TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




Sinh ngày 1.8.1959.
Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006
Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 






tranh của hoạ sĩ Dương Bích Liên








MÀU PHƯỢNG KÝ ỨC



Có vật gì thúc vào bụng cùng lúc với cảm giác hụt chân làm anh giật mình choàng tỉnh. Trong tâm trạng bềnh bồng của giấc mơ không rõ ràng với câu chuyện thực hư, hư thực, anh mở mắt mơ màng một lúc rồi nhắm lại; mở mắt lần nữa anh mới nhận ra mình đang nằm cạnh con gái và cái thúc vừa rồi do nó trong tư thế trở mình bắt chân qua bụng anh. Anh nhìn sang con gái đang ngủ thật say, hai tay ôm chặt con búp bê barbie, môi mím lại cùng với cái cau mày có vẻ như nó đang có một cuộc tranh cãi kịch liệt trong giấc mơ. Anh đoán vậy, bởi vẻ mặt này là điệu bộ hăng sùng mỗi lần nó cùng hai thằng anh tranh luận vấn đề gì đó mà nó quyết liệt phải giành lấy phần thắng. Sợ con búp bê có thể làm cấn người khi con bé trở mình, anh nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi vòng tay con bé đặt lên hộc tủ đầu giường. Con gái 7 tuổi của anh đang trong thời kỳ “si mê” lũ barbie. Nó luôn bận rộn với chuyện đầu tóc, quần áo của lũ búp bê và anh luôn cảm giác rối mắt với lủ khủ những gương lược, đồ trang sức … bé tí bủa vây lấy nó mỗi khi nó chơi trò chơi búp bê. Còn, đối với hai thằng anh con trai lớn của anh thì búp bê là thứ đồ chơi vô tích sự nhất, luôn là đề tài để chúng chọc tức con bé. Ngắm nhìn chán đứa con gái, tia nhìn của anh lướt qua mái tóc dày và mượt của vợ và dừng lại ở gương mặt cũng đang say ngủ. Bất chợt anh lại chăm chú đến hai hàng lông mày đen, đều nét được sự can thiệp của chuyên viên thẩm mỹ. Thật ra, anh chẳng bao giờ để ý đến chuyện điểm trang son phấn của vợ nhưng đôi lông mày nét quá gợi sự chú ý của anh hơi lâu. Về việc này cô đã phải đấu tranh kịch liệt mới được sự đồng ý của anh với lý do rất chính đáng: cô không thể mỗi ngày mất quá nhiều thì giờ vào việc kẻ hai hàng lông mày cho thật đều nét trong khi quỹ thời gian của một buổi sáng thì quá ít, tỉ lệ ngịch với sự đòi hỏi phải phục vụ của những người trong gia đình. Mỗi buổi sáng ngồi vào bàn trang điểm nhìn hai hàng lông mày lợt lạt trong gương cô vẫn thường than thở rằng đây là việc khó khăn nhất trong ngày của cô, nhất là khi công việc đòi hỏi phải gấp gáp. Cô đau khổ vì hai hàng lông mày thưa thớt, nó làm cho gương mặt cô chợt chạt mỗi khi không điểm trang. “Trông chẳng giống ai!”. Có lúc cô cảm giác bất lực vì không điều khiển được cây chì vẽ! Cuối cùng, mọi việc được giải quyết một cách nhẹ nhõm khi một ngày cô đến mỹ viện. Đôi lông mày được xâm khéo và hoàn mỹ đến độ gương mặt cô trở nên ưa nhìn mà chẳng cần phải điểm trang gì nhiều. Điều này khiến cô rất tự hào sau đó: “Anh thấy không, giờ đây em chỉ cần tô tí son là đủ, với đôi mày được kẻ sẵn, gương mặt em thành hòan chỉnh”. Anh chẳng thấy ai tự tin như thế bao giờ, nhưng anh cũng cười vui tán thưởng vợ pha chút trêu chọc: “Ừ, biết như vậy thì làm sớm, đỡ mất thời gian của bố con tôi lâu nay!”.
Vợ anh lại trở mình theo cái cựa mình của đứa con gái từ bên này sang bên kia. Bửa tiệc tối qua làm cho cô bị chột bụng. Anh đã phải dậy lấy thuốc cho cô uống và hình như anh có la cô một đôi câu về cái tật thích gì ăn đó rồi sau đó ra sao thì ra của cô.
Sợ làm hai mẹ con thức giấc, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, xỏ đôi dép, đến bàn salon, bật nắp máy vi tính và online. Anh nhìn đồng hồ. Hai chiếc kim gặp nhau ở số 5. Cách nhau 8 giờ bay và đi sau ba giờ, anh chắc lúc này đầu bên kia hai đứa con trai của anh vẫn còn say ngủ, bởi hôm nay là ngày chủ nhật. Dặn dò hai thằng con trai những điều cần thiết cho một ngày qua email, anh lướt nhanh vài trang web. Chẳng có gì để bận tâm khi người ta đang trong kỳ nghỉ. Anh tắt máy vi tính, bước đến bên cửa sổ kéo tấm rèm. Bức tranh trời nước hiện ra trước mắt anh, lộng lẫy và mềm mại khiến anh có cảm giác ngộp thở. Mặt trời hé những tia nắng đầu tiên trên mặt biển sớm trải dài tít tắp. Một quầng màu cam nhạt vồng lên ở đường chân trời nổi trên nền trời xanh biếc; chốc nữa thôi nó sẽ làm anh chói mắt. Biển lô nhô người, hàng xe dưới đường đã bắt đầu chuyển động tới lui nhộn nhạo – phố biển mùa hè dậy sớm! Biển đẹp quá khiến anh không sao ngăn được bàn tay mở cửa thật nhẹ nhàng và bước hẳn ra ban - công. Ban mai trong lành và dịu mát tạo cho anh cảm giác thật dễ chịu.
Đây là lần đầu tiên anh đến nơi này nhưng cái tên gọi của nó dường như khuất lấp đâu đó trong tiềm thức thôi thúc anh có chuyến du lịch trở về trong hai tuần nghỉ lễ phục sinh. Thành phố này là chặng dừng chân thứ hai của anh trong cuộc hành trình, anh có vài người bạn học cũ thời đại học hiện sống ở đây.
Anh nhớ lại tối hôm qua anh cũng có những giấc ngủ chập chờn không ngon giấc mà không phải bởi tiếng lục đục của vợ. Thức ăn buổi tối không quen với cái dạ dày của anh nhưng tình thân hữu bạn bè thì lại quá tuyệt vời. Thật ra, đây không phải là chuyến trở về đầu tiên. Cách đây 10 năm anh có về nhưng bởi trong tay anh không nắm giữ một địa chỉ nào của bạn bè cũ nên tất cả trong anh vẫn như một bức màn trướng dày nặng, mờ mờ che phủ. Quá khứ đóng lại một cách phũ phàng và tàn nhẫn dù anh đã cố gắng vận dụng rất nhiều từ trong tâm thức. Đó là di chứng của một cú sốc tinh thần nặng nề khi anh bước chân đến xứ người. Điều ngạc nhiên là căn bệnh mất trí nhớ chỉ lấy đi của anh một mảng quá khứ mà không hề làm mất đi những khả năng có sẵn. Khi anh được phép rời khỏi bệnh viện với tư cách một người hoàn toàn khoẻ mạnh, dù bạn bè đi cùng anh cố gợi lại mọi điều trong quá khứ, nhưng nó vẫn như cánh cửa khép chặt, mà có đôi lúc anh cảm thấy tuyệt vọng khi cố hướng những suy nghĩ về quá khứ. Những năm đại học, quãng thời gian đẹp nhất trong đời anh không hề nhớ dù chỉ một chút cỏn con, tuy vậy không hiểu sao cái vốn tiếng Anh của anh vẫn còn nguyên vẹn, và khi cầm lại cây đàn ghi – ta anh vẫn có thể đánh lại trọn vẹn tất cả những khúc nhạc của tuổi thanh xuân, giống như bản năng trời phú cho một con người. Thế mà, quá khứ sao vẫn bặt tăm! Vài người bạn gần gũi dù đã có quãng thời gian dài sống cùng với anh trong khu cư xá cũ và lênh đênh cùng anh trong một cuộc hành trình dài đối với anh giống như những người mới quen. Những câu chuyện kể đối với họ đã cũ nhưng đối với anh mới tinh dù anh là nhân vật chính.
Trên con đường dài thiên lý anh đã gặp cô và hình thành nên mối nhân duyên trời định. Gần hai mươi năm lưu lạc xứ người, nếm trãi đủ mùi trần thế, giờ đây anh tự coi mình đã đạt được những thứ mà nhiều người mơ ước: nhà cửa, xe cộ, nghề nghiệp, gia đình con cái – tạm gọi là đủ đầy (không biết đủ thì bao giờ mới đủ?). Cỗ máy cuộc đời cứ thế mà chạy, vài năm anh lại làm chuyến du lịch trở về – về để gợi nhớ, về để lần mở cánh cửa quá khứ. Bức màn trướng dày nặng dần hé mở khi anh tìm được email của một người bạn trong nước, để rồi từ đó, những mối quan hệ bạn bè cũ được nối lại.
Một chiếc xe taxi vừa chạy ào qua ngã ba dưới đường bất chấp đèn đỏ làm anh giật mình thót tim. Vài người đi bộ sựng lại trên vỉa hè, ngơ ngác nhìn chiếc xe làm cuống quýt đám lá vàng và bỏ lại làn khói trắng mỏng. Chắc có lẽ họ cũng bất ngờ như anh? Anh không sao quen được cảnh xe cộ chằng chịt, mắc cửi, xoay trở khó khăn và sự vi phạm giao thông diễn ra trước mắt mỗi ngày từ khi trở về. Đôi lúc nó còn gây cho anh có cảm giác tức ngực hay khó thở, nó khiến cho việc băng qua đường đối với anh là cả một vấn đề.
Có một người đàn ông vừa dừng lại bên trụ đèn đỏ và bỏ xuống một chiếc giỏ lôi kéo sự chú ý của anh. Người đàn ông lấy ra từ trong giỏ một cái thau và một can nước. Ông ta chậm rãi đổ nước vào đầy thau, rồi thong thả ngồi bệt xuống đất và nhẹ nhàng lôi ra những con thú bằng nhựa đủ màu ngộ nghĩnh, lên giây cót từng con thả vào thau nước. Cuộc mưu sinh bắt đầu. Vài người đi bộ đứng lại tò mò nhìn những con thú bơi trong nước. Một người đàn ông chở một đứa bé đỗ xe lại hình như hỏi mua và rồi lắc đầu phóng xe đi. Cuộc mưu sinh chật vật! Anh không hiểu khi mặt trời lên cao người đàn ông kia sẽ bán được mấy con thú!
Biển vẫn phẳng như một tấm gương. Mặt trời phủ nắng lên mặt biển lấp lóa. Núi vòng ôm không hết đường chân trời, chừa ra khoảng trống xa tít tắp có vài chiếc thuyền nhỏ xíu. Chiều qua, anh đã gặp một trong số những người bạn cũ ấy. Cánh cửa quá khứ không mở ra để cho anh nhớ chị là ai. Một người phụ nữ thật xa lạ nói chuyện với anh như quen thân nhau từ thuở nào. Những câu chuyện gợi của chị dù thật gần gũi nhưng vẫn không kích hoạt nổi trí nhớ của anh. Có lẽ điều làm anh cảm động khi chị nói không thấy anh không thay đổi gì, vô tình gặp nhau ngoài đường chị sẽ nhận ra ngay, cả cái cách xoa hai tay vào nhau hay lần đếm những ngón tay khi nói chuyện với người khác …. Phải là một người thân thiết hay biết quan sát mới nhớ được những điều như vậy! Tuy nhiên, người phụ nữ với đôi bàn tay đã có những vết đồi mồi không gợi lại cho anh điều gì khác. Cũng thật lạ, dù không nhớ sao anh vẫn có cảm giác thật gần?
Qua khung cửa kính khách sạn, biển chiều trôi chầm chậm trước mặt, vài chiếc thuyền lênh đênh ngoài xa, thảng hoặc một chiếc ca nô lướt qua nhanh để lại mặt biển đầy bọt sóng. Chị đã nói với anh về một mùa hè và một bức tranh có hàng phượng đỏ rực bên bến sông chồm xuống mặt nước. Một ngôi nhà sát chân núi và mảng màu xanh của đồng cỏ gần như chìm khuất dưới dòng nước lượn qua. Anh không thể nhớ nổi có một bức tranh như thế trong đời. Quả là anh có biết vẽ nhưng anh không chắc mình đã vẽ một bức tranh như vậy. Chị nói với anh đó là bức tranh vẽ một khung cảnh yên bình nhưng có quá nhiều mảng màu đỏ nên chị cảm nhận được trong đó là sự bồn chồn, khắc khoải cùng cảm giác bất an, kể cả mất tự tin. Quá khứ không thức dậy để anh nhớ mình là ai trong những ngày tháng cũ mà theo chị đó là những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời rất nhiều người. Điều quan trọng cuối cùng chị nói anh đã tặng chị bức tranh đó và chị vẫn còn lưu giữ. Thật thế sao? Lời nói đã thốt ra từ miệng anh không hề được kiểm soát: “Tôi không nhớ ngày xưa mình đã biết vẽ, cũng có thể đó là một bức tranh đã mua chăng?”. Làm sao níu lại lời đã nói. Bóng tối phủ tràn lên gương mặt chị và cái nhìn trở nên nhạt nhoà, thể hiện tâm trạng bất lực của người thầy giáo giảng mãi mà đứa học trò vẫn không hiểu bài: “Cũng có thể là anh đã mua nên không nhớ!”. Chiều ngưng lại đột ngột và nắng bỗng tắt nhanh. Chị đứng lên ra về bỏ lại phía sau một khoảng trống. Vợ và con gái vừa sửa soạn xong, thơm tho và tươm tất chờ anh cùng đi dạo biển rồi đợi bạn bè đến ăn tối. Aùnh hoàng hôn sáng rực một góc núi. Gió hình như thổi mạnh hơn khiến anh cảm thấy lạnh. Quákhứ ơi sao chẳng mở ra để cho anh nhìn lại mùa hè năm nào đó có mảng màu rực rỡ, bồn chồn? Biết rằng tất cả những điều đó là sự thật, anh vẫn không nhớ nổi chị là ai và bức tranh đó như thế nào!
Một vòng tay ôm ngang hông anh cùng cái tựa đầu vào vai làm anh giật mình. “Biển đẹp quá, anh dậy lúc nào sao không gọi em?”. Giọng vợ anh nũng nịu. Con gái anh ùa ra: “Sáng nay mình đi đảo phải không ba?”. Cánh cửa quá khứ chưa kịp mở đã sập lại thật nhanh. Ngày thứ hai trong tour du lịch bắt đầu. Biển ở đây xanh và mây trắng đến lạ lùng. Đường phố dưới kia đã tấp nập như hôm qua, hôm kia. Những con thú bằng nhựa đủ màu vẫn loay hoay trong thau nước và anh có cảm giác người đàn ông có dáng vẻ cam chịu dưới đường kia như đang hóa đá bên trụ đèn xanh đỏ.

*

Rời phố biển, anh có gần một tuần lễ ồn ã với bạn bè thời đại học nhưng chẳng ai khơi gợi lại trong anh hình ảnh về một màu phượng năm nào đó. Những bận bịu lo toan của cuộc sống vội vã trong thành phố chật chội khiến ai cũng lười biếng mở cánh cửa quá khứ thơ mộng ngày nào của tuổi thanh xuân. Giờ chỉ còn là bia, là những món ăn và những câu chuyện gây cười; quá khứ, hiện tại ồn ào trộn lẫn trong tiếng nhạc karaoke. Thành phố một thời tuổi trẻ của anh như dòng chảy xiết, không cho anh có thì giờ nhớ lại. Vòng xoáy của bùng binh cuộc đời đôi lúc khiến anh chóng mặt. Rồi cũng hết hai tuần của mùa nghỉ lễ phục sinh.
Vậy mà. Khi nhìn từ khung cửa kính máy bay, thành phố nhỏ dần, màu xanh của biển cũng mất hút chỉ còn những tảng mây trắng trôi, ngả đầu ra lưng ghế anh nhắm mắt hít thở sâu, đầu óc trống rỗng. Chiếc phi cơ bay qua vùng thời tiết xấu, tiếng loa phát ra lời nhắc nhở hành khách buộc dây an toàn. Trong một cái xốc “ổ gà”, trước mắt anh bỗng rực lên một trời phượng đỏ. Núi im lìm già cỗi và cô đơn, giòng sông mềm mại lượn qua ôm vòng lấy núi và ngôi nhà cùng cánh đồng. Quá khứ mở toang cánh cửa cho anh bước vào. Năm hai mươi tuổi anh đã rất buồn và cô đơn. Chị đã nói đúng đó là quãng thời gian anh thấy mình chông chênh, bất an hơn khi nào hết. Bức tranh với những gam màu nóng bồn chồn. Màu phượng đỏ của ký ức. Hình như khi ấy đã có một người rất hiểu nỗi buồn và sự cô đơn trong anh. Một ngày, mang theo tất cả sự bất an đó anh ra đi. Như hòn đá lăn, anh đã sống, đã va chạm và đã có một lần đánh rơi mất quá khứ.




ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC