TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN LÊ ĐOÀN



. Sinh năm 1980
. Quê quán Hà Tây, Việt Nam
. Học Luật và hiện sống tại Hà Nội







THƠ


VIẾT CHO TÌNH YÊU CUỐI CÙNG





TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN
















Tranh của cố hoạ sĩ Nghiêu Đề





NGƯỜI VÔ DANH PHÁ ÁN

PHẦN I : VÔ MINH


Nhớ lại truyền thuyết của nàng Mỵ Châu
Chân lý có phải tận cùng sự thật...?
Sự thật có phải tận cùng chân lý... ?
Hay tận cùng chỉ tương đối mà thôi!


Người ta chỉ quen nói “Trăng non” còn “Trăng già” được thay thế bằng từ “Trăng cuối tháng”. Cuối đông, đêm trời quang đãng, trăng cuối tháng lặn rất muộn, mãi tận lúc mặt trời nhú lên sau đám mây hồng hồng mới mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn, nó gợi cho người ta câu hỏi rằng, đó phải chăng là đặc ân hay quy luật bất chuyển của tạo hóa? Học sinh tíu tít rủ nhau đến trường, xun xoe đôi bàn tay, thi nhau khoe áo ấm cố mặc cho trọn mùa. Ở cái làng quê nhỏ bé cách thủ đô gần trăm cây số này thì mùa đông thường có cảm giác lạnh hơn. Bình minh có luôn mang theo bình yên…?
Có tiếng la thất thanh, tiếng kêu khóc, mọi người đổ về hướng ồn ào. Trần Tĩnh Tâm mềm oặt, mắt nhắm hờ, thở dốc qua làn môi khô khốc. Người ta đặt anh ngồi trên xe máy, Vân Anh ôm đằng sau, cô nước mắt ròng ròng khẩn khỏan: “Làm ơn đưa chồng em ra Hà Nội, ở đó có người quen.”
Chiếc xe chở ba người khuất khỏi xóm nhỏ, những ánh mắt ngơ ngác nhìn, chẳng ai biết hỏi ai là chuyện gì. Một bà thân hình phốp pháp, giọng đĩnh đạc: “Cậu Tâm mới về phép tuần nay, mấy hôm trước thấy vợ mua đạm về truyền do đi đường xa mệt, sao giờ ra nông nỗi này? Cầu trời khấn phật! Ta vào nhà hỏi hai cụ chắc rõ?”.
Quỳnh bưng nước mời những người hàng xóm tốt bụng đang ngồi vây quanh chiếc phản kê ở gian giữa cùng bố mẹ Tâm. Sau một hồi trò chuyện cũng chưa xác định được Tâm bị bệnh gì. Quỳnh định kể cho mọi người diễn biến bệnh của anh trai nhưng chợt nhớ ra không ai trong số họ hiểu được những độnh tác mang tính tượng hình của mình. Vả lại, từ trước tới nay có bao giờ họ nói chuyện với anh đâu. Mọi người lần lượt ra về và không quên gửi gắm một lời động viên hai ông bà già. Như thường lệ, Quỳnh luôn không hiện diện trong tâm thức họ, dẫu sự tồn tại của anh hiểu đúng thì cũng là sản phẩm của tạo hóa như bao người. Dễ hiểu thôi, bởi lẽ xã hội là sản phẩm của trí tuệ con người nên không nhất thiết phải phụ thuộc hay tuân theo quy luật bù trừ tuyệt vời của tạo hóa?
Ngày cuối tuần xanh xao, những tia nắng mỏng manh như sợi chỉ xám. Một chút ấm khẩn cầu xuân vẫn bắt người ta phải chui vào chăn đệm và gợi đến hình ảnh trời lất phất mưa phùn, cái đặc trưng của miền Bắc làm cho nhiều người dẫu xa đến mấy cũng không thể nào quên. 9h 30, tiếng chuông điện thoại rộn ràng bản nhạc “Ưu tư” giật đứt cơn mộng mị, thượng úy Quang Việt lồm cồm thò tay ra khỏi chăn, cố nhìn màn hình trước khi định tắt điện thoại. Mặc dù đôi hàng mi cong như con gái cứ díu lại nhưng vẫn kịp thấy cuộc gọi đến hiện cái tên “2 in 1” mà anh không thể không nghe, tất nhiên chỉ mình anh biết đó là ai. Đầu dây bên có tiếng nức nở của con gái làm Quang Việt hốt hoảng, tình hẳn. Với anh, không có gì sợ hơn nước mắt con gái, vội vàng phân bày bằng cái giọng trầm ấm còn ngái ngủ, mặt thuỗn ra mệt mỏi:
- Em à, anh xin lỗi! Hôm qua có việc đột suất phải làm suốt đêm nên không đến đón như đã hứa được. Vừa mới chợp mắt một tí, chiều tan ca sẽ đền cho gấp hai, hôm nay anh được nghỉ. Chắc chắn. Anh hứa!
Phút tĩnh mịch, tiếng thút thít đầu bên như nén xuống, giọng méo mó:
- Anh đến viện đi, anh Tâm… Chết rồi!
Quang Việt thót mình, chiếc điện thoại rơi xuống sàn, vớ vội chiếc áo khoác, lao đến bệnh viện.
Phòng 4 khoa ngoại II nồng nặc mùi thuốc kháng sinh và sát trùng, ruột gan cộn cạo buồn nôn. Quang Việt lặng thinh rẽ đám người vây quanh giường số 2, đôi bàn tay sần ráp run rẩy lật tấm ga phủ trên mặt nạn nhân. Những năm tháng trong nghề đã dạy cho anh cách để không oà khóc, ôm lấy thi thể của người bạn chí cốt nhưng vẫn thấy choáng váng, ngột ngạt đến không thể tin được cái thân thể kia lại là của Tĩnh Tâm. Anh ta nằm bất động, đôi hàng mi khép không kín, có lẽ người vuốt mắt không đủ mạnh tay trước nỗi đau đớn? Mặt như bị biến dạng, da xanh ngắt, môi thâm đen, bong lên những vẩy trắng nhợt như vẩy cá, dấu hiệu của người chết do nhiễm khuẩn quá nặng. Quang Việt không thể tin được rằng mình lại không tin, cái suy nghĩ ngớ ngẩn cầu mong đây là một sự nhầm lẫn luẩn quẩn trong đầu của anh!
Hẳn nhiên là thế rồi vì mới cách đây ba hôm anh và Tâm còn ngồi với nhau suốt đêm, hai người chiến sĩ thuộc hai lĩnh vực thoả cơn khát tâm sự quên thời gian sau hai năm không gặp. Biết tin Tâm vế phép, anh bố trí thời gian hàn huyên ngay nhưng phải mất mấy ngày. Lúc đó, Tâm còn nói như đinh đóng cột với anh, lần về phép này được nghỉ bù dài hơn, sẽ cố sinh lấy một đứa con cho Vân Anh bớt cảnh cô quạnh những lúc vắng chồng.
Quang Việt ủng hộ nhiệt tình ý kiến của bạn và hứa sẽ chăm sóc đỡ. Vậy mà … Lúc này, mong ước mang tính quy luật tự nhiên đó chỉ có thể thực hiện ở một thế giới khác - Thế giới không ai muốn đến và đã đến thì khó lòng quay trở lại…Quá khứ dội về, dâng cao thành nước, ứ trên mắt Quang Việt, một giọt vô tình rơi trúng miệng thi hài.
Vân Anh đứng kế bên đang tức tưởi xót xa bởi sự ra đi đột ngột của chồng, thấy vậy lấy khăn tay nhẹ nhàng chấm chấm lên đôi môi thâm bầm. Cô sợ thứ nước mằn mặn, chan chát do con người tiết ra trong lúc đắng cay làm ô uế người đã khuất. Đột nhiên, máu tươi trào ra từ khoé miệng của Tâm làm vợ run bắn, vội chạy ra ngoài, bỏ lại chiếc khăn mùi xoa thấm máu đỏ au…
Bác sĩ Thuỳ Trâm xiết chặt bàn tay lạnh toát của Quang Việt, rụi rụi mặt vào bả vai anh, nghẹn ngào thì thầm:
- Anh ấy đi rồi, ta ra ngoài cho họ làm những việc còn lại.
Quang Việt thất thểu như một cỗ máy, vẫy taxi về quê chuẩn bị tang lễ cho bạn. Sực nhớ ra điều gì đó, anh hỏi người yêu:
- Tâm bị bệnh gì?
Bác sĩ Thuỳ Trâm cụp vội đôi mắt bồ câu đang nhìn thương cảm xuống, nghèn nghẹn:
- Anh ấy chết oan! Bọn em đã cố gắng hết sức nhưng quá muộn.
- Chết oan…? Nghĩa là sao?
- Hồi nãy anh cũng đã thấy, người ta tin rằng những người bị chết oan máu tươi sẽ trào ra từ miệng khi có thân nhân nhìn thấy hoặc chạm vào. Cũng đúng, lẽ ra không thể tử vong với căn bệnh viêm ruột thừa cấp nếu được chữa trị kịp thời. Anh Tâm vào viện trong tình trạng hôn mê do nhiễm trùng huyết nặng, khi mổ mới biết ruột thừa bị vỡ vì viêm trước đó. Em không thể làm gì hơn ngoài việc đóng ổ bụng lại trước khi bệnh nhân kịp tắt thở vài phút và gọi điện cho anh.
- Viêm ruột thừa?...Lúc đó phải đau lắm, sao nó không đến viện sớm hơn?
- Bản chất người lính với thể chất khoẻ mạnh có thể giúp anh ta chịu đựng được cơn đau dữ dội. Hơn nữa, anh chả thường ngợi ca tấm lòng bao dung giống như cái tên Tĩnh Tâm, chỉ thích nhận thiệt thòi về mình chứ không muốn người khác bận tâm đến là gì. Vì thế, anh ấy sử dụng thuốc, làm mờ đi triệu chứng và cắt cơn đau xé thịt, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh không đáng có này. Lòng tốt của con người đôi khi làm hại chính mình và gieo cho người khác nỗi đau mất mát...!
Hai giờ đồng hồ ngồi trong xe trên đường về quê báo tang, lòng Quang Việt ngổn ngang suy tư. Anh giương mắt nhìn lên bầu trời tai tái qua cửa kính màu trắng, mường tượng về quá khứ của anh và Tâm, như thể đang đối thoại với đám mây nhợt nhạt cuối chân trời, tưởng rằng nó đang cõng bạn anh bay lên, anh cố đuổi, mãi không tài nào bắt kịp. Giường như cả chiếc xe và đám mây đồng thời chạy với vận tốc ngang nhau, cùng hướng, khoảng cách giữa chúng không bao giờ được xích lại. Gần gũi mà thăm thẳm biết bao…
Anh nhớ lại từ buổi bắt đầu học i-tờ đã rủ nhau trốn ngủ trưa chơi ô ăn quan và bắt chuồn chuồn ớt cho cắn rốn với niềm tin mau biết bơi để được thoả sức tắm vào mỗi buổi chiều hè như bao đứa trẻ khác trên dòng sông vùng quê chiêm trũng. Chớp mắt, mười hai năm học trôi qua rồi cả đại học. Thế là trở thành người lớn, thành sĩ quan, chỉ khác, anh theo ngành an ninh còn bạn là bộ đội.
Còn nhớ hồi chuẩn bị thi đại học, anh rủ bạn cùng thi an ninh nhưng bạn biện bạch cho quyết định vào quân đội của mình: “Tội phạm ngày nay ranh ma nguy hiểm hơn vì chúng đội nhiều nốt khác nhau, trong vai những tay anh chị hoặc giả là ông nọ bà kia mà trong tay luôn thừa tiền đến mức có thể đè chết bất cứ ai có ý định phơi bày sự thật xấu xa của họ. Chiến đấu với chúng khó khăn gian khổ hơn nhiều, có khi hi sinh chỉ là tai nạn đáng trách. Không như bộ đội, nếu có chiến tranh là trực diện, là hô xung phong và ngã xuống một cách oanh liệt trước kẻ thù rõ mồn một.”
Nhớ nhất là lần gặp cách nay hơn hai năm, bạn về phép, hồ hởi báo hai tin hân hoan, vừa thăng quân hàm lên thượng uý trước niên hạn vừa dẫn Vân Anh về ra mắt và chính thức tổ chức lễ thành hôn. Khi hỏi Vân Anh là người ra sao thì lên giọng giáo huấn: “Phải nghĩ thoáng đi chớ. Tớ không cần biết quá khứ hoàn cảnh người ta ra sao, cũng chẳng quan tâm đến sắc vóc, miễn là yêu và sẽ sống tốt với nhau….Chứ cứ như cậu kén cá chọn canh, con gái ngày càng hiếm chỉ có mà ê sắc ế.” Tuy vậy, anh cũng thầm cầu chúc cho bạn hạnh phúc!
Lòng vòng thủ tục cưới hỏi xong xuôi vừa hay hết phép, phải bỏ vợ phòng không chiếc bóng, gói gém ba lô vào Tây Nguyên. Lần gặp hôm nọ đây lại tán: “Tình hình Tây Nguyên gần đây căng thẳng ghê, vừa yên ổn xong. Nhớ nhà phát cuồng lên ấy! Biết thế này trước đây tớ đi công an giống cậu có phải hay hơn không? Chắc tại tớ phải duyên với ba lô cóc. Lần này nhất định phải kiếm một thằng nhóc cho nó bầu bạn với Vân Anh, tội nghiệp cô ấy quá! Tớ chế sẵn mấy bài ru con trăm phần trăm chất lính đấy nhé, cậu thưởng thức thử hỉ? ..”
Hình ảnh Tâm ngồi xếp vòng, hai tay khum khum như đỡ đứa trẻ, cất tiếng ru khàn khàn, miệng phả ra toàn hơi rượu làm Quang Việt bật cười…Thế mà nay…Mắt anh nhoè đi như thể nhìn trời mưa qua gương kính. Taxxi khựng lại trước trụ xi măng ngăn không cho xe cơ giới vào làng, anh hối hả đeo vội cặp kính râm, bước xuống. Một cơn gió thốc vào mặt làm rợn người, toàn thân nổi da gà.
Mặc dù Quang Việt đã dùng lời lẽ trấn tĩnh gia đình trước khi báo hung tin, nhưng mẹ Tâm vẫn đổ sụp xuống như cây chuối bị chặt khi đã nuôi dưỡng một buồng đến độ đem giấm được. Cả đời chuối chỉ sinh sản một lần rồi tự rữa thân để nhường cho cây con vươn lên từ chính gốc của mình. Bố Tâm lảo đảo chống chiếc ba toong vàng óng ánh bằng thân trúc đực Tâm vừa mang từ rừng Tây Nguyên ra nhân chuyến vào bản làm công tác dân vận. Hàng xóm ùn ùn đến hỏi thăm khi biết có người từ Hà Nội về. Ông cụ hàm răng rụng gần hết, rầu rĩ, móm mém không ra tiếng: “Cháu…Cháu …Đi rồi! Làm ơn giúp tôi chuẩn bị”… Rồi ngồi bệt xuống, chiếc ba toong văng ra nằm sóng soài bên rãnh thoát nước.
Xóm riềng ồ lên kinh ngạc, kháo nhau:
- Sao lại thế?
- Nhanh quá!
- Cậu ấy gan quá cơ, đau thế mà cứ im.
- Đi viện sớm có phải gặp thầy gặp thuốc đỡ hơn không?
- Biết làm sao, cái số nó vậy, thành ra cô Vân Anh và hai thân già còm cõi khổ!
Chỉ thế, mọi người nhanh chóng tản đi, họ tự biết cần chuẩn bị những gì cho một đám tang ngoài làng vì Tâm chết ở bệnh viện chứ không phải ở nhà. Năm tháng trôi đi, bao thứ đổi thay, chỉ cái tinh thần chung ấy là không bị xoá nhoà bởi bánh xe vô hình thời gian, nó tự dưng tồn tại theo lí lẽ riêng của nó mà không cần thay đổi hay phát triển. Tất thảy những đám tang hay đám cưới ở làng đều là việc chung, chỉ khác nhau ở cái trạng thái tình cảm mà thôi.
Dìu bố Tâm vào giường là chàng thanh niên khôi ngô, nước da sạm sạm. Quang Việt nhận ra Quỳnh, anh sáp lại mấp máy môi:
- Quỳnh! Em về hồi nào, ai báo tin mà biết?
Khó nhọc lắm Quỳnh mới méo mó giơ hai ngón tay lên ra hiệu:
- Hai tiếng à?
Quỳnh lắc đầu.
- Hai ngày?
Quỳnh gật đầu rồi kéo Quang Việt theo, thấy anh lưỡng lự, Quỳnh nhìn trân trân vào mắt ra dấu phân trần… Hiểu rằng Quỳnh muốn nói cho mình điều gì đó nên anh theo Quỳnh ra cánh đồng có những luống cày để nỏ. Quỳnh tả những động tác của một người bị đau bụng dữ dội và đưa cho Quang Việt một gói lôm côm toàn thứ bỏ đi.
Lát sau, cả hai lên xe, Quang Việt lấy điện thoại gọi cho số được lưu với cái tên “2 in 1”, nói lời gì đó trước khi ra hiệu cho tài xế đánh xe về thành phố. Quỳnh liếc khéo Quang Việt bằng ánh mắt vằn những tia máu hằn học.

* * * *

Quỳnh là một chàng trai kém may mắn! Nghe Tâm kể Quang Việt biết, hồi mới sinh mấy tháng Quỳnh bị sốt cao, tiêm quá nhiều kháng sinh nên tai bị ù rồi hoá điếc khi chưa đầy một năm tuổi. Không thể nhận biết âm thanh thành ra không học nói được, hậu quả là bị câm luôn. Năm mười ba tuổi, Quỳnh mới bắt trước lũ trẻ con đi học mẫu giáo, to lớn nhất lớp nhưng lành hơn cả đất, không biết gì sất nên phải hứng chịu bao sự quấy rầy chọc ghẹo của lũ bạn. Trên thân thể Quỳnh không biết bao nhiêu sẹo vì tai nạn do không phản ứng với ngoại cảnh như người bình thường, hằn rõ hơn cả là cái sẹo nằm chình ình như con sâu róm trên đuôi lông mày phải. Đó là sẹo Tâm gây ra, nguyên nhân do vội đạp xe lại không biết kẻ đằng trước bị điếc, bấm chuông báo mỏi cả tay mà chẳng chịu tránh. Đến sát, Tâm lách sang nhưng “Rầm”, lỡ đà cả cái ghi - đông thúc vào trán nạn nhân. “Điếc hả?” Tâm vừa hoảng sợ vừa điên tiết quát toáng lên, chưa dứt câu thấy máu túa ra khắp mặt kẻ bị đâm còn nằm sóng soài trên đường, vội vàng ôm Quỳnh đến trạm xá xã, may chỉ bị ngoại thương mất bốn mũi vá, khi ấy mới tá hoả ra Quỳnh vừa điếc lại vừa câm. Ân hận bởi câu nói vô tâm và thấy thương Quỳnh, thỉnh thoảng Tâm đến chơi. Chẳng biết từ khi nào Tâm có thể nói chuyện bằng ký hiệu cùng Quỳnh, tất nhiên không theo bài bản nào cả. Lâu dần, thành thân thích như anh em. Hai gia đình qua lại thân thích cũng từ cái tình cảm ấy của hai người.
Điều khác thường, giường như Quỳnh đoán được suy nghĩ và hiểu lời nói của người khác, dĩ nhiên chỉ dừng ở mức giao tiếp thuần tuý, đơn giản nên chẳng làm mất lòng ai lại hiền lành chăm chỉ, lắm khi khiến Tâm phát ghen tỵ vì tình thương bố mẹ giành cho Quỳnh hơn cả mình. Tuy không biết chữ nhưng Qùynh biết tính tiền, đi chợ, nấu ăn ngon như một đầu bếp thực thụ và tẩm quất êm như một chuyên gia xoa bóp. Chẳng biết Quỳnh có cảm nhận được mọi thứ hay không nhưng khi nào cũng cười, cứ như thể cuộc đời rặt màu hạnh phúc vậy. Nhiều lúc, muốn khám phá cái thế giới tưởng trống rỗng nhưng lại kỳ lạ của Quỳnh. Tâm rủ Quang Việt thử vừa câm vừa điếc mà không chịu nổi, hoá ra, làm người như thế không đơn giản là chỉ việc bịt tai che miệng kín mít mà được, còn khó hơn cả làm “Thánh sống” ấy chứ.
Năm ngoái, cày cục mãi Quang Việt cũng xin cho Quỳnh vào học tại trường dạy nghề giành cho người khuyết tật bên Gia Lâm, nhờ thế, anh nói chuyện với Quỳnh dễ dàng hơn. Học ở đó mà cứ hai tuần Quỳnh lại về nhà giúp việc, chăm sóc bố mẹ Tâm với tư cách là đứa con và thằng em trai hiếu nghĩa. Lần đầu tiên Quang Việt thấy Quỳnh khóc, nghĩa là Quỳnh cảm nhận được đau khổ, mất mát từ sự ra đi vĩnh viễn của anh trai, điều này không làm Quang Việt ngạc nhiên hay ngỡ ngàng như nhiều người vẫn tưởng...

* * * *

Thượng uý Quang Việt cùng những đồng chí cán bộ đại diện đơn vị Tâm về phúng viếng người xấu số khi hậu sự đã xong xuôi một ngày. Trong khi chia sẻ nỗi đau cùng mọi ngưòi, Vân Anh thấy Quang Việt nhìn mình hơi lạ, cô liếc vội rồi cụp đôi mắt sắc như dao cau vốn làm nao lòng bao chàng trai thuở thiếu nữ, cố dặn ra những giọt nước mắt đã ráo từ vài ngày nay. Mấy ngày lo tang lễ, bác sĩ Thuỳ Trâm và Quỳnh cũng nhìn cô với ánh mắt lạ không kém, giường như lẫn sự quở trách trong đó.
Mọi việc đâu vào đấy, chỉ còn cái nỗi đau ê ẩm quặn thắt và hình ảnh Tâm lẩn khuất trong cân não mỗi người, anh cứ hiện lên thong dong u uất, vùng vẫy giằng co với lưỡi hái Tử thần như thể mình chưa tận số.
Tuần đầu của Tâm, Quang Việt về, thấy Vân Anh gói gém đồ đạc chuẩn bị đi đâu đó, Anh sáp lại an ủi:
- Sự đã rồi! …Em tính sao?
Vân Anh thở phào một hơi như quẳng bớt ghánh nặng!
- Em tính về quê một thời gian cho nguôi ngoai, chứ thế này em chết mất… Anh ạ!
Quang Việt nhìn xoáy vào khuôn mặt trái xoan, biến sắc mặt Vân Anh thành tái nhợt. Vài giây đắn đo, anh nhỏ nhẹ:
- Ừ… Cũng được, sẵn xe chiều anh đưa em, Thuỳ Trâm cùng Quỳnh ra Hà Nội luôn thể. Thế nhé!
Vân Anh định nói với theo nhưng Quang Việt phớt lờ rảo bước, anh cố tình lẩn tránh một sự giận dữ trong con mắt vằn đỏ, không phải do thời tiết vì chỉ mới lập xuân vài hôm.
Vân Anh nhận thấy khó hiểu khi Quang Việt không đưa cô ra ga như đã định, trống ngực đập loạn xạ, mồ hôi ướt nhẫy đôi bàn tay búp măng. Có lẽ tại cái biển gắn ngoài cổng ghi dòng chữ: “Đội Cảnh Sát Điều Tra Hình Sự Số 10” làm tâm cô rối bời, lo lắng, nóng ruột nhưng chẳng biết làm gì hơn là hy vọng sớm thấy Quang Việt với vẻ mặt thân mật như ngày nào thường đến thăm.
Quang Việt trở ra trong bộ sắc phục kèm theo túi hồ sơ trên tay, anh ngồi đối diện, mắt trừng trừng nhìn Vân Anh như dọ dẫm, xét nét khiến cô bối rối hướng cặp mắt xuống chân đang di di mũi giầy. Lặng thinh một hồi, Quang Việt lên tiếng, sắc mặt lạnh tanh, rầu rầu nhìn ra cửa sổ, anh sợ nhìn thấy điều không thật trong đôi mắt tội lỗi kia:
- Cho tôi biết sự thật giữa cô và Tâm?
Vân Anh co rúm, mắt kín đáo đảo một vòng. Kịp trấn tĩnh, giọng uể oải than thở:
- Em tưởng anh Tâm đã kể cho anh nghe hết rồi...? Vâng, quen anh ấy lúc đang chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp y…Nhưng rồi tình yêu đã buộc em phài hy sinh tất cả để theo anh Tâm ra làm dâu xứ Bắc. Tưởng an phận, nào ngờ…
Quang Việt quay cổ lại, gằn giọng:
- Không, chuyện đó tôi đã rõ. Tôi muốn biết ai trong số hai người chủ định sát hại Tâm kia?
Người đàn bà chột dạ, thoáng hiện những vằn nhăn sau đuôi mắt mất ngủ vì lo lắng những ngày qua nhưng miệng luyến thoắng thanh minh:
- Anh nói gì em không hiểu, chẳng phải kết luận của bệnh viện đã rõ ràng về cái chết của anh Tâm là do không phát hiện kịp thời…?
- Đúng, đúng là do không phát hiện kịp thời để cứu chữa. Nhưng ai đã chủ mưu làm cho triệu chứng bệnh mờ đi và cơn đau biến mất?
- Anh nghi ngờ em giết chồng ư? Có lẽ nào…Trời ơi!
Thượng uý Quang Việt đứng phắt dậy.
- Không phải nghi ngờ mà đủ bằng chứng chứng minh đây là vụ giết người xảo quệt, tinh vi và dã man. Tôi không thể về đưa tang người bạn thân yêu vì cần làm rõ cái chết uẩn khúc ấy. Mấy ngày trước chưa phanh phui là để cô làm tròn đạo phu - thê, và sám hối với sự thật phũ phàng chua xót. Cô có nhận ra những thứ này không?
Quang Việt móc trong túi hồ sơ ra ba chai Glucose, mấy ống Novocain, bơm tiêm, vài vỉ thuốc ba mốt viên quẳng chỏng chơ trên bàn, trước mặt Vân Anh, rồi tiếp:
- Để tôi dựng lại sơ bộ diễn biến vụ việc cho cô rành mạch.
Tối hôm chia tay Tâm ở nhà, lúc ấy Tâm đã kêu thấy râm râm đau bụng. Tưởng rằng do quá chén nên đau dạ dày, căn bệnh kinh niên mà giường như người lính thâm niên nào cũng mắc phải. Cô dìu Tâm vào giường, quay ra đon đả tiễn tôi về và hứa sẽ “Điều trị” sau. Nhìn cách chăm sóc dịu dàng của cô cho Tâm, lòng tôi còn cảm thấy ghen tỵ với hạnh phúc của thằng bạn tốt số cơ đấy!
Gần tốt nghiệp trung cấp y, hẳn cô biết chắc khi đau bụng chưa rõ nguyên nhân tuyệt nhiên không được dùng bất cứ thứ thuốc giảm đau nào dù là loại nhẹ để uống. Với trình độ y thuật của cô, tuy mất một thời gian không sử dụng nhưng không thể nào không biết đến sự nghi ngờ về triệu chứng viêm ruột thừa cấp, thậm chí còn chẩn đoán một cách rõ ràng là đằng khác.
Cưới nhau được mấy ngày, Tâm phải xa cô biền biệt hai năm ròng, tại sao cô sử dụng nhiều thuốc tránh thai đến vậy? Khi phát hiện Tâm đau ruột thừa, cô đã đi mua những thứ cần thiết “Điều trị” để phục vụ cho âm mưu đen tối của mình. Cô quên rằng tôi là người hiểu Tâm hơn ai hết, nó rất lo lắng cho bản thân, không có lí nào cơn đau như vậy lại lặng thinh.
Ngay từ đầu tôi đã thấy ngờ ngợ, nhưng cũng không dám tin kẻ sát nhân chính là người vợ mà bạn tôi hết lòng yêu thương chiều chuộng, nó luôn có niềm tin tuyệt đối vào lòng thuỷ chung của cô và chỉ lo cô sẽ muộn phiền.
Cô có biết, ai là người giúp tôi vạch trần thủ đoạn ác độc của các người? Là người em trai tàn tật của chúng tôi đấy, người cô luôn nghĩ rằng không tồn tại trên cõi đời này. Vì thế, cô không biết Quỳnh có khả năng đặc biệt, chỉ cần nhìn miệng người khác là như nghe được chuyện.
Cách nay hơn năm, tình cờ Quỳnh bắt gặp cô rất thân mật với một người đàn ông mà không phải anh trai nó trong nhà hàng ven phố Nguyễn Văn Cừ. Sinh nghi ngờ đã lẻn vào và biết chuyện trăng hoa của chị dâu, người nó đem lòng kính trọng như anh trai nó. Nhưng vì thương hai cụ và giữ thể diện cho anh trai nên im bặt. Với lại, Quỳnh nghĩ rằng khi Tâm về mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹ!
Không thể yên tâm, Quỳnh âm thầm để ý mọi diễn biến hành động của cô, lần ấy cô đi những tuần lễ, nói vào Tây Nguyên thăm chồng. Tôi đã nói chuyện với các anh trong đơn vị Tâm và được biêt, độ đó Tâm phải đi dân vận tít trong rừng, cũng chưa bao giờ thấy có người nhà vào thăm.
Quỳnh đã diễn lại toàn bộ vở kịch cô bày ra để sát hại Tâm, dưới sự kiểm nghiệm của nhân viên pháp y và bác sỹ Thuỳ Trâm, người trực tiếp thực hiện ca mổ cấp cứu. Nó hoàn toàn khớp với vụ giết người đầy toan tính man rợ.
Nếu không nhờ Quỳnh nhặt lại những ống thuốc cô đã tiêm cho Tâm lúc bệnh phát tác, chắc chắn sự thật chẳng thể nào phơi bày, dĩ nhiên, cô cùng tình nhân ung dung tự tại và tự do vun vén…Thật ác độc!
Thủ đoạn giết người ghê tởm của cô đã rõ ràng, tôi chỉ muốn biết trong hai người ai là kẻ có dã tâm tàn bạo ấy? Vân Anh nghe tôi! Phải tra chiếc còng vào tay vợ người bạn thân yêu vừa mới nhắm mắt tôi đau đớn vô cùng! Muốn tin đây không phải là sự thật nhưng khổng thể. Nếu cô còn chút lương tâm, đừng buộc tôi phải xin lệnh bắt giữ.

Người phụ nữ tên Vân Anh nhũn người như dây thun, khuỵu xuống, đôi mắt tội lỗi rưng rưng dán vào khuôn mặt có chiếc cằm vuông vức bạnh ra làm hai hàm răng nghiến chặt vào nhau của Quang Việt, giọng lẩy bẩy đầy hối hận:
- Đến nước này em xin nhận tội, nhưng đó cũng là vì tình yêu. Có thể sống hạnh phúc với một người mà mình không yêu? Lúc gặp anh Tâm, em như người chết đuối vớ được cọc, cố bấu víu dành giật lấy sự sống. Cho đến lúc về làm dâu được gần năm thì kẻ đánh cắp trái tim của em đột ngột xuất hiện. Kẻ đã bỏ đi không lời hẹn khiến em héo hon quặn quẹo không còn tâm trí mà học nốt mấy tháng cuối cùng. Em đã chờ đợi đến kiệt quệ sức lực.
Gặp lại nhau, chúng em như những con thiêu thân lao vào lửa, bện chặt lấy nhau, nhưng em đã trở thành gái có chồng. Anh Tâm là một người chồng tốt, thương yêu em hơn tất cả.
Giống như anh ấy, tình yêu em dành cho mối tình đầu cũng vậy. Vì thế, khi gặp lại Tuấn Khanh em đã tự nhủ sẽ làm tất cả để được sống trọn đời bên người mình yêu… Còn chưa tìm được lý do để rời bỏ anh Tâm thì cơ hội chợt đến. Tâm về phép và bị viêm ruột thừa cấp, trong đầu em loé lên cái suy nghĩ tội lỗi, thật vội, thật nhanh em liền hành động vì sợ sẽ đổi ý và chẳng có cơ hội nào tốt hơn nữa.
Trong lúc truyền huyết tương em đã phóng bế Novocain ổ bụng, loại thuốc gây tê cục bộ. Chờ cho đến khi không kịp cứu chữa mới đưa đi viện. Thời gian đầu mọi diễn biến sự vụ đúng như mong muốn, tưởng rằng sắp được sống cuộc sống thật hạnh phúc với người mình yêu thì…Anh ơi, tội lỗi vì tình yêu có phạm tội?
- Thôi đi! Thế gọi là tình yêu ư? Nếu muốn, cô có thể nói thẳng với Tâm, tin chắc Tâm sẽ giải phóng cho cô, bản chất của nó vốn đã thế. Vậy mà cô nỡ ra tay sát hại ân nhân sau là chồng của mình. Tàn nhẫn, tàn nhẫn không thể tin được nữa!
Quang Việt lao ra ngoài, niềm hy vọng mong manh trong anh chợt tan biến, nhanh và đau hơn cả cái chết đột ngột của Tâm.

Ngày giỗ đầu Tâm. Thượng uý Quang Việt bế trên tay một đứa nhỏ vài tháng tuổi cùng bác sỹ Thuỳ Trâm và Quỳnh đứng trước ngôi mộ đã xanh cỏ. Quang Việt nhìn đăm đăm vào bức truyền thần, lẩm nhẩm như đang đối thoại với bạn:
“Tâm à! Con trai cậu này, cậu bế và hát nững bài hát tự chế ngày nào ru con đi! Vân Anh đã quay lại nơi phải trả giá cho lỗi lầm của mình khi ở cữ sau hơn ba tháng. Cô ấy đặt tên cho nó là Thiện - Ừ! Cái tên nghe phải lắm, mong rằng thời gian còn lại Vân Anh kịp làm những điều đẹp đẽ như cái tên con trai cậu…Nhìn rõ bọn tớ không? Tâm ơi! Cho tớ biết, quyết định của tớ có mắc lỗi với cậu…?”
Một luồng khí lạnh vuốt dọc sống lưng, Quang Việt xiết nhẹ vòng tay âu yếm, qua làn khói nhang mờ mờ ảo ảo anh thấy xa xa một đám mây hồng lững thững trôi lại gần…!


Hết Phần I
Hà Thành: Tháng 05/05

ĐÓN ĐỌC PHẦN 2



NGUYỄN LÊ ĐOÀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC