VIÊN NGỌC  MẮT MÈO



VŨ HỮU TRÁC


    KỲ THỨ 9

   Một luồng gió cuộn sát chỗ người tôi, có tiếng lắc rắc như gẫy nhẹ một cái gì bên trong. Tôi thấy lạnh hẳn, run rẩy.

- Còn điều này quan trọng đây. - Tuấn quay sang nói tiếp - Tớ đến chỗ hang cá trê. Lũ cá ở đấy, không còn một con nào mới lạ chứ. Lúc đầu tớ chỉ định nghe thấy tiếng quẫy nước của chúng, là tớ chuồn luôn. Nhưng sau tớ phải cậy tảng đá lên vì không tin. Tớ tụt xuống sát mặt nước, thậm chí thả chân khua tìm mà không thấy bóng dáng một con nào cả. Chúng ta đã đánh động Anh Thư, nên chắc ả đã cho chuyển chúng đi chỗ khác rồi.

Lúc tớ lên khỏi hang, hoảng quá có gái gì  đập rất mạnh vào mặt tớ cái chát, bật máu. Tớ  đã nghĩ : “Thôi hết rồi, thằng Bệ đấy”. Tớ nhắm mắt chờ một nhát nhoáng xuống cái nhoằng, để còn biết là đau ở chỗ nào. Nhưng cũng như cậu ấy mà, chỉ là thần hồn nát thần tính. Một cành cây bị đè dưới tảng đá nặng, lúc tớ cậy lên để lấp cửa hang, nó bật vào mặt tớ làm tớ tối tăm cả mặt mũi. Trời cho mình thoát khỏi thằng Bệ, bởi vì mình là người danh chính như cậu nói đấy. 

Nghỉ  đỡ mệt, sau đoạn vừa phải bơi một quãng dài. Tôi ngửa mặt lên trời, chòm sao tua rua đã tụt xuống thấp gấn  đỉnh núi bên phải, chắc đã muộn. Từ nơi xa xôi, những ngôi sao vẫn lấp lánh thứ ánh sáng thân thuộc, ấm áp.  Tôi có biết đâu rằng, cơ hội ngắm sao lần này thật sự là ưu ái đặc biệt của đất trời dành cho tôi.

- Thế có đến tiếp chỗ chôn cái tay không?  - Tôi hỏi, mặt vẫn ngửa lên.

- Có chứ. Cậu có thấy tớ có nhát thật không?

- Thôi thì hoà.

Chúng tôi về đến chỗ lần trước Tuấn chôn con trăn và giấu chiếc cánh tay, vào đúng lúc nửa đêm. Tôi và Tuấn không mấy khó khăn tìm được vị trí cất cái của bất đắc dĩ ấy, thực ra cũng không lâu, chỉ cách đây gần hai tuần lễ. Nhìn Tuấn đang chuẩn bị cái xẻng và túi đựng đồ, trong lòng tôi dấy lên niềm cảm phục anh. Anh không chỉ chu đáo, hiểu biết mà còn dám đối diện với nguy hiểm. Tôi cảm phục lắm ấy, từ nay tôi sẽ gọi anh là anh và sẽ xưng là em, không dám hỗn hào nữa.

Khu nhà Bungalow bên hồ, chỉ còn sáng các ngọn  đèn ngoài nhà, một vài cửa sổ lẻ tẻ, le lói  đèn ngủ. Bóng đêm ẩn trong chân núi, trong các hốc  đá cũng đã lặng đi, không rung rinh đùa rỡn với lũ  cành lá nữa. Anh Tuấn đuổi tôi ra xa, để một mình thực hiện cái nhiệm vụ trọng đại mà không kém phần kinh khủng ấy vì chẳng biết đâu, tôi lại hốt hoảng la toáng lên.  

Tôi giữ một khoảng cách với anh, chỉ một lát sau, khi anh kéo lên cái gì, một mùi khăn khẳn, xộc vào mũi, vào mồm vào cả cặp mắt tôi đang dương ra. Thế  là các lỗ chân lông khắp người, cùng tóc tai tôi dựng đứng hết cả lên. Trong bóng đêm dày, tôi thấy chỗ ấy lấp loé cái gì. Tôi rất sợ cái tay kia nó lại vẫy tôi. Tôi chạy xa ra một đoạn nữa, ruột gan nhào lên, nôn oẹ, lộn ứa ngược ra. Lúc đầu tôi cố nín còn khẽ, sau ùng ục liền lên trong cổ, rồi ộc hết ra ngoài. Nước mắt cay xè, hoà lẫn nước dãi cứ trào lên.  

Tôi chẳng thể nhìn thấy một bóng đen đang tiến lại gần tôi. Nó thuôn dài hơn cái nơm lúc nãy nhưng cũng lặng câm. Bỗng nhiên nó quát lên :

- Đứng im! Cấm chạy!

Hai mệnh lệnh thức gằn lên một lúc, tiêu tan toàn bộ  sức lực của đôi chân tôi. Tôi khuỵu xuống đất, mắt vẫn hướng lên, liếc theo đường đi loang loáng của cây mác đang múa may, gần đến rồi hướng thẳng vào ngực tôi. Tôi hoảng lên, không biết làm gì. Có lẽ hồn vía bay tất mất hết cả. Tự nhiên tôi ước được, chỉ là một cái cành cây uốn cong bật vào mặt, chỉ là thần hồn nát thần tính. Đến khi sự thật tôi hiểu ra, trời ơi không phải thế. Tôi không còn thấy được gì nữa. Hai tay tôi phải chống xuống, phần dưới người tôi khuỵu hẳn chạm ngay vào một đỉnh nhọn của viên đá, đúng vào cái chỗ dễ đau nhất, làm tôi nhói lên. Đúng lúc ấy tôi nghe tiếng Tuấn kêu : 

- Hoàng. Chạy  đi Hoàng!

- Chạy đi!

Tiếp ngay tôi nghe một tiếng bẹt rõ to, không hiểu là  cái gì. Khi tôi sắp ngồi bệt xuống, thì đúng lúc  ấy, tôi lại nhắm nghiền hai mắt, lao vụt về phía trước. Một tiếng sẹt qua cái kính mũ trên đầu, tôi lao trúng qua nách cái nơm từ phía dưới. Tôi cuống cuồng chạy ra sau nó, không định hướng được. Tôi vấp ngã loạn xạ, nhưng bản năng mách bảo tôi phải cố mở mắt ra, cố chạy nháo nhào.  

Tôi thấy lố nhố mấy bóng cái nơm lao ra, chặn lấy tôi. Có kẻ cầm ngang cậy gậy, vụt với phía sau, trúng vào chỗ kheo chân tôi. Tôi ngã lăn mấy vòng trên đất. Tôi vốn không khoẻ được như  anh Tuấn, nhưng lúc ấy rất nhanh tôi chồm dậy, lại một nhát gậy nữa trúng vào sau vai cái hực, rồi lại ngay lập tức thấy mình bị đè xuống bằng sức nặng của hai ba người. Chúng ấn mặt tôi xuống, ngập trong lớp đất lẫn đá sỏi. Hai thằng giật tay tôi ra đằng sau lưng, trói giật hai tay tôi lại như trói con chó chuẩn bị đem đi cắt tiết. Một thằng đầu trọc hoáy, dán kín băng dính  vào mồm tôi.

Lúc  ấy tôi nghe thấy tiếng ùm ùm dưới nước, rồi tiếng đập gậy vào đá khô khốc rồi vào người bụp bụp. Một lát, chúng lôi anh Tuấn đến trước mặt tôi. Khi ánh đèn pin loé lên, tôi thấy người anh nham nhở bùn đất và máu. Anh đứng hơi nghiêng xuống một bên chân phải. Tôi mường tượng ra cảnh anh Tuấn đánh lộn nhau với lũ người hình nơm ấy dưới hồ. Anh từ từ đổ xoài ra đất, đầu gục vào phía trong ngực. Thế rồi tôi không biết gì nữa, tôi cũng đã cố hết cả khả năng của tôi. 

Tôi tỉnh lại, từng đợt trong sợ hãi. Trời đã sáng hẳn. Tôi thấy anh Tuấn nằm ngay bên cạnh tôi. Hai mắt anh nhắm nghiền như đang ngủ, những vệt bùn và máu đã khô trên bề mặt lớp da hơi vàng vàng, mồm anh dán băng đen, hai tay cũng bị trói quặt ra sau như tôi. Xung quanh tôi là bốn bức tường xây màu ve xanh cũ đã lở vữa nham nhở, rêu mọc thành từng vệt. Căn phòng chật, kín mít không một chút ánh sáng, chắc là một cái kho không cửa sổ. Tôi nghe thấy tiếng sóng nước, tiếng cọ vào nhau của con thuyền nhỏ xa xa. Tôi bỗng thấy anh Tuấn mở mắt nhìn sang. Tôi mệt quá, nhưng cũng cố tìm cách chớp mắt để anh biết tôi đã tỉnh lại. Anh Tuấn xoay người nằm ngửa mặt lên, trong khi hai tay sau lưng bị ấn lệch sang một bên, khuôn mặt anh nhăn lại, chắc là đau lắm. 

Anh Tuấn cố nhích dần lại phía tôi, từ từ  xoay người, giơ chân vào mặt tôi. Tôi nhanh chóng hiểu ra ý định của anh. Tôi cố giơ cái mồm về  phía bàn chân có hai ngón đang làm hiệu như  cái kéo, mở ra quặp vào. Bàn chân anh mò mẫm hồi lâu chỗ mồm tôi. những mảng bùn bôi cả vào mặt tôi. Cuối cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh dãn ra khi kéo được cái băng dính ra khỏi chỗ dán bịt của nó. Đến lượt tôi, tôi phải mất đến gần tiếng đồng hồ để làm một việc tương tự. Cả hai chúng tôi dành một lúc để thở. Tôi đâu ngờ, sức lực tôi gần như không còn gì, những cơn đau từ hai tay bị trói quá chặt, đọng máu tê dại, biến thành những cơn giật giận dữ của cái cơ thể mới gần ba chục tuổi đầu của tôi, bắt tôi dúm dó lại. Chỗ gậy vụt mạnh vào sau bắp chân, ở vai bắt tôi co quắp, lúc nghiêng lúc ngửa, trên sàn xi măng bám đầy một lớp keo dinh dính, cắu bẩn.

- Hoàng này. Không nói đến cái gì sẽ đến nhé. Nếu còn cơ hội Tuấn sẽ cố để Hoàng được gặp may.

- Anh Tuấn tốt quá.

- Lẽ ra tớ không được phép sai lầm khi đi với Hoàng. Nhất là sau khi thấy Thư đã chuyển bọn cá trê đi chỗ khác, nghĩa là ả đã biết sẽ có sự kiểm tra. Lẽ ra không nên trở lại chỗ lấy cánh tay nữa mới phải.

- Nhưng sao ả lại có thể biết là anh em mình sẽ kiểm tra?

- Tớ đoán, chắc là bị đánh động từ Sài gòn. Không rõ cụ thể, nhưng thông tin từ chỗ Lan và ông Bồng sẽ buộc ả phải cảnh giác.

- Em đoán theo tin nhắn của anh Trung, là hai anh đã điều tra thấy sự liên quan của Lan và ông Bồng đến nội dung trang Web. Sự việc chắc từ chiếc cặp hộp và đường dây liên quan đến kẻ tử tù bị vỡ lở, sẽ bị theo dõi phải lộ ra đầu mối. Tôi ngừng một lát để thở. - Nhưng sao nó lại đón bắt được anh em mình?

- Hoàng có nhớ bị mất cái phần gắn trên ống thở không? Cũng như kiểu tớ không lấp cái cửa hang lần đầu ấy.

Một tiếng động mạnh, như tiếng chân ai đá vào chiếc cảnh cửa sắt làm nó ré lên. Tôi và anh Tuấn liếc mắt ra cửa, một bóng người để lại chỗ khe hở sát nền một vệt tối thoáng qua. Tôi chắc chúng biết chúng tôi đã cậy được băng dính ở  mồm và đang nói chuyện, nhưng không thấy chúng phản  ứng gì tiếp theo. Chờ mãi tôi lại đoán già, chúng tôi bị nhốt ở một chỗ, mà cái băng dính bịt mồm có cũng như không, hoặc giả chúng muốn nghe xem chúng tôi trao đổi cái gì. Tôi thì thào :

- Sao không thấy gì nhỉ ?

- Chắc chúng chờ lệnh. – Anh Tuấn nói nhỏ.

- Anh bảo nó có thủ tiêu chúng ta không?  Chúng tin là ta mà sổng ra, chúng sẽ không tồn tại, một mất một còn, sao phải chờ ?

- Theo Hoàng chúng nó sẽ dùng kiểu gì?  

- Có lẽ cái chết đang dập dình làm anh và tôi quên mất lời thoả thuận vừa xong cứ đoán xem sẽ thế nào.

- Thêm một hai các xác dưới đáy hồ, rồi cho lũ cá sơi, thì không phải đắn đo. Nếu chết thật thì sao hả anh Tuấn. Em thấy sợ lắm. Em tiếc lắm em...còn chưa cả biết gì! - Nước mắt tôi trào ra.

Anh Tuấn cười, mặt anh méo mó hẳn đi. im lặng một lát anh bảo :

- Việc đi vào khu vực này mà không để lại thông tin cho ai, cũng là một sự ngớ ngẩn không tưởng tượng được của tớ.

Anh Tuấn thờ dài thành từng đợt ngắn, có lẽ  anh cũng sợ lắm. Còn tôi trong đầu, các hình ảnh chen chúc vờn qua vờn lại. Chợt có hình dừng lại chầm chậm ở cái cánh tay trắng nhợt, vật vờ  lúc sang phải lúc sang trái trong màn nước đùng đục mờ  mờ đáy hồ, như muốn vớt vát cầu xin cái gì. Lúc hình ảnh ấy đột ngột dừng hẳn ở một lũ chum vại. Một đoạn tấm lưng sướt xát của anh Tuấn, bập bềnh trong tương, bên cạnh còn một bàn tay, có ngón tay mà mẹ tôi bảo là ngón tay búp măng của tôi, vẫn còn co dật như chân nhái vừa bị lột da. Tôi nhổm người lên được một tý, tôi hỏi :

- Làm sao bây giờ hả anh?

Anh Tuấn quay lưng lại tôi, rên khe khẽ như không biết trả lời ra sao. Một vết hằn to bằng cổ tay, vẫn dớm máu vắt qua giữa lưng, một vết khác ngay bả  vai và có đến hàng chục vết bầm chỗ to bằng bàn tay chỗ bé bằng hai ngón tay. Tôi thương anh quá, anh bị đánh nhiều hơn tôi nhiều. Ngày thường cơ thể anh săn chắc, nước da hơi sẫm mầu mà bây giờ nhợt nhạt, bềnh bệch.

Anh nói mặt vẫn quay đi :

- Tớ tiếc là hôm qua nếu tớ không sợ tội trước pháp luật, thì tớ đã chém nghiêng cái cạnh xẻng vào thằng Bệ, thì nó đi đời rồi. Bét nhất thì nó cũng bị nặng.

- Sao anh nhảy xuống hồ à?

- Chỉ còn cách ấy, mới không để nó chủ động sử dụng con dao dài của nó được. Nó và ba thằng nữa đưổi nhau với tớ dưới nước. Phải nói là khả năng sông nước thằng Bệ là số một. - Anh nói nhanh hơn như đang nhớ lại. - Tớ vài lần giành chức vô địch môn bơi, mà chỉ một loáng, nó dìm cổ tớ xuống nước. Tớ vùng vẫy thoát thân nhưng chúng nó đông quá. Về sau cái thằng bị tớ bẻ quặt tay ra sau, giữ nó trong nước làm vật cản, buộc thằng Bệ bơi quanh nó khiến nó uống nước no bụng, tý chết. Lúc bắt được tớ, thằng ấy ra sức phang tớ bằng cả đoạn gậy tre bằng cổ tay vào lưng, làm tớ hộc cả máu mồm. Nó phang cả vào vai vào chân làm tớ không đứng lên được. - Tiếng anh nhỏ lại có lẽ quá mệt, anh đang mê dần.

Tôi cũng thiếp đi trong mệt mỏi, đau đớn và đói lả. Khi tỉnh lại, tôi thấy trời đã tối, ánh sáng mờ hơn nhiều.  

Tôi chợt giật mình, thì ra tôi lại ở một chỗ  khác lúc trước. Tôi và Tuấn lại bị dán kín băng dính vào mồm. Tôi ngửi thấy mùi ê te giống như mùi ở chuồng lợn, lần tôi đi xem bắt kẻ trộm ở quê. Tôi nghĩ đã sắp  đến thời điểm rồi. Anh Tuấn vẫn còn mê man, nằm nghiêng trên nền, lặng im thở.

Trò  chơi sắp đến hồi kết thúc. Tôi nghe tiếng chao nước của con thuyền ngay gần. Nghĩ đến cái chết, không biết tôi có còn được gặp ai không? Tôi sót xa. Mẹ tôi chắc sẽ buồn và thương tôi lắm, sẽ khóc nhiều, khóc to lắm. Tôi muốn giẫy, muốn đạp một cái gì tung lên. Chúng không thể làm thế được. Nhưng cố lắm tôi chỉ lúc lắc được cái vai một tý. Tôi muốn kêu lên nhưng mồm dán kín băng, chỗ bị đánh ở hai chân và vai lại nhắc nhở tôi bằng cơn đau kéo dài. Cả người tôi ê ẩm, cạn kiệt mọi sinh lực. Có lẽ ngủ đi là hơn. 

Bỗng tôi nghe tiếng kẹt cửa. Một ánh đèn pin rọi xuống nền nhà lướt vào mắt tôi, dừng lại ở  khuôn mặt tái nhợt, bất động của anh Tuấn. Tiếng Anh Thư vang khẽ :

- Tôi cho ông một giờ, ông làm cho chúng nó tỉnh dậy hỏi xem nó có biết cánh tay ấy là của ai không?  Sau đó sẽ tính.

Thằng Bệ lại gần chỗ anh Tuấn, lột bỏ lớp băng dính ở miệng anh ra.

- Không cần hỏi. Cánh tay ấy là của ông Dương quang Thịnh, giám đốc sở tài chính quê ở Hương nguyên. - Tiếng anh Tuấn rành rọt như một người khoẻ mạnh. - Nói xong anh lại rên khe khẽ, rồi im lặng.

Tôi hoàn toàn bất ngờ thầm nghĩ, ai lại vội khai báo như thế. Nhiều kẻ phút chót còn không khai nhận nữa là, đằng này chưa chi…

- Thôi không cần ông nữa. -  Tiếng Anh Thư.

Chúng kéo nhau sang phòng bên, đóng sập cửa lại.

Anh Tuấn xoay người ghé vào tai tôi, chắc anh biết tôi đã tỉnh :

- Đừng sợ!

Có  tiếng động mạnh, tiếng xô đổ bàn ghế và  tiếng chửi thề của thằng Bệ. 

Tiếng quát to của thằng Bệ nghe rõ mồn một :

- Cút mẹ chúng mày ra ngoài kia. Có nghe tao nói gì không? Tiếng đập bàn chát chúa, mọi vật lặng đi, rồi tiếng rì rầm không nghe được. - Một lát lại rộ lên tiếng chai thủy tinh bị đập mạnh vỡ vụn. Tôi chỉ còn biết đến trong mơ hồ.

Bỗng có tay ai luồn xuống dưới cổ, nâng tôi lên. “Hết rồi, chết rồi” - Tôi chỉ kịp nghĩ thế. Người tôi oặt đi, tôi nhìn thấy một bóng đen đang cúi xuống, rồi không biết gì nữa. 
 

Tôi mê man mất hai ngày. Một con khủng long bạo chúa  ăn thịt cách đây sáu mươi năm triệu năm, đang ngoắc ngoắc cái đầu đầy rớt rãi trước mặt tôi. Toàn thân tôi nóng hầm hập. Tôi cố vung tay lên chống đỡ, ngọ nguậy cả cái đầu, tránh cái hàm lởm chởm đầy răng của nó đang dí sát vào mặt tôi. Tự nhiên tôi thấy mát lạnh trên trán.  

Có  tiếng ai gọi :

- Hoàng à. Mẹ đây, mẹ đây!

Tôi  định nói : “ Mẹ ơi, cứu con!”, nhưng không sao nói rõ được. Tôi tỉnh lại dần.

Mẹ  tôi… đúng là mẹ tôi thật. Ai nữa như  anh Trung… anh Thái và một cái đầu bù  xù nghiêng xuống của anh Tuấn bên giường bệnh. Giọng anh Tuấn vẫn đúng như trước :

- Đừng sợ.  Mọi việc ổn rồi. Tuấn đây, anh Trung đây, cả anh Thái đây.

- Mẹ đây. con ơi!

 
 

... CÒN TIẾP ...

 
 



© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 07.02.2011 theo nguyên bản của tác giả gửi từ Hà Nội .

XIN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM KHI ĐĂNG TẢI LẠI