Tranh của Lâm Chiêu Đồng




























NGƯỜI ĐI TÌM VÀNG TRONG THÀNH PHỐ


Những ngày đầu tiên tôi dọn nhà về Xóm Chỉ ở quận 8, bỗng chốc tôi không phải là tôi trong con mắt của những người bên cạnh. Tôi đang là kẻ thất thế trở thành kẻ đáng ngờ, thuộc về phe “chiến thắng”, đến xóm nhỏ này với một công tác bí mật, một thằng Bắc kỳ đến một xóm người Hoa, hẳn là phải có một công tác đặc biệt. Nhưng ở cái xóm không ra xóm, ngõ hẻm không ra ngõ hẻm này thì có cái gì để mà điều tra , ngọai trừ những cuộc cãi lộn giữa vợ chồng, hay giữa mẹ và người con gái gầy còm; giữa mấy chị em gái lớn tuổi mà không chồng sống chen chúc nhau trong mấy căn chòi được cất lên trông như tạm thời mà thật ra là lâu dài đối với họ, bên hai bức tường của những nhà khá hơn . 

Thật ra nó chỉ  là một cái hẻm giữa hai bức tường đối diện nhau. Mấy căn nhà này mượn tường nhà người ta làm vách chính của nhà mình, còn ba vách kia, mặt trước và hai bên hông, chỉ làm tạm bằng gỗ tạp. 

Tôi chẳng hiểu gì những lời họ chửi nhau, cãi lộn nhau bằng tiếng Hoa. Tôi chỉ hiểu việc này, khi thấy họ xỉa xói nhau, lớn tiếng và đôi khi có xen cả tiếng Việt vào trong cuộc.  

Còn căn nhà tôi dọn về, so với những cái kia thì tốt hơn nhiều.Tất cả bốn vách tường đều bằng gạch, thêm một cái gác. Một mình tôi thì quá rộng, mặc dù mỗi vách tường chỉ có hơn 3m.Nó lại ở đầu ngõ, bước hai bước là ra ngòai đường lớn, trên đường này có trụ sở UBND Quận 8. Đấy chính là điều gây nghi ngờ đối với những người dân ở chung quanh tôi. Nó cũng là điều gây nghi ngờ của công an quận 8, rồi lên tới thành phố. 

Nhưng đấy là chuyện khác. Ở đây là chuyện một người đàn bà đi tìm vàng trong thành phố bụi bặm và đầy người , đầy xe cộ và nhức óc vì tiếng ồn ào này. 

Bà là mẹ  của người con gái gầy còm tôi nói đến trên  đây. Bà ở với vợ chồng người con gái này. Nghe nói người chồng có một đứa con trai riêng đang ở nước ngòai. Nó biết hai người này có máu cờ bạc, nên nó không mặn mà lắm trong việc gửi tiền về giúp.Tôi không thấy họ có việc gì làm rõ ràng, họ đi và về thất thường, ăn uống đạm bạc, áo quần cũ kỹ, bạc màu. Những cái này làm tôi hiểu rằng  họ là những người nghèo. Căn nhà họ ở, cứ tạm gọi như thế,cách nhà tôi dăm ba bước, lùi vào phía trong ,chỉ vừa đủ cho ba người .Vì họ là người có chiều cao, nên mỗi khi ra vào, họ phải cúi thấp đầu xuống. 

Còn bà, áng chừng ngòai bảy mươi nhưng bà đi lại còn rất vững vàng. Bà giống như cây cổ thụ, lớp da bên ngòai đã nhăn nheo cả, hai má lõm vào, chỉ thấy xương .Hai bàn chân bà như những rễ cái đâm sâu xuống lòng đất hấp thụ nhựa sống, còn hai bàn tay, tôi mường tượng chúng như những cái rễ mọc từ thân cây cổ thụ, kéo dài xuống thân mình bà để giữ cho thân mình bà không bị những cơn mưa nắng khắc nghiệt của cái thành phố Sàigòn này xô ngã trên những con đường bà đi tìm vàng. 

Mấy tháng sau khi tôi  đến ở xóm này, hình như đã có sự thay đổi trong cái nhìn của họ về tôi. Gặp tôi, họ đã cười, đã chào hỏi. Vài thanh niên đã đến đứng trước cửa nói chuyện. Thân thiện hơn thì bước hẳn vào nhà, ngồi ghế tự nhiên không đợi tôi mời. Họ là hai anh em ruột. Người anh có gia đình, một vợ với ba con, hai trai một gái. Người em sống độc thân, tuổi ngòai bốn mươi, việc làm cũng không. Họ còn một bà mẹ già, hai cô em gái không chồng con. Một cô nghe nói có một đời sống không tử tế lắm. Còn cô thứ hai là công nhân của một hãng dệt ở Thủ Đức.Hai chị em người này có một sắc đẹp. Ở người chị, thân hình đẫy đà, hai mắc sắc, lanh lợi. Còn cô em thì hiền như nữ tu, nhưng có cái buồn như cam phận.Bước chân cô đi nhẹ nhàng, chỉ khuôn mặt và ánh mắt sáng trinh trắng gây cho tôi nhiều cảm mến. Cô giống mẹ. Cả nhà phần lớn tựa vào đồng lương của cô.Hình như cả xóm này chỉ có gia đình này là có đạo, sáng Chúa nhật nào chúng tôi cũng gặp nhau ở nhà thờ. Có một thời gian tôi giúp cha xứ của nhà thờ này một vài việc về mục vụ. Cho nên kể từ đó, xóm nghèo này đã nhìn tôi khác trước. Họ không nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực và không mấy thiện cảm như lúc tôi mới đến. Trái lại, một quan hệ khá thân thiện, cởi mở giữa tôi và những người lối xóm đã hình thành. Chẳng hạn, một vài người đàn ông ở đây sẵn sàng giúp tôi sửa chữa hay thay những dây điện mới trong nhà. Còn những người khác, lúc đi qua nhà, nếu thấy cửa mở thì đều như muốn nhìn vào để chào hỏi tôi. Những tình cảm này được duy trì cho tới hơn mười năm sau, khi tôi dời nhà về quận Tân Bình. Ngày tôi chuyển đi, có thanh niên đến dọn đồ đạc giúp, chuyển lên xe. Còn một gia đình ngòai đường nói rằng rất tiếc tôi không ở đây nữa. Trước khi lên xe đi, tôi vào nhà người có đạo, thắp nhang trước bàn thờ bà cụ đã mất, tỏ lòng tưởng nhớ và cầu nguyện cho bà.Chỉ có người con gái làm trong hãng dệt dưới Thủ Đức là có nhà. Tôi nói vài câu chia tay. Cô không nói gì, nhưng đã khóc.  

Còn bà cụ đi tìm vàng trong thành phố này, một chiều nọ, bà ra ngồi bên hông nhà tôi, lấy trong túi áo ra những mảnh vụn nho nhỏ màu vàng, dùng một mảnh vải lau chùi cho sạch chất bùn bám vào lâu ngày, rồi mở cái túi nhỏ lấy một hòn đá. Bà lấy hòn đá này đánh cho bóng những mảnh vàng vụn. Thấy tôi, bà gọi : 

- Cậu hai, ra đây ngồi chơi, tôi nói chuyện cho cậu nghe.

Tôi bước ra, chào bà  rồi ngồi xuống. Tôi hỏi :

- Bà làm gì thế.  Ồ, bà có những mảnh vàng nhỏ quá.

- Cậu có biết tôi lượm những cái này ở đâu không ? Cậu thấy nó vàng vậy đó, nhưng không biết có phải là vàng thiệt không, có lộn cả đồng nữa.

- Sao vậy bà ?

- Vì đây là những cái tôi lượm được trên đường. Cậu biết không, tôi đi xa lắm. Có khi lên tới cả Bà Chiểu, lăng Ông đó. Tôi đi cùng khắp. Nhìn xuống đường, thấy có vật gì vàng vàng là tôi ngồi xuống, lấy cái cây sắt như vầy nè. Vừa nói bà vừa lấy trong túi nhỏ để trước mặt một que sắt, một đầu nhọn, đầu kia bọc vải, đưa tôi coi. Tôi lấy cái que này cậy những miếng vàng ở dưới đất lên, lâu ngày xe cộ cán lên, khó khăn lắm mới được. Về nhà tôi rửa cho sạch đất bùn, rồi lấy vải, lấy cục đá đánh cho nhẵn cho bóng. Thỉnh thỏang mang ra tiệm vàng bán. Cái nào vàng thiệt thì họ mua, cái nào là đồng thì trả lại mình. Lâu lâu kiếm được vài phân, có chút tiền đó cậu ạ. 

(Tháng 2/2011)

© Tác giả giữ bản quyền .
. Cập nhật trên Newvietart.com ngày 20.02.2011 theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ SàiGòn.
. TRÍCH ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM .