TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



LÊ VŨ
HƯƠNG DUYÊN



Tên thật là Nguyễn Tuyết Nhung,

Sinh năm 1974 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Hiện sinh sống tại quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh.

TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN :

. Những lời gió thoảng - tập truyện ngắn - 2006.
.Giải thưởng truyện ngắn của Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận năm 1987.
.Giải thưởng truyện ngắn Tuổi Hồng - Nxb Trẻ năm 1992.








Chải Tóc tranh của họa sĩ Phạm Tăng






MỞ CỬA TÂM HỒN


Nhà trọ có tất cả năm người, ai cũng thuộc thành phần ngoan hiền, chăm làm, chăm học, ngoại trừ Phụng. Mỗi người có một lối sống riêng, nhưng tôi không chịu được cái cách của Phụng, nhởn nhơ trên đồng tiền mồ hôi nước mắt cha mẹ già, Phụng cứ như một cây chùm gởi vô tâm. Và tôi không chịu được giọng cười thét ré đầy dục tính của Phụng, dù Phụng cố thuyết phục mọi người “Tớ sống rất bản năng”. Tôi quan tâm đến mẫu bạn bè sống có trái tim. Tôi bỗng nhớ đến cha tôi, ngày xưa cha bỏ mẹ để đi theo người đàn bà đó vì lẽ gì? Đàn ông ai cũng lòng dạ cạn nhách vậy hay sao?

Tôi có đọc ở đâu đó câu này, “Môi mỏng ăn nói đong đưa. Môi dày ăn nói lần lừa chị em”. Anh lừa được ai trong cách nói chuyện rất thiệt thà của anh không? Có lần tôi viết cho anh một tin nhắn “Anh hiền ghê đi!”, và anh trả lời tôi không chút đắn đo suy nghĩ: “Thật ra anh cũng không hiền đâu em ạ”, tôi mỉm cười, thấy anh càng hiền hơn.

***

- Anh khỏe không? – Tôi gõ một câu ngắn ngủn nhưng tình tôi chứa đựng ở trong đó thật dài.

- Anh khỏe. Em sao rồi?

- Em vẫn vậy, lúc nào cũng nhớ anh!

Tôi nhìn chăm chăm vào bảng chat, thấy anh cứ ngập ngừng trên bàn phím, viết, xóa rồi lại viết… Cuối cùng những lời ấy bật nhảy lên thế này:

- Thứ bảy này mình đi chơi được không?

Tôi nghe một cái nhói râm ran ở tim mình, tôi nhớ anh trong từng giờ từng khắc, những câu như vậy luôn làm tôi xúc động thật nhiều, nhưng đi chơi với anh à?

- Đi chơi ở đâu? Với những ai? – Tôi rón rén gõ lên bàn phím, nghe tim đập rộn ràng.

- Thì đi với anh chứ ai! Mình đi xem phim hoặc coi kịch.

Vào một chiều giông gió nổi ầm ào trong tôi, tôi mơ hồ nhận biết anh là người như thế nào. Tôi nghe trong hơi thở dập dồn những cảm xúc tràn dâng, thấy mặt mình nóng ran, tưởng tượng sẽ ngồi kế bên anh trong một môi trường đầy nhạy cảm, mà tôi thì lại đã từng để cho anh biết rằng tôi luôn nhớ anh. Tôi sợ mình không còn tự chủ được, mặc dù đi bên anh tôi thấy mình lênh khênh cao lớn. Tôi cứ nghĩ nếu cùng với anh ở một nơi nào đó mà xung quanh toàn những cặp nhân tình, chỉ cần anh nắm bàn tay tôi lại, thể nào tôi cũng đánh mất mình.

- Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng không đủ can đảm đi chơi kiểu vậy đâu! – Ngón tay út bé bỏng ngập ngừng thật lâu mới nhấn được phím Enter, tôi sợ làm anh giận, sợ làm anh phát chán, nhưng tôi nói thật lòng.

***

Ngày cha ra đi với người đàn bà khác, mẹ tôi đã có tôi tượng hình, mẹ chịu đựng cơn đau đó như thế nào tôi không biết, tôi thấy hình ảnh tàn nhẫn của cha tôi rõ mồn một. Tôi mà là người đàn bà ấy, tôi không sống chung được với một người như cha. Người ta từng bứt giọt máu của chính mình mà ra đi được, mình có nghĩa lý gì!

Tôi cũng không hình dung nổi đến lúc lấy chồng, mình sẽ làm vợ ra sao, nhưng tôi lại nằm mơ bỗng nhiên có một sinh linh quẫy đạp ở trong người, mạnh đến nỗi nó thòi được cái gót chân nhỏ xíu ra ngoài qua một đường ngang rách toác trên thành bụng, tôi chào đón nó bằng vòng tay bồng ẵm yêu thương chất ngất. Sinh linh ấy không biết khóc “oa oa” mà chỉ toét miệng cười, cái cười trọn vẹn của chính anh, và giống cha tôi đến nao lòng! Còn mái tóc, trời ạ, một mái đầu quắn tít, có vài lọn lòa xoà bên trán xoáy thành một hình tròn, trông như một đóa hồng tuyệt đẹp. Giấc mơ ấy tôi thấy mình “vượt cạn” chỉ có một mình thôi, không ai bên cạnh, nhưng không hề có cảm giác bơ vơ.

Tôi nghe các Má đã từng nuôi nấng tôi khôn lớn ở trại mồ côi kể lại rằng, ngày xưa khi mẹ tôi ẵm tôi đến gởi lại chùa, mẹ đã khóc như mưa, tôi nghĩ chắc mẹ đau đớn đến khôn cùng, đứt từng đoạn ruột với mỗi bước xa dần đứa con thơ bé. Tôi thấy thương mẹ quá, nếu là tôi, chắc tôi không bỏ nổi con mình, cho dù cha nó có bạc ác với tôi đến chừng nào, cho dù đấu tranh sinh tồn luôn là một cuộc đấu phải trả bằng máu thịt. Tôi mang nỗi hận cha tôi trong lòng mãi cho đến ngày gặp mặt. Nỗi hận vỡ oà. Cha tôi có gương mặt thật hiền được cài lên một nụ cười thật đẹp, cha làm tôi hoang mang trong mớ bòng bong mừng, tủi, giận hờn…

Có đứa bạn bảo rằng sống thận trọng như tôi thì cũng tốt, nhưng một khi đã lỡ bị dính đòn là chỉ có trọng thương, tôi chỉ cười. Dạo này, tôi bỗng hay có chuyện bực mình với Phụng, tôi nhắc nhở một trong các thành phần bạn trai của Phụng khi người đó nằm kềnh ra một cách hết sức lố bịch ở nơi nhà trọ toàn là các bạn gái, tôi làm Phụng mích lòng và làm cho người con trai ấy “một đi không trở lại”. Phụng ôm nỗi ấm ức mất bồ vì sự khó khăn thái quá của tôi. Mấy hôm nay tôi ít ở nhà, vì ôm đồm nhiều việc, nghe mọi người bảo Phụng lạ lắm, hay vào phòng tôi và đóng cửa lại, ở trong ấy một mình.

Đêm qua tôi thấy anh về quê tôi, ở nhà tôi chơi với thằng em, hai người nói chuyện rất thân tình. Tôi gật đầu chào anh, cười mà thấy chân tay bủn rủn! Tôi chen vào nhà bằng lối đi nhỏ hẹp phía đằng sau lưng ghế anh ngồi, thấy mái tóc quắn tít của anh thật đẹp, mà cũng thật gần, giá lúc đó tôi biết mình chỉ nằm mơ thôi.

Người xưa có câu “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, nghĩa là nếu cha tôi ngày xưa có ăn ở bạc lòng, tôi sẽ là người trả nợ thay cha, tôi sẽ bị ai đó dập vùi không biết nữa!? Tôi thấy hiện giờ tôi luôn được mọi người o bế mà tôi chẳng nặng lòng với một ai. Chỉ với anh thôi, nhưng anh cũng thờ ơ với tôi kiểu như tôi đã từng thờ ơ với những người con trai khác. Dẫu vậy, tôi nhận thấy mình vẫn cứ nhớ về anh da diết và mơ thấy anh trong những giấc ngủ thật êm đềm.

Một ngày buồn buồn, khi bên ngoài cửa sổ mưa dầm dề và gió thổi hắt vào phòng từng cơn buốt lạnh, tôi thức gần trắng đêm để mày mò cài đặt một chương trình có tên gọi là “Chat Watch”. Chương trình này giúp tôi ghi lại toàn bộ nội dung chat của bất kỳ cuộc nói chuyện nào thực hiện tại máy tính của tôi. Tôi kỳ vọng sẽ khám phá được một điều bất thường nào đó mà giác quan thứ sáu của tôi đang mách bảo. Tôi chọn chế độ “Steal Mode” để có thể hoàn toàn yên tâm rằng chỉ có tôi duy nhất đăng nhập được khi đây là một hoạt động ẩn hoàn toàn. Đêm ấy, chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngã lưng, tôi rơi vào một giấc ngủ thật sâu, mơ giấc mơ tôi có một gia đình yên ấm. Anh và thằng nhóc con giống nhau như hai giọt nước, đang đùa giỡn với nhau ở một hồ bơi lãng đãng khói sương. Tôi ngồi trên bờ cười nhạt nhòa trong hạnh phúc. Bỗng chốc nhóc con biến thành một “siêu nhân” bật phóng lên bờ ôm chầm lấy mẹ, làm tôi mém ngã nhoài và “siêu nhân ba” cũng bay theo, nhưng bay biến vào một nơi hư ảo nào, mất hút. Tôi tìm anh mãi hoài cho đến khi thức giấc, thấy nước mắt đầm đìa, đầu nhức nhối ong ong nặng trĩu.

Và một ngày bình thường như mọi ngày, tôi vẫn nhói tim lên mỗi khi thấy cái nick anh với gương mặt cười sáng rực vàng trên mạng:

- Chào em! Em có đó không?

- Em nè!

- Cuối tuần anh định đi xả hơi bằng một chuyến Vũng Tàu, em đi cùng anh nhé!

Trời đất thánh thần ơi! Anh đang nghĩ tôi là ai vậy? Tôi thấy nhói trong tim với một cơn tự ái sôi bùng thật dữ, và khó thở, thấy mặt mình nóng ran, nhưng tôi còn lễ độ khi gõ lên bàn phím:

- Dạ thôi!

Tôi “sign out” trong run rẩy, nhịp tim đập những rối loạn bất thường, tôi chợt đau buốt khi nhận ra rằng thực ra tôi đã đánh mất mình từ khi tôi luôn nói nhớ anh. Buổi chiều hôm đó trở về nhà, bật máy lên, tôi hoa mắt, thấy cơ thể rụng rời. Tại máy tính của tôi, Phụng chat với nhiều người, với những ai tôi không cần biết, nhưng có một lưỡi dao vô hình đâm vào trái tim tôi một nhát đau chí mạng, anh và Phụng đã chat với nhau.

- Bóc tem nó nhá! Xem nó còn vênh váo mãi được không!

- Em hối lộ gì cho anh?

- Một đêm vui vẻ nhé!

- Ừ.

- Tại nhà anh nhé!

- Không, anh muốn ở ngoài thôi, một hotel nào đó chẳng hạn…

Bầu trời ngoài kia vẫn bình yên, nhưng nước mắt tôi rơi vần vũ. Đêm hôm đó, Phụng đi đâu không về, còn tôi đã để cái nick của mình sáng cả đêm trên mạng, không hiểu có phải là chờ anh? Giống như ngày xưa mẹ chong đèn thức trắng đợi cha, khi cha tôi đang quấn quýt trong vòng tay của người đàn bà đó. Và khi những tia nắng đầu ngày hôm sau vừa đẩy lùi bóng tối, mắt tôi ráo hoảnh, tôi nắm bàn tay Phụng thật nhẹ nhàng, đặt vào đó một món tiền, nghe giọng mình xao xác như tiếng lá khô rơi:

- Phụng phải ra khỏi nhà này nội trong ngày hôm nay, tui không muốn Phụng ở đây thêm một ngày nào nữa! Tôi cố kìm giông bão lại cho riêng mình, thấy hình như mình vừa mang tội.

Có đôi khi, tôi ý thức rất rõ rằng, cho dù tôi có thương nhớ cha tôi ngập lòng, tôi cũng sẽ không đời nào lấy làm chồng một người giống cha tôi. Không phải tôi ngại khổ đau, nỗi đau tầm mẹ tôi ngày xưa khi cha bỏ ra đi, tôi cất gánh nhẹ hều. Nhưng tôi sợ không giữ nổi anh, sợ một ngày anh cũng lại ra đi, như cha tôi ngày trước, tôi sợ phải đến một lúc nào đó bên nôi con trong những buổi chiều quạnh quẽ, tôi nghe được tiếng ru não nề của chính mình: “Ầu ơ…Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài… Chớ ai ngờ giếng cạn, em tiếc hoài sợi dây!”, lúc đó chắc tôi sẽ đứt ruột vì thương cho viễn cảnh tăm tối của con mình.

Tôi thấy mình vật vã khi cố đóng cửa lòng mình lại với anh. Anh cứ vẫn thường xuyên gởi cho tôi những đường link với những bài nhạc thật hay, như một thói quen không sao vứt bỏ được. Có đường link mang cái tên chỉ mới đọc qua tôi đã trào nước mắt: “www… LamSaoDeQuenEm…”. Những giấc mơ hằng đêm của tôi không còn có anh nữa, tôi vẫn đếm từng ngày khi giận anh. Hình ảnh anh với buổi gặp cuối cùng trong một quán cà phê cao chót vót là nụ cười thật đẹp, thật hiền khi anh nghiêng mình xuống, lấy từ trong cặp một tặng phẩm cho tôi, đó là một cuốn sách mang tựa đề “Hãy mở cửa tâm hồn bạn”, cuốn sách đã lấy của tôi nhiều nước mắt.

Những đêm rằm, tôi thường đi lễ chùa để tịnh tâm và để có thể quên anh được, rồi trở về leo lên lầu thượng, tôi vừa đọc sách vừa coi trăng, cảm giác thanh bình. Người ta trồng thật nhiều hoa trên ấy, nên mỗi tối tôi chỉ muốn được ở nơi này, cùng trăng sao, cùng hoa cỏ. Có khi tôi nghe được hương thơm ngan ngát của loài hoa thạch thảo, cho dù có ai đó bảo rằng thạch thảo chỉ là loài cỏ dại không hương. Trăng ngày rằm tròn vành vạnh, sao tôi cứ thấy lòng mình có một khoảng khuyết thật sâu, lúc đó tôi lại không ngăn được nỗi nhớ về anh, một người giống cha mình quá đỗi.

Đêm nay cũng là một đêm rằm, trăng cũng sáng trong veo, mà bỗng nhiên sấm chớp nổi đì đùng, trời không rặn ra nổi một giọt mưa, khiến tôi thấy lòng bất an vô hạn. Giờ này anh ở đâu? Tôi bỗng ước gì anh cho tôi một cơ hội được cùng anh sánh bước ở trên cuộc đời này, để tôi còn trả nợ cho cha tôi. Tôi nghĩ chắc là mình sẽ trả tận tình. Và tôi trở về bên máy tính, gửi cho anh một câu đã lâu tôi nghĩ mình không cần dùng đến nữa:

- Em rất nhớ anh! Anh có khoẻ không?

Dường như anh cũng có đợi tôi, anh hồi âm tôi liền sau đó:

- Nhớ thật sao? Biết anh với Phụng vậy, em không sợ anh sao?

Mười ngón tay tôi múa đều trên bàn phím một cách rất vững tin, không một chút ngại ngần, tôi bảo:

- Có gì mà sợ! Anh cũng chỉ là người ta thôi mà.

Tôi nói rất thật những gì tôi đang nghĩ, bởi vì tôi bỗng nhận ra rằng ở đời này chẳng có ai thần thánh mãi được đâu. Viết ra câu đó, tôi thấy tự nhiên mình như cất được một cái gánh bấy lâu vẫn nặng trĩu trong lòng, cho tôi, cho anh và cho cả những người đã sanh ra tôi trên cõi đời này nữa.


LÊ VŨ HƯƠNG DUYÊN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ÐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC