôi.

Bavois tự đi tìm người đầu bếp. Khi hai người bước vào, ông cảnh sát trưởng đã sửng sốt vì sự gầy gò quá cỡ của Salvador. Anh ta có vẻ như đang bay vật vưỡng trong bộ quần áo đen trắng của mình. Ông cảnh sát trưởng ra dấu cho anh ta ngồi xuống cái ghế bành.

- Tôi muốn hỏi lại cho rõ hơn một số điểm trong lời khai của anh. Như vậy là hai tay Christini và Deckerman đã hợp tác với nhau để buôn bán bạch phiến, nhưng lại có một sự tranh chấp lớn giữa hai người này phải không?

- Thưa đúng vậy.

- Riêng Deckerman đã có đầy đủ hồ sơ lý lịch ở Phòng Cảnh sát tư pháp, nhưng cho đến giờ này thì chúng tôi chưa biết gì về Georges Christini.

- Điều mà tôi có thể bảo đảm với ông, thưa ông Cảnh sát trưởng, là tôi đã thường xuyên nghe ông chủ của tôi nói rằng "nhóm của tay Deckerman" đã quyết định phải thủ tiêu ông ta.

- Bộ chủ của anh có tâm sự với anh sao?

- Dạ không, nhưng…

- Anh hay nghe lén ở cửa phải không?

Salvador với một vẻ mặt khó chịu:

- Tôi không nghe lén ở cửa, nhưng ở địa vị của tôi thì có những lúc mình không muốn nghe cũng không được.

- Tất nhiên rồi… Vậy mà Christini vẫn tiếp đón Deckerman tại nhà ư?

- Vì ông chủ tôi không nghĩ là tay Deckerman sẽ tự mình làm điều đó.

- Còn về Tonio Angeli, anh nghĩ như thế nào?

- Hắn cũng là một tay vô lại!

- Như vậy anh là người duy nhất lương thiện ở đây hả?

- Chính vì lý do đó mà ông chủ chịu mướn tôi. Tôi đã luôn luôn từ chối không chịu tham gia vào công việc buôn lậu của ông ta.

- Chung sống như vậy mà anh không thấy phiền à?

- Đành phải chịu như vậy hay là phải chịu thất nghiệp thôi, thưa ông Cảnh sát trưởng. Ở đây lương tôi cũng khá, thưa ông.

- Anh nghĩ rằng chính Angeli là thủ phạm phải không?

- Có thể lắm chứ.

- Theo suy đoán thì có thể đổ tội cho anh ta đấy. Trong các túi áo quần của anh ta, chúng tôi đã tìm thấy hai trăm ngàn franc tiền mặt.

- Tiền đã được đựng trong két sắt!

- Bộ anh biết là trong két sắt có số tiền ấy à?

- Ai cũng biết mà!

- Thật là một bí mật hay đấy nhỉ! Thế còn người cháu?

- Tôi nghĩ là ông Christini vẫn chu cấp cho cậu ta. Chính ông chủ là người dưỡng dục cậu ta. Cha mẹ của cậu ta đã bị chết rất thảm khốc trong một tai nạn giao thông ngay từ lúc cậu ta mới được sinh ra.

- Ông ta tỏ ra rất rộng rãi với người cháu phải không?

- Cách đây không lâu ông ta đã thắt hầu bao lại. Thật tình… tôi cũng chẳng rõ lắm.

- Người cháu cũng có khả năng giết ông cậu để hưởng gia tài lắm chứ! Và đã có thể làm cú này để chiếm đoạt số tiền hai trăm ngàn franc trong két sắt nữa nhỉ?

- Cậu ta không dám bắn thẳng vào mặt ông chủ đâu, nhưng nếu bắn vào một người đang ngủ mê thì là chuyện khác rồi.

- Anh buộc tội cho cậu ta chứ?

- Tôi không buộc tội cho ai hết, tôi chỉ nói lên sự thật thôi. Nhưng thực tế thì cậu ta đã ở lại một mình trong phòng khách với cô vợ sắp cưới khi tôi đi báo cho ông chủ biết sự có mặt của cậu ta. Lúc đó cậu ta đã có thể cho thuốc mê vào các chai lắm chứ.

- Ừ, anh không buộc tội riêng một người nào hết… Có thể nói như vậy đấy!

Có tiếng gõ cửa. Thanh tra Bavois ra mở. Một cảnh sát mặc đồng phục bước vào.

- Thưa ông Cảnh sát trưởng, Tonio Angeli đã tỉnh dậy rồi, ông có thể hỏi chuyện anh ta.

- Hãy đưa anh ta vào đây. - Ông cảnh sát trưởng trả lời, rồi quay sang phía Salvador: - Về phần anh thì coi như tạm xong.

Người đầu bếp khi đi ra, đã đi ngang qua người thư ký của ông Georges Christini. Anh này vẫn chưa tỉnh hẳn, còn cầm trong tay một tách cà phê đen.

Cảnh sát trưởng Duffaux chỉ cho anh ta cái ghế bành, và đến ngồi đối diện với anh ta. Thanh tra Bavois vẫn đứng dựa vào tường.

- Tonio Angeli, - Ông cảnh sát trưởng nói, - anh chưa bị kết án, nhưng đã từng tham gia hai vụ trộm trong cùng một năm: 1983, nếu tôi không nhầm, trước khi vào làm việc cho ông Georges Christini phải không?

- Thế thì sao? - Angeli càu nhàu.

Ông Duffaux khoát tay tỏ ý cho qua:

- Thôi cho qua chuyện ấy đi… Cậu nghĩ thế nào về chuyện ông chủ cậu bị giết?

- Ngay bây giờ thì chưa nghĩ được gì hết.

- Cậu không có một ý kiến gì sao?

- Ý kiến thì người ta luôn có thể có, nhưng không phải lúc nào cũng là khôn ngoan khi nói ra.

Ông Duffaux chỉ tấm thảm trên đó có vẽ bằng phấn trắng vị trí nằm của ông Georges Christini trước khi đem xác ông ta đi.

- Chúng tôi đã tìm thấy ông ta bị bắn chết ở đây. Tất cả mọi người còn lại thì ngủ mê mệt chung quanh ông ta.

- Rượu đã bị bỏ thuốc mê. - Angeli xác nhận. - Khi chúng tôi nhận biết được thì đã quá trễ rồi.

- Số tiền hai trăm ngàn franc trong các túi của cậu là do đâu mà có vậy?

Angeli cười khẽ:

- Đó là tiền tiết kiệm của tôi. Tôi không tin tưởng vào các ngân hàng mà!

- Bộ cậu nghĩ là chúng tôi tin cậu sao?

Angeli ngáp dài và uống hết ly cà phê, vừa đứng dậy để đặt ly cà phê lên cái bàn nhỏ bên cạnh, vừa trả lời:

- Tất nhiên là không rồi. Chính ông Georges Christini đã giao cho tôi số tiền đó.

- Để lảm gì?

- Điều đó không liên quan đến các ông.

- Cậu nói ra ngay đi hay là đợi chúng tôi nện cho. - Ông cảnh sát trưởng dọa.

Angeli quay người lại và nói một cách khô khốc:

- Các ông cứ việc nện đi và tôi sẽ không nói gì cả. Các ông thử nghĩ mà xem, ông Christini là ông chủ của tôi, tất nhiên là tôi rất muốn giúp các ông để tìm ra thủ phạm, nhưng xin các ông đừng lẫn lộn mọi chuyện vào nhau, và cũng đừng hâm dọa.

- Sát nhân là mày chứ không ai khác! - Thanh tra Bavois buộc tội.

Angeli ném cho anh ta một cái nhìn vẻ mỉa mai:

- Tất nhiên rồi! Và việc làm đắm chiếc tàu Titanic cũng là do tôi nữa. Tôi xin thú nhận!

Để chấm dứt cái cách nói chuyện kiểu đó, ông Duffaux đổi đề tài.

- Cậu hãy nói về Deckerman đi. Ông ta đến đây để làm gì?

- Để gặp ông Christini.

- Hai người họ làm ăn với nhau à?

- Đúng vậy.

- Salvador cũng "ngồi chung vào bàn" rồi đấy.

- Không thể được! Một người đầu bếp chỉ có nhiệm vụ dọn lên bàn và dọn khỏi bàn thôi chứ không bao giờ có thể ngồi vào bàn.

Ông Duffaux mỉm cười:

- Kỳ lạ thay! Vậy là tay Christini là dân buôn bán ma túy?

- Tôi không biết!

- Tại sao hắn nhận cậu vào làm việc?

- Ông ta cũng thương tôi. Tôi làm cả nhiệm vụ cận vệ cho ông ấy. Ông ấy thường hay đem theo người những món tiền mặt lớn.

- Hôm nay thì số tiền mặt lớn đó lại ở trong các túi của cậu.

Angeli nhún vai:

- Nếu như tôi giết ông ấy vì tiền thì tôi đâu có giữ số tiền ấy trong người tôi làm chi!

Ông Duffaux ngắm nhìn anh ta một lúc rồi nói:

- Cậu hãy nói với tôi về người cháu của ông chủ cậu đi.

- Jean-Marc có mặt ở đó cùng với cô vợ sắp cưới của cậu ta. Tôi nghĩ là cậu ấy đến để giới thiệu cô Brigitte với cậu của mình.

- Như vậy Jean-Marc nhất định là sẽ thừa hưởng gia tài của cậu mình rồi. Chúng tôi phải điều tra về nguồn gốc gia tài của ông Christini mới được, và nhất là về các hoạt động mờ ám của ông ta.

- Và còn phải chứng minh những điều ông nói nữa chứ!

- Cậu đã quên sự có mặt của tay Deckerman rồi à? Tay này thì đã từng bị ở tù vì chuyên buôn bán bạch phiến. Chuyện đó xảy ra vào năm 1978 ở Marseille.

- Thế thì đã sao nào?

- Đối với những kẻ như Deckerman, nếu có càng ít bằng chứng thì lại càng có thể kết luận chắc chắn hơn. - Ông Duffaux dùng tay ra dấu cho thanh tra Bavois. - Cậu hãy dẫn Angeli đi và lại đem tay đầu bếp trở lại đây cùng với tay Deckerman. Một sự chạm trán giữa hai tay này chắc là hấp dẫn đấy.

Ông Cảnh sát trưởng nhìn theo người phụ tá đi ra cùng với tay thư ký của Christini… Thanh tra Legrand trở lại ngay với tay đầu bếp.

- Deckerman đến ngay, thưa xếp, nhưng Maryse Delmont cũng muốn thưa chuyện với xếp.

- Được, hãy đưa cô ấy vào…

Salvador đến chiếc ghế bành mà anh ta đã ngồi lúc nãy. Mặt mày tái mét, Maryse Delmont bước vào, hơi đứng sựng lại khi thấy vết phấn dưới sàn nhà vẽ lại tư thế nằm của chồng mình khi chết. Ngay sau đó Paul Deckerman đến và nói lớn:

- Thưa ông Cảnh sát trưởng, ông không có quyền giữ tôi ở lại đây. Tôi yêu cầu ông cho gọi điện mời luật sư của tôi tới.

- Đã ai buộc cho ông tội gì đâu nào!

- Thái độ của các ông đã nói lên tất cả.

- Thế còn lương tâm của ông thì sao? - Ông Cảnh sát trưởng mỉm cười.

- Tôi muốn được gặp luật sư của tôi.

- Nếu mà tôi hiểu đúng, thì ông đã đi đến mức không còn biết lương tâm là gì nữa phải không? Đến cái giai đoạn mà ông cần một luật sư tốt phải không? Hãy cho qua chuyện đó đi…

- Tôi đã bị ngủ mê. - Đột nhiên ông ta nhìn cái két sắt có cửa mở toang. - Bộ có một vụ trộm xẩy ra ở đây hay sao vậy? Ông Christini đã để một món tiền lớn trong két mà!

- Làm sao mà ông có thể biết được?

- Ông ta đã nói với tôi. - Ông ta ngần ngừ rồi nói vội vàng: - Ông ta đã định mua một ngôi nhà rất đẹp ở Yvelines.

Ông Duffaux nhìn Maryse:

- Có đúng vậy không, thưa cô?

- Dạ, tôi không được biết.

Ông Duffaux lắc đầu phủ nhận:

- Tonio Angeli cũng đã ngủ mê như tất cả các người, nhưng anh ta có trong các túi của mình những hai trăm ngàn franc!

Maryse ngồi vào chiếc ghế bành mà Angeli đã ngồi lúc nãy trong lúc Salvador nói xen vào:

- Số hai trăm ngàn franc đó lẽ ra phải đưa cho ông Deckerman.

- Đưa cho tôi ấy à? Anh điên rồi sao? - Deckerman phản đối.

Salvador nhún vai rồi giải thích:

- Ông Christini phải trả tiền cho số bạch phiến do ông Deckerman cung cấp.

- Mọi người đang tham gia vào một trò chơi ngộ nghĩnh nhỉ! - Deckerman nói thì thầm.

Ông Duffaux nhìn tay đầu bếp.

- Tại sao ông Christini phải giao cho Angeli trả tiền trong khi ông Deckerman lại có mặt ở đây?

- Tại vì Jean-Marc cũng có mặt! Cháu ông ta hoàn toàn mù tịt về những công việc làm ăn của ông ta.

Ông Cảnh sát trưởng lại hỏi Jean-Marc với cô vợ sắp cưới của cậu ta, hai người này không nói thêm được điều gì mới, nhưng điều này không làm cho ông ta quan tâm mấy. Ông ta đã biết ai là thủ phạm và đề nghị thanh tra Bavois gọi mọi người tập trung tại phòng khách.

Khi mọi người có mặt đầy đủ, ông Cảnh sát trưởng bắt đầu nói:

- Việc điều tra của tôi vừa ngắn lại vừa không được tiến hành theo các nghi thức thông thường, nhưng vụ án mạng này thật là đặc biệt. Có án mạng mà không có hung thủ. Tôi có thể nói ngay như vậy. Các hung thủ thì rất ít khi có loại đặc biệt, ngay trong những án mạng được nghiên cứu kỹ lưỡng nhất. Đôi lúc cũng có những hoàn cảnh đặc biệt. Trong trường hợp của chúng ta đây, có thể nói là mọi điều đều là ngược với thường tình. Tuy nhiên, sự khởi đầu đã được tiến hành tốt đẹp. Sáu con người chỉ ở trong một gian phòng duy nhất. Chính là cái phòng này đây, cái phòng mà tất cả chúng ta đang có mặt tại đây. Bốn trong số sáu người nói trên đều có những lý do để có thể giết cái người thứ sáu kia. Ở một mức độ nào đó, hung thủ tưởng chừng chỉ cần đứng ở ngoài để giật dây… Vâng, trong một chừng mực nào đó. Thiên nhiên thật là tuyệt vời trong các thành tựu của nó. Thiên nhiên đã phát minh ra tính tự cao để an ủi những điều tầm thường trong cuộc sống.

Ngừng một lúc, ông ta lại nói tiếp một cách thật bình tĩnh:

- Hung thủ đã chọn một trường hợp xấu trong số rất nhiều trường hợp có thể có của phép tính sác xuất. Bốn người khác nhau có thể cùng mong muốn cái chết của cùng một con người, thậm chí bốn người này đều có thể đã nghĩ cách để giết cho bằng được con người xấu số kia, nhưng cái ngày thích hợp với anh A thì lại không thích hợp với anh B và cứ thế tiếp tục… Bốn trong số sáu con người này đều không có ý định sẽ giết người đó vào cùng một thời điểm cũng như theo cùng một phương cách. Mỗi người đều có cách riêng của mình. Tôi đang phải đứng trước công việc phải làm phép trừ gần như một cách máy móc. Lấy bốn trừ đi ba thì còn một, rất tiếc là chỉ còn có mỗi một mình cậu đó thôi, Salvador!

Người đầu bếp đang ngồi ở ghế đi-văng liền đứng phắt dậy và cãi:

- Không đúng!

Thanh tra Bavois liền đến còng tay hắn ta. Salvador không thể ngờ tới, đứng lặng yên. Rồi đột nhiên đôi vai của hắn cụp xuống, hắn lắc đầu và lấp bấp:

- Dù sao đi nữa tôi cũng không tìm thấy tiền trong két sắt. Tất cả mọi việc làm thật là vô ích.

Ông Duffaux nhìn hắn ta một lúc. Ông đã không có đủ chứng cứ để buộc tội tay đầu bếp, nhưng cần phải làm cho tinh thần hắn bị sụp đổ hẳn, và cách tấn công của thanh tra Bavois đã là cú quyết định. Salvador thiếu bộ thần kinh thép. Đó là một tên sát nhân hạng bét.

Rồi ông Cảnh sát trưởng giải thích tiếp:

- Salvador biết chuyện buôn bán ma túy của Christini, và của cả cậu nữa, Angeli, cùng với Deckerman. Hơn nữa hắn ta biết quá khứ của cậu. Theo hắn nghĩ thì cảnh sát nhất định sẽ nghi ngờ cậu nếu Georges Christini bị giết. Mục đích của hắn là số tiền hai trăm ngàn franc nằm trong két sắt! Chỉ có điều là Salvador đã không gặp may. Trước tiên là sự đến thăm không hẹn trước của cậu Jean-Marc và cô Brigitte. Vì lý do này mà Christini đã giao tiền cho người cận vệ của mình ngay trước lúc hai người bạn trẻ đến. Thuốc mê đã được hòa trong các chai rượu từ trước đó. Salvador đã có thể thay các chai đó nếu như cô Maryse Delmont không nhất quyết cứ đòi tự mình rót rượu mời khách. Sau khi mọi người đều đã bị thuốc mê làm cho ngủ mê mệt, Salvador mới quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Hắn đã bắn một phát vào đầu ông chủ của hắn, rồi đi đến mở két sắt. Không có tiền trong đó! Hắn lục soát người của Deckerman, cũng không có gì cả. Nhưng hắn không hề nghĩ đến Angeli vì làm sao Angeli lại có tiền kia chứ! Tôi có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn khi thanh tra Bavois lục túi Angeli lúc tay này còn đang ngủ mê man, và tìm thấy một đống tiền. Và như vậy, Salvador đã gây ra án mạng mà không thu được gì cả. Hắn đành nghĩ cách để không bị buộc tội. Thế là hắn bèn tố cáo việc buôn bán bạch phiến. Thật là ngu xuẩn! Lẽ ra hắn phải để cho chúng tôi tự khám phá ra, nhưng hắn đã quá hoảng sợ. Sau đó hắn định đổ lỗi cho Jean-Marc khi để lộ là cậu này được ông cậu chu cấp toàn bộ nên có thể đã giết ông ta để thừa hưởng gia tài, mà không hề hay biết là nhà máy mà tay Christini làm chủ sẽ được chuyển quyền sở hữu cho người cháu ngay khi cậu ta hết tuổi vị thành niên, nghĩa là chỉ sau tám tháng nữa thôi, và nhà máy này thực chất là của cha mẹ người cháu. Điều này tay đầu bếp hoàn toàn không hề biết.

Rồi ông Cảnh sát trưởng nói thêm:

- Chính cái cách mà tay Salvador cứ khăng khăng buộc tội cho hết người này đến người kia đã khêu lên sự nghi ngờ của tôi. Ngay như nếu hắn không chịu thú tội như vừa rồi, thì tôi vẫn sẽ không chịu buông tha hắn, và rồi không sớm thì muộn, không chịu nổi, hắn cũng sẽ phải ngã gục thôi. Sự tiếp xúc với những kẻ vô lại đã thúc đẩy cho hắn có những tham vọng tội lỗi mà bản thân hắn thì không đủ tầm cỡ để thực hiện.

 

dịch theo Philippe Randa


© Cập nhật theo nguyên bản của tác giả từ Sài Gòn ngày 24.02.2011.
. Đăng Tải Lại Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com