Chụp Hình Hoa Đào…

Chụp  ảnh với tôi là một sự ham thích, nếu không muốn nói là đam mê. Được một tấm ảnh đẹp (từ bố cục, ánh sáng và tính nghệ thuật), người chụp sẽ “sướng âm ỉ” suốt một thời gian dài. Chụp ảnh còn có chức năng giữ lại được những nơi chốn mình từng bước đến, sống cùng, nhất là những thời khắc của thiên nhiên, của trời đất…Đi đêm có ngày gặp ma! Tôi chụp ảnh thì không gặp ma nhưng đã từng gặp những chuyện “tức mình” không bao giờ quên được!

Năm 199…thế kỷ trước, khi về Huế, lang thang với chiếc máy ảnh trong tay, gặp chuyện “bực mình”, suýt đánh nhau! Chiếc Canon QL19 cổ lỗ sĩ, ống kính normal thật khó khăn để chụp đủ mặt tiền điện Thái Hòa, tôi phải lui gần hết phần sân trước điện, đứng chếch về phía Tây bắc, nguyên mặt tiền điện và một phần chái phía Tây lọt vào khung ngắm, sướng quá! Tôi chuẩn bị bấm máy thì phát hiện ra một chiếc Honda dream đang đậu trước điện từ hồi nào. Lúc tôi đang cố xoay xở để di chuyển một chiếc xe đang khóa cổ ra khỏi “tầm ngắm”, thì ông chủ xe phát hiện. Tôi suýt no đòn vì “xúc phạm đến chiếc xe quý tộc” của ông ta. Tôi cố phân trần, tỏ lòng “hối hận ra mặt” mới được ông ấy vẫn không quan tâm đến “nguyện vọng” của mình mà tha thứ. Báo hại, tôi phải chuyển về góc sân phía Đông, tấm hình không vừa ý một cạnh bị ngược sáng, tối mù! Hình như ngày ấy, có một cơ quan văn hóa của thành phố Huế nằm trong thành nội, và ông chủ chiếc xe Dream là một quan chức…! Bây giờ nhắc lại chuyện cũ, tôi vẫn chưa quên “mối thù” lão ấy!

Tôi có thói quen hay chụp ảnh hoa Đà Lạt, nhất là “Hoa ngoài công viên” (vì vào công viên phải mua vé, mà người Đà Lạt rất ngại mua vé để xem hoa Đà Lạt!). Những bông hoa dại như hoa bướm, ngũ sắc, thạch thảo, bìm bìm…cho đến hoa su su Cầu Đất, hoa mướp Nam Ban, Hoa Café Lâm Hà…Tôi bấm tuốt! Dĩ nhiên, tôi không thể bỏ qua những loài hoa tạo nên hương sắc Đà Lạt : Dã Quỳ, Mimosa, Phương tím…và hoa đào.

Dã  quỳ là một loài hoa “báo nắng”. Cuối mùa mưa, khi thấy mầu vàng rực từ trên lưng chừng đồi (nhất là núi Voi, khi đứng ở Định An nhìn lên), là biết thời điểm của Dã quỳ. Hết mưa, Mimosa mới bắt đầu cho nụ và ra hoa, còn phượng tím chỉ nở rộ vào những ngày đầu xuân. Riêng Mai anh đào, chỉ nở vào khoảng từ tết Tây đến tết Ta. Không có một thời điểm nào cố định cho Mai anh đào vì nó phụ thuộc vào khí hậu thời tiết Đà Lạt, có năm Mai anh đào nở từ giữa tháng 12 dương lịch, có năm hoa nở vào những ngày cận tết.

Dù  nở sớm hay muộn, Mai anh đào luôn luôn là biểu trưng của Đà Lạt mùa xuân. Hãy đưa một chút kiến trúc Đà Lạt như nhà hàng thủy tạ, tháp chuông trường Cao đẳng sư phạm, Nhà thờ Con gà… hay một chi tiết thiên nhiên đặc thù của Đà Lạt như hồ Xuân Hương, Thác Cam Ly, Prenn..vào tấm ảnh (cho dù chỉ làm hậu cảnh) Mai anh đào là ta thấy ngay mùa xuân Đà Lạt ngay.

Cũng như mọi năm, tôi luôn vát máy đi chụp ảnh Mai anh đào khi vào vụ. Đầu tháng chạp, Những cây Mai anh đào còn trơ trụi, chẳng thấy được một chồi non, một nụ hoa! Thầm lo không biết năm nay Mai anh đào có ra hoa hay không! Khoảng 23 tháng chạp, hoa nở rộ khắp thành phố. Nghĩ, hóa ra hoa “lén” nở, không cho mình biết! Ngày 25 tháng chạp, tôi vát máy đi chụp hoa. Đoạn đường hồ Xuân Hương bên phía đồi Cù có nhiều cây Mai anh đào, nhưng cành “thẳng như mía”. Tôi dừng lại chỗ một cây có hoa nhiều nhất mà hậu cảnh là tháp chuông trường Cao Đẳng sư phạm (một di tích kiến trúc đã được nhà nước công nhận), thì gặp chuyện “tức mình!”. Khi đưa máy lên để chọn góc bấm, tôi mới phát hiện trên một cành Mai anh Đào nhiều hoa nhất đang có một bao nylon to đang dính tòn ten! Cũng may, tôi được một chị công nhân vệ sinh cho tôi mượn cái xẻng để leo lên, khều cái bao “nylon tức mình” ấy xuống!

Sáng 26 tháng chạp vừa qua, tôi vát máy sang bên kia bờ hồ  để chụp Mai anh đào. Đây là một đoạn đường rất “đắc” cho dân chụp hình nghệ thuật vì dọc theo bờ hồ từ Cầu Ông Đạo đến nhà hàng Thủy Tạ có một dãy những cây Mai anh đào thuộc loại đẹp nhất Đà Lạt, vì có hậu cảnh là hồ Xuân Hương và nhà hàng Thủy tạ. Một số cây lớn tuổi không còn nữa, một số cây mới được mang đến trồng thì “thẳng như mía!”. Để đứa cháu giữ xe, tôi vát máy đi dọc đoạn đường để tìm cây đẹp. Tôi lại gặp phải chuyện “tức mình” vì trên tất cả những cột đèn đều được treo “phướng!”. Có tấm quảng cáo cho “hội hoa xuân 2011”, có tấm là khẩu hiệu “Mừng Đảng Mừng Xuân!”. Mà, làm sao chụp được Mai anh đào không “dính” cột đèn, trong khi cột đèn nào cũng tòn ten, phất phới…Trong khi đó, người chụp hình chỉ muốn chụp Mai anh đào! Thầm nghĩ, có bao giờ “ông Văn Hóa” để ý đến một chi tiết này không?

Hoa đào Đà Lạt, nhất là Mai anh đào đẹp lăm! Nó là một chi tiết “gây nhớ” cho những người Đà Lạt khi xa thành phố mình, nó là một hình ảnh cho những người tứ xứ muốn được nhìn, được thấy… chí ít trong album cuộc đời mình có một tấm ảnh Đà Lạt mùa xuân! Trước đây đã có người muốn trồng Mai anh đào tập trung thành rừng, thành vườn…để làm nơi dân địa phương tìm đến thư giãn, khách du lịch đến chiêm ngưỡng trong những “Tour  hoa đào Đà lạt”. Vậy mà, tức quá!

Tết, tôi huyên thuyên về chuyện chụp ảnh, và chia xẻ với mọi người vài “chuyện nhỏ”, nhưng là chuyện “tức mình” của một anh chàng cầm máy. Có ai bảo đây là một “sự tức mình lảng xẹt” thì tôi cũng xin cuối đầu mà nhận vậy.



Đà Lạt, Mồng Một Tết Kỷ Mão

___________________________

Ảnh của Đào Hữu Thức

ĐÀO HỮU THỨC



© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng ngày 07.02.2011 theo nguyên bản của tác gỉa gởi từ Đà Lạt .
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại .