SÀI GÒN ĂN NHẬU DÀI DÀI





Một hiện tượng khá phổ biến đến mức đáng báo động như hiện nay không thể không đề cập tới ấy là “Sài Gòn ăn nhậu dài dài”. Hầu như mỗi con đường, mỗi góc phố, thậm chí tận ngóc ngách trong thành phố, đâu đâu cũng đều có điểm nhậu, quán nhậu… từ sang trọng tới bình dân hoạt động ì xèo. Nhậu là gì mà…

AI AI CŨNG KHOÁI NHẬU?

Theo từ điển tiếng Việt, “nhậu” là một phương ngữ, một khẩu ngữ có tự bao đời thuộc động từ ám chỉ riêng việc uống… rượu “nhậu một bữa thật say” - có nghĩa là uống rượu mới say được chứ? Nếu động từ “nhậu” kèm theo từ “nhẹt” nói một cách khái quát có hàm ý chê bai xem thường: “… Tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt… thì còn ra thể thống gì!”.

Thế nhưng giờ đây đối với dân nhậu thường xuyên coi như từ “nhậu nhẹt” là chuyện thường ngày ở… thành phố, là chuyện nhỏ chẳng là cái “thống chế” gì gọi là “xem thường” hay “chê bai” mà trái lại còn vênh vênh tự đắc: “Ừ, thì nhậu nhẹt chút đỉnh từ sáng đến tối cho vui vẻ, cho hưng phấn cuộc đời chứ có làm hại ai đâu mà… cử (?)”. Suy cho cùng dân ta nhậu đa phần đều ham vui, mê bạn bè, ghiền không khí… chứ chẳng có cha nội nào chịu nhận mình nghiện rượu. Cũng phải thôi, vì dân nghiện rượu thật thường hay uống một mình, uống tại gia đi vô một ly đi ra một ly, nốc dài dài không cần mồi tới lúc nào xỉn lăn ra ngủ, tỉnh lại uống tiếp… gọi là “hũ chìm”. Cũng có một loại nghiện rượu theo bữa cơm. Ngày nào cũng uống chừng mực vài ba ly nhâm nhi trước khi ăn cơm.

Ngoài số người ham vui, mê bạn bè, ghiền không khí… (chỗ ngồi) uống rượu bia vô thưởng vô phạt, còn có một dạng khác đáng kể, ấy là dân áp phe, giao dịch kinh tế… nói chung Sài Gòn xưa nay vẫn thế. Nhưng Sài Gòn bây giờ nhậu nhẹt có phần sôi động, ồn ào hơn xưa nhiều. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi lẽ trước 1975, dân Sài Gòn chỉ bằng ¼ dân Sài Gòn hiện nay. Mọi sinh hoạt nhậu nhẹt thời hai triệu dân, tất nhiên “nhẹ nhàng, lặng lẽ” hơn thời tám triệu dân, là hợp quy luật. Cũng vì dân số tăng cơ học phù hợp với một thành phố công nghiệp, nên mọi hoạt động hàng quán điểm ăn nhậu cũng phát triển đến độ chóng mặt sao cho thích ứng việc cung cầu. Từ đó, hàng quán mọc lên như nấm, hình thành những khu vực nhậu nhẹt bất kể ngày đêm, đáp ứng nhu cầu cho từng thành phần xã hội trong việc ăn nhậu.

TỪ CAO CẤP TỚI BÌNH DÂN

Cái mới của những quán nhậu ở Sài Gòn thời nay không hẳn là mồi ngon góc nằm trong khu vực ăn nhậu, hay mặt tiền đường mà ở chỗ nơi đó có phù hợp sở thích từng thành phần, thực khách có “khoái”, có đúng “gu” hay không! Dân thủy thủ tàu sông có quán riêng; dân bưu điện, điện lực hay ngân hàng cũng có quán; giám đốc, quan chức có quán ruột của họ, công nhân viên có nơi của họ… Dân làm ăn buôn bán áp phe cũng cần có những quán khác biệt hẳn: không sang trọng như nhà hàng, cũng không tềnh toàng như quán bình dân. Đó là những quán nhậu thường thường trong hẻm cụt, những con đường vắng ít người qua lại. Mấy ai ngờ tới những ngõ ngách trên đường Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, Nguyễn Thị Diệu, Trần Văn Đang, Trần Quang Khải, Nguyễn Văn Đậu, Hồ Văn Huê… lại có những quán khá “êm ái” dành cho các cặp tình nhân, các nhà doanh nghiệp cỡ “đại gia” đều “khoái” xuất hiện chốn này vì sự “kín đáo” ít ai để ý đến nó. Có quán doanh thu một ngày có thể vượt xa nhà hàng, điều lạ lùng ở những quán này luôn đáp ứng mọi ngu cầu thực khách từ món gia cầm đặc biệt đến những chai rượu cực đắt…

Dân nhậu cao cấp chỉ bốn người, tính sơ sơ cũng lên tới năm, bảy triệu bạc là chuyện thường. Bởi toàn ăn những món chồn, cheo, rùa, rắn, đuông, kỳ đà… uống Martel, Hennessy… thì làm sao ít tiền được?

Còn dân nhậu bậc trung thường kéo tới các quán vườn, làng nướng uống Heneiken, Bordeaux, ăn ba ba, thịt rừng, hải sản… rẻ cũng phải mất 500-600 ngàn/ người. Duy, có nhậu bình dân là cánh báo chí, văn nghệ sĩ, công chức khoái nhất. Chỉ cần tới Trương Định, Kỳ Đồng, Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông, Sư Thiện Chiếu… là có cả một rừng nướng: nào chuột đồng nướng sả, cá lóc nướng trui, bê thui, bò nướng lửa hồng, nai nướng ngũ vị, tôm nướng, cá kèo nướng… mỗi ngày bỏ ra chừng trăm bạc gom lại là nhậu bia bọt ngất ngư con tàu đi.

KHÔNG TIỀN CŨNG NHẬU

Có tiền đi nhậu là chuyện thường, không có gì đáng nói. Không tiền mà cũng đi nhậu mới là chuyện đáng nói đây. Một ngày ở quán… đường Trần Quốc Thảo sẽ biết ngay ấy mà! Đây là quán mệnh danh văn nghệ, mà văn nghệ sĩ thật xuất hiện nơi này chẳng là bao. Quanh qua quẩn lại những tên tuổi nhà thơ nhà văn, nhạc sĩ, nhà báo cũng không quá trên 10 đầu ngón tay trong hàng trăm người, nhưng họ rất lặng lẽ nơi này. Riêng số còn lại nói cười oang oang, xưng hùng xưng bá mà có ai biết họ là ai đâu! Chợt thấy một ông khách nọ người cao dong dỏng nói giọng Phú Yên miệng oang oang chửi bới loạn xị gây ồn ào làm mọi người và bia bọt mất vui. Hỏi ra mới biết chỉ vì ông ta đến xin bắt tay một nhạc sĩ cho mọi người thấy ông quen biết với nhạc sĩ như ai, nhưng bị ông nhạc sĩ ấy từ chối, thế là ông ta cáu sườn văng tục ỏm tỏi. Ông còn tự xưng “Nhà thơ - Chuyên viên pháp luật - Ban biên tập niên giám… Công ty thông tin… Văn phòng luật sư… ba, bốn số điện thoại “quách” hết biết mà nhậu cũng “lầy” hết biết! Hạng người này hiện nay rất nhiều. Bởi lẽ họ chẳng là gì, nên làm cho ra gì, cho người ta chú ý ấy mà!

Còn một dạng khác khoái nhậu, mê bạn bè, ghiền không khí… mà không tiền vẫn đi nhậu. Khi xuất hiện tại quán như thường lệ, vị khách đặc biệt ấy thường gọi em Hường, em Lý, em Thư gì đó cho chai Sài Gòn xanh, hoặc đỏ, hoặc Tiger tùy theo túi tiền đủ một chai thôi, cho đá vào thật nhiều ngâm đó, chốc chốc lại hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn… đôi mắt láo liên như “địa” người quen. Lâu lâu ông ta nhỏm dậy, cầm ly bia nhạt như nước lã qua chào bàn nọ bàn kia, gặp độ sà vào uống tới chiều, không may quay về bàn ngồi vài tiếng đồng hồ ế độ lặng lẽ biến!

VỈA HÈ TÔN ĐỨC THẮNG

Đó là chỗ ăn nhậu dai dẳng nhiều năm nay. Có tới hai món bò: mở chài và lá lốt mà thu hút thực khách vào ra tấp nập. Khách tới đây mỗi lúc một đông từ khoảng 6-7 giờ tối đến 11-12 giờ đêm. Vỉa hè luôn bốc khói nồng nặc mùi lá lốt thịt bò, vì càng về khuya, chủ quán đích thân dời bếp lửa ra tận cửa. Chỉ cần vài chục ngàn là có một bữa nhậu thịnh soạn bia hơi hoặc bia chai lắc lư với phần bò lá lốt hay mở chài không quá 10 ngàn đồng/ phần, nên “không xỉn không về” là cái chắc. Có điều tại chốn này “có vô mà không có chỗ ra”. Uống bia đầy bụng mà “xả” không được chắc có ngày vào nhà thương cấp cứu? Dễ gì! Tự ai nấy lo thân. Cả một bức tường dài dằng dặc, cả một con hẻm tối bưng bưng mà bảo “thiếu đầu ra” là cớ làm sao?
Vậy là nhân dậu tha hồ xả-xú-bắp vô tư ra đó, có thấy ai phạt vạ khó dễ gì đâu!

Cực chẳng đã mới ghé qua khu vực này coi “thức ăn đường phố” mất vệ sinh đến mức nào. Không biết đã “ních” vô bụng bao nhiêu con sâu rau cải, chớ còn việc mấy cuốn bò chấm mắm nêm cho vào miệng nhai “rào rạo” là bị rồi! Bởi vì hàng quán ở đây chẳng có chỗ, chẳng có nước để rửa bát đũa, thì lấy nước đâu ra mà rửa rau cải, nhai không nghe rào rạo mới chuyện lạ! Biết vậy mà dân nhậu cứ phải vào. Có người còn bảo: “Có ăn phải cát cho dễ tiêu hóa, gà vịt ăn sạn sỏi có sao đâu? Vi trùng, vi khuẩn gặp rượu cũng say tuốt”…

BẠN BÈ KÊNH NHIÊU LỘC

Rời khu vỉa hè lá lốt Tôn Đức Thắng, chúng tôi thẳng tới phố ăn nhậu ven bờ kênh Nhiêu Lộc. Ở đây sầm uất hơn phố nhậu Thi Sách trăm lần. Vì đây là cả một khu vực liên kết nối liền 3-4 quận thuộc trung tâm thành phố. Từ cầu Thị Nghè quận Bình Thạnh đến khu ao cá Bác Hồ quận Tân Bình, không biết bao nhiêu quán xá mọc lên cả lề đường cũng bị chiếm dụng kê bàn ghế đón tiếp đệ tử lưu linh. Dân ăn nhậu có cách chiêu mộ đệ tử lưu linh. Chỉ cần phát tín hiệu “xanh” kèm theo “Q.1, Q.3” hoặc “Phú Nhuận, Bình Thạnh” là “triệu tập” được chiến hữu ngay trong vòng 30 giây có mặt. Khu vực ăn nhậu này cũng chia làm nhiều thứ bậc. Làng chàng thì ngồi vỉa hè cũng có đủ các món nghêu-sò-ốc-hến, đậu hũ chiên, “ngà voi chấm óc khỉ”

… Quán cao cấp hơn thì xây “chầng vầng” 3-4 tầng ngất nghểu, với đủ loại hải sản thịt rừng: nào cua Huỳnh Đế, cá chình, nào rắn hổ, ba ba, nào chồn, nhím, cheo, chẳng thiếu thứ gì chỉ sợ thiếu tiền… còn bia rượu thì cũng thượng vàng hạ cám. Từ rượu chuối hột, rắn (ngũ xà, lục xà, cửu xà), Minh Mạng (Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử) đến Giô-ni, Chi-vát, Mạc-ten, Rờ-mi, Hen-nét-si… loại nào cũng có. Bia thì từ bia hơi, bia tươi, Bến Thành, Sài Gòn… tới Ba-ba, Tai-gơ, He-ne-ken. Đủ loại, tha hồ khui tha hồ cụng ly rốp rẻng.

“ Rượu vào lời ra” xưa nay vẫn thường nhắc tới mà ít khi được chứng kiến. Có tới khu vực nhậu nhẹt này mới thấy được cụm từ “rượu vào lời ra” là thế nào. Nhiều trận thư hùng diễn ra bên bờ kênh thơ mộng cũng chỉ vì muốn chứng tỏ cho các em biết ta là ai. Bởi không nơi nào số chị em tham gia nhậu tích cực đông vui như chốn này: trẻ có, sồn sồn có, xinh nhu mì có, quay bà chằng cũng có. Không thiếu chị em chỉ uống sương sương cầm chầu bàn nhậu cho vui vẻ, nhưng cũng có những chị em nhậu nhiệt tình “xây chừng” xây vòng vòng tới luôn, “xuồng chìm bến lạ”… Không thiếu những cặp già nhân ngãi non vợ chồng “nựng” nhau đến phát ngượng. Ngay tại quán H. chân cầu Bùi Thị Nghĩa với món ốc len xào dừa mà cùng một lúc hai người môi kề môi: bà chị thổi còn ông anh thì mút con ốc nghe cái chụt, hết biết.

Đó là chưa kể đến bóng dáng những nàng Kiều à-la-mốt xuất hiện đủ khiến mấy anh bợm choai choai lên gân cốt. Vào một đêm sáng trăng, tại quán T.R gần cầu Điện Biên Phủ, thực khách đã chứng kiến tận mắt một cảnh tượng không thể ngờ. Chỉ vì một cô gái ỏng ẹo đang ngồi với một chàng trai không chịu ăn rau muống xào, bị chàng tát cho bạt tai. Thế là một “tửu hùng” chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, áo thun, quần sọt ngồi ở một góc tối hùng hổ đứng lên ra tay nghĩa hiệp, đập bể chai bia dí chàng trai kia chạy có cờ, nhảy ùm xuống dòng sông đen ngòm. Mãi đến khi cô gái năn nỉ: “Anh gì đó ơi, xin tha cho nó, chính nó là bồ em, nó không biết bơi…” thì anh bạn “tửu hùng” đó mới dừng tay: “Ai biểu nó dám tát người đẹp mà tôi đang chiêm ngưỡng!”…

Càng về khuya không khí nhậu nhẹt nơi này xem ra càng xôm tụ hơn vì các tay bợm có dịp rửa mắt khi có nhiều “sao” ghé tới. Dập dìu tài tử giai nhân: ca sĩ, nhạc công, cave, tiếp viên thậm chí cả “bướm đêm” cũng tìm bến đậu. Không thiếu những vụ lừa tình, lừa tiền của các tay “bầu sô” cũng được các ca sĩ kể vanh vách. Cũng vì một tấm danh thiếp in nhiều chức danh dày đặc bao nhiêu là địa chỉ, số điện thoại, khiến một cô gái quê ở Đồng Tháp mới lên Sài Gòn muốn thành “sao” đã mất toi đời con gái.

NHẬU LÀ MỘT KIỂU TỰ SÁT

Cuối cùng của nhậu là phải say. Không say không về. Tác hại của nhậu nhẹt say sưa dẫn đến hậu quả khó lường. Ngày xưa Lý Bạch đời Đường bên Trung Quốc cũng đã phải chết vì say rượu. Nhà thơ mê trăng uống rượu ngắm trăng trên trời cao quá không với tới. Ông quay qua ngắm trăng dưới dòng nước, mê mẩn tâm thần để được một lần ôm trăng vào lòng nên Lý Bạch đã nhảy ùm xuống nước. Trăng đâu chẳng thấy, chỉ thấy ông chết đuối. Đó là bài học nhẹ nhàng thơ mộng của kẻ say. Nhậu nhẹt đối với người xưa là “đối ẩm” một cách tao nhã. Còn ngày nay là chuyện thế thái nhân tình, biết bao hỉ-nộ-ái-ố. Cũng vì nhậu nhẹt mà không ít người “thân bại danh liệt”, một số cán bộ chức quyền liên quan trong vụ án Năm Cam là bài học đắt giá còn sờ sờ ra đó. Nhậu không chỗ dừng: từ tăng một, tăng hai tới tăng ba, tăng bốn… Nhậu “một mình” không khoái bằng nhậu “hai mình”. Nhậu sương chơi chơi không đã mà phải nhậu sao cho ra gạo ra tiền… mới gọi là nhậu. Nhiều cuộc nhậu vớ được “hợp đồng” tưởng ngon cơm nên ăn quen nhậu tiếp. Nhưng đôi khi cũng chỉ một chầu nhậu mà ký thác cả cuộc đời sự nghiệp đến thân bại danh liệt là điều không tránh khỏi.







© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ SàiGòn ngày 26.01.2011.
. Đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.